1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này vẫn chưa kết thúc cơ à?Hic,"Oan oan tương báo bao giờ mới dứt" đây.
    Anh Tuấn ạ,mạng là ảo nhưng những con người là thật.Chuyện thực ra cũng chẳng có gì cả đâu.Mong anh suy nghĩ lại và đừng vì 1 chuyện nhỏ nhặt này mà lại bỏ đi như thế.
  2. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác IYE làm gì mà nóng thế, hôm nay trời mát hi vọng bác cũng hạ hỏa một chút. Chuyện của bác có ai dám nói gì đâu, chẳng qua là trong box có mấy em tập toẹ làm nhà văn, chưa biết viết gì nên mới viết lung tung, mấy em ý còn trẻ người non dạ, lại thích đùa, bác chấp làm gì. F177 này cũng vui đấy chứ, tuy rằng hơi khó kiếm người hợp cạ nhưng ... chẹp ... em thì em chẳng biết gì nói thế thôi, bác bỏ quá nhé. Ở lại mà uốn nắn mấy em ý nên người chứ
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    To: IYE
    Cho mình hỏi năm nay IYE bao nhiêu tuổi ?
    Mình đoán bạn ít tuổi hơn mình, ít nhất 1 tuổi. Hoặc quá nhạy cảm.
    Sao mình nói thế ư ?
    Những câu chuyện trên mạng, theo tôi, chỉ là một phần của con người ( nghiêm túc nhé ) đầy tính chia sẻ, cảm thông và vị tha. Ngoài ra cuộc sống thực đã không thiếu bon chen, vị kỉ.
    Vậy sao phải lên mạng để giận nhau ?
    Tình bạn không dễ tan vỡ khi một người bạn vô tình xúc phạm đến ta. Những người có thể bỏ qua, không tự ái mới là những người bạn tốt.
    Vậy sao dễ tức giận thế ?
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện kể rằng , có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi , đi mãi và bị lạc trong cuộc hành trình , họ bắt đầu cãi nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Ko kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng , một người bạn đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói bất kì điều gì chỉ viết một dòng chữ lên CÁT : " Hôm nay, một người bạn đã tát tôi" . Họ đi tiếp và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên bị trượt chân và bắt đầu chìm dần . Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng chưc lên đá: " Hôm nay, người bạn đó đã cứu sống tôi" Người bạn đã tát và cứ anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi :" Tại sao khi sau khi tôi tát anh, anh viết lên trên cát còn bây giờ anh lại viết lên trên đá?" Người kia mỉm cười và đáp :" Khi một người bạn làm ta đau , hãy viết lên Cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng .Còn khi điều tốt lành đến chúng ta nên khắc nó lên Đá như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy , ko con gió nào có thể xóa đi được! "
    Liệu chúng ta có thể "LEARN TO WRITE IN THE SAND ? "
    Chắc các bạn cũng hiểu những gì tôi muốn gửi đến rồi chứ......
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt box F177 vài ngày vậy, bỏ cái thói quen lượn lờ box giữa đêm, hy vọng lúc về sẽ nghe được tin vui là có khoảng chục người đăng kí đi Tây thiên hôm 1/8 tới he...................he bibii.......... box . Thôi đi ngủ thôi, mai đi sớm mà giờ này vẫn lượn lờ
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nghe câu này của anh,em cảm thấy hụt hẫng quá...Dẫu biết Mạng chỉ là ảo,vui thì ở,buồn thì đi...nhưng không phải dễ dàng như vậy chứ...Mỗi lần vào F_177 mà cũng thấy bạn mình ở đó,rồi đọc (rất chăm chú) những dòng tâm sự của mọi người...em cảm thấy giây phút đó thực sự được bình yên...,cái cảm giác này dường như đã quen quá rồi...quen đến nỗi chẳng biết gọi là gì nữa...
    Nếu anh bỏ đi thì em sẽ buồn một nửa đấy... nửa còn lại...chưa chắc đã vui được...
    Rốt cuộc..buồn thì chỉ biết thở dài thôi!!!
    Hình như là ... khoảng cách
    Nối ngày, xa thật xa
    Hình như là ... hạnh phúc
    Vẽ vết tích nhạt nhòa
    Hình như là ... anh đã
    Quên dần áo trắng - xưa
    Hình như là ... em đã
    Quên dần chuyện đón đưa
    Hình như là ... hai đứa
    Thành kỷ niệm từ lâu
    Hình như là ... hai đứa
    Gian dối - đời, còn nhau
    Ơi vì đâu, vì đâu
    Anh hôn từng giọt đắng
    Ơi vì đâu, vì đâu
    Em còn say năm tháng ?
    Mưa rồi trời lại nắng
    Bao giờ
    ... như ngày xưa ?

  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại xí xoá cho nhau đi nào , vừa mới offline vui vẻ xong, lại sắp có một vụ ọp khác hoành tráng hơn mà.
    Một số người vẫn còn trẻ con nhí nhảnh con cá cảnh, bớt nhí nhảnh đi một chút nhá , một số người lớn hơn thì bao dung, độ lượng đi nào . Như thế mọi người càng quý trọng nhau hơn. Yêu tất cả mọi người
    Hôm nào đi ăn kem được thì nhắn nhá
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có chồng iem là hỉu iem nhất thui. Chồng iem đáng iu wá.
    Các bác IYE, Gió rủ lòng thương xót, bao dung cái nào. các bác chấp nhất với iem trẻ người non dạ làm gì hỉ? Các bác giận dỗi bỏ đi hết thế nì, iem làm sao mà sống nổi với búa rìu dư luận chớ? mọi người lại lên án iem là đuổi các bác đi khiến nhà mình vắng vẻ.
    hu hu, oan cho iem wá. các bác ui, các bác vìa đây đi
    vìa đây nghe iem
    vìa đây nghe iem
    híc
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chúc Witch lên đường thượng lộ bình an.Trên đó xem có của ngon vật lạ gì nhớ mua về làm quà nha
    Đi lên đó đường xa hiểm trở lắm đó,đi cho quen đi rồi khi đi Tây Thiên chắc sẽ không say xe đâu
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra vui, cũng chẳng ra buồn... cái cảm giác khốn nạn nhất mà loài gọi là COn NGười phải chịu đựng. Thà rằng vui ra vui, buồn ra buồn.... Con Người... lúc vui lại khóc, khi buồn lại ngửa mặt lên trời mà cười...
    You and I and everyone.... enough sorrows to keep us human! Một câu trong tấm e-card mà tôi tình cờ tìm được. Tôi giữ nó cho riêng mình mà không gửi cho ai. Thật ích kỷ. Đáng lẽ tôi phải chạy thẳng ra đường mà gào lên: Enough sorrows to keep us human!!!!
    Nếu có kiếp sau xin làm hòn đá trơ trơ giữa đường đời. Người qua kẻ lại... ngồi lên trên hòn đá, ngồi bên cạnh hòn đá, khắc lên đá... Đá cũng chẳng dám mơ sẽ xuất hiện một người nghệ sĩ mang lòng thương yêu mà đem về tạc thành nàng thiếu nữ để âu yếm. Chẳng một ai lại đi âu yếm cái thứ đá trơ trơ... cho dù đá mang hình hài con người mỹ miều như tượng nữ thần Milo...
    Thôi thì nghĩ lại. Chẳng nên làm đá lạnh lùng giữa trời cam chịu nắng mưa... bởi ta vẫn yêu Con Người quá đỗi. Ta lại thèm làm Con Người... biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết giận, biết ngượng ngùng, biết ăn năn, biết kiêu hãnh, biết nhún nhường...
    Con Người ở đâu cũng vậy thôi... hỷ, nộ, ái, ố... Ảo hay Thực thì cũng do Con Người mà ra.
    Xét cho cùng, Người với Người sống để yêu nhau, một người nổi tiếng nào đó đã viết thế. Vậy mà có lúc ta lỡ quên điều đó, ta lỡ vì một từ Nộ được viết cạnh chữ Tôi để rồi đánh mất tình yêu thương con người.
    Con Người - ảo ảo, thực thực. Người với ta giống như hai nét vẽ được vẽ bởi số phận mà thôi. Nếu song song thì chẳng bao giờ biết đến gặp mặt, nếu không song song thì được gặp nhau ở một điểm mà thôi... Mà không... không chỉ là một điểm nếu như cuộc đời cho hai nét vẽ phức tạp hơn với vô số định nghĩa khác...
    Hai nét vẽ... Người và Ta có lẽ là hai nét thẳng... quá thẳng... Giá như ta biết cong, biết uốn lượn, biết... Nhưng Đời vẽ ta chứ ta đâu vẽ mình. Sao Đời vẽ hai nét thẳng gặp nhau ở một điểm mà thôi?
    Thôi ta chẳng nghĩ nữa. Bởi vì Người và Ta cũng chỉ là hai đường thẳng... không biết đầu, không biết cuối...
    ------
    Hờ hờ, vài dòng tâm sự, mong các cô, dì,chú, bác, anh , chị, em không quá phiền khi tôi tìm đến góc này mà post. Thật sự là tôi chả biết mình đang vui hay buồn.
    Nhìn thấy anh chị em đang ra sức hò nhau xây dựng box LQ ngày một "hoành tráng". Vui. Tìm về thiên nhiên với cây cối, với đá... với hy vọng cõi lòng mở rộng được dễ dàng. Vui.
    Nhìn thấy đâu đây vẫn có những hiểu lầm, những chia ly. Buồn. Ừ, mà một phần cái sự buồn đó cũng do tôi.Buồn.
    Đọc mấy bài chuyện tình f_177 mà cười nôn ruột vì cách bịa đặt ngô nghĩnh, xa rời thực tế mà vẫn đem lại cảm nghĩ thực tế. Vui. Những cái nick được nhắc đến thường xuyên trong bài viết của một nick khác, điều đó giống như ai đó đang vẽ những vòng tròn gần gũi để xoá đi những đường song song. Vui.
    Đọc tiếp mấy bài phê bình, bất bình. Buồn. Cuối cùng thì cũng chảng ai đủ lý trí để pânh biệt đâu là thật, đâu là bịa... cho dù đã được chỉ dẫn một chữ: "bịa". Buồn.
    Vui buồn, buồn vui.... thật là khốn nạn... Con Người. Ảo hay Thực cũng chỉ là một. Người từ Ảo bước vào Thực, Người Thực tạo ra Ảo...
    Giá trị đảo lộn hết cả. Chả biết đường nào mà lần!

Chia sẻ trang này