1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    đây cứ như là copy rồi paste ấy nhể
    ...Gặp em trên cao lộng gióRừng Trường Sơn ào ào lá đỏ......Đoàn quân vẫn đi vội vãBụi Trường Sơn nhoà trong trời lửa...
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình....
    Cố dấu nước mắt trong trái tim đau thương
    Ta ngậm ngùi qoay bước để em hạnh phúc
    Những câu nói yêu thương đã đi vào dĩ vãng
    Mùa thu đã qoa và tình ta cũng tan vỡ
    Em chẳng hề tiếc nuối phải không em ?
    Còn riêng ta em mãi ở trong tim
    Mùa đông đến mưa phùn rơi lạnh lẽo
    Nhưng giọt mưa làm giá buốt tim ta
    Nó đau đớn , đau đớn qoá đi thôi
    Tại sao em gạt bỏ nó khỏi tim em ?
    Ta tìm hỏi mùa thu và hoa sữa
    Mùa thu chẳng biết vì mùa thu đã đi qoa
    Còn hoa sữa cũng lụi tàn theo tình ta
    Ôi ! kỷ niệm hãy ở cùng ta mãi mãi nhé
    Để ta tìm lại những buổi chiều ỏ bên em
    Hoa sữa nở ngắt tặng riêng mình em
    Và thì thầm những lời đầy yêu thương
    " Em biết không hương hoa sữa chẳng bằng
    hương môi em ? "
    Em ngượng ngùng hai má ửng ửng hồng
    Rồi đôi ta trao nhau nụ hôn thật nồng nàn
    Vậy giờ đây em chẳng nhớ một chút sao ?
    Cũng đúng thôi em đang vui bên duyên mới
    Thôi đành vậy ta qoay bước mà ra đi
    Em hạnh phúc là ta cũng hạnh phúc .

    Q...

    Có đường phố nào vui cho ta qoa 1 ngày
    Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi ....
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nó vừa đi Nhật về. Mười mấy ngày lang thang trên các đường phố ở Tokyo, nơi mà mọi thứ chi tiêu đều là quá xa xỉ đối với nó, nó vẫn chịu nhịn ăn để ngồi vào hàng Internet. Vì nó muốn viết, viết cho lũ bạn vẫn hay cười tưng tưng và châm chích ở nhà, viết cho người yêu cũ của nó và viết cho Hà Nội,...
    "Đường phố quá đông và lòng mình quá buồn." uh, phố đông thì mặc phố đông chứ. Tokyo lạnh lùng và trơ trọi làm sao. Phải là tháng 4, tháng 4, khi dọc những đại lộ hoa anh đào bắt đầu nở hồng khắp chốn. Tháng 4, gió sẽ nhiều lắm và chỉ sót lại một ít tuyết thôi. Khắp nơi, mùi hoa, màu hoa hoà lẫn vào những dòng người ồn náo. Đi ngược chiều gió, thấy cánh hoa dính vào mắt, bay qua mặt, vương lại trên tóc. Ôi tháng 4...
    Nhưng giờ là đông. Tokyo lạnh lắm, lạnh lắm. "Tao đang ốm mày ạ". Nó ốm thật, vì ho hen sổ mũi nhức đầu, vì cả nhớ nữa...
    ...Thì bình thường nó vẫn nhớ Hà Nội. Có lần vào công tác Sài Gòn, nó kêu trời đất, nó không chịu nổi cái không khí của Sài Gòn, mặc dù, nơi đó, nó đã gặp lại cậu người yêu trong mơ của nó. Cậu ấy vẫn thế, trắng trẻo, đẹp trai, gallant và cười hiền như đứa trẻ. Còn nó, khuôn mặt thì nhí nhảnh như ngày xưa, thêm hai cái bím tóc quất loe hoe vàng, nhún nhảy trong một chiếc jupe kẻ. Nhưng Sài Gòn không là Hà Nội...
    Thế mà giờ nó ở xa Hà Nội, những mấy nghìn cây số, bao nhiêu nhỉ, gần 6h bay. Nó nhìn qua ô cửa máy bay, chỉ một lát thôi, không thấy sông Hồng đâu nữa, chỉ có mây là mây, chỉ có mây thôi...
    Nó vừa đi Nhật về. Nó lanh chanh: Thế mà mày không cùng đi dịp này. Uh, nếu mà đi nhỉ, hai đứa mình, sẽ làm cả Tokyo lật tung lên mất. Sẽ đi, sẽ cuốc bộ đến mòn vẹt cả đôi giày mới, sẽ chui vào từng ngóc ngách, sẽ lật từng nắp cống lên mà ngó, sẽ chui vào các quán rượu đêm, sẽ thử xem geisha là thế nào, sẽ uống sake, sẽ mặc kimono, sẽ trát phấn, sẽ đi guốc gỗ, sẽ đi chùa Vàng, chùa Bạc, sẽ...Đấy là nếu hai đứa mình...
    ...Còn bây giờ thì nó đã ở Hà Nội. Hà Nội vẫn thế, se lạnh không đâu. Cuối mùa rồi, hoa sữa không còn thơm nồng nàn những con đường nữa. Còn đây là quà. Hai cành lá phong, thật nhỏ, thật khô, nằm trong túi giấy bản màu vàng nhạt. Của tao tặng mày. Tao biết là mày nhớ lá phong lắm. Mà lá phong này thiêng lắm, là bùa hộ mệnh. Ngắt nó ở dưới bức tượng Phật đấy. Một cái chuông, kêu leng keng để mày khỏi đi lạc, kêu leng keng...
    Uh, tao nhớ thật, tao nhớ lá phong. Hai năm rồi, nhanh quá mày ơi. Tao nhớ, nhớ những gốc phong nhỏ bé nằm trong khu học xá. Lá cứ đổi màu như một phép thần mà tao không dám tin. Xanh, đỏ, tím, vàng, đỏ rực, như lửa, như nắng, như mây,...Lạ thật, lạ thật,...
    Giờ thì cả hai đứa mình đều ở Hà Nội rồi. Mày lại bận thế, uh, bận thế, làm gì có thời gian để mà nghĩ nữa. Hết nhớ Hà Nội chưa? Có khi cũng chẳng có thời gian để biết...
    Hà Nội, Hà Nội, sẽ chỉ nhớ thật nhiều những lúc đi xa??? Như Tokyo, như Seoul, như Bangkok, như những miền đất mình đã từng qua...May mà còn lại đây, những chiếc lá, những chiếc lá hộ mệnh, với một lòng phúc của người bạn đã nhớ đến mình...Còn chiếc chuông, vẫn kêu leng keng, leng keng,...dù có lạc lối nào sẽ vẫn có người tìm được, tìm được...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tôi bị xe đâm. Tôi không biết cho đến khi có một ai đó đi trên đường nói rằng cái đuôi xe của cô hỏng rồi. Tôi nghi ngờ một lát vì thực ra tôi vẫn đi như thể cái xe chưa từng hỏng hóc gì, và cuối cùng dừng lại. Quả thật, cái đuôi xe đã méo mó và hỏng mất rồi. Một chút bực tức đi qua trong đầu, rồi tôi lại thản nhiên đi tiếp. Là vì tôi đang vui...
    Cho đến khi về nhà thì tôi không thể vui được nữa. Cha mẹ tôi đang càu nhàu, người anh trai càu nhàu, cô em gái càu nhàu,...Gớm, chết mệt, tôi thầm nghĩ. Và tôi lý luận, có gì đâu chứ, sao không thương cái thân con đây này, không ngã, không thương vong, tật tích gì là may mắn lắm rồi,...Lẽ ra phải vui chứ. Vui vì chiếc xe chỉ bị hỏng một chút, người ngợm thì không sao, thế là Trời Phật còn thương đấy,...
    Còn thương đấy...Năm ngoái, cũng vào tầm này, tôi bị xe máy đâm đến gãy cả chân, phải nằm nhà bó bột mất một tháng. Lúc đầu thì tôi buồn lắm, chán, ngán,...Rồi về sau ngẫm lại, mới thấy, đúng là nhờ một tháng gãy chân đâm ra lại hiểu thêm về những người bạn. Có những cậu bạn cả 7 năm không gặp cũng mò đến, rồi ngồi ríu ran như chưa bao giờ xa cách. Rồi ô mai, bim bim, sách, truyện,...đủ thứ, bạn bè lũ lượt khuôn đến. Và buôn điện thoại trường kỳ...Rồi người mua cho cái ghế, kẻ tìm hộ chiếc nạng, người tặng bó hoa, người chở đi làm,...mới hay, trong những cái rất xui lại có những điều rất may,...
    Nhiều người hỏi tôi, sao mà lắm bạn thế? Mà tôi chỉ biết cười. Chẳng hiểu sao, chỉ biết sống thế nào như mình nghĩ, mình muốn là được rồi, chỉ bằng cách sống thật lòng mới hòng mong nhận lại được những tấm lòng chân thật mà thôi. Tình bạn không có chỗ cho sự cẩu thả và dễ dãi. Đúng. Tình yêu thì có thể. Một cái liếc mắt, một nét cười,...người ta đã có thể yêu, nhưng để làm bạn, thường là sẽ có những thử thách, dù nhỏ nhặt hay lớn lao...Tình bạn là sự chia sẻ, còn tình yêu là sự chiếm hữu. Phải vì thế mà tình bạn bao la hơn còn tình yêu hạn hẹp hơn chăng? Tôi chẳng biết nữa,...
    Thì tôi vẫn nghĩ những lúc tôi buồn, bên tôi sẽ là bạn bè, chứ không phải là người tôi yêu. Và dù thế nào, tôi sẽ vẫn giữ những người bạn,...
    Chiếc xe đẹp đẽ đã bị trầy xước đi rồi. Nhưng tôi không muốn đi sửa. Tôi muốn để nó lại, và khi có ai đó đi sau đuôi xe tôi, người ta phải nghĩ là chiếc xe này đã từng bị đâm. Vậy thì, hãy tránh nó ra. Một chiếc xe đã từng bị đâm thì nó sẽ không ngại ngần mà phải đi rụt rè nhường đường cho một chiếc xe khác, vả lại, nếu người chủ của nó còn để vết đâm lại, là cô ta đang hàm ý điều gì đấy...Quả thực, tôi đang cố làm điều đó...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI THƯỜNG .
    Sáng nay nó dậy thật sớm , trong lòng nó thấy nao nao như thiếu một cái gì đó thì phải , nó bắt đầu suy nghĩ về sự thiếu vắng đó , nó ngồi thu lu vào một góc .Trời lúc này còn chưa sáng hẳn , mọi thứ vẫn còn như đang ngập chìm trong giấc ngủ dở chưa muốn thức giấc . Nó vẫn ngồi đó suy nghĩ , chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ , khiến nó muốn thực hiện ngay điều đó .
    Dắt xe ra khỏi cửa , những cơn gió lạnh bắt đầu khiến nó có cảm giác về thời tiết. Mặc vội một chiếc sơmi còn hơi nhàu , nó lao thẳng đến nơi mà nó đã suy nghĩ đến . đường phố thật đông đúc , người đi làm , trẻ con thì đi học , người cao tuổi thì vẫn còn tập thể dục . Không khí của một ngày mới thật náo nhiệt , có một chút của sự xô bồ nơi thành thị . Nó tạt vào một quán nước ven đường , một chén trà và hai điếu thuốc (như vậy là đủ cho bữa sáng ) nó bắt đầu dõi mắt đến ...phía xa xa , và lại bắt đầu ngồi suy nghĩ . Năm phút trôi qua , mười phút ..... hai mươi phút nhưng gi trong đầu nó nghĩ đã đến . Sẽ chẳng ai biết nó nghĩ gì , sẽ luôn là vậy , thỉnh thoảng nó khó hiểu là vậy ......chỉ có mười phút đồng hồ ít ỏi với suy nghĩ . Nó lại trở lại với một ngày bình thường như bao ngày .
    Trở về nhà , nó thay quần áo và bắt tay vào công việc mà nó vừa mới có tuần trước .
    Bây giờ ......một tiếng thở dài .
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại hôm qua mà buồn cười. Dạo này đồng hồ sinh học mình làm sao ấy, toàn gặp vận rủi. Thì mẹ bảo là ngày không tốt nhưng mình cứ cãi chày cãi cối. Tốt hay không là do mình, thì mình nghĩ vậy thôi...
    Tưởng là mất chùm chìa khóa tối quan trọng, rồi bị xe đâm, rồi mobile hỏng, rồi vừa từ chối... , hà hà...Rốt cục là có một số người bị nghe một số lời chẳng hay ho gì. Và rốt cục thì có hai đứa điên điên lao trên đường, phong phanh giữa gió mùa đông bắc và những hạt mưa xao xác. Khỉ thật. Vì bạn lại gọi điện. Mà lần nào bạn gọi điện cũng mưa...
    Anh nhắn cho một cái tin, nói: "đừng đốt quán người ta nhé". Hmm, chỉ sợ em uống xong đứng dậy đi rồi mà chủ quán lại đòi đốt ấy chứ,
    Rượu ngon nhỉ? Rõ ấm trong tiết trời rõ lạnh thế này. Phố đổ đông rồi. Lúc đi ngược đường Trần Hưng Đạo thấy lạo xạo lá khô, lòng vòng, loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi. Mình mình là con gái...
    Hư thân. Có lẽ. Giá là con trai thì sẽ tốt hơn rồi đấy. Tốt hơn nhiều chứ. Con trai, sẽ là mạnh mẽ, sẽ là quyết đoán, sẽ là...Còn con gái thì... "bên ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong dường như hơi đa cảm". Đa cảm á? Con gái thuộc về âm tính, ai chả sống thiên về tình cảm, mình mình đâu?
    Phóng xe thích thật. Mình cực thích đua xe. Có thể là đua nhanh, có khi đua chậm. Nhớ lần đi trên đường Tràng Thi, 3 đứa, tự nhiên thấy trống rỗng lạ, rồi đua xe chậm, đi ì ì, như rùa bò ấy, thấy đồng hồ ở 0km/h, vì chẳng biết nên đi đâu và sẽ làm gì...Mãi đến thật tối mới nghĩ ra là phải đi hát, đi hát cho nó tươi tỉnh một tí, rồi gào lấy gào để...
    Hà Nội lạnh như thế này, gió như thế này, lại đang buồn bực như thế này,...thế thì chỉ có đi uống rượu là thích nhất, nhất là ngồi với mấy người bạn...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  7. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện mạng
    Hôm nay lên mạng , chán ...... đợi mốc mẹt ......... không vào , đập .......... lại chán .......... , vào được rồi .... hết cảm hứng .bó tay
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi viết ra câu đó, tôi bật khóc. Tôi nói là bật khóc vì giọt nước mắt chưa kịp chạy ra đã vội vàng bị ngăn lại. Tôi đã kìm nén...
    Tôi hay nghĩ về sự ra đi và cái chết. Thực sự tôi muốn sống, nhưng đó là khi tôi đã rất rất hiểu rõ về mình. Khi còn nhỏ, mỗi lúc chán nản hay buồn bực, ngay lập tức tôi nghĩ đến cái chết. Tôi đã không biết tôn trọng sự sống, ngu dốt đúng nghĩa của một đứa trẻ chưa được hiểu về cuộc đời. Cãi mẹ, giận nhau với anh em, không thích bị bố mắng, hít le với bạn bè,...và cái đích nhắm đến là cái chết...Nhưng sự chết chưa bao giờ dễ dàng cả...
    Tôi đã nghĩ về cái chết. Đó sẽ là kết cục cuối cùng mà bất kỳ người nào, dù mong đợi hay không cũng phải đi đến, như thể cái đích của một cuộc chạy việt dã vậy. Là tôi đây, đang ngông cuồng nói về cái chết, thế nhưng...
    Tôi đã thấy ông trẻ tôi mất như thế nào. Ông tôi làm thơ Đường luật, với những bằng, trắc, câu từ đầy sự khắt khe. Ông tôi bỏ qua bao ồn ã của cuộc đời, vẫn biết ngắm hoa và gẹo nguyệt. Ông tôi, với tôi, là hai thế hệ cách nhau hơn nửa thế kỷ, nhưng có thể ngồi với nhau thật lâu, mà chẳng nói gì...Vậy mà ông tôi đã mất...
    Mấy ngày Tết, tôi đã gói chai rượu nếp cẩm tự tay ông nấu để làm thành một phần hành trình cho chuyến đi Sapa. Và đêm đó, một số đứa trong bọn tôi đã say, đã say thật vui và bọn nó cũng như tôi, đã thầm cảm ơn ông về những chén rượu màu hồng sậm thật ngon đó. Thế mà giờ ông tôi không còn nữa...
    Ông tôi mất khi tôi đang ở nước ngoài. Lúc tôi về mới được nghe tin dữ, cái tin đủ để khiến tôi bàng hoàng mà cảm thấy đau, đau lắm, như thể có một cơn đau tim nhẹ đang trườn qua ngực. Lúc ông mất, ông đã muốn gặp cha tôi - người cháu rể mà ông vô cùng yêu mến và tin cậy. Ông đã nói với cha tôi rằng ông thật ra rất muốn sống, ông sợ cái chết, ông sợ cái chết...
    Ông tôi sợ chết. Người như ông tôi, sống trên cuộc đời dài gần một thế kỷ này, với bao thăng trầm, đớn đau và khổ ải, chưa từng e ngại khi đối diện với một thằng lính Pháp to con, chưa từng biết kêu khổ khi phải cưu mang một gia đình tới 10 đứa con và rất nhiều đứa cháu,...vậy mà cuối cùng lại nói rằng sợ chết...
    Còn tôi, tôi đã sống được mấy nhiêu trên đời này? Tôi đã giúp đỡ được mấy ai? Tôi đã làm được mấy điều có ích? mà lúc nào cũng than vãn, mà lúc nào cũng kêu buồn bã, mà lúc nào cũng kêu chán nản...rồi doạ dẫm, rồi nói sẽ chết...
    Cái tiếng chết ấy, sao mà nó nhẹ tênh thế? Và cái từ ấy, nó cũng chỉ gồm có 4 chữ mà thôi, và tôi, cứ mặc nhiên quăng ném nó bừa bãi, như thể bọn con gái tiện tay tô một ít môi son vậy...
    Và giờ thì tôi đã rùng mình. Và giờ thì tôi thấy thực sự là cái chết đáng sợ đến mức nào, đáng nể đến mức nào. Tôi muốn sống, tôi muốn sống, sống một cách tốt đẹp và đàng hoàng...Còn cái sự tiện mồm để nói ra từ chết thì sao đây?
    Thì sao đây? Tôi sẽ ra đi. Đúng, nhưng không phải một cách dễ dàng như thế. Mà sẽ là sau khi tôi đã hoàn thành phần lớn những điều tôi muốn, sau khi tôi đã thoả mãn với phần lớn những gì đã hoàn thành, sau khi những người xung quanh tôi đã thực sự hài lòng vì những gì tôi thoả mãn...
    Và tôi sẽ nhắc lại motto của tôi: Tôi sẽ sống sao để khi tôi ra đi, mọi người sẽ khóc còn tôi sẽ cười...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký chớm đông
    Sáng tỉnh giấc, hôm nào cũng thế, cứ bật TV là đúng mục điểm báo trên VTV1. Chạy ra đánh răng rửa mặt xong một cái lại chui vào chăn. Rét quá. Ừ, rét từ hai hôm trước. Thật may là đúng hôm trời trở lạnh có thời gian đạp xe lòng vòng quanh bờ hồ và thơ thẩn một mình đi mua sách. Hôm nay mới nhớ ra là mình cần mua một cái áo mùa đông nhưng lại mua sách hết cả tiền rồi.
    Vùng dậy, mặc áo ấm, bật máy và viết. Phải làm việc thôi.Chỉ viết NK mới làm cho lòng con người ta đỡ trống rỗng, đỡ chới với, và làm việc được tốt hơn.
    Chớm đông, sáng lạnh, trưa hửng nắng, chiều gió se se.Chiều qua rong xe ra phố thấy môi hơi rát rát. Đã thấy đất trời hơi khác lạ, vội làm mấy câu thơ
    ?oGió đông về lành lạnh
    Làm môi hồng se se
    Nghe những lời có cánh
    Thấy tim mình tái tê.?
    Vào Thi ca đã thấy có người post thơ về mùa đông. Những trái tim nhạy cảm cảm nhận sâu sắc nhất khoảnh khắc giao mùa. Giờ thì cảm nhận rõ rệt rằng đông đã về.
    Thường thì đông về làm lòng con người ta trùng xuống cái khoảnh khắc cô đơn nhưng cũng bởi đông mà người ta sẽ nhận ra tình cảm ấm nồng của bè bạn. Còn mình, tự hỏi trái tim vẫn ấm nồng hay đã giá lạnh rồi? Cái này thì để tự mình và chỉ mình biết mà thôi. Có điều, nếu xét về khía cạnh tình yêu,mình thấy xung quanh mình, những con người với những tình cảm hời hợt, bàng bạc, chán chường, mệt mỏi, thờ ơ khiến mình cũng không đủ nhen lên chút tình cảm, chút mặn nồng, chút cuống nhiệt và say mê của một trái tim tuổi trẻ, khao khát được yêu thương và sẻ chia.
    ?oKhi trái tim không đủ than hồng thì dẫu lửa có nhen.
    Cũng chẳng bừng lên những tia ấm áp
    Dẫu trái tim đôi lần định hát
    Nhưng kẻ chơi đàn mệt mỏi,thờ ơ
    Và trái tim tôi vẫn im lặng đến giờ
    Ủ lửa thêm và chờ tình yêu đến.?
    Hình như cứ đến đông, trời lại ngừng say mê và nồng nàn như mùa hạ, bước sang cái cảm giác lạnh lẽo đến ghê người.Tựa như một kẻ đắm mình vào những cuộc chơi, rồi nhận ra mình là kẻ bại trận, mang một nỗi lạnh lùng với bạn bè. với cuộc đời. Mình không thế. Nhưng hơi thất vọng và bất lực khi gặp những tư tưởng, những tình cảm hời hợt xung quanh mình. Và như thế, mình e rằng mình không nằm ngoài guồng quay ấy.
    Hôm nay đã là giữa tháng 11. Veo veo ngày trôi tháng trôi là hết năm. Càng ngày, những cảm xúc, những suy tư không thể giãi bày cùng ai mà có nói cũng không ai hiểu. Đành phải đóng cửa ngồi nhà viết truyện ngắn. Mùa đông, đóng cửa, đọc sách, viết truyện ngắn, ôn bài. Nhưng chả mấy đâu, lại sắp đi học, lại sắp được gọi đi làm. Có tiền lại thích đi lang thang mua sách. Và con người đơn côi cứ quay vòng giữa mùa đông như thế. Nhưng ta không buồn, vì ta có niềm yêu, niềm say mê riêng của mình và ta có bè bạn để giả vờ sống sôi động và ồn ã khi ta muốn. Cũng như những người khác, họ không buồn vì họ sống bởi niềm say mê công việc và bạn bè. Tình yêu và hạnh phúc, hình như càng lớn, người ta muốn nhưng không dám chạm đến.Suy cho cùng chỉ là sự hèn hạ vì không dũng cảm sống vì điều mình mong muốn.
    ?oEm muốn tin nhưng không dám tin
    Em muốn đến mà không dám đến
    Em muốn nói nhưng lời thương mến
    Nhưng sợ vô cùng ôi hạnh phúc mong manh?
    Hạnh phúc chỉ là khi ta đứng ở ngoài ngắm nhìn đến say mê nhưng không dám chạm tay vì sợ nó vỡ tan và biết đâu nó sẽ làm lòng lạnh giá,như mùa đông vậy.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0


    Đôi dòng lãng mạn
    Buổi trưa ngồi trong nhà đóng chặt cửa mà như ngồi trong phòng có máy lạnh. Dù ngoài trời nắng rất to nhưng ngồi trong nhà vẫn mặc áo ấm. Ở nhà một mình thích thật, ăn ngủ ra sao thì tuỳ, không bị phá vỡ nguồn cảm xúc. Mình phát hiện ra mình chỉ có thể viết truyện, viết tâm sự khi có một mình.. Bình thường buổi tối mình chỉ thường đọc sách.Giờ bố lên giường đi ngủ mới chính là lúc mình làm việc.
    Hôm nay bắt đầu phải tống chút cà fê đắng nghét vào miệng, dù biết rằng như thế sẽ rất bực mình khi soi gương. Đương nhiên là da dẻ sẽ không được mịn màng và có phần xạm đi. Thêm nữa có người nói rằng đừng uống cà fê, uống café sẽ khiến con người ta mệt mỏi, mà khi mệt mỏi sẽ kéo theo cái buồn. Nhưng thú thực, thiếu chất kích thích, làm việc sẽ kém hiệu quả. Mà bây giờ xấu đẹp làm chi, có ai ngắm nữa đâu mà điệu đà. Anh Votrungh hôm nọ từ Nam ra chơi với thi ca, cứ khen mãi cái bài thơ của mình ?oGiá ai để ý đến mình/Cũng về tô điểm má mình hồng hơn.? Ôi, tệ thật, làm thơ nhưng mà không có nhớ cả bài nó ra làm sao cả. Đông sắp đến, khi nào đi ra ngoài nhiều má các cô thiếu nữ sẽ hồng lên vì nẻ, chả cần trang điểm. Nhưng dẫu sao cũng cần phải thủ riêng cho mình một hộp sáp. Vì cứ đông sang, cả môi cả má đều căng lên vì nẻ.
    Ở nhà một mình, nhiều khi cũng phải chạy ra online xem có ai nhắn tin hay không. Sống mà không chuyện trò,giao tiếp với ai thì thật không chịu đựng nổi. Giá mà hàng ngày có ai đó phone tới ?oNhóc à, đang làm gì thế? Viết truyện hay học bài? Đang đọc truyện của Lê Minh Khuê hay Nguyễn Thị Thu Huệ?Cho anh đọc ké với???Như thế thì chả cần phải online làm chi cả.Online có hơi mất thời gian một chút, nhưng dẫu sao cũng vào quậy vui vui với hội Gà hay Thi ca. Thế là đủ rồi.
    Nhiều khi tự hỏi, sao có lúc mình quậy thế, sao có lúc lại trầm tư thế?Nhiều khi mình tự hỏi, mình thuộc mẫu người nào?Sao mình không chối từ một cuộc vui ồn ã nào? Và sao lại thường thong dong đi chơi một mình vậy? Sao mình cứ ẩn mình, lấy hàng bao nhiêu là nick mà vẫn không chịu chìm đi mà ở đâu và lần nào người ta vẫn phát hiện ra mình? Sao mình quậy ầm trời mà trong lần gặp đầu tiên chị Pen và anh Votrungh cứ gán cho mình cái mác ?otư lự? và ?otrầm tư??
    ?oDữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể?
    Mọi người hỏi sao mình có lắm nick. Bây giờ mình chợt nhận ra rằng mỗi một cái nick như một số phận của con người. Ở đời, người ta chỉ được sống có một lần thôi, người ta không có cơ hội để sống lại hai lần.Mình đã buồn nhiều, đã tự giết mình nhiều lần nhưng rốt cuộc mình nhận ra rằng mình là một người vô cùng khao khát được sống, được yêu đời, được chứng mình sự hiện diện của mình trước cuộc đời. Trên mạng, khoá nick này để làm nick khác, như để sống lại được tốt hơn, nhưng ngoài đời con người đã chết đi rồi không có cơ hội được sống lần thứ 2, vì thế, hãy sống sao cho ra sống, để đừng ân hận và tiếc nuối.
    Nói như thế, không phải ai có những nỗi buồn, những chán chường và thơ ơ với cuộc sống,lại không có cơ hội để được tái sinh những niềm say mê và khao khát với cuộc đời. Cuộc đời giống như một dòng sông, có khúc hiền hoà, có những quanh co, có ghềnh có thác, có dòng đục dòng trong, có bên bồi bên lở. Con thuyền nào đến với dòng sông khi đục, khi thác ghềnh, khi bến lở mà chỉ muốn trôi nhanh đi không đủ bao dung để ở lại lắng nghe những thầm thì tâm sự, thì chỉ làm cho sông thêm cô độc, giận dữ thét gào. Biết rằng, tin yêu là mạo hiểm, vì biết đâu thuyền mong manh sẽ bị sóng nhấn chìm. Nhưng nếu sống ở đời, cứ sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, thì hai từ ?ocảm thông? còn đâu ý nghĩa? Ngược lại, đủ ?ocảm thông? để bỏ qua những thác ghềnh nhưng liệu rằng có đến được bến bình yên hay không? Hay là sông chỉ biết đến sông mà không hiểu được tấm lòng bao dung của con thuyền độc mộc? Không hiểu được những dũng cảm, dám hy sinh, dám vượt qua những ghềnh thác dữ dội để cảm nhận và lắng nghe những điều hiền hoà sâu thẳm nhất tự đáy lòng sông.Chỉ cần ở sông hai tiếng ?ochân thành?.
    Mùa đông, mình đang nghĩ đến những loài chim di cư bay về phương nam tránh rét. Những con chim di cư bay qua nửa vòng trái đất, qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên để đến với nơi ấm áp. Và đến mùa xuân chim lại quay trở về. Câu chuyện của những con chim di cư là câu chuyện của lời hứa quay trở về, quay trở về với cuộc sống, với tình yêu, với những khát khao và hy vọng về một cuộc sống đầy ấm áp. Hỡi những con tim đã gặp nhiều đau thương, thất vọng hay buồn chán, đừng sống thờ ơ với cuộc đời, vì xung quanh mình đang có biết bao tình cảm mến thương và ấm áp, đang có sự bao dung, sự sẻ chia đón chờ. Như ta, đã bao lần chốn chạy cuộc đời, bao lần ?odi cư? ẩn mình ở một nơi xa lắc, nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình vẫn thèm được sống, được tin yêu, được chứng minh sự hiện diện của mình trước cuộc đời, được cầm ngọn lửa thắp sáng những trái tim nào còn đang lạnh giá, đang thờ ơ, đang yếu đuối, đang chơi vơi, đang phập phồng hay không còn sự sống. Chỉ cần một chút nhựa sống ấp ủ sâu trong lòng đất, những chồi non vẫn có thể nảy mầm.Bây giờ mới chớm đông. Nhưng mùa xuân sẽ đến.
    Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn. Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ. Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man. Em là cánh én mỏng, xao xuyến giữa đời anh. Cho lòng anh xao động một mùa xuân ngọt lành?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này