1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn về Cà phê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi soundless216, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước, có ông bạn ở Đà Nẵng vào chơi, kể chuyên cà phê ĐN, thấy mình vẫn còn nặng lòng với những phút cà phê ở ĐN lắm. cũng bởi, ở đó mình có nhiều thời gian đi uống cà phê hơn, và ngồi lâu hơn, và thường đi một mình hơn là tụm năm tụm ba bạn bè.....những phút giây ngồi quán cà phê yên bình, cũng như cuộc sông bình lặng và êm ái ở vùng này, đều đã trở thành một phân cuộc sống đã qua của mình
    tao nhớ mày quá, cà phê Đà Nẵng ơi......
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cà phê đen đặc
    Anh ngồi một mình
    Khuấy loãng thời gian
    Buổi sáng muốn gọi em
    Nắng vẫn còn mê ngủ
    Buổi sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lẽo chối từ
    Sáng nay ngồi một mình
    Với nỗi buồn xa vắng
    Từng giọt từng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen


  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, có khi ông chồng này uống cà phê muối quá nhiều nên bị bệnh mà qua đời sớm ấy nhỉ? [​IMG]
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 22/09/2005
  4. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đun ba nồi nước nóng
    Ở nồi thứ nhất để vào một ít cà rốt
    Ở nồi thứ hai để vào một ít trứng
    Ở nồi thứ ba để một ít hạt cà phê hoà tan
    Đun cả ba nồi trong vòng 15 phút
    Lấy ra những thứ vừa đun xong
    Cà rốt cứng cáp ban đầu bây giờ mềm nhũn ra
    Những quả trứng lỏng bên trong bây giờ lại đặc cứng
    Hạt cà phê đã hoà tan
    Nhưng màu nước cũng đổi theo và hương bay ngạt ngào.
    Hãy nghĩ về cuộc đời !
    Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng!
    Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận lợi!
    Thỉnh thoảng cuộc sống thật khó khăn!
    Mọi việc không phải lúc nào cũng như ý chúng ta
    Mọi người không phải lúc nào cũng đối xử với ta
    Như ta mong đợi
    Chúng ta làm việc cực khổ
    Nhưng đạt được kết quả không cao?
    Điều gì xảy ra khi chúng ta đối mặt với khó khăn?
    Hãy quay trở lại với ba nồi nước!
    Nước nóng như những thách đố của cuộc đời!
    Chúng ta có thể sẽ như cà rốt
    Bước vào đời với trái tim quả cảm và cương trực
    Ta va chạm và trở nên yếu đuối, mềm nhũn
    Chúng ta mệt mỏi, mất phương hướng,
    Mất hi vọng và thoả hiệp với thất bại
    Ta không còn cả ý chí phấn đấu
    Đừng như cà rốt !!!
    Chúng ta có thể sẽ như trứng
    Bước vào đời với trái tim đa cảm và nồng hậu
    Va chạm với cuộc đời khiến chúng ta
    Trở nên khô cứng và chai sạn
    Chúng ta ghét mọi thứ xung quanh?
    Không thích cả chính mình !?!
    Trái tim ta tràn đầy thù địch và dè chừng
    Không còn nữa sự nồng hậu mà chỉ còn đắng cay?
    Đừng như trứng !!!

    Chúng ta có thể sẽ như hạt cà phê
    Nước sôi lửa bỏng không đổi được bản chất cà phê
    Chính những hạt cà phê làm thay đổi hương vị nước nóng
    Nước càng nóng, vị càng ngon!
    Chúng ta có thể bước vào đời như hạt cà phê !
    Ta tạo những đột phá từ khó khăn ta gặp phải?
    Ta học những điều mới?
    Ta học kiến thức mới, kỹ năng mới và khả năng mới?
    Ta lớn lên từ những kinh nghiệm ![brown]
    Chính chúng ta làm thế giới quanh ta tốt hơn
    Để thành công, chúng ta phải cố ?
    Nếu một lần không được thì lần sau càng phải cố!
    Ta phải tin vào những gì ta làm
    Chúng ta không được đầu hàng!
    Chúng ta phải luôn kiên nhẫn và phải luôn tiến về trước!
    Thách thức và khó khăn cho chúng ta cơ hội
    Để trở nên
    Cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt hơn lên!
    Ta sẽ ra sao khi mọi việc đi ngược lại
    Với những gì ta hoạch định ?
    Ta sẽ như cà rốt, như trứng hay như hạt [brown]cà phê ?
    Hãy là hạt cà phê thơm ngon cho cuộc đời!
    Cũ, nhưng lâu lâu đọc lại vẫn thấy hay. Tự nhận thấy mình giống trứng. Dần dần rồi trở thành chai sạn, không còn cảm xúc gì nữa cả. Mà cuộc sống thì đẹp thế kia... Tiếc thật!
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 05/10/2005
  5. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh. Bản nhạc "Triệu đoá hoa hồng" cứ trở đi trở lại. Tiếng guitare nghe lẻ loi đến tội. Sau tấm kính là phố nhoè nhoẹt trong mưa. Bản nhạc buồn buồn mang lại chút hương vị gì đó thật cổ xưa cho không gian nhỏ hẹp chung quanh...
    Cứ mỗi lần nhớ về cái quán cũ kỹ ấy, lạ làm sao điều đầu tiên quay về trong tâm trí luôn là câu hát
    Million million million scarlet roses...
    Who''s able, who''s able, who''s able to love seriously
    From your dear my whole life, gave for you turned into roses

    Lại thấy như thể mình đang ngồi bên ô cửa sổ ngắm tuyết và chờ đợi một thảm hoa hồng rực rỡ trải ra trước mặt... Như thể đang nghe tiếng đàn vẳng lại từ xa xôi... Như thể những khúc gỗ đang nổ lép bép trong lò sưởi và toả mùi hương nồng nồng...
    Đến quán vào những ngày mưa đã trở thành thói quen chung của cả hai đứa, từ cái ngày tình cờ khám phá ra quán ấy. Quán nhỏ nhưng ấm cúng. Nằm ngay ở góc ngã tư. Sàn lát gỗ. Tường sơn màu vàng nhạt, chân tường màu nâu. Cả thảy có 9 bàn, xếp thành ba dãy. Đi dạo một vòng dưới mưa, đứa đến trước, đứa đến sau, chui tọt vào quán và cứ thế thi nhau run lên khe khẽ khi máy lạnh thổi đến. Tóc và áo quần âm ẩm mãi không khô. Và luôn luôn, lúc nào cũng là cái đĩa Francis Goya quen thuộc có "Triệu đoá hoa hồng".
    Nhớ một lần café tất niên, quán vắng teo vì đã là chiều cuối năm, ngoài hai đứa chỉ có thêm vài người bạn của chủ quán. Cũng lại là cái đĩa nhạc này, cũng trong tiếng nhạc "Triệu đoá hoa hồng" quen thuộc, vợ chồng anh chị chủ quán mang bia đến mời hai vị khách duy nhất. Hai đứa con gái ngượng ngùng từ chối mãi không được, cuối cùng nó dũng cảm uống thay cho cả mình. Ừ, thì nó vẫn "bợm" như thế mà.
    Hai đứa lúc nào cũng suýt soa khen anh chị chủ quán dễ thương và đẹp đôi. Rồi lại mơ đến ngày mở một quán café, chỉ chơi những bản nhạc cũ kỹ mà cả hai đứa cùng yêu, rồi sẽ lại có mấy đứa nhỏ đến uống café và ngồi tấm tắc khen chủ quán dễ thương y như hai đứa lúc này. Tức cười gì đâu! Đúng là con nít!
    Trên bàn lúc nào cũng có một bình hoa cúc nhỏ. Cứ mỗi lần hai đứa rời quán là bình lại thiếu đi mất một bông.
    Thỉnh thoảng lại kéo nhau đến quán buổi chiều tối để xin đèn cầy thắp lên đọc báo chứ nhất quyết không cho bật đèn - một trong những trò điên rồ của hai đứa.
    Lâu lâu đến quán lại thấy nhân viên phục vụ mới, nhưng ai cũng dễ thương và vui vẻ. Và không hiểu sao, ai cũng mở đúng cái đĩa nhạc ấy khi hai đứa đến.
    Chủ nhật này đám cưới nó. Chẳng biết rồi còn có dịp nào quay lại quán hay không. Chẳng biết rồi còn có thể rủ nhau đi bất cứ lúc nào có hứng thú hay không. Chẳng biết rồi có còn cùng nhau đến nghe "Triệu đoá hoa hồng" trong mưa nữa không. Cái bàn quen thuộc bên cửa kính nhìn ra ngã tư, hôm nay không biết ai đang ngồi.
    Trời mưa mưa lành lạnh như hôm nay, nếu mà ở nhà thì đã rủ nó đến quán lần cuối, cho những ngày sắp qua... Sẽ chả cần nói gì với nhau cả. 19 năm quen biết thừa đủ để hiểu được cảm nhận của nhau trong lúc này.
    Lạ. Sắp đến đám cưới của nó mà chả nhớ gì về nó cả, chỉ nhớ về những quán café hai đứa đã cùng đến với nhau suốt 9 năm trời nay. Nhớ nhất là quán này. Nó rất thích hoa hồng. Mình rất ghét hoa hồng. Cả hai đứa cùng yêu "Triệu đoá hoa hồng" và cái quán cũ kỹ này.
    Đếm từng ngày cho đến 25.12, cứ thấy lòng nao nao.
    Mong là nó sẽ hạnh phúc, mong là nó sẽ luôn được yêu như cô gái trong bài hát này.
    Million million million scarlet roses...
    Who''s able, who''s able, who''s able to love seriously
    From your dear HIS whole life, gave for you turned into roses
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Dạo này không dám uống cà phê nữa vì hình như mình bị dị ứng trở lại với chất caffein. Cứ uống vào là thấy nhức đầu, hồi hộp, chóng mặt
    Nhưng vẫn có một đôi phút hiếm hoi ngồi cùng ly cà phê....
    ''''Trới vừa mới mưa xong. Cơn mưa ban chiều tan đi, để lại những giọt nước tròn trong veo trên tàu lá chuối, dậu bìm leo. Nắng vừa mới lên, chiếu qua cửa, long lanh trên cánh tay, khuôn mặt, khoảng không gian của người ngồi trước mặt...
    [​IMG]

    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 26/12/2005
  7. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nescafé sữa đóng lon và tiếng nhạc nho nhỏ, đêm cũng thi vị lắm chứ bộ...
    ....nếu như không phải thức suốt đêm cho buổi thi chiều nay
    Dạo này không còn bị say café nữa nhưng vẫn chưa đạt phong độ cũ để có thể nhâm nhi café đen mà không nhăn mặt.
    Café bên này dở ẹt, cứ như là nước ngô rang, mà là nước thứ 3, thứ 4 chứ không được là nước đầu nữa.
    Sau ngày thi cuối cùng sẽ pha café phin cho cả đám thức suốt đêm tán gẫu trước khi nghỉ Tết. Có lẽ sẽ thử pha thêm một chút xíu muối vào đầu độc chúng nó. He he...
  8. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng nghiền uống cà fê, thích cái cảm giác đợi chờ từng giọt tí tách rơi và nhâm nhi vị đắng ít đường để điều trị những vết buồn không tên vô họ. Nhưng chẳng nhẽ lại ra quán "... cà fê một mình", vậy là triền miên cà fê một thứ Vinacafé.
    Có ai cùng tâm trạng thì ghép đôi cái nhỉ? (Nhưng phải có phone code là 04.xxxxxxx)
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã hai ngày. Hôm nay trời chỉ vừa hưng hửng nắng. Vẫn gió lạnh lùa thông thốc qua cửa sổ.
    Café tất niên bằng mùi café nồng nàn từ quán bay ra khi đứng trú mưa. Café tân niên là ly café bốc khói trong tưởng tượng.
    Năm mới đã thành cũ. Pha café nhấm nháp. Nôn nao. Cồn cào. Vì nhớ hay vì say café? - Cũng chẳng rõ nữa... Vì gì cũng mặc.
    Mất khái niệm về thời gian vì quay cuồng với những bài thi. Đã chẳng hề nhận ra là năm cũ đang đi qua. Bỗng ngỡ ngàng nhận thấy mình đã ở năm 2006. Cái cảm xúc hỗn hợp - thất vọng, buồn bã, nuối tiếc, lo lắng, quyết tâm, hào hứng, phấn chấn... - cũng đến muộn hơn mọi năm.
    Đi xem phim một mình vào ngày cuối năm. Nỗi buồn cứ mơ hồ, day dứt. Ôi chao, có còn là cô gái nhỏ mơ mộng nữa đâu mà cứ vẩn vơ thế nhỉ!
    Tự dưng thèm đi trong mưa, khép nép dưới tán dù, nem nép vào dưới mái che... Chẳng làm gì cả, chỉ là đi dạo trong mưa, thế thôi, cho muộn phiền trôi sạch theo mưa.
    Pour toujours elle maquille son désespoir
    Au magic''boul''vard

    Năm mới cứ xồng xộc đến, xồng xộc cũ, rồi lại xồng xộc đi mất.
    Ly café từ sáng đến giờ chưa uống xong. Nguội ngắt. Càng uống càng thấy đắng.
    Say!
  10. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cafe mà không một mình? người Bắc gọi nà đi "uống nước".
    Mất hết cả mùi vị...

Chia sẻ trang này