1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm xanh​
    Có một mùa thu tóc ngắn
    Cứ lang thang ở nơi nào

    Khi gió mát hiền nhẹ vuốt trên má , trên tóc, em mới giật mình. Bởi qua một giác ngủ chập chờn và một sớm mai tỉnh giấc bước ra phố giữa tinh sương của trời đất, em chợt nhận ra Hà Nội đang vào thu
    Trời thu nhẹ bỗng cao xanh lắm và đêm đã se se lạnh. Ở nơi anh, nắng đang sáng trên những vòm lá vàng rực trong khuôn viên. Ở thành phố này, nắng trải đều trên da trái chuối tiêu một màu vàng ngà trong hây hẩy gió heo may, trên những gánh cúc của các bà các cô. Trong bước chân hối hả gánh thu vào phố, em nghe dịu dàng nỗi nhớ mùa.
    Vẫn biết từ dưới đất mọc lên những đoá hoa vàng bé tí tẹo của đất trời, vẫn biết trong gió thu về thoảng bay hương thơm nồng, sâu của hoa sữa, mà sao em vẫn cứ như người còn cảm giác mơ. Trong giâyphút giao mùa, lắng nghe sự chuyển mình nhẹ nhàng của mọi vật, nhiều lúc em tự hỏi: liệu có cảm giác thật không?
    Đêm qua, cây hoa sữa đầu ngõ im lìm soi bóng dưới ánh đèn xanh mờ,đã hé mắt những chùm hoa cười. Thầm lặng... nao lòng...
    Sinh nhật anh đã qua rồi đó. Em vẫn thường mơ ước được cùng chạm ly rượu nồng trong tiết thu se lạnh. Em ngắm mãi bông hồng bạch trên bàn và mong ngày đó đến cháy lòng. Vậy mà ước mơ ấy không thành. Có điều gì để nói với em cho tim khỏi nhói lên những nỗi đau tâm thức không thể sẻ chia?
    Chiều nay, em có về qua xóm cũ. Nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang từng tiếng trong thinh không, em thấy lòng mình xao xuyến nhưng bình yên lạ.
    Thu sang. Em lại bắt đầu bị cuốn theo bởi một công việc mới. Nghe thầm thì thu về cùng xao xác gió heo may mà em quay mặt, gác lại tất cả những dự định cho riêng mình vì thời gian không cho phép. Cứ lần này khất lần khác... có lẽ lòng sẽ mềm dịu hơn???
    Nếu như một lúc nào đó ngưng lại công việc bề bộn của mình như thế, liệu anh có còn nhớ lời hứa với em lúc trời đất sang thu...???
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt trong xanh đến ngẩn ngơ giữa trời

    07/october/2003
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ê khỉ sắt
    bắn không nên
    phải đền đạn
    Có cần nói về em ,khi lòng mỗi người tự hiểu
    Nỗi suy tư và dằn vặt bồn chồn
    Dồn nén xuống rồi bật lên thành điệu nhạc
    Nhạc tuy buồn nhưng cũng đủ vấn vương
    Nếu yêu thương
    Nếu giận hờn
    Và căm ghét
    Chẳng nói chi
    Bằng ánh mắt đủ rồi
    -----------------------------
    Khớp quá
    denyme bị thằng khỉ sắt chơi xỏ
    Hôm nao gặp nó
    Bắt phải làm chú tài
    Đi dạo phố để tìm thơ với nhạc
  3. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ê khỉ sắt
    bắn không nên
    phải đền đạn
    Có cần nói về em ,khi lòng mỗi người tự hiểu
    Nỗi suy tư và dằn vặt bồn chồn
    Dồn nén xuống rồi bật lên thành điệu nhạc
    Nhạc tuy buồn nhưng cũng đủ vấn vương
    Nếu yêu thương
    Nếu giận hờn
    Và căm ghét
    Chẳng nói chi
    Bằng ánh mắt đủ rồi
    -----------------------------
    Khớp quá
    denyme bị thằng khỉ sắt chơi xỏ
    Hôm nao gặp nó
    Bắt phải làm chú tài
    Đi dạo phố để tìm thơ với nhạc
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng viết gì cả... Không viết để quên!! Mình đã tưởng thế đấy, không viết, không ghi chép... để quên đi những điều mình hoàn toàn không muốn nhớ, vậy mà cũng không yên được, nhóc à! Càng ngày càng thấy mình trống rỗng và hờ hững...
    Hà Nội không lạnh nữa, cũng chẳng còn hương thơm. Hà Nội nắng hanh vàng. Hà Nội bình yên. Riêng lòng mình thì bão giông đến lạ. Tại sao mình cứ phải thế, cứ phải day dứt vì những cái không đâu, cứ phải buồn vì kẻ xa lạ chứ?? Mọi người xung quanh thì quý yêu mình nhiều thế, tại sao?...
    **
    Hôm qua đi gặp một người bạn mới. Người bạn nó chưa hề quen biết từ Nhật về đã mang quà tặng nó - người anh ấy cũng chưa hề quen... Nó không thể ngờ chỉ có mấy bức ảnh linh tinh chụp ngẫu hứng post trong forum 395 lại làm cho nhiều người nhớ đến nó vậy. Ba cuộn film đen trắng, hai cuộn film màu 50 ASA... những thứ nó không thể có ở Hà Nội này. Cảm động quá, nó chẳng biết nói gì, cứ ngồi ngẩn ra ngắm nghía. Anh còn đùa: "Anh hâm mộ ảnh em lắm đấy, mang mấy cuốn film cho em chụp vui. Không ngờ em trẻ quá sức tưởng tượng...". Nó cười. Ừ, nó vẫn còn là một cô bé con trong mắt mọi người. Có phải vì thế mà ai cũng ưu ái hơn với nó? Ai cũng đối xử dịu dàng với nó?? Nhiều lúc tự ái vì bị xem là trẻ con, nhưng nhiều lúc cay mũi vì sự ưu ái ấy, lại cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn... Nhưng chính nó cũng chẳng tin tưởng lắm vào cái khẩu hiệu to đùng đoàng ấy, lên dây cót một tý thôi rồi đâu lại vào đó ngay ấy mà. Nó vốn là đứa vô tổ chức, vô kỷ luật đến đáng ghét, đáng sợ... Hôm qua hứa với anh bạn là sẽ chụp ảnh và tống lụt forum bằng mấy cuộn film ấy, nhưng chẳng biết đến bao giờ thì nó làm được nữa. Lâu lâu rồi bỏ máy, có chụp được gì đâu. Body, lends để lăn lóc, mốc meo lên cả, film chụp rồi cũng để bay hết màu không chịu rửa nữa... Chán!!
    Hà Nội vào đông. Mùa đông thì lạnh lắm, lại nhiều sương mù. Dạo này hoa ban đã nở tím các nẻo đường Hà Nội. Này hoa ban, mi nở sớm thế mà làm chi? Đông sang rồi, dễ bị vùi dập lắm. Hoa thì mong manh thế, tím thiết tha đến thế... ban ơi!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng viết gì cả... Không viết để quên!! Mình đã tưởng thế đấy, không viết, không ghi chép... để quên đi những điều mình hoàn toàn không muốn nhớ, vậy mà cũng không yên được, nhóc à! Càng ngày càng thấy mình trống rỗng và hờ hững...
    Hà Nội không lạnh nữa, cũng chẳng còn hương thơm. Hà Nội nắng hanh vàng. Hà Nội bình yên. Riêng lòng mình thì bão giông đến lạ. Tại sao mình cứ phải thế, cứ phải day dứt vì những cái không đâu, cứ phải buồn vì kẻ xa lạ chứ?? Mọi người xung quanh thì quý yêu mình nhiều thế, tại sao?...
    **
    Hôm qua đi gặp một người bạn mới. Người bạn nó chưa hề quen biết từ Nhật về đã mang quà tặng nó - người anh ấy cũng chưa hề quen... Nó không thể ngờ chỉ có mấy bức ảnh linh tinh chụp ngẫu hứng post trong forum 395 lại làm cho nhiều người nhớ đến nó vậy. Ba cuộn film đen trắng, hai cuộn film màu 50 ASA... những thứ nó không thể có ở Hà Nội này. Cảm động quá, nó chẳng biết nói gì, cứ ngồi ngẩn ra ngắm nghía. Anh còn đùa: "Anh hâm mộ ảnh em lắm đấy, mang mấy cuốn film cho em chụp vui. Không ngờ em trẻ quá sức tưởng tượng...". Nó cười. Ừ, nó vẫn còn là một cô bé con trong mắt mọi người. Có phải vì thế mà ai cũng ưu ái hơn với nó? Ai cũng đối xử dịu dàng với nó?? Nhiều lúc tự ái vì bị xem là trẻ con, nhưng nhiều lúc cay mũi vì sự ưu ái ấy, lại cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn... Nhưng chính nó cũng chẳng tin tưởng lắm vào cái khẩu hiệu to đùng đoàng ấy, lên dây cót một tý thôi rồi đâu lại vào đó ngay ấy mà. Nó vốn là đứa vô tổ chức, vô kỷ luật đến đáng ghét, đáng sợ... Hôm qua hứa với anh bạn là sẽ chụp ảnh và tống lụt forum bằng mấy cuộn film ấy, nhưng chẳng biết đến bao giờ thì nó làm được nữa. Lâu lâu rồi bỏ máy, có chụp được gì đâu. Body, lends để lăn lóc, mốc meo lên cả, film chụp rồi cũng để bay hết màu không chịu rửa nữa... Chán!!
    Hà Nội vào đông. Mùa đông thì lạnh lắm, lại nhiều sương mù. Dạo này hoa ban đã nở tím các nẻo đường Hà Nội. Này hoa ban, mi nở sớm thế mà làm chi? Đông sang rồi, dễ bị vùi dập lắm. Hoa thì mong manh thế, tím thiết tha đến thế... ban ơi!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    To Gấu trúc bé nhỏ: ôi trời ơi cô bạn thân mến của tớ ơi.. hik .. từ rày trở đi tớ không bảo đàng ấy là cô bé nữa, từ rày ModVô trùng đừng hát: "ai yêu nhi đồng bằng bác vô trùng của thi ca" nữa. Và "nắn sờ nắn" cũng đừng chọc gấu trúc ôm cây hay ba lô của [nick]Lisset [/nick]nữa nhá
    Lá đỏ báo sương lạnh ... ​

    Lá bàng đã đỏ ngọn cây
    Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời

    Chiều nay qua phố Khâm Thiên rợp bóng một trời lá đỏ. Cái màu đỏ lạ lùng làm đẹp sắc màu Hà Nội, nhưng tại sao em lại thấy nó nung nấu những kỷ niệm ngậm ngùi..... Troi se lạnh đang nhuộm dần màu lá và chỉ mấy ngày nữa, nó sẽ rụng xuống chỉ còn lại trơ khấc những cành như cánh tay đang vươn ra chờ đợi. Chỉ cần nhìn lá bàng thôi mà người ta cũng có thể nhận ra mùa lạnh đã về. Thu đang dần qua rồi anh, mùa có thương em thì hãy đến muộn cho nỗi nhớ lòng đỡ chơi vơi.
    Đêm thanh đi giữa lòng Hà Nội em chợt nhớ da diết một tiếng cuốc kêu... Ít có âm thanh nào làm nao lòng người hơn tiếng cuốc kêu. Cuốc kêu báo hè đến, cuốc kêu kéo thu về. Cuốc kêu giữa đêm trăng thanh, khi trời đất chỉ còn lại một màu đăc sánh. Sau mưa cuốc kêu. Cuốc kêu da diết khi có người làng vĩnh viễn đi xa... Chuyện bà kể ngày xưa về một mối tình thuỷ chung thành buồn cười. Đêm nào em cũng nằm nghe tiếng cuốc kêu.. tiếng gọI và tiếng đáp... Tiếng cuốc già trầm trong khi lại có một tiếng khác non trẻ hơn vụt chói lên. Không gian bỗng chốc ngập tràn tiếng cuốc như có cả hàng ngàn vạn linh hồn lưu lạc tìm nhau. Bè âm thanh ấy thưa dần đến sáng thì chỉ còn duy nhất một giọng. Tiếng kêu ấy khắc khoải, mỏi mòn, khản đặc. và em biết chỉ vài hôm nữa, con cuốc lẻ đôi ấy sẽ chết, thân thể còn lại như xác ve. Em chợt nghĩ đến anh, đến em. Có phải cuộc sống phải do mình định đoạt lấy? Gọi nhau cả nghìn năm chẳng có một lời đáp, tự vò nát lòng mình làm gì. Kiếp người cũng như khóm lục bình trôi nổi nênh suốt một đời vẫn chẳng biết mình sẽ dạt về đâu
    Sẽ co?T buổi sáng nào đấy khi bước ra khỏi cửa và bỗng dưng không như mọi bận, em muốn co người, rút tay lại xuýt xoa ... Có cái gì đó thường nhật mà vô cùng khác lạ, một cái gì đó không thể diễn đạt được bằng lời nhưng cảm thấy, nhận thấy rất rõ bằng da bằng thịt, các giác quan và bằng cả thói quen hoài niệm ... đã xảy ra. Nó làm em thấy chợt buồn ... một nỗi buồn trỗi dậy từ sâu thẳm, ký ức của một miền kỷ niệm quên lãng như những giai điệu không lời, như giai điệu của nước chảy, lá rơi, chim vỗ cánh, giai điệu của những tiếng vỡ vụn trong lòng... của tỉnh táo, của đam mê... Tất cả như vụt đến trong vài giây đồng hồ, trong khoảnh khắc ấy là cảm giác của hư vô.
    Em muốn hát, hát về những gì đã qua, hát cho giây phút hiện tại. Và em lại muốn khóc, khóc cho nỗi đau buồn mà không thể nào ngăn cản được, khóc cho sự tàn tạ của thiên nhiên và cho sự tàn tạ của lòng người. Nhưng có phải vẻ đẹp của tạo hoá lại khởi đầu từ sự tàn tạ đó chăng??? Em mong là thế và tin con người ta không thể sống thiếu yêu thương và sự chia sẻ đến chân thành.
    08/11/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 14/12/2005
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    To Gấu trúc bé nhỏ: ôi trời ơi cô bạn thân mến của tớ ơi.. hik .. từ rày trở đi tớ không bảo đàng ấy là cô bé nữa, từ rày Mod[nick] Vô trùng [/nick]đừng hát: "ai yêu nhi đồng bằng bác vô trùng của thi ca" nữa. Và [nick]nắn sờ nắn [/nicl]cũng đừng chọc gấu trúc ôm cây hay ba lô của [nick]Lisset [/nick]nữa nhá
    Lá đỏ báo sương lạnh ... ​

    Lá bàng đã đỏ ngọn cây
    Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời

    Chiều nay qua phố Khâm Thiên rợp bóng một trời lá đỏ. Cái màu đỏ lạ lùng làm đẹp sắc màu Hà Nội, nhưng tại sao em lại thấy nó nung nấu những kỷ niệm ngậm ngùi..... Troi se lạnh đang nhuộm dần màu lá và chỉ mấy ngày nữa, nó sẽ rụng xuống chỉ còn lại trơ khấc những cành như cánh tay đang vươn ra chờ đợi. Chỉ cần nhìn lá bàng thôi mà người ta cũng có thể nhận ra mùa lạnh đã về. Thu đang dần qua rồi anh, mùa có thương em thì hãy đến muộn cho nỗi nhớ lòng đỡ chơi vơi.
    Đêm thanh đi giữa lòng Hà Nội em chợt nhớ da diết một tiếng cuốc kêu... Ít có âm thanh nào làm nao lòng người hơn tiếng cuốc kêu. Cuốc kêu báo hè đến, cuốc kêu kéo thu về. Cuốc kêu giữa đêm trăng thanh, khi trời đất chỉ còn lại một màu đăc sánh. Sau mưa cuốc kêu. Cuốc kêu da diết khi có người làng vĩnh viễn đi xa... Chuyện bà kể ngày xưa về một mối tình thuỷ chung thành buồn cười. Đêm nào em cũng nằm nghe tiếng cuốc kêu.. tiếng gọI và tiếng đáp... Tiếng cuốc già trầm trong khi lại có một tiếng khác non trẻ hơn vụt chói lên. Không gian bỗng chốc ngập tràn tiếng cuốc như có cả hàng ngàn vạn linh hồn lưu lạc tìm nhau. Bè âm thanh ấy thưa dần đến sáng thì chỉ còn duy nhất một giọng. Tiếng kêu ấy khắc khoải, mỏi mòn, khản đặc. và tôi biết chỉ vài hôm nữa, con cuốc lẻ đôi ấy sẽ chết, thân thể còn lại như xác ve. Em chợt nghĩ đến anh, đến em. Có phải cuộc sống phải do mình định đoạt lấy? Gọi nhau cả nghìn năm chẳng có một lời đáp, tự vò nát lòng mình làm gì. Kiếp người cũng như khóm lục bình trôi nổi nênh suốt một đời vẫn chẳng biết mình sẽ dạt về đâu
    Sẽ co?T buổi sáng nào đấy khi bước ra khỏi cửa và bỗng dưng không như mọi bận, em muốn co người, rút tay lại xuýt xoa ... Có cái gì đó thường nhật mà vô cùng khác lạ, một cái gì đó không thể diễn đạt được bằng lời nhưng cảm thấy, nhận thấy rất rõ bằng da bằng thịt, các giác quan và bằng cả thói quen hoài niệm ... đã xảy ra. Nó làm em thấy chợt buồn ... một nỗi buồn trỗi dậy từ sâu thẳm, ký ức của một miền kỷ niệm quên lãng như những giai điệu không lời, như giai điệu của nước chảy, lá rơi, chim vỗ cánh, giai điệu của những tiếng vỡ vụn trong lòng... của tỉnh táo, của đam mê... Tất cả như vụt đến trong vài giây đồng hồ, trong khoảnh khắc ấy là cảm giác của hư vô.
    Em muốn hát, hát về những gì đã qua, hát cho giây phút hiện tại. Và em lại muốn khóc, khóc cho nỗi đau buồn mà không thể nào ngăn cản được, khóc cho sự tàn tạ của thiên nhiên và cho sự tàn tạ của lòng người. Nhưng có phải vẻ đẹp của tạo hoá lại khởi đầu từ sự tàn tạ đó chăng??? Em mong là thế và tin con người ta không thể sống thiếu yêu thương và sự chia sẻ đến chân thành.
    08/11/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    (Gửi Yêu thương...)
    Khuya lạnh. HN có mưa nhỏ nên lạnh hơn?! Trồng xong 2 cây xương rồng mới vào 2 cái chậu nhỏ, thấy trong lòng như dội lên nỗi nhớ...
    Chỉ mấy ngày nữa thôi, là sẽ tròn 2 năm tuổi cây xr bé nhỏ mà em tặng anh. Và cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, là sẽ tròn 1 năm ngày đi dưới mưa khuya mà không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa...
    Anh vẫn thế, gần mà xa xôi, nhiệt tình và khoảng cách...
    Lạnh. Sao lạnh thế nhỉ. Ngày đầu tiên HN có gió lạnh, đột nhiên nhận được tin nhắn của anh "Hôm nay gió lạnh đấy. Em có mang theo áo ấm không?" Thấy sống mũi cay cay. Tin nhắn của anh luôn mang đến một sự ấm áp lắm, anh biết không. Hình như không ai quan tâm mình như thế, sự quan tâm từ xa, sắp một năm rồi không gặp anh...Phải, nhưng em không thể gặp anh, không thể.
    Cuộc sống, đôi khi thật khéo sắp đặt, và lạ kỳ...
    Chỉ đến bây giờ, khi đã biết người bạn online đặc biệt ấy là ai, và khá thân với bạn, em mới thấy thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Bởi hơn ai hết, bạn ấy lại là người thân nhất của anh. Em quý trọng bạn ấy hơn, khi bạn ấy là người thân trong gia đình anh. Em cảm động với tất cả những gì bạn đã bằng cách này hay các khác giúp em suốt những tháng ngày "chìm trong online". Người bạn ấy đã giúp đỡ em rất nhiều về tinh thần. Lặng lẽ theo từng dòng tâm sự của em. Những tin nhắn, những lời chúc của bạn luôn làm em vui...Em cảm ơn bạn nhiều lắm.

    Nhưng sao em vẫn thấy trong lòng ngổn ngang...
    Em và anh, chỉ như hai dòng sông, cứ lặng lẽ trôi bên đời nhau, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ động viên nhau. Đó là "số phận" rồi, em và anh đều không thể thay đổi được.
    Có phải vì em còn sống quá nhiều với kỉ niệm nên hiện tại và tương lai đều "Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ"? Hay vì những yêu thương kia chẳng chịu lụi tàn???
    Không phải thế đâu nhỉ!!!
    Bởi rồi vẫn sẽ có người yêu em và em yêu, nhỉ.
    Nhưng em cũng biết, trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn mãi là một ký ức đẹp, và buồn. Mãi mãi. Và không điều gì có thể đổi thay. Một người bạn lớn. Một tri kỉ..........
    *****Hoa của cuộc đời***** Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    (Gửi Yêu thương...)
    Khuya lạnh. HN có mưa nhỏ nên lạnh hơn?! Trồng xong 2 cây xương rồng mới vào 2 cái chậu nhỏ, thấy trong lòng như dội lên nỗi nhớ...
    Chỉ mấy ngày nữa thôi, là sẽ tròn 2 năm tuổi cây xr bé nhỏ mà em tặng anh. Và cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, là sẽ tròn 1 năm ngày đi dưới mưa khuya mà không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa...
    Anh vẫn thế, gần mà xa xôi, nhiệt tình và khoảng cách...
    Lạnh. Sao lạnh thế nhỉ. Ngày đầu tiên HN có gió lạnh, đột nhiên nhận được tin nhắn của anh "Hôm nay gió lạnh đấy. Em có mang theo áo ấm không?" Thấy sống mũi cay cay. Tin nhắn của anh luôn mang đến một sự ấm áp lắm, anh biết không. Hình như không ai quan tâm mình như thế, sự quan tâm từ xa, sắp một năm rồi không gặp anh...Phải, nhưng em không thể gặp anh, không thể.
    Cuộc sống, đôi khi thật khéo sắp đặt, và lạ kỳ...
    Chỉ đến bây giờ, khi đã biết người bạn online đặc biệt ấy là ai, và khá thân với bạn, em mới thấy thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Bởi hơn ai hết, bạn ấy lại là người thân nhất của anh. Em quý trọng bạn ấy hơn, khi bạn ấy là người thân trong gia đình anh. Em cảm động với tất cả những gì bạn đã bằng cách này hay các khác giúp em suốt những tháng ngày "chìm trong online". Người bạn ấy đã giúp đỡ em rất nhiều về tinh thần. Lặng lẽ theo từng dòng tâm sự của em. Những tin nhắn, những lời chúc của bạn luôn làm em vui...Em cảm ơn bạn nhiều lắm.

    Nhưng sao em vẫn thấy trong lòng ngổn ngang...
    Em và anh, chỉ như hai dòng sông, cứ lặng lẽ trôi bên đời nhau, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ động viên nhau. Đó là "số phận" rồi, em và anh đều không thể thay đổi được.
    Có phải vì em còn sống quá nhiều với kỉ niệm nên hiện tại và tương lai đều "Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ"? Hay vì những yêu thương kia chẳng chịu lụi tàn???
    Không phải thế đâu nhỉ!!!
    Bởi rồi vẫn sẽ có người yêu em và em yêu, nhỉ.
    Nhưng em cũng biết, trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn mãi là một ký ức đẹp, và buồn. Mãi mãi. Và không điều gì có thể đổi thay. Một người bạn lớn. Một tri kỉ..........
    *****Hoa của cuộc đời***** Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  10. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn ?
    Hai mươi mất năm cuộc đời đầy đau thương và mất mát không buồn mới lạ . Biết mà không sao giúp được gì , mong những niềm vui nhỏ nhoi sau mỗi lần bạn online mà thôi . Luôn có những người bạn bên bạn và trong đó có tôi , thực tình đôi khi cũng thoáng một chút rung động , nhưng không thể , và sẽ không thể : Gợi lại những nỗi buồn trong tâm hồn bạn quá ư nhạy cảm !
    Sẽ mãi chỉ là trên những cái tên , sẽ chỉ mãi trên bàn phím khô lạnh , và màn hình cô quạnh cuối ngày .
    Bình yên đi và hãy tin vào một ngày mai nào đó anh ấy sẽ trở về !

Chia sẻ trang này