1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ thẩn !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chotnho

    chotnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    trái tim em, anh đã từng biết đấy
    anh là người coi thường của cải
    nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    em cũng không mong nó giống mặt trời
    vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    lại mình anh với đêm dài câm lặng
    mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    biết làm sống những hồng cầu đã chết
    biết lấy lại những gì đã mất
    biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    em trở về đúng nghĩa trái tim
    biết khao khát những điều anh mơ ước
    biết xúc động qua nhiều nhận thức
    biết yêu anh và biết đuợcc anh yêu
    mùa thu nay sao bao mưa nhiều
    những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    dải đồng hoang và đại ngàn sẫm tối
    em lạc loài giứa sâu thẳm rừng anh
    em lo âu trước xa tắp đương mình
    trái tim đập những điều không thể nói
    trái tim đập cồn cào cơn đói
    ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    em trở về đúng nghĩa trá tim
    là máu thịt đời thường ai chẳng có
    vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    nhưng biết yêu anh ngay cả khi chêt đi rồi

    nhớ....
    (xuân quỳnh)
    N'aimerque soi,c'est haiirlé autres
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một cõi hư vô
    Em về, ta cũng giả từ niềm vui
    Có chút gì đó xa xôi
    Vừa rớt xuống như sương rơi cuối ngày
    Nghe như thoát khỏi vòng tay
    Nồng ấm lạnh, khi em xoay gót về
    Nghe như có chút não nề
    Vừa vọng lại vương giữa bờ, tương tư
    Này em là những tứ thơ
    Này ta là những ngu ngơ đợi chờ
    Giấc mơ em tựa hững hờ
    Gieo vào ta những bất ngờ bâng khuâng
    Em như một thoáng phù vân
    Cho ta mộng ảo một lần thực hư
    Chỉ là đối cảnh phù du
    Tình thơ nhắc mãi thiên thu không mờ!
    dlhk
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ngưo72i
    Phù vân một đoá bay đi
    Còn đâu, đâu bóng hoa Quỳ ngày xưa
    Như Chiêu Quân.. biệt kinh Hồ
    Ta
    Nghiên chao, bút gãy hững hờ nhẹ buông
    Đôi câu nhẹ thoáng chạnh buồn
    Kỳ ra đang khóc dỗi hờn biệt ly !
    dlhk
  4. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có phải trong tiếng thở than
    Lệ ai rớt nỗi bẽ bàng nặng đau
    Lệ ai rớt, phấn lạt màu
    Cung đàn lạc nhịp để sầu vương mang
    Vườn xưa cây lá tàn hoang
    Mưa rơi ướt phủ lá vàng lặng im
    Thoáng qua kẻ lá ai nhìn
    Mắt sâu lặng nỗi buồn thinh không sầu
    Lệ ơi rơi mãi về đâu
    Đời đã đọng những giọt sầu rụng rơi
    Buồn chi lắm với cõi đời
    Ta hiu hắt bắt giọt rơi một mình
    Lệ rơi rơi giữa ân tình
    Đã vương giữa những vô hình nhớ mong
    Mắt xưa lệ vẫn ấm nồng
    Thì trong xa vắng nhủ lòng đừng quên!
    dlhk
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn dạo này ế quá nhỉ ! mai post bài thơ độc cho cả nhà đọc cho vui :D
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có đây có đây
    Ai bảo em,
    đi ngang đời ta chi hở nhỏ
    Để giờ ta đánh mất nửa kiếp người
    Nụ cười em xinh từng tiêng thanh vang vỡ
    Đánh động đời ta thân xác lẻ loi
    Ai bảo em,
    vương giữa đời ta đơn côi
    Để ta quên đi ngày tháng cũ thăng trầm
    Ai bảo em đuôi mắt dài hờn dỗi
    Ta lặng nhìn, có miệng bỗng thành câm
    Ai bảo em,
    đời ta đang yên bàn chân em chợt dẫm
    Để ta về tim hụt đập nhịp xa
    Ta tham lam, tay vói hoài trái cấm
    Bóng nhỏ em loang chợt vỡ oà
    Ai bảo em,
    băng ngang đời ta giữa cơn nắng nhoà
    Chiếu vào đời ta góc nhỏ lặng im
    Với ta lúc đó em bỗng là tất cả
    Những dấu yêu mà ta cố giữ gìn
    Ai bảo em,
    giữa đến và đi thật thình lình
    Để quá khứ trong ta trở thành dang dỡ
    Nửa đời đi qua, ta.. với biết bao toan tính
    Nhưng chưa một lần đạt đến đỉnh ước mơ
    Ai bảo em,
    đến chi cho ta cứ mong chờ
    Khuấy động đời ta bằng những điều kỳ lạ
    Khi cửa trái tim em.. ta đã bao lần gỏ
    Mà chưa một lần em mở rộng đón ta!
    dlhk
    hơhơ...thơ...thơ thẩn....
    Xin chào các bạn, đây là...cảm xúc của TTVN qua...hình , hehe
  7. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tui xin góp một bài thơ hông phải tui sáng tác, mà cũng hông phải viết về Đà Nẵng mà là về HN, lấy cảm hứng từ một bài hát về mùa đông HN mà tui rất thích. Ai thấy hay cứ phát bỉu
    ĐOẢN KHÚC
    Làm gì có ai ngang cửa
    Gió mùa vẫn cứ se lòng
    Cánh cửa thôi không khép mở
    Mà lòng không nguôi chờ mong.
    Có một mùa đông xa xưa
    Khuất sau bao nhiêu là gió
    Ta đứng góc đường chờ em
    Bài thơ nồng nàn như lửa.
    Có một mùa đông trong mưa
    Lá bàng rực hồng mắt nhớ
    Những chiều chủ nhật ta chờ
    Sân ga - tàu về trong gió.
    Có một mùa đông trượt ngã
    Lạnh giòn tiếng gãy cành khô
    Rồi đã tan vào sương khói
    Điều tưởng không tan bao giờ.
    Chẳng có cây cầu nào gãy
    Mà đông - không còn đông xưa.
    Ét xì tăng, còn một bài nữa!!!

    Chia tay tình đầu
    Em mua vé chuyến tàu vào kỷ niệm
    Gom yêu thương thời vụng dại - có anh
    Nghe năm tháng trong lòng cuồn cuộn sóng
    Dẫu biết rằng đã xa đến mong manh.
    Con đường xưa lần đầu đưa anh đến
    Vội vàng thành nơi giã biệt - anh đi
    Khi ngoảnh mặt đã nên người xa lạ
    Anh đâu hay mưa ướt lối em về
    Vang vọng mãi câu thơ tình thuở ấy
    Nghe êm đềm như thể mãi có nhau
    Giờ em hiểu - ánh mắt anh nồng cháy
    Chỉ là gai hoa hồng khiến tim em nhói đau.
    Em mua vé chuyến tàu vào nỗi nhớ
    Để nghĩ về anh một lần sau cùng
    Giọt nước mắt ngày em hai mốt tuổi
    Chợt nhoà đi hình bóng từng đậm sâu.
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !
    Lẽ nào ta phải tiễn nhau sao
    Vòng quay trái đất nén nghẹn ngào,
    Dấu yêu chưa trải tròn năm tháng
    Mà giờ lại gấm nhậm nỗi đau
    Lẽ nào lời cuối thoát trên môị
    Anh phải tiễn em về cuối trời,
    Lẽ nào vòng tay chưa kịp chặt
    Ôm về em hởi sự lẻ loi
    Rồi sẽ có lần đếm bước chân
    Anh sẽ nói trong miệng thì thầm
    Rồi sẽ có lần anh cúi mặt
    Nhìn em trong lòng đất trăm năm
    Lẽ nào em lại chẳng chờ anh
    Vị mặn trên môi chảy vòng quanh,
    Nắm tay siết chặt trong hờ hững
    Nơi đó, vui không, mà em đành
    Rồi sẽ có lần anh cô đơn
    Nhìn em khi xác đã xa hồn
    Lúc đó em nhìn được không nhỉ
    Hé bờ môi lạnh chờ anh hôn
    Vẫn biết đời người kiếp tử sinh
    Anh vẫn nhỏ mọn nghĩ cho mình,
    Vẫn biết rồi không ai thoát được
    Lẽ nào như thế anh chẳng tin
    Lá vàng vẫn bám ở cành khô
    Lá xanh em rớt, thật bất ngờ
    Đôi mắt anh mờ khi tiễn biệt
    Hẹn nhau lần cuối ở bến mơ
    Lẽ nào như thế phải không em
    Nghe trái tim anh đang khóc rền
    Để nói với em lời yêu cuối
    Khi quanh em tràn ngập bóng đêm!
    dlhk
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nắng loang nhẹ những đường soi
    Bơ vơ chiếc bóng riêng tôi đổ dài
    Nắng hong nỗi nhớ miệt mài
    Từng đường soi mõng, ẩn hoài dấu xưa
    Nắng rơi trên lá cây thưa
    Soi từng cành gãy ngu ngơ lá vàng
    Nắng hong khô nỗi bẽ bàng
    Soi ngang tiềm thức ngỡ ngàng gọi tên
    Nắng chiếu từng đường chênh vênh
    Ngẩn ngơ soi bóng niềm riêng chạnh buồn
    Lỡ soi tận đáy tâm hồn
    Bóng mờ ai bước nắng còn soi thâu
    Nắng soi thung lũng mù sâu
    Sương khuya đọng, rớt thật mau lạnh lùng
    Nắng soi có bạn đi cùng
    Riêng tôi bóng lẻ
    ..một vùng đơn côi !
    dlhk

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Và một ngày
    tôi nhận ra tôi
    giữa ngược xuôi mùa hạ
    Chỉ một tôi là lạ
    và nắng chiều nhè nhẹ
    theo gót chân
    chẳng chút bụi trần
    Thinh không áo lụa
    tôi tìm trong tôi
    một ai mùa ấy
    tưởng đã cùng mây
    bay về xa xôi
    Cánh phượng nào
    còn cháy lao xao
    cho mùa hạ cuối
    cho một tôi
    lạ lùng bối rối
    Để rồi
    tôi nhận ra
    tôi chẳng khác tôi xưa
    thắp hoài ánh lửa
    đau đáu trong tim
    và mãi đi tìm
    một ngày chưa xa
    Bài này vừa có cái hay vừa có cái mới...Cái hay thì không mới mà cái mới thì không hay
    Thông cảm vì..tác giả không biết làm thơ

Chia sẻ trang này