1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ....
    Lạnh ...!!!
    Cái lạnh lẽo mơ hồ của cảm giác đã có và không bao giờ có nữa. Khoảng vỡ của trống trải quá khứ như hút xoáy vào sâu trong tâm thức giá rét cuối mùa. Chợt thấy nhói nơi tim. Ở đó, một mảnh băng buốt sắc vẫn im lìm ngự trị.
    Đêm đêm, khi vùng giẫy cố thoát cạm bẫy hoài nhớ đang đồng loã cùng mưa gió giăng ra, khao khát quá một bàn tay mềm mại. Nẻo về ấm áp, dẫu chỉ nơi cõi mơ đủ để xua tản đi bóng tối đên thẫm của một nỗi ám ảnh triền miên...
    Đôi khi thèm được xoá tan bức mành ngăn ranh giới thực mộng, bước ra ngoài lớp sương hồng lãng đãng vẫn khẽ khàng tan biến mỗi rạng đông. Những muốn thoát ra ngoài ảo mộng phù du mong hiện thực hoá cảm xúc nội tại, tận hưởng ái tình bằng mọi giác quan... Nhưng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm lấn, len vào tận từng ngách nhỏ của khát khao, phủ định ý đồ cách mạng tâm hồn ngay gốc cội ý niệm. Có lẽ, có lẽ khi bàn tay run với chạm vào sợi tơ mỏng tang nối cùng hiện thực thì tất cả đam mê, cả những ảo mộng êm đềm phút chốc tan biến vào cõi hư vô, bên bể thẳm cô đơn định mệnh...
    Thời gian vẫn trôi, lặng lẽ phủ lớp già nua lên vạn vật. Trong hành trình vô định bất biến đó, những tương tác ngẫu nhiên kỳ diệu có lúc làm nó tự vỡ tan ra, để lại trong đời một mảnh vỡ lấp lánh, vĩnh hằng.
    Something we'll never have again.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Phố vẫn đang đông. Những con người vẫn đi qua lại.
    Chị đồng nghiệp cùng cơ quan, lo lắng những chuyện hàng ngày, một hôm, vô tình, đọc lại một bài thơ, thấy đâu đó những cảm xúc sinh viên trỗi dậy, cố xua nó đi, để tự nói với mình rằng, mùa đã qua rồi, thời đã khác.
    Có anh chàng đồng nghiệp, trải qua bao thăng trầm, biến cố của cuộc đời, một hôm chợt bừng thức những cảm xúc của một thời khó nhớ, lòng như muốn vụt hiện những vần thơ.
    Lòng thầm mong, làm được điều gì đó
    Những vần thơ cứ thể trào ra, xổ xuống, gai góc đầy sinh lực.
    Những vần thơ như những mầm sống, trên một vùng đất khô cằn. Thơ ca, khi đó, như những khúc hát, tự nó bật lên, sâu thẳm, đầy cô đọng và chất chứa những nội sinh.
    Bài thơ như đã ra đời như thế.
    Nhưng các dấu chấm, các vần điệu bảo cái luồng cảm xúc kia rằng: Mày phải khuôn theo một cái khuôn. có những khoảng ngắt là những dấu chấm, dấu phẩy, có hình hài là lục bát, tứ tuyệt....
    Những con chữ nghe thế, sợ quá, rũ bỏ nhũng nội sinh, trôi tuồn tuột xuống như một trận mưa rào.
    Một nhà thơ, ngắm mưa, tức cảnh sinh tình.
    Và thế là có một cơ mưa.
    Cơn mưa đòi quyền tự nhiên hình hài, tự nhiên xống áo...
    Tôi, tự do, và miễn nhiễm, ghi lại vũ điệu của mưa./.
     
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Phố vẫn đang đông. Những con người vẫn đi qua lại.
    Chị đồng nghiệp cùng cơ quan, lo lắng những chuyện hàng ngày, một hôm, vô tình, đọc lại một bài thơ, thấy đâu đó những cảm xúc sinh viên trỗi dậy, cố xua nó đi, để tự nói với mình rằng, mùa đã qua rồi, thời đã khác.
    Có anh chàng đồng nghiệp, trải qua bao thăng trầm, biến cố của cuộc đời, một hôm chợt bừng thức những cảm xúc của một thời khó nhớ, lòng như muốn vụt hiện những vần thơ.
    Lòng thầm mong, làm được điều gì đó
    Những vần thơ cứ thể trào ra, xổ xuống, gai góc đầy sinh lực.
    Những vần thơ như những mầm sống, trên một vùng đất khô cằn. Thơ ca, khi đó, như những khúc hát, tự nó bật lên, sâu thẳm, đầy cô đọng và chất chứa những nội sinh.
    Bài thơ như đã ra đời như thế.
    Nhưng các dấu chấm, các vần điệu bảo cái luồng cảm xúc kia rằng: Mày phải khuôn theo một cái khuôn. có những khoảng ngắt là những dấu chấm, dấu phẩy, có hình hài là lục bát, tứ tuyệt....
    Những con chữ nghe thế, sợ quá, rũ bỏ nhũng nội sinh, trôi tuồn tuột xuống như một trận mưa rào.
    Một nhà thơ, ngắm mưa, tức cảnh sinh tình.
    Và thế là có một cơ mưa.
    Cơn mưa đòi quyền tự nhiên hình hài, tự nhiên xống áo...
    Tôi, tự do, và miễn nhiễm, ghi lại vũ điệu của mưa./.
     
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ...Cơn đau tim hồi chiều đã rứt, nhưng vẫn còn những thổ thức và mỏi mệt nơi ***g ngực của gã. Những cơn đau khốn khổ bòn rút thần kinh và gặm nhấm biết bao những tư duy tích cực, khiến cho có lần gã đã mơ đến ngọn hái tử thần, như mơ về một hạnh phúc cứu cánh. Nhưng, hỡi ôi, nếu như cái chết giản đơn như người ta vẫn nghĩ, thì có lẽ chốn nhân gian đâu cần bất cứ một tôn giáo nào. Gã cứ nghĩ như thế để tự ru mình dọc suốt những cơn đau...
    ...Người giúp việc vừa đưa cho gã tập bản thảo thơ dày cộp, viết bằng những nét chữ học trò nắn nót. Những bài thơ tươi rói sức sống trẻ và tình yêu quê hương dung dị, đằm thắm, gã chợt giật mình tiếc nuối thuở xa xăm với thời trẻ trung của gã...
    ...Những cánh hoa ban trắng xếp đầy chung quanh gã, người yr6u của gã kéo gã từ từ đứng dậy. Trên mặt đất hiện ra một hình người được xếp bởi hoa ban. Người yêu gã bảo đó là nhân dạng của gã ở nước Thiên Đàng. Gã mỉm cười rồi ôm lấy người yêu khẽ hôn lên mái tóc nhung huyền phảng phất hương ban...
    ...Trời nỗi gió, những cơn gió mang hình thù tiếng vượn hót thâm rừng, thổi thốc vào miền bất hạnh. Màu da kí ninh phía chân trời ban trắng chuyển nhạt hơn sau những giấc ngủ gối xà beng. Gã kéo ri - đô nhìn qua bên đường, nơi người nghệ sĩ nghèo trong quán rượu đang độc tấu bản ghi - ta mang âm thù của lửa...
    ...Gã gói lại những trang thơ, dán tem đưa cho người giúp việc đem ra bưu điện. Cả một đời làm cái việc dọn vườn cho thiên hạ, nhưng chẳng mấy ai cho gã đợi sợi rơm vàng làm chổi. Ừ thì có sao đâu. Ự..Cơn đau tim cuối cùng trong chuỗi ngày bất hạnh. Gã nhìn thấy mờ mờ phía chân trời ban trắng lấp ló một hình nhân.........
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ...Cơn đau tim hồi chiều đã rứt, nhưng vẫn còn những thổ thức và mỏi mệt nơi ***g ngực của gã. Những cơn đau khốn khổ bòn rút thần kinh và gặm nhấm biết bao những tư duy tích cực, khiến cho có lần gã đã mơ đến ngọn hái tử thần, như mơ về một hạnh phúc cứu cánh. Nhưng, hỡi ôi, nếu như cái chết giản đơn như người ta vẫn nghĩ, thì có lẽ chốn nhân gian đâu cần bất cứ một tôn giáo nào. Gã cứ nghĩ như thế để tự ru mình dọc suốt những cơn đau...
    ...Người giúp việc vừa đưa cho gã tập bản thảo thơ dày cộp, viết bằng những nét chữ học trò nắn nót. Những bài thơ tươi rói sức sống trẻ và tình yêu quê hương dung dị, đằm thắm, gã chợt giật mình tiếc nuối thuở xa xăm với thời trẻ trung của gã...
    ...Những cánh hoa ban trắng xếp đầy chung quanh gã, người yr6u của gã kéo gã từ từ đứng dậy. Trên mặt đất hiện ra một hình người được xếp bởi hoa ban. Người yêu gã bảo đó là nhân dạng của gã ở nước Thiên Đàng. Gã mỉm cười rồi ôm lấy người yêu khẽ hôn lên mái tóc nhung huyền phảng phất hương ban...
    ...Trời nỗi gió, những cơn gió mang hình thù tiếng vượn hót thâm rừng, thổi thốc vào miền bất hạnh. Màu da kí ninh phía chân trời ban trắng chuyển nhạt hơn sau những giấc ngủ gối xà beng. Gã kéo ri - đô nhìn qua bên đường, nơi người nghệ sĩ nghèo trong quán rượu đang độc tấu bản ghi - ta mang âm thù của lửa...
    ...Gã gói lại những trang thơ, dán tem đưa cho người giúp việc đem ra bưu điện. Cả một đời làm cái việc dọn vườn cho thiên hạ, nhưng chẳng mấy ai cho gã đợi sợi rơm vàng làm chổi. Ừ thì có sao đâu. Ự..Cơn đau tim cuối cùng trong chuỗi ngày bất hạnh. Gã nhìn thấy mờ mờ phía chân trời ban trắng lấp ló một hình nhân.........
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ''''Hoa đào năm ngoái còn cười với gió đông''''( ý thơ Thôi Hiệu)
    Ta chẳng bao giờ, thật sự chẳng bao giờ tưởng tượng được nơi đây cũng có hoa đào.Đào phai một màu phớt nhạt.Sắc hồng nở bừng lên trên đường phố cổ kính.Một sự phá cách, một điểm nhấn.Hoa đào như một sự lạc lõng với không khí ảm đạm nơi đây.Với riêng ta, hoa đào chỉ thuộc về xứ bắc xa xôi.Hoa đào nơi đây vươn lên từ những bức tường xám chì của những lâu đài cổ kính, những tu viện già cỗi hơn 800 năm tuổi.Phận hoa mong manh, phận người nhỏ nhoi.
    Tự dưng lẩn thẩn nghĩ đến một câu chuyện về tuổi đời của university ở đây, người ta muốn mở rộng high street để ô tô vào town, nhưng người đứng đầu Oxford Uni không cho phép, '''' lúc xe hơi xuất hiện, university vẫn còn đó, và sau khi xe hơi biến mất , university vẫn còn đó''''.Người xa xứ đến đây, ngả mũ kính chào sự trường tồn này, mà đôi khi thấy chút gì đó may mắn, chút gì đó chán nản.Chán ngán vì mình mãi rồi cũng chỉ là một hạt cát, đậu trên bức tường cổ kia một vài giây, rồi lại bay đi, không vết dấu.
    Ngẫm ra , ta chưa tìm được biểu tượng của sự trường tồn, thì bây giờ, nó ngay trước mắt ta đấy thôi.

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ''''Hoa đào năm ngoái còn cười với gió đông''''( ý thơ Thôi Hiệu)
    Ta chẳng bao giờ, thật sự chẳng bao giờ tưởng tượng được nơi đây cũng có hoa đào.Đào phai một màu phớt nhạt.Sắc hồng nở bừng lên trên đường phố cổ kính.Một sự phá cách, một điểm nhấn.Hoa đào như một sự lạc lõng với không khí ảm đạm nơi đây.Với riêng ta, hoa đào chỉ thuộc về xứ bắc xa xôi.Hoa đào nơi đây vươn lên từ những bức tường xám chì của những lâu đài cổ kính, những tu viện già cỗi hơn 800 năm tuổi.Phận hoa mong manh, phận người nhỏ nhoi.
    Tự dưng lẩn thẩn nghĩ đến một câu chuyện về tuổi đời của university ở đây, người ta muốn mở rộng high street để ô tô vào town, nhưng người đứng đầu Oxford Uni không cho phép, '''' lúc xe hơi xuất hiện, university vẫn còn đó, và sau khi xe hơi biến mất , university vẫn còn đó''''.Người xa xứ đến đây, ngả mũ kính chào sự trường tồn này, mà đôi khi thấy chút gì đó may mắn, chút gì đó chán nản.Chán ngán vì mình mãi rồi cũng chỉ là một hạt cát, đậu trên bức tường cổ kia một vài giây, rồi lại bay đi, không vết dấu.
    Ngẫm ra , ta chưa tìm được biểu tượng của sự trường tồn, thì bây giờ, nó ngay trước mắt ta đấy thôi.

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa như nước mắt....
    Ngày xưa ấy, nó là một cô bé gục đầu xuống, tức tưởi khi bắt gặp một bài văn viết về cha. Đề quá khó và lạnh lùng chua chát nên bài văn làm kia không thành câu thành chữ, vứt chơ vơ bỏ không trên bàn ....lang thang. Cơn chiều mưa muộn mằn xối xả trên mái ngói.. trên tóc trên má.. Ngày xưa ấy, chỉ có những niềm tin cổ tích mới có thể cho nó một buổi thơ ngọt ngào.. Có những lần hái quả cô tiên,bóc lấy ra những cô tiên môi đỏ như son để ở đầu giường.. nó tin cô tiên ấy sẽ cho nó một điều ước.. chỉ nghĩ vậy thôi, nụ cười đã trở nên lung linh trên khuôn mặt ướt nhoè.. Có những cơn mưa làm ướt hết những vần thơ không ngủ....
    Những ước mơ của một đứa trẻ, lộn xộn.. sáng trong đã giúp nó vượt qua và trả về cho nó những gì yêu thương nhất.Nó là đoá hoa xanh trong khu vườn cổ tích mà những bất trắc luôn có thể xảy ra, niềm vui hạnh phúc đến với nó cũng bất ngờ đến nghẹn ngào từ sau những thân cây cổ thụ sống qua nhiều thế kỷ.. Nó vẫn còn nhỏ bé, nhưng nó không ngồi đó để xem những gì nó trải qua là nhiều hay ít.. vì chí ra..nó luôn có một ước mơ hạnh phúc về cho ba, cho mẹ, cho gia đình yêu mến...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa như nước mắt....
    Ngày xưa ấy, nó là một cô bé gục đầu xuống, tức tưởi khi bắt gặp một bài văn viết về cha. Đề quá khó và lạnh lùng chua chát nên bài văn làm kia không thành câu thành chữ, vứt chơ vơ bỏ không trên bàn ....lang thang. Cơn chiều mưa muộn mằn xối xả trên mái ngói.. trên tóc trên má.. Ngày xưa ấy, chỉ có những niềm tin cổ tích mới có thể cho nó một buổi thơ ngọt ngào.. Có những lần hái quả cô tiên,bóc lấy ra những cô tiên môi đỏ như son để ở đầu giường.. nó tin cô tiên ấy sẽ cho nó một điều ước.. chỉ nghĩ vậy thôi, nụ cười đã trở nên lung linh trên khuôn mặt ướt nhoè.. Có những cơn mưa làm ướt hết những vần thơ không ngủ....
    Những ước mơ của một đứa trẻ, lộn xộn.. sáng trong đã giúp nó vượt qua và trả về cho nó những gì yêu thương nhất.Nó là đoá hoa xanh trong khu vườn cổ tích mà những bất trắc luôn có thể xảy ra, niềm vui hạnh phúc đến với nó cũng bất ngờ đến nghẹn ngào từ sau những thân cây cổ thụ sống qua nhiều thế kỷ.. Nó vẫn còn nhỏ bé, nhưng nó không ngồi đó để xem những gì nó trải qua là nhiều hay ít.. vì chí ra..nó luôn có một ước mơ hạnh phúc về cho ba, cho mẹ, cho gia đình yêu mến...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Quản Di Ngô, cái này...
    Phía sau những câu chữ kia...??
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     

Chia sẻ trang này