1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chà , bác lập topic này là hay lắm bác à..cả mấy bài bác viết nữa.
    Tôi cũng đã từng ngồi trong đêm khuya chỉ để đợi những cánh hoa trắng mỏng manh của hoa quỳnh từ từ hé nở. Thời gian lúc đó chầm chậm qua...yên ả lắm. Nhưng đọc bài của bác tôi thấy ngậm ngùi. Một đoá hoa muộn không vượt qua được cái khắc nghiệt của mùa.
    Bác cũng có sở thích vẽ tranh sao...có bức tranh loang lổ màu đẹp nhất, bác biết là bức tranh nào không? hoàng hôn đó. nhất là hoàng hôn mùa hè. khi nào vẽ được đầy đủ các biến thái sắc màu của hoàng hôn thì là bậc hoạ sỹ tài ba rồi đấy
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 07/06/2003
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiii............ tại sao lại tin những gì tớ viết là thật thế??? BỊA đấy!!!
    Tớ không biết vẽ!
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiii............ tại sao lại tin những gì tớ viết là thật thế??? BỊA đấy!!!
    Tớ không biết vẽ!
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  4. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM HOANG SỬ
    Đêm hoang sử mịt mù những dấu chân trầm lắng. Tôi và em ngồi đốt lửa sưởi ấm qua những mùa đông dài dằng dặc. Những mùa đông lạnh ngắt mang thêm hơi hám của quỷ thần. Vượn hú thâm rừng. Những giấc ngủ chập chùng ảo ảnh. Em giật mình ngồi dậy. Đòi tôi đi hái nắng về.
    Tôi đã đi. Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất. Và tôi đã gặp những cái ao cố phình ra làm biển, những con rắn giả nhả mật ong, những cây tre cuối xuống cho gần cây sậy...., rồi tôi lại thấy những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy..., đến được Xứ Mặt Trời, gặp những người trung phải mượn đến vai hề, gặp những con người thực thà phải tự mình dị dạng..., tôi biết được rằng, đến mặt trời cũng đành bất lực, để hành tinh một nửa là đêm!
    Tôi trở về kể lại với em, rồi tôi vẽ cho em con đường cong qua thời gian, đánh lừa em cho nhọc nhằn ngắn lại. Đêm hoang sử chập chùng, lạnh lẽo những mùa đông..........

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  5. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM HOANG SỬ
    Đêm hoang sử mịt mù những dấu chân trầm lắng. Tôi và em ngồi đốt lửa sưởi ấm qua những mùa đông dài dằng dặc. Những mùa đông lạnh ngắt mang thêm hơi hám của quỷ thần. Vượn hú thâm rừng. Những giấc ngủ chập chùng ảo ảnh. Em giật mình ngồi dậy. Đòi tôi đi hái nắng về.
    Tôi đã đi. Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất. Và tôi đã gặp những cái ao cố phình ra làm biển, những con rắn giả nhả mật ong, những cây tre cuối xuống cho gần cây sậy...., rồi tôi lại thấy những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy..., đến được Xứ Mặt Trời, gặp những người trung phải mượn đến vai hề, gặp những con người thực thà phải tự mình dị dạng..., tôi biết được rằng, đến mặt trời cũng đành bất lực, để hành tinh một nửa là đêm!
    Tôi trở về kể lại với em, rồi tôi vẽ cho em con đường cong qua thời gian, đánh lừa em cho nhọc nhằn ngắn lại. Đêm hoang sử chập chùng, lạnh lẽo những mùa đông..........

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Biển, biển ơi!​
    Cái nóng ngột ngạt. Cái nóng làm cho con người ta cảm thấy mình trở nên cáu bẳn. ...Những lúc ấy ( cộng những lúc thấy cô đơn nữa) tôi hay ước được đứng trước biển để nghe từng con sóng ru hồn tôi dịu lại, được chạy chân trần trên cát mỗi khi hoàng hôn buông xuống để có thể cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại êm ái của những hạt bụi biển lọt qua ngón chân, thích thú như đứa trẻ năm nào. Lần đầu trông thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi, có cảm giác như đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng. Gió sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...Biển bao la, giữa không gian mênh mông, trời biển giao hoà một màu sáng huyền ảo....
    Ngày ấy, tôi để bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng tay phốp pháp thô rám của cha, nhìn ra kia mà ngỡ rằng đó là một con đê xanh ngút, dài dài mãi. Thật là ngô nghê ! Rồi sau này, có người bảo tôi biết :nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu..cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi.
    Biển ồn ào mạnh mẽ.
    Biển dịu dàng thương yêu.
    Ai yêu biển, sẽ nghe thấy những bài ca hạnh phúc nhất đang âm vang trong từng con sóng.
    Ai yêu biển, hãy ra biển cùng tôi.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 07/06/2003
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Biển, biển ơi!​
    Cái nóng ngột ngạt. Cái nóng làm cho con người ta cảm thấy mình trở nên cáu bẳn. ...Những lúc ấy ( cộng những lúc thấy cô đơn nữa) tôi hay ước được đứng trước biển để nghe từng con sóng ru hồn tôi dịu lại, được chạy chân trần trên cát mỗi khi hoàng hôn buông xuống để có thể cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại êm ái của những hạt bụi biển lọt qua ngón chân, thích thú như đứa trẻ năm nào. Lần đầu trông thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi, có cảm giác như đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng. Gió sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...Biển bao la, giữa không gian mênh mông, trời biển giao hoà một màu sáng huyền ảo....
    Ngày ấy, tôi để bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng tay phốp pháp thô rám của cha, nhìn ra kia mà ngỡ rằng đó là một con đê xanh ngút, dài dài mãi. Thật là ngô nghê ! Rồi sau này, có người bảo tôi biết :nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu..cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi.
    Biển ồn ào mạnh mẽ.
    Biển dịu dàng thương yêu.
    Ai yêu biển, sẽ nghe thấy những bài ca hạnh phúc nhất đang âm vang trong từng con sóng.
    Ai yêu biển, hãy ra biển cùng tôi.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 07/06/2003
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Những giây phút mong manh
    4h kém 5 .Pm
    Ngày 05/04/2003.....
    Chiều. Nó ngồi bên máy hàng tiếng đồng hồ, cũng chỉ để nhìn như thôi miên vào cái màn hình bất động. Nó cũng thế. Nó không hiểu nó đang làm gì, dùng thời gian một cách phung phí như thế để mong cho tâm hồn được thư thái ??? hay chính xác để nó có cảm giác được gần anh hơn. Vì dù sao, chỉ cần nhìn thấy anh mọi cảm giác mệt mỏi trong nó vụt tan biến. Như một dòng suối mát lành. Nó cảm giác anh cũng chỉ cách nó có một với tay mà thôi. Vậy mà một với tay ấy bây giờ cũng xa vời vợi. ...Nó gục mắt xuống.... Lặng lẽ nhìn...Nó khóc! Nước mắt nó như sánh đặc lại. Từng giọt lăn đến đâu như tảng đá đè nát tấm thân bé nhỏ của nó. Như một đứa trẻ mới tập đi sợ vấp ngã. Nó như đứa trẻ dưới gốc cây táo sai trĩu quả mà không hái được vì sợ gai đâm nên đành phải tự nhủ : táo còn xanh lắm rồi bỏ đi.
    Chiều. Nắng như thiêu như đốt. Nắng làm cho nó có cảm giác chỉ cần thêm một chút bực tức nữa thôi, nó sẽ bùng cháy. Mà cháy được cũng còn hơn !!! Nó nghĩ đến chị đang ở thành phố nắng tràn . Chị là người nó quen như bao nhiêu người khác nó gặp trong đời, nhưng nó có cảm giác thân thương. Nó cũng chẳng biết vì đâu. Tình cảm thì làm sao mà nói cho hết ngọn ngành vì đâu!!! Nó sợ nắng nhưng nó vẫn hỏi thăm chị cái nắng Sài Gòn. Ở đâu cũng một mặt trời mà sao nắng ngoài bắc gay gắt, khắc nghiệt hơn rất nhiều. Con người đất Bắc có khắc nghiệt như thời tiết đó không??? Nó hay đặt trong đầu những câu hỏi không ra hồn linh tinh như thế.
    Chiều. Nắng không còn gay gắt như những buổi chiều khác. Nó thoáng rùng mình. Nó vẫn phải chạy đua với thời gian vì tương lai của nó và vì những gì anh vẫn thường mong cho nó. Nó tin anh luôn đi theo nó như cái bóng thân thương và có thể nó sẽ không tìm được một ai có giọng kể những câu chuyện cổ tích hay như thế. Nó bơ phờ vì mệt, và vì nhớ anh. Nó đã không nói chuyện với anh cũng lâu rồi. ...
    Nó cúi xuống nhặt lấy viên sỏi và ném lia thia trên mặt nước. Viên sỏi không nhảy vô tư như trò chơi trẻ con nữa mà nhảy từng bước thăng trầm nhưng nó lại đang thầm gửi những ước mơ vào đó. Viên sỏi đã chìm xuống đáy nước để lại những làn sóng nhỏ tan loang ánh trăng. Nó vẫn dõi mắt như đếm từng hạt vàng. Trái tim nó không chai sạn nhưng cũng không yếu đuối. Nó biết tin rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với những ai biết chờ đợi, biết giữ và nâng niu nó. Nó khẽ gọi tên anh và nó không tin mãi chỉ là lời gọi trong hư không
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Những giây phút mong manh
    4h kém 5 .Pm
    Ngày 05/04/2003.....
    Chiều. Nó ngồi bên máy hàng tiếng đồng hồ, cũng chỉ để nhìn như thôi miên vào cái màn hình bất động. Nó cũng thế. Nó không hiểu nó đang làm gì, dùng thời gian một cách phung phí như thế để mong cho tâm hồn được thư thái ??? hay chính xác để nó có cảm giác được gần anh hơn. Vì dù sao, chỉ cần nhìn thấy anh mọi cảm giác mệt mỏi trong nó vụt tan biến. Như một dòng suối mát lành. Nó cảm giác anh cũng chỉ cách nó có một với tay mà thôi. Vậy mà một với tay ấy bây giờ cũng xa vời vợi. ...Nó gục mắt xuống.... Lặng lẽ nhìn...Nó khóc! Nước mắt nó như sánh đặc lại. Từng giọt lăn đến đâu như tảng đá đè nát tấm thân bé nhỏ của nó. Như một đứa trẻ mới tập đi sợ vấp ngã. Nó như đứa trẻ dưới gốc cây táo sai trĩu quả mà không hái được vì sợ gai đâm nên đành phải tự nhủ : táo còn xanh lắm rồi bỏ đi.
    Chiều. Nắng như thiêu như đốt. Nắng làm cho nó có cảm giác chỉ cần thêm một chút bực tức nữa thôi, nó sẽ bùng cháy. Mà cháy được cũng còn hơn !!! Nó nghĩ đến chị đang ở thành phố nắng tràn . Chị là người nó quen như bao nhiêu người khác nó gặp trong đời, nhưng nó có cảm giác thân thương. Nó cũng chẳng biết vì đâu. Tình cảm thì làm sao mà nói cho hết ngọn ngành vì đâu!!! Nó sợ nắng nhưng nó vẫn hỏi thăm chị cái nắng Sài Gòn. Ở đâu cũng một mặt trời mà sao nắng ngoài bắc gay gắt, khắc nghiệt hơn rất nhiều. Con người đất Bắc có khắc nghiệt như thời tiết đó không??? Nó hay đặt trong đầu những câu hỏi không ra hồn linh tinh như thế.
    Chiều. Nắng không còn gay gắt như những buổi chiều khác. Nó thoáng rùng mình. Nó vẫn phải chạy đua với thời gian vì tương lai của nó và vì những gì anh vẫn thường mong cho nó. Nó tin anh luôn đi theo nó như cái bóng thân thương và có thể nó sẽ không tìm được một ai có giọng kể những câu chuyện cổ tích hay như thế. Nó bơ phờ vì mệt, và vì nhớ anh. Nó đã không nói chuyện với anh cũng lâu rồi. ...
    Nó cúi xuống nhặt lấy viên sỏi và ném lia thia trên mặt nước. Viên sỏi không nhảy vô tư như trò chơi trẻ con nữa mà nhảy từng bước thăng trầm nhưng nó lại đang thầm gửi những ước mơ vào đó. Viên sỏi đã chìm xuống đáy nước để lại những làn sóng nhỏ tan loang ánh trăng. Nó vẫn dõi mắt như đếm từng hạt vàng. Trái tim nó không chai sạn nhưng cũng không yếu đuối. Nó biết tin rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với những ai biết chờ đợi, biết giữ và nâng niu nó. Nó khẽ gọi tên anh và nó không tin mãi chỉ là lời gọi trong hư không
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  10. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM BAO DUNG
    Đêm đã kịp về sau hoàng hôn cháy dở. Ánh trăng cũng đã nhô lên. Và kìa, gió cũng đưa mây về mơn man câu hát. Ôi, đêm bao dung!
    Chẳng biết tự bao giờ tôi rất thích ban đêm. Như một người độc hành nhưng không hề cô đơn, tôi cùng đêm trăn trở. Sự im lặng của đêm, màu đen của đêm... tất cả như một lăng kính phản chiếu hồn tôi. Đêm bao dung hơn nhưng gì ta vẫn nghĩ. Và đêm nay, nơi vầng trăng không tìm ra mặt đất để chiếu rọi ánh vàng bởi chi chít những tầng nhà, em đang làm gì em nhi? Em có biết rằng, những ánh vàng ấy đang xuống đây cùng tôi thức, cùng tôi thổn thức trước những suy tư dị dạng. Đêm bao dung mà em ở đâu? em nơi đâu?

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn

Chia sẻ trang này