1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    :::Hoàng Nhuận Cầm:::
    Chiếc Lá Đầu Tiên
    Em thấy không - tất cả đã qua rồi
    Trong hơi thở, và thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo thức
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu
    Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ
    Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

    "Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa nở, rồi mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên
    ---
    Mấy hôm trước, gặp phượng tím...nhìn ko giống phượng đỏ chút nào...nhưng cũng thấy xôn xao một thoáng...Những bông hoa tháng Năm đã tắt màu rực rỡ, lòng người cũng chẳng hoài những trắng trong. Trò chơi cuối cùng đã hoàn toàn chấm dứt.
  2. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Đã Có Một Thời
    Phú Quang
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọn mía lau và mùi hương quế
    Em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương...
    Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
    Cơn sóng ru, lời hát ru bình yên
    Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa
    Đã có một thời em yêu anh như thế
    Và trái tim thổn thức bao chờ mong
    Và ước mơ về những bến bờ xa
    Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao
    Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến
    Nhưng anh đi xa rồi
    Nơi chân mây cuối trời
    Chỉ còn mình em với nỗi đơn côi
    Những tháng năm xa dần
    Giấc mơ xưa phai tàn
    Em như kẻ chài mòn tay với biển
    Rồi những ngày giông bão tràn qua
    Biển thét gào giận giữ cuồng điên
    Làm sao
    Làm sao
    Em giữ được tình yêu?
    Đã có một thời
    Và phải có một thời như thế
    Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
    Những lỗi lầm và những xót xa
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta
    Dẫu là biển của một thời đã mất...
  3. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Đi tìm "Thương nhớ hoa đào" của Đỗ Trung Quân lại gặp thêm cả ''Ngày vắng". Giáp tết, mưa phùn, trời lạnh. Càng thấy 2 bài thơ sao mà hay.
    ------------------------------
    Thương Nhớ Hoa Ðào
    "Sài Gòn không mưa bụi
    Mùa đông hay mùa xuân
    Phố dài lên áo ấm
    Khói lên chiều cuối năm
    Cành lan nào năm ngoái
    Em gửi trước sân nhà
    Lạnh rồi - hoa chớm nụ
    Em có về thăm ta ?
    Em có về phơi áo
    Dây mướp đã hoa vàng
    Em có về gội tóc
    Giếng ta còn xanh trong
    Em có về mở cổng
    Gom lá cũ trong vườn
    Kịp cùng ta đốt lửa
    Hong tay vào khói sương
    Em có về - tiếng guốc
    ( dù đã quên lâu rồi )
    Khua ngoài thềm gọi nhé
    Với riêng lòng ta thôi
    Em hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào
    Em hãy về áo đỏ
    Như Nguyên đán hôm nào
    Sài Gòn không mưa bụi
    Mùa đông hay mùa xuân
    Em có là chim sẻ
    Tha mây về cuối năm
    Ngày vắng
    Ta ném qua cửa sổ
    cành Violet quá buồn
    có những ngày vắng quá
    hoa cúc vàng ngoài dậu
    vẫn cứ màu hoàng hôn
    Có những ngày vắng quá
    hình như không còn ai
    đành gõ cửa một người không muốn gặp
    vu vơ vài lời đầu môi
    ta nói thầm với nắng
    trôi mau đi những chiều không người
    Có những ngày vắng quá
    em làm gì trên văn phòng nhìn xuống lá me ?
    vòm trời màu ngọc bích
    bao giờ chia cho ra
    Có những ngày vắng quá
    về lại chỗ quen ngồi
    quán lạnh, kính mờ buồn phố nhỏ
    lòng ta còn sợi tóc ai rơi...
    -----------------------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...
  4. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đến
    Thơ: Nguyễn Lam Điền
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em không đến đâu nếu anh lạnh giá
    bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa,
    rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang.
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc.
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc.
    Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn
    trên đôi mắt của anh
  5. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hư Ảo
    Phan Ngọc Thường Đoan
    Rớt lại phía sau là chiếc lá
    Rớt lại phía sau là cơn gió và nỗi nhớ cây
    đêm trắng vỡ tung
    Ngòai kia mùa thu đã xa
    Hạ đã qua rồi
    Chỉ còn mùa đông tái tê bờ môi
    Xin cám ơn đất trời lặng lẽ ,
    để em nghe được lời trái tim anh
    Xin cám ơn cả giấc chiêm bao vội vã
    nồng nàn hơi thở của anh
    Rớt lại phía sau là nắng ,
    rớt lại phía sau là mùa xuân
    rớt lại phía sau là cơn khát nỗi cô đơn ,
    và anh với tiếng chuông chiều rơi
  6. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ này mình đọc từ lâu rồi, không nhớ rõ tác giả nhưng mình rất thích, post thử lên đây để các bạn cùng xem:
    Bạn ơi điều này có phải
    Mỗi khi ra đường gặp nhau
    Ta thường nói câu quen thuộc
    Chào nhé bây giờ đi đâu
    Vậy mà rất lâu rất lâu
    Em vẫn giận hờn tôi đấy
    Vì tôi nói em câu ấy
    Cái chiều gặp em trên đường
    Khổ quá sao tôi không thấy
    Con đường em đi hôm ấy
    Là đường dẫn đến nhà tôi!
  7. lantoctien

    lantoctien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài vô tận
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần những khoảng cách tin yêu
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu này sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em âu lo trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Biết ngừng đập khi không còn sống nữa
    Nhưng vẫn yêu anh cả khi chết đi rồi
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không
    Tất cả rồi sẽ mất
    Thơ còn lại những gì mà người ta dành tặng cho nhau
    Và ta hát cho những trong trẻo ấy
    Ngày mai...
    Phía trước...
    Những nhịp cầu...
  9. lantoctien

    lantoctien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ chiều đông
    Phạm Vũ Ngọc Nga
    Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay
    Và ngắm chúng rơi như cafe nhỏ giọt
    Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
    Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông?
    Tôi thả nỗi nhớ xuống dòng sông
    Để nó cuốn phăng đi như lục bình tím biếc
    Thế rồi lại chợt tiếc
    Luống cuống đuổi theo, ngụp lặn giữa những mơ hồ
    Chiều mùa đông
    Cây bàng chỉ còn lại một chiếc lá khô
    Vấn vương, run rẩy
    Tôi xoè tay
    Chờ một cơn gió sẽ mang nó xuống
    Mình cũng giống như cây
    Rồi sẽ lại mọc chồi xanh!
    ?oNỗi nhớ chiều đông?, tưởng sẽ quên, nhưng một ngày kia, như cỏ, nó sẽ xanh trở lại. (Lê Minh Quốc)
  10. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mắt Buồn
    ( tặng N một ng bạn )

    Một mùa thu
    vắng những tiếng cười.
    Em vội vã ra đi
    chỉ đôi mắt buồn ở lại
    Nghiêng nghiêng
    Thương nhớ một chiều
    Bóng nhỏ xa dần
    chim bay mỏi cánh
    Em về đâu tiếng gọi lưng trời.....!
    Bài thơ hôm nào
    Vẫn lặng im không giửi
    Bóng mắt buồn
    in dấu thời gian.
    27/9/2003
    ( Mình có bài thơ viết lâu rồi góp vui cùng mọi ngươi)

Chia sẻ trang này