1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chị hơn em 6 tuổI .
    Chị - người lớn nhưng nhiều lúc rất trẻ con , em thì ngược lại , rất trẻ con , nhưng nhiều khi như người lớn . Nhưng có lẽ , em và chị giống nhau ở cái tính hay mơ mộng viển vông , thích lãng mạn và hay mong ước ... Em quen chị tình cờ , qua những vần thơ , những sở thích giống nhau . Ở bên chị , em thấy mình được chở che , vỗ về , an ủi , được khuyến khích , động viên ? những thứ tình cảm mà có lẽ em đã không còn cảm thấy từ lâu , từ rất lâu rồi . Chị - như người mẹ thứ 2 của em .
    Chị hơn em 6 tuổi , và chị cũng rất trẻ con . Những lúc buồn phiền , mệt mỏi , em lại tìm đến chị ? Ở trong chị em thấy một phần rất giống em ?" suy nghĩ nhiều , rất nhạy cảm ? nhưng chị bản lĩnh hơn em nhiều , biết khắc chế tình cảm của mình , bóp nghẹt nó trong tim , chỉ để riêng mình chịu đựng ?
    Chị hơn em 6 tuổi , nhưng chị rất trẻ con . Em gửi những bài thơ mình làm cho chị . Chị đọc , và khen ? Dù biết chằng hay , nhưng chị biết đó chính là những cảm xúc chân thực của em , và chị biết tôn trọng ?
    Chị hơn em 6 tuổi , chị trẻ con . Chị luôn biết làm cho em vui . Chị tìm thấy ở trong em những ý nghĩ gần như trùng lặp . .. Chị thấy ở trong em một chút của người đàn ông chị mong muốn - biết lãng mạn , biết say mê , chân thành và thẳng thắn ? Một phút trẻ con - Chị nói rằng chị yêu em , và có lẽ nếu nhỏ hơn 6 tuổi , chị sẽ làm cho em phải điêu đứng , nếu nhỏ hơn 6 tuổi , chị sẽ cưới em ? Dù biết đó là những lời bông đùa , ghẹo cợt , nhưng em vẫn thấy con tim mình loạn nhịp - khờ thật !
    Em - nhỏ hơn chị 6 tuổi , và cũng rất trẻ con . Ở trong em luôn chứa đựng mọi sự mâu thuẫn trẻ con - người lớn ; mạnh mẽ , sôi nổi ?" khép kín , gò bó , lạnh lùng ; lãng mạn , đồng cảm ?" vô tâm , ích kỷ ; yêu thương đắm say ?" ghét bỏ , hận thù ? Em thường không thể thể hiện được đúng mình một cách cần thiết , rất kém trong giao tiếp , luôn sống trong thế giới của mình . Nhất là sau khi vấp ngã lần đầu , em không còn đủ tự tin nữa ? Mọi cảm xúc , tâm tư được đẩy vào những bài thơ , lá thư , trong sự mơ mộng bâng quơ , bay **** , nơi thăng hoa của trí tưởng tượng , xa rời hiện thực đời thường ?
    Em trẻ con , ở chị em tìm được nửa kia của mình . Chị là một người con gái xinh đẹp , thành đạt , rất thông minh và đầy nghị lực . Trong chị có sự hờn dỗi , bất cần của một cô bé mới lớn , sự từng trải , chín chắn của thời gian , sự bao dung , độ lượng , tính vị tha của người phụ nữ ? và những bữa ăn khéo léo , ngon miệng . Nhưng có lẽ hơn hết , có lẽ là chị sẵng sàng bỏ hàng giờ để nghe em tâm sự , có những sở thích uống cà phê một mình , lặng lẽ giống em , thích đi dạo trên những con đường vắng , đạp nhẹ lên những chiếc lá vàng êm ái , nghe trong hương hoa , và ngước nhìn hoàng hôn qua từng ngày ? Chị đang chờ đợi một người nào đó như em ?
    Em nhỏ hơn chị 6 tuổi , em trẻ con , và trái tim em thỉnh thoảng vẫn đập loạn nhịp ?" em vẫn trẻ con ?
    Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng - mọi thứ là thế giới trên net , thế giới của những tâm hồn , của sự đúng đắn , chân thực nhưng mơ mộng . Em và chị cùng sống trong 2 thế giới khác nhau .
    Thế giới của hiện thực ?" ta là hai người xa lạ , vô can , vẫn sống và quan hệ trong một lớp vỏ bọc khác .
    Thế giới của net ?" ta là chị em , là sự mệt mỏi của những khắc khoải thường ngày !
    Em nhỏ hơn chị 6 tuổi , nhưng có những lúc em rất người lớn , và vì chúng ta đang ở trong thế giới net , nên chị đừng có ngạc nhiên gì nếu em tự lớn hơn mình 10 tuổi , và em sẽ cưới chị , được chứ ?
    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cuối tuần, uống ít mocktail, hoà vào nhạc ầm ĩ của một cái quán, và không suy nghĩ gì cả. Thế cũng hay! Nhìn quanh, nghĩ về họ, sống đời thế này thì sống mãi cũng không biết mình là ai. Mà cần gì biết mình là ai, vẫn sống tốt (=xanh tốt), như những loài thực vật, động vật, thoả mãn hết mọi nhu cầu từ bản năng, bao gồm cả lòng tự tôn. Tiền mang lại tất.
    Ma lực của đồng tiền thật đáng kinh ngạc! À, người ta thường nói là kinh sợ.
    Kiếm được nhiều tiền, rồi thì sao?
    Đôi khi hoang mang quá. Một trong hai con đường, không biết mình sẽ chọn cái nào? Thôi đến ngã ba hẵng tính vậy. Sao giờ bỗng dưng lo xa? Già? Haha...
    Mà sao lúc nào cũng phải chạy đua nhỉ, hết cuộc đua này là tự mở ngay một cuộc mới cho mình. Hôm lên nhà anh Hiếu, đọc được mấy câu thấm thía:
    "Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ"
    Bùi Giáng ơi, có mấy người được như ông, được sống cả đời làm thơ, thích cười thì cười và muốn khóc thì lăn ra mà khóc?
    Lẩn quẩn với học trò, chuyện dạy dỗ... Có đồng nghiệp nào đó nói trong phòng giáo viên: "Dạy học trò giàu thấy học trò nghèo tội nghiệp, mà dạy học trò nghèo thì thấy mình tội nghiệp."
    Thôi, không lạm bàn, chuẩn bị bày đặt có "đạo đức nghề nghiệp" hay sao?!
    Phải tự cảnh cáo mình "phân biệt rõ thế nào là mục đích và thế nào là mụt nhọt". Không thì lại quên mục đích chính hay nói văn hoa hơn là hoài bão của mình, lại lao vào kiếm tiền và huỷ hoạ mất một nhà khoa học tương lai của đất nước. Thế thì tội lỗi lắm, tội lỗi lắm, hehe...
    Được rồi, nhắm mắt lại, và TẠM gạt tiền qua một bên... :-D
    Làm sao sống mà không chờ đợi, hy vọng gì vào ngày mai đây? Đang tập như thế, ít ra trong tình yêu. Ước gì một ngày không cần suy nghĩ, lẩm cẩm lý giải, triết lý như bà già thế này.
    Quan tâm thời trang, làm đẹp một chút, giả bộ lãng mạn, dịu dàng, thỉnh thoảng online để status than buồn bã cô đơn, có khi lại kiếm được tấm chồng mà thờ.
    :-)) Lại giở giọng xúc xiểm chị em, chẹp, bà cô già khó tính ơi!!
    3h sáng.
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cuối tuần, uống ít mocktail, hoà vào nhạc ầm ĩ của một cái quán, và không suy nghĩ gì cả. Thế cũng hay! Nhìn quanh, nghĩ về họ, sống đời thế này thì sống mãi cũng không biết mình là ai. Mà cần gì biết mình là ai, vẫn sống tốt (=xanh tốt), như những loài thực vật, động vật, thoả mãn hết mọi nhu cầu từ bản năng, bao gồm cả lòng tự tôn. Tiền mang lại tất.
    Ma lực của đồng tiền thật đáng kinh ngạc! À, người ta thường nói là kinh sợ.
    Kiếm được nhiều tiền, rồi thì sao?
    Đôi khi hoang mang quá. Một trong hai con đường, không biết mình sẽ chọn cái nào? Thôi đến ngã ba hẵng tính vậy. Sao giờ bỗng dưng lo xa? Già? Haha...
    Mà sao lúc nào cũng phải chạy đua nhỉ, hết cuộc đua này là tự mở ngay một cuộc mới cho mình. Hôm lên nhà anh Hiếu, đọc được mấy câu thấm thía:
    "Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ"
    Bùi Giáng ơi, có mấy người được như ông, được sống cả đời làm thơ, thích cười thì cười và muốn khóc thì lăn ra mà khóc?
    Lẩn quẩn với học trò, chuyện dạy dỗ... Có đồng nghiệp nào đó nói trong phòng giáo viên: "Dạy học trò giàu thấy học trò nghèo tội nghiệp, mà dạy học trò nghèo thì thấy mình tội nghiệp."
    Thôi, không lạm bàn, chuẩn bị bày đặt có "đạo đức nghề nghiệp" hay sao?!
    Phải tự cảnh cáo mình "phân biệt rõ thế nào là mục đích và thế nào là mụt nhọt". Không thì lại quên mục đích chính hay nói văn hoa hơn là hoài bão của mình, lại lao vào kiếm tiền và huỷ hoạ mất một nhà khoa học tương lai của đất nước. Thế thì tội lỗi lắm, tội lỗi lắm, hehe...
    Được rồi, nhắm mắt lại, và TẠM gạt tiền qua một bên... :-D
    Làm sao sống mà không chờ đợi, hy vọng gì vào ngày mai đây? Đang tập như thế, ít ra trong tình yêu. Ước gì một ngày không cần suy nghĩ, lẩm cẩm lý giải, triết lý như bà già thế này.
    Quan tâm thời trang, làm đẹp một chút, giả bộ lãng mạn, dịu dàng, thỉnh thoảng online để status than buồn bã cô đơn, có khi lại kiếm được tấm chồng mà thờ.
    :-)) Lại giở giọng xúc xiểm chị em, chẹp, bà cô già khó tính ơi!!
    3h sáng.
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ! Thoắt một cái, từ một "người đàn ông có vợ" biến sang thành một "cô gái mơ mộng, lãng mạn" trước mưa..., rồi lại thoắt cái nữa, "cô gái" ấy lại biến sang một "cậu em trẻ con" yêu bà chị hơn 6 tuổi...
    Nhưng mà đọc thấy thật là tình cảm.
    Nhất là bài viết về "cậu em trẻ con, chị cũng...trẻ con", lạ lạ mà...quen quen

    Hình như, trong đời 1 người, đôi khi vẫn thường có những chuyện như thế
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ! Thoắt một cái, từ một "người đàn ông có vợ" biến sang thành một "cô gái mơ mộng, lãng mạn" trước mưa..., rồi lại thoắt cái nữa, "cô gái" ấy lại biến sang một "cậu em trẻ con" yêu bà chị hơn 6 tuổi...
    Nhưng mà đọc thấy thật là tình cảm.
    Nhất là bài viết về "cậu em trẻ con, chị cũng...trẻ con", lạ lạ mà...quen quen

    Hình như, trong đời 1 người, đôi khi vẫn thường có những chuyện như thế
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâu không liên lạc, tự hỏi không biết người ấy đang thế nào. Điện thoại. "Hoá ra anh vẫn...sống, thế là em yên tâm rồi". Không hiểu sao mình lại có cái kiểu nói ấy.
    Không cắt nghĩa được tình cảm của mình. Bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Có còn như xưa nữa đâu sao mà vẫn thấy trái tim đau nhói. Có sợi dây vô hình nào cứ níu chặt những nhớ thương...
    "Ngạc nhiên chưa...". Phải, ngạc nhiên lắm! Anh như người thân khuyên mình thế này, khuyên mình thế kia. Liệu đến bao giờ mình sẽ thực hiện cái điều anh nói đây.
    Trống rỗng. Buồn tẻ. "Thỉnh thoảng em thấy cuộc đời chán quá" "À không, em cũng có nhiều cái vui, nhưng qua đi nhanh lắm". "Bạn là người mà tôi quý nhất", có vui không khi nhận được tin nhắn như thế nhỉ. "Thế là hạnh phúc đấy, chỉ cần một người bạn như thế là đủ cho cả cuộc đời rồi em ạ".
    Không biết. Không rõ nữa.
    Chẳng phải có một tin nhắn của anh suốt gần nửa năm qua vẫn còn được lưu trong máy đó sao "As you wish I''ll beside you and hold your hands" đấy sao.
    "Em và anh. Chia hai nửa cuộc đời"....
    Ước gì đây...Ngay cả đến bức tranh em vẽ bằng màu nước cảnh đêm trăng trên thảo nguyên mà em treo gần máy vi tính cũng đượm một nỗi cô đơn khôn tả. Một cái cây, một bãi cỏ rộng mênh mang xanh êm, một vầng trăng khuyết, những vì sao và hai nhân vật ngồi ở cách xa nhau, cùng ngước lên vầng trăng khuyết...
    Ôi, trăng khuyết...Bao giờ mới lại đầy.........
    Tôi ơi.................
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâu không liên lạc, tự hỏi không biết người ấy đang thế nào. Điện thoại. "Hoá ra anh vẫn...sống, thế là em yên tâm rồi". Không hiểu sao mình lại có cái kiểu nói ấy.
    Không cắt nghĩa được tình cảm của mình. Bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Có còn như xưa nữa đâu sao mà vẫn thấy trái tim đau nhói. Có sợi dây vô hình nào cứ níu chặt những nhớ thương...
    "Ngạc nhiên chưa...". Phải, ngạc nhiên lắm! Anh như người thân khuyên mình thế này, khuyên mình thế kia. Liệu đến bao giờ mình sẽ thực hiện cái điều anh nói đây.
    Trống rỗng. Buồn tẻ. "Thỉnh thoảng em thấy cuộc đời chán quá" "À không, em cũng có nhiều cái vui, nhưng qua đi nhanh lắm". "Bạn là người mà tôi quý nhất", có vui không khi nhận được tin nhắn như thế nhỉ. "Thế là hạnh phúc đấy, chỉ cần một người bạn như thế là đủ cho cả cuộc đời rồi em ạ".
    Không biết. Không rõ nữa.
    Chẳng phải có một tin nhắn của anh suốt gần nửa năm qua vẫn còn được lưu trong máy đó sao "As you wish I''ll beside you and hold your hands" đấy sao.
    "Em và anh. Chia hai nửa cuộc đời"....
    Ước gì đây...Ngay cả đến bức tranh em vẽ bằng màu nước cảnh đêm trăng trên thảo nguyên mà em treo gần máy vi tính cũng đượm một nỗi cô đơn khôn tả. Một cái cây, một bãi cỏ rộng mênh mang xanh êm, một vầng trăng khuyết, những vì sao và hai nhân vật ngồi ở cách xa nhau, cùng ngước lên vầng trăng khuyết...
    Ôi, trăng khuyết...Bao giờ mới lại đầy.........
    Tôi ơi.................
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    nơi chốn để về ​
    Quê hương không phải là nơi để nhớ đến mà chính là nơi chốn để quay về !!!!
    00h 02/03/03
    Mấy hôm nay có phải vì trời lạnh hay là vì sao mà tôi đâm ra lẩn thẩn. Tôi chẳng nhớ được tháng ngày gì cả, thời gian dường như trôi chậm hơn thì phải. Tôi hỏi đứa bạn làm nó phải phát khùng lên: ơ hay cái con này, mi làm sao thế Nó thì biết làm sao được.. vì chính tôi cũng chẳng biết làm sao ...
    Anh hẹn với tôi sẽ trở về, nhưng cái hẹn lần này đã hoàn toàn khác trước. Nó ở trong tôi mơ hồ như một lời nói bâng quơ cho xong rồi không còn nhớ gì nữa. Tôi không biết là anh có nghĩ tôi đợi chờ không vì chính bản thân tôi cũng không tin vào chính mình cho lắm. Đêm ngày trôi qua, cuộc sống vẫn tuần hoàn nhưng tôi dường như đang chìm lắng trong hư thực,.....
    Tôi đã nói với anh rằng: Kỷ niệm rồi cũng sẽ lại cất vào một góc và bụi thời gian sẽ phủ mờ tất cả. Và tôi đã cười. Uh tôi cười thật đấy.
    Lạ lùng thay cho nỗi nhớ. Tôi nằm trong đêm rất khuya nghe vạn vật đang trở mình, ồn ào hơn hết là tiếng gió mưa đang rơi rớt lay động tàng cây ngoài kia, nỗi nhớ đã chực trở về từ đâu đó làm cho tôi quay quắt . Tôi đã cười tôi nói, tôi vui chơi, tôi học tâp thật nhiều ... nhưng cuối cùng cũng chỉ là để lấp khoảng trống cho lòng thôi khỏi cồn cào nhớ. Tôi ở nơi này mà tâm hồn lúc nào cũng thuộc ở chốn cũ, lúc nào tôi cũng so sánh bởi vì không phải lúc nào tôi cũng bằng lòng với sự lựa chọn của mình...
    Tôi biết bây giờ.. thành phố trong sông đang đón chờ anh về. Những con đường dài xanh ngút hàng cây, những dãy đèn xanh đỏ chấp chới kia cũng đang chờ anh về. Gia đình anh đang chờ và còn ai nữa .. mà không phải là tôi.
    Con đường vắng như trời vừa bão tố
    Cột điện chơ vơ, cây xơ xác lung lay
    Con tàu như oà lên tiếng khóc
    Em đang cười sao trong mắt cay cay

    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    nơi chốn để về ​
    Quê hương không phải là nơi để nhớ đến mà chính là nơi chốn để quay về !!!!
    00h 02/03/03
    Mấy hôm nay có phải vì trời lạnh hay là vì sao mà tôi đâm ra lẩn thẩn. Tôi chẳng nhớ được tháng ngày gì cả, thời gian dường như trôi chậm hơn thì phải. Tôi hỏi đứa bạn làm nó phải phát khùng lên: ơ hay cái con này, mi làm sao thế Nó thì biết làm sao được.. vì chính tôi cũng chẳng biết làm sao ...
    Anh hẹn với tôi sẽ trở về, nhưng cái hẹn lần này đã hoàn toàn khác trước. Nó ở trong tôi mơ hồ như một lời nói bâng quơ cho xong rồi không còn nhớ gì nữa. Tôi không biết là anh có nghĩ tôi đợi chờ không vì chính bản thân tôi cũng không tin vào chính mình cho lắm. Đêm ngày trôi qua, cuộc sống vẫn tuần hoàn nhưng tôi dường như đang chìm lắng trong hư thực,.....
    Tôi đã nói với anh rằng: Kỷ niệm rồi cũng sẽ lại cất vào một góc và bụi thời gian sẽ phủ mờ tất cả. Và tôi đã cười. Uh tôi cười thật đấy.
    Lạ lùng thay cho nỗi nhớ. Tôi nằm trong đêm rất khuya nghe vạn vật đang trở mình, ồn ào hơn hết là tiếng gió mưa đang rơi rớt lay động tàng cây ngoài kia, nỗi nhớ đã chực trở về từ đâu đó làm cho tôi quay quắt . Tôi đã cười tôi nói, tôi vui chơi, tôi học tâp thật nhiều ... nhưng cuối cùng cũng chỉ là để lấp khoảng trống cho lòng thôi khỏi cồn cào nhớ. Tôi ở nơi này mà tâm hồn lúc nào cũng thuộc ở chốn cũ, lúc nào tôi cũng so sánh bởi vì không phải lúc nào tôi cũng bằng lòng với sự lựa chọn của mình...
    Tôi biết bây giờ.. thành phố trong sông đang đón chờ anh về. Những con đường dài xanh ngút hàng cây, những dãy đèn xanh đỏ chấp chới kia cũng đang chờ anh về. Gia đình anh đang chờ và còn ai nữa .. mà không phải là tôi.
    Con đường vắng như trời vừa bão tố
    Cột điện chơ vơ, cây xơ xác lung lay
    Con tàu như oà lên tiếng khóc
    Em đang cười sao trong mắt cay cay

    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dường như, để phá bỏ đi một cái cũ (dù cái cũ ấy luôn làm mình buồn) mang dấu ấn sâu sắc trong lòng mình, để mở lòng mình ra đón nhận và xây dựng một cái mới thật không phải dễ dàng gì. Nhất là lại đối với tôi, kẻ lúc nào cũng như lạc lõng giữa thế giới đầy biến ảo này...
    Tôi biết, bất cứ khi nào, bất cứ hoàn cảnh nào, nếu tôi buồn khổ hay gặp rắc rối, tôi đều có thể chia sẻ với anh, và thế nào anh cũng có cách giúp tôi vượt qua được tất cả.
    Tôi tin anh, lúc nào cũng tin anh, như tin chính tôi, điều mà sau anh, tôi không tìm thấy ở những người "mới mới" nào nữa. Những cái "mới mới" ấy, với sự nói chuyện cầm chừng, dè dặt và một chút bông đùa (cái kiểu bông đùa như để bảo vệ chính mình) tôi thấy thật khó mà trở nên thân thiết . Không phải là tâm sự, chỉ là nói chuyện. Không phải là chia sẻ những yêu, ghét, vui, buồn, khó khăn...mà chỉ là...kể chuyện. Với ngần ấy những "bông đùa", những "nói chuyện", những "kể chuyện"... thì tôi có thể có một tình yêu khác, một sự tin tưởng khác để thôi đừng nhớ về anh?!
    Giá mà có người "mới mới" nào đấy lấp đầy cái sự "không tin tưởng" ấy trong tôi...
    Tôi vẫn biết, anh thương tôi lắm. Và tôi biết anh nói ra được điều đó một cách vô tư (hay cố tình vô tư?) như vậy, có nghĩa là anh đã gửi cho tôi một thông điệp ngầm rồi. Đó là tương lai của tôi. Cuộc đời một người, rồi ai chả như thế. Nhưng sao tôi cứ thấy nghẹn ngào thế nào. Tôi có thể vẫn cười vì điều anh nói, nhưng xót xa lắm. Còn anh, chắc chẳng còn cảm giác gì nữa, vì chắc anh nghĩ đã là 2 người thân và hiểu nhau như thế, tôi sẽ không buồn vì lời anh nói.
    Ừ, bây giờ thì anh chẳng thể đau lòng vì một chuyện cỏn con như thế được, bởi nỗi đau mà anh đang gánh đã khiến anh quá đau đớn rồi, thế thì còn nỗi đau nào nữa lớn hơn để anh phải suy nghĩ đâu.
    Tôi thương anh, như là một phần máu thịt của tôi bị đau, dẫu anh chẳng có "họ hàng" gì.
    Hình như, lần nào điện thoại, anh cũng hát cho tôi nghe một ca khúc nào đấy. Chắc sẽ chẳng còn ai hát cho tôi nghe như thế nữa, ngoài anh. "Hãy cố vươn vai mà sống...Lâu rồi đời mình cũng qua..." Lời hát cứ trầm trầm, rời rạc giữa đêm khuya, nghe như là một lời cầu nguyện...Tôi biết anh buồn lắm.
    Giá mà tôi có thể "quên đời" mà khoác lên mình một tấm áo nâu.
    Giá mà trái tim nhỏ bé của tôi chỉ biết yêu đời và yêu...nhiều người như nhau thôi chứ đừng yêu sâu sắc một người làm gì.
    Giá mà có một người, không phải anh, tha thiết nắm lấy tay tôi...
    Nhưng thật buồn, tất cả đều chỉ là "Giá mà". Sao tôi chán những "Giá mà" không bao giờ thành sự thực.
    Bình minh rồi lại hoàng hôn.....Hoàng hôn rồi lại bình minh....Biển dẫu có sóng gió thế nào rồi cũng có ngày lặng, bình yên, trong xanh...
    "Lâu rồi đời mình cũng qua...", anh nhỉ!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)

Chia sẻ trang này