1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Nếu em đi với người yêu
    Chỉ mong em nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác anh.
    Hàng cây này đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau .
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường đó xa nhau, xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin em tránh nẻo đường vui ban đầu
    (selection)
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Con đường
    Phan Thị Thanh Nhàn
    KHi anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta chẳng biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo dường vui ban đầu
    ************************
    đây là lời bình của Phạm Đức
    .....Không hiểu chị Nhàn có thuộc nhiều ca dao có những chuyện tương tự như vậy không nhưng tính chất nhân ái đã thấm trong tâm tưởng chị,nếu không vậy ,không nghĩ được ,không nhỏ nhẹ nói lên được bằng thể loại thơ 6/8 một nỗi buồn mênh mang ..nhưng sự khoan dung còn mênh mang nhiều hơn nữa.
    Tôi đã từng chia sẻ và kính nể người xưa đã có câu trách cứ nhẹ nhàng một kẻ phụ bạc:
    Ai mà phụ nghĩa quên công
    Thì đeo trăm đoá hoa hồng chẳng thơm
    Và bây giờ không hiểu sao khi đọc "con đường" là tôi lại nhớ đến một câu ca dao nữa như khuyên ai mà cũng như tự khuyên mình:
    Không yêu nhau được thì thôi
    Xin người chớ tẩy nước vôi mà nồng
    Không yêu nhau được thì đừng
    Xin người chớ tẩy nước gừng mà cay
    Trên "con đường" hôm nay cũng là chuyện "không yêu nhau được" như từ ngàn xưa,có một chút gì đó như nuối tiếc được bày tỏ qua lá và cành.Cây vô tình hay hữu ý ,quen nhau thì cây còn nhỏ lắm xa lắm,nhưng bây giờ thì đảo lại ,cành lá êm đềm chạm nhau còn nững ngón tay thủa ấy đang chia cách,phương nào...Không chỉ chia cách mà nó còn đang bị thay thế,dường như có một câu hỏi "vì sao" thổn thức giữa khoảng trống những dòng! Câu hỏi đó không trả lời rõ được.
    Hai ta chẳng biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Đó là thực tế cuộc sống,tan vỡ nhiều khi không ai có lỗi cả ,một cái nhìn điềm tĩnh ,độ lượng và toàn diện mới thấy được sự thật ấy.Nhưng dù chẳng biết tại ai thì nõi đau vẫn cứ là nõi đau.Dù biết một tình yêu khác sẽ đến ,nhưng vẫn cần giữ gìn một cái gì cho mói tình xưa cũ!
    Đó chính là con đường ,chỉ là con đường ,là tất cả .Sự gượng nhẹ trước kỉ niệm xưa,sự đôn hậu với người cũ:
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo dường vui ban đầu
    Không hẳn là một câu yêu cầu mà chỉ là một câu đề nghị ,thật nhẹ và không còn đau thì cũng chẳng có được sự nhẹ nhàng này .Ấy chính là uẩn khúc nõi lòng của người con gái mà chị Nhàn đã thể hiện được sự kín đáo ,tế nhị từ thủa "hương thầm"
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Con đường
    Phan Thị Thanh Nhàn
    KHi anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta chẳng biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo dường vui ban đầu
    ************************
    đây là lời bình của Phạm Đức
    .....Không hiểu chị Nhàn có thuộc nhiều ca dao có những chuyện tương tự như vậy không nhưng tính chất nhân ái đã thấm trong tâm tưởng chị,nếu không vậy ,không nghĩ được ,không nhỏ nhẹ nói lên được bằng thể loại thơ 6/8 một nỗi buồn mênh mang ..nhưng sự khoan dung còn mênh mang nhiều hơn nữa.
    Tôi đã từng chia sẻ và kính nể người xưa đã có câu trách cứ nhẹ nhàng một kẻ phụ bạc:
    Ai mà phụ nghĩa quên công
    Thì đeo trăm đoá hoa hồng chẳng thơm
    Và bây giờ không hiểu sao khi đọc "con đường" là tôi lại nhớ đến một câu ca dao nữa như khuyên ai mà cũng như tự khuyên mình:
    Không yêu nhau được thì thôi
    Xin người chớ tẩy nước vôi mà nồng
    Không yêu nhau được thì đừng
    Xin người chớ tẩy nước gừng mà cay
    Trên "con đường" hôm nay cũng là chuyện "không yêu nhau được" như từ ngàn xưa,có một chút gì đó như nuối tiếc được bày tỏ qua lá và cành.Cây vô tình hay hữu ý ,quen nhau thì cây còn nhỏ lắm xa lắm,nhưng bây giờ thì đảo lại ,cành lá êm đềm chạm nhau còn nững ngón tay thủa ấy đang chia cách,phương nào...Không chỉ chia cách mà nó còn đang bị thay thế,dường như có một câu hỏi "vì sao" thổn thức giữa khoảng trống những dòng! Câu hỏi đó không trả lời rõ được.
    Hai ta chẳng biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Đó là thực tế cuộc sống,tan vỡ nhiều khi không ai có lỗi cả ,một cái nhìn điềm tĩnh ,độ lượng và toàn diện mới thấy được sự thật ấy.Nhưng dù chẳng biết tại ai thì nõi đau vẫn cứ là nõi đau.Dù biết một tình yêu khác sẽ đến ,nhưng vẫn cần giữ gìn một cái gì cho mói tình xưa cũ!
    Đó chính là con đường ,chỉ là con đường ,là tất cả .Sự gượng nhẹ trước kỉ niệm xưa,sự đôn hậu với người cũ:
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo dường vui ban đầu
    Không hẳn là một câu yêu cầu mà chỉ là một câu đề nghị ,thật nhẹ và không còn đau thì cũng chẳng có được sự nhẹ nhàng này .Ấy chính là uẩn khúc nõi lòng của người con gái mà chị Nhàn đã thể hiện được sự kín đáo ,tế nhị từ thủa "hương thầm"
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lối ngày ta về
    Đoàn Mạnh Thương
    Lối ngày ta trở lại
    Gió lớn thành cơn giông
    Nước mắt không là biển
    Sao bỗng thành mênh mông
    Lối ngày ta trở lại
    Dấu chân đan cỏ mềm
    Nắng ngủ vùi trong quá khứ
    Héo một ngày không tim
    Chim vàng anh đang hót
    Đúng nơi ta đã ngồi
    Hay là hoàng hôn khép
    Một mặt trời vỡ đôi
    Lối ngày ta trở lại
    Rèm đã buông kín thềm
    Thương câu thơ chống gậy
    Cõng nỗi buồn qua đ)êm
    Lối ngày ta trở lại
    Ký ức giăng sương mù
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành mùa thu.
    Lại là một kỷ niệm trong muôn vàn kỷ niệm, kỷ niệm mất mát, nhưng sao ta cảm nhận được bên cạnh nỗi buồn, quặn đau của sự mất mát đó lại là một cảm giác bâng khuân, thi vị lãng mạn. Cảnh vật như vẫn còn đó, vẫn đẹp như thế nhưng có sự dịch chuyển của hoàng hôn, của mặt trời..có gì đó đã rạn nứt, vỡ bung...Một nỗi buồn xuyên qua màn đêm khủng khiếp đè nặng lên câu thơ khiến ta cảm giác câu thơ oằn xuống, và chiếc gậy kia có thể chống đỡ nổi câu thơ định mệnh đó không???
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành mùa thu
    Có gì tội nghiệp hơn thế không????

    Làm sao nhốt trăng vào lọ để trong phòng
    Để em tự ngắm ngày xưa cổ tích
    Làm sao với tới sao trong đêm khuya tĩnh mịch
    Vô ích mất rồi, lãng mạn ... cổ tích ơi....

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 23/06/2003
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lối ngày ta về
    Đoàn Mạnh Thương
    Lối ngày ta trở lại
    Gió lớn thành cơn giông
    Nước mắt không là biển
    Sao bỗng thành mênh mông
    Lối ngày ta trở lại
    Dấu chân đan cỏ mềm
    Nắng ngủ vùi trong quá khứ
    Héo một ngày không tim
    Chim vàng anh đang hót
    Đúng nơi ta đã ngồi
    Hay là hoàng hôn khép
    Một mặt trời vỡ đôi
    Lối ngày ta trở lại
    Rèm đã buông kín thềm
    Thương câu thơ chống gậy
    Cõng nỗi buồn qua đ)êm
    Lối ngày ta trở lại
    Ký ức giăng sương mù
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành mùa thu.
    Lại là một kỷ niệm trong muôn vàn kỷ niệm, kỷ niệm mất mát, nhưng sao ta cảm nhận được bên cạnh nỗi buồn, quặn đau của sự mất mát đó lại là một cảm giác bâng khuân, thi vị lãng mạn. Cảnh vật như vẫn còn đó, vẫn đẹp như thế nhưng có sự dịch chuyển của hoàng hôn, của mặt trời..có gì đó đã rạn nứt, vỡ bung...Một nỗi buồn xuyên qua màn đêm khủng khiếp đè nặng lên câu thơ khiến ta cảm giác câu thơ oằn xuống, và chiếc gậy kia có thể chống đỡ nổi câu thơ định mệnh đó không???
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành mùa thu
    Có gì tội nghiệp hơn thế không????

    Làm sao nhốt trăng vào lọ để trong phòng
    Để em tự ngắm ngày xưa cổ tích
    Làm sao với tới sao trong đêm khuya tĩnh mịch
    Vô ích mất rồi, lãng mạn ... cổ tích ơi....

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 23/06/2003
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là bài của Vina_life:
    Em là em nói thật
    Em nhặt được của thằng bạn bên vn15room
    Em thí nó hay quá , hợp với wê mình nên post sang đây
    Các bác ở xa quê đọc có nhớ nhà thì cũng đừng chỉ trích em nhá tội cho em, văn thơ mù tịt có biết rì đâu, chỉ có mội cái Copy là nhanh
    vâng, xin mời các bác để em được phép ngâm ( hay đọc cũng thế )
    Con mèo kêu mẻo kêu meo
    Con chó lẽo đẽo đi theo con mèo
    Con chuột bé tí tẹo teo
    Lấm la lấm lét nhìn theo cười khì
    Gà tồ ngẫm nghĩ hồi lâu
    Cục ta cục tác bới sâu sau vườn
    Ăn no rồi lại nằm ườn
    Lợn con ụt ịt ra đường đi chơi
    Nhưng lợn nào có bơi
    Mà sáng hôm nay ngoài trời đổ mưa
    Tóc thì mấy cọng lưa thưa
    Là bác vịt đực cày bừa ngoài ao
    Tép tôm chẳng đưọc con nao
    Bực mình bác thét "Thằng nào xỏ tao"
    Mấy mụ bói cá thì thào
    Nó chửi mình đấy xông vào uýnh đi
    Vịt ta liền thấy hiểm nguy
    Lạch bà lạch bạch thùng phuy chui vào
    Mụ bói cá lại thét gào
    Thằng kia có giỏi thì nhào vào đây
    Diêu hâu thấy thế liền can
    Thôi đi các bác tôi van xin mà
    Tất cả cùng chung một nhà
    Có gì đóng của vào nhà bảo nhau
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Còn đây là nguồn ạ
    các bác muốn biết chỉ tiét thì cứ vào , em chả cấm đâu
    http://vn15net.readyhosting.com/rh/forum_posts.asp?TID=198&PN=1
    ---------------------
    kính vợ thì đắc thọ
    sợ vợ thì sống lâu
    nể vợ thì bớt u sầu
    còn để vợ trên đầu thì trường sinh bất tử
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 30/06/2003
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là bài của Vina_life:
    Em là em nói thật
    Em nhặt được của thằng bạn bên vn15room
    Em thí nó hay quá , hợp với wê mình nên post sang đây
    Các bác ở xa quê đọc có nhớ nhà thì cũng đừng chỉ trích em nhá tội cho em, văn thơ mù tịt có biết rì đâu, chỉ có mội cái Copy là nhanh
    vâng, xin mời các bác để em được phép ngâm ( hay đọc cũng thế )
    Con mèo kêu mẻo kêu meo
    Con chó lẽo đẽo đi theo con mèo
    Con chuột bé tí tẹo teo
    Lấm la lấm lét nhìn theo cười khì
    Gà tồ ngẫm nghĩ hồi lâu
    Cục ta cục tác bới sâu sau vườn
    Ăn no rồi lại nằm ườn
    Lợn con ụt ịt ra đường đi chơi
    Nhưng lợn nào có bơi
    Mà sáng hôm nay ngoài trời đổ mưa
    Tóc thì mấy cọng lưa thưa
    Là bác vịt đực cày bừa ngoài ao
    Tép tôm chẳng đưọc con nao
    Bực mình bác thét "Thằng nào xỏ tao"
    Mấy mụ bói cá thì thào
    Nó chửi mình đấy xông vào uýnh đi
    Vịt ta liền thấy hiểm nguy
    Lạch bà lạch bạch thùng phuy chui vào
    Mụ bói cá lại thét gào
    Thằng kia có giỏi thì nhào vào đây
    Diêu hâu thấy thế liền can
    Thôi đi các bác tôi van xin mà
    Tất cả cùng chung một nhà
    Có gì đóng của vào nhà bảo nhau
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Còn đây là nguồn ạ
    các bác muốn biết chỉ tiét thì cứ vào , em chả cấm đâu
    http://vn15net.readyhosting.com/rh/forum_posts.asp?TID=198&PN=1
    ---------------------
    kính vợ thì đắc thọ
    sợ vợ thì sống lâu
    nể vợ thì bớt u sầu
    còn để vợ trên đầu thì trường sinh bất tử
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 30/06/2003
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài của bác Nguyễn Quang Vinh... Tui dọn vào đây cho nó gọn, các bác thông cảm nhé:
    Xin mời các bác thưởng thức chiêu này: gọi là TÁN GÁI
    Tán em em nói tán lùn
    Cưa em em bảo cưa cùn mỏi tay
    Nịnh đầm em bảo không hay
    Trêu em em bảo mặt dày làm sao
    Em ơi em cứ làm cao
    Nhưng em hãy chỉ đường vào tim em
    Móc mắt bến trái ra xem
    Thấy mắt bên phải nhìn em rực hồng
    Tay trái anh thấy để không
    Anh cắt luôn xuống để bồng em yêu
    Cái lưỡi anh hay nói điêu???
    Bỏ luôn vào chảo bún riêu bữa chiều
    Chân anh chảy nhảy hơi nhiều ???
    Đem cho người khác để chiều lòng em
    Anh thật lòng đó, em xem
    Cái gì anh cũng chiều em tới cùng
    Cho dù em bảo anh khùng
    Thì anh cũng chỉ khùng khùng với em
    [blue]
    винO
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài của bác Nguyễn Quang Vinh... Tui dọn vào đây cho nó gọn, các bác thông cảm nhé:
    Xin mời các bác thưởng thức chiêu này: gọi là TÁN GÁI
    Tán em em nói tán lùn
    Cưa em em bảo cưa cùn mỏi tay
    Nịnh đầm em bảo không hay
    Trêu em em bảo mặt dày làm sao
    Em ơi em cứ làm cao
    Nhưng em hãy chỉ đường vào tim em
    Móc mắt bến trái ra xem
    Thấy mắt bên phải nhìn em rực hồng
    Tay trái anh thấy để không
    Anh cắt luôn xuống để bồng em yêu
    Cái lưỡi anh hay nói điêu???
    Bỏ luôn vào chảo bún riêu bữa chiều
    Chân anh chảy nhảy hơi nhiều ???
    Đem cho người khác để chiều lòng em
    Anh thật lòng đó, em xem
    Cái gì anh cũng chiều em tới cùng
    Cho dù em bảo anh khùng
    Thì anh cũng chỉ khùng khùng với em
    [blue]
    винO
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ai hưởng ứng cả? connector viết hay thế cơ mà
    tui port tiếp vậy:
    Cảm Ơn nhé:
    Chưa một lần dám nhìn thẳng vào nhau
    Làm sao biết dược gì qua ánh mắt
    Nhưng ta biết có một điều bí mật
    Chân dung ta bạn gởi bóng thiên thần
    Phố biển buổi chiều lúng túng bước chân
    Niềm vui nấp sau nỗi lòng con gái
    Bạn vẫn thế, vu vơ và khờ dại
    Ta rụt rè nghe cảm xúc thăng hoa

Chia sẻ trang này