1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn học trong lòng box Tâm Lý - Nơi chia sẻ những đoản văn, thơ v.v...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Góc văn học trong lòng box Tâm Lý - Nơi chia sẻ những đoản văn, thơ v.v...

    Anh đến bên một chiều tôi trống vắng .Giữa những khoảng không thinh lặng .Khi mà lá vàng đã rủ nhau đi ngủ . Tôi chẳng buồn nói chuyện .

    ANh nhìn sâu thẳm vào không trung , cũng chẳng nói gì . Tôi lạ lẫm cái vẻ hoang tàn trong mắt anh .

    Im lặng , im lặng , im ắng . Dòng sống như ngừng chảy , chỉ còn hai cái bóng đang tan vào đất mẹ . Anh vẫn ko một lời ....

    Cuối cùng tôi nhẹ nhàng thở khẽ , nói :

    Trời ko đẹp , sao có nhã hứng cùng em đi dạo .

    Anh quay lại , cười nhẹ , cái đẹp của thiên nhiên nó nằm ở một nơi mà ko ai biết đến . Em có muốn biết chăng ?

    Tôi chẳng gật đầu , thờ ơ như ko nghe thấy .

    Anh hiểu tôi đang có tâm sự trong lòng , nhưng có vẻ anh cũng có nỗi tâm tình muốn chia sẻ . Đột nhiên tôi chẳng thèm để ý đến anh nữa , lẳng lặng chìm trong những dòng suy nghĩ đang quanh quẩn lấy mình ....

    Thời gian đã trôi đi , mà tôi vẫn còn chút thương tiếc , cái ảo mộng hững hờ đó . Nó làm tôi đau , mà sao tôi vẫn có chút gì lưu luyến nhỉ . Tôi có cái vẻ ngoài thể thao và mạnh mẽ , cái ương ngạnh của một con mèo hoang . Nên mọi người vẫn thầm ngưỡng mộ cái cá tính của tôi trong cuộc sống , có ngờ đâu ....

    Vang vọng chút nhạc là lạ , tiếng nhạc ngày nào còn xót lại . Tôi ko còn nghe rõ giọng nữa , chỉ là một thoáng gió đong đưa tiếng lá vồn vã . Quên đi , hãy quên .

    Chợt giật mình , quay sang , anh đã chạm nhẹ vào vai tôi . Thấy tôi giật mình , anh cười :

    -em sao tự dưng mất hồn .Hôm nay em ko được khoẻ sao ?

    - Em đã làm việc suốt 2 tuần vừa rồi , cái buổi gặp anh là buổi cuối kết thúc kỳ thi của em . Kể cũng xin lỗi vì đã lỡ đổ tách trà vào áo anh , em lơ đãng quá . ...

    - Anh ko cười , nhìn ra hướng sông , chỉ : những gợn sóng thật mong manh . Gió đưa chúng đên đây , và gió cũng trêu đùa giữa duyên số .

    Tôi nghĩ anh chàng này vừa bị người yêu đá hay sao . Đi với gái mà cứ như thế . Liệu làm sao mà tôi động lòng cho nổi .

    - Anh ko thấy vui khi đi với em sao ?

    - Anh ko bít nữa . Có điều anh cảm thấy chúng ta có chung một nỗi lòng giống nhau thì phải .

    Và câu nói của anh lại làm tôi giật mình lần thứ 2 .

    Sao ạh ?

    Lần này , anh đứng dậy , kéo tay tôi dậy bảo khẽ vào tai : chúng ta dẫm trên thảm lá vàng trước mặt chút đi dạo , nhé em .

    Lần đầu tiên , tôi cảm nhận được cái mạnh mẽ , ấm áp của bàn tay anh . Nó chợt khiến cho một cái gì đó trong tôi thổn thức . Chẳng phải quá lâu rồi , tôi ko còn hứng thú với những cuộc hẹn hò hay sao ....

    Chậc viết đến đây hết xừ nó hứng ....nhờ mây ...

Chia sẻ trang này