1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho một người tôi mến...
    Thực ra thì chẳng có gì đâu. Nỗi buồn, cũng như niềm vui, cơn giận, sự nghi ngờ, lòng tin,...một lúc nào sẽ đi mất, có thể là biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc, và chúng ta, thậm chí còn không hình dung nổi mình đã buồn, đã vui, đã giận, đã ngờ, đã tin,...một cái gì nữa...
    Thế đấy, cho nên, nếu được, thì hãy coi đó là ảo ảnh đi. Ảo ảnh làm cho người ta mơ tưởng, thích thú và nếu là đơn phương thì lại càng tốt. Ta không sợ bị phát hiện, ta chui trong những cái bóng của mình, đứng ở sau những ánh điện, chỉ có ta thôi, âm thầm và theo dõi,...như thế cũng thú vị chứ.
    Con gái, sẽ có nhiều điều rất khác, và tiếc thay, chúng ta phải chấp nhận. Đôi khi ta khó chịu về điều đó, nhưng đôi khi ta lại phải cảm ơn vì điều đó. Vì chúng ta thuộc về Âm tính, chúng ta (dù có gai góc thế nào) thì vẫn luôn yếu mềm, bị động, và nhỏ bé lắm lắm. Đừng hy vọng chiếm hữu một góc nào đó quá lớn trong lòng của họ, những người mà bên cạnh tình yêu còn có bóng đá, cà phê, rượu, chè, cờ bạc,...cộng với n thú vui khác...Mà đấy là số đông, tất nhiên vẫn còn những cá thể...
    Thì thôi, ta ngồi lặng trong góc của ta này, nhìn mây gió đi lại ngoài đường và có thể lười nhác, không nghĩ suy gì cả,...Yêu mình đi hẵng, thương mình đi hẵng, sống cho mình đi hẵng,...Có yêu mình, có thương mình thì mới hiểu và thương được mọi người, thật đấy!
    Còn như ta bây giờ, lặng lẽ và ngẫm ngợi, về những chuyện xửa xưa...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lời bạn trách
    Ngày ấy có người đã trách tôi
    Con trai yếu đuối hay xin lỗi
    Xin lỗi đầu môi thì giá gì
    Đã là trai phải mạnh trong đau khổ

    Phải chăng người ấy đã hiểu tôi
    Dăm lần gặp ngỡ đôi câu chuyện
    Lời nói người ấy tôi chạnh lòng
    Chạnh lòng để hiểu mình dối mình

    Hôm nay người ấy đã xin lỗi
    Chúng ta mới qoen nên chẳng hiểu
    Tôi trách bạn khi lòng chưa tỏ thấu
    Nhưng tôi là vậy bạn hiểu chăng
    Nhiều lần vấp ngã tôi đã vững
    Thân gái mềm yếu trong gió sương
    Mỗi lần như vậy tôi tự nhủ
    Mình mang mối tình lớn trong tim

    Xuân Quý .
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 16/11/2003
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    16.11
    Hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày.Ngồi bó gối một lúc để suy nghĩ mình nên sắp xếp công việc như thế nào. Vì bắt đầu từ tuần sau có lẽ em sẽ rất bận rộn, và em sợ mọi thứ sẽ rối tung rối phèo lên nếu như em không bình tĩnh để làm được mọi việc một cách hiệu quả nhất.
    Và em bắt đầu bước xuống giường với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái và đầy háo hức về quyết định mới của mình. Em có được tâm trạng đó bởi hai lẽ.
    Em vừa cắt bỏ được một khối u nhọt, nó suýt làm em bị nhiễm cách sống ba phải, lập lờ. Nếu em không dứt ra thì chẳng bao lâu bạn bè em cũng sẽ nhìn em bởi ánh mắt khác, họ cũng sẽ đánh giá em là thiếu quyết đoán hoặc là lằng nhằng. Nhưng quan trọng không phải là từ phía bạn bè sẽ nghĩ gì, mà từ phía em, em phải dùng luôn từ của một thằng bạn em ?otớ tởn đến già?.Bởi từ trước tới nay em ghét sự không rõ ràng,không quân tử.Em đã đến mức không thể chấp nhận được.Nếu tiếp tục mối quan hệ ấy, em sẽ bị mắc thêm một tật xấu, mà em đang có vô vàn những tật xấu khác chưa sửa được. Em nói một lèo, và sẽ không bao giờ nhắc lại, không chút vướng bận gì trong lòng, coi như nó chưa từng tồn tại trong đời. Em làm như vậy,không phải mình sồn sồn mà nói lên cho nó sướng mồm để rồi ngày mai lại y đâu vào đấy, mà thực ra nó lằng nhằng đến mức em phát ngán. Em làm như vậy, hoàn toàn không phải vì lòng tự ái, không phải vì sự ích kỷ. Nếu tự ái thì em đã tự ái từ lâu rồi. Chỉ đơn giản vì em thấy em ghét cái tính cách đó, và đến mức em không chịu nổi.Vì bản thân em đang có nhiều vấn đề cần giải quyết và em không muốn nó ảnh hưởng đến tinh thần của mình, sẽ không tốt cho công việc và học tập. Có thể là em còn trẻ con hoặc em đã xử sự sai, nhưng em đã làm thì không bao giờ hối tiếc, không ân hận, và về sau không bao giờ nhắc lại nữa. Sống ở trên đời đôi khi cũng cần chút quân tử và sĩ diện.Mà dân Thi ca tụi em thì nhất là bét, một phát là có thể tung hê tất cả, tiền bạc,danh vọng,tình yêu,chỉ cần ôm cái quân tử trong mình, dù là cái sĩ diện hão còn sót lại đi chăng nữa thì cũng phải vớt vát. Em nói cái phần này chắc là mọi người không hiểu,nhưng chỉ cần em và người đó hiểu là đủ.
    Điều thứ hai làm em cảm thấy thanh thản và bắt đầu làm việc một cách nhiệt tình, đó là em thấy tâm hồn mỗi con người thật là diệu kỳ, nó có những chiều sâu ẩn kín mà khi hiểu được nó,mình lại thấy cuộc sống thật đẹp.
    ?oĐôi khi bạn gặp một vật gì hiếm thấy trong rừng, những nhánh rễ cây gắn với nhau một cách kỳ quặc hay những thân cây phong cuốn lấy nhau và không thể tưởng tượng bằng cách nào chúng gắn với nhau như thế. Một mỗi băn khoăn ám ảnh bạn : bằng cách nào? Bạn không tìm được câu trả lời và thực ra cũng không có câu trả lời nào cả. Thiên nhiên thích tạo nên những cái kỳ là không tuân theo các quy luật sinh học, vậy thì tại sao lại không chấp nhận sự thật đó như nó hiện có? Hãy để mặc cho sự bí mật vẫn là bí mật?Nhưng bạn lại bướng bỉnh, bạn cứ muốn tìm cho ra chân lý cho đến khi nào bạn phá tan được thói tuỳ tiện của thiên nhiên và huỷ diệt được sự huyền nhiệm. Đúng hơn, không phải là bạn, mà là tôi.?
    (Trích trong ?oĐiều kỳ lạ của tâm hồn? của Lêonit Bêgin. Tập truyện ngắn,nhà xuất bản Phụ nữ 1986.)
    Em sẽ luôn nhắc nhở mình, suy nghĩ tích cực sẽ làm việc tích cực. Và dù có thế nào đi chăng nữa, em sẽ sống để luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và luôn tin yêu vào một tương lai tốt đẹp. Suy nghĩ tích cực để làm việc tích cực, vẫn luôn giữ trọn niềm tin yêu vào cuộc sống để làm việc tích cực. Em tin, rất tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tạ ơn cuộc sống vì trong tôi vẫn còn niềm tin yêu. Ta ơn cuộc đời đã cho tôi niềm tin.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại ngồi dưới gốc cây ổi. Chiếc ***g chim treo phía trên, khô trọi trơ...Cũng góc nhìn này, tôi đã ngồi rất nhiều lần, để ngắm mưa, nghe gió và ngợi ngẫm về xa xưa...Lại là một ly đen nóng, hoặc đá, không đường, như một người hoàn toàn cô độc...
    Một ngày chủ nhật như thế này, có thể vui, có thể buồn, có thể cáu giận và bực tức, hay yêu đời và rỗi rãi,...cũng có thể trộn lẫn nhiều trạng thái khác, hoặc rỗng...
    Đã dành ra vài phút để bực bội, rủa xả tất cả, rồi yên lặng, thế thôi...Mấy hôm trước có đi nghe âm hưởng phố...Những tiếng rao, tiếng mõ lốc cốc, tiếng rì rầm kinh cầu nguyện, tiếng chuông nhà thờ, tiếng nói cười, tiếng chuông đồng hồ điểm xưa xưa loang loang trên mặt Hồ Gươm, tiếng lá khô xao xác, tiếng leng keng của chuông tàu điện, tiếng trẻ bi bô, tiếng chửi rủa lanh chanh của chợ búa, tiếng còi tàu hú về mỗi sớm, tiếng mưa, tiếng tí tách của giọt cà phê, tiếng chân chạy thể dục buổi sáng, những tiếng ngáp ngái ngủ, tiếng cười và tiếng chạm cốc lanh canh của những bữa nhậu, tiếng thở dài, tiếng trống hội, tiếng sáo,...tất cả, tất cả, như được thu lại, thật nhỏ bé, ngay bên tai mình...
    Tất cả sẽ thật nhỏ bé, ngay bên tai mình...Mỗi cá thể, có một lúc nào đó đã tự thấy là mình to lớn, và thật nhiều ý nghĩa, ít ra là với chính mình và những kẻ cần mình. Điều đó đôi khi tạo ra những ảo tưởng đầy sai lầm...Tôi đã thế ư?
    ...Là tôi đấy ư? Là tôi đấy ư, đang ngồi dưới một gốc cây trơ khấc, ngó nhìn mọi người với cái nhìn đầy khắt khe và soi mói, tự cho mình quyền được xét đoán và nhận biết. Đọc lòng tay thì nhận thấy gì chứ? Phải nhìn vào mặt người, phải nhìn vào mắt họ, phải nghe tiếng họ cười,...cái xấu xa và tội lỗi đôi khi được che giấu rất khéo, nhất là đối với những người được giáo dục...
    ...Thôi, không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa, thử để mình thanh thản đi. Sẽ toe toét và phởn phơ. Sẽ nói như thể một kẻ ngốc nghếch chỉ biết nghe truyện cười và kinh ghét những giáo huấn cùng những tư tưởng triết học thâm sâu và khó hiểu. Sẽ thế, thế sẽ dễ sống hơn...
    Đang cần lắm sự dễ sống. Dễ sống, chẳng phải tốt hơn sao?
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng mùa hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thếm, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.

    |^.^|​
    (^_^)
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuộc trò chuyện của Chí Phèo ngày xưa và Chí Phèo thời nay
    CPNX -Chào anh
    CPTN - Ấy chết ! Con kém tuổi cụ nhiều lắm
    CPNX - Vẽ chuyện ! Bỏ cái sự ấy đi , tôi và anh đều là thằng say rượu cả , đã say thì có phân biệt được cái gì
    CPTN - Thế thì cứ toạc tao mày vậy
    CPNX - Ừ , mà này thời đại này mà vẫn còn Chí Phèo sao ?
    CPTN - Ấy ! thời nào mà chẳng có , chỉ có cái khác thời mày thì uống rượu còn thời tao thì uống bia
    CPNX - Cũng như nhau thôi đều làm cho người ta say cả
    CPTN - Thì say mới là Chí Phèo !
    CPNX - Nhưng thời tao khác .Chí Phèo bởi xã hội
    CPTN - Khác cái gì ? Thời mày thì có kì hào và bá hộ , thời tao ông nọ bà kia đầy ra đấy
    CHPNX -Tao thấy đất nước bây giờ công bằng dân chủ lắm , không có kiểu tham ô bóc lột đâu
    CPTN - Báo đây mày đọc vụ Lã Thị Kim Oanh và đồng phạm đi rồi sẽ biết
    CPNX - Trời ! Thằng bá Kiến cũng chẳng thấm vào đâu , thế mới biết thằng giỏi có thằng giỏi hơn .Nhưng mụ ta và đồng phạm cũng bị bắt đấy thôi , chứ thời tao bá Kiến đâu có bị bắt
    CPTN - Nhưng bá Kiến đã bị mày đâm chết !
    CPNX - Nói như vậy từ thời tao đến bây giờ đất nước cũng không phát triển được à ?
    CPTN - Mày nói linh tinh gì vậy ? Đât nuớc phát triển mạnh mẽ như vậy cơ mà , đâu còn cảnh lo ăn từng bữa như ngày xưa , trẻ em bây giờ đều được đi học hết . Thậm chí người dân thành phố còn có của ăn của để
    CPNX -Thế sao vẫn còn những bất công và hối lộ
    CPTN -Đấy là căn bệnh xã hội ! Khi mà cuộc sống vẫn phải cần đến vật chất hiện hĩu thì tham ô bất công vẫn còn tồn tại
    CPNX - triết lý qoá !
    CPTN - khà khà , Với cả một xã hội có tệ nạn hối lộ thì chứng tỏ rằng xã hội đấy , đang phát triển rất mạnh mẽ , nên mới có tiền đút vào túi cá nhân .Khà khà !
    CPNX - Hừm ! Hoá ra cái chết hướng tới sự lương thiện và công bằng của tao là phí à ?
    CPTN - Đúng ! Qoá đúng .
    XQ
    ( không hiểu mọi người có bảo mình nói linh tinh và treo nick của mình không đây ? )
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 17/11/2003
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhà chung cư.
    Hà Nội vươn mình đang phát triển
    Chung cư lối tiếp mọc từng hàng
    Đâu đâu cũng thấy con đường mới
    Nhân dân vui vẻ thấy sự đấy
    Các cấp lãnh đạo ra chỉ thị
    Nhân dân hạnh phúc nước vui mừng
    Chung cư xây mới để dân ở
    Ông nọ bà kia chớ có mừng

    Chung cư xây xong đã xong rồi
    Vậy mà dân đâu chẳng hề thấy ?
    Chỉ thấy con em của lãnh đạo
    Tấp nập chuyển đồ lên nhà mới

    Nhân dân kêu ai , ai thấu tỏ ?
    Thôi đành nhà chật cho đầm ấm
    Chẳng mong nhà mới ở chung cư
    Thây kệ cái sự đã đành đấy .
    XQ
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 18/11/2003
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần , chẳng mong , chẳng gì cả !
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 17/11/2003
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Tháng 6.
    Tháng 6, trời không xanh và hiền hòa như tháng 8 mùa thu, cũng không âm u như những ngày đông lạnh giá. Tháng 6, chỉ có cái nắng gắt chói chang rót vàng như mật. Có phải bởi nắng nồng nàn đến thế mà mùa này nhiều hoa quả thơm ngon không? Có phải vì ta sinh ra vào tháng 6 mà tình cảm của ta lúc nào cũng cháy bỏng như cái nắng ngoài kia hay không? Biết làm sao được, nắng tháng 6 là nắng tháng 6, dẫu có muốn mát trong và nhẹ nhàng như nắng tháng 8 cũng đâu có được. Ai yêu nắng tháng 8 thì đi về tháng 8?
    Tháng 6, thực tình ta thấy tháng 6 không có gì đặc biệt. Không có mùa hoa xưa như mùa xuân, mùa hoa sữa như mùa thu, những hàng cây lá đỏ vào chớm đông?nói tóm lại khi đi trên những con đường Hà Nội vào tháng 6, ta chẳng thấy gì đặc biệt để thương, để nhớ cả. Sáng nay, ngồi nhà, ta thèm được loăng quăng ngoài phố, đành xin phép dì cho đứa em đưa ta đi mua quần áo. Hai chị em ra đường, mà dường như mỗi người đang theo đuổi một nỗi niềm riêng. Ta biết em họ ta đang nghĩ gì, nên nó cứ đi nhầm đường và vượt đèn đỏ. Còn ta, sau cái khẩu trang tránh nắng là đôi mắt buồn, cứ ngước nhìn lên những hàng cây như mong kiếm tìm một điều đặc biệt gì đó cho tháng 6, tháng có ngày sinh nhật của ta. Ta cố tìm lại những kỷ niệm ngắn ngủi trên những con đường mà ta đã đi qua. Thực tình là không có gì đặc biệt cả. Chỉ có nắng, rất vàng và rất gắt mà thôi. Ta mang trong lòng một nỗi đơn côi vào trong những căn phòng thử quần áo, tiếng nhạc xập xình, thấy mình le loi thế. Thấy mình giống một cô bé đi chọn áo quần cho một ngày vui nhưng về cất trong ngăn tủ, chả để làm gì. Ừ, chả để làm gì cả. Tại sao ta cứ phải như thế nhỉ, sao ta cứ phải sống và phải nghĩ đến một người khác. Sống vì mình thôi có được hay không? Hà Nội có một mình ta thì vẫn đẹp mà.
    Thế rồi, ta cũng chợt nhận ra một điều, tháng 6 có một nét rất riêng mà không tháng nào trong năm có. Đó là những cơn mưa mùa hạ. Mưa không sụt sùi và buồn tẻ như đầu mùa xuân. Mưa ào ào và dữ dội, như thể ai đó buồn muốn trút bỏ cõi lòng. Sau cơn mưa, bao giờ trời cũng sáng hơn và trong hơn. Không biết năm nay, sinh nhật có mưa to không?
    Đúng rồi tháng 6, tháng sinh nhật ta, có những cơn mưa mùa hạ, ào ào và dữ dội, như cõi lòng ta, nhưng không phải là nước mắt.
    15.6.03

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ đúng ko?Em chắc là anh còn nhớ mà. Cái con đường hoa sữa của bọn mình.Em yêu Hà Nội,yêu hoa sữa và yêu anh. Em yêu cái cảm giác được cùng anh đi trên đường Nguyễn Du.Yêu cảm giác cùng nhau chia quả ô mai Hàng Đường.
    Anh bây giờ ko cần những thứ đó nữa,anh quên tất cả rồi. Ba năm yêu nhau đối với anh nó nhẹ như nắng vậy. Anh nói với em rằng anh phải suy nghĩ, suy nghĩ về tình cảm của anh và em.Gĩưa hai con người đã hiểu tường tận nhau đến từng sợi tóc thì suy nghĩ được gì hả anh.Em cũng ko hiểu em nghĩ gì bây giờ nữa.Rõ ràng là em yêu anh, yêu phát điên, nhưng em lại chán anh, em sợ sự trở lại của anh sẽ làm cho cuộc sống vốn yên lặng gần 1 năm nay của em bị đảo lộn. Khi em đã quen làm gì cũng một mình, đi đâu cũng một mình thì anh lại trở về. Có phải khi yêu nhau quá lâu người ta dễ sinh ra nghi ngờ về chính tình cảm của mình ko?Em thì ko, em đã làm tất cả chỉ để có anh, em bỏ qua tất cả sĩ diện của một đứa con gái để giữ anh, nhưng sao anh như cái bong bóng xà phòng,đẹp đẽ và khó nắm bắt. Em khóc, em buồn và em nhớ...
    Anh đang tìm cái gì hả anh? Có những lúc bọn mình đã làm nhiều người phải ghen tị. "Đôi tình nhân đẹp nhất" cái danh hiệu của thằng bạn đặt cho làm em vừa ngượng vừa vui. Em ngốc lắm đúng ko? Em cứ sống mãi bằng những kỷ niệm cũ kỹ, cứ tin rằng nó vẫn sống. Em ko yêu ai được mặc dù đã có rất nhiều người yêu em, đến với em chân thành, nhưng em lại ko vượt qua nổi quá khứ.Anh cứ tồn tại, cứ ẩn hiện như một bóng ma.Em cứ chờ đợi ngày anh trở lại, em biết anh sẽ trở lại. Anh mệt mỏi và cần em, em sẵn sàng mở rộng vòng tay đón anh, nhưng sau đó anh lại thấy thừa thãi và ra đi. Chắc là tại em, em đã quá yếu đuối, em đã quá yêu, nhưng đối với em chỉ có thể ko hoặc là yêu chứ ko thể yêu ít đi một chút.
    Đúng là tình yêu thì chẳng ai có thể lý giải được tại sao mình lại yêu, tại sao mình lại nhớ và tại sao lại cần.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 

Chia sẻ trang này