1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn về Cà phê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi soundless216, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này chắc nhiều người đã biết, nhưng là một chuyện không thể quên mỗi khi nói về café.
    Cà phê muối​
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng nghịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giọt cafe trong nỗi cô đơn!
    Nghĩ lại những ngày xưa, đã xa, khá xa.. nhưng cũng nhanh trôi qua! Những lần nhâm nhi cafe ở Huế, Hà Nội, hay Quảng Bình... Hầu như không sót ngày nào mà không uống. Ở Hà nội vẫn nhớ những quán cafe trong những tối ồn áo nhộn nhịp hay những quán không gian yên tỉnh. Ở Quảng Bình, không gian quán có thể kém nhưng cũng ấm lòng bởi bên cạnh là những thằng bạn... Không nói nhiều, cũng không buôn dưa lê, chỉ lặng lẽ ngồi im, quanh đi quẩn lại những chuyện đại loại, đang tán em nào, em này đẹp, em này xấu...những chuyện không ăn nhập vào đâu đối với những người bạn lâu lâu mới gặp nhau! Nhưng chỉ cần có mặt chúng là đủ để mong có lại những lần như thế. Huế vẫn thế, những quán cafe hầu như mở nhạc Trịnh, với những người bạn mới cũng đầy thú vị, không gian quán đủ loại nhưng hầu hết có vườn! Thỉnh thoảng có bạn cũ vô chơi, trưa vắng, nhâm nhi giọt cafe bên bờ sông tĩnh lặng! ....
    Những ngày ấy trôi qua, khi đó mong ước được thưởng thức cafe nước ngoài cho biết mùi vị sao? Mong ước cũng đã thành hiện thực!...Cũng cảm nhận khác biệt giữa cafe nước này nước khác! Cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách thưởng thức. Cũng nhìn thấy sự khác biệt về không gian quán...
    Hôm nay cũng vậy. Một quán đầy chất hiện đại, không vườn, không hoa lá, cũng không có góc nhìn đẹp, không gian chỉ là phần cải tạo từ một ngôi nhà nhỏ toàn kính và chỉ kính để tạo view nhìn mở rộng ra đường phố, và có lẽ sự tận dụng tối đa không gian đó mà quán được giải thưởng kiến trúc chăng?
    Ly cafe cũng khác biệt! Khác biệt trong cách thưởng thức, khác biệt về vị! Vị thật nhẹ nhàng, giọt cafe sóng sánh màu chất socola, đậm đà mà đắng như hương vị tình yêu! Tâm trạng thưởng thức cũng khác hẳn. Nhìn người trên đường qua lại, nhìn những giọt mưa bay bay lất phất nhẹ dưới ánh đèn đường, chợt cảm thấy mình như đang lạc lõng ở một nơi xa lạ. Một cảm giác cô đơn mong có lại những ngày...vui trước đây! KHông biết bao giờ mới có lại! Chỉ hồi tưởng những ngày xưa!...
    Cafe ****:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thường cho muối vào cafe. Quê mình cũng ở biển. Nhớ lại, nước biển mặn chát thật khó chịu, vào mắt thì rất la rát. Nhưng vẫn cho muối vào. Đơn giản, cho muối vào cafe thì cafe sẽ đậm đà hơn và không bị đắng khét do cháy
  5. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô quạnh bao giờ cũng đến khi giấc đêm không trọn. Cái cảm giác thèm được có người chuyện trò và chia sẻ bỗng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết. Thế rồi người ta tìm đến bên ly cà phê...
    Cà phê _ tên chỉ nghe qua cũng đã thấy đầy đủ cái nghiền nghiện của nó. Nghiện có thể là vị, là hương, là thú được chờ và đợi, hay khoảng khắc suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời, dùng dằng quá khứ, nhiêu khê hiện tại, hy vọng tương lai?! Người nóng nảy thì sốt ruột, kẻ điền đạm thì chăm chú và lắng nghe từng giọt đen quánh chầm chậm rơi như nuốt trôi những nỗi niềm và hoài cảm của nhịp đời đang thổn thức.
    Ngẫm về cuộc đời, người ta đâu học cái khôn của người đời mà người ta học cái dại của thiên hạ để tránh vấp ngã và tự hoàn thiện mình đấy thôi! Ngẫm về cà phê, lẽ thường thì người ta muốn tìm tòi, khám phá trong vị đắng sâu lắng còn có cả những ngọt ngào ẩn dấu, hẳn họ mới tìm đến cà phê. Viên đã kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền.
    Cuộc đời nhiều phen cay đắng, lắm nỗi truân chuyên nhưng giá trị đích thực của nó là khi biết mình đang sống, được sống và tồn tại...

    Ngày xưa, cái thời Café Trung Nguyên mới mở, đọc thấy đoạn tản mạn này hay hay nên gợi ý trắng trợn với 1 tên bạn () để hắn chôm tờ bìa menu có in đoạn này về cống nạp
    Café thì đắng và làm mất ngủ. Nhưng dù không uống café thì cũng khó ngủ như thường .
    Ờ, rõ nhất là cảm giác thèm uống một ly nước lạnh lạnh - không nhất thiết là café, nhưng nếu là café thì phải là café đá - và thèm có người nói chuyện. Mà người nói chuyện cùng trong khi uống café dứt khoát phải là một người bạn tâm tình, để có thể không cần nói nhiều mà vẫn cảm thấy rất thoải mái. Đúng thế, sự im lặng thoải mái trong khi uống café là một trạng thái lý tưởng. Thỉnh thoảng chỉ cần nói một câu gì đó, bâng quơ, nhưng đủ để cười hoặc để suy nghĩ... Thế là đủ. Và thực ra cũng chả cần gì nhiều hơn.
    Café... Café... Blah... Blah... Blah...
    Lại 3h sáng.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    sắp nghỉ lễ rồi, thèm được đi uống cà phê với một ai đó quá.........
    có ai không ta?
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bác nhà mình rất " chuyên gia" về cafe, thế mà mình vẫn chẳng biết thưởng thức cafe gi cả. Chán mình thật! Với mình thì cafe là: Ko uống thì " thèm" vì hương vị của nó rất thơm và hấp dẫn mà uống vào thì nó sẽ trở thành " tên sát nhân" phá hoại giấc ngủ của mình, làm đâu óc của mình rối tung, mơ mơ màng màng, ngủ mà cứ ngở như ko ngủ, tỉnh mà cứ tưởng là mơ. Hởi ôi ly cafe!!!!! . Mình thích đến quán cafe ngồi nhưng chỉ để nghe nhạc và uống sinh tố, nước giải khát, mình chẳng dám uống cafe đâu. Khi nào Bacogia về, mình phải bắt bacogia thường xuyên đưa mình đi và tập uống mới được bởi nghe các bác nói về cafe mà khiến mình cũng " Thèm" ghê gớm. Thôi thì cứ đợi vậy!!!!!!
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bảo MVC dẫn đi kìa! Bà cố già không biết uống cafe đâu, chẳng qua thằng người yêu của bả thích cafe nên bà ngày nào cũng pha cafe mới biết nhiều về cafe như thế đấy!
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cái quái gì gọi là nỗi niềm và hoài cảm của nhịp đời đang thổn thức chứ? Đọc lên nghe kêu rổn rảng như là ống bơ bò sữa bị thằng nhóc tung chân đá phốc một cú và cứ thế lăn lông lốc trên đường.
    Café đối với tôi chỉ là một thứ thức uống nhiều kỉ niệm.
    15 tuổi, tôi uống ly café đầu tiên trong đời. Không phải một mà những hai ly café đá không đường. Quán nhỏ và lụp xụp trông như một cái kiosk. Tối về ngủ ngon lành, thậm chí còn say sưa hơn bình thường khi nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của cô hàng café và thầm khoái trá: Mình đã trở thành một người từng trải. Mình quả là một tay khá, lần đầu uống café mà không hề mất ngủ, khá thật!
    Thế nhưng, người ta không thể trở thành từng trải chỉ nhờ vào hai ly café loãng toẹt, pha bột ngô rang chua chua, đúng không? Chỉ hai ly café mà cứ ngỡ mình đã biết tường tận về cuộc đời. Thật buồn cười cho trí tưởng tượng của trẻ con! Vậy mà tất cả những ngông nghênh và bất cần của một thời đã được tạo ra từ chính cái niềm tin ngây ngô ấy.
    Đôi khi nghĩ lại, tôi chỉ ước mình còn giữ được lòng tin vào bản thân như ngày xưa. Những cái gì thuộc về "ngày xưa" đều lung linh và tốt đẹp hơn, chỉ bởi một lẽ đơn giản, đó là những thứ đã trở thành quá khứ và mãi mãi không bao giờ tìm thấy lại được nữa. Cũng như lúc này đây, tôi thèm được ngồi uống một ly café loãng toẹt chua chua ấy ở băng ghế đá phía sau kiosk, thấy bao quanh mình là vườn cây um tùm ở một góc sân của khu chung cư cũ kỹ. Chị bán hàng lúc nào cũng cười và pha thêm một ít nước xí muội hay nước chanh muối vào ly café khi có yêu cầu của khách hàng đặc biệt. Lề đường phía trước dành cho khách hàng là mấy ông xích lô, mấy ông nhân viên của công ty điện gần đấy - những người thật sự từng trải từ chính cuộc sống của họ chứ không phải là hạng khách hàng với thứ từng - trải - café ngờ nghệch. Xế bên tay trái là xe hủ tíu chay, đậu ngay cổng chung cư nhưng mùi nước lèo củ cải thì bay đến tận phía sau...
    Cái hồi xưa ấy, café là một trong những nghi thức không thể thiếu của một ngày đặc biệt nào đó. Mỗi lần đi uống café lại gắn với một kỷ niệm, một sự kiện. Lâu ngày, café thành thói quen. Vui, café. Buồn, café. Không vui không buồn, café. Mưa, café. Nắng, café. Không mưa không nắng, café. Ít bạn, café. Nhiều bạn, café. Không có bạn, café.
    Gần cuối năm nhất ĐH, trước ngày thằng bạn thân trong nhóm đi học xa, cả đám kéo nhau lên Trung Nguyên Hàng Xanh. Lần đầu tiên pha một ly café cho một đứa con trai - là nó, vẫn nhớ nó hay uống Số 7 đen đá, tôi thường uống Số 3. Hôm đó cũng là lần đầu tiên được uống một ly café nó pha cho, nó bảo là "Để mỗi lần bạn T. đi uống café thì nhớ tới tui." Đúng thật là mỗi lần vào Trung Nguyên lại nhớ đến nó.
    Lâu lắm không uống café. Chắc phải hơn 3 năm rồi.
    Dần dần không còn cái thú uống café nữa, mà thay vào đó là cái thú đi uống café. Thói quen thay đổi khi người ta thay đổi. Ngày xưa uống café để chứng tỏ mình. Bây giờ uống café chỉ thấy đắng và mất ngủ.
    Trời đang mưa rất to.
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 04/09/2005
  10. wind99

    wind99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lại cafe! Tại sao phái nam lại thích...CAFE????
    Bởi CAFE có nghĩa là ...Cà cà em một hồi ...rồi phê! Nên gọi là cafe

Chia sẻ trang này