1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích bài này : he he thanks for sharing
    có lần tôi thấy một người yêu
    tiền một nguời yêu một buỏi chiểu
    ở một ga nào xa vắng lắm
    họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
    buồn nhở ?
  2. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn biết rằng : Sẽ không bao giờ anh trỡ lại với em !
    Khi con chim trời đã muốn xa lìa tổ ấm,
    Chỉ muốn bay đến một nơi nào xa xôi lắm,
    Và anh nghĩ rằng : Anh sẽ tìm được hạnh phúc nơi đây !
    Em không dám mơ một chút nào ! Giây phút xum vầy !
    Đoạn cuối cuộc tình em - không bao giờ tái ngộ -
    Cũng đành thôi ! Âu cũng là mạng số,
    Em mĩm cười mà ... giọt lệ sắp rơi !
    Những ngày xưa ... dù cho tiếc nuối cũng qua rồi ....
    Như thời gian đã qua đi không bao giờ trỡ lại,
    Và em biết : Anh sẽ ra đi mãi mãi !!!
    Thầm nguyện cầu : Hạnh phúc đến với anh ... !!!

  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích bài đó, thì cũng có thể đã thích bài này:
    :::Tế Hanh:::
    Những ngày nghỉ học
    Tặng Nguyễn Văn Bổng
    Những ngày nghỉ học tôi hay tới
    Đón chuyến tầu đi đến những ga...
    Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt,
    Lòng buồn đau xót nỗi chia xa.
    Tôi thấy tôi thương những chiếc tầu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau
    Có chi vương víu trong hơi máy,
    Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau.
    Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề!
    Khói phì như nghẹn nỗi đau tê;
    Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ;
    Lòng của người đi réo kẻ về.
    Kẻ về không nói bước vương vương...
    Thương nhớ lan xa mấy dặm trường.
    Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
    Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.
    Một năm, hơn chục lần đi tàu và cũng khoảng từng ấy lần đi tiễn hoặc đi đón mọi người đủ để thấy ko còn quá e sợ nhà ga như ngày trước...dù nó vẫn là trung tâm tập hợp nhiều cái phức tạp
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này... tự tặng mình:
    :::Nhất Tuấn:::
    DỖ NGƯỜI THI TRUỢT
    Thôi em đừng khóc nữa
    Ba năm thi truợt liền
    Qua 6 kỳ không đậu
    Chỉ là chuyện tất nhiên
    Anh đã bảo em rằng
    Học tài àm thi phận
    Mới truợt có...3 năm
    Vội gì sớm uất hận
    Em dọa sẽ đi tu
    Thôi chẳng thèm học nữa
    Thề ăn chơi lu bù
    Và đốt hết sách vở
    Hay đi làm lấy tiền
    Tha hồ mà chưng diện
    Anh bảo em là điên
    Nên mới nghĩ lắm chuyện
    Ðừng khóc nữa nghe em
    Kẻo anh lau nước mắt
    Khiến đôi má lem nhem
    Làm xấu cả khuôn mặt
    Anh nói anh thương rồi
    Lặng yên nghe anh kể
    Bây giờ em hãy cười
    Và nhớ đừng khóc nhé
    Anh kể anh sẽ làm
    Chánh chủ khảo ..oai thật
    Rồi anh sẽ ăn gian
    Cho em nhiều điểm nhất
    Hay anh làm giáo sư
    Môn Toán và Lý Hóa
    Mà em thi ban B
    Thì chắc đậu ưu quá
    Riêng có kỳ II này
    Tại vì em lỡ trượt
    Thì anh sẽ xin ngay
    Mở kỳ ....III thi vớt
    Nếu mà anh có quyền
    Anh làm như thế đó
    Tay đan tay lặng yên
    Em ngồi nghe anh dỗ
    ...
    Ôi câu chuyện thần tiên
    Của những ngày bé nhỏ
    Trò thì chán nhìn mặt thầy lắm rồi, mà thầy cứ muốn gặp trò thêm lần nữa. Muốn từ chối cũng khó lắm!!!Ôi, nhưng mà trò nhất quyết từ chối.
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 13/11/2005
  5. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tàu hở? cho mỗ này góp zui với.
    ------
    Tôi nghĩ tôi thương những chuyến tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau.
    (st)
    -----------
    và bài này tôi thích nhất:
    Không đề (Văn Cao)
    Con thuyền đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, đoàn người đi qua để lại bóng, tôi không đi qua tôi để lại gì ?
    --------
  6. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA
    Nguyễn Bính
    Những cuộc chia lìa khởi tự đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.
    Có lần tôi thấy hai cô bé
    áp má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    "Đường về nhà chị chắc xa xôi".
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.
    Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
    Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu
    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
    Chị mở khăn giầu anh thắt lại
    "Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi".
    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly.
    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
    -------------------------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đi qua thì tôi...vẫn còn ở lại đó
    Bài thơ này có vẻ hợp với câu viết trên của Văn Cao và cũng là của Văn Cao luôn này:
    :::Văn Cao:::
    Ba Biến Khúc Tuổi 65
    Những ngày buồn không nói được
    tôi chỉ tìm ra sự sống của tôi
    I
    Một người cho tôi con dao găm
    Không biết dùng làm gì
    đêm nhìn qua cửa sổ
    một khoảng trống đen
    tôi ném vào khoảng trống
    con dao găm ấy
    có phải đấy là sự nghịch ngợm
    bỗng nhiên có tiếng ngã ngoài sân
    một người trúng tim đã chết
    tôi không hề biết người ấy
    tôi là kẻ không muốn giết người
    chỉ biết bóng tối
    mà tôi đã ném dao
    II
    Tôi đi trên phố
    bỗng nhiên mọi người nhìn tôi
    một ai đó kêu lên: thằng ăn cắp
    tôi chạy
    tôi chạy
    tại sao tôi chạy?
    tôi không hiểu tôi
    cả phố đuổi theo tôi
    xe cộ đuổi theo tôi
    tôi chạy bạt mạng
    gần hết đời
    tới chỗ chỉ còn gục xuống
    tỉnh dậy mồ hôi chảy
    tôi lại thấy tôi là người chưa phạm tội.
    III
    Tôi rơi vào mạng nhện
    mạng nhện cuốn lấy tôi
    không còn cách gì gỡ được
    tôi như con sâu tằm
    cuộc đời cứ như thế
    muốn phá cái mạng nhện
    tôi không đủ tay.
    Tháng 9-1988
    Những câu hỏi kiểu như thế này, chẳng bao giờ có lời giải đáp...và người ta hỏi cũng đâu để chờ đợi một lời trả lời
  8. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của TaAoXanh viết lúc 23:57 ngày 26/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một ngày như mỗi ngày, khi thiếu bóng dáng em,
    Anh trở dậy đồng hồ chưa báo thức,
    Nằm trên giường, trăn trỡ lòng ray rức,
    Mình xa nhau, anh tính đã lâu rồi !
    Con đường đi, cảnh vật cũng vậy thôi,
    Anh thấy thiếu chút gì thương yêu lắm,
    Bao kỷ niệm vẫn còn in sâu đậm,
    Từng nẽo dường, góc phố của ngày qua !
    Buổi chiều buông, anh quay bước về nhà,
    Cửa mỡ rộng mà lòng anh trống vắng,
    Tiếng đồng hồ gõ đều trong im lặng,
    Chiếc phone nằm yên nghĩ chẵng thèm reo !
    Buổi cơm chiều, ăn sao thấy buồn hiu !
    Không nghe được tiếng cười em rộn rã,
    Đứng rữa chén mà lòng buồn chi lạ !
    Ngày mai nầy chắc chắn cũng vậy thôi !
    Quá khuya rồi, phải đi ngủ mất rồi,
    Anh ao ước một giấc mơ ngắn ngủi,
    Được thấy em ... cho dù ... không nghe tiếng nói !
    Đễ cho lòng nhẹ bớt nổi đơn côi !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Những tưỡng rằng anh hạnh phúc vô cùng,
    Nào ngờ đâu mọi ngày anh như thế,
    Thế sao anh ? - Đã làm em rơi lệ ?
    Ra đi âm thầm, đành vỉnh biệt tình em ?
    Nằm một mình em khóc mãi từng đêm,
    Em sợ nhất phải nhìn vào bóng tối,
    Hồn của em thiếp dần trong mòn mõi !
    Tỉnh giấc rồi, ánh sáng đã chan hoà !
    Đường đi làm, em thấy chẵng mấy xa,
    Nhưng lại nhớ những ngày xa xưa trước,
    Mấy nhỏ bạn hỏi em : - Ủa sao anh không đến rước ?
    Em cười buồn : - Người ta bỏ đi rồi !
    Về đến nhà mang nặng nổi sầu thôi,
    Em hồi tưỡng những phút giây hạnh phúc,
    Nước mắt rơi, em biết mình đã khóc,
    Còn gì nữa đâu ? Ngày ấy đã bay xa .... !!!!

  9. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn biết rằng : Sẽ không bao giờ anh trỡ lại với em !
    Khi con chim trời đã muốn xa rời tổ ấm,
    Chĩ muốn bay đến một chân trời xa xôi lắm,
    Anh sẽ nghĩ rằng : Anh tìm được niềm hạnh phúc ở đây !
    Em không mơ một chút nào giây phút xum vầy,
    Đoạn cuối cuộc tình chắc không bao giờ tái ngộ,
    Cũng đành thôi ! Chắc tại vì duyên số,
    Em mĩm cười mà giọt lệ sắp rơi !
    Những ngày xưa dù tiếc nuối cũng qua rồi,
    Như thời gian đã qua đi không bao giờ trỡ lại,
    Và em biết : Anh sẽ ra đi mãi mãi !
    Thầm nguyện cầu : Hạnh phúc đến với anh !

  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    :::Hồ Dzếnh:::
    Ngập Ngừng
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
    Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
    Hoa **** ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
    Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
    Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..
    -----------------------
    Ko biết có đúng ko nữa...nhưng những gì dang dở thường để lại nhiều day dứt nhớ thương....As time goes by,...
    Cuộc đời là những chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly là thường
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 02/12/2005

Chia sẻ trang này