1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

    Các bạn thân mến, cùng với cuộc phát động thi viết bài về box và thiết kế banner, box 1981 - Gà Hà Nội cũng tổ chức một cuộc thi, mong rằng tất cả các thành viên có thể tham gia hoặc mời các bạn khác có thiện chí, có mối quan hệ thân thiết với box cùng tham gia. Các thành viên của box hiện đang ở nước ngoài cũng có thể tham gia bằng cách gửi bài trực tiếp lên chủ đề này của box.
    Cuộc thi viết bài của box 1981 gà Hà Nội với chủ đề: Hà Nội, những tự sự của 81. Các bạn có thể viết về các kỷ niệm, những tâm tư, suy nghĩ của lứa tuổi, những khó khăn, thách thức mà các bạn đang phải đối mặt,...khi gắn bó với mảnh đất này.Bài viết có thể ở dưới dạng văn xuôi, tuỳ bút, truyện ngắn, thơ, những dòng tự cảm, lời nhắn gửi, xin lỗi, viết thư...Không giới hạn số lượng bài viết đối với một thành viên.
    Thời gian nhận bài, kể từ ngày hôm nay (17/10) đến 20/11. Các bài viết được đăng tải trên box là những bài viết chưa từng được đăng tải ở bất kỳ đâu. Những bài viết này, dựa trên số phiếu bình chọn của các bạn trên mạng, sẽ có 15 bài viết được chọn vào chung kết. Những bài viết đã vào chung kết được triển lãm tại một địa điểm, dự kiến làm vào cuối tháng 11 tại Hà Nội. Trong buổi triển lãm này, các bài viết đã lọt vào chung kết được đánh giá một cách công khai, dựa trên tỷ lệ số phiếu của khách tham quan dành cho, để chọn ra 3 giải nhất, nhì, ba và một số giải khuyến khích. Phần thưởng sẽ là những món quà thú vị mà bạn có thể hy vọng nhận được về Hà Nội. Các bạn ở xa sẽ nhận được quà gửi theo đường bưu điện hoặc nhờ người đến lãnh dùm.
    Những bài viết được giải sẽ được box sử dụng vì các mục đích của box như in thành lịch, sổ tay,... cho các thành viên trong box.
    Hy vọng các bạn sẽ tham gia nhiệt tình cuộc thi này của box.
    Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về zimzim224@yahoo.com hoặc trực tiếp đề đạt trên các topic của diễn đàn.
    Xin cảm ơn tất cả các bạn!


    Các bạn thân mến. Sau 1 ngày kêu gọi, chưa thấy hưởng ứng gì, mình đành phải mở đầu vậy. Mong các bạn tích cực đóng góp tình cảm của mình với box, với Hà Nội ở đây nhé.
    Ngày thứ bảy bình thường...
    Một ngày thứ bảy kỳ lạ. Trưa vắng, một mình với ly đen đá trong quán cà phê quen thuộc, tán gẫu với người chủ về những người bạn, những người đã trở thành một phần của cuộc đời mình. Rồi cũng sẽ có những lúc như thế này, yên tĩnh, thanh thản đến không ngờ khi một mình. Công việc dồn cả lại, chất như núi, vậy mà lại đây, ngồi với một tờ báo của thiếu nhi và bật cười với những giọng điệu trẻ thơ...
    Trưa nắng, và dù cố gắng lắm, chỉ có chút lạnh se se luẩn quất đâu đó ở ống tay áo lỡ. Giá mà đã đèn xanh. Nhưng không, đèn đỏ, và chẳng dự định, đi theo một con đường khác với con đường trở về văn phòng. Thì này, mặc kệ, rong một chút đã sao. Dừng lại ở một cửa hàng bán đĩa nổi tiếng, giá đắt và rất ghét vì phải cất đồ ở một chỗ. Loay hoay chọn lựa, một "Bình yên" cho mình trong một ngày như thế này, một "Ngoảnh lại" cho mẹ và một "Chim câu ngực gầy" cho em gái. Quay qua, một cô bé đang nhìn mình vẻ van lơn. "Chị cho em 2000 được không ạ?" Ngạc nhiên. Cô bé chắc là học sinh cấp III, mặt mũi sáng sủa và ăn mặc khá gọn. "Em muốn mua tặng bạn em, ngay bây giờ, nhưng chỉ thiếu 2000 thôi." Cười, cảm giác nụ cười ấy chắc là ngớ ngẩn lắm. Mà ngớ ngẩn thật. Vì chẳng bao giờ nghĩ lại có một ngày điều này xảy ra. Như tự dưng hôm kia, cậu bạn lại hỏi vay 200 đồng. Đôi khi, những đồng tiền nhỏ bé lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Ý nghĩ chạy nhanh qua đầu. Cũng đã có những lúc mình ao ước sở hữu một thứ gì đó mà chỉ thiếu một tờ 500. Mở ví và đưa cho em gái tờ tiền cũ. Nào có nhiều nhặn hay giàu có gì, nhưng có lẽ đã đem lại niềm vui cho hai người, cô bé và người bạn mà cô bé ấy chắc hẳn là vô cùng yêu mến. Cô bé nở một nụ cười và lời cảm ơn làm mình thấy thật thanh thản...
    Về văn phòng, một mình trong chiều thứ bảy như thế này, chẳng ra sao cả. Ừ, sao cứ bắt mình phải thế. Kệ thôi, bật "Bình yên" để dịu lòng và gọi điện cho tri kỷ. Hai đứa cùng công nhận là bài hát thật tuyệt, mà chắc thế, thì tri kỷ mới lặng người đến thế...
    Một ngày thứ bảy như thế này, sẽ dành một lúc buổi chiều để đi thăm Bill. Nó sẽ mừng lắm khi mình đến. Nhớ nó quá, thèm được ngồi bên cạnh và vuốt ve nó, mắng nó và thậm chí cốc đầu nó. Đôi khi, cảm thấy chỉ có Bill là sẽ luôn yêu mình, dù nó đã có chủ mới, ngớ ngẩn thật, tệ thật, nếu mà nó cũng ruồng bỏ mình thì...
    Đôi khi, có những ngày thứ bảy như thế này, mênh mông, buồn cười, yên bình, và rất nhiều những chuyện bình thường, và có lẽ, mà chắc chắn, chẳng đáng để kể lể hay viết dài đến vậy...



    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 25/05/2004
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    BuƯi sáng đ.n trong sạ trong trZo. BSy giê là mïa chim làm tƯ. Nhãng ti.ng rÝu rÝt đ?u nhà đem hạnh phóc đ.n vào mĐi ban mai. Th~nh thong cÊ chó chim sâu, nhĂ bằng hai ngÊn tay, bay lạc vào nhà, hu hu cái cẳng chân bÐ tÝ xÝu như hai cây tăm,...
    BuƯi sáng cÊ th" khôi đ?u bằng mât tách cà phê. Nh-n cái phin nhôm đõ? cò, thi thong cÊ mnh x~n x~n, nghe nhãng giÔt nưưc màu nâu s
    Yêu nhặ là yêu thôi và Sông nhặ là thỏ thôi, cỏằâ Âm thỏ** hĂt, Âm thỏ** trôi...
    ĐặỏằÊc Zdreamer sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 13:26 ngày 28/10/2003
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 30/10/2003
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngưêi ta nÊi rằng đ" hi"u đưđc mât thêi khắc hạnh phóc, hõ?Ây hĂi mât ngưêi m' trZ vàa sinh ra đêi mât em bÐ s sinh. CÊ lÏ, trong cuâc đêi này, không hạnh phóc g- hn là đưđc sinh ra, đưđc săng, đưđc hưông hạnh phóc làm ngưêi...
    Mât ngày nào đÊ, đáa trZ v?n đang lÝu lo mi-ng nÊi, xuSt hi-n trong căn nhà vưi nhãng ngưêi đõ? - hoàn õ?" toàn õ?" lưn. MÔi thá dưêng như xáo trân. Không cYn nhãng buƯi tăi yên tonh bên cạnh chi.c TV ho?c nhãng buƯi tranh lu[/I]...
    Yêu nhặ là yêu thôi và Sông nhặ là thỏ thôi, cỏằâ Âm thỏ** hĂt, Âm thỏ** trôi...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 28/10/2003
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi da trêi ®æ sang mµu xam x¸m th- t«i ®? ch¾c cn m­a sÏ kÐo vÒ. MÊy b÷a nay Hµ Néi ®ang lóc giao mïa, thêi tiÕt thay ®æi ®Õn chãng m?t. C¸i l¹nh x©m xÈm b¾t ®?u len lÐn ®Õn bªn tai. Tõ cuèi tu?n tr­íc, nhiÒu nhµ ®? cóng lÔ x¸ téi vong nh©n. TiÕng mâ ®©u ®ã l¸ch c¸ch gi÷a nh÷ng thanh ©m ån ? cña phè ph­êng. B÷a qua, ®øng tr­íc cöa V¨n MiÕu, chît nghe ®Õn dzu ngät h­ng hoµng lan vµ mïi h­ng thoang thong vÊn vÝt trong kh«ng gian.
    Còng lµ mÊy b÷a nay, bá cµ phª, bá trµ, mµ ®ªm vÉn t~nh nh­ s¸o. Råi ngho ngÈn ng. Chît nhí vÒ nh÷ng ngµy b?o. Anh tõ miÒn Nam bay ra mang theo c« ch¸u g¸i. M¾c chi mµ chän ®óng ngµy b?o ®Ó ra Hµ Néi. B÷a cm chiÒu ch~ cã rau muèng vµ trøng r¸n. Anh tÊm t¾c khen ngon, c« ch¸u g¸i còng ¨n hÕt mÊy b¸t cm ®?y. Råi chiÒu, ngåi trong m­a µo ¹t, dâi lªn chiÕc mµn h-nh TV muçi x't ®Ó xem ?oNg«i nhµ nhá trªn tho nguyªn?. Råi mÊy anh em ngåi nãi chuy-n, cø rñ rµ rñ r~ cho ®Õn tèi...
    Nhí v
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 như bao ngày khác,chỉ có điều khác là ko phải đến chỗ làm.Ngồi chán đành lôi đống sách báo cũ ra đọc.Tận đáy tập báo mình bỗng thấy quyển truyện đã rất cũ kỹ,có lẽ đã từ lâu lắm mình ko động đến nó.Quyển tuyển tập những nhà văn nữ trẻ.Một câu truyện của Phan Thị Vàng Anh đã mình phải khóc,khóc 1 cách thực sự cho số phạn của con người.Câu truyện có tên là "Giấc ngủ nơi trần thế".Truyện kể về 1 đứa bé mới tròn 1 tuổi đầu.Mới 1 tuổi đầu thì có gì đáng để nói đâu,nhưng đối với nó thì lại là 1 nỗi bất hạnh lớn lao,1 năm sống trên đời với nó chỉ là 1 giấc ngủ dài mà thôi.Nó được sinh ra trong 1 gia đình lang thang đầu đường xó chợ.Anh chị nó lớn lên lần lượt đi ăn xin về nộp cho mẹ no_người đàn bà quanh năm chỉ biết đến cái chiếu bạc và cho thuê con cái.Nó còn nhỏ quá,nhưng cũng ko có nghĩa là được ngồi ăn không.Hàng ngày mẹ nó cho những người phụ nữ khác thuê nó để xin ăn.Tiền thuê nó 1 ngày là 10.000 đồng và cho nó ăn.Thường thì nó ngủ từ lúc ra khỏi nhà cùng người khác và chỉ tỉnh đậy nổi vào cuối ngày khi người ta cho nó ăn.Rồi 1 ngày cũng như bao ngày khác với nó.Một người đàn bà đến thuê nó.Chị ta bế nó xốc ngược lên và đổ vào miệng nó 2 viên thuốc ngủ cùng với ít nước ở vòi nước công cộng.Nó dần dần chìm vào giấc ngủ và cùng chị ta kiếm tiền.Hôm đó chị ta xin được khá nhiều,toàn ông bà già cho là nhiều,họ thấy nó gày gò lại ngủ ngặt nghẽo như thế nên động lòng thương.Cuối cùng cũng đến 6h tối,đến giờ chị ta phải trả nó,nhưng vẫn chưa cho nó ăn gì như thoả thuận cả,giờ thì muộn rồi,nó thì vẫn ngủ và chị ta vẫn mang trả nó nhưng ko cho nó ăn.Mẹ nó nhận lại và hỏi chị ta cho nó ăn chưa,chị ta thản nhiên trả lời cho ăn rồi.Nó vẫn ngủ,ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ,và chắc nó cũng chẳng biết rằng đó chính là giấc ngủ mãi mãi của nó.Nó se ko tỉnh dậy vào sáng mai để tiếp tục công việc nữa. Và biết đâu đó lại là 1 điều tốt đối với nó.Nó chẳng biết gì từ khi sinh ra,trong nó luôn luôn là những viên thuốc ngủ và giấc ngủ triền miên.Hỡi ôi,có phải khi cuộc sống quá túng quẫn thì tình mẫu tử càng ko có.
    Vậy đấy,tác giả bài viết tả thực quá,thực đến mức tàn nhẫn.Tôi yêu văn của Vàng Anh.Văn chị đọc mà ko phải văn,nó như cuộc sống đang hiện hữu.
    Thế là 1 buổi sáng trôi qua ko vô nghĩa.Thây mình cần sống thật hơn,độ lượng hơn và đẹp hơn
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất ghét nước mắt. Thường thì nước mắt gợi cho người ta sự thương cảm, tất nhiên, cũng có khi vì vui quá mà người ta chảy nước mắt. Có người vì bản tính thương cảm cố hữu và bẩm sinh sẵn sàng rớt những giọt nước mắt của mình cho người đời. Có người, vì một toan tính nào đó mà cố gắng để nhỏ ra được dăm ba giọt nước mắt. Cũng có người thích bù lu bù loa, cào cấu, cắn xé; có kẻ lại lặng lẽ khóc thầm...Khóc- lúc đó, cũng trở thành một cách thể hiện bản tính của con người.
    Hồi học ĐH, tôi có một cô bạn gái thân rất hay khóc. Mà lại thích khóc chỗ đông người. Cô bạn ấy xinh, lại học hành được, con nhà gia giáo nên cũng lắm chàng dòm ngó. Mỗi lần thấy nàng khóc là y như rằng các chàng vây lấy, rồi kẻ an ủi, người chửi hùa theo (cái thằng mất dạy nào), người lại gần vì tò mò...Khuyên không được, nói chẳng xong, nó thì vẫn cứ thích khóc như thế. Về sau mới hiểu, khóc cũng là một cách dụ dỗ đàn ông của các chị.
    Tôi thì chúa ghét. Tôi nhớ, hồi học cấp III, lúc chia tay cô giáo dạy Văn, gần như cả lớp tôi khóc. Cô giáo tôi đã lớn tuổi, có khi đáng tuổi mẹ, tuổi bà. Cô nói một câu trước khi chia tay mà tôi nhớ mãi: "Bắt đầu từ ngày hôm nay cô trả các em về với cuộc đời". Uh, bao nhiêu mây gió, mơ mộng, những tình yêu, nỗi nhớ, niềm vui của văn chương giờ đây phải đối mặt với gió, bụi, cát, bão,...của cuộc đời. Tôi xúc động, vậy mà tôi không khóc. Tôi ngồi vào một góc với 4 thằng con trai duy nhất của lớp. 5 đứa bọn tôi cười. Cười, ừ, ngớ ngẩn lắm, rồi tôi tự thấy sống mũi cay cay và len lén chui ra ban công sau lớp. Tôi ghét nước mắt...
    Tôi không tin là người ta lại đau đến thế. Khóc thế nào thì khóc, cứ khóc là sẽ hết đau thôi. Ấy vậy mà tôi không khóc được. Lần đó, chị tôi mất. Đột ngột, ngay trước ngày cưới. Tôi nghe tin xong mà không khóc nổi. Cả người rung bần bật, rồi cứ thế nấc nghẹn. Khi tôi trưởng thành hơn, tôi đã biết gọi nó là "khốc". "Khốc" vì không phải ai cũng có thể khóc khi nỗi đau quá lớn...
    Tôi ghét nước mắt. Năm ngoái tôi chia tay một cậu bạn. Cậu ấy khóc rất nhiều, có thể vì cậu ấy giàu tình cảm, tôi chẳng biết. Và một người bạn khác, người thân thiết nhưng chưa từng bao giờ gặp mặt. Tôi gửi tặng cậu ấy 3 chiếc khăn mùi xoa. Đơn giản là vì tôi thích, và cậu ấy cũng thích. Rồi tôi nói: "Cái này để cậu dùng khi đi dự tiệc, cái này dùng khi đi với bạn gái, còn cái này, thì dùng khi nào cậu muốn tìm thạch sùng". Uh, tôi thích nhìn thạch sùng, nhất là khi tôi không kiểm soát được những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống...
    Lâu rồi tôi không khóc, kể từ lần cãi nhau với cha. Hôm đó, tôi ngồi ôm con Bill vào lòng và cứ thế nức nở đến nửa đêm. Có hai chúng tôi trong bóng tối. Có thể là nó chẳng biết gì, nhưng tôi thấy như nó hiểu tôi vậy. Lúc đó, tôi khóc vì thương tôi và thương nó...
    Giờ thì Bill đã về nhà chủ cũ. Tôi sẽ không bao giờ muốn khóc để phải nhớ đến nó. Mà không phải. Không khóc để không nhớ đến người bạn ấy, những câu chuyện buồn ấy, những kỷ niệm ấy...Cũng không phải, không khóc vì tôi ghét nước mắt, nhất lại là nước mắt của phụ nữ...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái, lập dị(!?!). Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, hắn quan niệm thật giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là vậy, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời đêm vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu dẫu khuyết đi vầng sáng đơn độc của ngôi sao.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc không thể không cảm thấy sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
    ()
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 31/10/2003
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Dường như bão qua dòng sông nước lên, đời không có mưa mà vẫn ướt mềm...
    Anh hỏi thế là thế nào. Em bảo chẳng biết, ngẫm nghĩ một lúc thì nói ra là "bởi vì em yêu Mưa". Em vẫn thế, sẽ rất ít khi hiểu mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang vì cái gì. Chỉ đơn giản là thích, là hứng. Một người như thế sẽ thật dễ dàng có cả hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Thật đấy!
    Em huyên thuyên với anh về mọi chuyện. Cứ như thể là một kẻ huyênh hoang. Lại là, em chẳng biết nữa. Ở nơi này, em cảm thấy nhiều lúc cô độc quá. Em không quen biết ai (và cũng chẳng cố ý để quen một ai). Nhưng tự trong lòng, em biết em rất muốn được người khác quan tâm tới. Là vì em quen thế. Dù thế nào, đi đâu và làm gì, em vẫn muốn được như thế, được quan tâm đến, dù bề ngoài em sẽ phớt tỉnh...
    Em sẽ lại nói về Mưa. Như lúc này này, trời vừa rào xuống một cơn mưa và em thầm tự thưởng cho mình một ít kiêu hãnh khi được ngồi dưới một mái nhà và thản nhiên nhìn dân tình đi lại lép nhép dưới kia. Em nhớ về cơn mưa ngày Tết ở Sapa. Bọn em nghịch lắm, được mấy ngày nghỉ Tết lò dò đi lên Sapa. Sapa lặng như chưa bao giờ có Tết, ngoài đường chỉ dăm ba bóng người. Mưa riết. Đường lúc nào cũng ướt, cả tóc, cả mi mắt, cả quần áo, lúc nào cũng ướt. Bọn em đi giữa đường, cười cười, nói nói, rồi túm áo nhau, rồi cốc đầu nhau, như một lũ ngố. Rủ nhau trèo lên đỉnh Hàm Rồng, lúc đứng ở sân mây, em chỉ muốn gọi tên người ấy. Nhưng lại ngại, giá như chỉ có một mình nhỉ...Mấy ngày Sapa hết mưa lại sương, hết sương lại mưa, em chỉ thích chui trong phòng. Còn nếu ra ngoài thì phải có hai ba đứa đi theo để làm tay vịn, vì em không chịu nổi mùi chàm, lúc nào cũng muốn xỉu...Mà mưa ở Tam Đảo cũng gần như thế. Có lẽ vì cũng là vùng núi. Lần đó, lớp em đi chơi (hình như là lần đi xa cuối cùng với nhau ở ĐH). Chẳng biết mọi người nghĩ sao chứ em thấy mình hồi đó như người già, lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Em đắp một cái chăn mỏng, thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn về cái vườn hoa hoang trước mặt, nhàn tản như một người già. Đêm xuống, cả lớp rủ nhau quây quanh đống lửa, bọn em kiếm đựơc một cái bập bênh bằng sắt đã rỉ hoen từ bao giờ và cứ thế, cố tình làm nhau ngã. Sương xuống dầy quá, một lúc lại thành mưa, rồi trời trong, rồi nhìn thấy mặt nhau, rồi lại mờ dần, nhoà nhạt...Những gương mặt bạn bè cứ ẩn hiện, như ánh lửa bập bùng,...Giờ thì đã gần 2 năm rồi, nhanh quá...
    Vừa rồi vào Sài Gòn, thấy mưa mà lạ. Cùng trên đường, phía tay trái mưa mà tay phải không mưa. Anh bảo, Sài Gòn đỏng đảnh đến thế là cùng. Lúc em đang đứng đợi bạn thì anh ấy gọi điện. Rồi tắt máy. Gọi rồi tắt, tắt rồi gọi, ngớ ngẩn. Tối đó Sài Gòn mưa thật nhiều, em đứng từ trên tầng 9 của một toà nhà và nhìn ra, thấy những bóng người lướt thướt dưới đèn vàng, và gọi điện cho tri kỷ của em. Lúc đó, hắn đang ngồi uống 2 tách cà phê, một cho hắn và một cho em...Có những điều nhỏ nhặt thế mà em biết, em sẽ nhớ mãi và giữ mãi trong suốt cuộc đời này...
    Như những ngày ở bên Hàn, em thích nhất là mưa. Vì những ngày đó, hành lanh ký túc xá đẹp vô cùng. Những chiếc dù đủ màu, đủ kiểu, đủ hoa văn...xoè ra trước các cửa phòng. Nó làm em bớt trống trải. Những ngày như thế, bạn bè em sẽ ở lại ký túc nhiều hơn và buổi tối, có khi bọn em còn rủ nhau đi uống sôchu, rồi hát râm ran khắp các phòng...Hôm em về, khu học xá cũng mưa. Đứa em trai Chan-Hee ngủ quên bắt chị phải đợi suốt gần 2 tiếng dưới mưa. Lúc nó ôm em, hai chị em đã khóc, nhiều lắm, "my heart is burning when I see your beautiful eyes"...Hãy luôn hạnh phúc nhé chị...
    Khi em và đứa bạn thân đi Thái Lan, hai đưa đều ao ước, giá như mà có người ấy của mình bên cạnh. Thật thế, những lúc mình vui sướng thì bao giờ mình cũng nghĩ đến người mình thương yêu anh nhỉ? Trong suốt cả quãng đường dài từ Pattaya về Bangkok, rồi tắc đường tới gần 2h đồng hồ, trời mưa sùi sụt. Và em đã hát rất nhiều bài cho cả đoàn nghe (lúc đó sao mà dũng cảm thế). Lúc đó tự dưng muốn hát Diễm xưa "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" mà tự dưng quên biến lời. Thế là lại nghêu ngao "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...
    Uh, mà mấy bữa nay Hà Nội bắt đầu vắng mưa thật rồi. Sắp đông mà. Chẳng hiểu sao, đi đâu, làm gì, ở đâu, cũng nhớ về Hà Nội, mà nhớ nhiều nhất là mưa. Em mang mệnh "mộc thạch lựu" - là cây lựu mọc trên đá - chẳng biết vì thế mà yêu mưa chăng?
    Nhưng như thế này có lẽ hơn, vì nắng, nhiều khi vẫn buồn hơn mưa...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Từ chuyến đi xa em trở về.
    Em vừa trở về từ một chuyến đi xa. Cũng dài, mệt mỏi nhưng mà không buồn nữa. Em thấy rằng, nếu như có một mình em cũng không sao cả. Vì em có những niềm đam mê của riêng mình. Chỉ tiếc là "trong câu thơ của em anh không có mặt mà thôi". Ừ, hay là em đặt tên đó là chuyến đi rực mầu hoa đỏ nhé. Này anh, hãy nhìn thấy em đang vui vẻ, để biết rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em đâu. Hãy cứ chọn cho mình con đường đi riêng của mình. Và biết rằng em luôn được vui tươi bởi những chuyến đi xa như thế.
    Em xuôi một chuyến tầu, cũng không biết là nó sẽ dưa em đến đâu, chỉ biết rằng khi em bước lên có những nụ cười luôn đón chào em. Có một bàn tay thân thiện kéo em lên và nhìn em đầy trìu mến. Em mặc một cái quần ngố với nhiều túi hộp, nơi em có thể nhét vào đó một cái máy ảnh, một quyển sổ, một cái máy ghi âm, và một chiếc túi đựng 3 hạt dẻ nhỏ xíu bằng hai ngón tay em khâu dạo trước. Em đeo một cái ba lô với nhiều thứ lỉnh kỉnh và nặng trĩu hai vai. Tay xách một cái giá vẽ và chọn cho mình một chỗ bên cửa sổ, ngập tràn ánh nắng mùa thu. Và em đã hát say sưa như buổi đầu em hát cho anh nghe những bản tình ca Nhật Bản. Có hai bài hát em tự sáng tác mà anh kêu là buồn quá đó, em chẳng bao giờ muốn hát lại nữa. Từ hôm anh nói vậy em cũng luôn tìm đọc những bài thơ không buồn để phổ nhạc nhưng cũng hơi khó anh ạ. Người ta cứ thích làm thơ buồn. Có lẽ em không sáng tác nữa vì không có anh thâu băng, không có anh chép nhạc, và không có anh nhận xét thì em chẳng làm làm gì cả.
    Có những người bạn thấy em hát say sưa liền mang đàn đến hát cùng. Họ hỏi em đi đâu đấy? Em nói em đi vẽ. Vẽ gì? Vẽ những niềm vui. Thế à, cho bọn tớ đi cùng với. Thế là tụi em nhập hội cười nói át cả tiếng tầu. Em đứng dậy buộc hai vạt áo, buộc cả chiếc khăn tay lên đầu, chắc là trông em rất bụi, nhưng mà vui, và em bắt nhịp cho mọi người hát. Em nhớ ngày trước thầy giáo em giải thích rằng lý do người Nhật rất thích đi du lịch là vì khi đi xa không biết ai biết họ là ai và thích làm gì thì tuý thích. Em có thể đi chân đất, ngồi bệt xuống sàn mà không hề bị bố mắng.
    Tụi em xuống ga và tới một miền đất lạ. Có một hồ nước và bãi cỏ xanh non. Em bắc giá vẽ và pha mầu. Mẽ mãi mê và cuống cuồng y như khi em viết văn em gõ liên hồi vì sợ không viết kịp ý tưởng. Em không tô hồng cuộc sống. Cũng không bóp méo,em vẽ mọi thứ y như những gì em thấy, chỉ có điều những gam mầu trong em hơi đậm, nó không hời hợt và nửa vời. Cuối cùng thì bức tranh đã hoàn thành, nó có tên là "hạnh phúc". Em không miêu tả được hạnh phúc là như thế nào, nên em cũng không biết phải tả bức tranh này cho anh thấy là như thế nào. Nhưng hình như nhìn nó anh sẽ thấy yên lòng, rằng không có anh em vẫn hạnh phúc, để anh được hạnh phúc hơn.
    Bọn em ríu rít gọi nhau về, nhìn đứa nào cũng rạng rỡ, nhất là em quần áo vương đầy mầu vẽ, nhưng vui. Rồi lại lục đục lên tầu. Chẳng hát nữa, vì đứa nào cũng mệt. Em ngủ một mạch. Lại trở về ga của mình. Trở về quỹ đạo của mình. Thanh thản bước xuống. Bạn bè gọi em. Bạn ơi bạn bỏ quên ba lô này. Bạn quên bức tranh. Bạn quên cả ba hạt dẻ nữa. À, đó là ba lô đựng nỗi buồn trong quá khứ mà, tớ chẳng muốn mang theo. Còn bức tranh "hạnh phúc" và "ba hạt dẻ", tớ mang về cũng không biết gửi cho ai. Cứ để lại trên tầu, biết đâu nó sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Ừ, đưa cho tớ cái ba lô nỗi buồn đây, kẻo người khác mở ra lại buồn người khác. Và tôi đặt nó trên đường ray. Hồi trước, mỗi khi buồn đi tầu tôi thường tưởng tượng mình sẽ đặt tim mình lên đường ray để không bao giờ biết thương yêu nữa. Rồi đoàn tấu xình xình chạy qua, nghiến đi tất cả. Mọi thứ tả tơi cùng những xác hoa dại ven đường.
    Tôi lững thững đi dọc đường ray trong bóng chiều buông. Lôi quyển sổ ra ghi một dòng chứ. "Mai là một ngày mới và em không buồn đâu, anh đừng lo"
    Và tôi trở về nhà.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Biển đời.
    Tầu đưa tôi tới một nơi gọi là biển.
    Lần này tôi không mang theo giá vẽ mà mang theo cây đàn ghi ta. Tôi muốn sáng tác một bản nhạc có tên là ?ohạnh phúc?. Tôi đi chân trần trên cát, như cô bé lọ lem đánh mất một chiếc giầy chân trái. Chờ một chàng trai, chàng trai thôi chứ không phải là hoàng tử, đến tìm và xỏ vào chân tôi chiếc giầy còn lại. Cái túi nhỏ xíu đựng 3 hạt dẻ tôi vẫn mong ước một ngày được trao tặng cho một người bạn tri âm.
    Tôi bước đi chân trần trên cát mịn. Nhưng biển cũng như cuộc đời. Không phải chỗ nào cũng toàn cát vàng óng ánh và những con sóng bạc đầu mơn man xoá tan những vết chân trần. Cũng có lúc tôi bước qua những bãi đá nhô ra biển. Cũng chới với và chông chênh khi vấp phải phiến đá trơn tuột hay những mẩu đá nhọn hoắt cào xước chân tôi. Đôi khi không để ý mà vô tình giẵm phải mãnh vỏ sò vụn vỡ và những vệt máu đỏ ướt nhoè trên cát trắng.
    Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một góc nhìn rất đẹp trên một phiến đá nhỏ đủ cho tôi ngồi ôm cây đàn nhìn xa xăm về phía biển. Những con tầu chòng chành nơi xa nhưng con tầu nào cũng có bến bờ để quay trở lại. Sao đôi khi thấy mình mải miết mải miết đi mà không có bến nào đón chào mình, gọi mình đến thả neo trên bến đỗ bình yên.Biển cũng như cuộc đời khi hiền dịu thương yêu vỗ về, khi lại gầm gào những con sóng bạc đầu như muốn nhấn chìm tất cả xuống lòng đại dương xanh thẳm. Bởi biển hung dữ nhưng có lúc thật hiền hoà với những thông điệp bí ẩn của bầu trời xanh, nắng vàng, cát trắng, những con sóng bạc đầu và cánh hải âu chao liệng, nên chẳng khi nào biển vắng những con tầu trở nặng và khao khát những yêu thương.Chỉ có những con tầu khát khao được sống, được khẳng định mình, có đủ nghị lực để vượt qua sóng gió, mới cảm nhận hết được hạnh phúc mà hơi ấm của biển và sự mặn mòi của biển đời mang lại.
    Tôi nhìn thấy những con người trẻ tuổi đang mải miết xây cho mình những lâu đài trên cát, những lâu đài mà họ đặt tên là ?ohạnh phúc?, như tôi đã từng có thời ngây thơ như một con dã tràng xe cát, đầy đau buồn và tuyệt vọng mỗi lúc con sóng nghịch ngợm ào qua và trong tay chỉ còn lại những hạt cát trơn tuột rơi rơi rơi, rơi xuống bờ cát, tan vào đại dương mênh mông. Dẫu biết là xây lâu đài cát sẽ bị sóng cuốn đi, những những con người kia vẫn đùa nghịch và cất lên những tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ. Dường như thời con trẻ, ai một lần ra biển cũng xây cho mình một lâu đài cát, để rồi nhận ra rẳng, đó chỉ là một trò chơi.
    Tôi nhìn ngay bên cạnh chân tôi, một hạt cát nhỏ xíu xíu lấp lánh trong nắng mặt trời. Ngày trước, tôi cũng đã từng ước mơ mình sẽ là một hạt cát luôn kiêu hãnh và ánh lên trong ánh nắng, chứ không phải là một hạt cát vô danh ẩn sâu mình dưới đáy đại dương. Là một hạt cát giữa biển đời, ắt hẳn có lúc bị sóng đưa đi rất xa, ắt hẳn có lúc sống trầm lắng và âm thầm trong những mảng san hô xa khuất, nhưng rồi một ngày cũng sẽ bình yên, cũng được ánh lên, đẹp và đầy kiêu hãnh trong nắng mặt trời. Tôi cũng không phải là một hạt cát vô danh. Mọi người sẽ biết đến tôi là một hạt cát luôn lấp lánh những niềm vui.
    Rồi cuối cùng tôi cũng bắt đầu dạo lên những nốt nhạc, và tôi sẽ viết một bản nhạc có tên là hạnh phúc để riêng tặng một chàng trai mang đến cho tôi chiếc hài chân trái và nhận lại ba hạt dẻ. Bản nhạc của tôi không có sự vẹn toàn và suôn sẻ của một quãng đường dài đưa tôi tới chốn bình yên này, nó là cả một câu chuyện dài và buồn bã, đầy gian nan, nhưng tôi vẫn mong muốn chàng trai của tôi lắng nghe và thấu hiểu tất cả những tháng ngày tôi đã đi qua để hiểu sâu sắc hơn những giai điệu ngập tràn sự thương yêu, hy vọng về một tương lai đầy tốt đẹp và hạnh phúc. Bản nhạc có giai điệu thăng trầm, khi du dương khi rộn rã, khi là khao khát được sẻ chia, khi là da diết những nỗi niềm về nhân tình thế thái, khi lại rạo rực thương yêu, khi là run rẩy ngập ngừng nhịp đập của con tim. Bản nhạc được viết lên từ những nỗi đau chân thành để người nào đó đến bên khi nhận lấy ba hạt dẻ hiểu sâu sắc một điều rằng ?oĐã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim.?
    Tôi mải miết chơi đàn bên biển.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này