1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Thơ Bùi Thanh Tuấn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi rockgonewild, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Góc Thơ Bùi Thanh Tuấn

    Mưa

    Em biết anh chờ đợi gì không?
    Một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt trẻ nhỏ
    Đường mênh mông mưa chiều.
    Ước sũng lời nguyện cầu thành thật
    Mưa
    Kỷ niệm tan trong gió
    Góc phố nhắc nhớ một ngày thu tàn
    Đã được xếp vào ngăn kéo
    Riêng anh.

    Vẫn cái nhìn đầu tiên
    Em mang đến từ phương trời xa lắc
    Và đôi mắt biết nói
    Nhớ
    Quên.

    Kỷ niệm là chiếc khăn mềm
    Phủ lên những tháng năm đơn độc
    Em mang bình minh thả vào đêm tối
    Ánh sáng làm anh trượt ngã
    Thứ ánh sáng hắt ra từ đôi mắt
    Nồng nàn như tiếng Kinh cầu.

    Mưa trắng trời
    Ướt tóc em thơ ngây
    Như tâm hồn anh xanh non thuở mười tám tuổi
    Đường chiều lầy lội
    Góc phố quen
    Anh che ướt tim mình.

    -----------------------------------------
  2. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
    Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học.
    Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.
    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn.
    Để con nước thả trôi câu lục bát.
    Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc.
    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu.
    Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm.
    Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc.
    Phía đường xa một tiếng guốc đi về.
  3. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc chỉ là lời nói dối
    Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
    Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
    Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
    Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu
    Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
    Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
    Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
    Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi?
    Làm sao giữ những buồn vui được mất
    Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
    Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
    Nếu mùa hè không có những cơn mưa
    Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
    Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...
  4. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày vàng
    (Với Q., ngày thơ ấu)
    Phía sau em là khoảng trống lạnh lùng
    ai lấp nổi thời gian không trở lại
    những kỷ niệm ra đi và đi mãi
    biệt ly nào cũng về chốn không nhau
    Phía sau anh là biển rộng sông sâu
    ai hiểu được đá ngầm đau tận đáy
    biển vẫn xanh như mắt em nhìn thấy
    anh vẫn xưa trong trí nhớ một người
    Phía sau chúng ta là một khoảng trời
    trời rộng thênh thang tình yêu vỗ cánh
    em thuở ấy công chúa đầy dung hạnh
    anh xây lâu đài trong giấc mơ
    Phía sau thời gian là những bóng mờ
    ký ức mù tăm, tình xưa bặt dấu
    như chiếc lá rớt xuống thời con gái
    thoáng chốc úa tàn bởi một dấu chân hoang.
  5. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thu Seattle
    Từ những ô cửa không linh hồn
    em ngồi đó với mùa thu vàng úa
    chuông nhà thờ sắp đổ
    lũ chim sẽ không kịp bay về
    Nơi ấy bây giờ đang là buổi chiều
    lá vẫn rơi dưới cơn mưa dai dẳng
    đại lộ vắng người
    chỉ còn những hộp sắt nằm bất động
    bên dãy cột đèn mang vết tích cổ xưa
    Seattle mùa thu buồn như cuộc chia tay
    em có thấy căn phòng còn dư một chỗ trống
    và trên mái ngói
    tiếng côn trùng thở dài
    như anh đang ngồi đây
    nhớ em.
    Thu xưa Apolinaire
    hoa thạch thảo chết giữa ngày tận tuyệt
    những cuộc tình về sau không buồn
    hơn thế
    người ta yêu nhau nên đơn giản đợi chờ
    Em chờ gì ở mùa thu phương xa?
    Seattle cuối ngày
    lá đã vàng màu nhớ?
  6. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của em
    Anh hát tặng em bài ca của người đến sau
    kỷ niệm vẫn xanh như đồng cỏ
    nơi em có được những hạnh phúc bé nhỏ
    và những tan vỡ đầu tiên trong đời
    Anh muốn hát cho em bằng tiếng dế buồn
    một thủa xa xăm kiếm tìm trong vô vọng
    kỷ niệm đã xanh rêu em có còn mong đợi?
    tình yêu đến lần đầu, hãy dành cả cho nhau!
    Anh đứng bên cuộc tình lặng lẽ chúc tụng em
    tiếng dế không não lòng như ngày xưa
    nông nổi
    đồng cỏ vẫn xanh
    bàn chân không bước tới
    kỷ niệm đắng ngày nào
    một nửa
    hãy cho anh!
  7. rockgonewild

    rockgonewild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế giới của tôi
    là căn phòng rộng tám mét vuông
    bức tranh em từ lâu vẫn còn treo trên vách
    những mảnh vôi xám rớt xuống chân tôi
    lạnh ngắt
    cây giutar nhớ giọng ca trầm
    Thế giới không người
    thế giới lặng câm
    gã con trai ngày xưa hai mươi mốt tuổi
    sớm tối đi về bàn chân rong ruổi
    đánh cuộc với tháng năm bằng đôi mắt ngang tàng
    Thế giới của tôi
    là cung diện nguy nga nhưng thiếu ngai vàng
    như hoàng tử mãi chờ công chúa
    mỗi sớm mai thức dậy
    tôi uống thật nhiều nắng trời và bắt mình phải hứa
    rằng, tôi ơi quên nhé thiên đường
    Thế giới của tôi rất đỗi bình thường
    chẳng ai đến cũng chẳng ai buồn nhớ
    chỉ có lũ chim từ mái nhà cuối phố
    thỉnh thoảng ghé qua để lại chút âm thừa
    Tôi không tiền
    tôi tự nuôi mình bằng những giấc mơ
    sáng điểm tâm cô đơn
    chiều qua loa nỗi vui thế chấp
    tôi hứng những giọt mưa mỗi khi trời xuống thấp
    đợi mùa sau tắm gội những niềm vui
    Thế giới của tôi
    căn phòng nhỏ thân yêu ngày ấy
    đến bao giờ nhận nắng bình minh

Chia sẻ trang này