1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ...
    (hakhoai)
    Hà nội.
    1h30 sáng, ngày 18 tháng 11 năm 2003.
    Ngã tư Cửa Bắc cắt Quán Thánh.
    Trời mưa.
    Gọi là mưa nhưng ta dường như không cảm thấy những hạt nước khe khẽ rơi trên mái tóc, trên khuôn mặt. Quện với những làn gió khe khẽ, se lạnh cuối thu? Hà nội.
    Nhẹ nhàng, (dịu dàng) từng hạt mưa dần thấm vào làn da, làm ta chợt bỗng run lên, chợt bỗng xuýt xoa? và chợt nhận ra? Hà nội.
    Một tấm voan mỏng mờ ảo như trùm lên cảnh vật. Ánh đèn vàng úa hai bên đường Trấn vũ, yếu ớt mong manh, nhưng lại làm ấm áp cõi lòng của kẻ lang thang.
    Không một tiếng động, ngoài trừ tiếng rù rù của chiếc Super Cup 50cc, kim vàng giọt lệ, và tiếng hát vang lên trong đầu ?oPhố đêm, đèn mờ giăng giăng??
    Xuôi theo phố Trấn Vũ đi vòng quanh hồ Trúc Bạch? Đã có nhiều đổi thay, nhiều nhà cao tầng mọc lên đẹp có, xấu có, tiếc rằng? Một gốc đa cổ thụ, một đống gạch, một đống cát, một khoảng trống?
    Chợt tăng tốc, dường như vô thức? sao vậy nhỉ ??? ngoái lại, một đám người trong quán cóc bên vệ đường. Ta chạy trốn ư ??? ai ??? cái gì ??? tại sao ???....
    Kìa dốc Cổ Ngư, thách thức một thời của những chàng đang yêu. Không còn cái dáng vẻ oai phong của một con dốc 15% nữa, giờ chỉ còn khoảng 3-4%... mặt đường rải nhựa phẳng lỳ? còn thách thức nữa chăng ??? Ánh đèn cao áp màu trắng trải đầy trên đường Thanh niên? lạnh.
    Tôi chính thức già thêm một tuổi.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Những ngày này trôi đi trong cái dư vị nhàn nhạt. Bỗng dưng vào mạng, đâu đó cái cảm giác cũ lại hiện về
    Có một cảm giác bâng khuâng như khi đọc mấy bài thơ của Trang Hạ và Đương Huyền Phương trong một tô píc . Bây giờ, thơ tuổi học trò có vẻ già dặn hơn, sến hơn và ít tưởng tượng hơn nhiều...
    Một con đường Hà nội trong chiều đông thẫm lại, gió thổi chỉ khẽ đưa hơi âm ẩm nhen lên khe khẽ trong tâm hồn những đôi bạn trẻ. Gió nhẹ chỉ đủ cô gái khẽ vén lại chiếc khăn...
    Nhưng kìa, vèo...một chiếc xe rồ ga, bao quanh bởi lá cờ , hét vang Việt Nam vô địch...
    Có gì quá đáng đâu cơ chứ???
    Khi một trận đấu chung kết nghẹt thở năm 84 trên sân Hàng Đẫy, giải SKDA, đá hay như vậy, không khí cũng phê lắm, nhưng khác bây giờ, và đâu có ồn ĩ quá đáng
    Lẩn thẩn như một ông già rồi...Nhưng còn thời gian và cảm xúc để ghi vài dòng, âu đã là quí hoá lắm rồi.
    Chợt thấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã là Tết, và có còn những chợ Hoa, những đêm Giao thừa thiêng liêng mà ấm cúng...
    Đã xa lắm rồi, và không thể lúc nào cũng có thể ngồi viết mấy dòng này. Mà cũng chẳng để làm gì.
    Vợ yêu quí ơi, bà đã đi ngủ chưa???
    Sinh ra cái tính thích thơ thẩn, trời đánh cũng không bỏ, bà nó ạ!
    21 h 29/12/03
    Mặt trời chảy xuống đáy ao
    Chờ ngày nước cạn trông hòn sỏi khô
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Những ngày này trôi đi trong cái dư vị nhàn nhạt. Bỗng dưng vào mạng, đâu đó cái cảm giác cũ lại hiện về
    Có một cảm giác bâng khuâng như khi đọc mấy bài thơ của Trang Hạ và Đương Huyền Phương trong một tô píc . Bây giờ, thơ tuổi học trò có vẻ già dặn hơn, sến hơn và ít tưởng tượng hơn nhiều...
    Một con đường Hà nội trong chiều đông thẫm lại, gió thổi chỉ khẽ đưa hơi âm ẩm nhen lên khe khẽ trong tâm hồn những đôi bạn trẻ. Gió nhẹ chỉ đủ cô gái khẽ vén lại chiếc khăn...
    Nhưng kìa, vèo...một chiếc xe rồ ga, bao quanh bởi lá cờ , hét vang Việt Nam vô địch...
    Có gì quá đáng đâu cơ chứ???
    Khi một trận đấu chung kết nghẹt thở năm 84 trên sân Hàng Đẫy, giải SKDA, đá hay như vậy, không khí cũng phê lắm, nhưng khác bây giờ, và đâu có ồn ĩ quá đáng
    Lẩn thẩn như một ông già rồi...Nhưng còn thời gian và cảm xúc để ghi vài dòng, âu đã là quí hoá lắm rồi.
    Chợt thấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã là Tết, và có còn những chợ Hoa, những đêm Giao thừa thiêng liêng mà ấm cúng...
    Đã xa lắm rồi, và không thể lúc nào cũng có thể ngồi viết mấy dòng này. Mà cũng chẳng để làm gì.
    Vợ yêu quí ơi, bà đã đi ngủ chưa???
    Sinh ra cái tính thích thơ thẩn, trời đánh cũng không bỏ, bà nó ạ!
    21 h 29/12/03
    Mặt trời chảy xuống đáy ao
    Chờ ngày nước cạn trông hòn sỏi khô
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ấu thơ
    Số điểm của bài kiểm tra tỉ lệ nghịch với số lằn roi có ở mông.
    Bài văn tả về chú gà trống của tôi: ?othật là thảm hại? - thầy giáo phê. Mặc dầu thầy xoa đầu và bảo tôi có năng khiếu hài, nhưng vẫn thưởng con ngỗng béo tròn làm quà lưu niệm. Hôm ấy tôi được in dấu lên mông. Số tám là số đối ngẫu của số hai trong hệ đếm cơ số 10.
    Tôi còn giữ được chút kỷ niệm hiếm hoi về cái sự rèn luyện tôi nên người.
    ai_la_toi
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ấu thơ
    Số điểm của bài kiểm tra tỉ lệ nghịch với số lằn roi có ở mông.
    Bài văn tả về chú gà trống của tôi: ?othật là thảm hại? - thầy giáo phê. Mặc dầu thầy xoa đầu và bảo tôi có năng khiếu hài, nhưng vẫn thưởng con ngỗng béo tròn làm quà lưu niệm. Hôm ấy tôi được in dấu lên mông. Số tám là số đối ngẫu của số hai trong hệ đếm cơ số 10.
    Tôi còn giữ được chút kỷ niệm hiếm hoi về cái sự rèn luyện tôi nên người.
    ai_la_toi
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Em đã quên thật rồi, anh nhỉ ?!?
    Lẽ ra đừng nên để em gặp lại anh...
    Đừng nên để em biết rằng... anh đang hạnh phúc...
    Đừng nên để em nhận ra và thú tội
    Với em rằng... tận trong sâu thẳm tim mình,
    Em vẫn nhớ...
    Ngày ấy đã đi qua rồi...
    Dư âm còn lại chỉ là đám bụi
    Tung mịt mờ phía cuối con đường xa...
    Không có gì là ngọt ngào, chỉ toàn tủi hờn và tuyệt vọng.
    Em không biết mình đã sống như thế nào
    Để vượt qua những ngày ấy
    Những ngày anh xa em...
    Em đã quên mất rồi!
    Giống như người đã đi qua một quãng đường dài đầy khó nhọc
    Không muốn ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ đắng cay đằng sau kia...
    Cả cảm giác xót xa khi nhớ lại giọng nói ấm nồng của anh...
    Chỉ là đôi lúc chợt gợn lên khi vô tình nghe thấy một câu nói cũ kĩ thân quen.
    Nếu được chọn lựa lại, em sẽ không chọn con đường ngày ấy đã đi cùng anh...
    Em quên mất ngày mình quen nhau, ngày mình xa nhau...
    Chỉ đôi lần nhớ những tối không ngủ được, ngồi đọc những dòng mail anh viết:
    "Anh nhớ em nhiều lắm em biết không?".
    Phải nhớ đến quay quắt mới viết tha thiết được đến vậy phải không anh?
    Và em cũng phải đau đớn lắm mới từ tốn mà đem anh dứt ra khỏi cõi lòng em như vậy...
    Xa quá rồi... muộn quá rồi anh nhỉ?
    Tình yêu đầu tiên giờ đây chỉ còn là cái bóng lờ mờ không rõ nét trong tâm hồn...
    Em vẫn đang xúc động đây, vẫn đang chờ đợi anh nói một điều gì đó đây...
    Mà cũng không biết nếu điều đó xảy ra thì mình sẽ làm gì?!?
    Em chỉ chờ đợi anh nói một câu gì đó để em thấy rằng một chút kỉ niệm còn sót lại không phải là vô ích...
    Không phải là một trò lãng mạn trẻ con...
    Anh xa rồi...
    Em sẽ chẳng còn cơ hội để nói với anh lời cảm ơn...
    Cảm ơn anh đã dạy em bài học đầu tiên về tình yêu!
    Em đã quên anh thật rồi, anh nhỉ???
    Nếu được chọn lựa lại, em sẽ không chọn con đường ngày ấy đã đi cùng anh...
    Cảm ơn anh đã dạy em bài học đầu tiên về tình yêu! .......
    Giờ đây em đã hiểu Hạnh Phúc là gì?
    Em đã hiểu vì sự mất mát anh dành cho em và vì em đang Hạnh Phúc bên Anh ấy.
    Giờ đây em đang yêu và được yêu!
    Có thể Người ấy không nồng nàn như anh nhưng Người ấy hiểu em cần gì!
    Có thể Người ấy không chiều chuộng em như anh nhưng Người ấy khiến em cảm thấy bình yên...
    Và còn nhiều điều nữa, nhiều nữa..
    Nhưng quan trọng hơn cả là em đang cảm thấy Hạnh Phúc và Bình Yên trong vòng tay Người ấy!
    Anh ah, cám ơn anh! Cám ơn vì bài học đắng cay ngày ấy!
    Em đã quên thật rồi anh nhỉ!
    Có đôi khi người ta không thật sự nhận ra đâu là tình yêu của mình!
    Có đôi khi, sau một cơn giông bão, người ta mệt mỏi và tình cờ gặp một người chủ nhà không quá khó tính cho trọ nhờ! Và người ta lầm tưởng đó đã là home sweet home.
    Có đôi khi người ta không quen nổi với khoảng trống mà một ai đó bỏ lại và người ta vội vàng bù đắp vào đó...
    Tình yêu thì chỉ có 1 nhưng có hàng ngàn thứ tương tự tình yêu
    Hương ngọc lan vẫn dịu dàng toả mát
    Nhưng ước mơ đã tận cuối chân trời
    Em tiếc rằng đã không thể chia đôi
    Trái tim thành hai nửa
    Một thầm ôm những kỉ niệm xa rồi
    Nửa còn lại cho những gì thực tại
    Em muốn nó sẽ vẹn nguyên mãi mãi
    Vĩnh biệt tình anh , tuổi 16 dại khờ !
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Em đã quên thật rồi, anh nhỉ ?!?
    Lẽ ra đừng nên để em gặp lại anh...
    Đừng nên để em biết rằng... anh đang hạnh phúc...
    Đừng nên để em nhận ra và thú tội
    Với em rằng... tận trong sâu thẳm tim mình,
    Em vẫn nhớ...
    Ngày ấy đã đi qua rồi...
    Dư âm còn lại chỉ là đám bụi
    Tung mịt mờ phía cuối con đường xa...
    Không có gì là ngọt ngào, chỉ toàn tủi hờn và tuyệt vọng.
    Em không biết mình đã sống như thế nào
    Để vượt qua những ngày ấy
    Những ngày anh xa em...
    Em đã quên mất rồi!
    Giống như người đã đi qua một quãng đường dài đầy khó nhọc
    Không muốn ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ đắng cay đằng sau kia...
    Cả cảm giác xót xa khi nhớ lại giọng nói ấm nồng của anh...
    Chỉ là đôi lúc chợt gợn lên khi vô tình nghe thấy một câu nói cũ kĩ thân quen.
    Nếu được chọn lựa lại, em sẽ không chọn con đường ngày ấy đã đi cùng anh...
    Em quên mất ngày mình quen nhau, ngày mình xa nhau...
    Chỉ đôi lần nhớ những tối không ngủ được, ngồi đọc những dòng mail anh viết:
    "Anh nhớ em nhiều lắm em biết không?".
    Phải nhớ đến quay quắt mới viết tha thiết được đến vậy phải không anh?
    Và em cũng phải đau đớn lắm mới từ tốn mà đem anh dứt ra khỏi cõi lòng em như vậy...
    Xa quá rồi... muộn quá rồi anh nhỉ?
    Tình yêu đầu tiên giờ đây chỉ còn là cái bóng lờ mờ không rõ nét trong tâm hồn...
    Em vẫn đang xúc động đây, vẫn đang chờ đợi anh nói một điều gì đó đây...
    Mà cũng không biết nếu điều đó xảy ra thì mình sẽ làm gì?!?
    Em chỉ chờ đợi anh nói một câu gì đó để em thấy rằng một chút kỉ niệm còn sót lại không phải là vô ích...
    Không phải là một trò lãng mạn trẻ con...
    Anh xa rồi...
    Em sẽ chẳng còn cơ hội để nói với anh lời cảm ơn...
    Cảm ơn anh đã dạy em bài học đầu tiên về tình yêu!
    Em đã quên anh thật rồi, anh nhỉ???
    Nếu được chọn lựa lại, em sẽ không chọn con đường ngày ấy đã đi cùng anh...
    Cảm ơn anh đã dạy em bài học đầu tiên về tình yêu! .......
    Giờ đây em đã hiểu Hạnh Phúc là gì?
    Em đã hiểu vì sự mất mát anh dành cho em và vì em đang Hạnh Phúc bên Anh ấy.
    Giờ đây em đang yêu và được yêu!
    Có thể Người ấy không nồng nàn như anh nhưng Người ấy hiểu em cần gì!
    Có thể Người ấy không chiều chuộng em như anh nhưng Người ấy khiến em cảm thấy bình yên...
    Và còn nhiều điều nữa, nhiều nữa..
    Nhưng quan trọng hơn cả là em đang cảm thấy Hạnh Phúc và Bình Yên trong vòng tay Người ấy!
    Anh ah, cám ơn anh! Cám ơn vì bài học đắng cay ngày ấy!
    Em đã quên thật rồi anh nhỉ!
    Có đôi khi người ta không thật sự nhận ra đâu là tình yêu của mình!
    Có đôi khi, sau một cơn giông bão, người ta mệt mỏi và tình cờ gặp một người chủ nhà không quá khó tính cho trọ nhờ! Và người ta lầm tưởng đó đã là home sweet home.
    Có đôi khi người ta không quen nổi với khoảng trống mà một ai đó bỏ lại và người ta vội vàng bù đắp vào đó...
    Tình yêu thì chỉ có 1 nhưng có hàng ngàn thứ tương tự tình yêu
    Hương ngọc lan vẫn dịu dàng toả mát
    Nhưng ước mơ đã tận cuối chân trời
    Em tiếc rằng đã không thể chia đôi
    Trái tim thành hai nửa
    Một thầm ôm những kỉ niệm xa rồi
    Nửa còn lại cho những gì thực tại
    Em muốn nó sẽ vẹn nguyên mãi mãi
    Vĩnh biệt tình anh , tuổi 16 dại khờ !
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    " Ai cũng có 1 thời để yêu và 1 thời để nhớ " ....
    Cái 1 thời đó vốn đã xa lắm rồi và ta vốn đã quyết định đóng gói cho nó vào ngăn cặp kỷ niệm của ký ức .Cuộc sống vốn có những lý do riêng của nó để bắt con người phải chạy theo vòng quay của thời đại , chạy theo những thực tế đến chai lỳ của 1 xã hội mà đồng tiền có thể nói lên giá trị của 1 con người .Nhưng cuộc sống không thể và không có lý do gì có thể bắt ta chối bỏ được hoàn toàn những kỷ niệm xưa .Vĩnh viễn không bao giờ có thể .
    "Mọi cái chỉ là tương đối " ....Không hẳn .Nếu có 1 cái có thể không chịu ảnh hưởng của thuyết tương đối thì đó phải là ký ức.
    Chỉ có ký ức mới tồn tại vĩnh hằng .Chỉ có ký ức mới tuyệt đối đi cùng ta suốt cả 1 kiếp người .Nhịp độ và những nhu cầu vật chất của xã hội tư bản đã mài mòn 1 cách đáng sợ những rung động của 1 thời tràn đầy đam mê và khát khao ấy , đã biến đổi màu sắc của khung trời mà ngày đó tràn đầy màu hồng và lãng mạn , tràn đầy những câu nói yêu thương .
    Nhưng nếu có những phút giây cho phép ta ngoảng mặt lại nhìn dĩ vãng , ta không khỏi có những bồi hồi .Trải qua những nỗi đau đã 1 thời làm tim ta tê tái , cảm giác của ta bây giờ dường như đã chai sạn .Ta không còn " hoang phí " những lãng mạn như ngày nào , cũng không còn nuối tiếc và hối hận vì những gì ta đã mất .Giờ đây nhìn lại kỷ niệm ta chỉ thoáng chút bồi hồi và mỉm cười khi nhớ đến em .
    Giờ đây anh đã có 1 cuộc sống ổn định và vui vẻ .Ta biết thế và anh cũng biết thế .Lần gặp sau cùng nhìn vào mắt anh ta cảm nhận được sự xao xuyến của tâm hồn , nhưng ta tin anh cũng như ta , sẽ có đủ nghị lực để giữ được những xao xuyến này trong phạm vi kỷ niệm .Nuối tiếc làm gì khi ngày đó mình đã quyết định như vậy phải không anh ....Thấy anh bây giờ hạnh phúc ta cũng vui vì biết rằng ngày đó chúng mình đã không sai lầm khi chia tay . Ta thật không muốn em nhớ lại chút gì ngày xưa của 2 ta , nhưng nếu như ta biết được được anh đã quên hoàn toàn , ta có buồn không nhỉ ?
    Mâu thuẫn quá ....Cho dù là sao đi nữa , ta cũng chỉ muốn thầm nói với anh rằng cuộc sống vốn ở phía trước , và dĩ vãng chỉ là những kỷ niệm để thỉnh thoảng có thể nhớ lại và mỉm cười.... với những giây phút xao lòng
    Kỷ niệm
    Có 1 chiều ta trở lại chốn xưa
    Khung trời vắng nhớ vương đầy lối nhỏ
    Kỷ niệm cũ như vẫn còn đâu đó
    Hoàng hôn chợt nhòa trong ký ức xa xăm
    Lời hẹn thề mình từng hứa trăm năm
    Một người vội quên ra dđi lấy lại
    Để 1 người đêm từng đêm khắc khoải
    Giấc nghủ không tròn ôm lời ước hẹn không tròn
    Nắng nhạt nhòa soi nỗi nhớ mỏi mòn
    Chiều xanh xao màu trái tim cằn cỗi
    Xót xa quá cuộc chia tay rất vội
    Em đi rồi buồn úa cả trời mây......
    Chốn cũ còn đây , kỷ niệm cũ ngập đầy
    Hàng cây hẹn hò vẫn xanh cùng năm tháng
    Một người theo gió ôm tình mây phiêu lãng
    Để 1 người ôm kỷ niệm ....lang thang
    Hương ngọc lan vẫn dịu dàng toả mát
    Nhưng ước mơ đã tận cuối chân trời
    Em tiếc rằng đã không thể chia đôi
    Trái tim thành hai nửa
    Một thầm ôm những kỉ niệm xa rồi
    Nửa còn lại cho những gì thực tại
    Em muốn nó sẽ vẹn nguyên mãi mãi
    Vĩnh biệt tình anh , tuổi 16 dại khờ !
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    " Ai cũng có 1 thời để yêu và 1 thời để nhớ " ....
    Cái 1 thời đó vốn đã xa lắm rồi và ta vốn đã quyết định đóng gói cho nó vào ngăn cặp kỷ niệm của ký ức .Cuộc sống vốn có những lý do riêng của nó để bắt con người phải chạy theo vòng quay của thời đại , chạy theo những thực tế đến chai lỳ của 1 xã hội mà đồng tiền có thể nói lên giá trị của 1 con người .Nhưng cuộc sống không thể và không có lý do gì có thể bắt ta chối bỏ được hoàn toàn những kỷ niệm xưa .Vĩnh viễn không bao giờ có thể .
    "Mọi cái chỉ là tương đối " ....Không hẳn .Nếu có 1 cái có thể không chịu ảnh hưởng của thuyết tương đối thì đó phải là ký ức.
    Chỉ có ký ức mới tồn tại vĩnh hằng .Chỉ có ký ức mới tuyệt đối đi cùng ta suốt cả 1 kiếp người .Nhịp độ và những nhu cầu vật chất của xã hội tư bản đã mài mòn 1 cách đáng sợ những rung động của 1 thời tràn đầy đam mê và khát khao ấy , đã biến đổi màu sắc của khung trời mà ngày đó tràn đầy màu hồng và lãng mạn , tràn đầy những câu nói yêu thương .
    Nhưng nếu có những phút giây cho phép ta ngoảng mặt lại nhìn dĩ vãng , ta không khỏi có những bồi hồi .Trải qua những nỗi đau đã 1 thời làm tim ta tê tái , cảm giác của ta bây giờ dường như đã chai sạn .Ta không còn " hoang phí " những lãng mạn như ngày nào , cũng không còn nuối tiếc và hối hận vì những gì ta đã mất .Giờ đây nhìn lại kỷ niệm ta chỉ thoáng chút bồi hồi và mỉm cười khi nhớ đến em .
    Giờ đây anh đã có 1 cuộc sống ổn định và vui vẻ .Ta biết thế và anh cũng biết thế .Lần gặp sau cùng nhìn vào mắt anh ta cảm nhận được sự xao xuyến của tâm hồn , nhưng ta tin anh cũng như ta , sẽ có đủ nghị lực để giữ được những xao xuyến này trong phạm vi kỷ niệm .Nuối tiếc làm gì khi ngày đó mình đã quyết định như vậy phải không anh ....Thấy anh bây giờ hạnh phúc ta cũng vui vì biết rằng ngày đó chúng mình đã không sai lầm khi chia tay . Ta thật không muốn em nhớ lại chút gì ngày xưa của 2 ta , nhưng nếu như ta biết được được anh đã quên hoàn toàn , ta có buồn không nhỉ ?
    Mâu thuẫn quá ....Cho dù là sao đi nữa , ta cũng chỉ muốn thầm nói với anh rằng cuộc sống vốn ở phía trước , và dĩ vãng chỉ là những kỷ niệm để thỉnh thoảng có thể nhớ lại và mỉm cười.... với những giây phút xao lòng
    Kỷ niệm
    Có 1 chiều ta trở lại chốn xưa
    Khung trời vắng nhớ vương đầy lối nhỏ
    Kỷ niệm cũ như vẫn còn đâu đó
    Hoàng hôn chợt nhòa trong ký ức xa xăm
    Lời hẹn thề mình từng hứa trăm năm
    Một người vội quên ra dđi lấy lại
    Để 1 người đêm từng đêm khắc khoải
    Giấc nghủ không tròn ôm lời ước hẹn không tròn
    Nắng nhạt nhòa soi nỗi nhớ mỏi mòn
    Chiều xanh xao màu trái tim cằn cỗi
    Xót xa quá cuộc chia tay rất vội
    Em đi rồi buồn úa cả trời mây......
    Chốn cũ còn đây , kỷ niệm cũ ngập đầy
    Hàng cây hẹn hò vẫn xanh cùng năm tháng
    Một người theo gió ôm tình mây phiêu lãng
    Để 1 người ôm kỷ niệm ....lang thang
    Hương ngọc lan vẫn dịu dàng toả mát
    Nhưng ước mơ đã tận cuối chân trời
    Em tiếc rằng đã không thể chia đôi
    Trái tim thành hai nửa
    Một thầm ôm những kỉ niệm xa rồi
    Nửa còn lại cho những gì thực tại
    Em muốn nó sẽ vẹn nguyên mãi mãi
    Vĩnh biệt tình anh , tuổi 16 dại khờ !
  10. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ....
    Lạnh ...!!!
    Cái lạnh lẽo mơ hồ của cảm giác đã có và không bao giờ có nữa. Khoảng vỡ của trống trải quá khứ như hút xoáy vào sâu trong tâm thức giá rét cuối mùa. Chợt thấy nhói nơi tim. Ở đó, một mảnh băng buốt sắc vẫn im lìm ngự trị.
    Đêm đêm, khi vùng giẫy cố thoát cạm bẫy hoài nhớ đang đồng loã cùng mưa gió giăng ra, khao khát quá một bàn tay mềm mại. Nẻo về ấm áp, dẫu chỉ nơi cõi mơ đủ để xua tản đi bóng tối đên thẫm của một nỗi ám ảnh triền miên...
    Đôi khi thèm được xoá tan bức mành ngăn ranh giới thực mộng, bước ra ngoài lớp sương hồng lãng đãng vẫn khẽ khàng tan biến mỗi rạng đông. Những muốn thoát ra ngoài ảo mộng phù du mong hiện thực hoá cảm xúc nội tại, tận hưởng ái tình bằng mọi giác quan... Nhưng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm lấn, len vào tận từng ngách nhỏ của khát khao, phủ định ý đồ cách mạng tâm hồn ngay gốc cội ý niệm. Có lẽ, có lẽ khi bàn tay run với chạm vào sợi tơ mỏng tang nối cùng hiện thực thì tất cả đam mê, cả những ảo mộng êm đềm phút chốc tan biến vào cõi hư vô, bên bể thẳm cô đơn định mệnh...
    Thời gian vẫn trôi, lặng lẽ phủ lớp già nua lên vạn vật. Trong hành trình vô định bất biến đó, những tương tác ngẫu nhiên kỳ diệu có lúc làm nó tự vỡ tan ra, để lại trong đời một mảnh vỡ lấp lánh, vĩnh hằng.
    Something we'll never have again.

Chia sẻ trang này