1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tối tâm hồn hay lời tự sự của kẻ lạc lối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goc_toi_tam_hon, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goc_toi_tam_hon

    goc_toi_tam_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Góc tối tâm hồn hay lời tự sự của kẻ lạc lối

    Trước tiên tôi xin được nói trước đây là câu chuyện của riêng tôi mà chưa một lần tôi tâm sự được với ai, chỉ giữ riêng trong lòng trong suốt mười năm qua, để có một ngày tôi muốn bộc lộ, muốn trút ra những lời từ sâu thẳm trái tim, những tâm sự chân thành nhất bằng những lời tự sự của dân chuyên toán.

    Tôi cũng xin phép mọi người cho tôi kể, chỉ kể mà chưa cần đến sự cảm thông hay phán xét của mọi người, hãy cho tôi được phép kể xong câu chuyện của riêng tôi, sau đó đúng sai mọi người sẽ bình luận sau.

    Câu chuyện cũng dài mà miên man, tôi ko biết được bắt đầu từ đâu nhưng thôi cứ viết:
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kể đi, tớ đang nghe bạn nói đây.
  3. goc_toi_tam_hon

    goc_toi_tam_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều tối ở một vùng quê xa xôi, có hai cậu bé chụm đầu vào với nhau bên quyển truyện tranh, cậu bé tuổi hơn nói ?oT, tối nay đi tập văn nghệ chuẩn bị cho Trung Thu sắp tới với xóm không??.
    Cậu trai lớn nói: ?oĐi
    tập văn nghệ àh, ở đâu, có xa không, mà mình có quen ai không nhỉ"
    Cậu trai nhỏ trả lời :"đông vui lắm, nhiều người quen, đi thử thì biết"
    Và câu chuyện bắt đầu như thế, nó làm thay đổi cuộc đời của tôi, một tên lưu manh thành một người có ích
  4. goc_toi_tam_hon

    goc_toi_tam_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, gã trai lớn nổi tiếng là một tên lưu manh, 14 tuổi mà có đến bao nhiêu thành tích ở cái xóm quê nghèo ấy, gia đình nhiều hôm phải đi vay gạo từng bữa.
    Bố mẹ gã cũng là công chức trong ngành thuỷ sản, đồng lương không đủ để trang trải tiền ăn học cho ba đứa con được sinh ra khá gần nhau, 4 năm 3 đứa, cuộc sống kể ra không vất vả đến thế nếu như ba mẹ gã ko dành dụm để tính đường ăn học cho con sau này.
    Gia đình gã có thể nói là không giầu cũng không hẳn là nghèo so với hồi bấy giờ (những năm 80) nhưng gã thì lại đi theo lũ bạn xấu để trở thành một người khá "nổi tiếng" về việc trộm cắp, từ những đồng tiền xu lẻ của bố mẹ đến cả trăm ngàn đồng (hồi đó là rất nhiều), sau đó là đến hàng xóm, từ cái chai, cái chậu, gã cũng làm mọi việc khác để có tiền như trộm sắt vụn, chặt dây điện để lấy đồng bán ...
    Cũng có đôi lần mẹ gã và gã ngồi khóc với nhau, gã thương mẹ nhưng gã lại ham mê chơi bời, điện tử hơn, nên đâu lại vào đấy, mọi chuyện ko có gì thay đổi.
    Ở trường, gã được liệt vào thành phần học sinh cá biệt, năm lớp 6 gã học hành chẳng thua kém ai, gã được chọn vào lớp chuyên của trường, lớp 7A, thế nhưng từ năm lớp 7 gã trượt dốc hoài và được đnứg thứ 2 của lớp từ dưới tính lên.
    Vậy đấy, đấy là tôi thủa đấy, đã lâu lắm rồi mà cứ ngỡ như hôm qua
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời con nguời ta ai cũng có góc tối cả, nếu việc gì đã qua rồi thì nên chôn vùi nó theo thời gian , căn bản là bản thân bạn bây giờ , chúng ta sống với hiện tại và tuơng lai chứ kô sống với quá khứ, hãy vui lên đi nếu bây giờ và mai sau bạn sẽ kô làm gì hổ thẹn với lòng mình , với các chuẩn đạo đức tối thiểu ai cũng có . Bạn sẽ chở nên là người có ích trong mấy tỷ người đang có mặt trên hành tinh này.
    à quên , vote cho tớ nhé
  6. goc_toi_tam_hon

    goc_toi_tam_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gã được quen những người bạn mới, những người có thể coi là khá xuất sắc của trường, gã theo họ và gã đã thấy họ khác gã thế nào.
    Dần dần gã đã thay đổi lúc nào không hay, bằng tất cả sự lỗ lực gã có.
    Mùa hè năm 1994, lần đầu tiên trong đời gã được hưởng hương vị kẻ chiến thắng, gã đã đạt thủ khoa của lớp chọn khối A của trường, Lớp 10A1, ở cái miền quê hẻo lánh này thì cái lớp đó là niêm hy vọng lớn nhất của mọi học sinh cũng như các bậc phụ huynh bởi 98% học sinh đỗ Đại học của trường cũng từ đây mà ra, cái lớp mà có đến 90% đỗ đại học qua các năm, vậy mà gã được đỗ thủ khoa.
    Gã cũng vui mừng lắm, đến cái mức mà gã không thể tin được vào cái tin này, gã cho rằng đó là một phép mầu nhưng gã vẫn tự hào khoe nó với bạn bè, với những người đã lôi hắn lên từ vũng bùn được coi là nhơ bẩn.
    Quãng đời tội lỗi của hắn đã qua một lần, những tưởng hắn sẽ mãi trong vinh quang, trong chiến thắng, cuộc đời hắn mãi đi lên với những niềm vui vô tận, nhưng không, điều đó chỉ đúng một nửa.
    Lớp 10, hắn lần đầu tiên được dự thi học sinh giỏi của tỉnh và hắn đoạt giải, lại thêm một niềm vui mới đến với hắn, mọi người bắt đầu tin tưởng và khâm phục hắn, còn hắn, hắn đang mơ ước đến một cái đích cao hơn nữa, hắn vẫn đang trên con đường rất sạch sẽ và tươi đẹp. Hắn có những người bạn thân, có những người luôn sẵn sàng bên hắn, giúp đỡ và an ủi hắn, đưa tay cho hắn những khi hắn cần, hắn thực sự hạnh phúc.
    Bạn nghĩ sao, xung quanh hắn toàn một mầu hồng
  7. goc_toi_tam_hon

    goc_toi_tam_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi và với hắn mọi việc đều tốt đẹp, lớp 10, lớp 11 rồi lớp 12, hắn liên tục có những thành công và được cả trường biết đến, tên hắn luôn xuất hiện trong những lần chào cờ, cả tuyên dương về thành tích và phê phán vì ... nghich ngợm và nói chuyện riêng, nhưng với hắn thì chẳng sao cả, hắn tự coi hắn đã có tất cả.
    Năm lớp 12, một năm đầy ý nghĩa với hắn, cô bạn mà hắn quý ngày nào đã vào lớp 10, học cùng dưới một mái trường. Tình cảm của hắn dành cho cô bạn đã ngày càng lớn lên theo những ngày tháng cả nhóm bạn bên nhau.
    Hàng ngày, cứ giờ ra chơi là hắn lại nhanh chân chạy ra cầu thang để có thể nhìn sang góc bên kia sân trường, nơi mà cô bé học ở đó chỉ để nhìn thấy cô bé, biết cô bé đang làm gì là hắn rất vui.
    Nhà cô bé có 3 chị em, cô bé là chị cả, người em gái thứ 2 và cậu em út, hắn chơi thân với tất cả mọi người và cũng rất được mọi người quý mến.
    Qua thời gian chơi với nhau, hắn cũng nhận thấy là cô bé có vẻ "thích" hắn nhưng hắn luôn tâm niệm giữ tình bạn thật trong sáng, để học và phấn đấu.
    Thời học sinh cũng qua đi với bao kỷ niệm, hắn vào đại học với nhiều ước mơ và hoài bão, co bé lên lớp 11 và em gái cô bé vào lớp 9 trường chuyên của huyện. Những ngày tháng xa nhà đầu tiên làm hắn nhớ da diết bạn bè và những người bạn nhỏ, hắn vẫn thường xuyên viết thư về cho cô bé với những lời động viên học tập, thăm hỏi trong những ngày xa nhau.
    Và rồi một lá thư tình đầu tiên cũng được hắn viết gửi cho cô bé, hắn cũng thật bất ngờ khi cô bé đã đón nhận tình cảm của hắn rất hạnh phúc, và hắn cũng hạnh phúc với những gì mình đã có.
    Hắn đã về để gặp cô bé và lần đầu tiên hắn hẹn với co bé, bên bờ đê đầy ánh trăng, hắn đã có nụ hôn đầu đời đầy trong sáng, sau này cô bé đã chép tặng hắn mấy câu thơ:
    Anh đưa em về trong tối nay
    Đường đê khúc khuỷu tắm trăng gầy
    Song song chung bước bên bờ cỏ
    Hai đứa quần vương bông cỏ may
    Hoa cỏ may đã vương vào tâm hồn cả hai đứa từ ngày đó.
    Năm đó, hắn là sinh viên năm thứ nhất và cô bé mới là nữ sinh lớp 11

Chia sẻ trang này