1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn chương

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Có những kết thúc lửng lơ, có những kết thúc là một bi kịch, có những kết thúc là có hậu và cũng có những kết thúc đi vào ngõ cụt, tác giả làm thế cho người đọc tự cảm nhận theo cách riêng của mỗi người rồi tự suy ra cái kết theo như chính mình nghĩ, như thế mới thành truyện hay chứ....chứ kết thúc nó cứ phơi phới ra thì còn đâu là đọc truyện nữa...
    Tớ thích đọc Godfather, có lẽ nhiều người đọc nhàm rồi, nhưng tớ vẫn thích, đọc thấy say mê lắm!
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Mình dc đọc Bố già mỗi một lần..lại còn đọc vội nữa chứ...chưa kịp thấm hết..nhưng xem phim rùi..phim thì hay thật...Đúng là muốn thành đạt thì "PHẢI,THẬT, NHẪN, TÂM,"..He he....
    đôi khi vớ dc mấy cuốn KHVT cũng hay như "2vạn dặm dưới đáy biển"...đọc xong chỉ muốn đi học HH ngay thui...
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đủ tiêu chuẩn mà đòi đi học hàng hải. Trường hàng hải cũng bình thương thôi nhưng không phải dân ba vạ ở đâu muốn vào là vào được đâu ná.
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    vâng, em cũng đâu đủ trình nên k0 dám mon men...học ji` cũng chỉ dám vào CĐ cộng đồng...sang HH ah...bị đánh chít là cái chắc...mà có khi bị đánh vẫn là may...thế vẫn dc quan tâm chán...bây giờ mình có tồn tại đâu mà...
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lại tự ái roài. Đứa nào hay bốp chát t đâu rồi.
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí với truyện tranh hài CS nào!!!
    http://games.dantri.com.vn/tingame/2008/2/51524.vip
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Không dám ... viết k0 cẩn thận, k0 bẻ tay 9 lần trước khi gõ thì lại "lôi tôi vào..." (lúc đấy chả bít ai tự ái)
    nghe cái giọng rõ ghét ... xi``````````.........
    Mới vô web thằng bạn ... kiếm dc cái nè ... cũng thấy đung đúng ...
    Quy luật
    Phương Lan
    Cuộc sống chúng ta có những quy luật hoạt động, chẳng hạn một nhân viên hành chính sự nghiệp theo quy luật hoạt động bình thường là khoảng 7 giờ đến sở, trưa nghỉ độ 90 phút để ăn và nghỉ trưa, chiều khoảng 4 giờ 30 phút trở về nhà. Các quy luật thông thường này chi phối khá mạnh mẽ cuộc sống con người...
    Nhưng bên cạnh các quy luật thông thường ấy người ta thấy có những ?oquy luật" rất kỳ lạ. Chẳng hạn cứ hễ ta vừa ngồi và bàn ăn là y như rằng có chuông điện thoại reo! Bạn có để ý như vậy không? Hoặc một quy luật kỳ lạ khác: Hễ chúng ta vừa bước vào phòng tắm trút bỏ áo quần định tắm cho thoải mái thì y như rằng có ai đó bấm chuông gọi cửa! Kỳ quặc hết sức!
    Một tác giả người Úc, ông Richard Glover đã thử nêu ra đây 10 "quy luật? kỳ lạ, nếu chúng ta có gặp thì đừng đổ quạu! Bởi vì chúng là "quy luật? thì ta phải chịu nó thôi.
    Quy luật 1: Đối với radio, tivi... cứ hễ bạn định bước ra uống miếng nước thì y như rằng nó vừa phát một tin quan trọng, bạn trở vào là hết! Hoặc bạn đang đi tàu hỏa, lắng nghe tin trên chiếc radio cầm tay, đến đoạn tin quan trọng thì y như rằng tàu chui vào hầm, ồn kinh khủng, bạn không nghe gì được. Tàu ra khỏi hầm thì tin ấy vừa hết! Có tức không?
    Quy luật 2: Ghế đệm hễ càng cũ thì thấy nó lại càng êm, càng mềm, ngồi nằm đều cảm thấy rất dễ chịu. Còn hễ thay mới là cứng đờ do vậy cứ tiếc hùi hụi chiếc ghế cũ! Thật oái ăm!
    Quy luật 3: Ban ngày, nhắc trẻ con học bài, nó cứ ngủ gà ngủ gật. Thế mà đêm đến, ru mãi nó không ngủ! Dọa đủ thứ, thì nó vờ nhắm mắt, cứ không chịu ngủ trước khi ta buồn ngủ!
    Quy luật 4: Một đôi giày mình thích, ưng ý, thì nó cứ hay mất, hoặc biến đi đâu một chiếc. Còn đôi giày xấu, cũ thì cứ nằm mãi ở tủ giày! Có những đôi mình vứt vào góc vì không ưa. Thế rồi một buổi lễ hội nào đó, mình diện đồ vào kéo hộc giày tìm đôi giày đẹp, thì nó mất đâu một chiếc! Trước mắt mình lại thấy đôi giày cũ lù lù ra đó! Quái!
    Quy luật 5: Vợ chồng sợ cãi cọ chuyện tiền nong, nên tránh đề cập đến nó. Thế rồi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như tranh ngồi trên ghế đệm, hoặc tranh phần nằm bên phải hay bên trái của giường nệm, lại đâm ra ầm ĩ! Chuyện bé con lại là chuyện gây ầm ĩ nhất!
    Quy luật 6: Những số điện thoại cần gặp, khẩn cấp, khi mình cần lại biến đâu mất! Hoặc khi khẩn cấp thật sự, gọi đến thì... im re!
    Quy luật 7: Những món hàng ở chợ, ở siêu thị mình để ý, thích nhưng đến khi cần lại không thấy đâu. Đến khi không cần, lại thấy sờ sờ. Thấy có loại mỳ gói kiểu ý, quảng cáo: "Chỉ cần thêm một ít nước sôi, bạn sẽ có món spaghetti tuyệt vời!? định bụng lần sau cùng người nhà đến mua. Lần sau nữa, đi chơi bỗng thấy đầy trên quầy!
    Quy luật 8: Nam giới ít ai đọc các bài dạy nấu ăn đến nơi đến chốn. Vì vậy một người đàn ông độc thân mời khách đến ăn nhậu. Mọi người ngồi vào bàn xong, sắp sửa ăn, bỗng chủ nhân từ dưới bếp kêu to: ?oChết cha! Té ra nó bảo hầm nhừ tới sáu tiếng đồng hồ lận"''. Ông chủ độc thân này thường ngày rất sành ăn, mới lạ chứ!
    Quy luật 9: Những người soạn thảo các sách dạy nấu ăn thường là những người... "thực bất tri kỳ vị? ăn không biết ngon. Nếu bài dạy của họ nói rằng thực đơn này cho 10 người ăn, thì đúng là chỉ đủ cho 2 vị tu sĩ ăn lưng lửng vào mùa chay!
    Quy luật 10: Cửa sổ nhà bạn có những song dọc bằng sắt đường kính độ 1,5 cm. Khoảng cách giữa chúng rộng độ 7 hoặc 8 cm. Thế mà hễ bạn ném một hột ômai ra cửa sổ, thì y như rằng trúng ngay vào một trong những song sắt. Lần sau, ăn kẹo, vò miếng gấy gói kẹo lại thành một cục bé tí, ném ra cửa sổ, nó lại trúng vào một trong các song cửa, văng trở vào nhà! Tức mình không chứ!
    Bạn thấy sao? Bạn có thể bổ sung vào một vài ?oquy luật kỳ lạ" nào nữa không? Chắc chắn là có phải không!
  8. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sau 4.5 năm học Hàng Hải mình rút ra quy luật : Mày phải đóng tiền chạy môn dù mày có là con em giáo viên trong trường đi nữa. Không đóng thì tạch. Nhá
    @ Thầy Cốc ơi thầy Cốc, em nhớ thầy quá.
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Viết thành truyện đi,cho hợp với topic nì,nhá!
  10. MYOFBB

    MYOFBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Truyện á, truyện á. Có ngay, nhưng chả phải nhà văn mà viết truyện. Tạm coi là nhật kí ( Chim ) Vàng Anh nhá :
    Mình vừa đi vừa chửi ?o ********* chứ, khốn nạn đến thế là cùng?. Thằng mất dạy T đem hung tin cười phe phé như nhặt được tiền bồ đội. Nó qua môn Lịch sử Đảng. Mình tạch.
    Mình không thể hiểu được, tại sao bài mình làm ngon lành cành đào thế lại bị 4 điểm nhể. Câu hỏi về Đảng mình làm được hết ba phần tư, phần còn lại không nhớ nên mình quay sang khen ngơi ca tụng Bác Hồ anh minh thần vũ linh tinh xì ti mặc dù bác chả có liên quan mẹ gì đến thời điềm lúc ấy. thế mà vẫn tạch. Vậy là do đâu. Mình lăn tăn quá. Hay là do quota chỉ định, mỗi lần thi thì phải có từng ấy thằng hi sinh làm vật tế thần bất kể có làm được hay không. nếu thế thật thì đời éo le quá. Hận đời quá.
    Mang cái uất ngàn thu ấy sang năm tiếp theo, kì thi vớt lại đến, anh chị em VTT42 khoảng 5 bảy đứa lại tung tăng tíu tít đi trại phục hồi nhân phẩm. Lần này, mình quyết tâm không học mà vịt quay Bắc Kinh vì xét cho cùng, thật lòng mình đíu thấy cái môn này là quan trọng cả. Với lại, tiên sư nhà chúng nó nữa, học hành gì khi đứa nào đứa nấy phao phiếc đầy mình, tầng tầng lớp lớp như váy xoè , ruột chó ruột mèo dắt mông xệ hết cả một bên. Phòng thi thì nhét cả trăm đứa lại có hai giám thị mà không quay thì đúng là ngu thật. Không quay, nếu trượt thì bọn mặt mo lớp mình mà biết thì chúng nó chửi cho thối đầu chứ chả chơi. Thôi, quay đi cho nó lành. Chả dại.
    Lần này bốc phải câu hỏi về thành tựu của Nhà nước sau năm cải cách 86. Câu bao nhiêu trong đề cương mình cũng chả nhớ nữa. quay sang bọn bên cạnh thấy chúng nó mắt trước mắt sau tí hí gian manh không thể tả được, liếc liếc đưa tình canh me giám thị rồi rút phao nhanh như chảo chớp. Đứa nào rút đúng rồi thì hi hí ra cười. Đứa nào rút nhầm thì lẩm bẩm ?oƠ, *** phải, nhầm..? rồi lại hì hục rút tiếp như bốc thăm trúng thưởng. Còn mình thì chả biết rút ở chỗ nào, đấy, phao thì thủ sẵn hai ba bộ mà cái list câu hỏi thì không có, công nhận mình cực kì quan liêu vô trách nhiệm với bản thân. Lỗi to như cái đình không thể tha thứ được. Mình đành phải vái bốn phương hỏi thăm bọn bên cạnh câu mình là câu mấy. Bọn này ngơ ngơ ngác ngác, ngây ra như tây dẫm phải ****. Đứa thì bảo câu này, đứa thì bảo câu kia, đứa thì bảo không biết. Mình điên hết cả tiết, mịa bọn này đúng là dốt, có mỗi một câu mà *** biết ở đâu, mang tiếng đã đọc qua mà còn quên. Kém thế không biết.
    Cuối cùng không nhờ được bọn ấy mình lại phải tự lực cánh sinh. Đúng là thời buổi thị trường phải tự làm tự ăn chả nhờ vả được bố con thằng nào cả. rồi chả biết có phét màu nào cuối cùng mình cũng tìm được. Mất toi mười mấy phút. thời gian không còn nhiều nên mình phải tranh thủ chép cho nhanh cho đẹp cho chính xác như u mình hồi đoạt giải cấy lúa giỏi ở quê ấy. Mà không hiểu sao nhá, hình như hôm ấy hai giám thị không bảo nhau mà cùng mọc mụn ở mông hay sao mà chả chịu ngồi yên một chỗ cho làng xóm nhờ, lượn thì thôi rồi, như chim én đực mùa chạy theo gái. Trung bình cứ 5 phút là có cô/chú bị hót lên phường trình bày. Còn thì lật giấy, vén áo, xoè tay, nhấc mông tìm hàng thì vô tư. Mà mọi người cũng khôn vật, thấy đứa nào bị hốt hay bị thẩm vấn là mình tranh thủ cơ hội giở cho khéo, chép cho nhanh kẻo công an phường nó đến. Mỗi cuộc thi là một phần đánh vật của nhân dân với thiên nhiên hoang dại. Mọi mánh khoé, thủ đoạn, phương tiện, hành vi từ ngây thơ bơ lác đến đê tiện hèn hạ đều được thi triển miễn là đạt được mục đích cuối.
    Lần này, tự xét thấy mình ăn ở có nhân có đức nên ông trời cho mình thoát khỏi bốn con mắt cú vọ của hai đồng chí giám thị. Thời gian còn khoảng 10 phút, rút kinh nghiệm lần trước, khen Bác Hồ chán chê mà vẫn đai nên lần này mình chuyễn phỏm sang khen Đảng hết lời. Đại khái là ?o? a có Đảng đời cháu được ấm no, cháu vui múa ca cùng hát dân lên Đảng? . Đấy, bụng bảo dạ, lần này mà còn trượt nữa thì ông vác đơn lên khu A4 kiện cả Khoa triết học Mác ?"lênin chứ chả chơi. Yên tâm cười phe phé đi về và không quên tự thưởng cho mình hai cái kẹo lạc và cốc nước chè tàu (tiếc là đíu rít được điếu cày chứ không mình cũng làm một phát cho đời nó máu nhá..).
    Hai tháng trôi qua, đến lúc có điểm thi lại, mình hết sức tự tin như mấy em gái trượt patin trên chương trình quảng cáo. Ây thế mà, đời đúng là éo học được chữ ngờ, mình bị tạch again. 3 điểm.********* chứ, mình chết đứng ứ ừ như Từ Hải. Thế giới xung quanh mình quay cuồng, tất cả như chờ sụp đổ trong giây lát. Bọn đê tiện xung quanh cười hô hố, tất cả qua cầu ngon ơ. Sót lại mỗi mình. Nhục như cục thịt có thể ăn được. Bất công.
    Trên đường về nhà mình rút ra quy luật đầu tiên : Làm bài ngon lành th ì tạch, làm chả ra cái gì tưởng phải thi lại thì qua. *** hiểu trường DHHH chấm điểm kiểu gì.
    Trên đời có nhiều cái ngu, cái ngu đầu tiên là đi kiện cáo dưới hình thức phúc tra phúc mẹ. Vì như thế là thái độ nghi ngờ trình của thầy cô. Mà đã nghi ngờ trình của thầy cô tức là coi thường thầy cô, tức là gián tiếp bảo thầy cô kém, tức là thầy cô không xứng dạy em, tức là em giỏi hơn thầy cô, tức là em kiêu ngạo, tức là em không biết luật chơi, tức là em phải trả giá, tức là em mãi mãi phải tạch - thế cho nó nhanh. Nhỉ.
    Biết thế nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Mình chả dại đi kiện. Con kiến mà kiện củ khoai. Thôi thì hẹn liền chị liền anh sang năm làng quan họ gặp lại nhé. Bái bai bấy bi, ai lớp riu, bái bai?
    ( to be continued)

Chia sẻ trang này