1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn và thơ...(không được spam ở đây nhé!)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buồn tình nghĩ đại mấy vần thơ
    Lúc lắc đong đưa thấy vật vờ
    Thơ đâu ko thấy ,toàn con nít
    Ậm ùh con nít cũng là "thơ "
    hớ hớ hớ
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
    (sưu tầm)
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0

     Không phải tơ trời, không phải sương mai
    Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Anh đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy em! Tình yêu, Vừa buổi sáng nắng lên, Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội Ta vừa chạy tìm nhau... Em vừa ập vào anh... ... Như cơn giông ập tới Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi. Không phải đâu em - không phải tơ trời Không phải mây hoàng hôn Chợt hồng ... chợt tím ... Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến Anh cầu mong - không phải bây giờ Mà khi tóc đã hoa râm Khi mái đầu đã bạc Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ Còn thấy tựa bên vai mình Một tình yêu không thất lạc ...
    ĐỖ TRUNG QUÂN
    Có những bài thơ đọc lên không biết hay như thế nào, chỉ thấy lòng bỗng rưng rưng. Không phải tơ trời, không phải sương mai của Đỗ Trung Quân là một trường hợp như thế.
    Bài thơ chắc hẳn là lời của một người từng trải, một người đã không chỉ được hưởng hương vị ngọt ngào của một tình yêu đẹp mà còn nếm trải cả những đắng cay, những ?ou ám cơn mưa chiều dữ dội?. Có vậy, giọng thơ mới trầm tĩnh, cách nhìn mới bao dung mà xót xa đến thế. Ai đó đã bảo rằng chỉ những người từng đi qua nỗi đau mới có thể nhìn nó bằng con mắt bình thản nhất. Chủ thể xưng anh ấy đã coi sự mong manh của tình yêu, coi những cay đắng trong tình yêu như một quy luật, như một điều tất yếu, không thể khác.
    Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Anh đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy em !
    Tình yêu, cái thứ tình cảm dữ dội và cuồng nhiệt có thể chi phối tất cả, làm lu mờ tất cả theo quy luật riêng của nó có ai ngờ lại là thứ mong manh nhất. Trớ trêu hơn, chính sự cuồng nhiệt lại là nguyên nhân khiến nó mong manh.
    Tình yêu, Vừa buổi sáng nắng lên, Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội Ta vừa chạy tìm nhau... Em vừa ập vào anh... ... Như cơn giông ập tới Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
    Trong tình yêu, khi người ta để con tim thay vì lý trí lên tiếng, đôi khi người ta làm thương người mình yêu rồi tự làm đau trái tim mình. Nhưng những lỗi lầm ấy, dù lớn đến mức nào cũng không bao giờ đáng trách. Nhà thơ gọi đó là sự vụng dại:
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
    Số đông chúng ta không phải ai cũng biết cách nhìn ra đâu là tình yêu và đâu là cái tương tự, na ná. Người ta dễ lầm lẫn những biểu hiện cuồng nhiệt bồng bột là tình yêu và vì thế, ngay chính lúc đang sống trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất đôi khi ta cũng không nhận ra hạnh phúc mình đang nắm giữ. Đến khi nó tuột khỏi tay mới nuối tiếc và đau đớn. Trong những dòng cuối bài thơ, Đỗ Trung Quân diễn đạt một ước mong rất thật, rất giản dị:
    Anh cầu mong - không phải bây giờ Mà khi tóc đã hoa râm Khi mái đầu đã bạc Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ Còn thấy tựa bên vai mình Một tình yêu không thất lạc ...
    Tôi chắc đọc những câu này không ít người chợt nhận ra mình đã bỏ qua những điều giản dị ở ngay bên cạnh để sa vào vòng luẩn quẩn của những tan vỡ và dằn vặt. Nhà thơ gói trọn những điều ấy, cả những mất mát, những day dứt, những tan vỡ trong tình yêu vào một từ ?othất lạc?. Cũng như ở trên, khi ông quy những lỗi lầm của tình yêu vào từ ?ovụng dại?, chúng ta thấm thía cách nhìn nhân ái, bao dung và điềm tĩnh của ông. Khi yêu, không phải ai cũng ý thức hết sự thất thường, mong manh của nó để nâng niu. Có những mối tình mất đi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt và để lại một nỗi đau dài.
    Với Không phải tơ trời, không phải sương mai, Đỗ Trung Quân không chỉ nhắn gửi những người đang yêu về việc trân trọng, gìn giữ một tình yêu đằm sâu, đích thực mà còn xoa dịu những người mang trong mình nỗi đau tan vỡ: hãy để nỗi đau ngủ yên, hãy coi sự tan vỡ như một điều không thể tránh, hãy giữ gìn kỷ niệm về một tình yêu không thành như một sự thất lạc, một nỗi niềm gửi gió cuốn đi?
    Dù những hình ảnh hiện thân cho sự mong manh mà nhà thơ đã nhắc đến rất đẹp: tơ trời, sương mai, chùm mây, chiếc cốc pha lê? nhưng có lẽ bấy nhiêu đó không đủ để làm nên một bài thơ dư âm đến vậy. Chính những chiêm nghiệm của nhà thơ về tình yêu, chính những kỷ niệm của mỗi người nhờ bài thơ mà được gợi lại, chính cách nhìn nhân ái, bình thản và sâu sắc về những mất mát, những lỗi lầm? mới đủ sức khiến người đọc rưng rưng như thế.
    Người ta nói rằng tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Chỉ có những người yêu nhau bằng cả trái tim mới có thể vượt qua được điều thông lệ ấy. Nhưng trong tình yêu, chỉ có trái tim chưa đủ. Ở một chừng mực nào đó, người ta phải học cách dùng lý trí để giữ cho mình tỉnh táo mà suy xét, phải học cách nhìn bao dung và bình thản để biết gìn giữ những điều giản dị và quý giá mà mình đang có. Đó mới thật là YÊU!
    ĐẶNG THU HƯƠNG
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, tự nghĩ lại thấy mình đã từng yêu bằng cả trái tim, nhưng có lẽ cũng chưa thật yêu bằng nước mắt. Cái gì dễ đến rồi cũng sẽ dễ dàng đi ....
  5. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    nhưng có những điều , dù đến rất khó khăn, nhưng ra đi cũng rất vội vàng, vội vàng đến nỗi chính ng trong cuộc cũng ko ngờ tới....................ng ta chỉ thật sự đau khi nước mắt chảy ngược vào tim
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Người ta chỉ nói là "tình yêu thường kết thúc bằng nước mắt", yêu nhau bằng cả trái tim thì sẽ ko có kết thúc, còn yêu bằng nước mắt đâu phải cuộc tình nào cũng gặp phải.
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    nhưng có cuộc tình nào mà ko có nước mắt ko ss nhể, đó cũng là 1 thứ gia vị đáng có đấy ạ, nhưng 1 khi mà nước mắt nó ko chảy xuôi mà chảy ngược vào tim thì .....
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
    Tình yêu là gì? Câu hỏi có từ rất rất lâu và có lẽ sẽ còn mãi đến khi nào tình yêu chẳng còn nữa trên thế gian này. Thoắt vui, thoắt buồn, mặn ngọt chua cay đều đủ cả. Có ai yêu mà không từng trải qua giận hờn, ghen tuông để rồi sau đó lại càng choáng ngợp hơn trong hạnh phúc tình yêu. "buổi sáng nắng lên" thế nhưng sau đó lại là "cơn mưa chiều dữ dội"... sóng mải miết đánh vào bờ nhưng sao lại vội vã trở về khơi xa đến thế? Tình yêu bắt đầu và tình yêu kết thúc. Có thể là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay 1 đời... Không ai đoán được khi nào tình yêu sẽ kết thúc. Người ta vẫn nói nỗi đau nào cũng qua, không có gì là vĩnh cửu. Nhưng có lẽ điều này không áp dụng được với tình yêu... Yêu đi, đau đi... để rồi thấy ta vẫn hạnh phúc vì đã được tình yêu gõ cửa nơi trái tim. Đừng trách nhau, đừng trách tình yêu...
  9. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hình như trong mí cái nì mình hok coá được cái nèo....hết áh.,..tức lè chưa thật sự yêu àh....chắc dzị wớ......
  10. tatcachoem

    tatcachoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chym khôn đậu ở trên cành
    **** khôn **** đậu trên đầu con chym!
    Lãng mạn dễ trở thành lãng xẹt các bắc àh. Người ta nói yêu là cho đi cho đi tất cả nhưng nhận được gì nhỉ các bắc biết không??? Có phải đó là một trách nhiệm bổn phận, sự lo lắng cho đối phương nhiều hơn bản thân mình, mặc dù mình biết rằng đối phương không còn chẳng còn và luôn muốn deleted hình bóng mình ra khỏi tâm trí và thậm chí chẳng buồn muốn nhìn thấy mình các bác àh. Vậy yêu để làm gì bác Lộc nhỉ! Chán quá, đi nhậu thui.!!!

Chia sẻ trang này