1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn về Cà phê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi soundless216, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi! Vậy là ở Đà Lạt có mối! Vậy đề nghị Vodanh_Lang********* địa chỉ hoặc điện thoại để có gì tiện liên lạc nhỉ!
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cà phê Đà Nẵng ....
    Dù xa Đà nẵng đã lâu, có nhiều thứ đã đổi thay, nhưng cảm nhận về những quán cà phê ở Đà nẵng thì vẫn còn nguyên trong thôi, dù đó chỉ là cảm nhận của cách đây 2 năm. 5 năm sống ở ĐN đủ cho tôi lê la hết từ quán cà phê này đến quán cà phê khác, biết được nhiều mùi vị cà phê ở ĐN. Cũng vì thế, mà cho dù có cảm nhận trọn vẹn hết phong cách cà phê ĐN hay không, cũng để lại cho tôi những cảm xúc riêng biệt, như còn tươi mới, ở những quán cà phê mà tôi đã từng ngồi, đã từng nhâm nhi những ly cà phê đủ mùi vị, để ngẫm nghĩ về mọi chuyện trên đời............
    Cà phê ở Đà nẵng cũng rẻ. Nếu tính cà phê bình dân, tại quán nhỏ mặt tiền, hay góc phố, ly chỉ có từ 2-3 ngàn đồng. Đó là những ly cà phê buổi sáng hay ban ngày, trước khi tôi đi học, đi làm hay có công chuyện gì đó tạt ngang qua. Cà phê quán ở Đà nẵng không kén khách, thể nhưng cũng có những quán chỉ dành riêng cho một lớp người nào đó. Bình dân, buổi sáng chủ nhật, tôi hay ghé đến quán ngay góc đường Minh Khai- Pasteur, gọi một ly đen đá và ung dung ngồi ngắm người ta đi lại trên phố. Hoặc muốn đánh cờ tướng, ghé lại mấy quán cóc cuối đường Đống Đa, vào quán là trên bàn đã có sẵn một bàn cờ cho tôi.
    Quán sang hơn thì khi khách ngồi với bạn bè, gia đình hoặc người yêu...., thế nhưng cũng không ít khách đến muốn ngồi một mình yên tĩnh để "ngẫm sự đời". Một vài năm trước, ở ĐN hâu như ít có quán "được", nhưng bây giờ thì nhiều không kém gì...quán nhậu. Một loạt franchising café của Trung Nguyên, Dimalh mọc lên như nấm.
    Quán cũng phù hợp với từng lớp người khác nhau, thế nhưng, riêng tôi cũng đã lê la từ Hawaii, Bambino, Trúc Lâm Viên, cho đến Danang by night trên phố Nguyễn Văn Linh, C&T (Nguyễn Chí Thanh), Lega Fashion Cafe ( Phan Chu Trinh)... Vào Tiếng Dương Cầm đường Hoàng Văn Thụ thỉnh thoảng gặp giới nghệ sỹ hay ngồi. Muốn nghe nhạc hòa tấu thì có các quán bar Hawaii ở Trần Quý Cáp, Quỳnh Anh ở Pasteur, Bambino ở Quang Trung. Cà phê sáng & đồ fastfood (mì ý, bánh mì bò kho, trứng ốp la, bún...) cũng thường được phục vụ chung như ở Indochina đường Trần Phú, Dimalh Trần Phú ở ngay gần bùng binh lên cầu Sông Hàn, Trúc Lâm Viên ở Lê Đình Dương, Orient ở KS Phương Đông (ngả Năm)...Cà phê vườn thường không đâu nhiều bằng trên đường 2/9: Nam Nguyên, Panama...Giới trẻ, học sinh sinh viên hay ngồi ở hai quán đối diện nhau trên đường Phan Chu Trinh là Tuổi Hồng và Wonder (không biết bây giờ có còn không). Tôi gặp sinh viên đông hơn ở các quán như Cà phê Thư Viên (đường Bạch Đằng), Dimalh Venus ở góc Quang Trung-Minh Khai, Mơ Tiên, Dimalh Tulip ở Nguyễn Văn Linh... Lâu lâu, tôi cũng có ghé một vài quán ít vào như Cà phê Uyên (đường Lý Tự Trọng ), Cánh Buồm (đường Quang Trung)... Muốn nghe nhạc trẻ và xem video clip mới nhất thì hay đi bộ (vì gần nhà mà) đến quán Sông Hương (Ông Ích Khiêm) hay một loạt quán xung quanh đấy Thế nhưng ở đây nhạc mở ầm ầm và không khí thì ám khói thuốc lá, thế nên không thấy bóng dáng con gái hay những người khách khó tính, toàn những đám người trẻ bình dân. Nếu là khách từng đôi, thường hay dắt díu nhau vào những quán cà phê hộp.. tối thui như Phố Nâu, Lipton và một dãy các quán khác trên đường 2/9.
    Từng quán có gu trang trí riêng tạo nên nét đặc trưng. Trúc Lâm Viên, một quán đẹp trang trí theo kiểu nhà rường Huế với những nét cổ xưa qua mái ngói, vuốt cong hay bàn ghế tre gỗ. Quán Da Vàng đường Trần Bình Trọng vào đây không khí như ngưng lại giữa vẽ củ kỹ của tường phô gạch và những bức phù điêu đất nungcùng không gian nhỏ bó hẹp và hơi tối. Quán C&T đường Nguyễn Chí Thanh cũng có cách trang trí tương tự, yên tĩnh và xa lánh khỏi sự ồn ào bụi bặm của thành phố. Lên tầng 3, có cả một khoảng giếng trời - một vườn cây nhỏ con con dịu mắt. Quán Danang by night thì chủ đạo với kính, gạch men và bàn ghế kim loại, một vẻ hiện đại hơi lành lạnh. Các quán Dimalh thì ấm cúng hơn nhưng lại hơi chật chội, bàn ghế xếp san sát nhau. Tiếc cho một quán đẹp như Nhà Tôi (từng được giới thiệu trên tạp chí Nhà Đẹp) lại không còn mở.
    Ở ngay góc đường Quang Trung - Lê Lợi, không ai là không biết đến quán cà phê Long, hãng bán cà phê có tiếng ở Đà nẵng. Quán cũng nhỏ nhưng luôn luôn đông, khách đến phải ngồi hẵn ra vĩa hè. Ở đây, không gian cho riêng khách rất nhỏ, chỉ vừa đủ một cái ghế ngồi, và ly cà phê đặt ở một cái ghế con con để trước mặt, cũng thấp như ghế khách ngồi. Không có bàn, thế nhưng chẳng ai phàn nàn điều gì cả, mà như tình cờ đi ngang qua đây, thể nào tôi cũng ghé vào quán, làm một ly cà phê và cùng nói chuyện giữa những tiếng rầm rì hay ồn ào trong quán. Cũng có khi chỉ ngắm người đi trên phố. Quán vừa pha cà phê vừa xay cà phê bột để bán, mùi thơm bay nức mũi cả một vùng phố. Đây quả là cách quảng cáo rất hiệu quả mà lại chẳng tốn kém gì, thế nên người đến uống cà phê hay mua cà phê về nhà pha chế, làm quà biếu ngày nào cũng tấp nập.
    Hồi trước tôi hay vào Trung tâm Thông tin Tư liệu (IRC) kế bên trường ĐH. Vào đó để lên thư viện, vào phòng máy truy cập internet, trốn tiết, chờ vào tiết mới, học ôn thi, làm luận văn.... IRC có một quán nước nằm ở lầu 6, một vị trí rất tuyệt vời. Khi đang ngồi đọc tài liệu hay gõ bài tập, thể nào cũng có lúc muốn thư giãn và đâm ra thèm cà phê. Thế là đặt vài cuốn sách trên bàn, mở file văn bản của mình trên màn hình vi tính để xí chổ hay nói người ngồi kế bên giữ chổ dùm, rủ thêm vài thằng bạn nữa đi uống cà phê. Mà cũng chẳng cần phải rủ, lên đó thế nào cũng thấy vài ba đứa ngồi sẵn ở trên rồi. Đi lên quán bằng thang máy; bàn ghế, trang trí đơn giản nhưng lịch sự và đẹp. Ở đây, không khí máy lạnh mát mẽ, ánh sáng chan hoà và nhất là vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm Đà nẵng từ trên cao xuống, thấy cả những mái nhà nhấp nhô và đỉnh Sơn Trà, Hải Vân nằm trong mây, biển Đà nẵng xanh như ngọc thì quả là một cái thú vô cùng. Giá cả cũng mềm, nếu ai đó muốn hút thuốc thì phải ra ngoài balcony, gió ***g lộng, tầm nhìn thật thoáng đạt. Đó là một quán tuyệt vời cho giới sinh viên mà hiếm nơi đâu có được.....
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cà phê Đà Nẵng ....
    Dù xa Đà nẵng đã lâu, có nhiều thứ đã đổi thay, nhưng cảm nhận về những quán cà phê ở Đà nẵng thì vẫn còn nguyên trong thôi, dù đó chỉ là cảm nhận của cách đây 2 năm. 5 năm sống ở ĐN đủ cho tôi lê la hết từ quán cà phê này đến quán cà phê khác, biết được nhiều mùi vị cà phê ở ĐN. Cũng vì thế, mà cho dù có cảm nhận trọn vẹn hết phong cách cà phê ĐN hay không, cũng để lại cho tôi những cảm xúc riêng biệt, như còn tươi mới, ở những quán cà phê mà tôi đã từng ngồi, đã từng nhâm nhi những ly cà phê đủ mùi vị, để ngẫm nghĩ về mọi chuyện trên đời............
    Cà phê ở Đà nẵng cũng rẻ. Nếu tính cà phê bình dân, tại quán nhỏ mặt tiền, hay góc phố, ly chỉ có từ 2-3 ngàn đồng. Đó là những ly cà phê buổi sáng hay ban ngày, trước khi tôi đi học, đi làm hay có công chuyện gì đó tạt ngang qua. Cà phê quán ở Đà nẵng không kén khách, thể nhưng cũng có những quán chỉ dành riêng cho một lớp người nào đó. Bình dân, buổi sáng chủ nhật, tôi hay ghé đến quán ngay góc đường Minh Khai- Pasteur, gọi một ly đen đá và ung dung ngồi ngắm người ta đi lại trên phố. Hoặc muốn đánh cờ tướng, ghé lại mấy quán cóc cuối đường Đống Đa, vào quán là trên bàn đã có sẵn một bàn cờ cho tôi.
    Quán sang hơn thì khi khách ngồi với bạn bè, gia đình hoặc người yêu...., thế nhưng cũng không ít khách đến muốn ngồi một mình yên tĩnh để "ngẫm sự đời". Một vài năm trước, ở ĐN hâu như ít có quán "được", nhưng bây giờ thì nhiều không kém gì...quán nhậu. Một loạt franchising café của Trung Nguyên, Dimalh mọc lên như nấm.
    Quán cũng phù hợp với từng lớp người khác nhau, thế nhưng, riêng tôi cũng đã lê la từ Hawaii, Bambino, Trúc Lâm Viên, cho đến Danang by night trên phố Nguyễn Văn Linh, C&T (Nguyễn Chí Thanh), Lega Fashion Cafe ( Phan Chu Trinh)... Vào Tiếng Dương Cầm đường Hoàng Văn Thụ thỉnh thoảng gặp giới nghệ sỹ hay ngồi. Muốn nghe nhạc hòa tấu thì có các quán bar Hawaii ở Trần Quý Cáp, Quỳnh Anh ở Pasteur, Bambino ở Quang Trung. Cà phê sáng & đồ fastfood (mì ý, bánh mì bò kho, trứng ốp la, bún...) cũng thường được phục vụ chung như ở Indochina đường Trần Phú, Dimalh Trần Phú ở ngay gần bùng binh lên cầu Sông Hàn, Trúc Lâm Viên ở Lê Đình Dương, Orient ở KS Phương Đông (ngả Năm)...Cà phê vườn thường không đâu nhiều bằng trên đường 2/9: Nam Nguyên, Panama...Giới trẻ, học sinh sinh viên hay ngồi ở hai quán đối diện nhau trên đường Phan Chu Trinh là Tuổi Hồng và Wonder (không biết bây giờ có còn không). Tôi gặp sinh viên đông hơn ở các quán như Cà phê Thư Viên (đường Bạch Đằng), Dimalh Venus ở góc Quang Trung-Minh Khai, Mơ Tiên, Dimalh Tulip ở Nguyễn Văn Linh... Lâu lâu, tôi cũng có ghé một vài quán ít vào như Cà phê Uyên (đường Lý Tự Trọng ), Cánh Buồm (đường Quang Trung)... Muốn nghe nhạc trẻ và xem video clip mới nhất thì hay đi bộ (vì gần nhà mà) đến quán Sông Hương (Ông Ích Khiêm) hay một loạt quán xung quanh đấy Thế nhưng ở đây nhạc mở ầm ầm và không khí thì ám khói thuốc lá, thế nên không thấy bóng dáng con gái hay những người khách khó tính, toàn những đám người trẻ bình dân. Nếu là khách từng đôi, thường hay dắt díu nhau vào những quán cà phê hộp.. tối thui như Phố Nâu, Lipton và một dãy các quán khác trên đường 2/9.
    Từng quán có gu trang trí riêng tạo nên nét đặc trưng. Trúc Lâm Viên, một quán đẹp trang trí theo kiểu nhà rường Huế với những nét cổ xưa qua mái ngói, vuốt cong hay bàn ghế tre gỗ. Quán Da Vàng đường Trần Bình Trọng vào đây không khí như ngưng lại giữa vẽ củ kỹ của tường phô gạch và những bức phù điêu đất nungcùng không gian nhỏ bó hẹp và hơi tối. Quán C&T đường Nguyễn Chí Thanh cũng có cách trang trí tương tự, yên tĩnh và xa lánh khỏi sự ồn ào bụi bặm của thành phố. Lên tầng 3, có cả một khoảng giếng trời - một vườn cây nhỏ con con dịu mắt. Quán Danang by night thì chủ đạo với kính, gạch men và bàn ghế kim loại, một vẻ hiện đại hơi lành lạnh. Các quán Dimalh thì ấm cúng hơn nhưng lại hơi chật chội, bàn ghế xếp san sát nhau. Tiếc cho một quán đẹp như Nhà Tôi (từng được giới thiệu trên tạp chí Nhà Đẹp) lại không còn mở.
    Ở ngay góc đường Quang Trung - Lê Lợi, không ai là không biết đến quán cà phê Long, hãng bán cà phê có tiếng ở Đà nẵng. Quán cũng nhỏ nhưng luôn luôn đông, khách đến phải ngồi hẵn ra vĩa hè. Ở đây, không gian cho riêng khách rất nhỏ, chỉ vừa đủ một cái ghế ngồi, và ly cà phê đặt ở một cái ghế con con để trước mặt, cũng thấp như ghế khách ngồi. Không có bàn, thế nhưng chẳng ai phàn nàn điều gì cả, mà như tình cờ đi ngang qua đây, thể nào tôi cũng ghé vào quán, làm một ly cà phê và cùng nói chuyện giữa những tiếng rầm rì hay ồn ào trong quán. Cũng có khi chỉ ngắm người đi trên phố. Quán vừa pha cà phê vừa xay cà phê bột để bán, mùi thơm bay nức mũi cả một vùng phố. Đây quả là cách quảng cáo rất hiệu quả mà lại chẳng tốn kém gì, thế nên người đến uống cà phê hay mua cà phê về nhà pha chế, làm quà biếu ngày nào cũng tấp nập.
    Hồi trước tôi hay vào Trung tâm Thông tin Tư liệu (IRC) kế bên trường ĐH. Vào đó để lên thư viện, vào phòng máy truy cập internet, trốn tiết, chờ vào tiết mới, học ôn thi, làm luận văn.... IRC có một quán nước nằm ở lầu 6, một vị trí rất tuyệt vời. Khi đang ngồi đọc tài liệu hay gõ bài tập, thể nào cũng có lúc muốn thư giãn và đâm ra thèm cà phê. Thế là đặt vài cuốn sách trên bàn, mở file văn bản của mình trên màn hình vi tính để xí chổ hay nói người ngồi kế bên giữ chổ dùm, rủ thêm vài thằng bạn nữa đi uống cà phê. Mà cũng chẳng cần phải rủ, lên đó thế nào cũng thấy vài ba đứa ngồi sẵn ở trên rồi. Đi lên quán bằng thang máy; bàn ghế, trang trí đơn giản nhưng lịch sự và đẹp. Ở đây, không khí máy lạnh mát mẽ, ánh sáng chan hoà và nhất là vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm Đà nẵng từ trên cao xuống, thấy cả những mái nhà nhấp nhô và đỉnh Sơn Trà, Hải Vân nằm trong mây, biển Đà nẵng xanh như ngọc thì quả là một cái thú vô cùng. Giá cả cũng mềm, nếu ai đó muốn hút thuốc thì phải ra ngoài balcony, gió ***g lộng, tầm nhìn thật thoáng đạt. Đó là một quán tuyệt vời cho giới sinh viên mà hiếm nơi đâu có được.....
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cà rồi phê. Thật là tuyệt!
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cà rồi phê. Thật là tuyệt!
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Phê rồi la cà, còn tuyệt hơn
    Về quê 2 tuần tranh thủ la cà mấy quán cafe, không ngờ quê mình bây giờ có nhiều quán vậy. Có điều, đi đến đâu, từ Lâm Viên gì gì đó cho đến Vô Danh(ko biết tên) chỗ nào cũng Duy Mạnh đến nỗi thuộc cả nhạc, nghe não nề.
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Phê rồi la cà, còn tuyệt hơn
    Về quê 2 tuần tranh thủ la cà mấy quán cafe, không ngờ quê mình bây giờ có nhiều quán vậy. Có điều, đi đến đâu, từ Lâm Viên gì gì đó cho đến Vô Danh(ko biết tên) chỗ nào cũng Duy Mạnh đến nỗi thuộc cả nhạc, nghe não nề.
  8. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngồi city view phải ngồi sân thượng còn ko thì ban công tầng năm,nếu ko thì bỏ!Nhưng SV ngồi chổ đấy "hẻo" lắm.Thà ngồi Thanh Loan còn hay hơn ko thì Rock Bụi,Nhạc Tranh.Mà ra Bờ Hồ thì nên ngắm Hồ chứ đừng ngắm các đôi uyên ương mà... "tủi"
  9. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngồi city view phải ngồi sân thượng còn ko thì ban công tầng năm,nếu ko thì bỏ!Nhưng SV ngồi chổ đấy "hẻo" lắm.Thà ngồi Thanh Loan còn hay hơn ko thì Rock Bụi,Nhạc Tranh.Mà ra Bờ Hồ thì nên ngắm Hồ chứ đừng ngắm các đôi uyên ương mà... "tủi"
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vào Huế, lang thang quán cà phê nhiều, Se thấy có thật nhiều quán đặc biệt. Ngẫm lại thấy ở QB ít có quán cà phê nào mình thực sự thích. Các quán chủ yếu mở nhạc trẻ, rồi có một số quán nhạc sống, nhưng chắc chỉ thích hợp cho những cuộc họp mặt bạn bè đông đúc. Thực sự thiếu vắng những quán yên tĩnh, nơi ta có thể thả cho tâm hồn thư thái. Mà ngồi quán cà phê đâu chỉ để thưởng thức cà phê không đâu, thiết nghĩ không gian cũng là một yếu tố quan trọng thu hút khách hàng mà.Cà phê ngon mà có thêm khung cảnh lãng mạn nữa thì thật tuyệt cú mèo .
    Không biết trong các bác đây có ai đã có ý định mở một quán cà phê đặc biệt nào đó ở QB chưa? Nếu có thì có thể post ý tưởng lên đây cho tui tham khảo với!

Chia sẻ trang này