1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là lời nói dối (? !)
    Đúng mà cũng không đúng Thu_6 ạ .
    Hp là biết mình là ai, biết mình sống và yêu cái gì, biết cuộc đời cần gì ở ta .
    Cuộc đời là sự Cho và nhận - Hạnh phúc là khi ta được nhận và cho đi.
    Trong cuộc đời thì ta cho thì nhiều hơn là nhận
    Mà cho đi thì cần phải quên - còn nếu nhận thì cần phải nhớ để mà biết ơn .
    .........
    yêu mọi thứ trên đời
  2. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tình Ca Xây Dựng (ST)
    Anh nghĩ về em như một phương trình
    Một hàm số chưa thể nào giải được
    Em là một đường cong chưa định trước
    Mà anh là đường tiệm cận theo sau
    Nếu khi nào ta nắm được tay nhau
    Là giao tuyến cuộc đời trên mặt chính
    Là cốt liệu cho tình yêu kết dính
    Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau
    Em là bí quyết dưới tầng sâu
    Mà địa chất công trình không cho anh biết trước được
    Ai tích phân được thành phần hóa học
    Trái tim em gồm những khoáng vật gì
    Mà khi anh đặt tải trọng bất kì
    Em biến dạng nhưng không cho phép
    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Và vững bền như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba ngoại lực
    Để vững bền ta phải đặt cốt xiên
    Em khó hiểu như đồ án đầu tiên
    Mà thuyết đàn hồi anh không tính nổi
    Còn kết cấu tâm hồn thì em hỡi
    Khó hơn nhiều chất kết cấu bê tông
    Khi nhìn xa em có biết không
    Em như là một xi nô bằng thép
    Một lúppon bán cầu rất rộng
    Một mái vòm yên ngựa dây treo
    Em đi rồi anh vẫn trông theo
    Một cần cẩu tự hành bằng xích
    Em ngoảnh lại nhìn anh tinh nghịch
    Một ngôi nhà tiền sảnh có ô văng
    Hai đứa mình đi dưới những đêm trăng
    Em huyền ảo như là công trình nước
    Những đường ống không thể nào quên được
    Anh lặn lội dưới tầng sâu
    Tính độ kín têta cho tình cảm
    Và em hỡi bây giờ em có dám
    Gắn với đời anh bằng liên kết ngàm không
    Nếu chẳng bằng lòng thì liên kết bu lông
    Một lực lớn nhưng giản đơn tính toán
    Thanh tựa đầu dầm làm bằng thép cán
    Để hai đứa mình gần gũi nhau hơn
    Khi mùa đông lạnh giá những tâm hồn
    Em phải là công trình cấp nhiệt
    Qua năm tháng nào ai có biết
    Em vẫn là dòng điện hình sin
    Trong tình yêu để có được niềm tin
    Tiến độ thi công anh thường giữ đúng
    Bóc tiền lương chẳng bao giờ lúng túng
    Và giá thành dự án chẳng sai
    Em chớ đừng ngồi tự tình với ai
    Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ
    Thời đại thép bê tông chưa thể bỏ
    Kết cấu công trình vẫn cần gỗ em ơi
    Em có biết không ,khi nghĩ chuyện xa xôi
    Anh nghĩ về em như loại nhà trên cột
    Nhà tấm lớn có Đia - Fơ - Rắc
    Những mái vòm vỏ mỏng không gian
    Anh nhgĩ về em như loại nhà lắp ghép
    Em đừng lo nếu có chịu lực xô ngang
    Anh sẽ đến bên em làm cột tựa
    Chẳng bao giờ phá hoại được em đâu
    Trên mặt bằng có công trình đó
    Như trái tim anh mang bóng hình em
    Nghề xây dựng anh yêu biết mấy
    Suốt cuộc đời anh mãi mãi yêu em
    Trai xây dựng sống trong vôi vữa
    Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu
    ????.
    Mỗi thứ có một tí rồi mà ...vẫn thiếu một tí .
    Yêu mọi thứ có trên đời .

  3. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những chú chim xẻ ngọn gió làm đôi
    Chở mùa hè về trên đôi cánh nhỏ
    Khói đốt đồng thơm mùi rạ mới
    Mẹ oằn lưng dưới gánh thóc chiều hè.
    Chim bay về nơi nắng thắp đỏ hoe
    Mang nhịp gió ru mềm lòng đất mẹ
    Ngày vội xuống, chiều ra đi thật khẽ
    Chú trâu già, quên gặp cỏ, chờ trăng...
    Những cánh chim như nhịp bước tung tăng
    Con bên mẹ, đón chiều về thơm ngát
    Đồng vàng lúa cũng vàng lên câu hát
    Điệu quê hương nuôi con lớn bao ngày.
    Phan Cát Tường
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói bằng giọng đắng cay
    Khi chính anh là người viết ra chữ không thể
    Không thể yêu và không thể quên như thế
    Tại sao lại trách em?
    Có những điều không thể bôi đen
    Để xóa đi như chỉ cần delete....?
    Anh biết ...và em biết...
    "Tha thứ nhưng không thể quên..."
    Vậy thì ....sao phải cay đắng với những điều không tên?
    Với những gì của em...mà chính anh đẩy em vào đó?
    Cỏ có vươn cao cũng không thể bằng ngọn gió...
    Em có quay về cũng không giữ được chân anh?
    Vậy thì....sao cứ hờn cứ giận vì yêu thương mong manh
    Cứ dằn vặt vì chút tình còn lại
    Nhớ một điều...anh đã xa em mãi....
    Đừng làm đau nhau....
  5. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    CÂY XẤU HỔ
    Cây xấu hổ lẻ loi bên đường vắng
    Phút vội vàng ai đã bước qua
    Không nhìn thấy những cánh hoa
    Cố vươn lên vẫy chào người đó.
    Rồi hờn dỗi khóc thầm bên cỏ
    Ai hững hờ... Ai chẳng hiểu cho cây
    Luôn mơ mộng sẽ sống những tháng ngày
    Tình trong vắt như giọt sương buổi sáng...
    Đời xấu hổ mấy khi không phẳng lặng
    Chỉ mơ màng... chỉ muốn được yêu thôi
    Sao vô tình, hờ hững thế hỡi người
    Không biết đến nhành hoa đang bật khóc
    Xấu hổ hoài nên vẫn lẻ loi...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào nhỉ?
    Em gửi nỗi nhớ cho anh
    Chênh vênh con đường ngược dốc
    Để rồi một người sẽ thì thầm " Bé ngốc"
    Anh sắp quên em rồi...
    Ừ thì thôi ngược miền nhớ xa xôi
    Anh ở đó chẳng xa...chỉ là không có thật
    Chẳng cô đơn...cũng chẳng bao giờ biến mất
    Chỉ cho em khắc khoải , chơi vơi
    Nhiều lúc chỉ thèm một tiếng gọi "bé ơi"
    Giữa phố phường bao người qua vội vã
    Cần một cánh tay đưa ra khi vấp ngã
    Lại tự nói với mình...
    ..người ta đang quên
    Ừ thì thôi....hết nhớ sẽ học quên.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ Anh...
    Anh biết không?
    Sáng nay ra phố
    Nhìn chiếc gương xe bị vỡ
    Em nhớ anh
    Anh biết không?
    Trưa nay tạt vào quán cũ
    Ly cà phê làm tan cơn buồn ngủ
    Em nhớ anh
    Anh biết không?
    Chiều nay chỗ em mưa anh ạ
    Ngồi nhìn những giọt nước mưa lăn trên lá
    Em nhớ anh
    Anh biết không?
    Tối nay ngồi chơi pikachu trên điện thoại
    Tiếng nhạc game over như tiếng thở dài, đau nhói
    Em nhớ anh
    Anh biết không?
    Đêm nay - chẳng có lý do gì hết
    Em vẫn nhớ anh
  8. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cũng rất hay đấy.
    Núi, biển, em và anh
    (Phan Thị Thanh Nhàn)
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Anh yêu núi còn em thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sánh đôi
    Núi với biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại
    Em dang tay, sợ núi lăn ra dần
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi
    Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?
    Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Em yêu biển nhưng em không là biển
    Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
    Anh yêu núi và anh không là núi
    Bước chân nào đứng lại với thời gian
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
    Anh yêu núi còn em thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!
  9. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt ...
    Mưa ...
    Xối xả
    Dòng người hối hả
    Chạy mưa ...
    Nhớ ngày xưa ...
    Quá khứ
    Vô tư lự
    Ta và em bên nhau
    Tựa bức tranh không màu
    Đó là lần đầu
    Mà cũng là lần cuối
    Em ơi còn nhớ không ???
    Con đường xưa còn đó
    Bão bùng đêm mưa gió
    Tựa như ngày hôm nay
    Đắng cay !!!
    Chia tay ...
    Không còn gĩ nữa ...
    Hạnh phúc những tháng ngày
    Đã từ lâu
    Anh muốn lãng quên
    Như chưa từng phải nhớ
    Nhưng ông trời bắt nợ
    Cứ cho trời đổ mưa ...
    Anh lại nhớ ngày xưa
    Và nhớ thêm em đó ...

  10. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ...Chồng cầy vợ cấy - thằng cu ...ra đời ... A há :P

Chia sẻ trang này