1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Quản Di Ngô, cái này...
    Phía sau những câu chữ kia...??
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Khi nàng Chết đến bên cạnh số phận của bạn, ngẫu nhiên như một sự xắp xếp tuyệt hảo, bạn sẽ nói gì với lương tâm của mình?
    Trong cái tối tăm lạnh giá của góc hồn tôi, ẩn hiện những rằn vặt về nỗi ưu tư thời trai trẻ. Nhưng dù gì thì cũng chỉ là những câu văn, mà đã là những câu văn thì cứ hiểu nó là văn thôi.
    Đằng sau những con chữ của người viết văn? Tôi không biết là gì, nếu biết, thì tôi biết và người đời biết phỏng là gì ngoài cái chuyện chẳng để làm gì? Tôi yêu những cái nằm sau bức chân dung của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đó là mạng nhện giăng đầy + bụi + *** nhán + phân của thạch sùng... nằm ngay sau tấm chân dung của mỗi một con người. Đằng sau câu văn liệu nó cũng là vậy chăng?
    PS: Bong_cuc_nho thân mến, những đoạn trên là văn thôi, ý quên, là góc văn trong thi ca, tôi hiểu được bạn nghĩ gì khi đọc nó, cảm ơn nhiều nhé! Có lẽ một ngày không xa, chính tôi sẽ nói cho bạn nghe về những gì sau những câu chữ ấy!
    Thân ái! Cố gắng thực tập tốt, và thi kết quả cao nhé!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Khi nàng Chết đến bên cạnh số phận của bạn, ngẫu nhiên như một sự xắp xếp tuyệt hảo, bạn sẽ nói gì với lương tâm của mình?
    Trong cái tối tăm lạnh giá của góc hồn tôi, ẩn hiện những rằn vặt về nỗi ưu tư thời trai trẻ. Nhưng dù gì thì cũng chỉ là những câu văn, mà đã là những câu văn thì cứ hiểu nó là văn thôi.
    Đằng sau những con chữ của người viết văn? Tôi không biết là gì, nếu biết, thì tôi biết và người đời biết phỏng là gì ngoài cái chuyện chẳng để làm gì? Tôi yêu những cái nằm sau bức chân dung của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đó là mạng nhện giăng đầy + bụi + *** nhán + phân của thạch sùng... nằm ngay sau tấm chân dung của mỗi một con người. Đằng sau câu văn liệu nó cũng là vậy chăng?
    PS: Bong_cuc_nho thân mến, những đoạn trên là văn thôi, ý quên, là góc văn trong thi ca, tôi hiểu được bạn nghĩ gì khi đọc nó, cảm ơn nhiều nhé! Có lẽ một ngày không xa, chính tôi sẽ nói cho bạn nghe về những gì sau những câu chữ ấy!
    Thân ái! Cố gắng thực tập tốt, và thi kết quả cao nhé!
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên
    Một lần bất chợt lẩm bẩm ?oquỳnh thơm hay môi em thơm? và nghĩ vẩn vơ về loài hoa đã đi vào huyền thoại này thì người ta nghe được và hỏi mình có thích không. Mình cũng chẳng biết nữa, nói ra thì có lẽ là quê lắm - vì thật ra, từ hồi nào đến giờ chỉ nghe, đọc, nhìn chứ đã lần nào được ngắm nghía cái sự diệu kỳ thoát thai vào nửa đêm đó đâu.
    Bẵng một thời gian, người ta lại đến và? Người ta cứ nhắc đi nhắc lại là chỉ còn 3 hôm nữa thôi là quỳnh sẽ nở nếu tính cả hôm nay, thứ sáu, ngày mười ba.
    Thứ bảy, trời mưa lất phất, se se lạnh. Ở nhà. Buổi chiều, lũ bạn kéo đến. Cuộc nhậu kéo dài đến gần sáng. Rượu nặng quá. Nhức đầu suốt ngày hôm sau. Ban ngày không có thói quen ngủ. Café đen không đường. Trà Lạng pha đặc quánh. Thần kinh có vẻ chịu được.
    Đặt chậu hoa lên cửa sổ. Ngoài trời mưa ngưng rơi. Le lói một vài ánh sao. Gió hiu hiu nhẹ về đêm. Nhà bên có tiếng nhạc Trịnh nghe vọng như từ một cõi xa xăm. ?oTrên đời người trổ nhánh hoang vu? Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa??. Mê hoặc, hư vô.
    Khép nhẹ mắt một lần. Mặc kệ đời là chốn phù du. Lá cỏ xót xa. Sỏi đá hữu tình. Con tinh yêu thương. Bất chợt không còn là mình. Bất chợt ru hồn chìm dưới cơn mưa tự huyễn.
    Tia nắng đầu tiên sau gần một tuần xa vắng chiếu vào mắt. Choàng tỉnh. Mệt thẫn thờ.
    Trên bậu cửa, dưới chậu hoa, vết tích còn nguyên. Hình như có một vài điểm sương chưa kịp tan.
    Cố níu chút hương còn vương vấn trong gió ban mai. Vô vọng.
    Thứ sáu, ngày mười ba. Vớ vẩn. Vớ vẩn buồn để rồi đến bây giờ vẫn còn nuối tiếc về một sự vô duyên đến bất ngờ. Một tiếng thở dài loang xa. Loang xa. Gió ơi.
    ai_la_toi
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên
    Một lần bất chợt lẩm bẩm ?oquỳnh thơm hay môi em thơm? và nghĩ vẩn vơ về loài hoa đã đi vào huyền thoại này thì người ta nghe được và hỏi mình có thích không. Mình cũng chẳng biết nữa, nói ra thì có lẽ là quê lắm - vì thật ra, từ hồi nào đến giờ chỉ nghe, đọc, nhìn chứ đã lần nào được ngắm nghía cái sự diệu kỳ thoát thai vào nửa đêm đó đâu.
    Bẵng một thời gian, người ta lại đến và? Người ta cứ nhắc đi nhắc lại là chỉ còn 3 hôm nữa thôi là quỳnh sẽ nở nếu tính cả hôm nay, thứ sáu, ngày mười ba.
    Thứ bảy, trời mưa lất phất, se se lạnh. Ở nhà. Buổi chiều, lũ bạn kéo đến. Cuộc nhậu kéo dài đến gần sáng. Rượu nặng quá. Nhức đầu suốt ngày hôm sau. Ban ngày không có thói quen ngủ. Café đen không đường. Trà Lạng pha đặc quánh. Thần kinh có vẻ chịu được.
    Đặt chậu hoa lên cửa sổ. Ngoài trời mưa ngưng rơi. Le lói một vài ánh sao. Gió hiu hiu nhẹ về đêm. Nhà bên có tiếng nhạc Trịnh nghe vọng như từ một cõi xa xăm. ?oTrên đời người trổ nhánh hoang vu? Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa??. Mê hoặc, hư vô.
    Khép nhẹ mắt một lần. Mặc kệ đời là chốn phù du. Lá cỏ xót xa. Sỏi đá hữu tình. Con tinh yêu thương. Bất chợt không còn là mình. Bất chợt ru hồn chìm dưới cơn mưa tự huyễn.
    Tia nắng đầu tiên sau gần một tuần xa vắng chiếu vào mắt. Choàng tỉnh. Mệt thẫn thờ.
    Trên bậu cửa, dưới chậu hoa, vết tích còn nguyên. Hình như có một vài điểm sương chưa kịp tan.
    Cố níu chút hương còn vương vấn trong gió ban mai. Vô vọng.
    Thứ sáu, ngày mười ba. Vớ vẩn. Vớ vẩn buồn để rồi đến bây giờ vẫn còn nuối tiếc về một sự vô duyên đến bất ngờ. Một tiếng thở dài loang xa. Loang xa. Gió ơi.
    ai_la_toi
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ...Với một bó hồng trên tay, cùng một suy nghĩ có hơi hấn mùi hạnh phúc trong đầu, gã phóng xe thẳng đến nhà của ả. Hai con chó bẹc - rê lù lù trước cổng đón gã như hộ tống một anh hùng hoặc một gã khờ bước vào trong nhà. Tiếng ả hoà cùng tiếng gầm gừ của hai con chó tạo nên một thứ hoà âm nghe êm tai nhưng quái dị và hơi lạnh sương sườn. Gã lật đật rút bó hồng từ phía sau lưng ra, miệng lúp búp:
    - Tặng..tặng mồng 8...mồng 8 tháng 3!
    ... Rít một hơi thuốc lào sạch khói trong ống điếu, ngửa cổ phà lên trần nhà một luồng hơi trắng xoá, cuộn tròn như khói rơm ướt mùa chiêm. Gã lần tay vào túi nắn đi nắn lại, như để yên tâm hơn rằng chí ít thì ngày mai vẫn chưa phải đói hay ăn mì tôm thay bữa. Nhớ ngày nào, bên trong cái mớ tóc lù xù của gã, hình như từng tồn tại những suy nghĩ rằng, có thể đói lòng đói dạ, nhưng được đổi lại một mầm hạnh phúc chen chúc trong ngõ ngách cuộc sống nào đó, cũng đủ để mà nửa đêm réo thuốc lào và mỉm cười trước khi cắn răng vào gối, bậm lại cơn đói để chìm vào giấc ngủ. Tựa như cái hạnh phúc bây giờ mà gã đang có, là hình ảnh của ả sau những giây phút nhức nhối nhất mà đời mỗi con người từng mắc phải.
    ... Mùi hôi thối xộc lên từ đống rác thải khiến người ta có thể đột quị, nếu như quả tim có vấn đề nào đó nho nhỏ. Nhưng gã đang ngủ ngay tại đó. Một giấc ngủ ngon nhất từ khi gã có mặt tại thành phố này. Cái thành phố này hình như cổ tích chưa từng tồn tại, nếu có thì đã mất hẳn từ khi những con người ở đây biết hát điệp khúc của đồng tiền. Như trong giấc mơ vừa rồi của gã, nàng juliet bước ra từ đống rác thải, nhăn nhó trong bộ xiêm y được kết từ những bao nilon đủ màu, đủ mùi. Nàng chìa tay đưa về phía gả trong bộ dáng cứu rỗi chứ không phải là nâng đỡ. Hạnh phúc cho gã có lẽ cũng chỉ thế mà thôi!!!
    ... Gã nghe tin hai con chó bên nhà ả bị chết, chết bị bệnh gì thì gã không biết, chỉ nghe phong phanh không rõ thực hư là, do hai con chó lỡ tha cái áo nhỏ của ả ra làm trò, và một trận hợp tung giữa nàng công chúa nước Mông Cổ và loài thú dữ trong truyện đã tái hiện tại nhà ả. Chiến thắng đã thuộc về phái yếu. Một nghịch lí dễ chịu nhất mà đến như Tạo Hóa cũng thừa nhận và cho tồn tại nghịch lí ấy tự bao đời. Cái tin ấy làm cho gai ốc rợn lên khắp người của gã, không phải vì sợ hãi, mà là hanh phúc. Hỡi ôi! thứ hạnh phúc châm biếm nhất từ khi sự hiện diện của loài người trên trái đất đến giờ. gã chết chìm trong hạnh phúc ấy, bằng cách vùi đầu bên cạnh đống rác thải để ngủ.
    ... Nếu như những điều viết trong những cuốn sách có tầm vóc ca tụng bậc nhất trên thế giới nói đúng, thì trong cái thành phố này, ngoài việc ca tụng kiểu Hoà Thân ca tụng Càn Long trong những góc tối nhất của cung cấm, không còn kiểu tụng ca nào hiện hữu. Nếu có thì cũng tồn tại một cách méo mó bởi hình thức hiện diện. Khốn nạn hơn là cuối giấc mơ kia của gã, hiện lên cảnh gã ca tụng ả bằng thứ ngôn ngữ của loài người. Những lời ca tụng ấy bay qua ngàn vạn cung xanh, lọt vào tai Tạo Hóa, và ông Tạo Hóa đã rút lại những kiến tạo của mình trên trái đất bằng hình thức đánh đổi tư duy của những người minh mẫn bằng tư duy của con rắn trong vườn cấm, mà đức Chúa Trời đã từng trừng trị. Thay vào đó là cho thêm vào lương tâm của loài người hai dạng khác nhau nhưng chung kiểu cách biểu lộ ở sắc mặt là: Sự xấu hổ và bực tức. Gã tụt về trần gian nhờ bọc rác vừa rơi trúng đầu từ lầu nhà cao vòi vọi. Những hình ảnh và những lời nói trong cơn mơ vừa rồi tan biến đi đâu mất. Cơn đói bụng bặm vào não bộ của gã bằng hình thức thúc giục bản năng tìm mồi của loài thú, bắt gã bật dậy từ đống rác rưởi, lao ra các nẻo đường chằng chịt người những người...
    <P align=center><EM><STRONG><FONT face="Times New Roman">Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!</FONT></STRONG></EM></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 09/03/2004
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 09/03/2004
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ...Với một bó hồng trên tay, cùng một suy nghĩ có hơi hấn mùi hạnh phúc trong đầu, gã phóng xe thẳng đến nhà của ả. Hai con chó bẹc - rê lù lù trước cổng đón gã như hộ tống một anh hùng hoặc một gã khờ bước vào trong nhà. Tiếng ả hoà cùng tiếng gầm gừ của hai con chó tạo nên một thứ hoà âm nghe êm tai nhưng quái dị và hơi lạnh sương sườn. Gã lật đật rút bó hồng từ phía sau lưng ra, miệng lúp búp:
    - Tặng..tặng mồng 8...mồng 8 tháng 3!
    ... Rít một hơi thuốc lào sạch khói trong ống điếu, ngửa cổ phà lên trần nhà một luồng hơi trắng xoá, cuộn tròn như khói rơm ướt mùa chiêm. Gã lần tay vào túi nắn đi nắn lại, như để yên tâm hơn rằng chí ít thì ngày mai vẫn chưa phải đói hay ăn mì tôm thay bữa. Nhớ ngày nào, bên trong cái mớ tóc lù xù của gã, hình như từng tồn tại những suy nghĩ rằng, có thể đói lòng đói dạ, nhưng được đổi lại một mầm hạnh phúc chen chúc trong ngõ ngách cuộc sống nào đó, cũng đủ để mà nửa đêm réo thuốc lào và mỉm cười trước khi cắn răng vào gối, bậm lại cơn đói để chìm vào giấc ngủ. Tựa như cái hạnh phúc bây giờ mà gã đang có, là hình ảnh của ả sau những giây phút nhức nhối nhất mà đời mỗi con người từng mắc phải.
    ... Mùi hôi thối xộc lên từ đống rác thải khiến người ta có thể đột quị, nếu như quả tim có vấn đề nào đó nho nhỏ. Nhưng gã đang ngủ ngay tại đó. Một giấc ngủ ngon nhất từ khi gã có mặt tại thành phố này. Cái thành phố này hình như cổ tích chưa từng tồn tại, nếu có thì đã mất hẳn từ khi những con người ở đây biết hát điệp khúc của đồng tiền. Như trong giấc mơ vừa rồi của gã, nàng juliet bước ra từ đống rác thải, nhăn nhó trong bộ xiêm y được kết từ những bao nilon đủ màu, đủ mùi. Nàng chìa tay đưa về phía gả trong bộ dáng cứu rỗi chứ không phải là nâng đỡ. Hạnh phúc cho gã có lẽ cũng chỉ thế mà thôi!!!
    ... Gã nghe tin hai con chó bên nhà ả bị chết, chết bị bệnh gì thì gã không biết, chỉ nghe phong phanh không rõ thực hư là, do hai con chó lỡ tha cái áo nhỏ của ả ra làm trò, và một trận hợp tung giữa nàng công chúa nước Mông Cổ và loài thú dữ trong truyện đã tái hiện tại nhà ả. Chiến thắng đã thuộc về phái yếu. Một nghịch lí dễ chịu nhất mà đến như Tạo Hóa cũng thừa nhận và cho tồn tại nghịch lí ấy tự bao đời. Cái tin ấy làm cho gai ốc rợn lên khắp người của gã, không phải vì sợ hãi, mà là hanh phúc. Hỡi ôi! thứ hạnh phúc châm biếm nhất từ khi sự hiện diện của loài người trên trái đất đến giờ. gã chết chìm trong hạnh phúc ấy, bằng cách vùi đầu bên cạnh đống rác thải để ngủ.
    ... Nếu như những điều viết trong những cuốn sách có tầm vóc ca tụng bậc nhất trên thế giới nói đúng, thì trong cái thành phố này, ngoài việc ca tụng kiểu Hoà Thân ca tụng Càn Long trong những góc tối nhất của cung cấm, không còn kiểu tụng ca nào hiện hữu. Nếu có thì cũng tồn tại một cách méo mó bởi hình thức hiện diện. Khốn nạn hơn là cuối giấc mơ kia của gã, hiện lên cảnh gã ca tụng ả bằng thứ ngôn ngữ của loài người. Những lời ca tụng ấy bay qua ngàn vạn cung xanh, lọt vào tai Tạo Hóa, và ông Tạo Hóa đã rút lại những kiến tạo của mình trên trái đất bằng hình thức đánh đổi tư duy của những người minh mẫn bằng tư duy của con rắn trong vườn cấm, mà đức Chúa Trời đã từng trừng trị. Thay vào đó là cho thêm vào lương tâm của loài người hai dạng khác nhau nhưng chung kiểu cách biểu lộ ở sắc mặt là: Sự xấu hổ và bực tức. Gã tụt về trần gian nhờ bọc rác vừa rơi trúng đầu từ lầu nhà cao vòi vọi. Những hình ảnh và những lời nói trong cơn mơ vừa rồi tan biến đi đâu mất. Cơn đói bụng bặm vào não bộ của gã bằng hình thức thúc giục bản năng tìm mồi của loài thú, bắt gã bật dậy từ đống rác rưởi, lao ra các nẻo đường chằng chịt người những người...
    <P align=center><EM><STRONG><FONT face="Times New Roman">Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!</FONT></STRONG></EM></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 09/03/2004
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 09/03/2004
  8. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Café vu vơ tình
    Mỗi sáng uống café, mỗi ngày đều đặn. Ta và ngươi kết bạn đã bao năm. Ai kể hết những nỗi niềm trao gửi. Môi ai chạm vào ngươi nghe chừng run rẩy. Sóng sánh giọt giọt nghiêng mềm! Cảm ơn ngươi là cầu nối. Tay đan tay, mắt đắm say. Bao phiền muộn hồ như tan biến. Quyện trong ngươi là hương thơm ai đấy. Gió lao xao ru khúc nhạc lòng.
    Ta nghĩ vu vơ về chuyện đời rất thật. Con người là sinh vật vô tình! Thói quen là điều tồi tệ. Đơn điệu càng tồi tệ hơn. Sự lặp lại mỗi ngày, sẽ không ai nhớ - khi ngươi trở thành tất yếu. Cũng như thế - tình yêu.
    Mỗi ngày ta nhủ lòng sẽ đến với ngươi bằng một phương cách khác nhau. Nguyên sơ bản thiện. Hiện đại cuồng say. Ấm áp giá đông, lạnh lùng oi hạ. Lúc thì nhâm nhi, khi thì vội vã. Từng ngụm nhỏ, hay là dốc cạn. Tình này chẳng đổi thay.
    Sóng ở biển dường như không hề biến động. Trăng vẫn hằng sáng phía không nhau. Địa cầu vẫn quay vòng nghiêng lặng lẽ. Ly café nóng dần theo mỗi độ đông về. Tình này vẫn đam mê dài theo năm tháng.
    Ta thích ngắm trăng giữa vầng mây, nhìn mặt trời mỗi sáng xanh hồng. Ta thích ngắm người qua màu hổ phách. Giọt bám vào bờ long lanh. Khuấy nhè nhẹ cho hương ngươi tỏa chậm. Chạm nhẹ môi vào giọt đắng dần tan. Nghe nỗi đau dìu dịu tê người.
    Hòa lẫn ngươi giữa vạn người vội vã. Ta tìm về một dòng yên ả, phiêu du. Có lúc giữa đêm, môi nghe nhung nhớ, tay nghe thèm khát. Diệu kỳ.
    Vĩnh hằng này là lòng ta ngươi nhé!
    (Viết xong ngày 10/03/2004)
    ai_la_toi
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Café vu vơ tình
    Mỗi sáng uống café, mỗi ngày đều đặn. Ta và ngươi kết bạn đã bao năm. Ai kể hết những nỗi niềm trao gửi. Môi ai chạm vào ngươi nghe chừng run rẩy. Sóng sánh giọt giọt nghiêng mềm! Cảm ơn ngươi là cầu nối. Tay đan tay, mắt đắm say. Bao phiền muộn hồ như tan biến. Quyện trong ngươi là hương thơm ai đấy. Gió lao xao ru khúc nhạc lòng.
    Ta nghĩ vu vơ về chuyện đời rất thật. Con người là sinh vật vô tình! Thói quen là điều tồi tệ. Đơn điệu càng tồi tệ hơn. Sự lặp lại mỗi ngày, sẽ không ai nhớ - khi ngươi trở thành tất yếu. Cũng như thế - tình yêu.
    Mỗi ngày ta nhủ lòng sẽ đến với ngươi bằng một phương cách khác nhau. Nguyên sơ bản thiện. Hiện đại cuồng say. Ấm áp giá đông, lạnh lùng oi hạ. Lúc thì nhâm nhi, khi thì vội vã. Từng ngụm nhỏ, hay là dốc cạn. Tình này chẳng đổi thay.
    Sóng ở biển dường như không hề biến động. Trăng vẫn hằng sáng phía không nhau. Địa cầu vẫn quay vòng nghiêng lặng lẽ. Ly café nóng dần theo mỗi độ đông về. Tình này vẫn đam mê dài theo năm tháng.
    Ta thích ngắm trăng giữa vầng mây, nhìn mặt trời mỗi sáng xanh hồng. Ta thích ngắm người qua màu hổ phách. Giọt bám vào bờ long lanh. Khuấy nhè nhẹ cho hương ngươi tỏa chậm. Chạm nhẹ môi vào giọt đắng dần tan. Nghe nỗi đau dìu dịu tê người.
    Hòa lẫn ngươi giữa vạn người vội vã. Ta tìm về một dòng yên ả, phiêu du. Có lúc giữa đêm, môi nghe nhung nhớ, tay nghe thèm khát. Diệu kỳ.
    Vĩnh hằng này là lòng ta ngươi nhé!
    (Viết xong ngày 10/03/2004)
    ai_la_toi
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ... Gã sực nhớ đến những cái đầu mà các cụ quê Gã thường nói bông đùa là, rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng, đang cặm cụi bên những trang viết. Họ hi sinh tất cả những như cầu thư giản tất yếu của cuộc sống, làm công việc chấm chữa ngôn từ cho bao người tập tễnh bước đến Làng Văn. Vậy nhưng cái thù lao của họ cũng chỉ đủ để lo cho bao tử của họ không cồn cào khi làm việc. Không hề suy tính thiệt hơn, không bon chen với đời, và lúc nào cũng đóng vai trò là những nhười đứng sau sân khấu. Cái công việc thầm lặng mà rất đáng trân trọng kia, không biết tác giả của những tập sách mới ra lò dành được bao nhiêu thì giờ nghĩ đến(?), và cả độc giả nữa chứ...
    ... Gã bước ra vườn nhặt mấy cánh hoa vừa rụng, gói kĩ vào tờ giấy báo vả nhẹ nhàng đặt xuống cái hố nhỏ mà Gã vừa bới bằng bàn tay gầy gò đầy xương xẩu. Khỏa đất lại cho bằng phẳng, miệng khẽ ngâm:
    Mai khôi hoa khai hoa hựu tạ
    Hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình
    **
    Rồi đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời chiều, đang loang lỗ những vệt sáng ma qúai của hòang hôn. Thế mà có một thời, gã đã yêu cái cảnh hòang hôn mùa hè đến là ngây dại. Những bức tranh sơn dầu của chàng họa sĩ Tây Ban Nha thất tình, luôn làm cho gã lâng lâng khi ngắm nhìn cảnh hòang hôn có đôi tình nhân tựa lưng ngắm nhìn mặt trời xuống núi. Hòang hôn quái quỷ! Gã gằn giọng không biết để nói gì...
    ...Thằng bé nhà bên chạy qua níu tay gã:
    - Chú T...ra đây cháu cho xem cái này hay lắm!
    Gã đi theo thằng bé ra trước cổng, thằng bé chỉ tay lên đám mây có hình thù hai người đàn bà đang gục đầu, và nói rằng nói rằng, mẹ nó đang cúi nhìn nó. Rồi thằng bé còn luyên thuyên mãi về những đám mây hình thù như vậy suốt thời gian vừa qua. Gã thấy trong mắt cay cay và sống mũi hăng hắc mùi rơm rạ cháy. Một thằng bé mất mẹ, một gã ngơ mất vợ. Hai linh hồn chơi vơi ngắm nhìn những đám mây mang hình thù những người đàn bà. Có lẽ hòang hôn trong tranh sơn dầu của người họa sĩ Tây Ban Nha ngày trước chưa từng xuất hiện. Gã thấy tiêng tiếc cho cái đỏan mệnh của người họa sĩ tài hoa, và thấy thừa thải cho kiếp cơ hàn của gã. Ôm thằng bé vào lòng, gã khẽ hôn lên trán nó, một thứ tình thương lạ hoắc lần đầu tiên hiện hữu trong lòng gã. Hòang hôn khuất hẳn phía sau khu rừng ban trắng, đêm đang về trong bộ áo sẫm đen rùng rợn...
    ...
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Bút nghiên đao kiếm hai tay múa</FONT></P>
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Văn võ toàn song vẫn đói dài!</FONT></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/03/2004

Chia sẻ trang này