1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thảo luận Cafe Bàn Tròn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Free_Wing, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ câu cuối của Wing nhé.
    Wing không có ám chỉ ai, Wing nói vậy. Còn Angie thì sẽ nói như thế này đây: Angie đang nói với chính bản thân mình về chính bản thân mình. Thường là như vậy. Trong bài viết gần đây nhất thì còn sợ mọi người lộn nên phải để tên mình vào đó thôi.
    Đính chính 1 chút (gì chứ có dính đến Remarque thì Angie ''máu'' lắm, ): Về ý Khải Hoàn Môn, một quyển tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn nổi tiếng với khuynh hướng tố cáo và phê phán xã hội cũng như miêu tả sự hủy hoại của chiến tranh, người làm nên tên tuổi với tiểu thuyết Phía Tây Không Có Gì Lạ về Chiến tranh Thế giới I. [...]Remarque có thể tố cáo và phê phán xã hội nhưng FW sẽ không vì thế mà nhìn xã hội dưới con mắt của Remarque. thì Angie phải nói thế này:
    Cái trích đoạn trên về tình yêu có gì liên quan đến việc tố cáo và phê phán xã hội vậy? Không có đâu. Tuyệt nhiên không.
    Nếu có, thì phải kéo vụ tình hình châu Âu năm 42-45 vào đây, chứ mấy mẩu cãi nhau giữa Ravic và Jeanne như thế này có liên quan gì đến phê phán xã hội? Đâu phải vì bối cảnh là năm 42-45 mà hai anh chị kia nói chuyện với nhau như vậy?
    Nhân tiện, giá trị của Remarque là làm ta yêu cuộc sống hơn, dù mất niềm tin vào cuộc sống, chứ chẳng phải là chuyện phê phán xã hội gì đâu.
    Có lẽ khác với Angie, FW tuy có thể tận hưởng một cái hay của một tác phẩm văn chương, điện ảnh nhưng không thể đem tác phẩm vào cuộc sống của mình, hay nói cách khác, sống cùng tác phẩm trong thời gian thực.
    Trời, ai lại đem áp dụng mấy thứ đó vào đời mình làm gì? Nói theo các thầy cô giáo dạy Văn thì sẽ là, tìm thấy chính mình trong tác phẩm.
    Cũng như có lần Kimikamo nói, tự nhiên nghĩ rằng mình thông cảm hơn cho người khác. Hay như 1 lần khác, Wìng nói, truyện Trò chơi xin quá giang hay ho.
    Mấy chữ ''thông cảm'' hay ''hay ho'' là gì nếu không là sự thông hiểu giữa người với người? Sự cảm nhận rằng có những khoảnh khắc nào đó mình cũng giống người kia? Gạch dưới chữ ''khoảnh khắc.''
    FW không hề bảo thủ như các bậc cha mẹ chúng ta (nói chung) nhưng cũng không phải là người đủ tiến bộ để tiếp nhận những tình yêu .... không biết dùng khái niệm gì để gọi loại tình yêu mà chỉ có tình cảm và ham muốn mà thiếu đi sự cân nhắc của lý trí.
    Gọi tên loại tình cảm đó à Wing? KP chắc sẽ đồng ý với Angie: Tình cảm kiểu con người, toàn là dilemma không hà!
    Người, hết sức người.
    Mà, con người, thì luôn phi lý.
    Con người chỉ cố gắng hết sức để luôn có lý, luôn logic thôi. Cố gắng hết sức.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 16/01/2007
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sow hoàn toàn sai lầm khi đưa ra nhận định trên!
    Phải biết thế nào là đủ, nó áp dụng cho hôn nhân, cho những gì thuộc về LÝ TÍNH.
    Còn tình yêu, một thứ hoàn toàn PHI LÝ TÍNH, thì chẳng thể có giới hạn nào cả.
    Giả sử bây giờ có thể tự do thoải mái ly dị, kô bị ràng buộc gì hết, kô bị điều tiếng gì của xã hội, lúc đó kô khéo chính Sow sẽ phải giật mình vì nhiều cặp vợ chồng, bên ngoài tưởng rất ân ái mặn nồng, sẽ lại bỏ nhau đầu tiên.
    Bởi vì đó là TÌNH YÊU, mà cũng chính là TÍNH CÁCH của CON NGƯỜI.
    ------------
    @Angie: Thật sự lúc kp cảm thấy đồng cảm với cuộc đối thoại giữa Jeanne & Ravic kô phải là vì tình yêu, mà là về sự trớ trêu trong tính cách của con người. Ravic nhận ra điều đó, rất tiếc Jeanne kô nhận ra, và có lẽ sẽ kô bao giờ nhận ra.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ chuyện này ra sao nhỉ. Đáng sợ thật nhưng cũng rất logic. Khi người ta có địa vị và tiền bạc, nhu cầu về ********, tình cảm cũng được nâng cao.
    Vừa đọc đâu đó đại loại: Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, nên phần lớn đàn ông không phải là anh hùng.
    Chí lí lắm!
    -------------------------------------------
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/01/3B9F28F5/

    Thứ hai, 22/1/2007, 16:50 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè
    Mốt cặp bồ của các doanh nhân
    Chiếc xe hơi màu đen mới cóong xịch đỗ trước cửa một nhà nghỉ nằm khuất trong con đường nhỏ ở khu vực Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. Chẳng cần chú ý đến xung quanh, người đàn ông đầu tóc bóng mượt sực nức nước hoa khoác tay cô gái còn khá trẻ vào đăng ký phòng.
    Không đợi khách phải nhắc nhở, hai người thanh niên phục vụ tại nhà nghỉ vội vã lấy tấm bạt trùm qua chiếc xe, che kín biển số. Rất chuyên nghiệp, cô gái bước lên cầu thang, còn người đàn ông nhận chìa khóa phòng, dặn dò mang đồ uống rồi đi theo. Sau hai giờ bên nhau, họ trả phòng, người đàn ông vội vã lên xe còn cô gái bước vào một chiếc taxi chờ sẵn. Cả hai tất tả về cơ quan làm việc khi đồng hồ đã điểm 13h45.
    Nhà nghỉ hút khách. Ảnh: Hoàng Hà.
    Nhân viên nhà nghỉ này chẳng buồn thống kê xem có bao nhiêu cặp tình nhân dắt nhau vào đây mỗi ngày. Khách đến rồi đi trong chỉ trong vài giờ nghỉ trưa, đa phần đều ăn mặc rất lịch sự, nom giống vẻ những có địa vị trong xã hội.
    Có người bảo: "Nếu cho thang điểm 100, hôn nhân của tôi có thể chấm 80 điểm, 20 điểm còn lại tôi cần được bù đắp bên ngoài". Người thì nói: "Với gia đình tôi chỉ có trách nhiệm không có tình yêu. Vì con cái và lương tâm, tôi không ly hôn nhưng cũng không thể lừa dối tình cảm của mình". Có 1001 lý do để ai đó tìm đến những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. ?oCặp bồ? bỗng chốc trở thành một thứ mốt thời thượng lan nhanh trong giới doanh nhân lúc nào không hay.
    Ông Cường, giám đốc một công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng, trong một lần nhậu cùng bạn bè hùng hồn tuyên bố: ?oVợ giống như món thịt bò, làm sao các ông chồng có thể nhai từ ngày này sang ngày khác, nếu như các bà vợ không biết tự đổi món bằng cách chế biến mình thành bò quay, bò tái, bò xào??. Câu nói đầy ẩn ý của Cường khiến cả bàn nhậu toàn những ông chủ doanh nghiệp vỗ tay rầm rầm hưởng ứng. Minh chứng cho quan niệm khá thoáng của mình, Cường thay bồ như thay áo, cô nào cũng "bốc lửa" khiến không chỉ bạn bè mà ngay cả đối tác làm ăn cũng phải ngưỡng mộ.
    Vợ đẹp, con ngoan, một căn hộ khá sang trang ở giữa trung tâm Hà Thành - những gì mà Dũng, giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực du lịch đang có luôn được họ hàng, làng xóm coi đó là mục tiêu để họ phấn đấu. Ông cứ giữ cái hư danh về một gia đình lý tưởng của những năm 90 cho đến một ngày ông tham dự bữa tiệc chiêu đãi cùng bạn bè, rượu ngon, có các em chân dài chiều chuộng.
    Đêm ấy, lần đầu tiên trong vòng 10 năm, kể từ khi cưới vợ, ông không về nhà, dù chỉ cách đó khoảng 4km. ?oTrẻ không chơi, già đổ đốn?, câu nói này quả là đúng khi áp vào trường hợp của ông Dũng. Được các em chân dài với ?okỹ nghệ cao? chiều chuộng, ông trượt dài trên tình trường. Dù vẫn yêu con, có trách nhiệm với gia đình song cũng kể từ đó, ông bắt đầu sinh ra chứng ?ohám của lạ? và càng ngày ông càng thấy bà xã mình chậm đổi mới. Đi đâu cũng một kiểu tóc, một nụ cười quen thuộc, một lối ăn mặc giản đơn, khiến ông coi việc có em chân dài bên cạnh như một phần tất yếu trong các bữa tiệc tùng.
    Chuyện xem "vợ là địch, bồ là ta" được không ít doanh nhân sử dụng như một phương châm hoạt động thời bình. "Sống trong lòng địch luôn nhớ đến ta, chiến sự xảy ra lại về với địch", Giám đốc một công ty chuyên về trang trí nội thất tại TP HCM ví von. Bản thân ông này cũng không giấu chuyện mình có tới 3 cô bồ cùng một lúc. Ông quan niệm có "em út" là để thêm hương vị cuộc sống và chia sẻ niềm đam mê riêng và những mệt mỏi trong công việc của mình chứ không phải là mục tiêu chủ yếu. Gần 20 năm chung sống, bà vợ ông hiểu tính "hoa lá" của chồng nên làm ngơ, miễn là ông vẫn chu toàn trách nhiệm với gia đình.
    Mỗi tuần, ông bố trí lịch "làm việc" với các cô bồ gần như theo một lập trình máy vi tính. Thứ 2, 3 ông đi ăn trưa hoặc tối với cô Mai - chuyên gia về tư vấn pháp luật. Hai ngày kế tiếp, ông dành thời gian nói chuyện với người yêu khác - một PR gạo cội cho các công ty nước ngoài. Thứ 6 là thời gian với "bà vợ hờ" già nhưng có nhiều mối quan hệ trong giới quan chức. Thứ 7, chủ nhật không thể thiếu cô bé xinh xắn thư ký mới ra trường nhưng hát karaoke rất hay, nếu dẫn đi tiếp khách cuối tuần thì hết sức hiệu quả.
    Ông cho rằng nếu công việc gắn thêm chút tình cảm vào sẽ thân mật theo kiểu gia đình. Chính quan niệm như vậy nên ông không ngần ngại ôm ấp hoặc đưa quý cô vào khách sạn. Thế nhưng, cô bồ nào cũng đòi hỏi được sở hữu tuyệt đối nên không ít lần ông rơi vào những tình huống "tréo ngoe". Các nhân viên công ty của ông cũng thường xuyên chứng kiến cảnh 3 bà một lúc xông vào văn phòng ngài giám đốc để "làm cho ra lẽ". Thậm chí, sau những trận om sòm như vậy, nhiều nhân viên che miệng cười khi thấy sếp bầm tím mặt mũi tay chân.
    Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ một khách sạn trong con hẻm trên đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, TP HCM, cho hay những trận đánh ghen doanh nhân không thiếu ở chỗ nghỉ của bà. "Khách đến thường chạy luôn xe vào sảnh khách sạn, để quay đầu ra ngoài, thế mà không hiểu các bà vợ làm thế nào cũng lần được dấu vết để theo bắt ghen", bà nói. Theo bà Huyền, những lần như vậy khách sạn lại phải thuyết phục khách hàng "tình thương mến thương" mà về nhà nói chuyện gia đình, chứ không dám gọi công an vì sợ mất khách.
    Ông Hải, một giám đốc khác ở TP HCM cũng vì cái tật hẹn hò ngoài luồng này mà đang đối mặt với phiên tòa ly hôn do vợ khởi động. Song, ông vẫn luôn phân trần: "Làm ăn thì phải vậy. Giống như các bữa tiệc tùng chiêu đãi, làm sếp mà không có "chân dài" sao đáng mặt doanh nhân thành đạt". Kết quả là tòa xử chấp thuận ly hôn, vợ ông được quyền nuôi con còn quyền điều hành công ty của ông dần dần do cô bồ thư ký thâu tóm, kể cả chuyện tài chính.
    Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc một công ty tư vấn nhận xét hiện tượng ngoại tình hay cặp bồ trong giới công sở đang nổi lên như một căn bệnh của cuộc sống hiện đại, hầu hết xuất phát từ nhu cầu được giãi bày, chia sẻ, tôn trọng... của người vợ hoặc chồng khi gia đình xảy ra khó khăn, mâu thuẫn. Họ tìm đến với nhau không chỉ cho nhu cầu về thể xác mà đó còn là sự thiếu hụt trong tâm hồn.
    "Tối nay có việc không về nhà" hay "Anh bận đi tiếp khách cơ quan" - nhiều người vẫn thường gọi điện thông báo với người nhà như vậy. Bận giao tiếp hay đi nhậu với hội bạn... vẫn là lý do chính đáng và thường gặp nhất mà các ông chồng hay nói với vợ mình. Nhưng vẫn còn một số lý do không thể nói ra là họ không muốn về nhà vì đã chán ngấy tiếng cáu gắt của vợ nhưng vì chút sĩ diện bản thân họ không muốn ly hôn. Mỗi người khi làm việc đều có những lý do riêng, rốt cuộc ai đúng ai sai bản thân cuộc sống cũng không có đáp án
    Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đàn ông ngoại tình, phần lớn do người chồng không còn cảm thấy bị hấp dẫn từ chính người vợ của mình, hay họ chán ngấy cảnh gây gổ, cãi vã thường xuyên trong gia đình... Bên cạnh đó, sau nhiều năm kết hôn, nhiều bà vợ trở nên lười và thụ động trong việc chăm sóc bản thân mình. Khi không tìm được nét đẹp của vợ và không còn rung động nữa, họ sẽ đến với người phụ nữ khác.
    "Ngọn lửa đam mê giữa vợ chồng lâu ngày dễ bị lụi tắt, người vợ phải lựa chọn thời cơ để thắp nó lên. Nếu không, ông chồng sẽ nhờ đến người đàn bà khác làm việc ấy. Và đó là một trong những lý do khiến đàn ông lập "phòng nhì"", một chuyên gia tư vấn của tổng đài 1080 Bưu điện TP Hà Nội nói.
    Phan Linh Anh
    * Tên nhân vật đã được thay đổi
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự những người đó vì tình yêu thật sự mà có ngoại tình thì có thể hiểu được, và chuyện đó cũng hoàn toàn tự nhiên.
    Nhưng xem ra mấy tay giám đốc đó vì ******** thì đúng hơn. Đáng buồn cười là nhiều người còn tìm lí do chống chế. Cứ huỵch toẹt ra là ''tui thèm của lạ'' thì có sao! Loài người tự cho mình là động vất cấp cao, quả là cao hơn loài vật ở cái thói giả dối.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời KP,
    Ngày xưa Angie xem phim White Palace, có 1 nhân vật nam khá toàn mỹ...gần bằng Angie. Vợ mất. Dưới 30 tuổi. Công việc ổn định. Có trách nhiệm. Kỹ lưỡng. Nói chung là...gần bằng Angie mà.
    Anh này tình cờ gặp 1 phụ nữ trên 40t. Đã có 2 con. Và 2 đứa con đó đang vật vờ sống ở đâu thì bà này cũng chẳng biết nổi. Bà chị này đang là việc gói bánh, bán bánh trong cửa hàng White Palace. Bà chị này cẩu thả, luộm thuộm, lại hút thuốc như đầu tàu xe lửa khi anh nhân vật chính của chúng ta không hề hút chích.
    Hai người đến với nhau. Anh này học tập tính...cẩu thả ra.
    Bạn bè anh này phê phán, chỉ trích. Bà chị giận, đòi bỏ. Anh này năn nỉ hết lời.
    Chẳng nhớ sao, hai người chia tay. Anh này buồn.
    Trong 1 lần đi dự tiệc tại nhà 1 cặp bạn trong nhóm (nhóm bạn khuyên anh bỏ bà chị này) thì anh này tình cờ táy máy mở cái máy hút bụi ra. Và la lên: Trong này không có 1 chút bụi nào!
    Bỏ qua cái kịch bản tốt nhất là máy hút bụi vừa được làm sạch, thì Angie tạm hiểu ý anh này là: Chúng mày lừa tao nhá! Chúng mày tỏ ra với mọi người trong nhóm là chúng mày hạnh phúc, vậy sao chúng mày không chăm lo cho nhà cửa?
    Anh này bỏ bữa tiệc về. Rồi ráng đi kiếm bà chị kia về năn nỉ quay lại với mình.
    Happy ending. Đối với Angie, vì cặp vợ chồng kia giả dối vậy thì phải chịu đựng nhau cả đời, hì hì hì.
    Nhiều cặp giả dối sống với nhau cả đời...
    Thà rằng...
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, KP, nhân vật Jeanne có nhận ra đó chứ, vài chương sau là đến đoạn cô này nhận ra cái tính cách Sóng của mình, cho nên cô này mới nói là, Tình yêu, có những lúc chẳng vui vẻ gì, nhỉ? đó mà. Đâu vui gì khi mình nhận ra mình là Sóng?
    Angie thì muốn chỉnh lại một chút, Cuộc sống, có những lúc chẳng vui vẻ gì, nhỉ?
    Túm lại, chỉ là vấn đề Cây khả năng, hay còn gọi là The Road Not Taken, mà thôi.
    @KP: Ha ha ha, đoạn trích từ tháng 11 mà KP lục cũng ra, chứng tỏ tính cách người anh hùng nhỉ, 10 năm...:-p
    KP soi bài dữ quá, giờ Angie mới biết.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, tình yêu cũng như con người thôi, có bao giờ là hoàn hảo. Vậy thì cuộc sống hay tình yêu nào mà chẳng có những lúc chẳng vui vẻ. Nhưng vui vẻ hay buồn bã nào có ý nghĩa gì nếu con người biết được ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh, túng thiếu và đầy đủ, chân thật và giả dối... Nếu có ai đó biết những ranh giới của cuộc đời mình thì người đó sẽ đón nhận niềm vui với cái cười mỉm và đón nhận cái buồn bã chỉ bằng một cái cau mày. Tất cả chỉ là những hương vị của sự bình thản và hạnh phúc. Khó có thể nói nhân vật Jeane của Angie cảm thấy hạnh phúc nổi nếu cô ta cứ mãi là con sóng, vì sóng thì không có bờ, không giới hạn, không dừng lại.
    Cái lý thuyết Cây khả năng của Angie theo góc nhìn của FW chỉ là một tên gọi cho cái gọi là scenario phân tích những khả năng hệ quả của một hành động. The road not taken có một cái thuật ngữ kinh tế chính xác hơn, opportunity cost. Ít nhất người ta có thể thống nhất với nhau trong thống kê và kinh tế là cái cây khả năng có thể tính được trong một số trường hợp, như lấy mẫu điều tra bầu cử, thống kê điểm, nghiên cứu thị trường... nhưng người ta cũng biết rằng những kết quả thống kê thì không bao giờ đại diện cho sự chính xác thật sự. Không thể nói nếu Chelsea đã luôn thắng Westham trước đây thì sẽ không bao giờ có chuyện Westham thắng ngược Chelsea mặc dù thống kê thì nói 95% khả năng thắng thuộc về Chelsea. Và nếu mở rộng ra, thì cái lý thuyết cây khả năng trở nên vô dụng đối với cuộc sống và tình yêu. Không ai có thể nói được nếu như Nhật Bản không tấn công Trân Châu Cảng thì Mỹ sẽ không nhúng tay gửi quân vào Thế chiến II. Và cũng không ai có thể nói được nếu Bush không bị tiêu chảy ngày mai thì sẽ có một cuộc chiến tranh với Iran trong năm nay. Cũng tương tự, không thể nói là nếu cô ấy lấy anh nhà giàu, yêu cô ấy hết lòng và thực lòng thì cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy lấy anh nhà nghèo nhưng cô ấy yêu. Cái lý thuyết cây khả năng trở nên thiếu hiệu quả trầm trọng khi phân tích những sự kiện cuộc sống và tình cảm cả trong hiện tại lẫn trong quá khứ.
    Đó là chưa kể rủi ro của việc overload thông tin, thông tin không liên quan, phương thức phân tích sai, chất lượng phân tích kém do không đủ năng lực...
    Cái lý thuyết về cây khả năng rất đẹp trong lý thuyết nhưng không hề đẹp trong thực tế vì người ta không thể biết được cái mà chưa xảy ra cũng như đã chưa xảy ra thì sẽ dẫn đến cái thứ gì. May ra, lý thuyết dây về một vũ trụ 12-13 chiều của vật lý thiên văn sẽ giúp được cái ý tưởng về lý thuyết cây khả năng, nhưng tiếc là ngoài 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian, người ta chưa thể chứng mình được chiều thứ 4 của vũ trụ có tồn tại hay không mà chỉ nói rất đơn giản là những chiều còn lại bị bẻ cong vào những không gian cực nhỏ có năng lượng và khối lượng cực lớn mà ta không thể phát hiện được. Lý giải có lý nhưng mà... ai dám bảo đúng khi không thể chứng minh? Cái lý thuyết về cây khả năng cũng tương tự như cái lý thuyết dây về vũ trụ mà thôi, đẹp nhưng không biết có đúng không? có dùng được không?
    Nói túm lại, thì con người sống với cuộc sống và thích nghi với hoàn cảnh sống. Con người luôn tìm cách cải tạo cuộc sống thay vì hoàn toàn thích nghi với cái hiện có. Nhưng con người thì ít ai ngồi đấy mà ngắm cuộc sống để rồi nghĩ rằng cuộc sống là ta. Bộ não con người thì không bao giờ là cuộc sống, nó chỉ phản ánh cuộc sống mà thôi.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Điều Wing đề cập đến, thế gian 10 người thì may ra chỉ có 1 người làm được thôi. Bởi vì người đó ít nhất phải là người bất hoặc, hay cao nhất là tri thiên mệnh. Đó là nói theo Khổng, chứ Lão hay Phật thì đã là giác ngộ, đắc đạo rồi.
    Đồng ý nhận ra mình là Sóng chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu kô nhận ra thì thế nào? Một đời hồ đồ có hạnh phúc hơn kô?
    Câu nói của Angie, kp từng đọc 1 version khác, Mười việc trong thiên hạ, thường bảy tám việc không như ý muốn. Nếu như là kp trước đây, tất sẽ mắng kp bây giờ kô biết quý trọng những gì mình đang có trong khi hàng ngàn người khác phải chịu khổ. Chỉ là thật tâm nhìn lại quá khứ, những gì kp đang có chưa hẳn hoàn toàn do kp MUỐN; còn những cái kp thật lòng mong muốn, hầu như chẳng có gì đạt được cả.
    Kp có hạnh phúc hay kô? Cái đầu của kp, phần lý tính của kp bảo rằng kp hạnh phúc rồi. Nhưng ở góc khuất nhất trong con người mình, kp thật sự kô biết câu trả lời là gì. Và kp cũng kô dám đối diện với câu trả lời.
    Trở lại vấn đề về tình yêu, có câu hôn nhân là mồ chôn của tình yêu (xin đừng yêu cầu trích nguồn, kp chỉ nhặt nhạnh được thôi), kô phải kô có cái lý của nó nhỉ.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Định viết cái này trong topic Đọc báo nhưng chợt thấy có nhiều điều liên quan đến topic đang bàn luận trong này nên chuyển nó sang đây.
    Lượm lặt những gì hay hay:
    1- Viết về cặp vợ chồng tỷ phú bất động sản người Anh:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/01/3B9F2B39/
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/01/3B9F2BE6/
    [...]Là người quyết định các thương vụ, ông Wilson được vợ phong làm "tiền đạo". Vốn thận trọng hơn, bà vợ 56 tuổi xem xét kỹ lưỡng các điều khoản và giữ sổ sách. Đối với chồng, bà là "thủ môn". Cho dù mệnh danh thế nào đi nữa, họ đã hợp thành một đôi ăn ý đến mức lý tưởng.[...]
    Là con trai của một công nhân nhà máy ô tô Ford, Fergus lớn lên trong cảnh nghèo khó sau thế chiến. Ông có 8 anh chị em, nhưng hai người chết khi còn nhỏ.
    "Tôi còn nhớ Giáng sinh năm 1958, khi tôi lên 10", ông nói giọng buồn rầu. "Mẹ tôi sinh một đứa bé và bé chết liền khi đó. Chúng tôi chẳng còn lễ Giáng sinh bởi tiền phải dành cho việc chôn cất".
    "Chúng tôi không có quà để góp, vì thế các bà mẹ nhà khác ở xung quanh không cho chơi cùng lũ trẻ nhà họ. Khi họ nói thế, tôi nghĩ thầm "Một ngày kia tôi sẽ có nhiều tiền hơn các bà". Chính điều đó là động lực kiếm tiền cho tôi".[...]
    Những năm tuổi thơ, bà Ju***h Wilson sống ở vùng nông thôn Northamptonshire. Ông nội bà đã xây dựng một cơ sở kinh doanh tốt, nhưng khi cha bà tiếp quản, việc làm ăn thua lỗ nặng và ông đành bán tống bán tháo đi.
    "Chuyện đó khiến tôi buồn", bà nhớ lại. "Tôi nhìn những cơ sở kinh doanh khác làm ăn phát đạt và tự hỏi tại sao chúng tôi lại không".[...]
    Những năm đầu của cuộc hôn nhân, hai ông bà chăm chú nuôi dạy hai cô con gái và đi dạy học, Cô samantha giờ 37 tuổi, và cô Tanya 34.[...]
    Yếu tố quan trọng nhất trong việc kinh doanh là cung và cầu. Nước Anh khi đó - và cả bây giờ - luôn thiếu nhà ở. Vì thế nhà đất sẽ luôn là thị trường do người bán điều khiển. Một quy tắc vàng nữa của nhà Wilson là không bao giờ mua ở những nơi lạ nước lạ cái, và tất nhiên là không bao giờ mua ở nước ngoài.[...]
    Thực ra bà Wilson rất yêu nghề giáo, nhưng sau khi không được lên chức hiệu trưởng, bà quyết tâm bỏ nghề để toàn tâm toàn ý kinh doanh. Đầu những năm 1990, lãi suất tiết kiệm lên đến 15% và cao trào mua lại tài sản lên cao - ông bà quyết định rằng đây là lúc tốt nhất để mua vào thật nhiều.[...]
    Hào hứng, bà Wilson kể về một vụ mua bám trứ danh của ông chồng hồi năm 1994. Một lần, khi đang ngắm nghía một căn nhà 4 tầng ở đông nam London với giá rao đấu 44.000 bảng, ông chợt nhận thấy cái biển "bán nhà" treo ở căn bên cạnh. Ông liền gọi điện cho đại lý nhà đất, hỏi mua căn bên cạnh.
    "58.000 bảng", họ trả lời. Wilson nói rằng giá đó quá cao và ông chỉ trả 30.000. Dầu dây bên kia từ chối. Nhưng vài ngày sau, ngay trước Giáng sinh, chuông điện thoại reo vang và người đại lý thông báo: Nó sẽ là của ông, nếu ông có 30.000.
    Hợp đồng được ký chóng vánh sau vài ngày, và Wilson có được ngôi nhà để làm tài sản thế chấp. Ngôi nhà đó thực ra có giá trị gấp 4 lần số tiền ông bỏ ra mua: 120 nghìn bảng. Ông vay ngân hàng 100 nghìn bảng nhờ thế chấp, số tiền đó đủ cho ông đặt cọc để mua vài căn nữa. [...]
    Một nửa số nhà mà họ sở hữu đang cầm cố. Nhưng nhờ nổi tiếng trong lĩnh vực này rồi, hai ông bà có thể thương lượng tỷ lệ đặt cọc rất thấp mỗi khi đi mua nhà mới.[...]
    "Chúng tôi đã quá quen với cảnh nghèo, đến nỗi không quen sống kiểu giàu sang", ông nói. "Chúng tôi chỉ quen cuộc sống của những giáo viên trung lưu, đúng với chất của mình".[...]
    {Có ý chí, tự tin, mạo hiểm nhưng tính toán rất chi tiết. Đó là những đặc tính cần có nơi một doanh nhân thành đạt. Cặp vợ chồng này đại diện cho người Anh: tính bảo thủ. Phần lớn tài sản của họ hiện đang thế chấp. Làm ăn theo cách mua nhà, cầm cố để lấy tiền và rồi lại mua nhà => rủi ro thị trường.
    Đây là một ví dụ tuyệt vời về một cặp vợ chồng gắn bó, làm ăn giỏi, nuôi nấng con cái thành đạt. Xã hội nào cũng có những cặp vợ chồng thành đạt như vầy tất sẽ rất thịnh vượng. Tiếc là họ đã không phải là thế hệ của tương lai.}
    2- Viết về Drogba:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/01/3B9F2B8F/
    [...]- Mới đây, anh đã được chọn làm Đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc. Anh muốn gửi thông điệp gì trên tư cách đó, và cả với tư cách của một cầu thủ nổi tiếng nữa?
    - Được làm Đại sứ của Liên hợp quốc là một vinh hạnh cực lớn đối với tôi. Cho đến nay, tôi mới chỉ là cầu thủ thứ ba có được vinh dự này. Có thể nói đó là một sự thoát xác. Cách đây 5 năm tôi chỉ là dự bị cho một đội bóng hạng hai ở Pháp (Le Mans). Còn bây giờ tôi đã là Đại sứ của Liên hợp quốc.
    Trước khi trở thành một cầu thủ giàu có, trong một thời gian dài tôi phải sống trong khó khăn. Cả nhà tôi thậm chí phải trú ngụ trong một căn hộ rất nhỏ bé. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản tôi ngừng học cách làm việc chăm chỉ và biết tự trọng. Đó cũng chính là điều tôi muốn nhắn gửi đến nhiều người khác. Tôi tin rằng chỉ có chiến đấu một cách cật lực thì chúng ta mới có thể vươn tầm đến đỉnh cao.
    3-Chuyện về một cô gái bao tâm sự cuộc đời minh trên mạng
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/01/3B9F27CA/
    A Zhen kể lại cuộc đời cực khổ trước đây, và miêu tả rất kỹ lưỡng chuyện cô đã trở thành gái bao như thế nào, kèm theo cả những chi tiết táo bạo và những bức ảnh nóng bỏng.[...]
    A Zhen cho biết cô xuất thân từ nông thôn, nhưng hiện ?ohưởng thụ cuộc sống hoan lạc ở thành phố Thâm Quyến phồn hoa?. ?oMặc dù những phụ nữ như tôi bị gọi chế giễu là gái bao, và bị xã hội khinh rẻ, thực ra tôi có một cuộc sống dễ chịu và vô lo?, cô tâm sự. ?oKhông được học hành đến nơi đến chốn, tôi may mắn có cả tuổi trẻ lẫn nhan sắc, và điều này đã giúp tôi có môt cuộc sống tốt hơn?. [...]
    Một số ít dân mạng thì tỏ ra cảm thông, trong khi đa số thì tỏ ra hoài nghi và khinh bỉ. Một người bình luận: ?oNhững phụ nữ như A Zhen sẽ không thể sống hạnh phúc?. Còn người khác thì cảnh báo cô chỉ bằng cách tự lập cô mới có thể được công nhận và kính trọng.
    A Zhen đáp lại rằng: ?oTôi chỉ ghi lại chuyện đời mình và tôi không thấy việc đó có gì đáng xấu hổ. Là một gái bao, tôi phải chịu nhiều cơ cực và bị hiểu sai. Chỉ có nói ra, tôi mới được chút an ủi?. [...]
    ?oNguyên nhân A Zhen dám đăng những bức ảnh khỏa thân của mình và công khai việc mình làm bồ nhí, cả hai việc đều không được chấp nhận trong quá khứ, là do sự sụp đổ hệ thống xã hội, vốn đã trải qua quá nhiều sự suy đồi, đến mức tất cả các kiểu quan điểm và hành vi đều được thông cảm và ủng hộ?, Zhong Yaoqi, một nhà xã hội học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trùng Khánh nhận xét.[...]
    {Nếu đã có những đại gia lắm của nhiều tiền thích hưởng thụ thì sẽ tất có những cô gái xinh xắn cần tiền đáp ứng. Tại sao lại đi chỉ trích họ chứ không phải những đại gia? Tại sao lại chỉ chỉ trích những đại gia chứ không phải là cái gia đình rạn nứt của họ. Nếu các nhà xã hội học đủ giỏi để rêu rao cái sự suy đồi đang làm sụp đổ hệ thống xã hội thì sao họ không quay mũi dùi vào chuyện giáo dục những nếp sống tốt đối với từng thành viên trong gia đình thời hiện đại với công việc, sức ép, quan hệ xã hội công nghệ và thời gian. Các nhà xã hội học rất to mồm với những công trình xã hội học to lớn nhưng họ đã thật sự quan tâm nên làm gì, làm như thế nào chưa hay chỉ là tự hỏi tại sao, vì sao, hậu quả thế nào? Nói gì thì nói, gia đình là tế bào của xã hội.
    Cái ý kiến của ông xã hội học thiệt là hay, xin hỏi ông, cái cô Zhen kia có phải là con người hay không mà không thể nhận được sự cảm thông? Lời tuyên bố của ông nếu mà đại diện cho giới xã hội học TQ thì chỉ mang lại cảm giác về những kẻ bảo thủ, cứng nhắc và bất lực.}
    3- Một bài viết về mode tuyển nhân sự thời hiện đại ở VN:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/01/3B9F2B09/
    Các ông chủ thời nay tâm niệm ngoài chất lượng hàng hoá, dịch vụ, không có gì ấn tượng hơn với khách hàng bằng một khuôn mặt dễ mến, nụ cười rạng rỡ trên môi. Tuyển dụng "chân dài" trở thành mốt thời thượng của hầu hết công sở hiện nay.[...]
    Tuy không nói ra, song chủ doanh nghiệp ngầm thừa nhận rằng tuyển mộ người đẹp chuyên lo các công việc lễ tân, ngoại giao, hội hè, vừa tiện huy động, mà đỡ tốn kém hơn đi thuê người mẫu bên ngoài.[...]
    Đối với những doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực như quảng cáo, PR hay các hoạt động xã hội... mà dính dáng nhiều đến giao tiếp "bằng mắt"- ngoại hình là một yếu tố buộc phải có khi tuyển đầu vào với nhân viên. Thậm chí, nhiều công ty còn đặt ra các điều kiện trong quy chế tuyển dụng của mình về chiều cao đối với nữ là 1,58 m, còn với nhân viên nam từ 1,65m trở lên.
    Tổng giám đốc một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội thẳng thừng tuyên bố: "Chuyên môn kém có thể đào tạo được, còn một gương mặt xấu, khó nhìn thì không thuận cho công việc". Chính vì quan điểm này mà tất cả các cuộc tuyển dụng nhân viên trong các phòng ban phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng như nhân viên tại các quầy giao dịch, tín dụng, lễ tân..., ông đều đích thân tham gia. [...]
    Cách đây hai tháng, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông chẳng ngần ngại bỏ cả đống tiền để mời hai cô ca sĩ có giọng ca quan họ mượt mà về làm công việc văn phòng, nhưng mục đích chính là để tiếp khách. Các nhân viên xì xào to nhỏ chuyện hai em sáng sáng đến cơ quan, khăn khăn, áo áo, ra ra vào vào chẳng làm việc gì mà vẫn hưởng mức lương 4 triệu đồng. Còn ông Nam, Phó giám đốc nhân sự của công ty phân trần: "Các em tuy không có trình độ chuyên môn nhưng được giọng hát hay. Nhiều đối tác đến làm việc tại công ty chỉ đòi hai em Hà và Dung ra tiếp mới chịu ký hợp đồng".[...]
    Tại Công ty quảng cáo Mai Ân, TP HCM, vị trí lễ tân đã bỏ trống từ một tháng nay vì không tuyển được người mới. Trưởng phòng nhân sự công ty liên tục nhăn nhó: "Tại sếp đòi cứ phải chân dài, mày sáng, mắt phụng thì mới được, còn các kỹ năng làm việc không để ý nên chỉ tuyển được vài hôm là thấy không hợp với công việc".
    Giám đốc Mai Ân thì một mực: "Tiếp tân là bộ mặt công ty, nhất là trong ngành quảng cáo luôn cần người giao tiếp, thậm chí nếu túng quá thì cũng huy động vào các vai trong slide quảng cáo sản phẩm càng tốt".
    Chị Hạnh, cán bộ phòng nhân sự của một công ty dịch vụ hàng không cũng thừa nhận, đối với những doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, hoạt động xã hội... thì ngoài những cán bộ chủ chốt có tay nghề, bao giờ công ty cũng phải trích một số tiền kha khá để nuôi các em "chân dài, vai trần" chỉ có nhiệm vụ tiếp đối tác khi cần. Bình thường, các nhân viên này chỉ làm công việc không tên như bàn giấy, ghi chép sổ sách... nhưng khi gặp phải đối tác khó tính chỉ muốn bàn chuyện làm ăn nơi bàn nhậu thì công ty lại phải cử các người mẫu này đi tiếp.
    Giám đốc Công ty Mai Ân cũng thừa nhận có khó khăn trong tuyển nhân viên đẹp vì "ngoại hình sáng mà làm việc tốt và thông minh thì không nhiều", nhưng nếu trong thành phần nhân sự mà có các "chân dài" thì có rất nhiều lợi thế. "Dù ở vị trí nào, tiếng tăm sẵn có của những nhân viên đặc biệt này cũng góp phần PR cho thương hiệu công ty rất nhiều", ông Ân nhận xét.[...]
    "Ôi dào, con nhỏ ấy thì tài cán gì. Chẳng qua chỉ giỏi chân dài, váy ngắn nên được sếp cưng chiều...?. Mỗi lần nhìn thấy mấy chị cơ quan túm tụm lại xì xèo to nhỏ, Mai Trang, trợ lý giám đốc cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu không khỏi chạnh lòng.[...]
    Bị đồng nghiệp đàm tiếu chưa đủ. Đôi khi "chân dài" còn bị làm phiền bởi chính sếp của mình. Nhiều người thoáng đành chép miệng, "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu".[...]
    Thanh, một nữ nhân viên bán điện thoại di động cho biết, cô đã phải trải qua rất nhiều vòng phỏng vấn mới vào được công ty. Thanh tâm sự: "Chẳng ai muốn làm một con búp bê di động. Để làm nhân viên bán hàng không chỉ ngoại hình dễ nhìn, mà mình còn phải có khiếu ăn nói, phải hiểu về sản phẩm để giới thiệu thử trong buổi phỏng vấn mới được chấm".
    {Thú vị nhất là cái tính lợi đôi đường mà các vị giám đốc suy tính: làm nhân viên cũng tốt, giúp được ít việc, đem ra tiếp khách hoặc dùng cho quảng cáo khi cần, đỡ tốn tiền thuê ngoài. Nghe thật muốn chửi! Người chứ có phải hàng hóa đâu! Rất đồng tình với nhận xét: Chẳng ai muốn làm một con búp bê di động. Nhưng nó chỉ đúng với những người có thực lực thôi. Liệu những cô giúp việc vặt hưởng lương cao ngút còn lại có nghĩ đến chuyện đấy không? Còn có một nguyên nhân sâu xa nào nữa mà bài báo không đề cập đến hoặc chỉ sơ sài: Đôi khi "chân dài" còn bị làm phiền bởi chính sếp của mình. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, liệu cơm gắp mắm, chịu đấm ăn xôi à!? Lại nhớ đến câu nói của Drogba: làm việc chăm chỉ và biết tự trọng.
    Nực cười với một tổng giám đốc ngân hàng mà phát ngôn như kẻ vô học: "Chuyên môn kém có thể đào tạo được, còn một gương mặt xấu, khó nhìn thì không thuận cho công việc". Không biết ông này có nghĩ đến những nhân viên đang làm việc cho ông sẽ nghĩ gì, những người muốn nộp đơn làm việc vào công ty ông nghĩ gì và đối tác của ông sẽ nghĩ gì về câu nói đầy tính phân biệt như vậy? Nhân tiện nói thêm là những câu nói như vậy, những quảng cáo tìm việc đăng "chiều cao tối thiểu là..." sẽ bị kiện bởi luật chống phân biệt chủng tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe..., một luật tiên tiến đã có mặt ở hầu hết khắp nơi trên thế giới. Nói câu nói trên đủ thấy tầm hiểu biết của ông giám đốc rộng đến mức nào. Nực cười, tổng giám đốc mà lại nói thế ư?
    Cái nguyên nhân sâu xa vẫn ở cái thói làm ăn vô tổ chức, thay vì đánh giá thực lực đối tác, các sếp chỉ thích được phục vụ cho cái nhu cầu hoang lạc của mình mà thôi. Không cầu sao có cung?}
    Cái bài viết này FW khá tâm đắc vì nó ăn ý với cái topic đang bàn thảo về những kẻ "trẻ không chơi, già đâm đổ đốn" ở trên. Với những nhu cầu hưởng lạc của những kẻ lắm tiền nhiều quyền trong xã hội sẽ dần hình thành nên những chuyện dở khóc dở cười như chuyện tuyển người mẫu làm thư ký tiếp khách, rồi các hộp đêm, gái bao. Sự cầu tiến vươn lên, sống tự trọng của con người bình thường đã bị thay bằng những thỏa mãn vật chất tầm thường. Những gia đình hạnh phúc, vốn là những tế bào vững chắc cho xã hội đang bị rạn nứt. Một khi người vợ và người chồng không cùng mục đích, không cùng lý tưởng để cùng thực hiện một công việc chung thì tất yếu gia đình sẽ rạn nứt và những nhu cầu về tình cảm và ******** sẽ không được thỏa mãn. Chuyện ra ngoài hưởng lạc ắt sẽ là cái đương nhiên. Và cái vòng luẩn quẩn của một xã hội suy đồi đạo đức lại tiếp tục xoay vòng. Nếu mỗi người vợ biết cách giúp đỡ chồng mình như cặp vợ chồng già, nếu mỗi người chồng đều biết giữ gìn nếp sống đơn giản, không sa đọa, không để bị quyến rũ bởi đối tác, bởi tiền tài, sắc đẹp thì xã hội đã có được những gia đình mạnh khỏe. Nói như Đức Phật, tất cả chỉ vì cái dục vọng của con người quá lớn mà ra. Lẽ dĩ nhiên con người không thể đi tu như Phật nhưng là con người tất phải có tư tưởng và suy nghĩ chín chắn. Vậy mới nói, anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân, nên phần lớn đàn ông không thể là anh hùng.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 26/01/2007
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 26/01/2007
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    FW có lẽ hơi vội vàng khi bình luận như trên, hay nói chính xác hơn là Wing hình như chưa hiểu tâm lý của 1 người đi báo thù.
    Cho kẻ thù 1 nhát dao là 1 chuyện quá dễ dàng. Nhưng như thế thì mục đích sống để báo thù còn ý nghĩa gì nữa kô? Xin thưa là KÔ. Trong các sách truyện của TQ thường nhắc tới màn trả thù, mục đích cuối cùng kô phải là giết kẻ thù. Trả thù = cách giết kẻ thù thì quá tầm thường, mà phải khiến cho kẻ thù muốn sống kô được muốn chết cũng kô xong, phải sống để chịu tội, chịu mọi đau khổ sỉ nhục. Chúng ta thường nghe nói trong sách truyện thế nào? Phải bắt kẻ thù tán gia bại sản, nhà tan cửa nát, con trai bị biếm làm nô lệ, vợ và con gái phải bị bán làm điếm. Như thế mới gọi là BÁO THÙ!
    Hamlet kô giết tên vua cũng vì thế. Thêm nữa, nếu giết tên vua, thì tội ác của y ai sẽ vạch trần đây? Nếu như chỉ cần giết hết kẻ xấu thì có lẽ chỉ cần Nam hiệp Triển Chiêu chứ đâu cần thêm Bao Thanh Thiên nữa làm chi?
    Tóm lại, dù để đề cao cái THIỆN hay để thực hiện cái ÁC 1 cách TRIỆT ĐỂ nhất, hành động của Hamlet là hoàn toàn thích đáng. Ờ, các vị đạo đức học sẽ bảo cách báo thù của kp nêu ở trên tàn ác dã man. Sốc quá phải kô? Nhưng như thế mới là CON NGƯỜI. Tiểu lượng phi quân tử; Vô độc bất trượng phu kia mà.

Chia sẻ trang này