1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "Tạm biệt đẹp"
    ?oKết thúc đẹp? cũng là một hạnh phúc. Để không để trong lòng ai sự tổn thương mà những tâm hồn đầy tự ái sẽ luôn cảm thấy chẳng thể nào thứ tha được cho nhau.
    Tôi vừa đi trên một chuyến tầu cùng một người bạn rất thân thiết nhưng chợt nhận ra rằng hai người không thể cùng nhau đi chung một con đường,tới chung một ga cuối, và cần phải dừng lại đúng lúc, để không làm tổn thương cả hai và biết đâu lại làm tổn thương đến một người bạn khác nữa. Thế là tôi đòi xuống tầu. Dù khi bước xuống sân ga cũng thấy mình hơi hẫng hụt.Cũng có những cái hoang mang và ngơ ngác rồi không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cũng có những cái chông chênh và chơi vơi của một người lữ khách một mình vượt dặm xa đi tìm hạnh phúc, và khi bóng chiều tà buông xuống thèm có một mái nhà, thèm có một chốn bình yên.
    Tôi cũng nghĩ là mình sẽ khóc,tôi cũng nghĩ là mình sẽ không thể để bước tiếp vì tôi quá mệt mỏi và không đủ tin yêu. Nhưng khi một mình lặng đứng trên sân ga nhìn theo bóng đoàn tầu xa dần trong màn sương chiều, tôi chợt nhận ra rằng mình đang vụt lớn. Hãy tưởng tượng như bạn đang xem một đoạn kết của một bộ phim, thì cận cảnh là bóng hình tôi cao lớn và tất cả những cỏ cây,nhà ga hay những chuyến tầu nhỏ dần nhỏ dần phía sau. Hãy tưởng tượng như tôi đang là trung tâm của khung cảnh ấy. Và tôi biết khi ?otạm biệt đẹp? và đầy bao dung như thế thì bóng hình của mình để lại trong lòng người ra đi cũng sẽ lớn hơn những bóng hình khác. Để người ta mỗi khi nhớ đến mình, là nhớ đến một người luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn bao dung với những số phận và những tâm hồn.
    ?oTạm biệt đẹp? cũng là khi người ta gửi lại cho nhau những món quà, những món quà vô hình mà thấm thía những bài học về cuộc sống. Tôi nhận lại được món quà về sự chín chắn và cũng gửi đi món quà về sự bao dung, về sự quyết đoán và dứt khoát trong tình cảm. Và khi bước chân lên một chuyến tầu khác, tôi biết mình phải làm như thế nào để có được một hạnh phúc trọn vẹn khi đi tìm người bạn tri âm rồi.
    ?oTạm biệt đẹp? để thấy mình lớn khôn lên. Tạm biệt những không phải là chẳng bao giờ gặp lại, mà tạm biệt để chuyển sang một trạng thái khác, mà khi đó không có những ngộ nhận, không có những hiểu nhầm và rắc rối, mà ở đó người với người cư xử với nhau đẹp theo đúng nghĩa của một tình bạn.Nhưng vẫn muốn gửi tới người đi xa một thông điệp cuối cùng ?oQuân tử nhất ngôn là quân tử dại,nhưng em vẫn muốn làm quân tử dại. Còn anh làm quân tử khôn thì tuỳ nhưng cần biết quý trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có.?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em đang nói với anh về áo dài màu tím. Kỳ lạ thật, em mặc áo dài thì xấu nhất quả đất nhưng không hiểu sao lại thích áo dài thế. Tủ quần áo có tới vài bộ dù từ thuở học sinh chẳng bao giờ phải đồng phục áo dài. Cái hồi ở Đại học thì thi thoảng cũng xúng xa xúng xính vì em ở trong đội Hợp xướng của trường mà (có tới 200 người, mà em lại còn hát bè trầm nữa chứ, nghĩa là bé tí tẹo, không tên tuổi gì cả ấy.) Mà hai cái thích nhất đều màu tím. Một cái màu tím hoa cà, bằng gấm Thái Tuấn, em may hồi sắp sửa cưới anh trai. Lóng la lóng lánh, như mợ ấy (như bà phán hay bà hội đồng trên phim). Một cái thì tím ngắt ngơ, bằng lụa Hà Đông, mỏng và nhẹ vô cùng.
    Tự nhiên nói với anh mới nhớ ra cái ngày đó. Em lùng thùng trong chiếc áo dài tím đi dự lễ hội sinh viên quốc tế của trường. Hôm đó tuyết rơi dày đặc và trắng xoá khắp nơi. Trời lạnh lắm, có khi phải đến âm mười mấy độ. Em thì không quen trang điểm và chẳng trang điểm bao giờ, nên môi thì tím lại, rồi lập cập đi đến hội trường. Suốt dọc đường đi phải xách ống quần lên vì sợ ngã, ngã thì ngượng lắm. Mà lúc quay lại thì, hic, một lũ con trai đang đi đằng sau. Em biết thừa chẳng phải vì đẹp đâu, mà vì lạ đấy. Như kiểu bọn nó nhìn thấy người ngoài hành tinh rơi xuống ý mà. Thế là em cứ luống cuống mãi, tại hôm đó cũng lần đầu đi guốc cao nữa...
    Có mỗi một cái ảnh đó thôi, đứng giữa sân trường đầy tuyết trắng và cười toe toét. Trông vô duyên tệ. Hồi đó để tóc ngắn như bọn con trai (có khi còn ngắn hơn, sắp thành cua rồi). Áo gió thì bay tứ tung, chẳng theo phương nào cả, thế mà cứ hồn nhiên thế...
    Uh, hồn nhiên thế. Hồi đấy ở xa và cũng nhớ Hà Nội. Cái kiểu nhớ của một đứa mới lớn lần đầu sống xa gia đình. Không da diết lắm, vì vẫn còn háo hức bởi những sự lạ lẫm mà. Mà nhớ nhất là hoa sữa, vì lúc đi thì vẫn còn hoa sữa, thơm lắm. Còn ở bên đó, chỉ sáng trắng màu hoa sưa. Hoa sưa cũng có hương nhé, nhưng khác lắm, nó không ngọt đâu.
    Hồi đấy, nhớ Hà Nội mà không biết làm sao. Tối tối, em cùng đứa bạn gái người Mông Cổ có hai cái má tròn và đỏ ửng như táo chín đi dạo trên những triền đồi. Da trời thẫm hồng, kể cả về đêm và bọn em nhìn sao rồi đếm lung tung. Rồi nó hỏi em, rồi em hỏi nó về những ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao là...người ấy của mình mà...Mà em làm gì có ai, nhưng cứ hy vọng, cũng ngước lên nhìn, ra vẻ đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Nó thì khác, bọn nó thuộc về nền văn hoá khác. Nó ở cùng với người yêu nó nhiều rồi. Bọn nó yêu nhau bằng dancing, bằng chơi bạc, bằng những câu chuyện về những điều mà em chẳng dám kể,...Lúc chia tay, nó tặng em một cái hình nó mặc áo dài anh ạ. Cái hình nó chụp ở một studio từ Mông Cổ nhé. Nó, tròn ục ịch trong chiếc áo dài trắng, thả tóc màu hung nhạt với một bông lan cài bên vành tai. Trông nó hiền làm sao, chẳng giống những lúc nó nhởn nhơ trong ký túc xá với những chiếc áo hai dây cũn cỡn...
    Giờ thì nó ở đâu, em chẳng biết. Nó viết mail nhưng em ngại trả lời. Em là chúa lười và chúa ghét viết thư. Có thể nó đã lấy anh chàng kia và chu du đâu đó. Có thể bọn nó đã bỏ nhau và nó đang đi tìm ngôi sao khác. Em thì vẫn thế, cứ đêm đêm chong mắt nhìn lên cao, nhưng nhiều khi chẳng thấy gì. Mà lúc nào nhớ nó, lại lôi ảnh ra ngắm. Nó hiền lắm, trong chiếc áo dài trắng với cặp má đỏ ửng như táo chín, còn em, ở bên kia khuông ảnh, hồn nhiên cười toe với chiếc áo dài tím, đang vờn lung tung cùng gió...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Này lãng đãng ơi, mùa thu đến rồi
    Ta gọi gió về đếm lá rơi
    Mưa nắng theo nhau ùa một lối
    Hồ Gươm xanh thẳm đến bồi hồi
    Lãng đãng nơi nào mơ sương trắng?
    Cổng thành phong những lối rêu xưa
    Có nghe bao tự tình đầu phố
    Gấp gáp thêm theo gió trở mùa?
    Cứ bảo xa nhau là mong nhớ
    Mà gần, cũng cánh nhạn, bặt tin
    Này xuân, này hạ, này đông lạnh
    Cớ sao thu đến mới đi tìm?
    5,10,15,...về đi nhé
    Cuộc đời đâu thể mãi ú tim...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lời tạ từ cuộc sống.
    Khi sống, hãy nên có một quê hương, để gắn bó những tháng ngày thơ ấu, và khi mỏi mệt, ta luôn thèm được quay gót trở về một chốn bình yên. Đừng bao giờ để khi người khác hỏi đến lại lơ ngơ như người mất gốc. Em không biết. Quê nội một nơi. Quê ngoại một nơi.Em sinh ra một nơi.Lớn lên ở một nơi. Học tập ở nhiều nơi và giờ lại đang sống ở một nơi xa lạ. Em không biết quê là gì vì ngày nhỏ em mải học quá chẳng bao giờ về, giờ quê chẳng còn ai nên cũng không thấy gì là gắn bó.
    Khi sống cũng nên gắn bó với một mái nhà, có mẹ có cha và có những tháng ngày thơ ấu. Chớ vội bay cao bay xa quá sớm để khi diều đứt dây quay trở lại với những người thân yêu như những người xa lạ, với những day dứt và mặc cảm về sự bất tài cũng như mình không thể mang lại niềm vui cho chính người thân của mình. Em đã sống qua bao nhiêu mái nhà, với bao nhiêu người, đã thấy những gì buồn bã đắng cay trong từng số phận, từng mảnh đời riêng. Để một ngày chợt nhận ra mình có nhiều mái nhà nhưng không biết quay về đâu khi đơn côi và buồn tủi. Vì em không muốn gây sốc cho ai hết. Em muốn để những người thương yêu được nhìn thấy em vui vẻ và bình yên. Giá em có một mái nhà và sống ở đó từ nhỏ, khi lớn lên, em có lẽ đã được sẻ chia hơn giờ. Người ta lớn lên, càng phai mòn những cảm xúc thương yêu.
    Khi sống, cũng nên có một người tri âm. Nhưng tìm hoài không thấy. Có bao nhiêu người bạn rồi ấy nhỉ. Thế mà vẫn thấy chơi vơi?
    Con người ta nên sống có nguồn cội. Có một chốn nương thân, một chốn bình yên cho tâm hồn về trú ngụ. Để khỏi như người lữ khách giữa cuộc đời, nhìn đâu cũng thấy như là nhà trọ của tâm hồn. Như là ở trọ trần gian, như là biết đâu nguồn cội.
    Cho em một mái nhà của tâm hồn để lòng bình yên ngủ.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 04/11/2003
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lời tạ từ trần gian.
    Đã bao ngày thu em đạp xe qua đây. Giờ muốn nằm lại vì muốn được lòng mình bình yên quá. Gối đầu nằm chênh chếch nhìn về một hướng thấy cả một bức tranh lãng mạn của đồng quê mà mang đầy triết lý về cuộc đời. Giá em là hoạ sĩ, chắc em cúng vẽ nên một bức tranh chỉ dám nói là có hồn thôi chứ không biết là có đẹp hay không.
    Em nằm trên cỏ vẫn còn mướt xanh và long lanh sương sớm. Cao hơn cỏ một chút là những bông lau trắng muốt rung rung trong gió. Cao hơn những bông lau một chút và xa hơn một chút là đồng lúa đã ngả sang mầu vàng rực. Bên cạnh đó là những thửa ruộng đã thu hoạch chỉ còn trơ lại những gốc ra.Có mùi thơm của lúa mới, có mùi ẩm mốc của rạ, có mùi ngai ngài của những đống khói người ta đang đốt rạ ngoài đồng. Có mầu đen của tro tàn, mầu xanh của cỏ, mầu vàng của lúa. Tất cả đều óng ả trong nắng sớm ban mai. Có cái lành lạnh của sương sớm, có cái âm ấm của nắng và và se se của gió heo may đầu mùa. Giá mà lúc nào em cũng được bình yên thế.
    Cao hơn cánh đồng lúa một chút, là những ngôi mộ dành cho người đã khuất. Em cũng nằm gần đấy thôi. Những ngôi mộ lô nhô cái cao cái thấp, cái mái ngỏi đỏ tươi cái rêu phong phủ mờ. Dù thế nào nó cũng thuộc về thế giới của những người đã cũ. Nhưng em lắng nghe được tiếng thì thầm của đất, của những người đã khuất, trong mùi hương thoang thoảng ai đó vừa thắp lên đầu ngọn gió.
    Và nhìn cao hơn xa hơn nữa đi .Có nhìn thấy không. Khu chung cư Mĩ Đình đang dần được hình thành với những ngôi nhà cao tầng và hiện đại. Em vui sướng vì được nhìn ngắm những ánh thép của những giàn giáo sáng loà trong nắng và những ngôi nhà cao tầng như nghiêng nghiêng trong sương. Anh không biết rằng đó là hình ảnh của một sự sống đang hồi sinh hay sao.
    Và cao hơn nữa là bầu trời thu trong xanh cao vời vời đầy nắng. Ngày nào em cũng tự nhắc em là nắng đẹp.
    Phù, mọi người đừng có tưởng là em nằm ở cái bãi tha ma đó nhé. Em hay làm những chuyến đi xa trong tưởng tượng, để khi ngồi lại thấy hay hay và thấy cuộc sống cân bằng hơn. Chứ em mà nằm đấy thì bố em đập chết rồi . Em sẽ còn viết nhiều về những chuyến đi xa như thế nữa. Vì chẳng bao giờ em được đi đâu cả. Mọi người cứ tưởng em đang ở đâu đó rất xa nhưng kỳ thực em luôn ngoan ngoãn và hiền lành như con mèo nhỏ ngồi bên máy tính. Kể về những chuyến đi giải thoát tâm hồn . Để khi quay trở lại thấy mình lớn hơn và vui vẻ hơn.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 04/11/2003
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đừng động vào cây mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
    Trên Maxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    nhắc những ai đang cô độc ở trên đời
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng?
    Ngoại tôi yêu văn học Nga, yêu thơ Olga Berggolts, và yêu những đêm trắng ở Leningrat dù chỉ là trong tưởng tượng. Ngoại luôn nhớ về ông, người đã nằm lại nước Nga vì một cơn bạo bệnh. Và cả bác Cả đang phiêu bạt đâu đó trên nước Nga mênh mông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình? Vì chuyện này ngoại ốm liệt giường mất mấy tháng. Gần như đều đặn,ngày nào, hai bà cháu cũng mở cổng ra đường đi dạo. Cổng nhà có hai then, then dưới và then trên. Bây giờ mỗi khi lặp lại trò chơi cũ, tôi lại cài then trên, ngoại cài then dưới. Rồi chúng tôi bước đi theo nhịp đi chậm chạp của ngoại. Mùa thay lá, hai vỉa hè xao xác lá rơi.
    Một lần ai đó buột miệng nhắc đến bác Cả,ngoại đang vui chợt buồn trĩu xuống.Chiều ấy, khi hai bà cháu đi dạo với nhau, ngoại lẩm bẩm : ?oLụy tình là khổ lắm con. Không nghĩ được đến nỗi đau người khác, chỉ nghĩ đến nỗi đau của riêng mình sẽ còn khổ hơn nữa.?
    Nhưng cứ nghĩ đến người khác nhiều như ngoại còn khổ hơn nhiều. Có hôm gặp một bà cụ ăn xin, ngoại dừng lại hỏi chuyện, toàn những chuyện gỉ chuyện gì mà lâu lắm, đứng từ xa chỉ thấy hai dánh lưng còng còng gật gật, gù gù, rồi hai người nắn nắn tay nhau. Lần đi dạo ấy khi về, mặt ngoại buồn hẳn đi. Bữa tối dọn ra, ngoại ăn mấy miếng rồi bỏ đó đi nằm sớm. Tôi hỏi nhưng ngoại lặng thinh không nói. Có những điều sâu kín trong tâm hồn ngoại mà một con nhóc 11 tuổi như tôi, dẫu được là đứa cháu ngoại cưng nhất,vẫn không tài nào hiểu được. Một ngày tháng tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vôi vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trở tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay. Mấy ngày sau hai bà cháu tôi nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy hôm ấy ngoại có vẻ buồn. Một hôm ngoại bảo: ?oTrong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ,nghe con. Cũng như những tán cây kia,sắp rụng lá rồi, con đừng lay làm gì.?
    Ngoại tôi đã ra đi trong một đêm lá rụng, trong lòng vẫn canh cánh niềm thương nhiều người, cả thân lẫn sơ, cả những người ngoại mới chỉ gặp một lần.
    Mỗi lần mở cổng, tôi vẫn chờ ai đó mở then trên, rồi chợt nhận ra chỉ có một mình tôi mà thôi.Ngoài đường, bọn trẻ con vẫn hay chơi trò níu vào thân cây rung cho lá vàng rơi xuống như mưa, rồi cười khanh khách. Riêng tôi, mỗi khi đi ngang qua hàng cây mùa thay lá, vẫn nhớ lời ngoại nhắc : ?oĐừng đụng vào cây mùa lá rụng?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tự sự siêu ngắn: Nước mắt đàn bà​
    Một bộ phim tình cảm đôi khi làm ta buồn chảy nước mắt.Một cảnh tượng thương tâm nhiều khi làm ta cũng thút thít theo.Nhưng chẳng phải "đôi khi" cũng không phải "nhiều khi" mà là muôn đời những giọt nước mắt đàn bà luôn làm ta xao xuyến.Kì lạ thay !Cái cô bé không quen đứng khóc bên hàng net hôm qua là ai?Tại sao cô lại đứng khóc một mình?Đó là câu hỏi muôn đời ta không có câu trả lời.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi bàn tay nhĂ bÐ đÊ ch~ cYn như mât chSm mê, tôi nhoài ngưêi ra thành cảa sƯ con tàu, ch~ thSy thá không khÝ đ?c quánh đang trïm lSy cƯ, lSy mắt, khi.n cho nhãng giÔt nưưc mắt mằn m?n cá tạ nhiên ri xuăng, không th" nào k-m lại đưđc. ĐÊ là l?n đ?u tiên tôi bi.t cm giác xa quêõ?Ư
    Quê hưng õ?" cÊ lÏ đÊ là mât khái ni-m m hƠ. Tôi hay tạ hĂi, răt cuâc th- m-nh thuâc v' ni nào. TuƯi th cña tôi, n.u đưđc xem xÐt mât cách rành mạch, th- nÊ sÏ là nhãng mnh vôn, cÊ th" sÏ không bao giê khưp nhau, không bao giê g?p nhauõ?Ư
    Lại nÊi v' l?n chia tay đ?u tiên. Hay là v' mât quê hưng trong să nhãng quê hưng? Tôi như cÊ l?n trên đại hÔc, lò bạn rñ hÔp đƠng hưng, tôi đõ? không bi.t phi chÔn ni nào. Mât ni là quê cha đSt tƯ. Mât ni tôi đõ? sinh ra và săng suăt quõ?Âng đêi th Su. Mât ni là quê m', ni tôi đưđc thưng yêu và mong ngÊng mĐi khi trô v'. Mât ni, là cña tôi, là cña nhãng tháng năm tôi bắt đ?u bưưc vào cuâc đêi, đ?y đau đưn, khÊ khăn và còng đ?y hạnh phócõ?ƯLóc đÊ tôi cYn nhĂ, vàa bắt đ?u tKhông còn thiỏt tha, không còn xót xa. GiỏƠc mặĂ mỏằng manh sao chặa lỏằ>n 'Ê già?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    [beige] Nhí c
    &lt;P&gt;Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?&lt;/P&gt;
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 04/11/2003
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đông...
    Những gốc cây giờ trống không
    Những đôi tình nhân đã theo nhau về những con phố nhỏ
    Chỉ còn mặt hồ và gió
    Lạnh như thiếu vắng điều gì...
    Muốn ném ra tiếng cười
    Sợ nhận về nước mắt
    Trong đêm
    Cần chi giấu những điều chân thật?
    Đêm...
    Còn một mình nghĩa là cô độc
    Thèm được cầm tay
    Thèm một bờ vai...
    Đêm
    Mình đi ngược lại bóng mình
    Để tưởng rằng sóng bước
    Cất lên một câu hát
    Vỗ về sự lạnh lẽo không chịu nằm im
    Khuya khoắt
    Tự ru mình...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?

Chia sẻ trang này