1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Điều anh không biết (Phi Tuyết Ba)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn với anh
    Chiều đang xanh bên cánh cửa xanh
    Em đến gần... cánh cửa xanh hé mở
    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm... phía bên kia đôi guốc
    Chẳng biết vì sao chân em lui bước
    Chiều đang xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng? em đã tới.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Điều anh không biết (Phi Tuyết Ba)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn với anh
    Chiều đang xanh bên cánh cửa xanh
    Em đến gần... cánh cửa xanh hé mở
    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm... phía bên kia đôi guốc
    Chẳng biết vì sao chân em lui bước
    Chiều đang xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng? em đã tới.
  3. ghitabuon

    ghitabuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Ba lần em lỡ hẹn
    Lần thứ nhất em không đến điểm hẹn
    Anh thẫn thờ tìm lại phút yêu xưa
    Chỗ hẹn này đã có nắng có mưa
    Và có cả bóng hình em nơi đó
    Lỡ một lần, đường quen sao vắng quá
    Nên bây giờ anh đặt bước cô đơn
    Lần thứ hai anh phấp phỏng nhiều hơn
    Hay là nỗi nhớ dâng anh thành cuộn sóng
    Chút thương yêu trong lòng như cháy bỏng
    Như cháy hết rồi những nỗi nhớ không tên
    Nhớ em nhiều, nhớ quá ,,, buồn thêm
    Mà bóng hình em vẫn còn vương vấn mãi
    Bước chân lạc loài cho anh dừng lại
    Khói thuốc vô tình sao thấy quá mong manh
    Lần thứ ba đợi hẹn lại không thành
    Và anh biết , em không còn yêu anh nữa
    Lối quen xưa không còn hình hai đứa
    Mà bóng hình nào vẫn lặng lẽ nơi đây
    Chút tình xưa ,,, vụn rồi ,,, em đã ném khỏi tay
    Cho anh xin để gom thành quá khứ
  4. ghitabuon

    ghitabuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Ba lần em lỡ hẹn
    Lần thứ nhất em không đến điểm hẹn
    Anh thẫn thờ tìm lại phút yêu xưa
    Chỗ hẹn này đã có nắng có mưa
    Và có cả bóng hình em nơi đó
    Lỡ một lần, đường quen sao vắng quá
    Nên bây giờ anh đặt bước cô đơn
    Lần thứ hai anh phấp phỏng nhiều hơn
    Hay là nỗi nhớ dâng anh thành cuộn sóng
    Chút thương yêu trong lòng như cháy bỏng
    Như cháy hết rồi những nỗi nhớ không tên
    Nhớ em nhiều, nhớ quá ,,, buồn thêm
    Mà bóng hình em vẫn còn vương vấn mãi
    Bước chân lạc loài cho anh dừng lại
    Khói thuốc vô tình sao thấy quá mong manh
    Lần thứ ba đợi hẹn lại không thành
    Và anh biết , em không còn yêu anh nữa
    Lối quen xưa không còn hình hai đứa
    Mà bóng hình nào vẫn lặng lẽ nơi đây
    Chút tình xưa ,,, vụn rồi ,,, em đã ném khỏi tay
    Cho anh xin để gom thành quá khứ
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ về Pauxtopxki
    --------------------------------------------------------------------------------
    1. Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Rừng thông đứng. Hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu
    "Lẵng quả thông " trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay " Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trong cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
    -"Có thể ngày mai ta cũng sẽ đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
    Có tiếng chuông rung và con mèo "Áckhíp"
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong.."
    Xa xôi sao!..Thời thơ ấu sau lưng
    2. Nhưng không phải thế đâu , không phải thế đâu!
    Cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước trên tay không cùng mầu sóng bể
    Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều
    Ta thu hết xa khơi vào lòng ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt tới
    Dấu đen sầm khi đáy bóng đêm trôi
    Và hạnh phúc vỡ ra như 1 nốt đàn căng
    Nốt cao quá trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào kì lạ lớn lao hơn.
    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rụng lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao
    Em đến rồi đi như 1 giấc chiêm bao...!
    Còn bây giờ anh biết nói gì hơn
    Có thể, ngày mai thôi...Có thể..
    "Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
    Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm...
    Pauxtốpki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta bây giờ anh ngoảnh lại
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
    Anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời....!
    Đưa em đi..Tất cả thế xong rồi,
    Ta đã lớn. Và Pauxtopki đã chết !
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện "Tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ về Pauxtopxki
    --------------------------------------------------------------------------------
    1. Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Rừng thông đứng. Hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu
    "Lẵng quả thông " trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay " Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trong cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
    -"Có thể ngày mai ta cũng sẽ đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
    Có tiếng chuông rung và con mèo "Áckhíp"
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong.."
    Xa xôi sao!..Thời thơ ấu sau lưng
    2. Nhưng không phải thế đâu , không phải thế đâu!
    Cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước trên tay không cùng mầu sóng bể
    Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều
    Ta thu hết xa khơi vào lòng ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt tới
    Dấu đen sầm khi đáy bóng đêm trôi
    Và hạnh phúc vỡ ra như 1 nốt đàn căng
    Nốt cao quá trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào kì lạ lớn lao hơn.
    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rụng lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao
    Em đến rồi đi như 1 giấc chiêm bao...!
    Còn bây giờ anh biết nói gì hơn
    Có thể, ngày mai thôi...Có thể..
    "Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
    Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm...
    Pauxtốpki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta bây giờ anh ngoảnh lại
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
    Anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời....!
    Đưa em đi..Tất cả thế xong rồi,
    Ta đã lớn. Và Pauxtopki đã chết !
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện "Tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tự thú ( Hữu Thỉnh )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
    Cây đổ về nơi không có vết rìu
    Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
    Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót
    Người yêu thơ chết vì những đòn văn
    Người say biển bị dập vùi trong sóng
    Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
    Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
    Biết nói gì khi em xa anh quá
    Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
    Trong một ngày anh se se lạnh
    Em nghiêng mình chào đón ngày mưa
    Biết nói gì khi hai ta xa nhau
    Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
    Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
    Hai khoảng trời hai trái tim xa
    Biết nói gì với những ngày tháng qua
    Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
    Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
    Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây
    Biết nói gì khi anh xa vòng tay
    Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
    Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
    Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tự thú ( Hữu Thỉnh )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
    Cây đổ về nơi không có vết rìu
    Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
    Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót
    Người yêu thơ chết vì những đòn văn
    Người say biển bị dập vùi trong sóng
    Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
    Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
    Biết nói gì khi em xa anh quá
    Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
    Trong một ngày anh se se lạnh
    Em nghiêng mình chào đón ngày mưa
    Biết nói gì khi hai ta xa nhau
    Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
    Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
    Hai khoảng trời hai trái tim xa
    Biết nói gì với những ngày tháng qua
    Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
    Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
    Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây
    Biết nói gì khi anh xa vòng tay
    Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
    Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
    Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ thời gian ( Nguyễn Bạch Dương)
    Người đàn bà hỏi cành hoa
    Có phải hoa đánh cắp nhan sắc nàng để rực rỡ
    Hoa không đáp
    lặng lẽ thắm tươi
    Lặng lẽ
    Úa tàn
    Người đàn bà hỏi vầng trăng
    Có phải vầnh trăng đã lấy sự tươi sáng trên gương mặt nàng
    Trăng không nói
    Lặng lẽ sáng
    Lặng lẽ chìm vào đêm
    Người đàn bà hỏi bình minh
    Phải chăng bình minh đã lấy trộm thời trẻ trung của nàng
    Bình minh im lặng
    Thong dong bước về xế trưa
    Thong dong chờ đêm ụp xuống
    Nàng thất vọng
    Tìm người yêu
    Chàng lặng lẽ
    Quay về hướng khác
    Bở rơi nàng
    Giữa giả thật vờn quanh
    Nàng chợt hiểu
    Rằng lặng lẽ thời gian
    Đã lấy đi
    Lặng lẽ
    Cuộc đời nàng.
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ thời gian ( Nguyễn Bạch Dương)
    Người đàn bà hỏi cành hoa
    Có phải hoa đánh cắp nhan sắc nàng để rực rỡ
    Hoa không đáp
    lặng lẽ thắm tươi
    Lặng lẽ
    Úa tàn
    Người đàn bà hỏi vầng trăng
    Có phải vầnh trăng đã lấy sự tươi sáng trên gương mặt nàng
    Trăng không nói
    Lặng lẽ sáng
    Lặng lẽ chìm vào đêm
    Người đàn bà hỏi bình minh
    Phải chăng bình minh đã lấy trộm thời trẻ trung của nàng
    Bình minh im lặng
    Thong dong bước về xế trưa
    Thong dong chờ đêm ụp xuống
    Nàng thất vọng
    Tìm người yêu
    Chàng lặng lẽ
    Quay về hướng khác
    Bở rơi nàng
    Giữa giả thật vờn quanh
    Nàng chợt hiểu
    Rằng lặng lẽ thời gian
    Đã lấy đi
    Lặng lẽ
    Cuộc đời nàng.

Chia sẻ trang này