1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Văn xuống dòng
    Hà Nội đang vào hội!
    Những ngày hội thể thao và bóng đá.
    Người reo, trống giục, cả những tán lá,
    Cũng rộn rã,
    Ta cùng bạn bè hân hoan.
    Reo hò,
    Chếnh choáng..
    Không hề rượu bia,
    Mà say đắm lắm!!
    Cầm lá quốc kỳ ,
    Căng bay trong gió,
    Đi theo dòng người cuồn cuộn đổ về những phố trung tâm .
    Đợt gió lạnh ùa về mà rạng rỡ những khuôn mặt trẻ trung .
    Phố phường luôn ồn ã ,
    Cờ cờ cờ và cờ,
    Đỏ rực!!
    Trong ngực .
    Tiếng hô âm vang ,
    Cổ họng khản đặc,
    Gió thốc vào mặt hơi xăng,
    Nhưng có là gì ...
    Việt Nam! Việt Nam!
    Một tiếng vang ,
    Ngàn tiêng cùng vang...
    Thi thoảng gặp những chiếc xe chở khách nước ngoài.
    Cười !
    Chào!
    Thật đẹp biết bao !!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giếng xưa.
    Lâu rồi cũng ko nghe mọi người nhắc gì về cái giếng, chợt thấy giật mình thảng thốt, phải chăng thế hệ sau mình chỉ biết về cái giếng nhỏ khiêm nhường trong những áng thi ca, những dòng văn quá khứ.
    Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, từng ngày đổi thịt thay da, khác xưa nhiều lắm. Những chiếc giếng thơi lặng lẽ bước dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho vô vàn những chiếc vòi thép, nhỏ gọn và tiện lợi hơn chăng.
    Giếng làng đâu chỉ lấy nước ăn, giếng còn cùng kênh mương tưới tắm ruộng đồi tươi mát. Giờ thì kênh mương vẫn còn đó, được kè đá gọn gàng, trụ lại với thời gian. Giếng kia hết trách nhiệm lịch sử của mình, hoặc tự thấy hạn chế của bản thân mà khô dần, đục dần dòng nước mát. Một buổi mò cá ban trưa, một buổi chiều nắng cháy, rồi người ta chia nhau nốt những cây chuối, những hòn đá kê chân, và thế là một kiếp giếng làng chỉ còn là dĩ vãng. Lại có thêm một mảnh ruộng, hoặc Hợp tác lại san nền đặt chiếc máy xay.
    Rồi, thời gian qua đi, lặng lẽ. Chắc chẳng mấy người còn nhớ cái giếng ngày xưa, chỉ còn những dòng nước lạnh lùng chảy từ những ống tuýp xinh xinh, man mát.
    Chiếc giếng ngày xưa lấy nước từ lòng đất, tự nhiên mà trong trẻo, lên xuống theo nắng,cùng mưa.
    Nước máy bây giờ, hút từ sông ngòi, về sục Clo, thêm chút xử lý tân thời, vậy là nhà nhà đều có nước, ăn uống, rửa mình ... hầu như không bao giờ lo thiếu, sông có cạn bao giờ...
    Ngày nay... Ngày xưa...
    "Thân em như giếng giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "

    Lỡ khi mai hậu, thế hệ cháu con đọc được câu này, dám ko hiểu chiếc giếng là chi. Bấy giờ biết giải thích sao cho toát được phần hồn thiêng của một thời quá khứ. Chẳng lẽ lại đem bể nước ngầm thông dụng ở mỗi nhà, đem nắn tròn ra mình hoạ, có chối lắm không???
    "Thân em-vòi nước giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "

    Nghĩ vẩn vơ, thấy lòng mình sao quặn...

    |^.^|​
    (^_^)
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giếng xưa.
    Lâu rồi cũng ko nghe mọi người nhắc gì về cái giếng, chợt thấy giật mình thảng thốt, phải chăng thế hệ sau mình chỉ biết về cái giếng nhỏ khiêm nhường trong những áng thi ca, những dòng văn quá khứ.
    Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, từng ngày đổi thịt thay da, khác xưa nhiều lắm. Những chiếc giếng thơi lặng lẽ bước dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho vô vàn những chiếc vòi thép, nhỏ gọn và tiện lợi hơn chăng.
    Giếng làng đâu chỉ lấy nước ăn, giếng còn cùng kênh mương tưới tắm ruộng đồi tươi mát. Giờ thì kênh mương vẫn còn đó, được kè đá gọn gàng, trụ lại với thời gian. Giếng kia hết trách nhiệm lịch sử của mình, hoặc tự thấy hạn chế của bản thân mà khô dần, đục dần dòng nước mát. Một buổi mò cá ban trưa, một buổi chiều nắng cháy, rồi người ta chia nhau nốt những cây chuối, những hòn đá kê chân, và thế là một kiếp giếng làng chỉ còn là dĩ vãng. Lại có thêm một mảnh ruộng, hoặc Hợp tác lại san nền đặt chiếc máy xay.
    Rồi, thời gian qua đi, lặng lẽ. Chắc chẳng mấy người còn nhớ cái giếng ngày xưa, chỉ còn những dòng nước lạnh lùng chảy từ những ống tuýp xinh xinh, man mát.
    Chiếc giếng ngày xưa lấy nước từ lòng đất, tự nhiên mà trong trẻo, lên xuống theo nắng,cùng mưa.
    Nước máy bây giờ, hút từ sông ngòi, về sục Clo, thêm chút xử lý tân thời, vậy là nhà nhà đều có nước, ăn uống, rửa mình ... hầu như không bao giờ lo thiếu, sông có cạn bao giờ...
    Ngày nay... Ngày xưa...
    "Thân em như giếng giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "

    Lỡ khi mai hậu, thế hệ cháu con đọc được câu này, dám ko hiểu chiếc giếng là chi. Bấy giờ biết giải thích sao cho toát được phần hồn thiêng của một thời quá khứ. Chẳng lẽ lại đem bể nước ngầm thông dụng ở mỗi nhà, đem nắn tròn ra mình hoạ, có chối lắm không???
    "Thân em-vòi nước giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "

    Nghĩ vẩn vơ, thấy lòng mình sao quặn...

    |^.^|​
    (^_^)
  4. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Giếng của Thiết hầu lại tủi tủi cho chân tình ngày trước còn phảng phất sau mỗi lần online . Thời đó xa rồi phải không Thiết Hầu ? Một ngày mai tươi sáng và Thâm tình hơn đúng không ?Mong được là như vậy cho cái giao tình này !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  5. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Giếng của Thiết hầu lại tủi tủi cho chân tình ngày trước còn phảng phất sau mỗi lần online . Thời đó xa rồi phải không Thiết Hầu ? Một ngày mai tươi sáng và Thâm tình hơn đúng không ?Mong được là như vậy cho cái giao tình này !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu ,
    Em muốn gọi anh những từ thân yêu như thế dù cho em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nữa. Có một đêm mưa rất to . Em sợ sấm chớp, sợ trời mưa. Biết như thế nên anh nắm tay em rất chặt, kéo em lại gần với anh hơn. Rồi như để cho em khỏi sợ hãi anh đã hát cho em nghe. Những câu hát cứ vang lên trong mưa, em không còn sợ hãi nữa anh nhỉ? Vì anh nắm tay em rất chặt cơ mà. Vì anh đang hát cho em nghe cơ mà. Vì lưng anh đang là nơi em dựa trong mưa cơ mà. Vậy mà em không thể tin được có một ngày mình chia tay. Ngày trước, nếu có ai đó nói với em là mình sẽ chia tay em sẽ nghếch mắt lên, cười với họ vì chẳng bao giờ em tin có ngày đó. Em không tin vì ngày ấy anh yêu em đến thế.
    Anh!
    Cảm giác mất anh làm cho em thấy mình cô độc. Cứ mỗi lần mưa rơi rơi em hát bài hát cũ. Nhưng chẳng bao giờ anh còn nghe được nữa phải không anh? Mỗi lần em khóc, những người khác nhìn em và nghĩ rằng em đang nuối tiếc. Không! Em không nuối tiếc anh ạ. Em buồn vì em yêu anh, vì trong trái tim em đã đầy chật những bóng hình của anh, những kỷ niệm với anh mất rồi. Biết bao giờ em mới xoá hết được chúng anh nhỉ ?
    Mùa hè ở đây mưa nhiều . Mưa hạ làm cho phượng rụng cánh tơi tả, màu đỏ xác xơ cả lối về. Em nghĩ về màu của trái tim, của hạnh phúc trong em giờ cũng xác xơ như thế. Bằng giờ này năm trước em líu ríu bên anh, còn bây giờ em chỉ có một mình với sự cô đơn trống trải. Lối về ngày cũ, những con đường cũ chỉ còn lại em và sắc phượng tàn của một thời mình yêu nhau.
    Never knew that you would go so far
    When you left me on that boulevard
    Come again you would release my pain
    And we would be lovers again
    Bài hát ấy em đã hát cho đến khi cổ họng em rát bỏng, cho đến khi em cảm thấy trong em không còn lấy chút sức lực nào sau trận ốm. Em chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề . Em không muốn tin rằng em mơ, bởi cách đó có vài phút thôi, vài phút trước khi em mở mắt tay em vẫn còn trong tay anh. Vậy mà khi mở mắt ra anh không ở bên em nữa. Trời không mưa mà nắng mênh mang nhưng lòng em mưa ngập tràn. Bài hát cũ giờ anh có hát cho ai nghe không anh? Ai sẽ là người đi cùng anh trong mưa như anh đã từng đi với em ngày trước? Em xin anh, xin anh đừng làm như thế, xin anh đừng đưa cô ấy đến những nơi có bóng em và tiếng cười trong vắt bởi nếu anh đưa cô ấy đến đó và nhớ về em, em sợ dự cảm chia lìa lắm, em sợ thấy anh buồn, anh không hạnh phúc. Còn nếu anh không nhớ thì anh ơi ở nơi này em oà khóc bởi anh đã quên tất cả. Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu!
    Hoa cúc tím trong lời bài hát cũ...
    Trong những trang nhật ký cho anh không có bóng hình của hoa cúc tím, chỉ có những câu hát ngân nga đi về. Ngày mình chia tay cũng là lần cuối cùng em được nghe anh hát. Vẫn bài hát ấy nhưng giờ đây anh không thuộc về em nữa rồi. Em hoảng hốt, em khóc. Nước mắt trào ra, vỡ oà tưởng như đang rơi cùng tiếng mưa đêm hôm ấy. Những ngày không anh, ngày nào em cũng nghe Boulevard và khóc. Nhưng anh thì chẳng bao giờ biết điều ấy. Biết cũng chẳng để làm gì mà anh. Khi anh không còn yêu em nữa, tình yêu không thể níu kéo bằng sự thương hại. Nếu có anh, nếu bàn tay nhỏ bé của em vẫn còn trong tay anh mà trái tim ấy không còn hướng về em nữa em sẽ còn đau hơn, buồn hơn. Em sẽ lại khóc, nước mắt sẽ lại ngập tràn. Vậy thì anh ơi, bài hát trong mưa ngày xưa anh hát mưa đã cuốn đi rồi. Boulevard em hát cho anh sẽ chẳng bao giờ anh nghe được. Em chỉ biết rằng mỗi lần em nghe bài hát ấy em lại nhớ đến anh.
    I don''''t know why you said good bye.
    Just let me know you didn''''t go forever my love.
    Please tell me why you made me cry.
    I bag you please I''''m not uneasy if that''''s whay you want me to
    Anh thân yêu của em,
    Đã lâu rồi em không viết nhật ký những ngày không anh nữa. Dẫu thế, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim em về những ngày chúng ta ở bên nhau, về những chiều lộng gió, về những buổi tối sương mờ dần trên mặt hồ. Dẫu nuối tiếc và buồn đau thì những tháng ngày ấy vẫn chỉ là quá khứ chẳng bao giờ chúng ta quay lại được nữa. Bây giờ bên anh là ai, là cô gái nào, em không biết. Nhưng trên tất cả em cầu mong anh yêu cô ấy để cô ấy hạnh phúc, không phải một thời đau đáu hoài niệm như em. Anh thân yêu của em, em không hề cao thượng đâu anh. Anh biết không, trong ngực em là trái tim của một người con gái, cô ấy cũng là một cô gái. Nước mắt của em đã nhiều rồi, nhiều đến lúc tưởng chừng cạn khô . Em không muốn có một người nữa khóc như em đã khóc đâu anh ạ. Ở một nơi xa anh em mong cho anh được hạnh phúc.
    Chỉ có một điều em muốn gió chuyển đến anh. Anh thân yêu, bản tình ca anh hát cho em, những bản tình ca trong mưa ngày ấy anh hãy chỉ giành cho em thôi anh nhé. Anh hãy chỉ giành cho một mình em. Xin đừng hát cho người con gái đến sau em. Xin đừng đi cùng với người ấy trên con đường đầy kỷ niệm. Đường chiều nay đầy gió, em lang thang trên những con phố mưa nắng để nhớ anh và yêu anh. Em lại hát Boulevard. Nhưng em không còn buồn như ngày xưa nữa. Bây giờ tất cả trong em chỉ là quá khứ, kể cả tình yêu em giành cho anh cũng đã là quá khứ. Nhưng quá khứ là mãi mãi, là không thay đổi, như những ngày em yêu anh. Boulervard, đại lộ ngày xưa, những con đường của ngày xưa và những bản tình ca ướt mưa anh hát, tóc em xoã bay trong chiều gió xa.
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    Bước chân em đã nhẹ tênh dẫu trong lòng em biết em vẫn buồn. Chỉ một chút hoài niệm thôi, mong anh đừng giận em anh nhé. Em đã đi qua mùa xuân. Em đã học cách đứng được trên đôi chân của mình . Anh đừng lo lắng nữa. Em ước anh đang nhớ em rồi lại ước anh đừng nhớ. Đường chiều xao xác gió bay, phượng rơi lả tả... Giờ đây chỉ mình em hát cho chính em nghe bản tình ca ngày xưa anh hát. Em hát Boulevard, bài tình ca dành cho anh mà không bao giờ anh biết...
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu ,
    Em muốn gọi anh những từ thân yêu như thế dù cho em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nữa. Có một đêm mưa rất to . Em sợ sấm chớp, sợ trời mưa. Biết như thế nên anh nắm tay em rất chặt, kéo em lại gần với anh hơn. Rồi như để cho em khỏi sợ hãi anh đã hát cho em nghe. Những câu hát cứ vang lên trong mưa, em không còn sợ hãi nữa anh nhỉ? Vì anh nắm tay em rất chặt cơ mà. Vì anh đang hát cho em nghe cơ mà. Vì lưng anh đang là nơi em dựa trong mưa cơ mà. Vậy mà em không thể tin được có một ngày mình chia tay. Ngày trước, nếu có ai đó nói với em là mình sẽ chia tay em sẽ nghếch mắt lên, cười với họ vì chẳng bao giờ em tin có ngày đó. Em không tin vì ngày ấy anh yêu em đến thế.
    Anh!
    Cảm giác mất anh làm cho em thấy mình cô độc. Cứ mỗi lần mưa rơi rơi em hát bài hát cũ. Nhưng chẳng bao giờ anh còn nghe được nữa phải không anh? Mỗi lần em khóc, những người khác nhìn em và nghĩ rằng em đang nuối tiếc. Không! Em không nuối tiếc anh ạ. Em buồn vì em yêu anh, vì trong trái tim em đã đầy chật những bóng hình của anh, những kỷ niệm với anh mất rồi. Biết bao giờ em mới xoá hết được chúng anh nhỉ ?
    Mùa hè ở đây mưa nhiều . Mưa hạ làm cho phượng rụng cánh tơi tả, màu đỏ xác xơ cả lối về. Em nghĩ về màu của trái tim, của hạnh phúc trong em giờ cũng xác xơ như thế. Bằng giờ này năm trước em líu ríu bên anh, còn bây giờ em chỉ có một mình với sự cô đơn trống trải. Lối về ngày cũ, những con đường cũ chỉ còn lại em và sắc phượng tàn của một thời mình yêu nhau.
    Never knew that you would go so far
    When you left me on that boulevard
    Come again you would release my pain
    And we would be lovers again
    Bài hát ấy em đã hát cho đến khi cổ họng em rát bỏng, cho đến khi em cảm thấy trong em không còn lấy chút sức lực nào sau trận ốm. Em chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề . Em không muốn tin rằng em mơ, bởi cách đó có vài phút thôi, vài phút trước khi em mở mắt tay em vẫn còn trong tay anh. Vậy mà khi mở mắt ra anh không ở bên em nữa. Trời không mưa mà nắng mênh mang nhưng lòng em mưa ngập tràn. Bài hát cũ giờ anh có hát cho ai nghe không anh? Ai sẽ là người đi cùng anh trong mưa như anh đã từng đi với em ngày trước? Em xin anh, xin anh đừng làm như thế, xin anh đừng đưa cô ấy đến những nơi có bóng em và tiếng cười trong vắt bởi nếu anh đưa cô ấy đến đó và nhớ về em, em sợ dự cảm chia lìa lắm, em sợ thấy anh buồn, anh không hạnh phúc. Còn nếu anh không nhớ thì anh ơi ở nơi này em oà khóc bởi anh đã quên tất cả. Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu!
    Hoa cúc tím trong lời bài hát cũ...
    Trong những trang nhật ký cho anh không có bóng hình của hoa cúc tím, chỉ có những câu hát ngân nga đi về. Ngày mình chia tay cũng là lần cuối cùng em được nghe anh hát. Vẫn bài hát ấy nhưng giờ đây anh không thuộc về em nữa rồi. Em hoảng hốt, em khóc. Nước mắt trào ra, vỡ oà tưởng như đang rơi cùng tiếng mưa đêm hôm ấy. Những ngày không anh, ngày nào em cũng nghe Boulevard và khóc. Nhưng anh thì chẳng bao giờ biết điều ấy. Biết cũng chẳng để làm gì mà anh. Khi anh không còn yêu em nữa, tình yêu không thể níu kéo bằng sự thương hại. Nếu có anh, nếu bàn tay nhỏ bé của em vẫn còn trong tay anh mà trái tim ấy không còn hướng về em nữa em sẽ còn đau hơn, buồn hơn. Em sẽ lại khóc, nước mắt sẽ lại ngập tràn. Vậy thì anh ơi, bài hát trong mưa ngày xưa anh hát mưa đã cuốn đi rồi. Boulevard em hát cho anh sẽ chẳng bao giờ anh nghe được. Em chỉ biết rằng mỗi lần em nghe bài hát ấy em lại nhớ đến anh.
    I don''''t know why you said good bye.
    Just let me know you didn''''t go forever my love.
    Please tell me why you made me cry.
    I bag you please I''''m not uneasy if that''''s whay you want me to
    Anh thân yêu của em,
    Đã lâu rồi em không viết nhật ký những ngày không anh nữa. Dẫu thế, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim em về những ngày chúng ta ở bên nhau, về những chiều lộng gió, về những buổi tối sương mờ dần trên mặt hồ. Dẫu nuối tiếc và buồn đau thì những tháng ngày ấy vẫn chỉ là quá khứ chẳng bao giờ chúng ta quay lại được nữa. Bây giờ bên anh là ai, là cô gái nào, em không biết. Nhưng trên tất cả em cầu mong anh yêu cô ấy để cô ấy hạnh phúc, không phải một thời đau đáu hoài niệm như em. Anh thân yêu của em, em không hề cao thượng đâu anh. Anh biết không, trong ngực em là trái tim của một người con gái, cô ấy cũng là một cô gái. Nước mắt của em đã nhiều rồi, nhiều đến lúc tưởng chừng cạn khô . Em không muốn có một người nữa khóc như em đã khóc đâu anh ạ. Ở một nơi xa anh em mong cho anh được hạnh phúc.
    Chỉ có một điều em muốn gió chuyển đến anh. Anh thân yêu, bản tình ca anh hát cho em, những bản tình ca trong mưa ngày ấy anh hãy chỉ giành cho em thôi anh nhé. Anh hãy chỉ giành cho một mình em. Xin đừng hát cho người con gái đến sau em. Xin đừng đi cùng với người ấy trên con đường đầy kỷ niệm. Đường chiều nay đầy gió, em lang thang trên những con phố mưa nắng để nhớ anh và yêu anh. Em lại hát Boulevard. Nhưng em không còn buồn như ngày xưa nữa. Bây giờ tất cả trong em chỉ là quá khứ, kể cả tình yêu em giành cho anh cũng đã là quá khứ. Nhưng quá khứ là mãi mãi, là không thay đổi, như những ngày em yêu anh. Boulervard, đại lộ ngày xưa, những con đường của ngày xưa và những bản tình ca ướt mưa anh hát, tóc em xoã bay trong chiều gió xa.
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    Bước chân em đã nhẹ tênh dẫu trong lòng em biết em vẫn buồn. Chỉ một chút hoài niệm thôi, mong anh đừng giận em anh nhé. Em đã đi qua mùa xuân. Em đã học cách đứng được trên đôi chân của mình . Anh đừng lo lắng nữa. Em ước anh đang nhớ em rồi lại ước anh đừng nhớ. Đường chiều xao xác gió bay, phượng rơi lả tả... Giờ đây chỉ mình em hát cho chính em nghe bản tình ca ngày xưa anh hát. Em hát Boulevard, bài tình ca dành cho anh mà không bao giờ anh biết...
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hoài niệm quê chút.. nhớ nhà phết a
    Chiều quê​
    Những buổi chiều trong tôi thật quen và thật lạ, nhất là những buổi chiều quê. Cũng là trời xanh, ráng vàng, mây trắng nhưng thanh sắc của ngày tàn chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ nhàm nhạt trong cảm thức của tôi. Chiều nơi đây mang hồn quê dịu mát, thanhh bình. Cái hồn quê ấy đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu người mà dù có đi bất cứ nơi đâu, họ cũng không thể quên được. Nó sẽ hiện về như một niềm an ủi khi con người chao đảo giữa chợ đời....
    Tôi đã trở về nhà, trèo lên gác thượng và lắng nghe chiều xuống. Ngước mắt lên cao, nơi ấy trong mắt tôi là một mảng trời thiên thanh có dải mây trắng vắt ngang, vàng ửng, có cánh diều chao nghiêng, ngoặt một vòng xuống thấp rồi lại vút lên cao như dấm dứ trêu ngươi, như muốn khoe cái vẻ hồn nhiên và duyên dáng của mình. Phái bên kia con sông, con đường xuyên ruộng tung lên từng lớp bụi cám đằng sau những bánh xe lũ lượt đi - về. Những làn bụi ấy cứ tung lên là là theo gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lặn biến mất tăm vào cai smàu xanh non mỡ màng mêng mông của biển lúa mạ....
    Chiều quê không có chỗ cho những tất bật, bon chen, không có chỗ cho những toan tính, hơn thua cảnh đời...KHi những tia nắng chỉ còn như những chiếc rẻ quạt nan cuối cùng hắt lên phía chân trời đằng tây từng vệt dài tím sẫm, khi tiếng chuông nhà thờ vẳng xa trong gió ...nhịp đời, nhịp thời gian dường như chậm lại. Và tôi bất chợt nhận ra: tôi đang mở rộng lòng mình để cảm nhận cái lắng sâu thanh bình của khoảng khắc tà huy .
    14/07/03
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hoài niệm quê chút.. nhớ nhà phết a
    Chiều quê​
    Những buổi chiều trong tôi thật quen và thật lạ, nhất là những buổi chiều quê. Cũng là trời xanh, ráng vàng, mây trắng nhưng thanh sắc của ngày tàn chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ nhàm nhạt trong cảm thức của tôi. Chiều nơi đây mang hồn quê dịu mát, thanhh bình. Cái hồn quê ấy đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu người mà dù có đi bất cứ nơi đâu, họ cũng không thể quên được. Nó sẽ hiện về như một niềm an ủi khi con người chao đảo giữa chợ đời....
    Tôi đã trở về nhà, trèo lên gác thượng và lắng nghe chiều xuống. Ngước mắt lên cao, nơi ấy trong mắt tôi là một mảng trời thiên thanh có dải mây trắng vắt ngang, vàng ửng, có cánh diều chao nghiêng, ngoặt một vòng xuống thấp rồi lại vút lên cao như dấm dứ trêu ngươi, như muốn khoe cái vẻ hồn nhiên và duyên dáng của mình. Phái bên kia con sông, con đường xuyên ruộng tung lên từng lớp bụi cám đằng sau những bánh xe lũ lượt đi - về. Những làn bụi ấy cứ tung lên là là theo gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lặn biến mất tăm vào cai smàu xanh non mỡ màng mêng mông của biển lúa mạ....
    Chiều quê không có chỗ cho những tất bật, bon chen, không có chỗ cho những toan tính, hơn thua cảnh đời...KHi những tia nắng chỉ còn như những chiếc rẻ quạt nan cuối cùng hắt lên phía chân trời đằng tây từng vệt dài tím sẫm, khi tiếng chuông nhà thờ vẳng xa trong gió ...nhịp đời, nhịp thời gian dường như chậm lại. Và tôi bất chợt nhận ra: tôi đang mở rộng lòng mình để cảm nhận cái lắng sâu thanh bình của khoảng khắc tà huy .
    14/07/03
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh **** phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời "không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ".

    Cuộc vui nào không có ngày tàn? hạnh phúc nào là vĩnh cửu ? Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...
    Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...
    "Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
    Là con đường ngập nắng vội mưa mau
    Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
    Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."
    (Kỷ Niệm - Ngô Tịnh Yên)

    Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...
    "Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
    Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?"
    (Sưu tầm)
    Những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua rồi nhưng lòng vẫn nhớ.
    "Chín mười năm ngồi ghế học sinh
    Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
    Nước mắt ai để dành trong viết
    Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
    Nắng chiều hè rưng rức bên sông
    Quên nhuộm tím áo dài bè bạn"
    (Lưu bút hồng - Nguyễn Như Mây)
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ

Chia sẻ trang này