1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thu Sầu ...
    Trăng nửa mãnh buồn thu dạ khúc . Gió từng cơn như trút nổi sầu
    Sông Tương giang vĩ giang đầu . Nhớ nhau qua mấy nhịp cầu tháng năm ...
    Chiều Biển Nhớ ...
    Biển vẫn thế thăng trầm ngọn sóng . Đá vẫn ghi hình bóng đôi mình . Vòng tay ôm lấy tâm linh. Ấm lại nổi nhớ cuộc tình dấu yêu
    Qua khung cửa nắng chiều nhẹ tắt . Gió mùa thu hiu hắt không gian . Tình ơi , sao mãi mênh mang . Thu đi thu đến nhẹ nhàng lá rơi .
    Yêu tha thiết như lời Anh nói : " Không đổi thay dù lổi Trời xanh " , " Dẫu rằng Hạnh Phúc Mong Manh " , " Mổi ngày có nắng như Anh có nàng "
    Lại một đêm đối diện chính mình...
    Ghi xúc cảm lên trang giấy trắng . Thu về đêm yên lặng cỏi lòng . Thẩn thờ vạt nắng hừng đông ... Sương Khuya phủ kín hư không giọt sầu
    Lên non cao cúi đầu hồi tưởng . Ra biển chiều độ lượng niềm đau
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Gửi những người bạn thơ !
    (.La Trung,Hoa báo xuân ,khỉ sắt ,deny me,anhhungxalo,xan xan,nsn ,AC Jan ,gungcayvn ,MuaMuon ,HanNgocTuyet Bang,away,votrung,nsn
    và nhiều người nữa ...)
    Box ThiCA của TTVNOL là nơi để chúng ta gửi gắm tâm tư vào tứ thơ ,vào vần điệu .Qua đó ngày lại ngày cuộc sống lại có thêm ý nghĩa.Mỗi thành viên trong box ThiCa đều thể hiện những sắc màu và hương vị riêng.
    HànNgocTuyetBang thì mang phong thái cổ thi ,HoaBao Xuan thì trong sáng và nhiều rung động,AC Jan da diết và giàu tình cảm với Hà Nội,LaTrung từng trải đôi khi có những búc xúc về nhân tình thế thái,anhhungxa lo luôn có những thể nghiệm mới lạ và là cây viết vững vàng đồng thời sành sỏi trong cảm nhận cuộc sống ......
    Như vậy trong box Thi Ca có rất nhiều phong cách thơ ,từ khắp nơi tụ hội thành một Thi Đàn Trái Tim Việt Nam ,một Vườn Thơ nhiều màu sắc và hương vị.
    Rồi nỗi vất vả ,vui buồn ,bận bịu của cuộc sống:học hành ,tiền tài ,gia đình ,chuyện đời chuyện mình ,làm cho thành viên Thi Ca có vài khoảng trống ,làm giảm bớt sức sống cho Vườn Thơ này !
    Xin đừng để những khoảng trống ấy thêm rộng ra !
    Xin mượn vài dòng thơ để nói nên tâm sự
    Sắc màu buồn với suy tư
    Không cho chiếc lá được như ánh trời
    Ngẫm ra thấy những chuyện đời
    Không như ý nguyện nên lời đắng cay
    Dù sao thì cũng từng say
    Dù sao thì cũng vơi đầy tâm tư
    Vậy đừng buồn lá ,hờn mây
    Vậy đừng để nhạt tháng ngày trải trôi
    Nhìn ra cả một bầu trời
    Thấy muôn ánh bạc đang mời gió lên
    Nhặt theo chiếc lá buồn tênh
    Cho bay bớt nỗi chông chênh cảm hoài
    Mong ai ...
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 28/09/2003
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Gửi những người bạn thơ !
    (.La Trung,Hoa báo xuân ,khỉ sắt ,deny me,anhhungxalo,xan xan,nsn ,AC Jan ,gungcayvn ,MuaMuon ,HanNgocTuyet Bang,away,votrung,nsn
    và nhiều người nữa ...)
    Box ThiCA của TTVNOL là nơi để chúng ta gửi gắm tâm tư vào tứ thơ ,vào vần điệu .Qua đó ngày lại ngày cuộc sống lại có thêm ý nghĩa.Mỗi thành viên trong box ThiCa đều thể hiện những sắc màu và hương vị riêng.
    HànNgocTuyetBang thì mang phong thái cổ thi ,HoaBao Xuan thì trong sáng và nhiều rung động,AC Jan da diết và giàu tình cảm với Hà Nội,LaTrung từng trải đôi khi có những búc xúc về nhân tình thế thái,anhhungxa lo luôn có những thể nghiệm mới lạ và là cây viết vững vàng đồng thời sành sỏi trong cảm nhận cuộc sống ......
    Như vậy trong box Thi Ca có rất nhiều phong cách thơ ,từ khắp nơi tụ hội thành một Thi Đàn Trái Tim Việt Nam ,một Vườn Thơ nhiều màu sắc và hương vị.
    Rồi nỗi vất vả ,vui buồn ,bận bịu của cuộc sống:học hành ,tiền tài ,gia đình ,chuyện đời chuyện mình ,làm cho thành viên Thi Ca có vài khoảng trống ,làm giảm bớt sức sống cho Vườn Thơ này !
    Xin đừng để những khoảng trống ấy thêm rộng ra !
    Xin mượn vài dòng thơ để nói nên tâm sự
    Sắc màu buồn với suy tư
    Không cho chiếc lá được như ánh trời
    Ngẫm ra thấy những chuyện đời
    Không như ý nguyện nên lời đắng cay
    Dù sao thì cũng từng say
    Dù sao thì cũng vơi đầy tâm tư
    Vậy đừng buồn lá ,hờn mây
    Vậy đừng để nhạt tháng ngày trải trôi
    Nhìn ra cả một bầu trời
    Thấy muôn ánh bạc đang mời gió lên
    Nhặt theo chiếc lá buồn tênh
    Cho bay bớt nỗi chông chênh cảm hoài
    Mong ai ...
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 28/09/2003
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Biển phía hoàng hôn​
    Nó vẫn tiếp tục những đêm dài thức giấc giữa chừng. Kỳ lạ thế, nó luôn nghe thấy văng vẳng một tiếng còi tàu hú gọi ngoài xa .. xa xa lắc....
    Con người ta thật kỳ lạ, lúc ở biển thì ao ước được sống với núi đồi cao nguyên. Ở với núi đồi lâu thì lại mong biển đến cồn cào. Nó ở vùng đồng bằng, không có núi, không lớn lên bằng hạt lúa cát bồi và bằng cá tôm mặnmòi vị đại dương nhưng nó yêu biển vô cùng. Nó yêu tiếng sóng dạt dào bờ cát và tiếng vi vu của rừng thông trong gió mà đôi khi, không phân định nổi trong nó. Ti vi báo hôm ấy Vũng Tàu trời sẽ mưa. Nhưng nó vẫn đi, vẫn toàn vẹn lao ra với biển.
    Ở thành phố nắng tràn, mùa mưa đã bắt đầu. Buổi chiều, bước chân ra khỏi nhà gặp cơn mưa bất chợt. Mưa xối xả, mãnh liệt. Mưa ở biển còn dữ dội hơn. Mưa trắng một màu. Biển động ngút sóng mặc cho mưa quần đảo xung quanh một vùng rộng lớn. Mưa ngoài Bắc ấm hơn.. từng giọt ấm. Hay có lẽ nó cảm nhận thế vì nó có anh ở bên. Mưa da diết hơn,mưa lâu, có cảm giác những toà nhà cao tầng kia như mủn ra như đất ngoài đê sông Hồng. Còn anh cũng như mủn ra khi đi trên con phố ngập nước. Những hôm mưa ấy, thường mất điện. Ngồi bó gối nhìn bong bóng vỡ tan, nghe tiếng nhà bên vo gạo, nó khóc vì nhớ nhà. Anh trở về, ghé thăm nó một chút rồi đi cho đỡ nhớ. Nó nhớ ánh mắt anh thở dài : Sao tóc em ngắn? Anh đâu có chờ được ngày tóc nó đổ như mưa? Sao anh lại nhìn nó như thế?
    Trời vẫn mưa. Mặt biển chuyển sang màu sẫm. Mịt mù. Nó ào ra biển mặc cho mưa tạt vào mặt lạnh rát. Bãi tắm không chỉ có một mình nó nhưng sao rộng thế. Trước mắt nó tất cả đều nhoè nhoẹt. Anh đâu biết nó còn đứng đây trong chiều nước đổ...
    Bể gây những cuồng phong bão tố
    Cũng để quên mình lỡ đã thẳm sâu​
    Nó rời bãi, đi xe về bãi trước. Gió không ngừng quay cuồng. Biển đen mù. Mưa quất rát mặt. Biển không hát những bản tình ca êm dịu đằm thắm mà những con sóng bạc đầu kia đang đập chan chát vào vách đá, chôm lên như muốn nuốt chửng mọi thứ, như giận dữ, như nức nở quặn thắt...Nó thoáng rùng mình.
    Nó đã trở về sau khi đầu tóc quần áo ướt sũng, nhợt nhạt vì ngâm nước quá lâu. Chỉ là thói quen của nó khi ra biển thôi.
    Xa lắm rồi sao cứ đến ngày ấy, nó lại thấy nhớ và thấy sợ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ và đắng lặng. Chẳng ai dám có mặt nơi gốc cây bằng lăng tím xưa cũ ấy nữa. Chốn hò hẹn giờ đã trở thành nơi cố quên. Ừ mà cứ trốn chạy đi, cứ cố quên đi, còn nhẹ nhàng hơn là mỗi khi như thế này... nó trăn trở mãi thôi. Úp mặt xuống gối, nó nghe sống mũi mình cay cay ...Từ khi gửi lại sân trường tất cả những gì không đầu không cuối, nó cũng từ bỏ thói quen uống một cốc bự cafê ngọt toàn sữa.... Nó lầu bầu một câu ngớ ngẩn và vô duyên...Có lẽ nó sẽ thay đổi.. phải thay đổi... Nhưng nó vẫn thèm được ra biển, đi mưa. Thèm có cái cảm giác nứt vỏ khô rát đâm chồi lên, trong mưa tái sinh...
    Khi quay mặt đi là lúc em biết trái tim mình muốn ở
    Nỗi đau hoá lạt mềm buộc trái tim nhau
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Biển phía hoàng hôn​
    Nó vẫn tiếp tục những đêm dài thức giấc giữa chừng. Kỳ lạ thế, nó luôn nghe thấy văng vẳng một tiếng còi tàu hú gọi ngoài xa .. xa xa lắc....
    Con người ta thật kỳ lạ, lúc ở biển thì ao ước được sống với núi đồi cao nguyên. Ở với núi đồi lâu thì lại mong biển đến cồn cào. Nó ở vùng đồng bằng, không có núi, không lớn lên bằng hạt lúa cát bồi và bằng cá tôm mặnmòi vị đại dương nhưng nó yêu biển vô cùng. Nó yêu tiếng sóng dạt dào bờ cát và tiếng vi vu của rừng thông trong gió mà đôi khi, không phân định nổi trong nó. Ti vi báo hôm ấy Vũng Tàu trời sẽ mưa. Nhưng nó vẫn đi, vẫn toàn vẹn lao ra với biển.
    Ở thành phố nắng tràn, mùa mưa đã bắt đầu. Buổi chiều, bước chân ra khỏi nhà gặp cơn mưa bất chợt. Mưa xối xả, mãnh liệt. Mưa ở biển còn dữ dội hơn. Mưa trắng một màu. Biển động ngút sóng mặc cho mưa quần đảo xung quanh một vùng rộng lớn. Mưa ngoài Bắc ấm hơn.. từng giọt ấm. Hay có lẽ nó cảm nhận thế vì nó có anh ở bên. Mưa da diết hơn,mưa lâu, có cảm giác những toà nhà cao tầng kia như mủn ra như đất ngoài đê sông Hồng. Còn anh cũng như mủn ra khi đi trên con phố ngập nước. Những hôm mưa ấy, thường mất điện. Ngồi bó gối nhìn bong bóng vỡ tan, nghe tiếng nhà bên vo gạo, nó khóc vì nhớ nhà. Anh trở về, ghé thăm nó một chút rồi đi cho đỡ nhớ. Nó nhớ ánh mắt anh thở dài : Sao tóc em ngắn? Anh đâu có chờ được ngày tóc nó đổ như mưa? Sao anh lại nhìn nó như thế?
    Trời vẫn mưa. Mặt biển chuyển sang màu sẫm. Mịt mù. Nó ào ra biển mặc cho mưa tạt vào mặt lạnh rát. Bãi tắm không chỉ có một mình nó nhưng sao rộng thế. Trước mắt nó tất cả đều nhoè nhoẹt. Anh đâu biết nó còn đứng đây trong chiều nước đổ...
    Bể gây những cuồng phong bão tố
    Cũng để quên mình lỡ đã thẳm sâu​
    Nó rời bãi, đi xe về bãi trước. Gió không ngừng quay cuồng. Biển đen mù. Mưa quất rát mặt. Biển không hát những bản tình ca êm dịu đằm thắm mà những con sóng bạc đầu kia đang đập chan chát vào vách đá, chôm lên như muốn nuốt chửng mọi thứ, như giận dữ, như nức nở quặn thắt...Nó thoáng rùng mình.
    Nó đã trở về sau khi đầu tóc quần áo ướt sũng, nhợt nhạt vì ngâm nước quá lâu. Chỉ là thói quen của nó khi ra biển thôi.
    Xa lắm rồi sao cứ đến ngày ấy, nó lại thấy nhớ và thấy sợ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ và đắng lặng. Chẳng ai dám có mặt nơi gốc cây bằng lăng tím xưa cũ ấy nữa. Chốn hò hẹn giờ đã trở thành nơi cố quên. Ừ mà cứ trốn chạy đi, cứ cố quên đi, còn nhẹ nhàng hơn là mỗi khi như thế này... nó trăn trở mãi thôi. Úp mặt xuống gối, nó nghe sống mũi mình cay cay ...Từ khi gửi lại sân trường tất cả những gì không đầu không cuối, nó cũng từ bỏ thói quen uống một cốc bự cafê ngọt toàn sữa.... Nó lầu bầu một câu ngớ ngẩn và vô duyên...Có lẽ nó sẽ thay đổi.. phải thay đổi... Nhưng nó vẫn thèm được ra biển, đi mưa. Thèm có cái cảm giác nứt vỏ khô rát đâm chồi lên, trong mưa tái sinh...
    Khi quay mặt đi là lúc em biết trái tim mình muốn ở
    Nỗi đau hoá lạt mềm buộc trái tim nhau
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ÁNH ĐÈN VÀNG..
    Lại thêm một đêm, lại ánh đèn vàng..
    Nó vẫn vậy, đã bao đêm rồi, nó không thể ngủ mà lại thiếu mất sự vỗ về, sự an ủi từ góc bàn, nơi cây đèn ngủ bình dị, lặng yên toả ra hơi ấm, hơi ấm của những hoài niệm tuổi thơ, của vòng tay mẹ, của tiếng ầu ơ..
    Không biết là đã từ bao lâu rồi, nó lăn lộn tìm kiếm những ảo ảnh do mình dựng nên và để rồi mỗi khi chạm vào, nó lại sững sờ, ngẩn ngơ trước tan vỡ. Rồi lại dựng, lại cháy khát kiếm tìm, lại quằn quại những đớn đau..
    Ai đã từng lênh đênh giữa muôn trùng biển khơi không bến bờ? Ai đã từng một mình lê bước giữa sa mạc bỏng rát? Ai? Ai có thể nói cho nó biết là liệu lúc này, có phải nó cũng có cùng cảm giác? Cảm giác của kẻ giương mắt trong mòn mỏi tìm kiếm bến bờ, tìm kiếm bình yên.. để rồi gục ngã trước những vỡ tan của ảo ảnh..???
    Liệu có phải trung thực với bản thân, cháy khát hết mình hay là cố ôm sự điên cuồng, chúi đầu vào những ảo ảnh không lối thoát?
    Đêm nay, nó lại đặt mình trong những vụn vỡ, trong xoay trở, tiếp những cơn mơ mịt mùng, triền miên.. và khi ấy, ánh đèn như níu nó lại bên những lắng sâu, dịu dàng của hoài vọng. Ánh đèn như vỗ về, như à ơi lời ru, để lại sáng mai thức dậy, lại bắt đầu một ngày với hy vọng, hy vọng rằng, sẽ khác ngày hôm qua..
    -----------
    Hãy lặng yên, lặng nghe em ơi
    Trong tiếng thở dài, thật khẽ
    Trái tim đôi ta, trái tim rất trẻ
    Vẫn nồng nàn..
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 02/10/2003
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ÁNH ĐÈN VÀNG..
    Lại thêm một đêm, lại ánh đèn vàng..
    Nó vẫn vậy, đã bao đêm rồi, nó không thể ngủ mà lại thiếu mất sự vỗ về, sự an ủi từ góc bàn, nơi cây đèn ngủ bình dị, lặng yên toả ra hơi ấm, hơi ấm của những hoài niệm tuổi thơ, của vòng tay mẹ, của tiếng ầu ơ..
    Không biết là đã từ bao lâu rồi, nó lăn lộn tìm kiếm những ảo ảnh do mình dựng nên và để rồi mỗi khi chạm vào, nó lại sững sờ, ngẩn ngơ trước tan vỡ. Rồi lại dựng, lại cháy khát kiếm tìm, lại quằn quại những đớn đau..
    Ai đã từng lênh đênh giữa muôn trùng biển khơi không bến bờ? Ai đã từng một mình lê bước giữa sa mạc bỏng rát? Ai? Ai có thể nói cho nó biết là liệu lúc này, có phải nó cũng có cùng cảm giác? Cảm giác của kẻ giương mắt trong mòn mỏi tìm kiếm bến bờ, tìm kiếm bình yên.. để rồi gục ngã trước những vỡ tan của ảo ảnh..???
    Liệu có phải trung thực với bản thân, cháy khát hết mình hay là cố ôm sự điên cuồng, chúi đầu vào những ảo ảnh không lối thoát?
    Đêm nay, nó lại đặt mình trong những vụn vỡ, trong xoay trở, tiếp những cơn mơ mịt mùng, triền miên.. và khi ấy, ánh đèn như níu nó lại bên những lắng sâu, dịu dàng của hoài vọng. Ánh đèn như vỗ về, như à ơi lời ru, để lại sáng mai thức dậy, lại bắt đầu một ngày với hy vọng, hy vọng rằng, sẽ khác ngày hôm qua..
    -----------
    Hãy lặng yên, lặng nghe em ơi
    Trong tiếng thở dài, thật khẽ
    Trái tim đôi ta, trái tim rất trẻ
    Vẫn nồng nàn..
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 02/10/2003
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi bất ngờ, với gia đình, bè bạn, với anh và cả chính em. Đi để có thể "nhớ những điều cần nhớ và quên những điều nên quên" như anh vẫn nói. Em hay đùa rằng "khi muốn quên việc gì người ta phải nhớ nó đến hai lần : thứ 1 phải nhớ ra nó là cái gì, thứ 2 thì nhớ rằng mình phải quên nó đi"... Bây giờ thì chẳng muốn đùa nữa, chỉ mong mình có thể yên ổn sống giữa những điều nhớ nhớ quên quên mà không phải dằn vặt nhiều...
    "Sau chuyến đi này có lẽ em sẽ chông chênh lắm, hãy cố gắng lấy lại thăng bằng để còn bước tiếp em à"... Hahaha, em chẳng cần biết là mình đang chao đảo hay vững vàng, chẳng cần bàn tay ai nữa cả. Em tin mọi vui buồn rồi cũng đứng lên, và đi...
    Một chuyến đi ngắn ngủi, mệt nhưng bình yên, có khóc có cười. Nước mắt thì lúc nào chẳng mặn, và khi người ta đã quen với nỗi cô đơn thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi bất ngờ, với gia đình, bè bạn, với anh và cả chính em. Đi để có thể "nhớ những điều cần nhớ và quên những điều nên quên" như anh vẫn nói. Em hay đùa rằng "khi muốn quên việc gì người ta phải nhớ nó đến hai lần : thứ 1 phải nhớ ra nó là cái gì, thứ 2 thì nhớ rằng mình phải quên nó đi"... Bây giờ thì chẳng muốn đùa nữa, chỉ mong mình có thể yên ổn sống giữa những điều nhớ nhớ quên quên mà không phải dằn vặt nhiều...
    "Sau chuyến đi này có lẽ em sẽ chông chênh lắm, hãy cố gắng lấy lại thăng bằng để còn bước tiếp em à"... Hahaha, em chẳng cần biết là mình đang chao đảo hay vững vàng, chẳng cần bàn tay ai nữa cả. Em tin mọi vui buồn rồi cũng đứng lên, và đi...
    Một chuyến đi ngắn ngủi, mệt nhưng bình yên, có khóc có cười. Nước mắt thì lúc nào chẳng mặn, và khi người ta đã quen với nỗi cô đơn thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm xanh​
    Có một mùa thu tóc ngắn
    Cứ lang thang ở nơi nào

    Khi gió mát hiền nhẹ vuốt trên má , trên tóc, em mới giật mình. Bởi qua một giác ngủ chập chờn và một sớm mai tỉnh giấc bước ra phố giữa tinh sương của trời đất, em chợt nhận ra Hà Nội đang vào thu
    Trời thu nhẹ bỗng cao xanh lắm và đêm đã se se lạnh. Ở nơi anh, nắng đang sáng trên những vòm lá vàng rực trong khuôn viên. Ở thành phố này, nắng trải đều trên da trái chuối tiêu một màu vàng ngà trong hây hẩy gió heo may, trên những gánh cúc của các bà các cô. Trong bước chân hối hả gánh thu vào phố, em nghe dịu dàng nỗi nhớ mùa.
    Vẫn biết từ dưới đất mọc lên những đoá hoa vàng bé tí tẹo của đất trời, vẫn biết trong gió thu về thoảng bay hương thơm nồng, sâu của hoa sữa, mà sao em vẫn cứ như người còn cảm giác mơ. Trong giâyphút giao mùa, lắng nghe sự chuyển mình nhẹ nhàng của mọi vật, nhiều lúc em tự hỏi: liệu có cảm giác thật không?
    Đêm qua, cây hoa sữa đầu ngõ im lìm soi bóng dưới ánh đèn xanh mờ,đã hé mắt những chùm hoa cười. Thầm lặng... nao lòng...
    Sinh nhật anh đã qua rồi đó. Em vẫn thường mơ ước được cùng chạm ly rượu nồng trong tiết thu se lạnh. Em ngắm mãi bông hồng bạch trên bàn và mong ngày đó đến cháy lòng. Vậy mà ước mơ ấy không thành. Có điều gì để nói với em cho tim khỏi nhói lên những nỗi đau tâm thức không thể sẻ chia?
    Chiều nay, em có về qua xóm cũ. Nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang từng tiếng trong thinh không, em thấy lòng mình xao xuyến nhưng bình yên lạ.
    Thu sang. Em lại bắt đầu bị cuốn theo bởi một công việc mới. Nghe thầm thì thu về cùng xao xác gió heo may mà em quay mặt, gác lại tất cả những dự định cho riêng mình vì thời gian không cho phép. Cứ lần này khất lần khác... có lẽ lòng sẽ mềm dịu hơn???
    Nếu như một lúc nào đó ngưng lại công việc bề bộn của mình như thế, liệu anh có còn nhớ lời hứa với em lúc trời đất sang thu...???
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt trong xanh đến ngẩn ngơ giữa trời

    07/october/2003
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này