1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    í mèo ko râu, tớ thích thơ của puskin cảm ơn nhé.
    tớ còn thích những vần thơ nước nga mà tớ đã được đọc nữa...đều cảm thấy có gì đó rất đằm thắm, như trong thơ của một nhà thơ rất nổi tiếng ONGA BECGÔN với Mùa Lá Rụng, không đề..

    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    (mùa lá rụng)
    hay ví thử như những câu thơ của S.A. EXENIN mà coi:
    Anh còn nhớ mãi những đêm
    Lào xào trong lá êm đềm bạch dương
    Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn
    Choàng đôi ta, ánh trăng xuân lại dài.
    (Tôi Nhớ)
    hay như trong thơ của E.EPTUENCÔ:
    Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
    Ðừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình !
    Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
    Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành
    Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
    Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
    Khi tay em rụt rè khẽ ấp lên bên má
    Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiếu.
    ( biển)
    Và những vần thơ nồng nàn như trong thơ của A. BLÔC nữa chứ:
    Anh lại nhìn thấy đôi tay thanh tú,
    Và lại nghe những âm thanh từ thanh quản trong ngần.
    Không phải trong mơ, anh đắm chìm lần nữa,
    Trong màu xanh thăm thẳm cặp mắt em.
    (Ban Mai ở MATXCƠVA)
    Yên Lặng
    E.EPTUENCÔ (1933)
    Nga
    Anh và em cổ xưa như biển cả
    Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
    Anh và em cổ xưa như nỗi khổ
    Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa
    Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải
    Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình
    Ta chỉ đón lớp lớp triều ấp đến
    Ðể ngả vào tình biển lớn mông mênh!
    Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết
    Với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau
    Hãy yên tĩnh nếu không còn cách khác
    Nếu không còn biết cách chạy đi đâu
    Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
    Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
    Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
    Và vì em không sắt đá cùng anh!

    1969
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    í mèo ko râu, tớ thích thơ của puskin cảm ơn nhé.
    tớ còn thích những vần thơ nước nga mà tớ đã được đọc nữa...đều cảm thấy có gì đó rất đằm thắm, như trong thơ của một nhà thơ rất nổi tiếng ONGA BECGÔN với Mùa Lá Rụng, không đề..

    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    (mùa lá rụng)
    hay ví thử như những câu thơ của S.A. EXENIN mà coi:
    Anh còn nhớ mãi những đêm
    Lào xào trong lá êm đềm bạch dương
    Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn
    Choàng đôi ta, ánh trăng xuân lại dài.
    (Tôi Nhớ)
    hay như trong thơ của E.EPTUENCÔ:
    Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
    Ðừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình !
    Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
    Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành
    Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
    Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
    Khi tay em rụt rè khẽ ấp lên bên má
    Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiếu.
    ( biển)
    Và những vần thơ nồng nàn như trong thơ của A. BLÔC nữa chứ:
    Anh lại nhìn thấy đôi tay thanh tú,
    Và lại nghe những âm thanh từ thanh quản trong ngần.
    Không phải trong mơ, anh đắm chìm lần nữa,
    Trong màu xanh thăm thẳm cặp mắt em.
    (Ban Mai ở MATXCƠVA)
    Yên Lặng
    E.EPTUENCÔ (1933)
    Nga
    Anh và em cổ xưa như biển cả
    Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
    Anh và em cổ xưa như nỗi khổ
    Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa
    Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải
    Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình
    Ta chỉ đón lớp lớp triều ấp đến
    Ðể ngả vào tình biển lớn mông mênh!
    Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết
    Với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau
    Hãy yên tĩnh nếu không còn cách khác
    Nếu không còn biết cách chạy đi đâu
    Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
    Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
    Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
    Và vì em không sắt đá cùng anh!

    1969
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ hoa sữa của new.. mình nhớ đến bài thơ của ai đó: Hoa sữa
    " Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời..."
    HOA SỮA
    Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời
    Nên giật mình với mùi thơm hoa sữa
    Hoa sữa thơm đến chừng khó thở
    Đến vô tri nhưng cũng tỏa hương trời
    Bởi biết mình thơm nên xấu để ngậm ngùi
    Nên hoá vàng rồi tàn đi rất vội
    không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
    thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

    sợ người ta không gọi đúng tên mình
    Hoa hiến cạn đến nguồn hương trinh bạch
    Hoa chẳng hiểu đời vô tình khắc nghiệt
    Người nhắc đến hoa kia khi nhớ đến hương này
    Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì
    Lấy vạt áo tôi bọc về hương quí
    Lấy vội những chồi nụ lòng đau vô lý
    Nhưng biết lấy gì khuyên được tình si
    và tớ đã làm bài thơ Dạ khúc, đọc lại thấy chạnh lòng. Những cánh hoa bébé trắng trắng cứ như một nỗi ám ảnh khôn nguôi
    Dạ khúc
    16/10/02
    "Đất trời tiễn biệt thu đi "
    Lá khô rụng cho mùa vàng còn đó
    Giọt mưa rơi vỡ oà trang vở nhỏ
    Đêm mênh mang buồn cho hoa sữa rơi.
    Đừng vội vàng cuống quýt thời gian ơi
    Để đông giật mình cuống tìm gió mới
    Thảng thốt bơ vơ phố đông vời vợi
    Đêm xanh biếc về cho hoa sữa rơi.

    kỷ niệm cuối mùa
    15/11/02
    Mùa thu ra đi không lời hẹn trước
    Bâng khuâng ùa về rây nỗi nhớ sang đông
    Gốc bàng già lặng lẽ đứng ngóng trông
    Phiến lá phẩm hồng lăn mình vào xa vắng
    Sao cứ ngỡ mùa thu còn dùng dẳng
    Đứng đợi ta ở phía cuối con đường
    Mái phố dài thì thầm cùng chuyện kể
    Hoa sữa muộn màng gối đầu cùng nhớ thương
    Sao cứ ngỡ tên ta ai đó kêu ,thoáng ngượng
    Thoáng xôn xao khi nghĩ về một người
    Thoáng thở dài tiễn mùa qua rất vội
    Nhút nhát của ta ,thu không đợi đi cùng
    Kỷ niệm cuối mùa rơi giữa mông lung...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ hoa sữa của new.. mình nhớ đến bài thơ của ai đó: Hoa sữa
    " Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời..."
    HOA SỮA
    Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời
    Nên giật mình với mùi thơm hoa sữa
    Hoa sữa thơm đến chừng khó thở
    Đến vô tri nhưng cũng tỏa hương trời
    Bởi biết mình thơm nên xấu để ngậm ngùi
    Nên hoá vàng rồi tàn đi rất vội
    không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
    thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

    sợ người ta không gọi đúng tên mình
    Hoa hiến cạn đến nguồn hương trinh bạch
    Hoa chẳng hiểu đời vô tình khắc nghiệt
    Người nhắc đến hoa kia khi nhớ đến hương này
    Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì
    Lấy vạt áo tôi bọc về hương quí
    Lấy vội những chồi nụ lòng đau vô lý
    Nhưng biết lấy gì khuyên được tình si
    và tớ đã làm bài thơ Dạ khúc, đọc lại thấy chạnh lòng. Những cánh hoa bébé trắng trắng cứ như một nỗi ám ảnh khôn nguôi
    Dạ khúc
    16/10/02
    "Đất trời tiễn biệt thu đi "
    Lá khô rụng cho mùa vàng còn đó
    Giọt mưa rơi vỡ oà trang vở nhỏ
    Đêm mênh mang buồn cho hoa sữa rơi.
    Đừng vội vàng cuống quýt thời gian ơi
    Để đông giật mình cuống tìm gió mới
    Thảng thốt bơ vơ phố đông vời vợi
    Đêm xanh biếc về cho hoa sữa rơi.

    kỷ niệm cuối mùa
    15/11/02
    Mùa thu ra đi không lời hẹn trước
    Bâng khuâng ùa về rây nỗi nhớ sang đông
    Gốc bàng già lặng lẽ đứng ngóng trông
    Phiến lá phẩm hồng lăn mình vào xa vắng
    Sao cứ ngỡ mùa thu còn dùng dẳng
    Đứng đợi ta ở phía cuối con đường
    Mái phố dài thì thầm cùng chuyện kể
    Hoa sữa muộn màng gối đầu cùng nhớ thương
    Sao cứ ngỡ tên ta ai đó kêu ,thoáng ngượng
    Thoáng xôn xao khi nghĩ về một người
    Thoáng thở dài tiễn mùa qua rất vội
    Nhút nhát của ta ,thu không đợi đi cùng
    Kỷ niệm cuối mùa rơi giữa mông lung...
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chỉ biết bó tay, nghiêng đầu bái phục bạn Deny...... Ấy có " thơ lượng " ác quá cơ....
    ....Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và ái tình là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.......
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chỉ biết bó tay, nghiêng đầu bái phục bạn Deny...... Ấy có " thơ lượng " ác quá cơ....
    ....Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và ái tình là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.......
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ ít đọc thơ lắm (chỉ hâm mộ mỗi bác Tố Hữu với Xuân Diệu thôi ) cho đến khi tớ vào box TB. Thế là từ đó thính thoảng lại lạc chân bước vào khu vườn thi ca
    Ðổi Khúc (E.bagriana)
    Khi em khổ
    Em buồn hay ốm
    Anh đừng ở bên em
    Cuộc đời, năm tháng đã dậy em
    Và em đã quen
    Chịu khổ một mình.
    Như con thú bị thương
    Náu trong hang kín
    Một mình liếm vết đau
    Em tự giam trong bốn bức tường
    Và em nhóm hồng tất cả các lò
    Của sức sồng bản thân em.
    Khi đó
    Các chất độc ngấm vào máu em.
    Tiếng rên rỉ rĩ rền
    Mà môi em ngăn lại
    Những giọt lệ mắt em không thể chảy
    Ðều lọc thấm tim em
    Hoá những giọt trong
    Gieo thành những lời chưa từng nói
    Em nói cùng anh.
    Anh hãy lắng tai, rồi sẽ nghe thấy cả
    Dù anh ở đâu.
    Khi em khổ
    Em buồn hay ốm
    Anh đừng ở bên em
    Em không muốn trên vai anh
    Trút gánh.
    Em không muốn bóng tối phủ mình em
    Làm gợn trán anh.
    Em không muốn nụ cười héo hắt của em
    Làm tắt
    Niềm vui rạng rỡ dưới mi anh.
    Em không muốn thấy anh cũng gục
    Dưới thành em.
    Em không muốn.
    Em đã quen
    Chịu khổ một mình
    Nhưng thật khó cho em phải gánh
    - không có anh - cái đẹp, niềm vui.
    Những lúc đó, hãy ở bên em, anh nhé
    Ðể em có thể rót niềm vui
    Từ tim em sang tim anh,
    Ðể em được thấy cái đẹp
    Tràn đầy giếng mắt em
    Phản chiếu trong cái nhìn của anh trong trẻo:
    Và để cho câu hát cất lên từ môi em
    Ðậu xuống môi anh.
    ....Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và ái tình là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.......
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ ít đọc thơ lắm (chỉ hâm mộ mỗi bác Tố Hữu với Xuân Diệu thôi ) cho đến khi tớ vào box TB. Thế là từ đó thính thoảng lại lạc chân bước vào khu vườn thi ca
    Ðổi Khúc (E.bagriana)
    Khi em khổ
    Em buồn hay ốm
    Anh đừng ở bên em
    Cuộc đời, năm tháng đã dậy em
    Và em đã quen
    Chịu khổ một mình.
    Như con thú bị thương
    Náu trong hang kín
    Một mình liếm vết đau
    Em tự giam trong bốn bức tường
    Và em nhóm hồng tất cả các lò
    Của sức sồng bản thân em.
    Khi đó
    Các chất độc ngấm vào máu em.
    Tiếng rên rỉ rĩ rền
    Mà môi em ngăn lại
    Những giọt lệ mắt em không thể chảy
    Ðều lọc thấm tim em
    Hoá những giọt trong
    Gieo thành những lời chưa từng nói
    Em nói cùng anh.
    Anh hãy lắng tai, rồi sẽ nghe thấy cả
    Dù anh ở đâu.
    Khi em khổ
    Em buồn hay ốm
    Anh đừng ở bên em
    Em không muốn trên vai anh
    Trút gánh.
    Em không muốn bóng tối phủ mình em
    Làm gợn trán anh.
    Em không muốn nụ cười héo hắt của em
    Làm tắt
    Niềm vui rạng rỡ dưới mi anh.
    Em không muốn thấy anh cũng gục
    Dưới thành em.
    Em không muốn.
    Em đã quen
    Chịu khổ một mình
    Nhưng thật khó cho em phải gánh
    - không có anh - cái đẹp, niềm vui.
    Những lúc đó, hãy ở bên em, anh nhé
    Ðể em có thể rót niềm vui
    Từ tim em sang tim anh,
    Ðể em được thấy cái đẹp
    Tràn đầy giếng mắt em
    Phản chiếu trong cái nhìn của anh trong trẻo:
    Và để cho câu hát cất lên từ môi em
    Ðậu xuống môi anh.
    ....Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và ái tình là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.......
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oài oai.. tớ nghĩ là chưa có đủ lượng như những người tham gia trong topic này đâu.
    bài thơ đối thúc kia, bản dịch đó tớ cũng đã đọc rồi, nhưng có lẽ cái kiểu dịch bản thơ thành 6/ 8 tớ thấy êm, nhẹ và thấm hơn ( mặc dù, thơ tớ thích làm theo kiểu 7, 8 chữ )Đối thúc
    (E. Bagrianna - Bungari)
    Lữ Huy Nguyên dịch
    Khi em hờn tủi, ốm đau
    Xin anh đừng đến.. luỵ sầu sang anh
    Một mình chịu khổ cũng đành!
    Thú kia giấu vết thương tình hang sâu
    Một mình liếm láp nỗi đau
    Một mình gồng sức phía sau gian phòng
    Lệ ngưng, chảy thấm vào lòng
    Bao nhiêu máu độc lại hồng qua tim
    Gieo thành ngôn ngữ lặng im
    Nơi xa anh có nghe em tự tình?
    Đã quen đau khổ một mình
    Sầu em trĩu xuống vai anh làm gì
    Trán đừng nhăn nếp nghĩ suy
    Thôi đừng tóc rũ hàng mi muộn phiền
    Một mình chịu khổ đã quen
    Nhưng khi vui sướng lại thèm có anh
    Rót vui từ trái tim mình
    Sang tim anh để vẹn tình lứa đôi
    Tràn đầy giếng mắt em vui
    Mắt anh phản chiếu, với lời hát em
    Từ đôi môi mọng dịu mềm
    Câu ca đậu xuống êm đềm môi anh
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oài oai.. tớ nghĩ là chưa có đủ lượng như những người tham gia trong topic này đâu.
    bài thơ đối thúc kia, bản dịch đó tớ cũng đã đọc rồi, nhưng có lẽ cái kiểu dịch bản thơ thành 6/ 8 tớ thấy êm, nhẹ và thấm hơn ( mặc dù, thơ tớ thích làm theo kiểu 7, 8 chữ )Đối thúc
    (E. Bagrianna - Bungari)
    Lữ Huy Nguyên dịch
    Khi em hờn tủi, ốm đau
    Xin anh đừng đến.. luỵ sầu sang anh
    Một mình chịu khổ cũng đành!
    Thú kia giấu vết thương tình hang sâu
    Một mình liếm láp nỗi đau
    Một mình gồng sức phía sau gian phòng
    Lệ ngưng, chảy thấm vào lòng
    Bao nhiêu máu độc lại hồng qua tim
    Gieo thành ngôn ngữ lặng im
    Nơi xa anh có nghe em tự tình?
    Đã quen đau khổ một mình
    Sầu em trĩu xuống vai anh làm gì
    Trán đừng nhăn nếp nghĩ suy
    Thôi đừng tóc rũ hàng mi muộn phiền
    Một mình chịu khổ đã quen
    Nhưng khi vui sướng lại thèm có anh
    Rót vui từ trái tim mình
    Sang tim anh để vẹn tình lứa đôi
    Tràn đầy giếng mắt em vui
    Mắt anh phản chiếu, với lời hát em
    Từ đôi môi mọng dịu mềm
    Câu ca đậu xuống êm đềm môi anh

Chia sẻ trang này