1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thảo luận Cafe Bàn Tròn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Free_Wing, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi viết luận, nhưng chợt một suy nghĩ, rồi những suy nghĩ ùa về, ào ạt ùa về, và rồi cái suy nghĩ về bài luận kia bị cắt đứt, thay vào đó là những lý luận, dẫn chứng, và những chi tiết về cái đề tài đó.
    "Tại sao khi yêu, con trai thường đưa tiền cho con gái?"
    Các bạn hãy thử bàn bạc về vấn đề này thử xem.
    ***
    Theo sow, tất cả đều xuất phát từ nếp sống, thói quen sống của ông bà cha mẹ ta để lại.
    Từ xưa, thường bảo là "đàn ông là trụ cột trong gia đình", "đàn bà là tay hòm chìa khóa", và đàn ông thường ít để ý đến tiền bạc, còn đàn bà thì ngược lại, bởi vậy, tiền bạc trong nhà thường do đàn bà giữ. Có cảm giác, khi yêu nhau đến một mức độ nào đó, họ đưa tiền cho nhau như thế, như một hành động vô thức, tập tành cho "thói quen hôn nhân" sau này. Hơn nữa, khi đưa cho người con gái tiền, người con trai có cảm giác về "vai trò trụ cột" của mình, thấy mình "bề trên" hơn, còn người con gái thì có cảm giác quen thuộc "nâng khăn sửa túi". Người con gái cũng tập tành vai trò "tay hòm chìa khóa" của mình.
    Mà thôi, viết đến đây sow ko viết được nữa. Bây giờ lại bị phân tán tư tưởng rồi, trở về với bài luận của mình thôi. Nói chung, cái đầu có cảm giác cứ linh tinh lang tang, ko biết nó ở đâu nữa. Để bữa nào viết được, sow sẽ viết tiếp.
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc bài thu nhập của 200 000 người thu nhập cao của Việt Nam, có một chi tiết làm mình suy nghĩ mãi:
    Trích Tuổi Trẻ Online:
    Theo kết quả điều tra, thu nhập bình quân của cá nhân người VN là 170,4 triệu đồng/năm (14,2 triệu đồng/tháng). Đối với người nước ngoài, kết quả điều tra cũng cho thấy, thu nhập của đối tượng này vào khoảng 832,477 triệu đồng/năm.
    Tức là thu nhập của người nước ngoài có thu nhập cao gấp 4,88 lần thu nhập của người VN có thu nhập cao.
    Hôm nay đọc tiếp tin Vinamotor được phép của chính phủ thuê giám đốc điều hành, lại suy nghĩ:
    Trích VNExpress:
    Tổng giám đốc được thuê phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, ôtô với quy mô doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm. Người nước ngoài phải biết tiếng Việt, còn người Việt phải đọc thông viết thạo một ngoại ngữ thông dụng. Lương dành cho tổng giám đốc người VN khoảng 30-40 triệu đồng/tháng, người nước ngoài 50-60 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được hưởng phần trăm doanh thu nếu doanh nghiệp làm ăn có lãi.
    Tức là nếu có anh A quốc tịch VN nào đấy có năng lực giỏi không thua anh B người nước ngoài, cho dù anh A đã học và làm việc ở nước ngoài chẳng hạn. Nhưng chỉ vì anh A có quốc tịch VN thì anh A phải chấp nhận thu nhập thấp hơn anh B.
    Đọc rồi suy nghĩ, ở đây người ta đánh giá ai đấy dựa trên yếu tố nào? Dựa trên năng lực làm việc hay dựa trên quốc tịch? Có thể gọi đây là chính sách thu hút nhân tài đúng đắn chăng?
    Đồng ý là có nhiều ngành VN chúng ta thiếu chuyên gia, phải thuê chuyên gia nước ngoài, nhưng tại sao với những ngành mà có thể có được chuyên gia mang quốc tịch VN thì những chuyên gia người Việt lại không được trọng dụng, đối xử bình đẳng như chuyên gia nước ngoài trong những vị trí tương đương? Có rất nhiều người Việt đang học và làm việc ở nước ngoài với những chuyên môn rất cao, đặc biệt trong quản trị kinh doanh có rất nhiều người Việt tài giỏi, nhất là hằng năm có hàng nghìn sinh viên người Việt theo học ngành này tại khắp nơi trên thế giới. Nếu chưa làm việc mà người ta đã thấy có sự phân biệt đối xử trong tư duy như vậy, ứng viên sẽ nghĩ gì về môi trường làm việc?
    Đã có thời người ta chuộng đồ ngoại. Rồi phong trào Người VN dùng hàng VN nổi lên đẩy được cái mốt chuộng hàng ngoại chút đỉnh. Nhưng mà sao tư tưởng sính ngoại cứ mãi tồn tại trong xã hội. Có ở nước ngoài rồi mới hiểu được, không ai hiểu dân tộc mình bằng chính người dân mình, không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Cứ sính ngoại như vậy, không có bản sắc như vậy thì khi nào ta mới có thể tự vươn lên bằng sức mình. Nhiều người cho rằng Đức, Nhật sau Thế chiến II phát triển nhờ tiền của Mỹ. Tiền của Mỹ thì có nhưng nếu không có cái đầu của người Đức, người Nhật thì làm sao mà kinh tế của hai nước trên phát triển được như ngày nay. Đáng lẽ bài học đầu tiên lớp I dành cho học sinh nên là về "luôn tự hào và tự tin rằng mình là người VN."
    Chợt nhớ đoạn trích bài thơ Việt Nam đất nước ta ơi của Nguyễn Đình Thi học năm lớp 3.

    Việt Nam đất nước ta ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờn
    Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
    Quê hương biết mấy thân yêu
    Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
    Mặt người vất vả in sâu
    Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
    Ðất nghèo nuôi những anh hùng
    Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
    Ðạp quân thù xuống đất đen
    Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
    Và đây là nguyên bản bài thơ trên:
    Việt Nam đất nước ta ơi
    Nguyễn Đình Thi​

    Việt Nam đất nước ta ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờn
    Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
    Quê hương biết mấy thân yêu
    Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
    Mặt người vất vả in sâu
    Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
    Ðất nghèo nuôi những anh hùng
    Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
    Ðạp quân thù xuống đất đen
    Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
    Việt Nam đất nắng chan hòa
    Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
    Mắt đen cô gái long lanh
    Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung
    Ðất trăm nghề của trăm vùng
    Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
    Tay người như có phép tiên
    Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ
    Nước bâng khuâng những bến đò
    Ðêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
    Ðói nghèo nên phải chia ly
    Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường
    Ta đi ta nhớ núi rừng
    Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
    Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
    Bát cơm rau muống quả cà giòn tan?
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 05/08/2006
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=152199&ChannelID=330
    Bò mẹ đã ngất
    Cô bé ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo: ?oCháu thương bò con, bò mẹ?. Tôi gật đầu nói với em: ?oChú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!?...
    Cô bé ấy khoảng 14, 15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên chị gái cô ở bệnh viện phụ sản.
    - Mẹ biết không, con bò mẹ nó ngất.
    Tôi theo bạn vào thăm vợ anh mới sinh con gái ngồi ở giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật gân như thế.
    Bà mẹ thì không nói gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt, cô nhỏ nhẹ nói:
    - Mày có hâm không đấy? Bò làm sao mà ngất được.
    - Em này, chính em thấy này - cô bé càng sôi sục trước vẻ ngờ vực của cô chị - chị biết không, nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị Thoa. Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi. Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo.
    Khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng, mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít. Đến lúc này, dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi. Nó xoạc chân ra để không ai lôi được. Người ta bèn vật con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ.
    Con bò mẹ ò ò kêu lên mấy tiếng. Nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt, tự nhiên nó quị xuống rồi lăn quay ra đất. Nó bị ngất, bốn chân như bơi bơi trong không khí. Nhà chú Hùng phải đốt rơm, quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại. Nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng...
    Cô bé đột nhiên ngưng bặt. Mấy người ở trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặt thẫn thờ. Riêng tôi cứ cay cay nơi sống mũi và hình dung con bò mẹ vật vã khi nhìn thấy con bê con giãy giụa.
    Bước lại gần, tôi xoa đầu cô bé, em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo: ?oCháu thương bò con, bò mẹ?. Tôi gật đầu nói với em: ?oChú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!?.
    LÊ THẾ THÀNH
    Con người? Con bò?

  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW chỉ suy nghĩ và lý giải theo một chiều thôi. Không đại diện cho tất cả nhé!
    Nam giới là người đi làm nhiều và hiểu giá trị đồng tiền rất rõ. Ngoài ra, nam giới cũng thường là người phải vật lộn với cuộc sống nhiều hơn phụ nữ, do đó chuyện chi tiêu của nam giới rất dè sẻn. Hơn nữa đối với nam giới, tiền bạc còn là sự an toàn, bảo hiểm bất trắc. Vì vậy, việc một chàng chịu giao tiền cho bạn gái giữ chứng tỏ chàng rất tin tưởng nàng. Và còn nhiều hơn cả sự tin tưởng nữa, đó là yêu nàng.
    Vì yêu nàng nên chàng muốn nàng luôn được vui vẻ. Chàng tin rằng với tiền chàng đưa, nàng có thể mua sắm được nhiều thứ nàng muốn, khiến nàng vui vẻ. Ý nghĩa hậu trường là phụ nữ vốn thích mua sắm và thường rất vui sau khi đi shopping! Do đó, đưa tiền cho nàng còn là hành động chứng tỏ chàng yêu nàng, muốn nàng vui vẻ.
    Ngoài ra các chàng trai không rành lắm về chuyện mua sắm. Đưa tiền cho nàng chàng tin tưởng vào chuyện mua sắm của nàng cho chàng. Một mặt vừa giải quyết được chuyện shopping (chỉ cần nói, em ơi, anh cần mua đôi giày mới là cuối tuần chàng sẽ có giày) vừa giải quyết được chuyện cằn nhằn, chê đắt chê rẻ của nàng nếu chàng tự mua sắm lấy.
    Một ý nghĩa khác là khi đưa tiền, chàng cảm thấy yên thân hơn. Phụ nữ thường có khuynh hướng thích kiểm soát đàn ông nên hay muốn biết nhiều thứ, muốn kiểm soát tiền bạc của chàng. Đưa tiền cho nàng chàng tránh được sự căn vặn hôm qua anh đi đâu, tiêu những gì, tiền nong tháng này anh còn đủ không. Giao hết tài chính cho nàng, chàng an tâm, khi cần mua sắm gì thì cứ nói nàng, mỗi sáng có tiền sáng, không sợ căn vặn lôi thôi.
    Như đã nói, phụ nữ thích kiểm soát tiền bạc để cảm thấy an tâm hơn, giữ chàng tốt hơn. Còn nam giới thì khi đưa tiền là thể hiện lòng tin vào người yêu. Đôi bên sẽ tin tưởng nhau hơn. Ấy là FW nghĩ gì viết đấy thôi nhé, chưa có sắp xếp ý tưởng đâu, ai bắt giò thì nhớ nhẹ tay thôi!!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái câu hỏi của sow kp nghĩ nên chuyển thành ''Tại sao khi yêu con trai thường hay trả tiền giùm con gái khi 2 người đi chung?'' coi bộ còn có lý hơn.
    Chứ nói thật, nếu lý giải như FW, đưa tiền là thể hiện lòng tin vào người yêu, thì thật kp thà kô có người yêu còn sướng hơn.
    Đồng tiền, như FW nói, do chính kp làm ra, thì kp càng kô muốn có ai xía vô, bình luận, hay quản lý việc tiêu xài những đồng tiền đó. Đến ba mẹ của kp còn kô có cái quyền ấy, nói gì là đến người yêu.
    Còn nếu như đưa tiền cho người yêu/vợ để được yên thân, khỏi nghe cằn nhằn, căn vặn thì lại càng tệ hại hơn nữa. Một thằng đàn ông, nếu như muốn tiêu xài, mua sắm cái gì cũng phải hỏi tiền nơi vợ/người yêu, bị tra hỏi xài làm gì, đến cả đi massage cũng kô dám nói, thì thú thật kp cảm thấy làm đàn ông như thế là thất bại lắm lắm!
    Buồn cười ở chỗ, phụ nữ suốt ngày hô hào ''nam nữ bình quyền'', thế mà lúc nào cũng đòi kiểm soát cái túi tiền của đàn ông! Có câu tay nắm hầu bao là có quyền lực nhất! Thế thì ''bình quyền'' ở chỗ nào nào?
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., ngày xưa nhớ box mình có cãi nhau về chuyện "Khi bạn trai và bạn gái đi chơi chung, ai là người trả tiền?".
    Lúc đó tranh luận cũng dữ dội lắm thì phải, có điều không nhớ kết cục ra làm sao
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    I couldnt agree more.
    I am not a man to empathize with you on this issue.
    I cldnt agree more.
    I disagree with Wing. You are just too, hmm, idealistic.
    Another reason: The guy wanna get rid of the nagging for money.
    Another reason: Once he has given the woman all his money, he THINKS he has the right NOT TO CARE a damn about anything else. "I have given her all my money, I dont keep a damn penny. I have done ALL what I need to, right?"
    But is that ALL he needs to do?
    I''ll come back about this later.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To all: mọi người phản ứng ghê quá, nhưng bây giờ khuya lắm rùi, sow ko tham gia ý kiến được. Thui hẹn bữa sau vậy nhé!
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.aspx?Playing=Radio
    Đang nghe radio online, tới đoạn phỏng vấn nghệ sĩ múa Linh Nga. Nghe, ngẫm nghĩ, buồn, rồi buồn cười.... Lòng tự hỏi cô này bao nhiêu tuổi? Lên google search....ừm, xa nhà từ năm 12 tuổi, khi đó là năm 98, vậy là cô này năm nay 20 tuổi. Ừm hèn chi....
    Có phải sự khiêm tốn là điều mà ít người hiện nay chịu để mắt đến? Phải chăng ở đâu trên thế giới cũng đầy cạnh tranh, ai cũng muốn nổi bật?
    Chợt nghĩ đến những người biết nói đúng lúc.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimi cũng thường hay băn khoăn về chuyện này, giống như Free_Wing vậy. Càng ngày Kimi càng nhận ra rằng những người nói những câu khiêm tốn thì dễ bị người khác cho là sự thật, và rồi bị đánh giá thấp, trong khi những người nổ hay bốc phét giỏi thì lại được tán thưởng.
    Cứ phải như là chương trình quảng cáo ấy, nổ, bốc cho thật nhiều vào, rồi tự người nghe sẽ trừ hao đi là vừa.
    Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn mà, tất nhiên người ta sẽ không tin hết những gì mình nói, sẽ trừ hao độ khoảng 50% gì đó. Ví dụ mình có 100, mình nói khiêm tốn là 50 thì người ta sẽ đánh giá mình chỉ có...25. Mình nói đúng 100 thì người ta đánh giá còn...50, mình phải bốc phét, nổ ầm ầm lên 200 thì mới mong nhận được sự đánh giá trung thực là 100. Kimi đã nghiệm ra được như vậy.
    Dĩ nhiên cũng phải có mức độ, có 100 mà nổ lên 1000 thì dễ lộ lắm . Chứ còn có 100 mà nổ lên 2,3, thậm chí 400 thì cũng vẫn OK như thường.
    Kimi nghiệm ra rằng chẳng sợ bị lộ tẩy đâu. Có mấy ai kiểm chứng được điều mình nói. Tôi nói rằng tôi biết tiếng Ả rập, tôi thao thao bất tuyệt về lý thuyết Game..., có mấy người kiểm chứng được, đánh giá được những điều tôi nói ? Nhất là hầu như đa số những người mình gặp gỡ trong cuộc đời thường chỉ là tiếp xúc độ chừng vài ba lần một năm. Ngay cả bạn thân có khi cả năm trời không gặp nữa mà. Mà đã không tiếp xúc nhiều làm sao họ kiểm chứng được mình có nổ hay không.
    Cũng chính vì khó kiểm chứng nên người ta chỉ còn một cách là...trừ hao bớt, giống như trừ hao khi nghe quảng cáo trên tivi vậy. "Mì Gấu Đen thơm ngon hảo hạng" --> à chắc là ăn vào cũng không ói ra ngay, "Dầu gội Moonsilk làm tóc suông dài bóng mượt" --> à chắc gội dầu này cũng không đến nổi tóc rụng như sung.
    Tượng tự như vậy, nếu mình khoe "Tôi biết nói lưu loát tiếng Nga" --> người đối diện nghĩ rằng "thằng này chắc cũng nói được chút chút" . Còn nếu khiêm tốn: "Tôi biết chút ít tiếng Nga" --> người đối diện sẽ nghĩ "ôi dào, thằng này chắc mới đi học lớp vỡ lòng, bập bẹ được vài ba câu đàm thoại".
    Trong 10 người bạn gặp và nói câu đó thì chắc chỉ chừng 0.5 người là sẽ gần gũi và có nhiều dịp tiếp xúc với bạn, đủ để đánh giá được thực sự bạn giỏi tiếng Nga đến cỡ nào.
    Thế đấy. Nên chọn khiêm tốn hay là bốc phét đây?

Chia sẻ trang này