1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi dời ơi, chưa bao giờ em sốt ruột như thế này khi down nhạc vì em còn đi có việc. Chả lẽ đang down thì bỏ dở.
    Nay em kể về Côn Đảo cho cả nhà nghe tý :D
    Chả là từ hôm qua tới nay em cứ hay nghĩ tới Sóc Trăng và Côn Đảo. Em chưa được tới đó nhưng em biết rất nhiều về nó. Không phải em tìm hiểu gì nhưng đôi khi , có những nơi em cứ nghĩ là nó đã có sẵn trong tiềm thức của em. Chỉ cần nghe tên hoặc nhìn sơ qua trên bản đồ em có thể tưởng tượng ra ở đó ra sao, đặc trưng có gì. Em đang muốn kể chuyện Côn Đảo nghe ấy. (Nó rất lạ và em không sao giải thích nổi)
    Đó là một hòn đảo tuyệt vời lắm . Nếu đến đó một lần mọi người sẽ thấy. Tất cả mọi thứ đều mang nguyên vẻ hoang sơ. Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới nhưng ở đó chẳng có gì ngoài nước biển trong, xanh, vịnh sạch, có đảo Ngọc và dịch vụ du lịch phát triển cả. Nền văn hóa hay lịch sử ở Nha Trang giống bao nơi khác trên đất nước mình nhưng Côn Đảo thì khác. Tớ đó sẽ thấy một thời kỳ lịch sử của đất nước. Tội ác chiến tranh ! Nó kinh khủng lắm và khi không được tận mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ biết được. Em rất sợ khi phải chứng kiến những người tử tù ở đó. Có lẽ ngoài Quốc xã Đức dưới thời Hitle đã tàn sát dân Do Thái thì Đế quốc Mỹ còn tàn ác hơn nhiều bằng cách giết con người ta từng giờ, từng giờ một. Ôi, những nhà tù được kêu là chuồng cọp, chuồng sư tử ở đó. Nhìn thấy mà em trào nước mắt ra cho những con người ở một lớp thế hệ xa xưa. Không đến thì không thể tưởng tượng được người ta mô phỏng bằng tượng lớn gần bằng người thật những cơ thể da bọc xương như thế nào đâu. Họ tra tấn xong rồi họ tống người tù xuống chuồng phân bò..những vết thương lở loét và nhiễm trùng. Những ngăn nhà tù và những dụng cụ để tra tấn con người. Bọn chúng đi ở trên nóc hầm và đổ nước phân xuống những người ở dưới mà họ thì cả cơ thể bị thương do bị tra tấn. Có lẽ ở Việt Nam chứng tích chiến tranh rõ nét nhất để lên án tội ác của nó là ở Côn Đảo?Kể về điều đó thì nhìu lắm nhưng em muốn kể về cái khác.
    Bãi biển ở đó rất tuyệt ! Người ta ít tắm biển mặc nước biển rất trong, sạch và bãi đẹp không kém gì Nha Trang. (Đơn giản vì dịch vụ không phát triển bằng). Ở đó còn có núi, rừng và những con đường trên đảo thì đẹp tuyệt vời. Khi đi trên đường (có 1 con đường chính đi vòng quanh đảo thôi) đi sẽ thấy giống kiểu cả thế giới một bên là biển, một bên là nuí rừng bao bọc lấy mình theo hình cánh cung ấy. Gío ở đó rất mạnh và rừng cây thì rất tuyệt vời vì gần như sự cải tạo của bàn tay con người là rất ít. Mộ chị Võ Thị Sáu ở ngoài đó. Một nghĩa trang Côn Đảo được xây lên giữa lòng biển cả và núi rừng với rất nhiều tên tuổi trong lịch sử. ( Em viết giống viết văn quá nhỉ! Nhưng thực tế ở đây em đang viết ). Em rất ấn tượng bởi những cây hoa, những cây bạch dương và những cây cổ thụ ở đó. Đôi lúc em cảm giác em có thể chạm vào từng cái khi em nghĩ về nó. Em chưa tới, chưa hề bao giờ đọc và tìm hiểu về nó. Chỉ là những hình ảnh đôi khi em bắt gặp ở đâu đó nhưng em cam đoan những lời em kể là hoàn toàn chính xác và không phải tưởng tượng và không có sự tô vẽ. Có rất nhiều điều nữa nhưng nếu ai có cơ hội ra đó tham quan sẽ thấy lời em kể là hoàn toàn đúng. Dịch vụ du lịch ở đó không cao cấp lắm nhưng đổi lại mình vô cùng tự do và được biết rất nhiều điều. Nhất là về lịch sử và thiên nhiên hoang dã. Từ TP.HCM đi ra đó nếu bay thì mất hơn 30?T còn nếu đi tàu du lịch thì mất 1 ngày (hình như sáng đi tối mới tới nơi thì phải). Em đã bảo em chưa bao giờ để ý và tìm hiểu về nó mà. Chỉ là đôi lúc nó xuất hiện trong đầu em giống như một tiềm thức có sẵn vậy! Còn nền văn hóa Óc Eo ở Sóc Trăng nữa chứ. Nó cũng tuyệt vời lắm. Nhưng ngôi chùa, những kiến trúc, những ngôi nhà rất tuyệt vời và?trời ơi?rất nhiều dơi cư trú ở đó (trong các ngôi chùa ấy)?Đôi khi em tự hỏi, không biết tại sao mình lại có khả năng hình tượng không gian và mọi thứ cao như vậy!
    Nếu để nói về Việt Nam với những gì em biết về con người, văn hóa, các vùng đất em đã đi, đã biết thì em có thể nói triền miên từ ngày này qua ngày khác. Chỉ có điều đôi khi vấn đề để ăn ở, đi lại em lại không biết rõ lắm vì em chả bao giờ quan tâm đến chuyện đó cả. Em đi, theo sở thích của một người sinh viên ít tiền là theo bạn bè về quê, về nơi bạn bè mình sống nên tiền gần như chả tốn đáng bao nhiêu. Miễn là em có thể tìm hiểu, biết được gì ở những nơi mình đến thôi!
    Thôi! Lúc nào đó em lại kể cho cả nhà nghe tiếp. Ví dụ những dân tộc ở mảnh đất Quảng Trị chẳng hạn. Cộng đồng dân tộc Tà Ôi ấy. Nó có nhiều điều hay lắm. Ví dụ như lúc nào đó kể cả nhà về thói quen, tập quán, con người, mảnh đất của những dân tộc H?TMong, Thái, Tày, Nùng...vv phía Tây Bắc chẳng hạn. Nếu ai đó đến Tây Nguyên để khám phá xứ sở và nền văn hóa ở đó anh sẽ thấy nó tuyệt vời đến mức nào. Tất nhiên nó chỉ tuyệt vời với những người biết nhìn nhận cái đẹp, có sự hiểu biết. Còn lại với những người bình thường nó chẳng có gì đáng nói lắm? Tất nhiên em không thể biết tất cả mọi thứ được
    Oạch, bác cugoila được đọc email này trước rồi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 30/11/2006
  3. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bữa nay rảnh được hẳn một tiếng, mặc dù bụng đói, mắt mờ, chân tay rã rời, người thì đang run vì lạnh vì đã gần 8h liền hoạt động nhưng vẫn chưa về nhà được, vì phải chờ đến lớp học kế tiếp, mà cũng không chạy ra ngoài ăn như mọi khi được vì ngoài trời tuyết đang rơi, thế là vào jazz zone post các loại đển giết thời gian.
    Kể chuyện tuyết. Trời ơi hồi chưa thấy tuyết thì háo hức lắm, cứ mỗi lần thấy đài báo có tuyết là người cứ hồi hộp như chờ người yêu vậy để rồi cuối cùng không có tuyết thì lại thất vọng. Đến khi thấy tuyết rồi thì ghét thế không biết, đẹp thì có đẹp thật nhưng mà cũng nguy hiểm không kém (mà chỉ đẹp lúc tuyết đang rơi thôi, chứ mà rơi xong rồi, ra ngoài đường mà xem, bẩn khủng khiếp). Đi bộ thì bị chụp ếch, lái xe mà không cẩn thật thì cũng tai nạn như chơi, cách duy nhất là ở nhà, ở nhà ngồi nhìn tuyết rơi lại buồn nẫu ruột, bật nhạc nghe càng buồn hơn nữa. Cho nên, hễ thấy báo có tuyết là bắt đầu lầm bầm chửi rủa. Nhưng cũng kỳ, năm nào mà không thấy tuyết rơi cũng thắc mắc là năm nay sao không thấy tuyết, để rồi tuyết rơi cho một lúc mấy ngày liền là mặt mày ai nấy đều ủ rũ.
    Hôm nay chắc là tâm trạng không được vui nên thành ra ý kiến hơi bị negative một tí, chứ thực ra nhiều người cũng thích tuyết lắm, arryo thỉ lâu lâu cũng thích một vài lần , hoặc có chê thì cũng chê ít thôi, he he.
    Thỉnh thoảng lại ước, giá mà mình có thể điều khiển được thời tiết, nhấn remote một cái là tuyết rơi lất phất một tí cho đẹp rồi nhấn tắt. Thế có phải hay hơn biết bao không. Đúng là càng già càng bị lẩm cẩm rồi.......
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    LOL người thừa hoá chán người bói ko ra hehe . ngày thuở mới lớn tdev cũng suốt ngày mơ có ngày có tiền đi du lịch đâu đó có tuyết xem nó như thế nào , heheh và chắc hẳn ai ở châu á cũng thế cả .
    rồi thì cũng 1 lần hoá liều tết ta bay wa thượng hải chơi , xem net thấy 0 độ , đêm -2 độ chắc mẩm chắc là có tuyết , ít ra thì cũng có đóng băng ở đâu đó . Qua đến nơi thì tuyệt ko có 1 hạt bụi tuyết nào . dân nó bảo là ô nhiễm wá , đến cả Bắc kinh còn ít tuyết . Nhưng tdev nghĩ bụng bảo "bọn mày đông quá, chen chúc đầy ngập người , mỗi đứa thở 1 cái là làm nhiệt độ trái đất lên 1độ rồi thì còn gì tuyết" .
    Tuy 0 độ nhưng cái lạnh thời tiết có lẽ khác hẳn lạnh a/c . tdev ngồi phòng bọn Thái "nhẽo" bật a/c toàn khoảng 20 độ thế mà run cầm cập như đánh máy , thế mà 0 độ thấy rất bình thường. Nhưng mà sau lần đấy cũng tự nhủ là .. có lẽ mình già yếu dần đi rồi , ko hợp với lạnh , chắc ko sống đc , cho nên cũng chẳng còn ham đi đâu xem tuyết nữa , thà vào rừng rú mát mẻ, phong cảnh hữu tình còn có lí hơn. Ở nhà buồn với jazz , cổ điển và cả đống công việc buồn tã thế là đủ rồi.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn năm nay nóng hơn mọi năm. Nếu như năm ngoái dịp gần giáng sinh cảm giác rất lạnh (đêm khoảng 20 -22 độ). Em nhớ có một buổi sáng tới lớp đã phải mang áo lạnh (áo lạnh mặc khi ra bắc ấy) ra mặc. Hì hì, mang áo lạnh ra mặc rồi cho tay vào túi mới thấy...haha trong túi mình có tờ 20 ngàn để khoảng 1 năm nay mà không hề biết! Một buổi sáng nhẹ nhàng với một niềm vui riêng.
    Nhưng SG năm nay nóng lắm, mọi người vẫn quạt, vẫn xài máy lạnh đều đều. HN đã vào đông,
    Tối qua nhìn trăng của thành phố nhớ một điều gì đó. Ước gì nếu nơi đây là lạnh, mình sẽ mặc áo len, đi tất len, xỏ tay vào túi rồi ra đường để mặc gió rít qua tai. Thành phố bắt đầu tràn ngập không khí giáng sinh, đâu đâu cũng những cây thông noel bằng nhựa và chằng chịt những sợi dây đèn màu lên nó. Bước nhẹ qua các dãy phố, qua các con đường. Ngắm nhìn người người lướt qua nhau, vừa cảm giác hạnh phúc vừa cảm giác đơn côi bởi sau 4 năm tại thành phố vẫn chưa bao giờ có một lời mời đi chơi vào giáng sinh cho riêng mình...Nói ra mới thấy mình quả là một kẻ thật vô duyên...
    Chiều Sài Gòn lá me bay nhè nhẹ
    Phủ lối mòn in bóng dáng em qua,
    Phố nắng loan như tàn dần ngày hạ
    Chiếc đèn đường cô quạnh với bóng đêm.
    Nhớ ngày xưa chiều Sài Gòn chung bước,
    Em thẹn thùng như e ấp bên anh
    Tóc ngang vai tha thướt chiếc áo dài,
    - Tan trường hử... cho anh theo bé với!
    Sài Gòn nay đã đổi thay thoát xác
    Nhưng cái nghèo vẫn bám víu thân em,
    Thở dài theo những khổ, khó cuộc đời
    Chợt tiếc mãi chiều Sài Gòn năm ấy...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 03/12/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn bây giờ vẫn nhiều những tiếng rao, nhất là về đêm bên cạnh những cao ốc chọc trời. Không thiếu gì người bán hàng rong vẫn quang gánh kĩu kịt từng con hẻm quanh co nhưng tiếng rao của họ đã bị vô số tiếng ồn xe cộ, TV, âm nhạc lấn át.
    Ngày trước, mỗi khi nghe tiếng rao quen thuộc là người Sài Gòn có thể biết giờ mà khỏi cần coi đồng hồ. Tiếng rao trở thành thân thuộc đến nỗi khi vắng nó một vài hôm đã khiến người ta lo lắng cho sức khoẻ của người bán dạo. Để rồi khi được nghe lại tiếng rao thì bồi hồi như thể vừa gặp lại người quen! Tiếng rao Sài Gòn có sắc thái riêng. Bây giờ, tiếng rao có khi được thay bằng những thanh âm khác: tiếng lóc cóc của xe mì gõ lúc nửa đêm, hay tiếng xoành xoạch của anh chàng đấm bóp?
    Cuộc sống Sài Gòn như đầy đặn hơn trong những con hẻm nhỏ. Chỗ này là quán cà phê cóc, kế bên là quán cơm bình dân, đối diện là quán bún bò nằm cạnh quán phở? Ăn uống ở những quán này, giá cả rất bình dân mà chất lượng cũng? chấp nhận được! Với những người tỉnh lẻ lên Sài Gòn ở trọ vài năm thì chắc chắn những tiếng rao của cái đô thị này đã ngấm vào ký ức. Sài Gòn là vậy, hối hả, ồn ào nhưng rất dễ thương dễ nhớ. Nhớ tiếng rao, là một phần hồn của Sài Gòn, ai đã đến rồi đều mang theo khi tạm biệt. Đó là một phần đặc trưng, một phần bản sắc của Sài Gòn vậy!
    Sáng tinh mơ Sài Gòn đã quen với tiếng rao ?obánh mì nóng giòn??, ?obáo mới đây??,. Sau những ?othức điểm tâm? đó là một ngày làm việc với: ?ove chai, đồ điện hư cũ bán hông?? vào buổi trưa, ?obánh bò bánh tiêu bánh cuốn?, ?oxôi khúc bánh tét bánh giò? vào buổi chiều kéo tận đến khuya. Đêm Sài Gòn không thể thiếu tiếng lóc cóc của đội quân xe mì gõ suốt hai mùa mưa nắng ? Gần đây, dân nhập cư, nông nhàn đổ về thành phố ngày càng đông. Tiếng rao cũng ?ophong phú? nhiều mặt hàng hơn: ve chai, khoai lang, khoai mì, đậu phộng nấu, bắp nấu?
    Bước trên đường phố Sài Gòn náo nhiệt và sống động, ta có thể nghe thấy khắp các đường, hẻm những tiếng rao ?otiếp thị?. Đường phố thì ồn ào, nhà ở thì cao tầng, tiếng rao dường như không còn ngân nga như trước. Người rao cố vươn dài cổ, hét thật to để át đi những âm thanh hỗn độn của cuộc sống.
    Tiếng rao Sài Gòn tựa như một bài hát có âm, có điệu, có vần nghe thật hấp dẫn. Nhưng đằng sau những âm thanh đó là nếp sinh hoạt người dân chốn thị thành từ lâu đời, chống chọi với gian khổ để giành lấy cuộc sống bản thân!
    Tiếng lóc cóc của những xe hàng rong đi qua
    Mùi thơm đánh thức cả con hẻm nhỏ
    Náo nức những tiếng rao buổi sáng
    ?oBáo đê? ê? , bánh mì nóng, xôi vò đê?ê!?
    (Thành phố buổi sáng - Thơ: Trương Trọng Nghĩa)
    Sài Gòn hôm nay có những tiếng rao mới: ?oThịt ngon, cá tươi, rau xanh các bác ơi!?? Đó là âm thanh của tiếng rao vào sáng sớm trong các khu phố bình dân. Người rao là những cô gái trẻ quê phía Bắc. Các cô cột hai cái rổ sắt hai bên yên sau chiếc xe đạp, chứa vài thứ thực phẩm tươi sống: thịt, cá, rau củ quả? Thật tiện lợi, mang chợ đến tận nhà! Đi theo ?osau lưng? các cô là những anh chàng mà tiếng rao được ?ohiện đại hoá? bằng băng cassette, phát ra liên tục, đều đều: ?oBánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ một ngàn một ổ?? Xen kẽ theo ?obánh mì đặc ruột?, là các cô, các bà cưỡi xe đạp, chở phía sau một nồi xôi rất? Bắc Kỳ và cất tiếng rao: ?oXôi khúc đây!?.
    Rồi tiếng rao buổi sáng trên các hẻm hóc Sài Gòn sẽ được nâng lên ?ocao trào? khi xuất hiện những anh chàng đạp xe, cùng chiếc loa phát ra lời rao lanh lảnh từ máy cassette: ?oKeo dính chuột sản xuất bằng công nghệ hóa màu đã được kiểm nghiệm cực kỳ khoa học, không gây độc hại cho người!?? Keo dính chuột có thể không gây hại, nhưng tiếng rao oang oang của anh ta có thể đã lập tức gây ?ongộ độc? màng nhĩ của bà con trong xóm! Rồi sẽ xuất hiện từ đầu hẻm một người đẩy chiếc cân sức khỏe, cao nghễu nghện đi vào với lời rao tự động: ?oCân nặng 55 kg, chiều cao 1m60, sức khỏe tốt??.
    Buổi trưa và chiều Sài Gòn những tiếng rao vẫn tiếp tục cất lên nhằm ?ogiới thiệu sản phẩm?: bò bía, bột chiên, hủ tiếu gõ, trái cây? cả tiếng rao mài dao mài kéo!
    Sài Gòn về đêm làm cho người ta ít nhiều có những ký ức mông lung gợi nhớ? Những tiếng rao đêm như xói vào lòng người. Xe mì gõ nơi góc đường bốc hơi nghi ngút toả hương thơm cả một quãng phố dài. Tiếng gõ lóc cốc của thằng bé bán mì vang đi khắp xóm. Tiếng gõ nhịp vang lên trong từng con hẻm - như một tiếng rao đêm nhẹ nhàng mà da diết - khi mọi người đã say trong giấc ngủ thì có ai còn thao thức bởi những con người này không? Sài gòn về đêm vẫn còn ẩn chứa biết bao điều?
    Ngồi trên căn gác xép, người Sài Gòn đêm đêm lại nghe văng vẳng đâu đó một mớ âm thanh hỗn độn: tiếng rao đêm, tiếng chổi của những người quét rác, tiếng bước chân người qua lại, tiếng gõ phát ra từ những xe hủ tiếu mì? Những âm thanh ấy ngày càng nhỏ dần và rơi vào khoảng không vô tận, hun hút của màn đêm. Trong đó có lẫn tiếng rao của những người mẹ - tiếng rao nuôi lớn cuộc đời những đứa trẻ nghèo thành thị.
    Hạ lại đến Sài Gòn thêm lần nữa,
    Trong tầm mắt người hoa phượng khắp nơi
    Vẳng đâu đây tiếng chú ve bồi hồi,
    Sau hàng lá khi buổi chiều hanh nắng
    Tôi bước nhẹ đi vào ngôi trường vắng
    Chiếc trống chừ buồn phủ nhện vây quanh,
    Mái rong rêu khi mưa đổ những chiều
    Hạ là thế trải lòng nghe man mác...
    Em còn đó hay đi về phương lạ
    Người đành lòng khi ngõ bước rời xa?
    Có lần yêu khi ta còn tha thiết
    Giọt lệ buồn nghe da diết niềm đau.
    Hạ còn đây vàng nổi nhớ gầy hao
    Quán vắng buồn gợi bao điều kỷ niệm,
    Tình lên khơi như hoa thơm, trái chín
    Bình yên nào ta cảm nhận hạ ơi!
    Đêm càng khuya, tiếng rao càng nhỏ, nhưng lại vang xa, ngân dài từ đầu phố đến cuối phố, nhẫn nại và chậm chạp. Tiếng rao nối những con phố dài vắng lặng hun hút ánh đèn, làm cho đêm như sâu hơn. Tiếng rao đêm lanh lảnh của ai kia văng vẳng vọng về. Bên ngoài kia còn biết bao người lam lũ vất vả? Thành phố phát triển có những đổi thay xa lạ với chính nó. Điều này quá hiển nhiên như bây giờ ít được nghe tiếng rao đêm của người bán ăn khuya vì ở ngã tư kia giờ đã có hàng quán sáng ánh điện suốt đêm, ký ức thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng rao đêm, ánh đèn dầu?.
    Có tiếng rao như lời Mẹ tôi, như lời chị tôi
    Mang quê hương trên đôi vai gầy
    Những trái ổi sẻ, những trái me
    Ðậu phộng luộc, đòn gánh tre
    Ai mua, ai không mua, ai mua
    (Tiếng rao - lời ca khúc Võ Thiện Thanh)
    http://360.yahoo.com/my_profile-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--;_ylt=AiDEDiUt1SlKqE7CjPDrX6SqAOJ3?cq=1
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 03/12/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nắng chiều?
    Đọc những dòng chữ thật đẹp, thật buồn của Nguyễn Ngọc Thuần ko khỏi làm lòng bâng khuâng. Những khúc ca của nắng:
    Hò ơi
    Người ơ
    Nắng vàng ơ có nghĩa gì?
    Nắng mang chân ngựa nắng về hồng hoang
    Người ơ
    Hò ơ???????
    Sài Gòn, thành phố của nắng với muôn vàn sắc nắng trong năm. Nắng vàng chói của mùa nắng, nắng nhạt nhòa của những mùa mưa. Nhưng mùa nào, ở đâu thì nắng vẫn đẹp làm mỗi người qua đây tự hỏi có sắc nắng nào là :?nắng mang chân ngựa ko??. Có! Đó là sắc nắng của những con người xa xứ nhìn nắng mà hòai niệm chút nắng của Sài Gòn. Nắng của những con người tha phương cầu thực, khi áo lành lại về với quê hương trên khắp nẻo Sài Gòn..Và bao nhiêu bước chân rong ruổi trên những con đường đầy nắng của Sài Gòn có nhớ về Sài Gòn qua màu của nắng? Sài Gòn như một thiếu nữ mới lớn chỉ cần đôi má ửng hồng là đủ làm bao chàng trai bối rối. Nắng có phải là màu riêng của Sài Gòn vậy??
    Nhiều khi thấy lần thẩn khi bắt cho được rồi ngồi tính có bao nhiêu sắc nắng. Vì sao vậy? Vì nắng đẹp, rất đẹp. Nắng chấp chới trên những khu phố, nắng nhảy nhót trên tà áo người thiếu nữ trong buổi đến trườnG. Tự mỉm cười, có còn gì đẹp hơn không???
    Lại hát tiếp những câu hát đầy cung bậc:
    ?Cái tình là cái tình chi?
    Cái tình là cái tình này
    Hò ơ?.
    Người ơ
    Nắng vàng ơ?Có nghĩ gì?
    Nắng mang chân ngựa,nắng về ngủ quên
    Hò ơ?
    Người ơ?.
    Nhớ lại mình, đôi khi trong những giờ học chán ngắt, nhìn ra cửa sổ thấy màu nắng bỗng trở nên thật lạ. Phải đó là những lúc ?onắng ngủ quên??. Có lẽ ngủ vùi trong những giấc ngủ ngày nhớ những bước đường đã qua. Làm lòng ta phải nhớ những buổi đi chơi với một người bạn xưa trong một chiều lất phất mưa rồi lại tự hỏi, bạn đã trở về miềm Bắc, có bao giờ nhớ mình không? Nhớ những lúc đạp xe loanh quanh dưới trời nắng gắt mà cười, mà tròn xoe mắt rồi lại thấy tội cho những chiếc áo đẫm mồ hôi lướt qua trong cuộc mưu sinh. Nhớ lời của một chú xe ôm trong một ngày nào đó:?Chạy buổi trưa nắng quá mày ạ. Mà chạy giờ này mới được nhiều tiền, ai cũng muốn mau đến nơi ko cao ốc building ko thì nhà trường công sở thành ra giá cả vô tư?.^ ^?.Ừ ai cũng tránh nắng: phụ nữ sợ nắng làm sạm da, nam nhi cũng ko khóai cảnh lang thang dưới nắng. Chỉ có mình thật vớ vẩn, đã đen lại hay đi lang thang dưới nắng !!
    Sài Gòn bằng nắng vàng mà. Đi để nhớ mà?có lẽ?
    Nắng vàng đẹp nhất trong những ngày đầu xuân, trên những con đường đầy hoa và ngập nắng. Có lẽ những ngày đầu xuân ngày xưa đi chơi với bố mẹ ngắm thành phố là lúc màu nắng đẹp nhất. Càng ngày hình như càng ít quan tâm đến những cái đẹp này?..]
    Nhớ, bởi chiều nay đi dưới nắng ^ ^
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ah! Hôm nay là 20 rồi. 4 ngày nữa thì chuông nhà thờ sẽ điểm chào đón chúa giáng sinh. Hì hì, em chẳng phải người theo đạo nhưng là một người trẻ tuổi thì cũng nên hoà mình vào với không khí chung của thành phố.
    Ở VN chỉ có TP.HCM những ngày này là có sự thay đổi rõ nét. Tưng bừng hơn, tấp nập hơn, ồn ào hơn. Tối đến không kể lúc nào, cứ ra đường vào khu trung tâm sẽ bị tắc đường. Người, xe, mũ, áo, nón, cây và đèn. Thành phố bữa nay lạnh hơn một chút, nắng vàng hơn một chút và em cũng thấy ấm áp hơn một chút khi nghe một người nói: "Anh đang trông chờ vào thế hệ 8X. Thực ra các chương trình anh đều giao và dạy cách tổ chức để quen dần đi với công việc này" - Người chuyên tổ chức các hoạt động từ thiện tình nguyện ấy mà.
    Giáng sinh và tết dương lịch ở TP.HCM đông vui và có không khí hơn tết nguyên đán nên những ngày nay rất vui.
    Những ngày cuối năm ai cũng bận rộn, ai cũng muốn làm được một điều gì đó cho mình, cho người thân để sau một năm nhìn lại, mình thêm một tuổi nữa. Mình già đi một chút nhưng thấy tuổi trẻ của mình trôi qua không vô ích,
    Gửi lời chúc giáng sinh an lành tới tất cả mọi người.
    Hôm trước em đọc một cuốn sách có tựa tiếng anh là "The angry wife". Nó viết về nước Mỹ những năm của thập kỷ 30 của thế kỷ trước với nạn phân biệt chủng tộc. Cuộc chiến tranh giữa miền nam và miền bắc nước Mỹ diễn ra. Họ_ những người miền Bắc đại diện cho tầng lớp nô lệ, đại diện cho những người nghèo đã chiến thắng và nô lệ được giải phóng hoàn toàn.
    Nhưng đó là cuộc cách mạng với một chữ ký của một người ở nhà trắng với tuyên bố nô lệ được giải phóng. Họ có quền như những người da trắng khác. Trên phương diện chính trị đã chiến thắng nhưng những người đó vẫn chưa được giải phóng khi trái tim và tình yêu của người khác không có chỗ dành cho những người da màu bởi chính bản thân mỗi người chưa thật sự làm cách mạng cho riêng mình.
    Vậy cuộc cách mạng nào sẽ quan trọng hơn? Mỗi người sẽ nên nghĩ xem mình đang sống trong quá khứ hay chỉ biết sống cho hiện tại. Còn có những người sống cho hiện tại bằng cách sống trong tương lai bằng tình yêu của họ. :)
    Đó là điều em muốn nói và sẽ viết về nó.
    "Con sẽ học về ngành giải phẫu. Chuyên ngành não bộ bởi con muốn chứng minh những điều mình hiểu là đúng. Chỉ có bộ óc của một người ngu khác với một người thông minh chứ bộ óc của một người da trắng không có gì khác với bộ óc của người da đen"
    Nói tại sao các nước phương Tây luôn phát triển hơn chúng ta theo em một phần họ đã làm cách mạng với chính bản thân mình một cách mạnh mẽ, họ đấu tranh và không bao giờ lùi bước khi đã muốn. Còn người phương Đông luôn luôn bám víu vào quá khứ, luôn tự hào với nó và không bao giờ nghĩ mình đã tụt lùi quá xa và tự cách mạng với chính mình để cách mạng cho những người thân của mình thì hoàn toàn không có.
    Chúc giáng sinh an lành, hạnh phúc. Tương lai sẽ rộng mở với tất cả chúng ta
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật là lạ. Cái topic ọp ẹp tại SG của chị arryo kô còn trên đây. Em search thì nó trên server www2. Lúc đăng nhập để viết thì nó lại chuyển lên trang chính. Tù Trưởng già đâu rồi, tại sao lại để nó trôi đi đâu thế?
    Dù sao thì chị Nokia không thông báo nhưng em cũng thông báo cho cả nhà hay. Chị ấy đã đứng tại SG vào đêm qua rồi. Sáng nay em nt cho chị ấy hỏi: "Sáng SG khác sáng HN đúng không chị?"
    Mai hai chị em sẽ gặp nhau, em sẽ dẫn chị ấy đi dạo (đi bộ) một số khu trong trung tâm thành phố, đi du lịch nhanh, chưa cuối tuần chị ấy đã ra rồi vậy nên chưa biết sẽ dẫn chị ấy đi được những đâu nữa. Nhưng dù sao tự dưng cũng thấy vui chứ. Không uổng công em giới thiệu SG với những_người_chưa_từng_biết_đến SG suốt bao ngày tháng qua. Nếu có thời gian em sẽ dẫn chị ấy đi dạo buổi tối, nó mới thú vị!
    Ví dụ như Tù Trưởng già ở đây từ lúc nhỏ cho tới giờ, biết nhiều nơi để đến hơn em nhưng chắc gì đã biết nhiều điều hơn em. Nhờ!
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    NOKIA đang ở trong này hả, nếu hứng thú thì mấy anh em đi nghe nhạc tụ tập nhé. Vào Nam mà không đi mấy quán audiophile nghe Jazz thì uổng lắm :D
    Có gì silver gọi anh nhé, còn số không đấy ? Thôi ghi lại cho chắc: 0982 324633
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này