1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    GÓC VĂN TRONG THI CA

    Tôi tạo lập topic này để cho thành viên Thi ca có chỗ để post những bài viết của mình mà lại không muốn sang bên Văn học.

    Cái này cũng tương tự như: "Thơ ở vườn nhà" bên Văn học.

    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tớ khai trương trước,
    Chuyện người đàn ông đi tìm lửa.
    Lửa thử vàng; Vàng thử đàn bà; Đàn bà thử đàn ông; Còn người đàn ông thì đi tìm lửa...
    Tôi thường đi trên con đường này, trong cái giá rét cắt da cắt thịt, trong cái tối tăm mù mịt. Tôi phóng xe như điên, lái như - một- cái - máy dù tôi biết phía trước vẫn là đường.
    Đã từ lâu lắm rồi, tôi làm việc miệt mài, theo đúng công thức để đạt được kết quả tốt nhất: "Anh cần thế này chứ gì? - OK! Ít hôm nữa anh quay lại, mọi thứ sẽ đúng như anh yêu cầu". Tôi luôn cảm thấy mình đang dần dần không còn là một con người nữa. Như - một - cái - máy.
    Thỉnh thoảng, tôi vẫn hát, về một người nào đó, cho mình, cho nỗi khát khao trở thành một con người - một con người đích thực - một con người bình thường - như để tự nhắc mình rằng cần phải thoát khỏi kiếp người - như - một - cái - máy.
    "Thắp lửa lên em
    Để khẽ rẩy run trên nhành cây cọng lá
    Lặng nghe tiếng xôn xao thoảng lạ
    Đất cựa mình
    Thắp lửa lên em
    Để nồi bánh chưng đêm nay gom từng chút ấm
    Tay trong tay phút giây ngóng đợi
    Xuân sẽ về
    Thắp lửa lên em..."

    Tôi như thấy mình đứng trước muôn vạn nẻo đường, phía xa xa mỗi nẻo đường ấy thấp thoáng ánh sáng. Có thể đó là ánh lửa phát ra từ một ngôi nhà nhỏ nào đó. Có thể đó chỉ là ánh sáng của sao Hôm đang chờ đợi. Nhưng tôi vẫn phải đi, và mỗi khi thất bại, lại quay về điểm xuất phát để tiếp tục một nẻo khác. Nhưng quả thật tôi sợ, vì tôi biết rằng đem cả cuộc đời mình cũng không đủ để đi tất cả mọi nẻo đường. Mà đốm lửa dành cho tôi lại chỉ có một.
    Lửa thử vàng; Vàng thử đàn bà; Đàn bà thử đàn ông; Còn người đàn ông thì đi tìm lửa. Xin hãy cho tôi một ít xăng...
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tớ khai trương trước,
    Chuyện người đàn ông đi tìm lửa.
    Lửa thử vàng; Vàng thử đàn bà; Đàn bà thử đàn ông; Còn người đàn ông thì đi tìm lửa...
    Tôi thường đi trên con đường này, trong cái giá rét cắt da cắt thịt, trong cái tối tăm mù mịt. Tôi phóng xe như điên, lái như - một- cái - máy dù tôi biết phía trước vẫn là đường.
    Đã từ lâu lắm rồi, tôi làm việc miệt mài, theo đúng công thức để đạt được kết quả tốt nhất: "Anh cần thế này chứ gì? - OK! Ít hôm nữa anh quay lại, mọi thứ sẽ đúng như anh yêu cầu". Tôi luôn cảm thấy mình đang dần dần không còn là một con người nữa. Như - một - cái - máy.
    Thỉnh thoảng, tôi vẫn hát, về một người nào đó, cho mình, cho nỗi khát khao trở thành một con người - một con người đích thực - một con người bình thường - như để tự nhắc mình rằng cần phải thoát khỏi kiếp người - như - một - cái - máy.
    "Thắp lửa lên em
    Để khẽ rẩy run trên nhành cây cọng lá
    Lặng nghe tiếng xôn xao thoảng lạ
    Đất cựa mình
    Thắp lửa lên em
    Để nồi bánh chưng đêm nay gom từng chút ấm
    Tay trong tay phút giây ngóng đợi
    Xuân sẽ về
    Thắp lửa lên em..."

    Tôi như thấy mình đứng trước muôn vạn nẻo đường, phía xa xa mỗi nẻo đường ấy thấp thoáng ánh sáng. Có thể đó là ánh lửa phát ra từ một ngôi nhà nhỏ nào đó. Có thể đó chỉ là ánh sáng của sao Hôm đang chờ đợi. Nhưng tôi vẫn phải đi, và mỗi khi thất bại, lại quay về điểm xuất phát để tiếp tục một nẻo khác. Nhưng quả thật tôi sợ, vì tôi biết rằng đem cả cuộc đời mình cũng không đủ để đi tất cả mọi nẻo đường. Mà đốm lửa dành cho tôi lại chỉ có một.
    Lửa thử vàng; Vàng thử đàn bà; Đàn bà thử đàn ông; Còn người đàn ông thì đi tìm lửa. Xin hãy cho tôi một ít xăng...
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  4. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lỗi mùa...
    "Quỳnh khát trăng nên vội vàng hé nụ
    Trăng lỗi mùa..
    Quỳnh lỗi hẹn cố nhân"

    Con bé níu tay tôi: "Anh ơi, sao hoa lại không nở?"
    Tôi lặng đi.. nhìn đoá quỳnh chưa kịp nở đã rũ xuống trong gió lạnh. Vẫn gió lạnh, dù đêm nay, trăng lại về bên góc sân sau bao đêm đông u buồn cô quạnh. Ừ, mùa đông đã qua đâu. Chỉ là những ngày chợt nắng. Những đêm chợt trăng. Vậy mà sao, khóm quỳnh lại nở vội vàng để rồi úa tàn trong cái lạnh nghiệt ngã...
    Con bé lại hỏi: "Anh ơi, thế bao giờ thì hoa lại nở hả anh?"
    - Khuya rồi, vào nhà thôi. Mai còn đi học...
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 06/06/2003
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lỗi mùa...
    "Quỳnh khát trăng nên vội vàng hé nụ
    Trăng lỗi mùa..
    Quỳnh lỗi hẹn cố nhân"

    Con bé níu tay tôi: "Anh ơi, sao hoa lại không nở?"
    Tôi lặng đi.. nhìn đoá quỳnh chưa kịp nở đã rũ xuống trong gió lạnh. Vẫn gió lạnh, dù đêm nay, trăng lại về bên góc sân sau bao đêm đông u buồn cô quạnh. Ừ, mùa đông đã qua đâu. Chỉ là những ngày chợt nắng. Những đêm chợt trăng. Vậy mà sao, khóm quỳnh lại nở vội vàng để rồi úa tàn trong cái lạnh nghiệt ngã...
    Con bé lại hỏi: "Anh ơi, thế bao giờ thì hoa lại nở hả anh?"
    - Khuya rồi, vào nhà thôi. Mai còn đi học...
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 06/06/2003
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tết.
    Tết là gì em nhỉ? Đã từ lâu rồi, chưa năm nào anh lại thấy Tết như vậy. Rất Tết phải không em.
    Tết là ngày 30. Anh đóng khung công việc, hoà cùng với mọi người trong nhà để chuẩn bị. Nhà cửa bỗng như rũ mình khỏi lớp bụi năm cũ. Màu sơn vàng cũng vàng hơn, đua chen khoe sắc giữa rực rỡ muôn hoa, mướt màu muôn lá. Mẹ thì cặm cụi chuẩn bị các món ăn. Cô em nhí nhảnh chạy qua chạy lại với những bình hoa. Bố tất bật với những chậu đào, chậu quất.
    Tết là đêm giao thừa. Anh hoà cùng với người người ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa trời và đất. Đất lặng im và Trời nở hoa.
    Tết là sáng mùng một. Căn nhà như nổ tung trong tiếng đùa vui, chúc tụng. Lũ em chạy qua chạy lại khoe nhau tập tiền mừng tuổi. Tết là bà, là bác, là cô, là chú quây quần bên bữa cơm đầu năm. Là sự ấm áp như lan ra trên từng khuôn mặt, ánh mắt, tiếng cười.
    Tết là chiều mùng hai. Anh cùng thằng bạn ngồi trong quán cà phê khu phố cổ, cùng ngắm nhìn mùa xuân trong trẻo, thanh bình. Là bên đường, chiếc lá còn sót lại đang vui đùa với gió. Là mái phố bất chợt thâm nâu.
    Và, Tết còn là em. Anh lặng im ngắm nhìn em lang thang với mùa Xuân. Em như đứa trẻ nhỏ, hồn nhiên nhưng cũng đầy sặc sỡ. Anh mỉm cười và tự hỏi không biết em hay hoa đang khoe sắc, em hay gió đang đùa vui, em hay mùa xuân đem đắm say về trong mắt. Hãy cứ lang thang em nhé, và khi nào mệt mỏi, em hãy nhớ rằng vẫn có một bàn tay.
    Vẫn có một bàn tay, dù chỉ là tạm thời em cần đến nó. Vì nó là một bàn tay?
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tết.
    Tết là gì em nhỉ? Đã từ lâu rồi, chưa năm nào anh lại thấy Tết như vậy. Rất Tết phải không em.
    Tết là ngày 30. Anh đóng khung công việc, hoà cùng với mọi người trong nhà để chuẩn bị. Nhà cửa bỗng như rũ mình khỏi lớp bụi năm cũ. Màu sơn vàng cũng vàng hơn, đua chen khoe sắc giữa rực rỡ muôn hoa, mướt màu muôn lá. Mẹ thì cặm cụi chuẩn bị các món ăn. Cô em nhí nhảnh chạy qua chạy lại với những bình hoa. Bố tất bật với những chậu đào, chậu quất.
    Tết là đêm giao thừa. Anh hoà cùng với người người ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa trời và đất. Đất lặng im và Trời nở hoa.
    Tết là sáng mùng một. Căn nhà như nổ tung trong tiếng đùa vui, chúc tụng. Lũ em chạy qua chạy lại khoe nhau tập tiền mừng tuổi. Tết là bà, là bác, là cô, là chú quây quần bên bữa cơm đầu năm. Là sự ấm áp như lan ra trên từng khuôn mặt, ánh mắt, tiếng cười.
    Tết là chiều mùng hai. Anh cùng thằng bạn ngồi trong quán cà phê khu phố cổ, cùng ngắm nhìn mùa xuân trong trẻo, thanh bình. Là bên đường, chiếc lá còn sót lại đang vui đùa với gió. Là mái phố bất chợt thâm nâu.
    Và, Tết còn là em. Anh lặng im ngắm nhìn em lang thang với mùa Xuân. Em như đứa trẻ nhỏ, hồn nhiên nhưng cũng đầy sặc sỡ. Anh mỉm cười và tự hỏi không biết em hay hoa đang khoe sắc, em hay gió đang đùa vui, em hay mùa xuân đem đắm say về trong mắt. Hãy cứ lang thang em nhé, và khi nào mệt mỏi, em hãy nhớ rằng vẫn có một bàn tay.
    Vẫn có một bàn tay, dù chỉ là tạm thời em cần đến nó. Vì nó là một bàn tay?
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    BỨC TRANH DANG DỞ.
    Với một ?ohoạ sĩ chủ nhật? như tôi, vẽ như là những thử nghiệm, khám phá thú vị về cuộc sống. Từ những vệt màu, đường nét đơn giản, với sự tưởng tượng nào đấy cộng thêm chút ngẫu hứng khi cọ quẹt, ta sẽ có một hình hài cụ thể, có khả năng khóc, có khả năng cười...
    Tôi cũng đã vẽ được một số bức tranh, cũng tạm hài lòng về chúng với tư cách là một anh chàng nghiệp dư. Cũng được người ngoại đạo khen: ?ođẹp?, một vài người chuyên nghiệp cười: ?ođược?. Nhưng gần đây, chả hiểu sao tôi không thể cầm nổi cây cọ, không thể vẽ được cái gì ra hồn. Cứ vài ba nét lại thất vọng, quăng tất cả vào một xó. Không những vậy, những bức tranh cũ cũng làm tôi bực mình. Chúng giống nhau, nhàn nhạt, chẳng có gì mới mẻ và thú vị.
    Chiều nay, sau khi ngồi tán phét với một cô bạn mới quen, trên đường về, tôi tạt qua xưởng ông hoạ sĩ già - ông bạn vong niên - người bổ túc cho kẻ nghiệp dư là tôi dăm ba kiến thức về bố cục, phối màu, đường nét. Vừa thò mặt vào xưởng, ông mỉm cười:
    - Cậu đấy à, vào đây, tớ đang bực mình vì cái của nợ này đây.
    - Hì, bác vẫn đang lay hoay với cái anh chàng H?Tmông đấy à?
    Ông già vẫn đang ngập ngụa trong cái đống rác của mình, ngổn ngang bốn bức tường là những bức tranh dựa vào nhau ngả ngớn. Giữa xưởng là cái bát Trung Quốc lem nhem màu đầy ụ tẩu thuốc. Vừa đưa chén trà lên miệng, tôi nghiêng nghiêng ngó xung quanh như một thói quen. Bất chợt, tôi giật mình, như bị thôi miên về một bức dang dở dựa ở góc phòng. Lạ! Quả thật là lạ! Tôi như thấy một cái gì đó rất thân quen, rất gần gũi mà không thể nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Một hình hài mờ mờ ảo ảo. Quen đến mức tôi ngẩn người ra... Đến khi ông hoạ sĩ đập vào vai, tôi mới giật mình quay lại. Ông mỉm cười:
    - Ôi giời, cái bức đấy, tớ chịu. Vẽ đi vẽ lại mà vẫn chả ra làm sao cả. Tớ cáu tiết, vất béng nó đấy.
    - (mỉm cười)
    - Mà sao cậu có vẻ chú ý đến nó thể nhỉ? - Ông nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
    - Cháu cũng chả biết, nhưng cháu thấy nó có cái gì đấy rất cuốn hút. Hay là..
    - Là sao? cậu cứ nói, tớ với cậu có quái gì mà phải ngại.
    - Hì.. bác cho cháu nhé? - Tôi e dè.
    - Được thôi, cậu cứ lấy. Để đấy, có lẽ tớ sẽ phủ lên, rồi lại vẽ tranh hàng thôi.
    Tôi buộc bức tranh sau xe, phóng như bay về nhà. Mang thẳng lên phòng làm việc với đầy vẻ phấn khích, tôi say sưa ngắm nó.
    ?oĐây rồi, chính nó, chính là những gì mà tôi đang kiếm tìm!? Những khối màu loang lổ, những đường nét chưa định hình gợi nên cho tôi một sự cuốn hút đến lạ kỳ. ?oMình sẽ vẽ tiếp, sẽ thêm những đường nét, những mảng màu của mình. Và nó, chính nó sẽ là những gì mà mình đang khao khát bấy lâu nay? - Tôi nhủ thầm - ?oCó thể mình sẽ phủ bớt đi những mảng màu cũ, mà có thể mình sẽ phủ lên gần hết. À, mà không, mình sẽ vẽ tiếp, tính mình vốn thế mà..?
    Tôi thực sự cảm thấy hào hứng, đến mức nghẹn thở. Tôi biết, lại có nhiên liệu để có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần tắt trong mình. Tôi cũng biết, hoàn toàn có thể mình sẽ lại thất bại. Kết quả có thể chỉ là một bức vẽ còn tồi tệ hơn cả trước khi mình cầm cây cọ vẽ. Cũng có thể tôi sẽ đánh mất đi tất cả những gì mình đang có - sẽ không bao giờ có thể vẽ được nữa. Cơ hội để vẽ bức tranh của đam mê, khát vọng của tôi là 50:50. Nhưng tôi, tôi sẽ vẽ!
    Tôi sẽ vẽ, vì tôi tin rằng mình chỉ thực sự thất bại khi buông cây cọ. Thì chẳng phải hình ảnh một anh chàng ngã gục bên giá vẽ, với bức tranh loang lổ vô hồn cũng là một bức tranh đẹp hay sao? Bức tranh của cuộc đời.
    07/06/2003.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 11/06/2003
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    BỨC TRANH DANG DỞ.
    Với một ?ohoạ sĩ chủ nhật? như tôi, vẽ như là những thử nghiệm, khám phá thú vị về cuộc sống. Từ những vệt màu, đường nét đơn giản, với sự tưởng tượng nào đấy cộng thêm chút ngẫu hứng khi cọ quẹt, ta sẽ có một hình hài cụ thể, có khả năng khóc, có khả năng cười...
    Tôi cũng đã vẽ được một số bức tranh, cũng tạm hài lòng về chúng với tư cách là một anh chàng nghiệp dư. Cũng được người ngoại đạo khen: ?ođẹp?, một vài người chuyên nghiệp cười: ?ođược?. Nhưng gần đây, chả hiểu sao tôi không thể cầm nổi cây cọ, không thể vẽ được cái gì ra hồn. Cứ vài ba nét lại thất vọng, quăng tất cả vào một xó. Không những vậy, những bức tranh cũ cũng làm tôi bực mình. Chúng giống nhau, nhàn nhạt, chẳng có gì mới mẻ và thú vị.
    Chiều nay, sau khi ngồi tán phét với một cô bạn mới quen, trên đường về, tôi tạt qua xưởng ông hoạ sĩ già - ông bạn vong niên - người bổ túc cho kẻ nghiệp dư là tôi dăm ba kiến thức về bố cục, phối màu, đường nét. Vừa thò mặt vào xưởng, ông mỉm cười:
    - Cậu đấy à, vào đây, tớ đang bực mình vì cái của nợ này đây.
    - Hì, bác vẫn đang lay hoay với cái anh chàng H?Tmông đấy à?
    Ông già vẫn đang ngập ngụa trong cái đống rác của mình, ngổn ngang bốn bức tường là những bức tranh dựa vào nhau ngả ngớn. Giữa xưởng là cái bát Trung Quốc lem nhem màu đầy ụ tẩu thuốc. Vừa đưa chén trà lên miệng, tôi nghiêng nghiêng ngó xung quanh như một thói quen. Bất chợt, tôi giật mình, như bị thôi miên về một bức dang dở dựa ở góc phòng. Lạ! Quả thật là lạ! Tôi như thấy một cái gì đó rất thân quen, rất gần gũi mà không thể nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Một hình hài mờ mờ ảo ảo. Quen đến mức tôi ngẩn người ra... Đến khi ông hoạ sĩ đập vào vai, tôi mới giật mình quay lại. Ông mỉm cười:
    - Ôi giời, cái bức đấy, tớ chịu. Vẽ đi vẽ lại mà vẫn chả ra làm sao cả. Tớ cáu tiết, vất béng nó đấy.
    - (mỉm cười)
    - Mà sao cậu có vẻ chú ý đến nó thể nhỉ? - Ông nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
    - Cháu cũng chả biết, nhưng cháu thấy nó có cái gì đấy rất cuốn hút. Hay là..
    - Là sao? cậu cứ nói, tớ với cậu có quái gì mà phải ngại.
    - Hì.. bác cho cháu nhé? - Tôi e dè.
    - Được thôi, cậu cứ lấy. Để đấy, có lẽ tớ sẽ phủ lên, rồi lại vẽ tranh hàng thôi.
    Tôi buộc bức tranh sau xe, phóng như bay về nhà. Mang thẳng lên phòng làm việc với đầy vẻ phấn khích, tôi say sưa ngắm nó.
    ?oĐây rồi, chính nó, chính là những gì mà tôi đang kiếm tìm!? Những khối màu loang lổ, những đường nét chưa định hình gợi nên cho tôi một sự cuốn hút đến lạ kỳ. ?oMình sẽ vẽ tiếp, sẽ thêm những đường nét, những mảng màu của mình. Và nó, chính nó sẽ là những gì mà mình đang khao khát bấy lâu nay? - Tôi nhủ thầm - ?oCó thể mình sẽ phủ bớt đi những mảng màu cũ, mà có thể mình sẽ phủ lên gần hết. À, mà không, mình sẽ vẽ tiếp, tính mình vốn thế mà..?
    Tôi thực sự cảm thấy hào hứng, đến mức nghẹn thở. Tôi biết, lại có nhiên liệu để có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần tắt trong mình. Tôi cũng biết, hoàn toàn có thể mình sẽ lại thất bại. Kết quả có thể chỉ là một bức vẽ còn tồi tệ hơn cả trước khi mình cầm cây cọ vẽ. Cũng có thể tôi sẽ đánh mất đi tất cả những gì mình đang có - sẽ không bao giờ có thể vẽ được nữa. Cơ hội để vẽ bức tranh của đam mê, khát vọng của tôi là 50:50. Nhưng tôi, tôi sẽ vẽ!
    Tôi sẽ vẽ, vì tôi tin rằng mình chỉ thực sự thất bại khi buông cây cọ. Thì chẳng phải hình ảnh một anh chàng ngã gục bên giá vẽ, với bức tranh loang lổ vô hồn cũng là một bức tranh đẹp hay sao? Bức tranh của cuộc đời.
    07/06/2003.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 11/06/2003
  10. deny_me

    deny_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.014
    Đã được thích:
    0
    chà , bác lập topic này là hay lắm bác à..cả mấy bài bác viết nữa.
    Tôi cũng đã từng ngồi trong đêm khuya chỉ để đợi những cánh hoa trắng mỏng manh của hoa quỳnh từ từ hé nở. Thời gian lúc đó chầm chậm qua...yên ả lắm. Nhưng đọc bài của bác tôi thấy ngậm ngùi. Một đoá hoa muộn không vượt qua được cái khắc nghiệt của mùa.
    Bác cũng có sở thích vẽ tranh sao...có bức tranh loang lổ màu đẹp nhất, bác biết là bức tranh nào không? hoàng hôn đó. nhất là hoàng hôn mùa hè. khi nào vẽ được đầy đủ các biến thái sắc màu của hoàng hôn thì là bậc hoạ sỹ tài ba rồi đấy
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 07/06/2003

Chia sẻ trang này