1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Tặng Nhóc
    Nhóc thương anh nhiều lắm
    Anh có biết không anh
    Anh vẫn mãi ơ hờ
    Làm nhóc ngồi khóc mãi
    Rồi một hôm anh nói
    Anh yêu nhóc nhóc ơi
    Nhóc bàng hoàng rùi khóc
    Bắt anh dỗ bằng kem
    Anh cười hiền với nhóc
    Nhóc ơi thật dễ thương.
  2. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Em cứ nhủ với em rằng : Thôi em hãy về đi !!!
    Cúi mặt xuống, đễ giấu dòng nước mắt !
    Tha thiết làm chi với cái gì đã mất !
    Chỉ mỗi một mình, mòn mỏi đợi chờ người !
    Cố quên anh, một bóng mát giữa cuộc đời,
    Anh nỡ dành cho em ... những lọc lừa toan tính !
    Em trao anh tất cả những gì - được gọi là thầm kín -.
    Của một người con gái tuổi vào yêu !!!
    Những ước mơ chôn dấu nổi đìu hiu!
    Trả anh lại với trần gian đầy cám dỗ,
    Một mình em, một mình ôm sầu khổ !
    Tiếc làm gì một người chẵng thương yêu !!!

  3. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá , tui cufng góp một ba?i do ngươ?i khác sáng tác nhưng quên mất tiu cái tên rô?i
    Có một loa?i hoa vư?a trôi vư?a nơ?
    Em lấy chô?ng anh ơ? vậy thôi
    Nư?a mai thương đứng nhớ ngô?i
    Biết loa?i hoa ấy vư?a trôi vư?a buô?n

  4. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của TaAoXanh viết lúc 19:48 ngày 15/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhỏ vẫn mãi là ... cô bé đáng yêu !
    Kể từ dạo hai mình chia đôi ngã,
    Anh tìm đến ở nơi vùng đất lạ,
    Nào có quên người con gái ngây thơ !
    Buổi chiều về nhạt nắng đẹp như mơ,
    Đôi mắt sáng từng làm anh lưu luyến !
    Đôi môi thắm với nụ cười chúm chím !
    Một mùi hương nhớ mải đến sau nầy !
    Tóc em thơm trong gió thoảng tung bay,
    Em tìm kiếm một bờ vai để ... khóc !
    Giọt nước mắt lăn dài trong hạnh phúc,
    Tình yêu thương ước hẹn mãi cùng nhau !
    Khung trời xanh, mây che nắng trên đầu,
    Ôm xiết nhẹ, đôi bờ vai của Nhỏ ...
    Hôn lên tóc mùi hương thơm còn đó !
    Đến bây giờ mình mới gặp lại nhau !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em cũng biết rằng : Bài thơ nầy không phải anh viết gữi cho em !
    Em vẫn đọc và nhủ thầm : Rằng anh đấy,
    Đến bây giờ sao vẫn còn thơ dại ???
    Nghỉ về anh, quên hết cuộc đời em !
    Kỷ niềm về, lòng ray rức từng đêm,
    Cám ơn anh đã cho em : những tháng ngày hạnh phúc !
    Rồi hôm nay, em giật mình tỉnh thức,
    Chung quanh mình đơn độc một mình thôi !
    Đôi mắt em, giờ đây vẫn sáng ngời,
    Nhìn sâu thẳm chờ niềm tin không đến !
    Đôi môi em tắt hẳn rồi ... nụ cười chúm chím !
    Không một bờ vai cho bất hạnh một cuộc tình !
    Mỗi từng ngày vẫn rạng rỡ bình minh,
    Mỗi hoàng hôn vẫn có tia sáng chiều nhạt nắng !
    Những cơn mưa ru hồn em lang thang vào xa vắng !
    Và nơi đây ... cũng chỉ có một mình em !!!!

  5. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Em nên cười hay là em phải ... khóc đây ?
    Tình vỡ tan như thủy tinh rơi trên đá !
    Đêm từng đêm cố ngăn những giọt lệ rơi hoài ... trên đôi má !
    Thôi khóc làm gi !!! Em bảo nhỏ với chính em !
    Thui thủi một mình, em ngồi tự thú với bóng đêm !
    Em đã làm gì ? Đễ trỡ nên người có tội ?
    Khóc một cuộc tình với những lời sám hối !
    Tất cả rồi ... phút chốc vuột tầm tay ... !
    Xuôi hồn mình theo cơn gió mưa bay,
    Rơi cuốn hút vào cuồng phong bảo dữ !
    Hành trang nặng ... mang theo trên con dường lữ thứ !
    Thật đau lòng trong đó cũng có anh ..........!!!

  6. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Góp thêm một bài hát
    Hà Nội Mùa Lá Bay
    Nhạc Sĩ: Hữu Xuân
    Trình bày: Ngọc Tân
    Mùa thu, xanh một trời Hà Nội,
    em nghe thu hát ngang lưng trời .
    Từng con đường năm xưa,
    lối ta đi qua những ngày thơ ấu...
    Trong tim tôi Thăng Long Hà Nội,
    dẫu cách xa tôi vẫn yêu người .
    Ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi .
    Mùa thu, cốm đầu mùa dịu ngọt.
    Trên cao, hoa sữa hương ngạt ngào.
    Hồ Tây chiều hôm nay, nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy.
    Mưa Ngâu rơi, rơi trên mặt hồ .
    Gió heo may tím ngát mong chờ .
    Tà áo trắng, tóc em bay trong chiều mùa thu.
    Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Trời thanh trong chẳng đâu thanh hơn thế.
    Và lá bay trong chiều thu,
    lá bay ven hồ Tây,
    lá bay trong lòng tôi...
    [/green][/i]
    Được thangbeck1983 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 06/11/2005
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ...Một mình tôi một hoàng hôn
    Một mình tôi với nỗi buồn ngày xưa
    Một mình tôi một chiều mưa
    Một mình tôi với ngày xưa rối bời
    Thôi thì chỉ một mình thôi
    Một mình với một mình ngồi với nhau ...
    (sorry, ko biết tác giả là ai)
  8. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá ko vào Box.....thấy bà con vẫn khoẻ nên thôi ko hỏi thăm. Đông đang về ............!
    Bon chen cái

    Không đề gởi mùa đông
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng thu vàng se nhẹ
    Chiều nay -
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu
    Đã gãy...
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa -
    Vờ như mùa đông đang về.
    Thảo Phương
  9. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của TaAoXanh viết lúc 23:29 ngày 20/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Những chiếc lá vàng rơi rụng khắp trên sân,
    Em mới biết mùa Thu vừa mới đến,
    Chiếc lá rơi như thuyền xa rời bến !
    Anh xa em, ôi ngăn cách ngàn trùng !
    Dìu em vào trong thế giới mông lung,
    Ở nơi ấy ... chỉ có em và chiếc lá ...
    Một mình em sống trên vùng đất lạ !
    Anh đâu rồi ? Sao không đến bên em ?
    Chiếc lá rơi, rơi nhè nhẹ bên thềm,
    Em cúi xuống nhặt mảnh đời vừa chết !
    Tình trong anh không biết còn hay hết ?
    Nhưng trong em tình đầy đến vô cùng !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh viết bài thơ nầy có phải là anh nhớ đến em ?
    Em cũng từng ví - cuộc đời mình như chiếc lá -
    Lá nóng thiêu người - qua những ngày tháng Hạ -
    Rồi sang Thu ... tơi tã ... rụng ngoài sân !!!
    Bàn tay anh, từng dìu bước ân cần ...
    Qua bến vắng, đêm tối trời đầy gió !
    Con đò nhõ, dòng sông quê hương nằm yên đó,
    Chỉ mình anh là xa cách nghìn trùng !
    Chiếc lá rơi... đễ lại hết nhớ nhung,
    Mình một bóng trở về vùng đất chết !
    Tình còn đó ? Hay giờ đây tình đã hết ?
    Cũng thôi đành ... muôn kiếp ngậm ngùi thôi !

  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình hay đi tàu, và mỗi lần đến sân ga...hic hic, chen lấn chán chê, trèo lên toa ngồi...chỉ mong con tàu đi nhanh nhanh...Nhìn cảnh nhà ga vừa xấu vừa buồn vừa đen tối...chán.
    Có một lần...mình khóc ở nhà ga...tiễn bọn bạn về HN...tức là mình còn có một mình...hi hi
    Có một lần...ngồi suốt ở canteen, nhìn bóng đêm.
    Hết. Còn lại thì ngủ suốt. Sáng ra, thì mở mắt ra là thấy đồi núi trong bình minh. Lại lơ ngơ ra tìm người ra đón...Cái nơi chẳng có ai quen ấy...thế mà giờ lại...
    A`, lại còn rất nhiều lần đi học muộn, thế là lại phải chờ tàu đi qua rùi mới đc đi...ùn ùn người ở cái phố chợ ấy...lúc đấy lại mong chả đi học nữa, trèo lên tàu đi chơi...
    Một số đêm (ko nhiều lắm) thì tỉnh dậy vì tiếng còi tàu...và chẳng ngủ lại được...
    Trời, cái gì dính đến tàu cũng hơi u ám thì phải???
    Còn bài thơ này, đọc lên thấy đau đớn nỗi phân ly: Cây đàn sum họp đứt từng dây...
    :::Nguyễn Bính:::
    Những Bóng Người Trên Sân Ga
    Những cuộc chia lìa khởi tự đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.
    Có lần tôi thấy hai cô gái
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    "Đường về nhà chị chắc xa xôi ?"
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    Ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.
    Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
    Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.
    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
    Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
    "Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi !"
    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly.
    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?
    Hà Nội, 1937

Chia sẻ trang này