1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tối tâm hồn - Những tủn mủn, vặt vãnh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Góc tối tâm hồn - Những tủn mủn, vặt vãnh....

    Lâu lắm rồi ko viết nhật ký, nhiều hôm buồn bã có tâm sự, muốn trút vào đâu đó nhưng loay hoay 1 hồi lại thôi...Có lẽ tại công việc cần viết lách đã ngốn quá nhiều thời gian và tâm sức, để đến nỗi giờ nhìn bàn phím mà lòng dửng dưng, chat với vài người bạn còn ngại gõ nhiều, ngại nghĩ, ngại tư duy, ngại sắp xếp con chữ.

    Thời gian qua mình đã làm được những gì nhỉ? Vẫn biết những gì mình đang phải trải qua thì bất kỳ sinh viên mới ra trường nào cũng phải nếm trải. Âu đó cũng là cuộc sống! Nhưng sao cuộc sống lại khắc nghiệt thế nhỉ? Con đường mình chọn lại càng có nhiều chông gai. Trong khi mình vốn dĩ mỏng manh và yếu đuối... Nhiều lúc đau lắm. Nhiều lúc phải kìm nén lắm mới ko rơi những giọt uất ức... Mình đâu phải là đứa luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, thế mà gặp khó khăn trở ngại vẫn cứ thấy lòng cay đắng ngậm ngùi quá thế? Có những lúc muốn vứt bút, vứt sách, vứt lại tất cả mà biến đi đâu đó thật xa, để chẳng phải bon chen, phải vò đầu bứt tai với những công việc, những nỗi lo tủn mủn thường nhật

    Mình chẳng muốn viết những điều thở than, kể lể dài dòng thế này đâu, trong box này có quá đủ rồi còn gì. Ít ra là dưới cái tên gọi Tâm Hồn Đẹp. Đã định trong đầu, làm 1 cái tên khác đi, cỡ như Ác Quỷ HN chẳng hạn Thế nó mới xứng, mới hợp với những điều tủn mủn lẩn quẩn trong cái đầu nhỏ bé của mình bi giờ. Thế rồi lại lười, lại ngại. Giờ đến cả việc làm 1 cái nick mới cũng ngại. Chả hiểu mình bắt đầu ù lì như thế tự bao giờ? Còn đâu ngày xưa cũ với những tươi vui?
    Lâu lắm mới log in vào nick, vẫn nhận được vài lời hỏi thăm. Có người bảo muốn làm bạn với "1 cô gái bao dung, nhân hậu, luôn lạc quan vào cuộc sống" như THĐ. Tự dưng thấy trào lên trong lòng một nỗi niềm gần như là tủi hổ. Cái tên THĐ thực sự không còn phù hợp nữa rồi. Cuộc sống và chính bản thân mình đã giết chết những hồn nhiên, ngây thơ, lãng mạn. Nhiều lúc xa xót lắm, khi thấy đầu óc mình nghĩ toàn chuyện cơm gạo áo tiền, ghen người này thành công, tị người kia may mắn. Thi thoảng đọc lại những dòng nhật ký cũ, thấy cay cay nơi sống mũi: đâu mới là bản chất của mình đây? Chỉ cách đây 1 năm thôi, cũng vào cuối tháng 10, mình vẫn còn vui tươi, lí lắc biết nhường nào. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong đợi. Mình biết. "Sông có khúc, người có lúc". Thành ngữ, ca dao mình thuộc nằm lòng cả, mà sao vẫn thấy khó sống như thường.

    Lang thang 1 mình trên cái xa lộ thông tin rộng lớn mà đơn độc này, bất giác mình lại log in vào nick, lại viết như để kiếm tìm một sự thanh thản trong tâm hồn.

    Lúc này chỉ muốn một mình, dù biết chỉ cần nhấc điện thoại lên, sẽ không phải gặm nhấm nỗi buồn nhạt nhẽo trong cô đơn, nhưng có những khoảng trống tâm tư chỉ có bản thân mới lấp đầy nổi. Bao giờ cho đến bao giờ....Tìm lại mình.....
  2. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp đi THĐ ơi
    đã là con người thì ai cũng sẽ phải đi qua cái tuổi mộng mơ thôi nhưng hay cố gắng là chính mình và hãy biết vượt nên hòan cảnh để hòan thiện mình hơn
    chúc bạn luôn vui vẻ và thành công
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chớp mắt 1 cái, 2 giọt nước to và trong veo veo lăn dài trên má! Cảm xúc của mình bi giờ khó diễn tả thành lời! Buồn, chán, thất vọng, mệt mỏi? Không rõ, mơ hồ lắm. Ngày hôm nay thật tệ, phải không? Nhưng có bao giờ mình tự hỏi nguyên nhân sâu xa của những thứ không như ý ấy là gì không? Hình như là không. Phải chăng mình đã quá nuông chiều bản thân. Mình ghét sự thay đổi, mình ghét ai nói mình phải thay đổi. Đơn giản vì mình ko biết phải thay đổi như thế nào? Người khác chỉ biết nói câu "phải thay đổi" mà thôi, nhưng không ai chỉ cho mình làm như thế nào để thay đổi. Hơn ai hết, mình biết thay đổi chỉ có lợi cho bản thân nhưng ông trời đã tạc nên cái hình hài tính cách này mất rồi, bây giờ biết bấu víu vào đâu để kiếm tìm sự đổi thay. Mình là 1 cô gái kỳ lạ. Mâu thuẫn đến từng milimét trong tâm hồn. Rồi những ngày sắp tới mình phải sống như thế nào đây? Cuộc sống, môi trường làm việc khắc nghiệt luôn đòi hỏi những nét tính cách ko hề có trong mình. Số phận thật trớ trêu!
    Tìm một nơi trú ẩn cho tâm hồn rét mướt. Không ai hiểu mình, ngay cả chính bản thân.... Không ai biết mình viết, nhẹ nhõm... Những dòng tâm sự viết nên bởi đầu ngón tay có đôi mắt dõi theo, vậy là đủ. Không cần nhiều...
    Ngủ 1 giấc dài không mộng mị, để mai quên...........

  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất . Lúc nào cũng có những điều ko hay nằm ngoài dự kiến của mình . Nghĩ sao mà thấy mình đen đủi thế . Biết là nó chẳng có lỗi , cái chính vẫn là ở mình , nhưng mà sao mỗi sai lầm của mình đều có phần tác động của nó , ức ko chịu được . Giờ đến lớp thấy nó chỉ muốn chạy thật xa đi chỗ khác .... Ức nhất là câu hôm trước tên Vân nói . Hix , nhưng nói chung người ngoài mà nhìn vào thì ai cũng nghĩ thế thật ..........
    Huhu , càng nghĩ càng ức .....
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em gái, đừng có bi quan như thế, hãy cố gắng lên em.
    Khi chị mới ra trường và đi làm, cũng có lúc chị như em bây giờ. Không, ngay cả bây giờ nữa, vẫn có những lúc như thế. Có rất nhiều người nói chị phải thay đổi, và chị hình như không thay đổi được gì cả. Tại sao em fải thay đổi nếu như đó là con người em, là cảm xúc của em, là cách nghĩ của em và nó không hề xấu? Những gì cần fải thay đổi, cứ dần dần nó sẽ khắc thích nghi, nó sẽ thay đổi ngay cả khi mình không chủ ý. Đừng vì cái gì đó mà đánh mất chính mình nhé.
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Có những điều bạn mãi mãi không bao giờ hiểu.
  7. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    forza THĐ !!!
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nhẽ ra đã gọi là góc tối của tâm hồn thì phải giấu nhẹm đi - hông cho ai đọc thấy, không để cho ai biết chứ?
    Nhưng kể ra cũng thú vị, tâm hồn tối tăm mà không diệt bằng ánh sáng thì tối lại càng tối vì thế việc viết những khoảng tối của tâm hồn thật là dũng cảm. Mình thì chưa thể dũng cảm như vầy rồi.
    Biết đâu được, mai mốt đang trong lúc linh tinh, nghĩ chuyện linh tinh, đầu óc linh tinh, viết linh tinh (viết cả những suy nghĩ tối tăm của tâm hồn mình) hihi!
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ vào topic, thấy cái title lãng mạn ngày nào đã được thay bằng 1 cái title hợp tình hợp cảnh hơn. Thật là hay ho! Không hay ho làm sao được khi title với nick đánh nhau chan chát! Mình thích những gì mâu thuẫn đến tuyệt đối như chính bản thân mình!
    Lại stress. Có chia sẻ rồi đấy nhưng vẫn chả nguôi ngoai, chỉ thấy cảm giác mệt mỏi, u tối cắn rứt tâm hồn. Lại chui vào đây ngồi 1 mình nhấm nháp dư vị của bẳn gắt, cáu kỉnh, bực bội, khó chịu. Một cảm giác có thể tạm ví như đang quen uống sữa giờ chuyển sang cafe đen đá vậy. Đắng 1 cách dìu dịu. Chưa bao giờ mình uống cafe 1 mình, hôm nào phải thử cái cảm giác "sáng nay cafe 1 mình" giống như lời bài hát thi thoảng vẫn nghêu ngao xem nó ra sao. Chắc là thú lắm. Còn ngay lúc này chỉ muốn tìm hiểu cái cảm giác giống như khi xưa Hoài Văn Hầu bóp nát quả cam nó thế nào thôi Thực sự là muốn ném, muốn đập, muốn vứt 1 cái gì đó! Nhưng lại ko đủ can dảm đứng nhìn sự đổ vỡ...Vậy mà cũng chẳng tránh khỏi những lần đứt tay...
    Không nhớ nổi đã bao lâu rồi ko làm điều gì đó lãng mạn đến điên rồ 1 chút. Lúc nào cũng có lý do bao biện cho sự bận rộn 1 cách vô ích của mình. Một ngày trôi vèo qua lúc nào ko hay, ko đọng lại chút dấu ấn. Nhớ ngày xưa từng tâm tình trong nhật ký, sợ nhất 1 ngày đi qua ko có gì để nhớ, để lưu. Giờ thì những ngày vui, những ngày đáng nhớ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. C''est Lavie! Lại tự an ủi mình thế thôi. Mai dù sao vẫn cứ là 1 ngày mới!

  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ha! Quan trọng là không gục ngã

Chia sẻ trang này