1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn ?
    Hai mươi mất năm cuộc đời đầy đau thương và mất mát không buồn mới lạ . Biết mà không sao giúp được gì , mong những niềm vui nhỏ nhoi sau mỗi lần bạn online mà thôi . Luôn có những người bạn bên bạn và trong đó có tôi , thực tình đôi khi cũng thoáng một chút rung động , nhưng không thể , và sẽ không thể : Gợi lại những nỗi buồn trong tâm hồn bạn quá ư nhạy cảm !
    Sẽ mãi chỉ là trên những cái tên , sẽ chỉ mãi trên bàn phím khô lạnh , và màn hình cô quạnh cuối ngày .
    Bình yên đi và hãy tin vào một ngày mai nào đó anh ấy sẽ trở về !
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phố mờ sương. Phố dài hun hút. Sương mỏng manh. Phố thẳm xanh... xanh đến lạ giữa ngày đông tháng giá này. Quấn quýt trong sương là hương sữa. Mùi hương nồng nàn, tha thiết đến ngất ngây. Phố tràn sương, sương tràn mắt, môi, má, tóc. Sương ướp hương lên thịt da, lạ lùng!!...
    Tóc em thì ướt đẫm
    Lòng em thì cô đơn...

    Chạy xe giữa phố, giữa sương, gió đông chấp chới lạnh. Phố như dài ra. Phố như sâu hơn. Em một mình đi vào trong thẳm sâu đó mà biết rằng, phía trước là không anh. Phía trước không anh, mênh mông đến xa lạ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phố mờ sương. Phố dài hun hút. Sương mỏng manh. Phố thẳm xanh... xanh đến lạ giữa ngày đông tháng giá này. Quấn quýt trong sương là hương sữa. Mùi hương nồng nàn, tha thiết đến ngất ngây. Phố tràn sương, sương tràn mắt, môi, má, tóc. Sương ướp hương lên thịt da, lạ lùng!!...
    Tóc em thì ướt đẫm
    Lòng em thì cô đơn...

    Chạy xe giữa phố, giữa sương, gió đông chấp chới lạnh. Phố như dài ra. Phố như sâu hơn. Em một mình đi vào trong thẳm sâu đó mà biết rằng, phía trước là không anh. Phía trước không anh, mênh mông đến xa lạ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tracy à !
    Anh đã quyết định rồi , và anh sẽ ra đi . Anh định không viết cho em , nhưng có lẽ vì anh rất yêu em , và khi chia xa , người ta thường nói lời tạm biệt , nên anh vẫn viết , dù chắc gì em đã đọc ?
    Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không nhỉ !? Tại bữa tiệc nhà ở nhà Jake , nhớ chứ ! Hôm ấy anh vừa ở Massachusetts về , mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng đến dự tiệc cưới của thằng bạn thân nhất . Mọi sự tình cờ đều có sự sắp đặt của thượng đế , trong bữa tiệc vui vẻ , anh ngẫu hứng hát tặng Jake bài ?o Love so right ?o , và vì thế anh gặp em , với một nụ hôn say đắm tặng cho người đẹp trai nhất , em còn nhớ là em bảo thế chứ . Hôm ấy , em uống say mềm , anh đưa em về nhà và ba ngày sau , chúng mình làm đám cưới , thật hạnh phúc làm sao !
    Anh yêu em ! Mọi bài hát anh sáng tác là dành cho em , những thành công của anh đều là của em . Bọn mình đã hạnh phúc , luôn ở cạnh nhau khắp nơi , khó có thể xa nhau một phút ? Cuộc sống thật là đẹp , vậy mà ?
    Em không còn là em như xưa nữa , em luôn luôn tìm cách tránh mặt anh , mặc dù chúng mình vẫn ở chung trong một căn nhà . Em chuyển sang phòng khác , em uống rượu cả ngày , lao vào nghiện ngập , và mọi tối vẫn đi tìm những thứ tiêu khiển cho mình ? Mọi người dần xa lánh em , khuyên anh rời bỏ em , nhưng anh vẫn yêu em và càng yêu em hơn , ngay cả khi biết rắng sợi dây kết nối em với anh bây giờ chỉ là tài sản của anh ?
    Trời bây giờ đã quá nửa đêm rồi , có lẽ bây giờ em đang vui thú ở một hộp đêm nào đó , và kiếm cho mình một gã điển trai nào đó . Anh ngồi đây , một mình cô đơn trong ngôi nhà của mình , bên cạnh là bản nhạc đang viết dở , một nửa chai rượu còn lại ? và yêu em điên dại . Trong khi em đang làm gì nhỉ , đang cắm sừng cho anh bằng những đồng tiền của anh ? Anh yêu em , và vì thế anh sẽ đi xa !

    Sáng mai , em vẫn sẽ trở về như thế , lại càu nhàu với mọi người trong nhà , và sẽ tìm anh chì triết , gắt gỏng như mọi hôm ? nhưng em đừng sợ nhé ! Em là vợ anh mà !
    Trời hôm nay nhiều sao lắm , nhưng chẳng thấy mặt trăng đâu cả . Anh không biết điều đó có tốt hay không nữa . Gió thổi mát thật , và anh thấy mình thanh thản ,.Bây giờ anh sẽ xuống nhà , anh sẽ ra đi ? Anh yêu em nhiều và anh sẽ ra đi , and love is so right !
    How a love so right !
    st
    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  5. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tracy à !
    Anh đã quyết định rồi , và anh sẽ ra đi . Anh định không viết cho em , nhưng có lẽ vì anh rất yêu em , và khi chia xa , người ta thường nói lời tạm biệt , nên anh vẫn viết , dù chắc gì em đã đọc ?
    Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không nhỉ !? Tại bữa tiệc nhà ở nhà Jake , nhớ chứ ! Hôm ấy anh vừa ở Massachusetts về , mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng đến dự tiệc cưới của thằng bạn thân nhất . Mọi sự tình cờ đều có sự sắp đặt của thượng đế , trong bữa tiệc vui vẻ , anh ngẫu hứng hát tặng Jake bài ?o Love so right ?o , và vì thế anh gặp em , với một nụ hôn say đắm tặng cho người đẹp trai nhất , em còn nhớ là em bảo thế chứ . Hôm ấy , em uống say mềm , anh đưa em về nhà và ba ngày sau , chúng mình làm đám cưới , thật hạnh phúc làm sao !
    Anh yêu em ! Mọi bài hát anh sáng tác là dành cho em , những thành công của anh đều là của em . Bọn mình đã hạnh phúc , luôn ở cạnh nhau khắp nơi , khó có thể xa nhau một phút ? Cuộc sống thật là đẹp , vậy mà ?
    Em không còn là em như xưa nữa , em luôn luôn tìm cách tránh mặt anh , mặc dù chúng mình vẫn ở chung trong một căn nhà . Em chuyển sang phòng khác , em uống rượu cả ngày , lao vào nghiện ngập , và mọi tối vẫn đi tìm những thứ tiêu khiển cho mình ? Mọi người dần xa lánh em , khuyên anh rời bỏ em , nhưng anh vẫn yêu em và càng yêu em hơn , ngay cả khi biết rắng sợi dây kết nối em với anh bây giờ chỉ là tài sản của anh ?
    Trời bây giờ đã quá nửa đêm rồi , có lẽ bây giờ em đang vui thú ở một hộp đêm nào đó , và kiếm cho mình một gã điển trai nào đó . Anh ngồi đây , một mình cô đơn trong ngôi nhà của mình , bên cạnh là bản nhạc đang viết dở , một nửa chai rượu còn lại ? và yêu em điên dại . Trong khi em đang làm gì nhỉ , đang cắm sừng cho anh bằng những đồng tiền của anh ? Anh yêu em , và vì thế anh sẽ đi xa !

    Sáng mai , em vẫn sẽ trở về như thế , lại càu nhàu với mọi người trong nhà , và sẽ tìm anh chì triết , gắt gỏng như mọi hôm ? nhưng em đừng sợ nhé ! Em là vợ anh mà !
    Trời hôm nay nhiều sao lắm , nhưng chẳng thấy mặt trăng đâu cả . Anh không biết điều đó có tốt hay không nữa . Gió thổi mát thật , và anh thấy mình thanh thản ,.Bây giờ anh sẽ xuống nhà , anh sẽ ra đi ? Anh yêu em nhiều và anh sẽ ra đi , and love is so right !
    How a love so right !
    st
    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  6. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hắn một mình lặng lẽ trong đêm ?
    Đêm lạnh lùng , giá buốt . Sương giăng mênh mang , thêm mờ ảo ?Bóng đêm trùm xóa tất cả mọi thứ xấu xa rất kín kẽ , và làm cho người ta dễ lầm tưởng mọi thứ rất yên bình , một thứ yên bình giả tạo . Hắn cười khẩy , nhưng đôi khi mọi thứ cứ giả tạo đi , cũng giúp cho ta cảm thấy thư thái yên ổn được phần nào , còn hơn là lao vào xé toang cái mớ hỗn độn đấy ra , nhưng kết quả được gì nhỉ , lại chỉ thấy mình mắc vào sâu hơn , sâu hơn , khó mà thoát ra được ?
    Hắn lang thang trong đêm , cố gắng lách qua những khoảng đen ngạo nghễ , tuần tự. Dại gì mà vướng vào chứ ! Đêm có nhiều lớp lắm , không cứng , cũng không mềm . Để tránh được những cái lưỡi đêm liếm qua , lượn lờ , lả lướt không khó lắm , nhưng cũng chẳng dễ dàng gì . Điều căn bản là không nên quá chú tâm vào một việc gì đó xác định , vì dành quá nhiều tâm huyết vào nó , người ta sẽ đánh mất đi sự tỉnh táo khách quan ? hãy cứ để bản năng tự mách bảo sẽ phải làm gì , phớt lờ mọi việc đi . Con người vẫn cứ đi xuyên được vào trong bóng đêm đấy , mà có động chạm gì đến nó đâu . Đêm vẫn cứ là đêm nhưng nó không dày đặc như ta tưởng ?
    Hắn đi qua cái khu tập thể quen thuộc . Ban ngày , cái khu hộp các tông này ồn ã và hỗn độn lắm , giờ chỉ còn la một khối bê tông im lìm , ko có chút gì là sống động , chẳng khác gì một cục gạch là mấy , có lẽ chỉ to hơn thôi , và cái không khí cũng to lên gấp nhiều lần như thế ? Mấy cái cây cổ thụ ban ngày trong xanh là thế , giờ thì cứ lao mình lên , đen ngòm ngõm , rì rà rì rào một mình ? thản nhiên đến phát sợ , tự nhiên như chẳng biết ai là ai , như trên thế giới , hay ít nhất trong bóng đêm này chỉ có chúng vậy ? Vẫn còn hắn nữa chứ , và cả cái con đường này , cái con đường không có điểm dừng chân và xa tít tắp ?
    Ừ thì hắn lách mình trong đêm , nhưng để làm gì cơ chứ ? Để lợi dụng bóng đêm săn mồi như mãnh thú , lặng lẽ và tinh nhuệ , tàn nhẫn và khô khan ? Để lẩn trốn hiện thực , và côi cút kiếm tìm cho mình một vỏ bọc mong manh , hay chỉ để kiếm chút thay đổi , sống trong ngày mãi rồi , làm quen với bóng đêm thử cái ? Hắn cũng không hiểu rõ mục đích là gì nữa , cứ đi thôi , cứ đi thôi ? Tất cả cũng chỉ là những đòi hỏi , những yêu cầu , lợi ích của mình . Con người chỉ khác hòn đá ở chỗ là vẫn tự thân biết lăn , mà chẳng phải nhờ ai đá đi cả ? Con đường đầy bụi đá vẫn lạo xạo dưới chân ?
    Hắn chẳng biết bao giờ mình dừng lại . Cái ý nghĩ trong đầu hắn bây giờ cũng đen như đêm rồi ? Biết khi nào dừng lại đây ?
    Kệ thôi , cứ đi tiếp đã ?

    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  7. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hắn một mình lặng lẽ trong đêm ?
    Đêm lạnh lùng , giá buốt . Sương giăng mênh mang , thêm mờ ảo ?Bóng đêm trùm xóa tất cả mọi thứ xấu xa rất kín kẽ , và làm cho người ta dễ lầm tưởng mọi thứ rất yên bình , một thứ yên bình giả tạo . Hắn cười khẩy , nhưng đôi khi mọi thứ cứ giả tạo đi , cũng giúp cho ta cảm thấy thư thái yên ổn được phần nào , còn hơn là lao vào xé toang cái mớ hỗn độn đấy ra , nhưng kết quả được gì nhỉ , lại chỉ thấy mình mắc vào sâu hơn , sâu hơn , khó mà thoát ra được ?
    Hắn lang thang trong đêm , cố gắng lách qua những khoảng đen ngạo nghễ , tuần tự. Dại gì mà vướng vào chứ ! Đêm có nhiều lớp lắm , không cứng , cũng không mềm . Để tránh được những cái lưỡi đêm liếm qua , lượn lờ , lả lướt không khó lắm , nhưng cũng chẳng dễ dàng gì . Điều căn bản là không nên quá chú tâm vào một việc gì đó xác định , vì dành quá nhiều tâm huyết vào nó , người ta sẽ đánh mất đi sự tỉnh táo khách quan ? hãy cứ để bản năng tự mách bảo sẽ phải làm gì , phớt lờ mọi việc đi . Con người vẫn cứ đi xuyên được vào trong bóng đêm đấy , mà có động chạm gì đến nó đâu . Đêm vẫn cứ là đêm nhưng nó không dày đặc như ta tưởng ?
    Hắn đi qua cái khu tập thể quen thuộc . Ban ngày , cái khu hộp các tông này ồn ã và hỗn độn lắm , giờ chỉ còn la một khối bê tông im lìm , ko có chút gì là sống động , chẳng khác gì một cục gạch là mấy , có lẽ chỉ to hơn thôi , và cái không khí cũng to lên gấp nhiều lần như thế ? Mấy cái cây cổ thụ ban ngày trong xanh là thế , giờ thì cứ lao mình lên , đen ngòm ngõm , rì rà rì rào một mình ? thản nhiên đến phát sợ , tự nhiên như chẳng biết ai là ai , như trên thế giới , hay ít nhất trong bóng đêm này chỉ có chúng vậy ? Vẫn còn hắn nữa chứ , và cả cái con đường này , cái con đường không có điểm dừng chân và xa tít tắp ?
    Ừ thì hắn lách mình trong đêm , nhưng để làm gì cơ chứ ? Để lợi dụng bóng đêm săn mồi như mãnh thú , lặng lẽ và tinh nhuệ , tàn nhẫn và khô khan ? Để lẩn trốn hiện thực , và côi cút kiếm tìm cho mình một vỏ bọc mong manh , hay chỉ để kiếm chút thay đổi , sống trong ngày mãi rồi , làm quen với bóng đêm thử cái ? Hắn cũng không hiểu rõ mục đích là gì nữa , cứ đi thôi , cứ đi thôi ? Tất cả cũng chỉ là những đòi hỏi , những yêu cầu , lợi ích của mình . Con người chỉ khác hòn đá ở chỗ là vẫn tự thân biết lăn , mà chẳng phải nhờ ai đá đi cả ? Con đường đầy bụi đá vẫn lạo xạo dưới chân ?
    Hắn chẳng biết bao giờ mình dừng lại . Cái ý nghĩ trong đầu hắn bây giờ cũng đen như đêm rồi ? Biết khi nào dừng lại đây ?
    Kệ thôi , cứ đi tiếp đã ?

    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  8. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    viết cho một ngày mưa
    Trời Hà nội hôm nay thật lạ !
    Đã gần hết tháng 11 rồi , nhưng tiết trời vẫn ngập ngừng , chưa muốn dứt khoát là mùa gì cả . Không thể nói đã là mùa đông được , dù thi thoảng cũng có hôm gió mùa về , kéo cả thành phố chìm vào hoang vu , khô khan và lười nhác ... sáng sớm , đường vắng quạnh , chẳng có mấy ai đi lại , sương mù giăng khắp nơi , tiêu điều và trống trải , chỉ còn vài cái cây co quắp lại bên đường , lạc lõng và xa xăm trong không gian mịt mờ của bụi đường mà những cơn gió lạnh cứ thốc lên , cuốn lên mãi ...
    Nhưng cũng chỉ được vài đợt thôi , và trời lại hửng lên , xua tan đi cái không khí yên bình giả tạo . Ánh nắng ngập tràn khắp nơi , thành phố choàng tỉnh giấc , và lại đưa mình trở về cái nhịp sống sôi động , ồn ã ngày thường , hừng hực và vô tâm , bỏ quên luôn một chút lặng lẽ vừa chớm ... Vẫn còn là mùa thu ư ? Không phải đâu , vì cái hồn cảnh sắc bảo thế , chẳng có lá vàng và hoa cúc ... Mùa hè ư , cũng chẳng phải , vì thiếu hẳn tiếng ve cơ mà ...
    Lạ thật , chẳng có hôm nào như hôm nay cả !
    Mưa !
    Gần một tháng rồi mới thấy mưa . Tiết trời như vào xuân ! Mưa rơi , và mưa rất khẽ . Mưa phùn . Mưa lớt phớt bay trên những nóc nhà , mọi ngã đường , mọi ngõ ngách ... Trời âm u , nhưng không lạnh , không nóng như mọi hôm , mà hâm hẩm chút hơi ấm dễ chịu . Những hạt mưa nhỏ xíu , mong manh , mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy được thoáng qua , cứ lửng lơ và vô định , bâng quơ, chẳng màng gì đến mọi thứ xung quanh ... Chợt nhớ hôm qua anh nói bên chỗ anh cũng đang mưa , buồn như mưa xuân Hà nội , và anh thấy nhớ nhà quá . Em cười thầm , và nói rằng Hà nội bây giờ chẳng có mưa đâu , trời lúc nào cũng xanh ngắt , chẳng có đám mây nào cả ... Ước gì trời mưa nhỉ ! ...
    Em khoác thêm cái áo gió . Đóng cửa nhà lại và ra đường . Ngoài đường , xe cộ vẫn đi lại tấp nập . Mọi người vẫn cứ ra đường , chẳng màng gì đến thời tiết ... mà mưa có làm ướt được ai đâu ... Em vẫn cứ thích đi một mình dưới mưa như thế này . Anh mà ở đây thì sẽ trách cho mà xem , nhưng rồi lại cùng đi với em nhỉ ! ... Đi để mà cảm nhận một chút mùa xuân trong cái trời đông này chứ ! Để rồi cười khinh khích khi đập những hạt mưa đọng trên cành cây xuống ... và ngu ngơ khẽ hát cho mình ...
    Nhưng mà ...
    Vẫn là mùa đông , anh nhỉ !
    Dù không có ngày nào lạ như ngày hôm nay cả ...

    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  9. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    viết cho một ngày mưa
    Trời Hà nội hôm nay thật lạ !
    Đã gần hết tháng 11 rồi , nhưng tiết trời vẫn ngập ngừng , chưa muốn dứt khoát là mùa gì cả . Không thể nói đã là mùa đông được , dù thi thoảng cũng có hôm gió mùa về , kéo cả thành phố chìm vào hoang vu , khô khan và lười nhác ... sáng sớm , đường vắng quạnh , chẳng có mấy ai đi lại , sương mù giăng khắp nơi , tiêu điều và trống trải , chỉ còn vài cái cây co quắp lại bên đường , lạc lõng và xa xăm trong không gian mịt mờ của bụi đường mà những cơn gió lạnh cứ thốc lên , cuốn lên mãi ...
    Nhưng cũng chỉ được vài đợt thôi , và trời lại hửng lên , xua tan đi cái không khí yên bình giả tạo . Ánh nắng ngập tràn khắp nơi , thành phố choàng tỉnh giấc , và lại đưa mình trở về cái nhịp sống sôi động , ồn ã ngày thường , hừng hực và vô tâm , bỏ quên luôn một chút lặng lẽ vừa chớm ... Vẫn còn là mùa thu ư ? Không phải đâu , vì cái hồn cảnh sắc bảo thế , chẳng có lá vàng và hoa cúc ... Mùa hè ư , cũng chẳng phải , vì thiếu hẳn tiếng ve cơ mà ...
    Lạ thật , chẳng có hôm nào như hôm nay cả !
    Mưa !
    Gần một tháng rồi mới thấy mưa . Tiết trời như vào xuân ! Mưa rơi , và mưa rất khẽ . Mưa phùn . Mưa lớt phớt bay trên những nóc nhà , mọi ngã đường , mọi ngõ ngách ... Trời âm u , nhưng không lạnh , không nóng như mọi hôm , mà hâm hẩm chút hơi ấm dễ chịu . Những hạt mưa nhỏ xíu , mong manh , mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy được thoáng qua , cứ lửng lơ và vô định , bâng quơ, chẳng màng gì đến mọi thứ xung quanh ... Chợt nhớ hôm qua anh nói bên chỗ anh cũng đang mưa , buồn như mưa xuân Hà nội , và anh thấy nhớ nhà quá . Em cười thầm , và nói rằng Hà nội bây giờ chẳng có mưa đâu , trời lúc nào cũng xanh ngắt , chẳng có đám mây nào cả ... Ước gì trời mưa nhỉ ! ...
    Em khoác thêm cái áo gió . Đóng cửa nhà lại và ra đường . Ngoài đường , xe cộ vẫn đi lại tấp nập . Mọi người vẫn cứ ra đường , chẳng màng gì đến thời tiết ... mà mưa có làm ướt được ai đâu ... Em vẫn cứ thích đi một mình dưới mưa như thế này . Anh mà ở đây thì sẽ trách cho mà xem , nhưng rồi lại cùng đi với em nhỉ ! ... Đi để mà cảm nhận một chút mùa xuân trong cái trời đông này chứ ! Để rồi cười khinh khích khi đập những hạt mưa đọng trên cành cây xuống ... và ngu ngơ khẽ hát cho mình ...
    Nhưng mà ...
    Vẫn là mùa đông , anh nhỉ !
    Dù không có ngày nào lạ như ngày hôm nay cả ...

    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  10. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chị hơn em 6 tuổI .
    Chị - người lớn nhưng nhiều lúc rất trẻ con , em thì ngược lại , rất trẻ con , nhưng nhiều khi như người lớn . Nhưng có lẽ , em và chị giống nhau ở cái tính hay mơ mộng viển vông , thích lãng mạn và hay mong ước ... Em quen chị tình cờ , qua những vần thơ , những sở thích giống nhau . Ở bên chị , em thấy mình được chở che , vỗ về , an ủi , được khuyến khích , động viên ? những thứ tình cảm mà có lẽ em đã không còn cảm thấy từ lâu , từ rất lâu rồi . Chị - như người mẹ thứ 2 của em .
    Chị hơn em 6 tuổi , và chị cũng rất trẻ con . Những lúc buồn phiền , mệt mỏi , em lại tìm đến chị ? Ở trong chị em thấy một phần rất giống em ?" suy nghĩ nhiều , rất nhạy cảm ? nhưng chị bản lĩnh hơn em nhiều , biết khắc chế tình cảm của mình , bóp nghẹt nó trong tim , chỉ để riêng mình chịu đựng ?
    Chị hơn em 6 tuổi , nhưng chị rất trẻ con . Em gửi những bài thơ mình làm cho chị . Chị đọc , và khen ? Dù biết chằng hay , nhưng chị biết đó chính là những cảm xúc chân thực của em , và chị biết tôn trọng ?
    Chị hơn em 6 tuổi , chị trẻ con . Chị luôn biết làm cho em vui . Chị tìm thấy ở trong em những ý nghĩ gần như trùng lặp . .. Chị thấy ở trong em một chút của người đàn ông chị mong muốn - biết lãng mạn , biết say mê , chân thành và thẳng thắn ? Một phút trẻ con - Chị nói rằng chị yêu em , và có lẽ nếu nhỏ hơn 6 tuổi , chị sẽ làm cho em phải điêu đứng , nếu nhỏ hơn 6 tuổi , chị sẽ cưới em ? Dù biết đó là những lời bông đùa , ghẹo cợt , nhưng em vẫn thấy con tim mình loạn nhịp - khờ thật !
    Em - nhỏ hơn chị 6 tuổi , và cũng rất trẻ con . Ở trong em luôn chứa đựng mọi sự mâu thuẫn trẻ con - người lớn ; mạnh mẽ , sôi nổi ?" khép kín , gò bó , lạnh lùng ; lãng mạn , đồng cảm ?" vô tâm , ích kỷ ; yêu thương đắm say ?" ghét bỏ , hận thù ? Em thường không thể thể hiện được đúng mình một cách cần thiết , rất kém trong giao tiếp , luôn sống trong thế giới của mình . Nhất là sau khi vấp ngã lần đầu , em không còn đủ tự tin nữa ? Mọi cảm xúc , tâm tư được đẩy vào những bài thơ , lá thư , trong sự mơ mộng bâng quơ , bay **** , nơi thăng hoa của trí tưởng tượng , xa rời hiện thực đời thường ?
    Em trẻ con , ở chị em tìm được nửa kia của mình . Chị là một người con gái xinh đẹp , thành đạt , rất thông minh và đầy nghị lực . Trong chị có sự hờn dỗi , bất cần của một cô bé mới lớn , sự từng trải , chín chắn của thời gian , sự bao dung , độ lượng , tính vị tha của người phụ nữ ? và những bữa ăn khéo léo , ngon miệng . Nhưng có lẽ hơn hết , có lẽ là chị sẵng sàng bỏ hàng giờ để nghe em tâm sự , có những sở thích uống cà phê một mình , lặng lẽ giống em , thích đi dạo trên những con đường vắng , đạp nhẹ lên những chiếc lá vàng êm ái , nghe trong hương hoa , và ngước nhìn hoàng hôn qua từng ngày ? Chị đang chờ đợi một người nào đó như em ?
    Em nhỏ hơn chị 6 tuổi , em trẻ con , và trái tim em thỉnh thoảng vẫn đập loạn nhịp ?" em vẫn trẻ con ?
    Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng - mọi thứ là thế giới trên net , thế giới của những tâm hồn , của sự đúng đắn , chân thực nhưng mơ mộng . Em và chị cùng sống trong 2 thế giới khác nhau .
    Thế giới của hiện thực ?" ta là hai người xa lạ , vô can , vẫn sống và quan hệ trong một lớp vỏ bọc khác .
    Thế giới của net ?" ta là chị em , là sự mệt mỏi của những khắc khoải thường ngày !
    Em nhỏ hơn chị 6 tuổi , nhưng có những lúc em rất người lớn , và vì chúng ta đang ở trong thế giới net , nên chị đừng có ngạc nhiên gì nếu em tự lớn hơn mình 10 tuổi , và em sẽ cưới chị , được chứ ?
    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...

Chia sẻ trang này