1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc thơ của phùphiếm / lãngđãng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phu_phiem, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    góc thơ của phùphiếm / lãngđãng


    ẩn tích
     
     
    chúc phúc em ân tình ru hòa điệu
    ừ thôi mình về đóng cửa làm thơ
    nếu một mai ai có thấy ngẩn ngơ
    cửa nhà vắng tìm tôi bên suối đó
     
    khi tìm thấy viên gạch hồn nếu có
    khắc vào trong giòng nước chẩy về tim
    xuân thu xưa có kẻ ấy đi tìm
    trăng hoa thật để đem về cõi ảo
     
    mang thật thà điều ngự áo hoàng sa
    xâu một chuỗi những hoàng hôn hạnh phúc
    đường về yêu đi từng ngày từng lúc
    hoa bên đời và tiếng nhạc tinh khôi
     
    mình nắm tay nhìn hạnh phúc thôi nôi
    rồi lớn dậy lan dần ôm bốn góc
    tự chân trời đến góc biển xa xôi
    đem quế , hương ân tình về mời mọc
     
     
    người tìm tôi ở rừng đó có tôi
    thơ tỉnh giấc và đợi chờ thơ đó
     
     
     
    .
  2. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    đem hồn tinh ta treo trăng biên giới
    của loài người và những nỗi hoài nghi
    ta tin trăng lần dẫn bóng ta đi
    bước từng bước mò sâu vào huyễn mộng
    đêm chết ngắc và sương kéo lê thê
    gió không thổi tiếng dế kêu ảo não
    trong lất phất giữa áo quan huyên náo
    bỗng rùng mình hơi lạnh buốt xuyên xương
    mê nữ đâu chợt khởi tiếng cung thương
    đầy réo rắt mở đường ra khỏi mộ
    muốn ôm em làm những điều lầm lỡ
    sao cản ngăn đang bóp nát đáy tim
    rỉ giòng máu loang choàng trên cây cỏ
    giống như giòi bơi ngược giết con người
    miệng sao đắng hồn chỉ chia bối rối
    moi óc ra đục mắt lấy con ngươi
    đau đớn đó cứ theo từng nốt nhạc
    đục vào lòng như chim gõ tìm sâu
    càng vào đêm em càng trút đớn đau
    đầy cơn mộng ta càng lui vào tối
    rồi ngã xuống mồ sâu ma đang mở
    mây trên cao cũng lao xuống đuổi xô
    tay giơ lên không nắm được bến bờ
    lòng đâm xuống đêm choàng ôm bóp cổ
    máu đổxuống tay chống che buốt giá
    phổi lòi ra bong bóng nổ tia hồng
    tiếng bóng cười quỷ mị thấu tầng không
    ngón cong nhọn đâm sâu nghe thành tiếng
    những âm thanh lạnh lẽo của van nài
    từ chân tóc nối cuốn nhau khinh bỉ
    dục vọng sâu từng tiếng thở dập dồn
    âm thanh cuống của nhạc hoang thế kỷ
    bầm nát tan lậy xin cơn kinh dị
    loạng choạng đi như đầy những tang thương
    mang nặng quá cái lòng ai khinh miệt
    lòng cúi gầm xấu hổ đạp hoang đường
    vang tiếng nấc sao thân hình mềm nhũn
    tiếng khóc lui xương thịt rút sâu dần
    đêm đen cười khạc nhổ xuống hình nhân
    người choàng tỉnh chỉ tim gan giốc loạn
    từng hoảng kinh hơi thở mãi còn dồn
  3. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hòn vọng yêu
    ta ngồi đây con sâu buồn đo ngón biết mùa xuân chẩy muộn đá buồn tênh từng lá khô ngã xuống suối gập ghềnh hoang dại đó ngồi đây xoa định mệnh
    tự nhiên em đừng đợi lời ta gọi lại ngồi đây bên đá sỏi thảnh thơi có gì đâu mà nước mắt lại rơi nghe bên đó tiếng sông trôi róc rách ta ngồi đây đã võ vàng chờ đợi ngọn rau cao ta ngồi đếm sâu già chui vào kén rồi bước ra là **** kinh mở ra nắng bốc chữ đem đi
    la đà đó sao soi xuống vần thi run một bận lưu ly đèn mờ tỏ tí tách rơi chìm chuông cõi lâm nghi hoa thực tướng nở kinh động xuân thì
    ta ngồi đây mở ma kinh tìm nghĩa lòng bao la em chọn ý gieo thời tựa âm nhạc ta em bay nhẩy trôi không chạm đất nghiêng xoay vòng lục độ
    trong lăng kính ta tìm về cám dỗ giữa tinh khôi nằm giữa cõi giao tình bấu vào đời ta gào thét u minh quằn quại xiết nhói đau tình yêu trọn
    ta ngồi đây tín đồ vẫn mê man tựu tin lời tình nhân hứa ngày sang giữa độ sớm người trở về hoàn nguyện và dần dà thân thành đá hồn hoang
     
  4. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
      khi chớp vàng vừa tắt
     
    trong khẩn thiết máu tôi sông độc dượchóa thành trăm hay ngàn tiếng kêu gàochợt vô duyên vị đắng vỡ ra saohòa nguy cấp thời gian vào nọc rắn
    trôi loạng choạng vào sông sao biển cátnằm van xin cho được chết chiêm baogom đau thương vào buồng tim cuống phổidẫu bao nhiêu cũng bình thản cuối cùng
    tôi ghét tôi như những ngày tuổi nhỏngồi bâng khuâng chờ đợi giấc mơ đầunhưng ký ức không bao giờ cho phépđường thiên đường một lối một lần qua
    dấu trở về cuống rốn vẫn chưa nhòanhưng kháng cự sao giấc đam mê cuốntrở về đâu góc bụi mất bóng hoaqua khung cửa kinh hoàng thò tay gõ
    một góc tường nằm đổ muỗng linh hồnvết đang tấy chỉ dẫn đường sự chếtkhác lạ gì tôi chờ đợi từ lâungười hàng xóm đợi đưa tôi vĩnh cửu
    một linh hồn , không ! một ánh sao rơingày dập dồn nào Thìn Tỵ Ngọ Mùitôi vẫn đợi những buổi chiều đang tớingồi ở đây hòn đá với mặt trời
    một buổi chiều rồi một lần chiều nữachợt hòang hôn đuổi kịp đáy mắt tôi
     
     
     
     
     
     
  5. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đằng ý này abuse con chữ
    Làm thơ dằn dữ
    Đọc muốn đứ đừ !
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 26/12/2004
  6. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    well !! amiga
    what could I say !! If I don'' t use it ... I'' ll abuse it !!!
    hehehe
    ấn đầu con chữ xuống sình
    kéo lên vồn vã ấy mình có sao ??
    chữ quay qua chửi ồn ào
    i U nghe thấy góp vào mắng tôi

  7. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    có những bực thang bước lên trời
    có những bực thang ngả chỗ rơi
    ta lòng hôm nay như hạt bụi
    thẫn thờ chẳng biết bước hay rơi
    giây huyễn thiền đề mang tâm trói
    thiên thu giai ngẫu có cũng không
    nhân thế trôi đi cây chủng tử
    vô thư vô ngữ tiễn biệt lòng
    ý không về đến đang về đến
    nhắc nhở để thêm nhớ làm gì
    chiều xuống đợi trăng nằm với gió
    ôm tiêu từ tạ tiếng hoa thi
    một chỗ cỏ tranh tiết ngươn tiêu
    xuân nằm cõi gió sống bao nhiêu
    thêm vào sóng nước đôi đốm trắng
    hãy hoá tình nhau giữa tiêu điều
  8. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    nhạt mầu son
    giữa xứ ăn năn quên thanh lịch
    lạc trong thương nhớ nhạt mầu son
    ngày và ngày vẫn ngồi trầm mặc
    buồn phiền ai hiểu được đá tròn
    ..
    xác thân điên dại khổ tràn lan
    hoang vắng về đầy hồn nước lũ
    tình yêu nhớ quay vòng luân vũ
    cuống cuồng cho thỏa những âm thoa
    ..
    một thần bí rơi ra vụng sáng
    với tay nào che trọn hững hờ
    chỗ nào thanh tịnh không cần độ
    nơi đây sóng gió chẳng liếp che
    ..
    chờ đợi đã lâu lòng không lại
    một góc sân riêng khói chất chùng
    bí ẩn gởi riêng sao ngủ muộn
    đêm nay là mấy vẫn nhớ thương
    ..
    thoa sầu khi búi ngang lọn tóc
    có lẽ đâm vào đáy tang thương
    một cơn gió cuốn buồn ngừng tỏ
    nhện chợt rụng rời nhả tơ vương

Chia sẻ trang này