GÓC THƠ TÔI... Mới tham gia box,thấy thơ mọi người hay quá muốn học hỏi thêm nhiều Mạn phép làm cái topic này,mong đc chỉ giáo Bài lục bát này xin tặng các bạn nữ cũng như các bạn nam quan tâm đến phái yếu Trời sinh con gái làm gì Trời sinh con gái để "đì" con trai Trời sinh con gái nói dai Để mà tra tấn lỗ tai các chàng Trời sinh con gái dịu dàng Nói lời ngon ngọt,các chàng nghe ngay Trời sinh con gái lạ thay Lung linh đôi mắt,"lung lay" tim người Trời sinh con gái con gái hay cười Con trai xao xuyến,lặng người ngóng trông Trời sinh con gái má hồng Các chàng nhìn thấy mà lòng vấn vương Trời sinh con gái dễ thương Cùng con trai bước trên đường đời kia.......
Hnhu xóa. Không chơi sân này. Thua. Nổi da gà ra đi! Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 08/08/2008
Mẹ sinh em ra làm thân con gái Câu nói ánh lên những nỗi tự hào Là con gái tiếng nói thật lớn lao Đòi dạy,dỗ những chàng trai cơ đấy (ghê thế ) Khổ thơ trên chỉ là những đùa vui Mong bạn chớ giận hờn...như con gái Ừ con trai cũng nhiều người sai trái Nào lỗi lầm,nào tệ nạn bê tha... Nhưng có phải chàng trai nào cũng thế Chỉ biết ăn chơi,chẳng biết cái gì Thiểu số thôi,xin bạn hãy tin đi Con trai bây giờ đa phần đều tốt Chúng tôi có những tài hoa thiên phú Dám tự hào là chẳng kém gì ai Chúng tôi có những bờ vai...vững chãi Để nửa kia thế giới tựa...lúc cần (còn nữa,tý viết tiếp)
Tớ xin có ý kiến: Là chúng ta đôi khi cũng nên nói thật 1 chút chứ cứ khen chị em sợ chị em hư VD: Nắng mưa thất thường Ừ thì là thời tiết Trăng khi tròn khi khuyết Đâu phải là tại anh Sao em cứ củ hành Bắt đền anh như thế!!!
Các bác chả thật với lòng mình tí nào. E nói bỏ quá nhé, cứ phải.... cơ! Chuyện cũ còn mới Cách đây mấy bữa, có bạn vô hỏi Cyclo! có phải là blogger chính trị không? Thật lòng mà nói thì Cyclo! chẳng biết chính chính chị, chính em gì ráo. Nhưng ở đời có nhiều thứ muốn nhắm mắt lại cũng không được, nên nhiều khi lộng ngôn mà thưa gởi dăm ba lời thế thôi. Giờ thì Cyclo! kể chuyện này cười chơi, hoàn toàn là để giải trí thôi nhé. Chuyện là hồi còn chưa ra trường, thỉnh thoảng mình có gặp anh Phương xích lô. Anh là một nhà thơ khá đặc biệt ở Huế. Tính anh lành, chẳng mấy khi làm phật lòng ai. Anh hay đậu xe gần quầy báo cạnh bưu điện Huế. Mình cũng hay ra đó đọc báo cọp, vừa thỉnh thoảng ngắm em bán báo tí. Thế là tình cờ mình quen anh Phương xích lô. Có bữa ế khách, anh chở mình lòng vòng chơi. Sau đó kiếm chỗ nào lai rai chút đỉnh. Bữa nào hẻo quá thì ghé quán anh Hồ Vĩnh gần khách sạn Morin, mua mấy ngàn tai heo củ kiệu, kiếm vài xị rượu nữa ra bãi cỏ trước trường Hai Bà Trưng ngồi. Anh Phương xích lô uống ít rượu vô đọc thơ cũng hay. Mình nhớ anh có ba bài thơ khá ngộ là Dê khúc 1, 2 và 3. Sau này, anh mất, bạn bè anh ở Huế có tập hợp thơ anh để in thành tập thơ "Chở Gió", mình thấy không có ba bài ni. Lâu ngày, mình quên không nhớ hết được, chỉ nhớ đại khái 2 bài. "Dê khúc 1 Đồi son mọc giữa cát vàng Sao em mở của cho làn gió thăm Anh đàn khúc nhạc vô âm Mà nghe trời đất cũng câm lặng nhìn" Anh đọc xong, mình nói: "Anh tài đó, chứ em rờ vú thì kêu rờ vú, anh còn hình tượng thành "đàn khúc nhạc vô âm", nghĩ cũng hay." Anh cười cười đọc tiếp: "Dê khúc 2 Gió lùa đôi bắp tình non Em chơi váy ngắn cho ngon mắt đời Anh nhìn cháy cả con ngươi Ngay khi chạm phải mặt trời hồng hoang" Mình nói: "Anh rứa là nhất rồi đó. Em dòm l** thì kêu dòm l** thôi chứ mần răng mà nghĩ được cái l** là "mặt trời hồng hoang". Anh cười cười. Nhưng mình cũng thắc mắc: "Dù cô em nào đó chơi váy ngắn, gặp gió lùa thì cũng còn có cái bé tí bảo vệ, mần răng mà mắt anh chạm phải "mặt trời hồng hoang" cho được?". Anh trả lời: "Thơ mà mi phân tích như giải phẫu tử thi rứa thì chết người ta." Giờ nghĩ lại lời anh thấy đúng ở nhiều chỗ, chứ không riêng chi thơ ca. Mình thì hay nói ngang, có răng nói rứa. Ngặt nỗi ở đời sự thật thường mất lòng. Lời nói thẳng thì khó nghe, nên nhiều phen tai bay vạ gió. Viết entry này không phải là để thanh minh cho ai đó théc méc mình có phải là bloger chính trị hay không. Viết chỉ là để nhắc nhở mình thôi. Ở xứ sở mà băng keo luôn bán chạy thì rờ vú tốt nhất cứ nói là "đàn khúc nhạc vô âm"; Còn dòm l** thì cứ kêu "chạm phải mặt trời hồng hoang" cho nó yên thân. Thôi, chừng nớ thôi hỉ?! (trích blog Cyclo) Và sau đây là DÊ KHÚC CUỐI! (của e ạ!) Dê Khúc Cuối- Lêu Bêu Trời sinh chi? những đàn bà sau khi trời đã ngà ngà rượu say!!! .../... trời quên mất hẳn cái ngày đàn ông xuất hiện có tài... thả "dê" .../... gặp đàn bà đàn ông mê mê rồi dẫn đến... thả "dê" thường tình(!) .../... Đàn ông: "Đâu phải tại mình! tại trời tại chị em nhìn quá xinh!!!" .../... Riêng anh! dẫu đủ thứ tình Em ơi! "dê" chỉ mỗi mình em thôi! .../... Trời ơi, ngó xuống mà coi tôi "dê" chỉ một cô thôi chưa thành .../... Trời ơi, chắc tại mình... lành cho nên "dê khúc" cũng đành bặt căm
@Phỉ: Ngày nay àhng vẫn còn ngon Tại nàng nghĩ chẳng còn son mới buồn (Ai kia hàng cũng... tầm thường? Cho nên "ghen tức" đến dường này sao????)
Nắng vẫn vàng như khoảnh khắc ngày xưa Lòng xao xuyến vì tiếng cười ai đó Mà giờ đây cứ như là làn gió Tiếng cười xưa phiêu du mãi nơi nào??? Lá vẫn hát khúc tình ca xào xạc Nhẹ nhàng ru con phố những giấc mơ Phố ngủ yên... phải chăng vì phố nhớ Bóng hình xưa giờ đã quá xa vời...??? Có một người cùng mùa thu vội tới Rồi bước đi,bỏ phố vắng đơn côi Cùng bóng ai kia lẻ loi một lối Phố thở dài,ngao ngán nỗi thế nhân...
Có một chuyện thế này, nếu ai đa tình thì chắc cảm thấy rất bất nhẫn khi nhìn bông hoa quỳnh đã nở vào buổi sáng. Nó đã hết mình để đẹp vào đêm hôm trước, và sáng ra nó rã rời, ủ rũ, thảm cảnh dưới ánh bình minh. Nếu anh đam mê cái đẹp, chắc cảm thấy vô cùng thoả mãn khi coi hoa quỳnh nở, nó đạt đến sự tuyệt đỉnh của việc thể hiện những gì khơi gợi nhất. Kẻ làm thơ, thường là kẻ có tình mà hoá vô tình, chỉ thích chạy theo những gì đẹp, mong sao cho mãn nhãn. Âu nó cũng là cái đương nhiên, thơ thì nhiều mà đâu có lắm thi nhân. Thương cũng là thương vậy mà thôi. Giải pháp: Ngắm hoa thanh long, đẹp như hoa quỳnh, đẹp cả ngày lẫn đêm, chỉ có điều đó không phải là vẻ đẹp làm người ta day dứt. Người đẹp ơi, cứ hết mình đi, bởi vẫn còn những kẻ khờ là anh: "Thương hoa, tiếc ngọc khóc quỳnh sớm mai!" Khoá tình hờ hững cửa tiên Miên man gió chạm tới miền khát khao Trăng cười chạm cánh động đào Hoa xuân mở rộng lối vào thiên thai Ngọc hương dâng trọn đêm dài **** đêm thoả nguyện ấp đài tuyết trinh Xót xa cho kẻ đa tình Thương hoa tiếc ngọc khóc quỳnh sớm mai Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 11/08/2008