1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình dành cho những người bận rộn ( ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NLESSLOVE, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________
    Hay thật, để mà biết mình, biết ta ! Vote cho bạn

  2. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn trễ hẹn. Cô ấy có thiếu trách nhiệm không nếu không có một lý do nào chính đáng cả ?
  3. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn dịu dàng và sắc sảo có là hai nét tính cách mâu thuẫn nhau không?
  4. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Không mâu thuẫn chút nào, em ạ !!!
    Trễ hẹn lặp đi lặp lại thì không tốt. Còn chấp nhận được hay không thì là do đối tác thôi.
    Em benxuan là người quen, biết rồi đấy nhé !!! Giấu mặt
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    NLESSLOVE
    Em chào anh!
    Hôm qua, sau một thời gian dài không liên lạc, anh lại gọi em chat, vậy mà vì một chuyện không đâu vào đâu, hai anh em không nói chuyện được hơn 10 câu. Hôm nay em vào đây để tâm tình vậy...
    Lâu rồi anh em ta mới lại vào góc này. Những người bạn khi xưa cũng không còn vào nữa. Không phải vì mọi người quá bận rộn, không phải vì mọi người không vào mạng nữa, mà có lẽ tất cả chúng ta đều muốn giữ lại topic này như một chiếc hộp lưu giữ những gì đã qua, những điều đáng nhớ và cả những điều không muốn nhớ. Bởi vì những gì chúng ta đã chia sẻ ở đây không chỉ là các posting của những cái nick, mà chúng thật sự là Kỷ niệm.
    Hôm qua em xem lại mấy chục trang topic, từ bài mở đầu của anh đến trang cuối cùng, và nhấm nháp lại Ngày Xưa.
    Hồi ấy sau 3 tháng có nick trên TTVNOL này em mới bắt đầu tham gia các box. Chẳng hiểu điều gì đã khiến em ghé qua box Làm Quen. Anh lập ra topic này ngay đúng thời gian đó như một sự tình cờ được sắp đặt bởi số phận. Lần đầu tiên em post bài trong box, đó là ở topic này đây. Đến bây giờ em vẫn thấy thật là một điều may mắn dành cho em.
    Chúng ta đã chia sẻ rất nhiều tâm sự nhỉ? Anh NLESSLOVE, ivy, chị HHX, witch141, IYE, gio_mua_dong_bac, muaxuandautien, hanoivatoi, NhocVet... và em ngày ngày post bài. Tất cả đều rất nghiêm túc và chân thành. Đó chính là ấn tượng tốt đẹp nhất khiến em ở lại với box lâu hơn trong mỗi lần online. Em với Witch đã tìm thấy nhau cũng ở chính nơi này, hai đứa cùng tâm sự và an ủi nhau, để rồi sau khi chia sẻ cả những sở thích về bóng đá thì quyết định hẹn hò gặp gỡ... Và rồi tất cả chúng ta đã có thể chia sẻ nhiều hơn một cái nick trong cuộc đời ảo.
    Kankuli - Mod box hồi ấy - đã tổ chức một cuộc dã ngoại thật đúng lúc. Anh có thấy thế không? Sau này Witch và em nhìn lại quãng thời gian đó, cả hai đứa đều công nhận: cuộc đi chơi hôm 1/8 năm ngoái thật là đúng lúc! Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường, cùng chia sẻ những giây phút thư giãn giữa thiên nhiên. Sau đó, mọi người trở thành anh chị em tốt của nhau như thể đã gặp gỡ từ lâu lắm rồi. Ngày đó quả là một kỷ nhiệm đẹp phải không anh?
    Sau cuộc vui ấy, em phải vào bệnh viện vì một lý do vớ vẩn hết sức. Anh, chị, witch và mọi người vào thăm em rồi về post lên những dòng dành cho em. Đọc những dòng đó, em cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ "cảm ơn" với mọi người.
    Từ ngày đó, bao nhiêu mơ ước và hy vọng tốt đẹp đã được sản sinh. Anh và chị, em và người đó. Nhưng rồi em vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại câu "thời gian cho ta tất cả và cướp đi của ta tất cả". Những điều tưởng như mãi mãi đáng mơ ước rồi cũng nhuốm màu thời gian và trở thành quá khứ. Em đã nhận ra một điều: tất cả chúng ta ở đây - anh, em và chị và Witch, ivy, IYE, Gió - đều là những người quá nhạy cảm, hay suy nghĩ và luôn khao khát yêu thương đến mức làm hỏng cả yêu thương. Cuộc sống là thế mà.
    Thật may mắn là dù có nhiều điều không hay xảy ra, em và witch vẫn bên nhau không rời. Và cho đến hôm nay, chị,cả cậu bạn Bốn mắt vẫn thỉnh thoảng gọi em hỏi chuyện, cái Vẹt thì vẫn là một trong những thành viên quen thuộc nhất của box. Còn anh, vừa mới đây thôi, chưa đến nửa thời gian của một ngày, cũng gọi em chat chit thăm hỏi. Tất cả những cái đó, em viết vào đây để góp thêm cùng những niềm vui trong chiếc hộp kỷ niệm này.
    Mấy ngày nay trong box có những chuyện không hay xảy ra. Không ai có thể hiểu được những gì mà em phải chịu đựng. Mà lẽ ra em chẳng việc gì phải bận tâm, bởi cuộc sống của em bây giờ cũng đủ vui vẻ rồi. Nhưng em cứ nghĩ tới giá trị của chiếc hộp này, giá trị của những gì mà em làm được nhờ có chiếc hộp này, là em lại không thể không cảm thấy trong lòng nặng chĩu. Anh có hiểu và thông cảm cho em không?
    Hôm qua anh em ta lại có những lời nói làm cho nhau bực bội là vì sao? Vì em vừa mới vui mừng vì anh - một người cũ góp phần tạo nên chiếc hộp này - lại hỏi han quan tâm đến em - cũng là một người tạo nên chiếc hộp này đây. Thế mà rồi anh chẳng nói được một lời cảm thông mà đã muốn phê bình em, muốn nói đến những trách nhiệm này kia. Em rất buồn. Ngay cả những người bạn tưởng như hiểu và cảm thông với mình nhất mà còn quay lại với mình. Và em cảm thấy thất vọng về bản thân mình, vì mình đã không thể khiến cho bạn bè đối xử với mình tốt hơn.
    Chiếc hộp này đối với em thật quý, và cả nơi cất giữ nó - là box Lamquen này đây - cũng ý nghĩa vô cùng. Em đã cố gắng để được làm một kẻ gìn giữ nơi này. Mà em biết anh, chị và mọi người vẫn âm thầm theo dõi nơi này tồn tại và phát triển ra sao. Vì vậy em cũng muốn rằng tất cả chúng ta, cũng như tất cả thành viên từ thuở ban đầu của box, sẽ luôn cảm thấy một sự hài lòng dù ít dù nhiều khi thấy box không ngừng lớn lên bởi những thành viên mới và bởi những topic mới chất lượng.
    Một nơi để mọi người làm quen, thì nó sẽ tồn tại nhờ nnhững mối quan hệ tốt đẹp được tạo dựng từ nó. Thành quả tiếp thêm năng lượng sống. Những người làm Mod như em cũng chẳng mong gì ở vái chức phận "làm dâu thiên hạ" phải không anh? Những lúc tốt đẹp chẳng được một lời khích lệ. Vậy mà khi có một chút gió mạnh thì mây đen ùn ùn kéo đến trên đầu. Thật là nặng nề. Mình phải chịu nặng nề là thế, mà xung quanh mọi người cũng xúm vào trách mình là làm cho họ bị lây cái nặng nề.
    Anh ạ, em không hiểu cuộc sống đang thay đổi theo chiều hướng nào đây. Ngày xưa mọi người luôn chia sẻ rất nghiêm túc và chân thành là thế. Vậy mà bây giờ, có chút việc gì làm ngơ hay tìm đến mà trách mắng. Thật không thể nói ai là người thế nào, không thể dòi hỏi một sự thấu hiểu với thiện chí của những người không quen biết, huống chi trên đời này còn bao nhiêu kẻ ích kỷ và đầy lòng ghen.
    Em đã nghĩ nếu như em chỉ là một thành viên bình thường thì có lẽ tốt hơn. Em có thể tha hồ post bài chỉ trích kẻ khác để rồi sẽ xù lông lên chửi rủa Mod là dám xoá bài và khoá nick mình. Nếu như thế thì thật là dễ dàng: một thành viên bình thường. Nếu khoá nick này lại lấy nick khác để tiếp tục mạt sát Mod. Cho dù mình sai thì cũng vẫn cứ chửi rủa được thôi. Ai cần biết phải trái ở đâu, chỉ cần biết "nó dám động đến mình" và cứ vì mục tiêu "trả thù" nhỏ nhen để tha hồ làm những điều thoả mãn mình, còn những thành viên khác thì chẳng là cái gì cả, chẳng cần quan tâm là diễn đàn chung. Đúng không anh? Và nếu em thích thì em cũng có thể mua lại quyền sử dụng host và domain, hoặc thuê hacker giỏi nhất để phá huỷ một diễn đàn chỉ vì ý thích riêng của mình, để thoả mãn nỗi tức cá nhân. Thật dễ phải không anh?
    Nhưng đấy chỉ là những "ích lợi" của việc làm thành viên bình thường mà em có thể nghĩ đến được. Vậy còn lợi ích của diễn đàn thì sao?
    Anh NLESSLOVE, em tâm sự quá nhiều rồi phải không? Em sẽ dừng ở đây vậy, mặc dù còn múôn nói thêm nhiều lắm.
    Cuối cùng, em mong rằng anh luôn đứng về phía những người coi trọng giá trị tinh thần của TTVNOL chứ không bao giờ để bị tan vào đám người chỉ coi TTVNOL như một website có thể mua được bằng tiền relax một tháng của người giàu nào đó.
    Cảm ơn anh đã gọi em và nói về chuyện đó. Tâm sự thế này thật là nhẹ lòng bao nhiêu.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười

    Hôm nay ngày Nhà Báo VN. Em thật là vui. Nhân thể, báo cáo ông anh là em đang làm chân quèn cho một báo online nhỏ và mới. Đang định xin làm chân lon ton ở một tờ báo giấy có quy mô.
    Hãy chúc em sớm nhận được chức danh "nhà báo" đi anh. Có thể 1,2 năm nữa thôi là được đấy. Em vẫn thích làm Nhà báo, cho dù công việc đó không thể khiến em kiếm đủ tiền mua một forum mà mình gắn bó. Anh thấy em có hợp với ngành này không?
    Một góc cho những người bận rộn... bận rộn... lẽ ra không cần phải nói quá nhiều thế này. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu nhau phải không?
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em cundc cũng đang trở thành một người bận rộn rồi đây. Mà nói chung, chúng ta cứ ngày một trưởng thành hơn, nhiều trách nhiệm hơn với cuộc đời ... và bận rộn hơn.
    Trách nhiệm của vai trò làm mod, trách nhiệm về sự trưởng thành của bản thân, trách nhiệm với tương lai và bạn bè người thân ...
    Em đã thấy được nhiều hơn về cuộc sống, sau này còn nhiều điều để thấy, để hiểu, để làm và cảm thông.
    Có những điều hôm nay chúng ta tự cho là đúng, rồi sau này chúng ta phì cười vì sự ngô nghê của chúng.
    Việc hàng ngày của mỗi người cũng có nhiều bức xúc, em làm Mod, đi làm tập sự,- mọi người làm đủ thứ việc khác nhau, ái chà có nhiều điều chướng tai gai mắt lắm, không phải lúc nào cũng có thể hành xử ra ngô ra khoai được.
    Có gì bức xúc thì cứ thoải mái mà tâm tư đi. Có một cô bạn của anh chắc em cũng biết - là Piano07 - có lúc cứ cáu tiết với sự bất hợp lý ở công ty là lại lôi anh đi để ngồi nghe cô ấy xả ra cho hết ... hihi. Rồi cuối cùng cô ấy lại ngồi nghe. Ah , những người trẻ tuổi luôn cần những người già hơn thẩm định lại, điều này cũng có sự hợp lý của nó. Già hơn - trầm hơn, nhưng cũng có lúc chẳng phải là mình nữa, cũng dễ nổi nóng, cũng bức xúc và dễ bị kích động.
    Một người mạnh mẽ, thông minh, sắc sảo hơn những người khác, thì bắt buộc phải biết kiềm chế hơn - giống như xe có tốc độ cao thì hệ thống phanh phải tốt. Bởi, những sai sót họ gây ra ( nếu có ) sẽ gây thiệt hại mạnh mẽ hơn những sai sót người khác làm. Đôi khi cũng cần cư xử có tình và chịu Nhẫn.
    Cha ông đã có cái câu "Trời không chịu đất thì đất phải chịu Trời" - không thì chẳng có điểm dừng đâu. Mà người biết kiềm chế trước là người có bản lĩnh tốt hơn.
    À nhân chuyện nhà báo, trong topic này có một nick bao_chik46 - em Hòa, cũng là một cô gái rất cá tính và tài hoa, sẽ là một nhà báo năm nay. Còn em Tú làm ở báo nào, gửi link cho anh xem với.
    Chúc mừng các em nhân ngày 21.6. Những nhà báo luôn nên có cái Tâm trong sáng và cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Hơn thế, nhà báo sống vì công chúng, dám tranh đấu nhưng vẫn phải giữ được sự dịu dàng, dễ thương của những người phụ nữ nhé. !!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã lại đây tâm sự với em.
    Hoá ra dạo này không phải vì anh ít tâm sự nên không vào đây mấy, mà là vì anh đã có thể ngồi tâm tình với những người bạn ở bên ngoài rồi. Âu cũng là điều đáng mừng.
    Anh đã có thể ngồi với bạn để chia sẻ, để nghe và rồi để nói ra được, như thế là tốt lắm rồi. Em cũng gặp chị Pian0seven rồi. Đúng là nói chuyện với chị ý rất dễ chịu, và chị ý cũng nhắc đến công việc. Cái lần gặp cách đây cũng khá lâu ấy, chị hỏi em nếu em có thể làm ở chỗ chị ý nữa, đó là một người bận rộn với công việc thật. Mừng vì anh có thể có những người bạn như vậy thường xuyên chia sẻ tâm tình.
    Em thì cũng có bạn bè ở bên, Witch, Lys... để chia sẻ những nặng nề trong lòng. Nhưng học được cách nói ra những gì trong đầu, trong lòng mình rồi thì em lại nhận ra rằng mình vẫn phải học thêm một điều quan trọng hơn. Đó là học cách để không phải suy nghĩ, không phải ôm đồm những cái gì không cần thiết.
    Những có lẽ vì em bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của mình anh nhỉ? Cái nghề viết lách ấy bao giờ cũng đòi hỏi người ta có hàng đống thứ trong đầu để gọi là "chất liệu". Vì thế mà tham lam, cái gì cũng vơ vào đầu óc, hòng để mà lúc cần thì viết ra được. Khổ thật đấy!
    Anh nhắc đến bạn Hoà nào đấy, em không biết người này. Nhưng chắc anh cũng cảm thấy có chút gì chúng giữa em và bạn. Em chắc là điểm chung đó là điều mà em vừa nói: ôm đồm.
    Nhưng anh yên tâm là bọn em, vì ôm đồm quá nhiều những gì mình trải nghiệm và chứng kiến, chắc chắn là có tính Lạc quan trong tư tưởng. Bọn em rồi sẽ vượt qua tất cả thôi. Anh yên tâm.
    Và đàn bà muôn đời là đàn bà anh ạ, vẫn luôn dịu dàng và nữ tính... nhưng chẳng bao giờ hiền lành được.
    Văn phòng cty em, có 8 chị em ở các bộ phận khác nhau, ai cũng như ai - rất điệu, rất dịu dàng, rất dễ mến nhưng chẳng hiền đâu, sẽ đấu tranh đến cùng nếu cái mình làm là đúng. Chỉ có những người tốt thực sự, những người luôn tỉnh táo, và những người đàn ông thật sự đàn ông thì mới nghĩ được cái sự "ghê gớm" hay tính "hiếu thắng" đó là "nữ tính" và vì thế mà nó "dễ thương". Còn những kẻ nhỏ nhen và luôn nhìn đời bằng con mắt ít rộng lượng ít cầu thị thì mới cho rằng đó là sự cố chấp đáng trách.
    Em cảm ơn anh đã có một cái nhìn rộng lượng rất đàn ông để đánh gía những người phụ nữ mạnh mẽ thậm chí hơi "dữ dội" là nữ tính và dễ thương. Em sẽ cố gắng để luôn là chính mình - phụ nữ hiện đại. Để xứng đáng với những người đàn ông thực sự. Đúng không anh?
    TRời không chịu đất thì đất phải chịu trời - câu nói này đã cũ rồi anh ạ. Từ đầu thế kỷ của chúnh ta, xã hội đã công nhận một nếp nghĩ mới: cần phải biết loại bỏ những gì đã quá cũ và không hợp thời nữa. Em nghĩ anh cũng nên bỏ đi anh ạ. Chúng ta làm điều đúng và không hổ thẹn với lương tâm, thế là tốt rồi. Còn nếu chúng ta "chịu" những sai trái thì chúng ta lại hoà mình vào với chúng mất rồi. Phải không anh?
    Không dám nói anh là "già " đâu. (mặc dù tuổi của anh chưa lấy vợ thì bị gọi là trai già rồi đấy...hehe) Nhưng mà nếu anh không bỏ đi những cái cũ đó,thì có lẽ anh cũng thuộc lớp người "già"thật rồi. Mau mau mà lấy vợ đi, đừng để già quá thì chết dở.
    Bây giờ thì em cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cảm ơn vì anh em ta đã có thể vượt qua tất cả nỗi buồn của riêng mình!!!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải chuộc lỗi đi! Em vốn không phải là người thích cho vay nặng lãi, nhưng nợ nần để lâu thì .. E hèm... không được đâu đấy nhé!
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có duyên được gọi là con nợ hay sao ấy !!!
    Ai cũng đòi nợ, chết mất.
    Dạo này công việc của anh cũng bận, mở rộng kinh doanh nghĩa là công nợ nhiều. Nên nghe chữ nợ mới sợ.
    Đó là nợ tiền. Còn nợ mẹ cái chuyện lấy vợ - với có baby, cái việc sửa sang nhà cửa.
    Hôm nào trả cái nợ với em Ivy, biết đâu lại trả được thêm nhiều cái nợ khác nữa.
  10. Confusing

    Confusing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn .... mãi là những cơn mưa không mùa
    Ta ngồi đây, nhớ đến một người, chỉ một người thôi....
    Thật gần.... thật xa......... Không bởi vì ta, chẳng phải ta.
    Cuộc sống vẫn luôn là những khoảnh khắc ta đi qua nhau!
    Anh????????

Chia sẻ trang này