1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hoa Dại ( Tô Đông Hải)
    Có một chút hương thơm
    Đã tan vào trong gió
    Có một chút sắc màu
    Đã lẫn vào với cỏ
    Ôi bông hoa nhỏ
    Tôi chẳng biết tên
    Góc vườn chiều hôm đó
    Nỗi buồn tôi chợt nhận ra em
    Người đã đi rồi sẽ quên
    Góc vườn ấy, nỗi buồn ở lại
    Và bông hoa
    Sẽ suốt đời
    Vẫn dại
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hoa Dại ( Tô Đông Hải)
    Có một chút hương thơm
    Đã tan vào trong gió
    Có một chút sắc màu
    Đã lẫn vào với cỏ
    Ôi bông hoa nhỏ
    Tôi chẳng biết tên
    Góc vườn chiều hôm đó
    Nỗi buồn tôi chợt nhận ra em
    Người đã đi rồi sẽ quên
    Góc vườn ấy, nỗi buồn ở lại
    Và bông hoa
    Sẽ suốt đời
    Vẫn dại
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đã từ râtlấu không còn nghe aiđó đọc thơ bên tai nữa,ngày xưa được nghe và rất nhớ bài "Nỗi lòng thuỷ tinh" của Giang Tuấn Đạt, bất chợt hôm rồi có người đọc vài câu của bài thơ ấy , thử đọc lại nhưng chẳng connhớ được bao nhiêu, có bác nào nhớ Post lên giùm cái nhỉ?! Thank a lot....
    Chỉ còn nhớ vài câu thôi :
    ""Khi nỗi cô đơn hoá thành biển cả
    Anh hoá thân những cảm tự xa xưa
    Thì không hẹn cớ sao em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp đập tương tư
    Thuỷ tinh vẫn làm ma nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    ........................................."
    Làm ơn nha?!
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đã từ râtlấu không còn nghe aiđó đọc thơ bên tai nữa,ngày xưa được nghe và rất nhớ bài "Nỗi lòng thuỷ tinh" của Giang Tuấn Đạt, bất chợt hôm rồi có người đọc vài câu của bài thơ ấy , thử đọc lại nhưng chẳng connhớ được bao nhiêu, có bác nào nhớ Post lên giùm cái nhỉ?! Thank a lot....
    Chỉ còn nhớ vài câu thôi :
    ""Khi nỗi cô đơn hoá thành biển cả
    Anh hoá thân những cảm tự xa xưa
    Thì không hẹn cớ sao em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp đập tương tư
    Thuỷ tinh vẫn làm ma nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    ........................................."
    Làm ơn nha?!
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng thuỷ tinh (thơ Giang Tuấn Đạt)
    Gửi tặng một nàng Mỵ Nương
    Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
    Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa
    Thì không hẹn, cớ sao Em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
    Một lần qua Em làm sao biết được
    Phía sau mình có kẻ trót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang, quyền lực
    Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng.
    Kiệu người ta đã đón Em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu Em đi về phía không anh.
    Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được Em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng thuỷ tinh (thơ Giang Tuấn Đạt)
    Gửi tặng một nàng Mỵ Nương
    Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
    Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa
    Thì không hẹn, cớ sao Em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
    Một lần qua Em làm sao biết được
    Phía sau mình có kẻ trót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang, quyền lực
    Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng.
    Kiệu người ta đã đón Em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu Em đi về phía không anh.
    Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được Em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
  7. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẵng cần tôi

    Tôi một mình, chỉ một mình thôi
    Ở cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

    Tôi một mình có nhiều nhặn gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

    Tôi một mình mải mê rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hoá hạt sương trên mọt nụ hồng

    Tôi một mình ngẩn ngơ số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

    Tôi một mình chỉ một mình tôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
  8. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẵng cần tôi

    Tôi một mình, chỉ một mình thôi
    Ở cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

    Tôi một mình có nhiều nhặn gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

    Tôi một mình mải mê rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hoá hạt sương trên mọt nụ hồng

    Tôi một mình ngẩn ngơ số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

    Tôi một mình chỉ một mình tôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày...- Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày...- Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...

Chia sẻ trang này