1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    23.11
    Hôm qua đang nấu cơm trưa thì Z gọi Z đang ở Dewoo, tự dưng thích đi chơi H có đi không, có 3 người rồi, H gọi cho HP đi, tớ không làm sao gọi được cho thằng M.Mình quay số nhưng HP đang ở Hải Phòng.
    Vội vàng tống hết đồ ăn đang chế biến dở vào tủ lạnh,loay hoay mãi mới bò được ra Dewoo. Z,CC,và A thấy mình vừa bước xuống xe buýt đã kêu trời đất, làm gì mà lâu thế không biết. Ôi chao, từ sáng chưa nhét gì vào bụng, đói mèm, lúc ấy là 12h30 trưa nên chỉ biết cười méo xệch. Ra Bờ Hồ đi, P đang đợi ở đó rồi.
    Vừa nhìn thấy P, Z đã kêu hôm nay P trông như chú rể. Còn P thì lại méo xệch kêu hôm nay lại cho ăn mầm đá lần hai hay sao mà tới muộn thế. Cả bọn lòng vòng chui vào hàng ăn ở Tràng Tiền ăn cơm rang. CC nói liên hồi gạ gẫm P mua bảo hiểm. Cả bọn vừa ăn vừa đùa nhau ầm ĩ. Z ăn cơm thường nhưng chén sạch rau và thức ăn, để lại gần một đĩa cơm nguyên nên P trêu thế này ai vào lại tưởng Z đang ăn kiêng.
    Ăn xong A về, bốn đứa còn lại chui lên cà fê Sinh Viên ở Bờ Hồ. Quán nhỏ, trông hơi bụi bặm và cổ cổ. Ngồi ngoài ban công có thể nhìn xuống đường và Hồ Gươm. Quán bụi bặm nên khách cũng toàn những người trầm lặng và kỳ dị,nếu không muốn nói là lập dị. Có gã tóc dài ngồi nghiêng người tựa đầu vào bức tường cáu bẩn, xỉn mầu thời gian. Có gã trông gày như cò hương, chơi cả một cây bò hình như cả tháng chưa biết đến ô mô là gi,say sưa ngồi thổi kèn Acmonika bên ban công ngập tràn ánh nắng. Gã thổi đủ các thể loại, toàn những bản nhạc hay của Nga,Nhật,Anh?Chỉ có bốn đứa là nổ như pháo rang. Được một lúc thì P đưa CC đi gội đầu, mình và Z ngồi lại. Z bảo H mặc áo len trông hơi béo. Hôm nọ H mặc áo xanh kia trông trẻ và gầy. Đừng mặc mấy cái bộ quần áo hôm đầu tớ gặp ấy, trông già dặn và đứng đắn quá. Ừ, thì đi làm văn phòng thì nên mặc thế mà. Nhưng cũng vui, vì Z lại quan tâm đến cả chuyện ăn mặc của mình nữa. Thực ra lâu lắm rồi mình cũng không buồn để ý cơ.
    P và CC quay trở lại. Thì ra bọn họ chả đi gội đầu mà mua vòng cổ và dây buộc tóc. Z cứ kêu ầm cả lên là không thích dây buộc tóc ấy. P bảo buộc tờ 10K lên trông đẹp hơn.Lúc này mới 3h chiều nhưng trời đã tắt nắng và có cái se se lạnh. Cả bọn chưa muốn về nhưng cũng chẳng biết đi đâu, có một đứa bảo lên Phủ đi, thế là đi. Đường vào Phủ, lúc này thời tiết rất đẹp, hai bên mướt mầu xanh của thông, mình và Z đều xuýt xoa và đều có cảm giác như đang đi chơi ngày tết. Hai đứa thay nhau hát câu được câu chăng những bài hát của Trịnh và những bài hát về Hà Nội. Mình bảo tớ chả thuộc chọn vẹn một bài hát hay một bài thơ nào. Cứ hát được đôi câu lại bắt Z hát tiếp. Cả bọn phi vào phủ. Z bảo có cái gì. Có cái chùa thôi.Thôi chả vào,lại quay ra. Cũng chả biết đi đâu. Z muốn đến một nơi nào đó không ai quan tâm đến mình. Hay ra bãi sông Hồng? Rét. Hay ra bãi tre. Ừ, đi. Ngang đường CC gọi cho một anh bạn cùng công ty Z và CC. ?oNghe đồn cả Hà Nội nói hôm nay anh mời bọn em đi ăn, bọn em đến nhà anh bây giờ nhé, đang ở Âu Cơ.?
    Lúc này gió như mạnh hơn và trời thì hoàn toàn chả có chút nắng nào. Bỗng dưng lại gặp hàng hoa hướng dương bên đường. Những bông hoa vàng rực có lẽ thật phù hợp với một chiều đầu đông không nắng. Có hai bó và Z muốn mua cả hai. Không thuận mua vừa bán nên cả bọn đi nhưng Z có vẻ vẫn tiếc. Z có thói quen đến nhà ai thường hay mua hoa. Không mua được hoa cho anh bạn kia nên Z cứ áy náy.Bây giờ mới hiểu vì sao đợt trước mời Z đi uống Z đã mua tặng mình hoa thạch thảo. Mình cũng rất yêu hoa nhưng lâu rồi mình không còn thói quen hoa hoét gì cả.Nói tóm lại là lâu rồi mình chả quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả bản thân. Z bảo đi mua hoa mà nhìn thấy cái người bán hoa mặt khó đăm đăm thì mất cả hứng. Ừ thì không phải ai cũng giống mình mà, nên không nên muốn người ta phải làm mình hài lòng. Và chuyện kia thì đừng áy náy làm gì, đấy là thói quen của Z thôi chứ người khác họ không nghĩ gì đâu. Ở Z có cái mạnh mẽ hơn mình nhưng có những cái lãng mạn hơn mình. Lâu rồi, mình cũng không hiểu mình là ai và như thế nào nữa.Mình và Z có vẻ hợp chuyện nên mình có thể kể với Z nhiều chuyện cũng như Z có thể kể với mình về những người bạn của Z. Mình thấy quý Z chỉ đơn giản là Z quý mình. Chẳng biết có phải thế không nhưng mình thấy thế. Dù sao ở hai đứa cũng có một vài điểm chung cơ bản, và thấy Z, hình như mình thấy lại mình. Phải dám sống trọn vẹn với những gì mà mình yêu quý.
    Anh L, người bạn mà chúng mình đến thăm quả là người vui tính. Trên đường đi Z đã kể rằng anh này nói chuyện cực kỳ vui luôn. Nhìn anh đã thấy nhộn rồi chứ chưa muốn nói là nghe anh nói. Mấy anh em nói chuyện một lúc rồi kéo nhau ra Ngô Sĩ Liên ăn miến và bánh đa cua. Quay ra đến Văn Miếu, CC bảo CC và P quay lại đường Âu Cơ mua hoa hướng dương. Tự dưng thấy thích thôi.Mọi người cứ đi đâu đi rồi bọn tôi sẽ đuổi theo. Z cứ hí hửng là sẽ mua hoa tặng Z. Z hỏi anh L bây giờ đi đâu? Anh L bảo không biết.Mình bảo: Thôi, thế ra Hàng Trống có quán cà fê của bọn Nhật em thường ngồi đó hồi SV. Ở đây không gian cực đẹp và yên tĩnh, và chỉ mở duy nhất một điệu nhạc không lời.
    Ba anh em đến trước. Z và anh L lại ngồi tán chuyện. Mình lang thang ra ngoài Bờ Hồ gọi điện cho mẹ, mua một tớ báo mình thường mua và năm hộp kem. Quay lai thì CC và P đã ở đó rồi. P kêu lạnh thế này mà ăn kem. Ừ, tự dưng thích. Hai bó hướng dương to tướng dựng ở bên cạnh bàn trông như hai vạt nắng. Cả bọn lại buôn như pháo nổ. Quán này xưa nay tính lặng chắc chưa bao giờ đón tiếp những vị khách vui tính đến thế. Anh L cứ rút điện thoại liên hồi vì hình như có bạn cũ vừa sinh em bé.. Mọi người cứ nghe anh nói chuyện chỉ biết bò lăn ra cười.
    6h anh L đi xem ở SVD. P đưa CC về để CC đi xem Rock. Còn mình và Z đến Cà fê báo gặp hội nhạc Trịnh. Z cứ suýt xoa. Bọn kia đểu thế. tưởng mua hoa tặng mình cơ. Hoá ra lại không tặng. Thôi, tớ với Z đi mua hoa bây giờ cũng được mà. Hai đứa lại đi lòng vòng, vừa đi vừa hát, Z lại kể chuyện, còn mình chả muốn kể chuyện gì vì đơn giản là chưa có gì khúc mắc cần giải toả cả. Chỉ thấy gió lạnh ùa vào tai và tóc thì để cho bay tự nhiên từ chiều tới giờ.Bao giờ cũng thế, uống cà fê vào là người cứ lâng lâng và hát thì cực phê. Vào hàng hoa, bảo Z thích hoa gì tớ mua tặng Z. Z chọn một cành lan trắng, trông ẻo lả chết đi được. Mình thì cũng ngố, xách nguyên nó ra. Z bảo, thế này đi đường có mà rụng hết. Lại quay vào bảo anh gói cho em bó này. Anh chủ hàng hoa cứ thoăn thoắt với các loại lá, các loại giấy, cuối cùng thì cành lan trắng mỏng manh và yếu ớt cũng được bao bọc bởi những cành lá cứng cáp, trông nó nổi hẳn lên và rất đẹp. Một bó hoa có phong cách lạ. Vui vì Z thích, thế thôi. Vui nữa là dường như Z đang làm cho mình thấy yêu đời lại, yêu những cái tinh tuý. Vì thú thực là lâu rồi mình không cẩn thận và tẩn mẩn với hoa lá cành nữa.
    Hai đưa đến cà fê Báo, chọn một bàn nhỏ bên ngoài gần cây râm bụt, phía sau là cây ngâu toà hương thơm dìu dịu. Hai đứa gọi trà đào. Đơn giản vì bây giờ mình không thể ăn cũng như uống nổi thêm thứ gì. chỉ muốn ngửi mùi thơm của trà.
    Được một lát thì mọi người bắt đầu đến đông. Bên nhạc Trịnh mình không quen ai cả, trừ một cô bé cũng ở Thi ca thôi. Z nhắn cho cô bé nói rằng em có đưa được chị H về không. Z cũng đang cần gặp nó để chuyển quà gửi từ nam ra. Cuối cùng thì không chỉ riêng cô bé đó mà cả 6 vị Thi ca nữa cũng đến. Ra đây anh bảo, phím nhau trước nhé, không được để lộ tên nick thật của mọi người ra, bịa lung tung hoặc là bạn đi kèm nhé. Eo ơi, bọn này ghét, nếu em không có ở đây nghĩa là cả hội đi mà không gọi em nhé. Nhà thì xa, gọi cho thì chả thấy ở nhà.Hôm qua bọn anh gọi có thấy đâu, cả hội gặp nhau để nhận quà của anh H trong nam.
    Z chuyển quà cho cô bé kia rồi về trước.Z không muốn vào bên trong. Chắc là có lý do gì. Mình phải bám theo hội Thi ca thôi nếu không chẳng ai đưa về.Lúc ấy khoảng 7h30.
    Box nhạc Trịnh tổ chức rất quy mô, nhưng order quá, tất cả ngồi im lặng và dường như không có sự vui vẻ và giao cảm giữa các thành viên. Họ tổ chức sinh nhật cho tất cả các thành viên sinh tháng 11, mời nhạc công đến chơi viôlôn nhạc Trịnh. Có người đệm đàn ghi ta cho từng thành viên hát.Lần lượt, người này lên hát người kia lên hát những bài hát trầm buồn.Không khi thật trầm lắng. Họ có đầy đủ ga to, rượu, bánh kẹo hoa quả, nhưng tuyệt nhiên ít thấy họ chuyện trò với nhau. Trong không khí ấy, thường người ta hay suy tư nhiều hơn.Từ sáng mấy cuộc cà fê nên mình không động đến bất cứ thứ gì, vì đã quá sợ phải nhét thêm cái gì vào bụng. Họ vẫn uống, và cắt bánh. Lúc giới thiệu, mấy anh em thi ca dấu bặt tung tích, nói tên lung tung, ngồi được gần một tiếng, cứ thì thầm trầm lặng như thế, một anh trong thi ca đứng lên phát biểu. ?oNói thật với các bạn, tụi mình ở bên Thi ca sang đây giao lưu thôi. Xin giới thiệu lần lượt từng thành viên. Lúc nãy nghe các bạn hát rồi, bây giờ chúng tôi cũng muốn góp vui, nói thật là tôi không thích nhạc Trịnh lắm, tôi xin hát một bài.? Mình và một cô bạn nữa cũng hát. Nhưng không hay bằng khi đi hát với Gà và Thi Ca.Thấy không khí ở đây quá căng thẳng. Xong màn hát giao lưu mấy anh em thi ca xin phép. Cả bọn nhẩy xuống đường, cười nói liên miên. Box Trịnh chơi thế này không sâu, order quá, không có giao cảm tí nào cả, cứ phải thoải mái tự nhiên như anh em mình. Lúc ấy là 9h tối, mấy anh em ra Nguyễn Du, ngồi một quán vỉa hè có ghế mây, nhìn ra hồ, tranh nhau hát ầm ĩ, tất tần tật các bài nhạc trẻ,nhạc nước ngoài, tiền chiến, nhạc thiếu nhi và các bài hát xuyên tạc. Còn tranh nhau hát mới sợ chứ. Mình cứ liên tục đòi về vì quá muộn và mình luôn sợ bị hàng xóm dị nghị. Nhưng bên Thi ca bao giờ cũng có nguyên tắc cùng nhau đưa từng người về nhà một. Và bao giờ mình cũng là người về gần cuối vì nhà khá xa.
    Dọc đường,mình suy nghĩ miên man về nhiều thứ. Tại sao đi giữa mọi người mà vẫn nghĩ về một người?Có những cái hoà đồng nhưng vẫn có những cái xa lạ và lạc lõng.Nghĩ về cả những người bạn cũ mà vì một số lý do nào đó mình không còn liên hệ lại nữa. Giờ này, họ đang làm gì? Có vui vẻ hay không? Giờ này, có người đã ngủ hay vừa lang thang ngoài nét về? Dường như, càng ngày mình càng khác, càng biết da diết và nâng niu cho một nỗi niềm dù biết đó chỉ là ảo tưởng thì phải.Vì, trước kia, khi nhận ra là ảo tưởng, mình tìm mọi cách để gạt bỏ luôn.Vì không đủ cứng rắn để chung sống với nỗi hoang mang hay lòng tự ái cũng như nỗi buồn vô vọng. Nhưng rồi nhận ra thế thì cuộc sống này vô nghĩa quá, và không hiểu mình đang làm gì và mình là ai nữa. Và dường như mình vẫn thế không đổi thay từ trước tới nay. Giữa đông người vẫn nghĩ về một điều nào đó. Càng vui vẻ, càng ồn ào bao nhiêu thì cái thẳm sâu càng da diết hơn.
    Mình về nhà lúc 11 giờ đêm, không cho xe nổ máy vào ngõ mà đi bộ về. Nhẹ nhàng mở khoá, nhẹ nhàng lách cửa vào nhà. Một nỗi đơn côi xâm chiếm và lan toả khắp căn phòng vắng lặng. Trong lòng lại vang lên những câu hát lúc chiều với Z ?oKhông có ngôi sao nào, trò chuyện cùng em đêm nay, không có ngọn gió nào, trò chuyện cùng em đêm nay, chỉ có bóng tối thân quen trong căn phòng em ở, chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìn. Bóng tối đen như ly cà fê, bóng tối đắng như ly cà fê, em uống từng ngụm nhỏ bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối??. Nhắn tin cho một người bạn hỏi hôm nay ở nhà có buồn không?Xong rồi lại ân hận, lẽ ra không nên thế.Bởi lúc nào cũng quan tâm đến người khác nên không cảm nhận được sự quan tâm của người khác cho mình. Biết chờ một chút có lẽ sẽ thấy vui hơn.Đọc hết hai tờ báo mà vẫn không buồn ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhắm mắt.
    Và một đêm lại qua, một ngày mới lại đến. Rất nhiều việc phải làm. Nhiều việc phải lo.Chiều nay hẹn Z đi sắm quần áo mùa đông.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Kỷ niệm ....
    Trời lại bắt đầu trở lạnh , lạnh như ngày đầu tiên anh ở bên em . Dường như thời gian vui vẻ & hạnh phúc của cuộc sống luôn trôi nhanh gấp hai thời gian bình thường , và gấp bốn lần thời gian buồn thì phải . Trong những ngày lạnh như vậy , anh nhớ đến thật nhiều , nhớ đến ánh mắt em mỗi lần em tỏ ra bực bội sao đáng yêu đến vậy nhỉ , nụ cười của em , rồi những cái lườm nữa chứ sao em lại giành cho anh những thứ đó nhỉ ? Chắc em sẽ không biết rằng anh sẽ nhớ mãi những điều đó đâu , em vô tư là vậy mà . Lần đâut đi bên em , tất cả sao lại tuyệt vời đến vậy nhỉ ? Cho đến bây giờ nó luôn hiện trong tâm trí anh thời gian đó , trời chở nên se lạnh , cái lạnh đủ để làm em cảm thấy cần một hơi ấm từ anh , chúng mình đã đến bên nhau sao lãng mạn vậy ? hmm , thời gian lại trôi nhanh hơn .... để rồi đến lúc trôi thật chậm lại ... cực chậm và dường như ngừng trôi lúc nào không biết.
    Chỉ còn vài ngày nữa là được hai tháng phải không em , sao hai tháng mà như đã qua cả một năm vậy ? Có những chuyện thật khó vượt qua được phải không ? và em cũng chỉ là một người con gái , em còn quá trẻ để vượt qua , để đến với anh và quên hết những gì đã không đáng có . Có những điều anh đã nói với em , anh chắc chắn rằng em không làm thay đổi được những gì anh nói là sẽ làm đâu , đôi lúc anh tự trách mình về điều đó , nhưng anh là vậy và chắc sẽ mãi là vậy nếu anh không có em . Còn một điều nữa mà anh rất muốn nói vời em nhưng có lẽ anh sẽ không nói đâu , nhưng sẽ hy vọng một ngày nào đó nó đến với em tình cờ , như vậy sẽ tốt hơn phải không em ?
    " Khi yêu nhau , sẽ không bao giờ là có hợp nhau hay là không hợp ,anh chắc chắn rằng , nếu nghĩ như vậy thì chẳng bao giờ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc . Cuộc sống sẽ là không bao giờ vẹn toàn , hãy nghĩ rằng khi yêu nhau , cần hiểu nhau cần thông cảm và san sẻ với nhau những niềm vui , nỗi buồn hay một trở ngại nào đó mà có lẽ một người làm không thể tốt hơn hai người cùng làm . "
    Sao ngày hôm nay lại trôi chậm gấp mấy ngày bình thường thì phải ?



    Mai khong kha len duoc !!!
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chú thích bên trên, vì có nhiều người thắc mắc. HP=conhui, P=209, CC=Công chúa, Z=sếp.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Ngày hôm qua, dù sao tôi đã chờ anh...
    Ngày hôm qua - một ngày không bước chân ra khỏi cửa, nằm vùi mình trong đống chăn dạ, ngẫm ngợi những chuyện đẩu đâu...
    Ngày hôm qua - là một ngày chủ nhật hiếm hoi, lâu lắm rồi không biết thế nào là ngày nghỉ, công việc, máy tính, điện thoại, bạn bè,...Đôi khi, ốm cũng là một việc rất nên làm...
    Ngày hôm qua - thật nhớ một người, vu vơ nhắn vài cái tin, ngần ngừ trước nút "send" và bối rối khi tay trượt qua bàn phím, đã đi rồi...
    Ngày hôm qua - không cà phê, không chè, không rượu, không nhạc, chỉ có tiếng cười trong veo của đứa cháu gái mới gần 2 tuổi rưỡi, xung quanh đầy những gấu bông, chó bông, những khuôn mặt các nhân vật hoạt hình nhảy múa, không có người lớn...
    Ngày hôm qua - thưởng thức một bữa ăn ngon cùng với người thân, ba anh em nằm chen chúc trên ghế sofa. Trên mặt bàn nước ngổn ngang giấy gói kẹo và những hạt dưa, mẹ lôi hộp đồ khâu cũ kỹ ra lược lại vài đường diềm áo,...như thể, một ngày chủ nhật xa xưa lắm, cũ kỹ lắm...
    Ngày hôm qua - có thêm một chút vui, giảm đi một ít buồn, bớt những nỗi lo và lại thêm nhiều chờ đợi, định đi làm đầu, cho tóc xoăn tít lên, rồi có thể nhuộm vài lọn, để khác đi...
    ...Để khác đi, những sự mới mẻ sẽ làm ta quên những điều xa cũ...Nhưng, đã là ngày hôm qua rồi, và ta vẫn chưa chuẩn bị cho một sự thay đổi nào cả...Rồi ngày mai, sẽ lại là ngày hôm qua của một ngày khác...Những ngày hôm qua bắt đầu dài ra, cũng như những ngày sắp đến, mà ta chưa bao giờ biết là sẽ kéo vô tận đến đâu...
    Ngày hôm qua, dù sao, tôi đã chờ anh...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỉ một tiếng cạch thôi,...
    Nước mắt tôi rơm rớm, chỉ một tiếng cạch thôi, bông sen nhỏ của tôi đã ở rất xa tôi rồi, không còn nữa,...
    "Đừng cười nhiều kẻo người ta sẽ nói mình vô duyên. Sáng thì phải dậy sớm mà nấu ăn sáng cho người ta. Đi đứng, ăn mặc trong nhà phải ý tứ, dù gì mình cũng ở chung cùng cha mẹ..." "Sao bà nói như mẹ chồng tôi thế?" Một tiếng nấc rơi hẫng xuống...
    Bông sen nhỏ của tôi...Đó là kỷ niệm của rất nhiều những tháng ngày học trò tôi gom góp lại. Lại thêm một người tôi yêu mến sẽ rời xa tôi, lại thêm một lần tôi mất đi những gì thân thiết, rồi một ngày nào, một ngày nào,...
    Bông sen nhỏ của tôi đang đi trên mặt Hồ Tây, chiếc thuyền trắng muốt đầy hơi rượu và những lời chúc tụng cùng mùi phấn son...Chú rể đứng ở mũi thuyền, đẹp trai và thật trí thức với gọng kính vàng, bông sen nhỏ của tôi đứng bên cạnh, với bộ áo lóng lánh đính đầy ngọc trai...
    ...Phải kết thúc thôi...Một câu chuyện tình dài quá không mang lại cho người thưởng thức nó những thi vị như người ta hằng nghĩ. Một vài chán nản cộng với chút dễ dãi (của những người ở gần nhau quá nhiều),...và chấm dứt. Chẳng ai hiểu bông sen nhỏ của tôi nghĩ gì,...vì vẫn như thế, bông sen nhỏ thật đẹp đẽ, lung linh và khuôn mặt ngời lên hạnh phúc,...
    ...Không còn những buổi chiều mỏi mệt, hai đứa nằm cù cưa và liên thiên về những anh chàng đang theo đuổi bông sen nhỏ. Không còn những quyển truyện Nga đầy mùi ẩm mốc của thư viện và tiếng sột soạt của những tờ giấy cứng. Không còn ngồi nghịch ngợm tô cho thật đỏ môi màu son mới. Không còn tiếng cười lảnh lót và hồn nhiên nữa, không còn...
    ...Bông sen nhỏ giờ không là của tôi, mà hoàn toàn thuộc về một người khác, một người xa lạ, không máu mủ, không, thậm chí là đồng cảm, không thèm hiểu và không thèm biết gì...
    ...Và những niềm vui, và những nỗi buồn
    Giờ là cơn gió, trả lại tin thương...

    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang trêu hắn. Hắn là một kẻ đa cảm, một kẻ ngốc nghếch, một của hiếm trong cuộc sống vốn dĩ đã quá phức tạp và hỗn độn này...
    Hắn tin vào những điều dịu dàng, những âu yếm, ngọt ngào của tình cảm. Hắn yêu cái đẹp. Hắn luôn muốn chở che cho những người yếu đuối, hắn sẵn sàng khóc nếu gặp một tấm lòng đồng cảm, hắn thế đấy...
    Tôi á? Tôi đang trêu hắn. Tôi ngỗ ngược lắm. Ai tin tôi chứ? Haha, tôi là kẻ thực dụng, thích vơ vét, ghét viển vông và luôn cần tiền. Tôi thế đấy. Hmm, tôi chẳng mong manh gì, chẳng dịu dàng gì, chẳng nữ tính gì,...chẳng cóc khô gì cả,...Ôi trời ơi, trông tôi chắc phải kinh khủng lắm...
    Tôi đang trêu hắn. Hắn sắp khóc rồi, ôi, tôi đoán thế. Cái trái tim đa sầu đa cảm của hắn chắc đang vỡ ra rồi, ôi ôi, hắn tin tưởng vào tất cả những gì tôi viết...Tôi thì có cái tài gì đâu, tất cả chỉ là sự tưởng tượng trộm móc ở đâu đó...Khổ thân hắn, tội nghiệp hắn...Ôi, hắn khóc thật thì sao nhỉ?
    Kệ xác hắn,...đằng nào thì cũng phải sống. Cuộc sống đối với tôi quá khó khăn. Là tôi tự tạo ra thế. Mà hắn lại cứ đầy lòng thương người này, xót kẻ kia, ha ha,...thừa hơi quá...
    Mà hắn khóc thật thì sao nhỉ? Tôi chúa ghét nước mắt, mà thôi, kệ xác hắn, khóc đi, khóc đi, tôi đang khoái chí đây này, giá mà có tách đen nóng vừa uống vừa nhìn cái mặt của hắn khóc, chắc là tôi sung sướng lắm, tôi khoái trá phải biết...
    Rồi thì hắn sẽ thất vọng. Rồi thì hắn sẽ cú cẩm. Rồi thì hắn sẽ nghi ngờ. Rồi thì hắn sẽ trở nên cục cằn, có lẽ...Cũng như tôi thôi, có gì mà to tát chứ. Cuộc sống có khối cái khiến ta đau đớn hơn nhiều...
    Mà đôi khi người ta cứ ôm khóc mà cười, mà ngậm cười để khóc. Thế đấy! Hmm...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    How can I name it? Đó là nỗi nhớ. Nỗi nhớ là một thứ không màu, không mùi, không hình dạng, nó lơ lửng trôi và reo rắc những thứ nó sở hữu vào ta, tựa như một thứ hồ tiêu được rắc vào bát phở, nó sẽ khiến ta choáng váng, hắt xì hơi và...
    I''m just thinking of you evrytime. I heard your voice, I imaged to get some jokes that you used to tell me, evrything, evrytime...Có thể tôi đang chạy trốn, tôi cố và cố mãi để chạy khỏi nó. Thứ dịch nhớ kinh hoàng đó. What can I do now? Tôi còn có thể làm gì được nữa. Bất lực...
    Bây giờ là trên máy bay. Bây giờ là ở hành lang. Bây giờ là trong phòng hội thảo. Bây giờ là ở phòng ăn. Bây giờ là dọc Monivong Blv. Bây giờ là...I see your face everywhere. Where are you now? Why you are always in my mind as such? Why?...
    Tôi bật thật to âm thanh của chiếc loa. Căn phòng sẽ đỡ trống trải đi rất nhiều. Bất hạnh thay, Sting đang đứng đó, hun hút gió với Share your love. Phải tôi không, đứa trẻ đi giữa những đường phố đông đúc, thèm được chạm nhẹ vào mu bàn tay của một người phụ nữ, thèm được một cái nhìn âu yếm của người đàn ông cùng màu da, thèm được một cái vỗ vai thật nhẹ và "hey, we''re just human being".
    Yep, we''re just human being. That''s why chúng ta biết nhớ, biết thèm được yêu thương, quan tâm và săn sóc. Chúng ta có thể cùng sinh ra với vạn vật, nhưng Thượng đế đã cho chúng ta một trái tim để yêu thương và chia sẻ...Vậy thì sao chứ, ky bo gì, keo kiệt gì mà không ném cho tôi một cái tin vậy? Hmm
    Hmm, I could only say that word. Because I couldn''t and cannot say any another bad word for him. Oh my dearest! Quá tàn nhẫn, phải vậy không?
    Tôi lại tiếp tục đi trên con đường, gan bàn chân sưng vù vì những vết chai không đáng có. Phnompenh bụi bặm, xấu xí và man mọi như một chốn mù xa. Không ai quen biết, vi khuẩn đầy trong không trung. Nóng, khát, và nhớ, đằm, đằng đẵng...
    ...My darling, you want to be my illusion forever, rite? You don''t want or you cannot realize our love? You make me tired of guessing, waiting and loving you. Hmm,...
    Tôi chỉ có thể dùng duy nhất từ đó. Hmm...Không một từ nào hơn, I''m too deep in love with you, my bad guy!
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi quyết định thử một lần say cho biết thế nào. Lúc đầu là vì tò mò, tôi biết mình uống được, mà càng uống lại càng tỉnh, nhiều khi cứ cố đã lên cho nó tiêu luôn mà không được, thế nên lại càng tò mò. Sau nữa là vì ức, cái ức này nuôi trong người cũng đã lâu rồi. Thứ nữa sẽ là một thử nghiệm còn sau cùng thì bởi một lẽ vô cùng quan trọng: Tôi đang có rượu ngon...
    Để chuẩn bị cho một cuộc say, cần kha khá thủ tục và tôi cố gắng để cuộc say này được hoàn thiện. Trời mùa đông, gió lạnh vô cùng, tôi bước ra khỏi nhà với chiếc áo mỏng, một đôi tất mỏng dài không quá mắt cá. Không găng tay, không mũ mão, không khăn quàng cổ. Không một thứ gì lót dạ, ngoại trừ một cốc cà phê đen đặc không đường. Hoàn hảo.
    Chúng tôi gặp nhau trong quán rượu đã hẹn trước. Tôi lọ mọ xách theo bầu rượu ngon của mình nhưng khôn ngoan giấu nó dưới gầm ghế. Một bình rượu của quán được mang ra. Tất nhiên vì tôi là kẻ nữ duy nhất nên tôi được toàn quyền gọi món. Tự nhủ, không được tinh bột và tôi ngoắc tay anh bồi: Khế, nem nướng, dưa chuột, muối ớt,...Anh bồi cười. Ba đứa con trai ngồi tụm về một phía nhìn nhau. Thằng bạn thân nhất của tôi ngồi giữa, nó nhún vai kiểu rất sành điệu...
    Chúng tôi uống, dzô,...không phải theo kiểu của người thưởng rượu. Mặc dù tôi biết là ngon và mặc dù tôi rất muốn giá mà nhịp độ chậm lại một chút, để tôi còn có thể ngó quanh quất những bức chân dung nham nhở trên tường...Tôi bắt đầu nói hơi to một chút. Đó là lúc tôi lâng lâng. Thường thì tôi sẽ chỉ cần 5 phút nghỉ trước khi bắt đầu uống thêm cho tới lúc tỉnh hẳn, lạnh lùng, tỉnh táo lạ lẫm...Nhưng tôi đã không dừng...
    Bọn nó bắt đầu mượn đến nước vối và nước chanh để hòng moi được hai chữ - bão hoà. Tôi thì không cần gì cả. Khế chua và muối ớt bắt đầu làm tôi cảm thấy xót ruột. Đó cũng là lúc cả hai bình rượu không còn một giọt...
    Tôi bước ra xe, không phải bằng bước chân của tôi. Và chiếc xe tôi đi đến, không phải là chiếc xe của tôi. Tôi ngồi đằng sau thằng bạn thân, hai tay chống lên lưng nó và bắt đầu huyên thuyên...
    Ba thằng bạn kề cà nói chuyện trên đường. Bọn nó nói về tình yêu, về những dự cảm, về bọn con gái, về sự say rượu,...về tất cả mà không hề nghĩ rằng tôi có thể hiểu và có thể nhớ. Tôi lắng im nghe và nghĩ về những người tôi đã không quyết định chọn. Tự dưng tôi muốn thực hiện thử nghiệm của mình...
    Tôi bắt bọn bạn gọi điện cho những người tôi nghĩ đến. Một máy bận. Một máy tắt. Máy thứ ba có tín hiệu. "10 phút nữa em sẽ đến"...Tôi cười, vì tôi đang chờ đợi một kết thúc khác. 10 phút sau, số máy hiện lên trong mobile của tôi là số điện thoại nhà em, nhấc máy và tôi nói: "Em ở nhà luôn đi". Không khác sự tưởng tượng của tôi là mấy...
    Nhẹ nhõm. Thử nghiệm thành công. Thì tôi vẫn nghĩ thế, cuộc sống không phức tạp lắm và phép thử cũng rất đơn giản. Tôi đã già đi rất nhiều, tăng thêm ma mãnh và không còn tin vào những mây mưa hò hẹn...
    Vì cuộc sống dạy cho tôi điều đó. Cuộc say đã diễn ra hoàn hảo...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hắn hả? Hắn là một kẻ khôn lắm khôn đến nỗi không biết đến bao nhiêu người coi hắn là kẻ ngốc nghếch , mỗi khi hắn được nghe ai nói về hắn như vậy hắn cười cứ khanh khắch , nhưng hắn chỉ cười cái điệu đấy khi có một mình thôi , vì nếu không mọi người sẽ nhận ra được bộ mặt thật của hắn . Mà cái bộ mặt đấy hắn đã tốn không biết bao nhiêu công để xây dựng được . Ấy chính vì vậy mà nhiều cô nàng cứ phải khoái hắn phải biết . Ha ha ha khoái phải biết ! Hắn cứ nói đến cái chuyện nhẹ nhàng ,dịu dàng và ngọt ngào trong tình cảm .Cái này thì con gái chịu quá đi chứ . Ấy thế mà hắn vẫn không tin cho lắm hắn vẫn muốn đến sự tuyệt đối . Hắn lại tạo cho mình cái lòng đa xầu đa cảm , đầy sự thương người và muốn chở che cho những số kiếp lầm than ha ha ha . Hắn khôn thật khôn lõi đời ! Trong một lần tôi nói chuyện với hắn , hắn đã nói với tôi như sau .
    - Này tao nói cho mày biết , phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ thôi , vẫn thích những người con trai nhẹ nhàng giầu tình cảm và có gì đấy hơi yếu đuối khiến cho lòng họ xao động và cái bản tính làm mẹ trong con người họ trỗi dậy .
    Và hắn nghĩ như vậy nên hắn cứ dùng cái bài này để che mắt những người phụ nữ với bản chất cả tin trong người . Và họ sẽ yêu quý hắn lắm lắm ,coi hắn là của hiếm trong cái xã hội đầy dẫy những phức tạp và hỗn độn này . Cho nên hắn cười khanh khắch mỗi khi họ nghĩ hắn là kẻ ngốc nghếch . Ha ha ha ! Không hiểu là họ ngốc hay là hắn ngốc đây . Ha ha ha .
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/12/2003
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng rồi vẫn chưa thấy bà Salary về. Hôm qua đứa bạn gọi điện nói: Hai ngày nữa bà ấy về, bà ấy còn kéo theo cả bác Bonus nữa. Hai đứa hí hửng mừng như mở cờ trong bụng. Đang dịp hết tiền, bỗng dưng có hai người bà con ở tận Mỹ châu xa xôi nói sẽ về thăm, mà đợt này đô lại đang lên giá...
    Con Wage về tự nửa tháng trước. Nó chăm chăm nhìn vào mặt mấy người họ hàng xa lạ rồi mỉm cười tươi tắn, ấy là nó mang lại sinh khí cho đống bà con nghèo xác xơ này. Thế nhưng đúng là tội nợ, chẳng lẽ một người bà con ở đẩu đâu về mà không mời được nó đi chơi đâu. Thế là mấy anh em bày vẽ ra bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt vui vẻ, rồi thì thăm quan triển lãm, lại còn kéo nhau đi đông đi tây, đi để cho nó biết xứ sở mình, quê cha đất tổ của nó đẹp thế nào. Cứ thế, mới được hơn nửa tháng mà tiền nong cứ vèo vèo trôi đi đâu hết. Mấy bữa nay, con Wage lại theo mấy đứa bạn mới quen trên mạng du hí vào tận miền Nam, để lại ông anh nó ngày đêm ngóng đợi bà bác Salary và ông bác Bonus đáng kính...
    ...Hai hôm trước, bác Salary rất đỗi dịu dàng gọi điện về thông báo một cái tin sét đánh: Có thể không về. Mấy hãng hàng không Mỹ đang nháo nhào lo cho vụ khủng bố có thể xảy ra vào dịp Giáng sinh. Ông anh con Wage ở nhà lòng như lửa thiêu, thôi thế là toi, bao nhiêu hy vọng bỗng dưng bay lên rồi tan biến như bong bóng xà phòng. Bao nhiêu kế hoạch bỗng dưng nổ bùm bùm trước mắt tan như xác pháo. Rồi còn vụ tỉnh tò cuối năm với ả bạn. Nàng đã trao cho hắn ánh mắt đắm đuối thế nào khi nghe hắn kể về hai người họ hàng giầu xù xụ sắp sửa về lại cố hương...Ôi trời, sao mà đời độc ác thế...
    ...Nhưng hy vọng lại một lần được nhen nhóm khi bác Salary khả kính gọi điện lại thông báo không đổi được vé. Bác tiếc một nghìn mấy trăm đô vé khứ hồi nên không tự tiện huỷ chuyến được. Ông anh con Wage lại mong chờ, phấp phỏng, thấp thỏm và lo âu...
    ...Cuối cùng thì cái ngày mong chờ đã đến. Ông anh con Wage đứng trong dòng người đông đúc đang hãnh diện chờ kiều bào ở những nơi xa lăng lắc về quê ăn Tết, với bó hoa đại tướng trên tay. Vậy là cái Tết này chúng ta sẽ nên cơm nên cháo - vừa ngắm cô người yêu ánh mắt lấp lánh như sao đang cười - hắn vừa nghĩ...
    Tấm biển: "Gia đình đón chào bác Salary và Bonus về VN ăn Tết" được trương lên rộng rãi, cao hơn tất thảy các tấm biển khác. Từ hàng người nước hoa thơm phức bước ra, bà Salary cùng ông Bonus đang chống gậy bước tới. Đằng sau là một kiện hàng...
    Quan trọng là kiện hàng. Ông anh con Wage vội vàng ra đón hai ông bà bác lên xe, vừa đi vừa ngẫm ngợi những gì đang nằm trong kiện hàng to lớn đó...
    ...Nhà đây rồi. Ông bà Salary bước xuống. Kiện hàng được mang theo vào nhà. Nặng, nặng quá và "Quà bác tặng cho các cháu"...
    ...Không có gì ngoài quần áo cũ - cái mà chúng ta hay gọi một cách nôm na là hàng siđa...
    Tối đó, tôi được một trận cười, cùng thằng bạn, hai đứa tôi, cười khùng khục, không hiểu sao lại ra cả nước mắt...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này