1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tự sự - Nỗi niềm của tôi hay của bạn?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một năm cũ đã qua , một năm chẳng mang lại cho mình được điều gì tốt đẹp cả , thì đúng qúa đi chứ cả năm trời toàn gặp những chuyện thất bại trên mọi con đường . Thì mình làm sao mà có thể dám mong một điều kỳ diệu vào cái ngày cuối cùng của năm chứ ,chỉ là ảo tưởng thôi ! Vậy mà nó lại chở thành sự thật đối với bản thân mình .Em nói em yêu mình . Ôi thật là hạnh phúc ! Hừm mình chẳng thích cái sự như vậy cho lắm , mình là cái thằng bị ảnh hưởng nhiều cái chất văn lãng mạn , mình chỉ muốn là người nói lời yêu nàng và nhìn nàng e thẹn ngượng ngùng không nói một lời nào, mà chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai mạnh mẽ của mình ( đoạn này bốc phét ! Vai rất gầy ) rồi mình ôm nàng vào lòng vuốt mái tóc dài đen tuyền mượt mà của nàng thủ thỉ bên tai nàng rằng " Anh yêu em ! Anh hạnh phúc nhất trên đời khi là người con trai mà em yêu " Nhưng mà thôi nàng bầy tỏ trước thì cũng chẳng mất phấn của niềm vui sướng hạnh phúc là bao . Mình vẫn thấy mình hạnh phúc đến tột đỉnh ! Ngày cuối cùng của năm mà mình lại nhận được toàn những điều mới mẻ . Ôi hạnh phúc biết bao ! Lần đầy tiên đi bộ trên đường viền của hồ gươm với một người con gái , lần đầu tiên nắm tay con gái , lần đầu tiên được cất lời nói thiêng liêng ( Anh yêu em ) Lần đầu tiên cũng được nghe ( Em yêu anh ) hê hê hê . Cũng lần đầu tiên có người con gái ngồi sau xe ôm mình ( hồi trước cô đơn hay búc xúc trước cái cảnh này lắm ) . Nhưng cũng có một điều hơi thất vọng là vẫn chưa được hun nàng , mấy lần định đớp rồi thế nào lại thôi . Hừm nhát quá ! ÔI ao ước quá một nụ hôn . Ai đời con trai 23 tuổi rồi mà vẫn chưa biết cái cảm giác của nụ hôn nó ra sao , thế có chán không , chán quá đi chứ , chán thật đấy ! Thế thì ngày mai gặp nàng ta sẽ hôn ngay ( nhanh cho nó nóng ) . Nhưng nàng tát cho một cái lật mặt ha ha ha . Đúng quá đi chứ ! Phải từ từ , hôn không thể vội vàng được , hôn mà vội thì còn gì là cái thi vị của nụ hôn nữa . Ôi hạnh phúc ! Cái hạnh phúc trong tình yêu đầu đời của tôi , cái thằng đã 23 tuổi rồi mới biết được cái mà bọn 15 , 16 bây giờ thấy nhàm lắm rồi . Vậy không biết nên chúc mừng cho tôi hay là chia buồn cho tôi nhỉ ? AYE Dẫu sao tôi vẫn thấy quá hạnh phúc
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ...Chúng tôi đang đi về hướng hoa đào. Cả vườn đào rộng mênh mông, hồng hồng, đỏ đỏ lẫn trong mưa bụi như thể ảo ảnh trên sa mạc mênh mông. Mong manh lắm tiếng người cười nói. Mong manh lắm những tâm tư nào đó đang trực vỡ trong tôi. Mong manh lắm...
    ...Chiều cuối năm...Mưa lủi thủi đi theo bước chân của chúng tôi. Cảm giác như mình cô quạnh, giữa đông đúc người. Gió. Những dãy bia mộ nằm rải rác giữa hoa đào. Hoa đào rực đỏ trên những linh hồn người. Hay là máu, hay là nước mắt, hay là mồ hôi bao đời dồn đắp lại?
    ...Thử hát lên vài câu cho tan giá trên môi. Thử cười to lên vài tiếng cho xung quanh ấm áp. Vẫn thế, sâu thăm thẳm là sự cô độc lạ lùng...
    ...Đào hoa y cựu tiếu đông phong - Hoa đào năm cũ còn cười gió đông. Thế mà người đâu mất? Hoa đến lại đi, nở lại tàn nhưng vẫn giữ đúng những lời hẹn ước. Còn người, giờ ở nơi nao...
    ...Nhớ lắm, những tháng ngày đại học trong trẻo và chênh vênh ấy, có ai, cùng với ai, đi giữa vườn đào, rồi giấu diếm treo một tấm ảnh 3x4 của ai lên một cành đầy hoa, rồi chụp ảnh. Bức ảnh đấy giờ nằm đâu? Có ở trong ví của ai đó không? Còn không?
    ...Mà sao không một bóng người. Tiếng cười vỡ oà vào mưa. Mắt ướt quá. Mà tay lại lạnh, tự dưng thèm khoác vai ai đó. Ngả đầu, nghiêng một chút thôi, có bị ai dòm ngó không? Không đâu, chỉ sợ lòng mình không thuận...
    ...Lòng mình vẫn chưa nguôi. Lăn tăn lắm những điều mong manh mà dằng dai...Không biết có phải vì cái không khí này, mà đôi khi thấy mình yếu đuối quá. Càng kìm mình lại, càng dễ trượt ngã...Mình không thể thế đâu...
    ...Những cánh hoa đào tan đi trong gió đông. Cũng mong nỗi nhớ sẽ tan vào trong gió. Cũng mong ưu phiền tan vào trong gió. Sắp hết năm thứ hai rồi đấy...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa 2004, có nhớ không mấy nhóc?
    5, 4, 3, 2, 1, Happy new year, ba đứa chúng tôi cùng nhìn nhau và cười toét miệng. Tiếng pháo hoa nổ phía xa cùng với những quầng sáng đẹp như trong cổ tích bên kia cầu. Lúc đó là giao thừa... Đường thì không có người nhưng những nhà hai bên phố đã mang những mâm lễ nho nhỏ khói hương nghi ngút cùng mùi rượu thơm ngát. Tự dưng chúng tôi cất lên những giai điệu của Lặng lẽ đêm giao thừa, chỉ thiếu mưa...
    ...Hồ Gươm chật chội, chỉ có Tháp Rùa là rộng rãi mà lại ở quá xa...Còn lại hai đứa, thấy trống trống trước biển người xa lạ. Hai đứa đi ngoằn nghèo trong những con phố bé xíu xiu, mong tìm được chỗ ấm để trú ẩn. Giao thừa năm nay đại hàn...
    ... Quầy bar cũng bé tí tẹo, đầy nhóc Tây mặc áo phông và phì phèo xì gà. Gọi một ly vodka và nhẩn nha nhìn về phía Bờ Hồ chỉ mờ mờ mà đoán định, vì ánh sáng dưới mặt nước vẫn hắt lên...Đêm nào cũng thế này, có lẽ phố nhỏ này lúc nào cũng tưới đẫm ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ lại. Làm sao mà ngủ nhỉ?
    ...Thỉnh thoảng rùng mình. Lũ Tây mải mê với những quân tú lơ khơ. Mình thì mải mê nghĩ. Về năm cũ. Về những điều đã mất đi. Về sự hối tiếc. Đây là lần đầu tiên đón giao thừa bên ngoài. Bố mẹ chắc đang mong lắm. Tự dưng thèm ăn một miếng chè kho, để ngậm vị gừng nóng trong đó...
    ... Tri kỷ đến, với một quả bóng đỏ thật lớn. Những lời chúc đã đến từ trước đó, ngay vào thời khắc giao thừa, năm nào cũng vậy. Tri kỷ đến, để đưa mình về vì tri kỷ không ưa rượu và ghét nhất con gái uống rượu. Không đi xe lại hoá hay, ít ra thì cũng được chia sẻ buổi sáng đầu tiên của năm mới với tri kỷ. Ngồi sau tri kỷ, thấy ấm áp lạ lùng. Tri kỷ nói: "40 năm nay mới có lạnh thế này", tự dưng nghĩ quẩn. 40 năm trước cả hai đứa bọn mình còn là bụi ở đâu đó, 40 năm sau đang ở đây, bên nhau thế này, còn 40 năm trước mắt nữa, liệu còn gọi nhau là tri kỷ? Mà có khi, một trong hai sẽ không còn, mà có khi, còn thì cũng không thuộc về nhau nữa, mà có khi...
    ... Tự dưng tri kỷ muốn đi lễ đình. Hai đứa lóng ngóng và run lẩy bẩy đứng trước hương khói u minh. Muốn quàng vai tri kỷ, hay đập lưng, hay cầm tay để thêm chút hơi ấm mà ranh giới mong manh vẫn chùng chình nằm giữa. Hai đứa đứng tựa vào bể hoá vàng để sưởi, thấy chân không còn muốn thẳng nữa...
    ...Giao thừa đã qua rồi, cũng thú vị. Buổi sớm đầu năm cũng qua rồi, chỉ thiếu hai ly đen nóng không đường sẽ trở thành hoàn hảo...
    ...Nhưng thế sẽ tốt hơn, vì đang sợ lắm những sự hoàn hảo...

    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    khéo mình điên rồi.
    Thế là xong.
    Xong béng.
    Khỏi than vãn.
    Trách móc.
    Khỏi chơi bời.
    Cười cợt.
    Hết tất...
    Mình điên m...rồi
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , tự nhiên nhắc lại cái đêm giao thừa ương đó . Hừ , tự nhiên vác xe đi lè cả lưỡi sang tới bên kia chỉ để đón người đi chơi .
    Lúc đi thì thế , lúc về còn buồn cười hơn . Một giao thừa trong "lặng lẽ" thật . Thật như mơ , như đang đi trong mộng .
    (grừ đang tồ tồ chảy thì thằng củ khỉ nhắc nghỉ)
    5...4...3...2...1...đùng...đoàng...chúc mừng năm mới .
    Lần đầu tiên mình thấy một giao thừa thú vị đến thế . Ít người , lặng tiếng , chỉ 3 đứa thôi .
    Ấy thế mà lại vui , bắt tay nhau , chúc mừng nhau , cho dù trong lòng mỗi đứa một tâm sự riêng .
    Ai đó lại còn bắt nạt người khác bằng cái trò hát bài Phút giao thừa lặng lẽ mới buồn cười chứ . Lại còn bắt nghe lại . Hừ...không hợp tính tình chút nào .
    Năm nào chẳng qua giao thừa vài tiếng mới về . Nhưng lúc nào cũng được nhìn thấy pháo hoa kia , tuy rằng đi một mình giữa mấy đôi . Nhưng mà...lại nhưng mà rồi , sao lắm nhưng mà thế ???
    Và một năm qua đi với bao kỉ niệm , để ta nhớ mãi không quên...Uh thì không quên , nhưng không phải nhớ mãi . Cuộc đời con người nhiều thứ phải nhớ quá , nhiều đến độ có khi người ta phải dẫn chứng ra mà mình cũng chẳng nhớ đó là gì , đó là ai .
    Lại một năm nữa đi qua với mình ta . Hờ , xuân nay cũng không khác hai xuân trước là mấy . Có ai đâu mà đi . Còn người ta chắc đã yên bề rồi , chuyện chồng chuyện con chắc vui , mà cũng cầu mong là thế .
    Năm nay trốn về quê . Ôi sao lại thân thiết thế . Cũng nghĩ rằng về quê thì định thăm thằng anh và con bé đó , nhưng thôi , chậc , có gì thú vị , như trò mèo . Đek hợp nhau thì đừng có mà cố . Nhớ đến chuyện bị bô bô rao giảng trước mấy người lạ mà thấy ngượng cả người . Giống ngày xưa quá , các cụ lấy nhau toàn do bị chỉ định . Vớ vẩn .
    Về quê với anh em là vui nhất . Nhưng không hiểu sao năm nay lại bị chôn chân mãi ở nhà . Sao thế chứ ? không xe không cộ , như bị chặt chân rùi . Hu...ông bà đâu có hiểu , ở nhà thì đúng ý ông bà quá rùi .
    Tự nhiên đi trên phố , chợt thấy bóng dáng nào giống quá . Chạy theo . Chạy mãi nhưng không vượt , cũng không nhìn . Chỉ là theo cảm giác thôi và biết rằng đó là quá khứ rồi . Rồi lại bỏ . Lại lượn , lại gặp . Hờ...ở đời nhiều cái hay , buồn cười ác . Theo tình , tình chạy . Chạy tình , tình theo . Chẳng biết đường nào mà lần .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Cho em trai...
    Nó không tin là chân đã đặt vào vực xoáy trước mặt. Tôi cười, nhìn nó, dịu dàng và ấm áp: Cố lên, cậu bé! Nó ngoái lại, đáp trả tôi bằng ánh mắt của con thú sa bẫy. Ngày hôm đó, nó yêu...
    Cho dù nó không thú nhận, nhưng tình yêu là một thứ gì đó, dễ dàng để cho tất cả chúng ta, những người ngoài cuộc có thể nhận thấy rõ ràng, nhưng lại không phải với người trong cuộc. Tôi nhận thấy ánh mắt mà nó nhìn con bé đó, rồi cách mà nó giúp đỡ, cách con bé kia đong đưa, nhõng nhẽo,...một cách bình thản. Tôi chẳng lạ gì và khi tôi rót vào tai nó những lời đó, tôi biết là dù nó không nhận thì tôi vẫn chẳng lầm.
    Kết quả nhanh chóng kiểm chứng lời tôi nói. Trời lạnh và nhiệt độ dưới 10 độ C đủ để khiến tôi lười nhác, còn nó thì không. Nó huýt sáo khi ra khỏi nhà và chào tôi với cái nháy mắt ranh mãnh, nó có một cuộc hẹn hò. Ồ, chuyện hẹn hò, thú vị lắm đây. Trở về nhà là một thằng bé rét run, môi răng cùng khua nhạc và chiếc áo rét thì đang nằm ấm áp trên bờ vai của cô nàng đỏng đảnh đó. Nó hết cười rồi...
    ...Nó hết cười thật. Nó mếu máo trước mặt tôi, lần đầu tiên. Cho dù hồi nhỏ ba mẹ có đánh nó đến mức nào thì nó cũng sẽ không bao giờ nhỏ ra một giọt nước mắt. Nó là thằng cực lì, nhưng giờ thì nó mếu. Nó chìa trước mặt tôi mẩu giấy "tuyệt giao" của nàng. Mặc xác mày, cho mày chết luôn đi, lòng tôi thầm nghĩ. Tôi đã luôn ích kỷ vì nó rất biết chiều chuộng tôi, cho tới khi con bé đó xuất hiện. Giờ thì hết, cho dù mặt trăng có văng đi đâu thì nó vẫn nằm trong quỹ đạo của nó mà thôi. Tôi hả hê lắm...
    ...Con bé hay mặc áo màu tím nhạt. Đuôi tóc nó hung hung vàng, thứ màu của những đứa trẻ nhà quê hay chạy theo đuôi bò. Con bé không đẹp nhưng nó hồn nhiên quá đỗi, nó vô tư quá đỗi, nó yếu đuối quá đỗi...Nó khiến cho tất cả những thằng con trai tiếp xúc với nó đều muốn phải ở bên mà che chở, mà yêu thương, mà giúp đỡ. Điểm mạnh của con gái hình như nằm ở chỗ đó.
    ...Tốt thôi. Đau một lần để nhận ra nhiều điều. Mà tôi cần gì phải so sánh với con bé đó. Thứ ương dở giả vờ của nó tôi có thể móc được hàng bao tải ngoài đường. Thiếu gì đâu. Tôi chỉ biết an ủi thế.
    ...Là an ủi thế thôi...Những thứ có thể kiếm được nhiều ngoài đường cũng chưa chắc đã phù hợp cho nhiều người, em trai nhỉ?
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là câu chuyện này, nhưng tôi viết vì một điều hoàn toàn khác , có lẽ là thiêng liêng và riêng tư hơn...
    Con đường đầy những vệt bùn của một chiếc cruiser chạy qua. Những vệt bánh xe nét rất đậm, rất rõ và rất sâu. Con đường màu vàng sậm, như một thứ nước tương đặc nằm đó, im lìm với những bụi cây dại. Con đường vắng...
    Bình thường thì vẫn là bụi. Bụi mọi nơi, tung mù trong không gian. Bụi bám thành lớp màu vàng nhạt trên những lá cỏ, phủ như rắc phấn vàng lên nhụy của những bông xấu hổ. Con đường im lìm đón những cuốc xe ngựa, những vết chân trần, những bánh xe đạp đã mòn,...Con đường buồn...
    Hôm qua thì khác. Chiếc xe to lớn, lạc lõng với mùi xăng đi qua con đường. Mà hôm qua thì mưa vì hôm qua là một ngày lạ. Vô tình, những vệt xe đã được ghi dấu một cách kỹ lưỡng. Con đường vui với tiếng bim bim mới lạ, với tiếng động cơ rền rỉ mới lạ, với những tiếng người cười nói mới lạ,...Con đường háo hức...
    Nắng lại lên rồi. Nóng bức và ngột ngạt. Những vệt bùn ngày hôm qua còn hằn lại. Đấy là vết hằn của ký ức, của thời gian. Con đường hồi tưởng lại những giờ phút cũ, thầm xót xa...Con đường nằm mơ...
    Rồi lại những vết chân trần. Rồi lại những chuyến xe ngựa. Rồi lại những vết lốp xe đạp cũ. Và nắng, thừa thãi. Những vết gờ, rãnh của chiếc xe cruiser biến mất. Con đường trở về những ngày trước khi mưa. Con đường im...
    Chân đã bước qua bao nhiêu con đường? Không nhớ nổi. Nhưng một con đường đã nằm trong tiềm thức, xa xăm lắm. Con đường đầy bụi đỏ, như một dòng sông vàng nếu từ cửa kính máy bay nhìn xuống. Con đường đó, vô tình thôi, đã trở thành nếp nhăn trong bộ não...Con đường thơ ấu...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho ai đó...
    Tôi ngồi trong quầy bar và nhìn ra ngoài. Xung quanh ồn ã. Tiếng nói cười. Tiếng nhạc chát chúa. Ly rượu trước mặt đã vơi đi một nửa nhưng mùi tử đinh hương vẫn thật ngọt trên môi. Đã nhiều ngày nay tôi vùi những buổi tối dài trong quán bar nhỏ này, chiêm nghiệm những điều vô hình và vô nghĩa. Đôi khi tai ù đặc. Đôi khi môi khe khẽ bật lên những điệu hát chưa bao giờ thuộc lời. Đôi khi câm lặng.

    Tuyết vẫn rơi. Thật nhiều và trắng xoá. Không hiểu tại sao ánh sáng lại rực lên bên ngoài chứ không phải trong quán rượu. Ánh sáng - hay là băng trắng - hay là ánh trăng - hay là? Tôi không muốn biết nữa.
    Rất rõ lắm, đằng xa là một chiếc xe đạp cũ. Nó nằm im dưới bóng đổ của cây cột điện. Có thể ai đó bỏ quên. Có thể một kẻ say đã vô tình vứt đi vật quý giá cuối cùng của hắn. Có thể đó là thứ rớt lại sau một cuộc hẹn hò tan vỡ. Nó làm tôi nhớ đến nàng...
    Quá khứ thường đẹp và buồn. Tôi đã không tin điều đó cho đến lễ kỷ niệm ngày sinh lần 60. Già nua và cũ kỹ, tôi như một chiếc bóng đổ bên ly rượu mừng của chính mình. Không có tiếng đệm đàn guitar, không có những câu cheers vui vẻ, tôi tự đệm nhạc cho những câu hát chúc mừng bằng tiếng đế giày. Tôi nhớ ô cửa sổ nhỏ bé và mùi hoa dâu tây thơm da diết, thung lũng xanh đầy hoa nhài nở vào mùa xuân
    và hơn tất cả, Megan của tôi, Megan của tôi...
    Nàng rời thị trấn vào một chiều thứ 7. Hôm đó là mùa xuân. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Megan của tôi với mái tóc loăn xoăn vàng óng, như một thiên thần đang từ từ chắp cánh bay để rồi rời tôi mãi mãi. Đặt một quả thông vào lòng tay của nàng, tôi nói: Sẽ luôn nhớ tới tớ nhé. Thị trấn sẽ đổi thay nhưng tớ thì không. Tớ đợi cậu...
    ...Tôi gặp lại nàng ở thành phố này. Không xa quán rượu là mấy. Đó là chuyến xe đầu tiên của tôi rời thị trấn và từ đó, thị trấn sẽ mãi nằm trong tiềm thức. Chuyến xe chở theo những thứ vật dụng tầm tầm và xoàng xĩnh, đủ cho một kẻ độc thân sống được 30 năm người lớn trên đời. Tôi ngượng ngùng đứng trước nàng với đôi giày vải cũ đang rích nước và mùi da thuộc của nó đang xông lên ẩm ẩm. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để e dè, đáp lại là những ánh xa lạ
    Buồn bã, thất vọng, chán chường,...nhưng tôi đã kịp hiểu ra tất cả. Những mơ mộng của trẻ con sẽ chỉ làm cho thanh kẹo thêm ngọt ngào chứ không giữ được thanh kẹo ấy khỏi một chiếc dạ dày tham ăn. Và nếu chúng ta không thể thuộc về nhau, thì tốt hơn hãy để cho nhau được sống tốt đẹp. Như hai phần của quả cam đã được cắt ra, vẫn vàng rực, tươi tắn và mọng nước, yên lành, cho đến ngày chúng ta đều rời xa...
    Tôi vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài ô cửa. Tay bartender quá sành sỏi đang lắc rượu và pha chế những thứ ****tail có thể làm cho bất cứ kẻ mê men nào thèm muốn. Tôi nhớ đến ngày cuối cùng bên cạnh bố, nhớ dòng sông, thung lũng, nhớ những viên đá cuội và những con ếch xanh bên lòng suối, những mơ ước và cả tin về đảo giấu vàng,...Và thị trấn của tôi, thị trấn không có tuyết...Cái chết có thể sẽ nhẹ nhàng kéo đến
    ...Một góc thành phố tiễn đưa cái chết của Jack. Người ta tìm thấy anh chặt cứng trên ghế đá trong công viên. Phần lớn những người đưa tiễn là bạn rượu, những anh chàng hay lui đến quầy bar nhỏ, thằng bé bán báo, anh bồi vui tính, Jim-tay bartender...
    Một tuần sau, tuyết vẫn chưa tan nhưng bên ngoài ngôi nhà của Jack quá cố, chiếc thùng thư đang rực lên màu lửa của những đoá trạng nguyên, ai đó đã thả vào thùng thư một tấm thiệp chúc mừng năm mới, người gửi có tên là Megan...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend

Chia sẻ trang này