1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thảo luận Cafe Bàn Tròn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Free_Wing, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kimi về những dòng suy nghĩ và góp ý trên. FW rất chia sẻ quan điểm của Kimi. Rõ ràng là trong thời đại ngày nay, sức ép marketing yourself là rất lớn, chung quy là vì cái lợi ích bản thân. Đúng như kimi nói, quảng cáo quá nhiều sẽ tạo phản tác dụng khiến người tiêu dùng nghi kỵ, "trừ hao". Đó là cái mặt phản đề của sự lạm dụng những nguyên lý quảng cáo.
    Quảng cáo mượt tóc mà đến nỗi kimi nghĩ, dầu ấy gội vào chí ít không rụng tóc thì chứng tỏ nhà quảng cáo đã "thất bại". ("Thất bại" trong ngoặc kép vì vẫn còn một hiệu ứng khác của quảng cáo tồn tại: khi nghe quá nhiều cái brand "moonsilk", thì cho dù thích hay ghét, những xúc cảm đều được não bộ ghi lại và lần tới khi mua dầu gội, cái nhãn ấy được tiềm thức giải thoát càng sớm khi xúc cảm tích tụ càng mạnh, sự lặp lại càng tăng).
    Tuy nhiên FW có một số suy nghĩ thế này:
    - Không kể những người ngây thơ, những người đã có kinh nghiệm tiếp xúc có thể nhận ra rất nhanh đâu là một người thật sự "nổ". Do vậy, chuyện "trừ hao" tuy là đúng trên số đông nhưng không thật sự tiêu biểu. Muốn tránh chuyện trừ hao, FW nghĩ có một cách, đó là cần năng tiếp xúc xã hội để trực tiếp kiểm nghiệm thay vì né tránh những kẻ hay nổ.
    - Bản thân self-marketing không xấu. Rõ ràng là nếu không biết cách marketing bản thân thì nhiều cơ hội có thể bỏ qua chúng ta. Quan trọng là nói lên sự thật và hoàn cảnh khi nào nên nói và nói những gì. Quay lại chuyện Radio Online, những gì mà cô nghệ sĩ nói rõ ràng là những mong muốn của riêng cô nhưng cách cô ấy thể hiện thì rõ ràng cứ như chuyện chắc như bắp. Có nên nói như vậy không hay nên khiêm tốn một tí? FW nghĩ nếu cô khiêm tốn hơn một ít, người nghe sẽ tin lời và uy tín của cô tăng nhiều hơn. Nhất là khi người nghe là công chúng đông đảo, nhiều trình độ, nhiều ý kiến.
    - Những lời bốc phét vô hại tuy có chướng tai nhưng nếu bỏ qua được thì bỏ qua. Còn khi nào có dính dáng đến bản thân thì hãy kiểm tra sự thật. FW tuy có cảm thấy khó chịu khi nghe đoạn phỏng vấn nhưng rồi cũng cho qua thôi, đọng lại cũng chỉ là một bài học cho bản thân mình.
    - Rõ ràng sống không nên bốc quá, không nên nói không đúng chỗ và biết cân nhắc cái gì cần nói. Nhưng rõ ràng không nói gì cả, ngậm tăm hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ thì sẽ phản tác dụng. Nếu phản tác dụng của lạm dụng quảng cáo khiến người tiếp nhận cảm thấy nghi ngờ, chán thậm chí ghét đối tượng được quảng cáo, thì lạm dụng sự khiêm tốn (quá khiêm tốn) sẽ làm người tiếp nhận nghi ngờ do mập mờ thiếu thông tin, chán do thông tin nửa vời, không đầy đủ và có thể ghét đối tượng vì nhu cầu thông tin không được thỏa mãn, nguồn thông tin bị cố tình che dấu. Tức là thiệt hại không thua kém lạm dụng quảng cáo.
    Kết luận là FW thiên về hướng suy nghĩ: biết nói gì, nói như thế nào và nói vào lúc nào.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Kimikamo chưa đọc trang link mà Free_Wing post. Kimikamo không có hứng thú và thời gian để theo dõi các bài phỏng vấn dạng đó.
    Kimikamo dùng từ "nổ" để diễn đạt khái niệm "nổ về nội dung", ví dụ như trong tài khoản có 100 triệu mà nổ thành 1 tỉ, nhà có miếng đất 50 mét vuông nổ thành 5000 mét vuông...
    Nổ về nội dung khác với nổ về hình thức. Nổ hình thức là nói chuyện với thái độ khoe khoang khoác lác, trịch thượng, tỏ vẻ ta đây hơn người, đi đâu gặp ai cũng khoe khoang...
    Nổ nội dung và nổ hình thức độc lập với nhau. Một người có 1 tỉ trong tài khoản, anh ta đem khoe với người khác rằng anh ta có 1 tỉ, với thái độ huênh hoang khoác lác. Đó là nổ về hình thức. Mặc dù anh ta nói sự thật về thực lực của mình, hành động đó vẫn gọi là nổ.
    Ngược lại, một anh chàng có 100 triệu, khi bạn gái mới quen hỏi "tài sản của anh là bao nhiêu?" , thì ra vẻ suy nghĩ một lát như khó xử lắm, rồi nói "Anh cũng không giấu diếm gì em, hiện trong tài khoản của anh có chừng 1 tỉ". Đó là nổ về nội dung, mặc dù cách thức diễn đạt rất là khiêm tốn.
    Kimikamo không bàn đến nổ hình thức, mà chỉ bàn đến nổ nội dung thôi.
    Giả sử quy hết ra tiền cho nó đơn giản hen(mặc dù "thực lực" của một người bao gồm rất nhiều thứ: trình độ, gia cảnh, học vị, công việc, các mối quan hệ quen biết...). Ví dụ Free_Wing có 100 triệu. Bạn gái mới quen hỏi "anh có bao nhiêu tiền?", Free_Wing trả lời "100 triệu". Cô gái đánh giá "anh này có chừng 50 triệu thôi", và thế là quay sang yêu anh khác có 90 triệu như nổ thành 180 triệu.
    Như thế có đáng không?
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ đáng chứ, FW sẽ rất mừng khi cô ấy yêu người khác chứ không yêu mình. Nói thật đấy, rất rất mừng! "Thực lực" của con người dù sao chỉ là một giá trị có tính lịch sử, nó thay đổi theo thời gian giống như giá cổ phiếu vậy. Hạnh phúc nhất là mình không yêu "một nhà đầu tư" xem mình là một loại cổ phiếu để đầu cơ.
    Kimi phân biệt nổ hình dung với nổ hình thức rất hay. Dù sao đó cũng là 2 mặt của một vấn đề liên quan đến sĩ diện và lợi ích con người, thể hiện quá đáng sự thật. Nổ nội dung là nói láo, cường điệu, lừa đảo. Nổ hình thức là tự hào quá đáng, thiếu khiêm tốn, thiếu tế nhị. Còn kết hợp cả hai, một trường hợp thường gặp trong thực tế, thì đó là "nổ banh trời"! Nói chung thì "nổ", tức là đã đi trên dây rồi. Tùy mục đích tại sao "nổ", nhưng nếu không cẩn thận thì "người nổ" sẽ không tôn trọng bản thân, không tôn trọng người nghe, dễ bị người nghe đánh giá thấp thực lực.
    Về chuyện đánh giá, như FW nói, tùy thuộc năng lực bản thân để kiểm chứng người đối diện. Nếu cô gái yêu một anh chàng được xem có thực lực hơn (và bị gạt vì anh này "nổ"), thì đó là năng lực đánh giá của cô gái thấp và người thiệt hại là cô ấy chứ không phải mình (tức anh chàng 100 triệu). Kể ra thì mình đâu có mất gì đúng không Kimi, mà còn lại lợi hơn xét theo mặt chi phí cơ hội, vậy là đáng chứ nhỉ!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., mất người yêu mà không thiệt hại á. Thiệt hại to lớn ấy chứ.
    Ở đây Kimikamo đưa ra ví dụ người yêu cho nó dễ hiểu, nhưng khái quát hoá hơn thì có thể coi cô gái đó là đối tác làm ăn chẳng hạn. Chỉ vì mình nói trung thực, không chịu nổ mà khiến cho đối tác đánh giá thấp thực lực của mình, quay sang giao dịch với đối thủ cạnh tranh của mình. Như vậy có đáng không?
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra Kimi chọn phương pháp nổ à?
    Này nhé, những cô gái khác thì sow không biết, nhưng nói chung sow không thích người nổ. Nếu người nổ mà vô tình để cho sow biết (vào một ngày nào đó) là mình đã phóng đại một cái gì đó lên, thì từ đó về sau, mỗi khi nghe cái gì "hay hay" sow sẽ không tin nữa, lại có "khuyến mãi" thêm một nụ cười mỉa mai đầy chế giễu cho đủ bộ.
    Vấn đề không phải là nổ hay không nổ, vấn đề là phải nói thật, và làm cho người ta đánh giá đúng về mình. Vậy thôi! Anh có 100 triệu mà cái cách anh diễn đạt làm cho người ta nghĩ anh chỉ có 50 triệu thì anh tệ quá rồi! Lỗi không phải là ở việc nổ hay không, anh không nổ mà người ta tưởng anh nổ thì anh sẽ là người thua thiệt. Còn anh nổ banh chành xác pháo để khi người ta phát hiện ra thì tiêu. Sow nghĩ, trong làm ăn, chữ "tín" phải được đặt lên hàng đầu. "Một lần thất tín, vạn lần bất tin", do vậy, nổ chẳng phải là cách để có được một mối quan hệ lâu dài.
    Tuy nhiên, sow nghĩ, làm ăn và tình cảm là hai phạm trù khác nhau, đâu thể lấy cô bạn gái để đại diện cho công việc được. Bạn bè khác chứ!
    À, vấn đề lại trở về cái FW đã nói: khiêm tốn. Nhiều khi vì "khiêm tốn" (có ai thích người ta nói mình là "người không biết khiêm tốn là gì" đâu!), nên đôi khi có việc gì vui, có thành công gì đó, chẳng biết phải nói như thế nào với bạn bè, để có thể chia vui, "khoe" thành công, lại không mang tiếng. Cách giải quyết của sow là: nổ chút chơi. Sow khoe chuyện thật, nhưng với phong cách giống như là sow đang "nổ" về một cái gì đó vậy. Cách này làm sow khá thoải mái, vừa được nói, vừa được cười, mà chắc cũng không làm người ta khó chịu.
    Còn chuyện "phóng đại" thì sow thành thật khuyên là: không nên. Đừng để cho người ta cười cho thúi mũi khi phát hiện ra mình khoe mình có 100 triệu mà lại ko có được tới 50 triệu.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/08/060815_tientrung_texas.shtml
    Tin thêm về một cựu học sinh LHP cùng khóa, Tiến Trung, vừa được gặp trực tiếp và trò chuyện với tổng thống Bush và các quan chức chính phủ Mỹ. Thật vinh dự!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi.., tại sao Free_Wing cảm thấy vinh dự vậy? Có thể chia sẻ với Kimikamo được không?
    (Ghi chú: giả sử việc được gặp gỡ tổng thống Bush là một vinh dự)
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn FW đã cung cấp cái trang web kia.
    Đọc xong rồi hết muốn nói.
    Mình biết Tiến Trung, và có đôi lần trao đổi với bạn ấy, và cả cô bạn gái Hoàng Lan của bạn ấy nữa (mà chuyện cũng lâu lắm rồi!)
    Đọc xong bài báo đó thì đúng là không còn gì để nói. Phía dưới bài báo có quá nhiều điều phản hồi, nhiều đến mức đọc ko hết, mà cũng chẳng muốn đọc hết.
    Nói thật, chỉ có 1 chữ: CHÁN!
    Những con người tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng mình là người cấp tiến, tự cho rằng chỉ có mình mình là sáng suốt, là "được mở mắt", còn mọi người trong nước chắc đều là những kẻ ngu muội, bị bịt mắt bịt tai không biết gì. Mình đã nói chuyện với bạn ấy cũng khá nhiều, nhưng rõ ràng, hắn ta không thẩm thấu nổi bất kì một ý nhỏ nào cả.
    Cô bạn gái Hoàng Lan đó, còn "cứng" hơn! Đôi khi trộm nghĩ, nếu không có HL, TT có "mạnh miệng" và "dũng cảm" như vậy? TT là một người khá là dễ chịu, còn biết lắng nghe, nói chung là cũng được, nhưng HL thì không phải thế. Có cảm giác... Có một người điều khiển... Ai đây? Có lẽ mình nói đến đây, các bạn đều hiểu mình đang muốn nói đến ai.
    Chán!
    Quá chán!
    Đọc xong cái bài báo đó càng chán bạo!
    Nói sao đây? Giọng điệu bài viết trước còn đỡ, ít ra nó còn có những cái đúng. Lỗi lầm lớn nhất của bài đó chỉ là "vị trí" của cái bài đó, post không đúng chỗ, gây những thiệt hại không thể đo lường được, ít ra cũng chỉ mới như vậy thôi.
    Còn bài viết này, cứ y như của một tên lính Cộng Hòa, xu nịnh, khom mình, xum xoe, bợ đỡ. Phát chán! Quá thất vọng đối với một "trí thức trẻ". Bôi tro trát trấu lên niềm tự hào của dân tộc VN!
    Mình có thể nhờ vả, nhưng có nhiều cách, còn cách này là cách hạ mình, luồn cúi mất rồi!
    "Vinh dự" dữ dội để gặp ông Bush! Chẳng thà cho mình gặp Bill Clinton còn đỡ hơn! Thật ra nếu được gặp trực tiếp Bill Gates để học hỏi ông này còn vinh dự hơn gấp chục lần thì có!
    Nói chung, đây là suy nghĩ của sow.
    Bước đi này của Tiến Trung đã quá đáng và quá sai lầm rồi! Tất cả chút thiện cảm còn sót lại đều mất sạch, mất trắng!
    Giói thay, "dũng cảm" thay cho một trí thức trẻ!
    Mỉa!!!!
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc phần bình luận thì có người nói kiểu của TT giống như Lê Chiêu Thống. Mình cũng có ý kiến y như vậy!
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên là FW muốn khen Tiến Trung có vinh dự lớn khi gặp tổng thống Mỹ. FW không muốn ăn theo vinh dự ấy, vì dù sao FW cũng đâu có gặp ông Bush mà là Tiến Trung cơ. Ăn theo kiểu: "FW có biết một cậu từng học chung trường, từng nhìn nhau vài lần khi ra chơi, cậu ấy vừa gặp tổng thống Mỹ" rõ ràng là chẳng được xơ múi gì, FW không làm chuyện đó. Còn liệu trường chúng ta có được hưởng danh tiếng có một cựu học trò từng gặp tổng thống Mỹ hay không thì FW rõ ràng không có ý đó, cái đó để mọi người tự đinh đoạt.
    Tại sao FW nói Tiến Trung vinh dự. Bất kể mục đích của Tiến Trung là gì, sau lưng có hậu thuẫn hay không, FW trước hết không quan tâm. Vấn đề là một du học sinh tận ở Pháp được tổng thống Mỹ mời gặp tại một buổi tiệc, có khá đầy đủ các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ, thì đó là một vinh dự lớn đối với bất cứ cá nhân nào. Đâu phải ai cũng có thể gặp tổng thống Mỹ và nếu không phải có tên tuổi thì tổng thống Mỹ đâu có thời gian mà tiếp. Ông Bush tuy không phải là người bận rộn nhất thế giới nhưng ông ấy cũng thuộc trong nhóm người làm việc không có cuối tuần. Như vậy rõ ràng là Tiến Trung và Hoàng Lan đã thật sự có một vinh dự lớn khi được ông Bush tiếp kiến. Đó là một thành công của Trung.
    Về chuyện quan điểm của Trung thì FW nghĩ như thế này. Lần trước đọc bài viết của Trung, FW cảm thấy gượng ép, lý luận không chặt chẽ, có phần suy nghĩ thiếu chín chắn. Tuy nhiều vấn đề được đề cập lần trước khiến người đọc phải suy nghĩ nhưng theo FW, bài viết trên chỉ là một chiêu thức lấy tiếng. Có tiếng mà lại thiếu miếng.
    Bài viết lần này đơn giản là một bài viết miêu tả lại quá trình Trung gặp tổng thống Bush. Nói về góc độ miêu tả, bài viết viết khá tốt, đọc không quá hào hứng nhưng rõ ràng là thú vị. Nói về góc độ ch-trị, bài viết chẳng cung cấp được gì, ai cũng rõ quan điểm của Mỹ rồi, chính sách dùng củ cà rốt và cây gậy thôi. Nói về góc độ danh tiếng cho Trung và Lan, bài viết có hiệu quả cao giúp đánh bóng "thương hiệu" "thanh niên dchủ". Nói về cảm tình, bài viết khiến cảm tình người đọc được xếp loại trọn vẹn hơn, hoặc yêu hoặc ghét, số trung dung ở giữa ít đi nhiều. Tóm lại, Trung đang gầy dựng cho mình một uy tín chtr. Hoạt động và tư tưởng chưa sắc nét. Đấy là suy nghĩ về bài viết kỳ này của Fw về Tiến Trung.
    Còn nói về đ.tranh dn chủ, đây là một vấn đề ch.trị dài hơi, nhiều kỳ đã bắt đầu từ khá lâu, hình như là khi trước mở cửa và được đánh dấu bằng nhiều sự kiện chtrt thú vị tại châu Âu khi LXô sụp đổ. Về bản chất, đtranh dchủ không có nghĩa là bợ đỡ nước ngoài. Có lẽ suy nghĩ của sow và em_be hơi khắt khe. Đã có rất nhiều người trí thức đtrnh dnch ở trong và ngoài nước. Đã đtr tất có đụng chạm. Chuyện đụng chạm ấy báo trong nước không được phép đăng nhưng báo chí nước ngoài viết không ít. Mà chẳng phải trong nước vừa rồi Đarng cũng có chủ trương đẩy mạnh d.chủ trong ch.tr hay sao? Vì vậy, những vấn đề thế nào là sự tu+ do ng.luận, tu+ do b.chí, thế nào là lưu giữ tài liệu mật, thế nào là tài liệu ph.ddộng, thế nào là đấu tranh, thế nào là luồn cuối... là một đề tài dài hơi, nếu ai thích theo dõi có thể tìm đọc những tạp chí hả i ng oại trên mạng. Nói chung, không có lửa thì sẽ không có khói. Nếu có khói, ắt có thể do lửa mà ra.
    Có một tờ báo tiếng Việt do giới trí thức VN ở Pháp viết khá hay trong phân tích các vấn đề xã hội, mang tính đóng góp và xây dựng, ít mang tính quá khích và chống đối như nhiều tờ báo khác. Nếu ai thích có thể tìm đọc tờ Diễn đàn để hiểu thêm cuộc sống ở hả i ng oại: http://zdfree.free.fr/diendan/
    À, còn một vấn đề chưa đả động đến, đó là yếu tố văn hóa. Đối với phương Tây, đtrnh cho dch là một chuyện mang tính truyền thống, đó là chuyện thường ngày của người dân, của các ông nghị trên báo chí ở đây. Theo FW biết thì tư tưởng của người Pháp về dn chủ và tự do rất mạnh. Các bạn có thể đọc ra được tư tưởng ấy trong những bài viết của các vị giáo sư người Việt đang sống tại Pháp. Có thể Tiến Trung đã có cơ duyên được gặp một cao nhân trong tư tưởng dch tại Pháp và có những thay đổi trong suy nghĩ. FW nhớ lần trước kp hay O-O có nói rằng Tiến Trung ngày trước yêu thích Má c- Le nin lắm. Nói như vậy, FW muốn chỉ ra rằng, có sự khác biệt lớn về văn hóa, truyền thống trong tư tưởng và suy nghĩ về d+ch giữa Việt Nam, Tr.Quốc và phương Tây (cũng như phần còn lại của thế giới!).
    Fw tôn trọng Tiến Trung, cũng như tôn trọng những người có suy nghĩ khác. Mỗi người có một tư tưởng, một mục đích, một lý tưởng sống. Không có lý do gì để quá khắt khe với tư tưởng, miễn là hành động không gây hại cho xã hội. Về mặt cảm tình mà nói, FW không được ấn tượng lắm với Trung. Cậu ấy chưa có một bài viết đặc sắc và một tư tưởng rõ ràng có tính thuyết phục như những người khác.
    Nói chung FW chỉ theo dõi những chuyện như thế chỉ để nghe, để hiểu và bình luận cà phê sáng thôi. FW không quan tâm lắm đến chtrị, đến dc hay tôn giáo mà thích cái khác cơ. Cuộc sống cơm áo gạo tiền có vẻ hấp dẫn và ít rủi ro hơn là chuyện đấu tranh, kêu gọi để rồi bị khó dễ, trù dập. Muốn vác tù và hàng tổng thì cần ăn no cái đã. Những ai không ăn được thì phải vác tù và để kiếm cái ăn. Những ai ăn được mà thích vác tù và thì là chuyện người ấy thôi. Còn ai ăn chưa no và còn được ăn thì tốt nhất là cứ tiếp tục kiếm cơm thôi, vác làm chi cái tù và to mồm ấy.
    Hy vọng cái auto-filter của TTVNOL không kiếm được "từ nóng" nào trong mớ chữ phía trên. FW đã filter 2 lần rồi, hy vọng không tên nào lọt lưới. FW chẳng muốn làm phiền sow tí nào! Ai đọc mà thấy khó chịu với chữ viết tắt thì chịu khó nhé.
    Khà khà, vậy là qua mắt cái filter trót lọt rùi! Máy tính dù sao cũng là do con người lập trình mà.

    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 20/08/2006

Chia sẻ trang này