1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ... Gã sực nhớ đến những cái đầu mà các cụ quê Gã thường nói bông đùa là, rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng, đang cặm cụi bên những trang viết. Họ hi sinh tất cả những như cầu thư giản tất yếu của cuộc sống, làm công việc chấm chữa ngôn từ cho bao người tập tễnh bước đến Làng Văn. Vậy nhưng cái thù lao của họ cũng chỉ đủ để lo cho bao tử của họ không cồn cào khi làm việc. Không hề suy tính thiệt hơn, không bon chen với đời, và lúc nào cũng đóng vai trò là những nhười đứng sau sân khấu. Cái công việc thầm lặng mà rất đáng trân trọng kia, không biết tác giả của những tập sách mới ra lò dành được bao nhiêu thì giờ nghĩ đến(?), và cả độc giả nữa chứ...
    ... Gã bước ra vườn nhặt mấy cánh hoa vừa rụng, gói kĩ vào tờ giấy báo vả nhẹ nhàng đặt xuống cái hố nhỏ mà Gã vừa bới bằng bàn tay gầy gò đầy xương xẩu. Khỏa đất lại cho bằng phẳng, miệng khẽ ngâm:
    Mai khôi hoa khai hoa hựu tạ
    Hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình
    **
    Rồi đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời chiều, đang loang lỗ những vệt sáng ma qúai của hòang hôn. Thế mà có một thời, gã đã yêu cái cảnh hòang hôn mùa hè đến là ngây dại. Những bức tranh sơn dầu của chàng họa sĩ Tây Ban Nha thất tình, luôn làm cho gã lâng lâng khi ngắm nhìn cảnh hòang hôn có đôi tình nhân tựa lưng ngắm nhìn mặt trời xuống núi. Hòang hôn quái quỷ! Gã gằn giọng không biết để nói gì...
    ...Thằng bé nhà bên chạy qua níu tay gã:
    - Chú T...ra đây cháu cho xem cái này hay lắm!
    Gã đi theo thằng bé ra trước cổng, thằng bé chỉ tay lên đám mây có hình thù hai người đàn bà đang gục đầu, và nói rằng nói rằng, mẹ nó đang cúi nhìn nó. Rồi thằng bé còn luyên thuyên mãi về những đám mây hình thù như vậy suốt thời gian vừa qua. Gã thấy trong mắt cay cay và sống mũi hăng hắc mùi rơm rạ cháy. Một thằng bé mất mẹ, một gã ngơ mất vợ. Hai linh hồn chơi vơi ngắm nhìn những đám mây mang hình thù những người đàn bà. Có lẽ hòang hôn trong tranh sơn dầu của người họa sĩ Tây Ban Nha ngày trước chưa từng xuất hiện. Gã thấy tiêng tiếc cho cái đỏan mệnh của người họa sĩ tài hoa, và thấy thừa thải cho kiếp cơ hàn của gã. Ôm thằng bé vào lòng, gã khẽ hôn lên trán nó, một thứ tình thương lạ hoắc lần đầu tiên hiện hữu trong lòng gã. Hòang hôn khuất hẳn phía sau khu rừng ban trắng, đêm đang về trong bộ áo sẫm đen rùng rợn...
    ...
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Bút nghiên đao kiếm hai tay múa</FONT></P>
    <P align=center><FONT face=Tahoma color=magenta size=3>Văn võ toàn song vẫn đói dài!</FONT></P>
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/03/2004
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hồ như vu vơ?
    Trời còn mưa không anh? Ở đây mây tím vẫn giăng chiều lá đổ. Chú dế buồn than khóc lúc bình minh. Trời còn mưa không anh? Cánh phượng hồng nghe chừng ngủ muộn. Mảnh trăng non thao thức hao gầy. Trời còn mưa không anh? Chiếc lá bàng nghiêng che. Bóng đổ dài theo nhịp bước. Trời còn mưa không anh? Để em về kịp mùa mưa gió. Hiên nhà người vẫn còn đó?. Chuyện chúng mình em nhớ quá đi thôi!
    ?
    Xứ Huế bây chừ nắng đã lên. Sợi nắng lung linh cây ngô đồng. Lá sầu đông đã non xanh. Lớp lớp sương giăng một dòng Hương dìu dịu. Buổi sáng nhìn qua sương mù, chợt nhớ phùn mưa rơi nhẹ. Áo trắng một thời ẩn hiện. Lục bình trôi dưới mây trời thấp thoáng. Đã mấy mùa thương nhớ, người ơi!
    ?
    Xin cho em là cánh gió, đưa hương. Xin cho em là mây hồng, khát nắng.Giấc mộng thường chấp chới, loang xa tình ơi! Xin một lần là sao trời in trong mắt anh. Định hướng. Xin một lần là lời ru yên bình. Vuốt ve.
    ?
    Mãi mãi là cơn mưa muộn phiền mùa hạ. Trên cánh đồng thất ngôn, em gieo lời ly biệt. Mãi mãi là cơn khát mùa đông. Trên hoang vu đất hứa, em chùng lòng ưu tư.
    ?
    Dấu vết mực một thời tim tím, xin người hãy bình yên. Tóc gió đã thôi bay, xin người một lần thất hứa. Em bây giờ ngủ ngoan trên phiến mỏng hư hao. Những gì xót xa, những gì hoài niệm, xin trao trả cho người dĩ vãng. Em bây giờ vô ưu với nửa vầng trăng mộng ảo. Vui cùng hương quỳnh, tiếng dế, nghe sóng ru bờ hằng đêm.
    ?
    Vệt nắng vẫn còn in bãi cát. Dấu thiên di thạch hóa thời gian. Góc núi xa xa vẫn chìm trong mây chiều ủy mị. Đêm đêm vọng về âm u nửa vầng nguyệt lạnh. Đèn xa không còn hắt bóng. Rèm liễu ngủ giấc vô tình. Gió ơi! Cánh cửa đã khép một thời cổ tích. Phút giao thừa còn chăng? Chiếc giày thủy tinh đã vỡ. Sen hồng mấy nhịp còn chăng? Hỡi người!
    ?
    Có phải là em bất chợt?. Có phải là anh vô minh?. Xin cho tình này bất định. Xin cho tình này hồ như. Nến hồng hồ như vẫn tỏa. Rượu nồng hồ như chưa vơi. Gương còn in bóng. Trăng còn in bóng. Hồ như?
    ai_la_toi
  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hồ như vu vơ?
    Trời còn mưa không anh? Ở đây mây tím vẫn giăng chiều lá đổ. Chú dế buồn than khóc lúc bình minh. Trời còn mưa không anh? Cánh phượng hồng nghe chừng ngủ muộn. Mảnh trăng non thao thức hao gầy. Trời còn mưa không anh? Chiếc lá bàng nghiêng che. Bóng đổ dài theo nhịp bước. Trời còn mưa không anh? Để em về kịp mùa mưa gió. Hiên nhà người vẫn còn đó?. Chuyện chúng mình em nhớ quá đi thôi!
    ?
    Xứ Huế bây chừ nắng đã lên. Sợi nắng lung linh cây ngô đồng. Lá sầu đông đã non xanh. Lớp lớp sương giăng một dòng Hương dìu dịu. Buổi sáng nhìn qua sương mù, chợt nhớ phùn mưa rơi nhẹ. Áo trắng một thời ẩn hiện. Lục bình trôi dưới mây trời thấp thoáng. Đã mấy mùa thương nhớ, người ơi!
    ?
    Xin cho em là cánh gió, đưa hương. Xin cho em là mây hồng, khát nắng.Giấc mộng thường chấp chới, loang xa tình ơi! Xin một lần là sao trời in trong mắt anh. Định hướng. Xin một lần là lời ru yên bình. Vuốt ve.
    ?
    Mãi mãi là cơn mưa muộn phiền mùa hạ. Trên cánh đồng thất ngôn, em gieo lời ly biệt. Mãi mãi là cơn khát mùa đông. Trên hoang vu đất hứa, em chùng lòng ưu tư.
    ?
    Dấu vết mực một thời tim tím, xin người hãy bình yên. Tóc gió đã thôi bay, xin người một lần thất hứa. Em bây giờ ngủ ngoan trên phiến mỏng hư hao. Những gì xót xa, những gì hoài niệm, xin trao trả cho người dĩ vãng. Em bây giờ vô ưu với nửa vầng trăng mộng ảo. Vui cùng hương quỳnh, tiếng dế, nghe sóng ru bờ hằng đêm.
    ?
    Vệt nắng vẫn còn in bãi cát. Dấu thiên di thạch hóa thời gian. Góc núi xa xa vẫn chìm trong mây chiều ủy mị. Đêm đêm vọng về âm u nửa vầng nguyệt lạnh. Đèn xa không còn hắt bóng. Rèm liễu ngủ giấc vô tình. Gió ơi! Cánh cửa đã khép một thời cổ tích. Phút giao thừa còn chăng? Chiếc giày thủy tinh đã vỡ. Sen hồng mấy nhịp còn chăng? Hỡi người!
    ?
    Có phải là em bất chợt?. Có phải là anh vô minh?. Xin cho tình này bất định. Xin cho tình này hồ như. Nến hồng hồ như vẫn tỏa. Rượu nồng hồ như chưa vơi. Gương còn in bóng. Trăng còn in bóng. Hồ như?
    ai_la_toi
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ phượng hồng
    Mùa xuân đã qua trong lặng lẽ. Còn vương vấn trên môi hoa hơi thở của nhịp sống hối hả. Những cánh mai cuối cùng đã rụng, nụ mầm đang cố tách mình ra khỏi vỏ bọc. Chim én không còn bay lượn. Tia nắng đầu hạ lách mình ra khỏi đám mây trắng, chiếu những tia chói chang vào mắt người dưng.
    Phượng thắm, những chùm hoa nở vội, rực rỡ. Hoa đỏ điểm xuyến nền trắng, những chiếc lá thấm nắng xanh mướt. Tạo hóa tạo ra sự đối lập để cân bằng thế giới này. Những trái phượng già nua.
    Chúng còn vương vấn, đeo bám trên cành dẫu đã qua nhiều lần mưa nắng. Vỏ khô cong, xám xịt và nứt nẻ. Chúng còn sót lại như dấu ấn của một cuộc tình đã qua. Thời gian và hoài niệm. Những gì đã qua không có nghĩa sẽ chìm hư vô.
    Những cơn giông mùa hạ đã tưới lên chúng luồng sống mới. Sự hồi sinh từ hạt mầm. Một cuộc sống mới của những hoa phượng đang hồi xuân thắm kia.
    Em tôi trải qua những cuộc tình vô vọng. Đã đớn đau triền miên. Đã day dứt nỗi niềm. Em dùng lăng kính để nhìn cuộc đời và với chiếc kính lúp em săm soi tìm kiếm những vết thương lòng tự huyễn. Phóng đại và thổi phồng, em trầm tư trong tuyệt vọng. Mất mát trào dâng. Cánh cửa vườn xuân tưởng chừng như khép lại. Sau lưng em là bờ sâu thăm thẳm. Vách đá dựng ngược hun hút trước mắt em. Lối em qua gai trinh nữ cứa vào chân trần đẫm máu. Từng chiều qua lặng lẽ, từng hoàng hôn buốt giá. Thở than sầu bi.
    Tôi là kẻ cô lữ trên đường bất chợt. Thoáng gặp nhau xao xuyến cõi lòng. Không gian là chia cắt. Thời gian vĩnh hằng. Phố dài hun hút. Và câm lặng. Vọng từ hư không tiếng an ủi não nề.
    Bức tranh tôi vẽ cho em thay lời kết. Giọt mưa có thể là tôi hay một ai đó bất định mong manh.
    [Hồi sinh]
    Nắng gắt
    hạ về
    cây úa lá
    trái phượng buồn
    lặng khóc
    nhớ mùa xuân
    dai dẳng
    cằn khô trên sa mạc tình
    bám víu
    mong manh
    gió run rẩy cuốn
    hao gầy
    bên đời bạc bẻo
    vô tình
    xanh lá
    đỏ hoa
    xám quả
    một cuộc tình
    đã qua
    em phôi pha
    theo chiều thoái tội
    đã hai mùa nắng mưa
    trốn vào trái phượng già nua
    hình xưa bóng cũ
    cuống cong queo
    kiếp sống thừa
    đánh nhịp đong đưa
    ru tình ngủ muộn.
    Giữa mùa hạ
    mây che kín nỗi niềm
    giông gió
    mưa bóc vỏ
    tách lớp hạt mầm
    rụng rơi
    vòng luân hồi
    chơi vơi
    bến bờ quên lãng
    dấu ấn nhoà một thuở
    đam mê.
    Nắng nghiêng
    mái tóc thề
    trong trắng hồn nhiên như hơi thở
    cuộc hồi sinh chỉ mới khởi đầu.
    ai_la_toi
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ phượng hồng
    Mùa xuân đã qua trong lặng lẽ. Còn vương vấn trên môi hoa hơi thở của nhịp sống hối hả. Những cánh mai cuối cùng đã rụng, nụ mầm đang cố tách mình ra khỏi vỏ bọc. Chim én không còn bay lượn. Tia nắng đầu hạ lách mình ra khỏi đám mây trắng, chiếu những tia chói chang vào mắt người dưng.
    Phượng thắm, những chùm hoa nở vội, rực rỡ. Hoa đỏ điểm xuyến nền trắng, những chiếc lá thấm nắng xanh mướt. Tạo hóa tạo ra sự đối lập để cân bằng thế giới này. Những trái phượng già nua.
    Chúng còn vương vấn, đeo bám trên cành dẫu đã qua nhiều lần mưa nắng. Vỏ khô cong, xám xịt và nứt nẻ. Chúng còn sót lại như dấu ấn của một cuộc tình đã qua. Thời gian và hoài niệm. Những gì đã qua không có nghĩa sẽ chìm hư vô.
    Những cơn giông mùa hạ đã tưới lên chúng luồng sống mới. Sự hồi sinh từ hạt mầm. Một cuộc sống mới của những hoa phượng đang hồi xuân thắm kia.
    Em tôi trải qua những cuộc tình vô vọng. Đã đớn đau triền miên. Đã day dứt nỗi niềm. Em dùng lăng kính để nhìn cuộc đời và với chiếc kính lúp em săm soi tìm kiếm những vết thương lòng tự huyễn. Phóng đại và thổi phồng, em trầm tư trong tuyệt vọng. Mất mát trào dâng. Cánh cửa vườn xuân tưởng chừng như khép lại. Sau lưng em là bờ sâu thăm thẳm. Vách đá dựng ngược hun hút trước mắt em. Lối em qua gai trinh nữ cứa vào chân trần đẫm máu. Từng chiều qua lặng lẽ, từng hoàng hôn buốt giá. Thở than sầu bi.
    Tôi là kẻ cô lữ trên đường bất chợt. Thoáng gặp nhau xao xuyến cõi lòng. Không gian là chia cắt. Thời gian vĩnh hằng. Phố dài hun hút. Và câm lặng. Vọng từ hư không tiếng an ủi não nề.
    Bức tranh tôi vẽ cho em thay lời kết. Giọt mưa có thể là tôi hay một ai đó bất định mong manh.
    [Hồi sinh]
    Nắng gắt
    hạ về
    cây úa lá
    trái phượng buồn
    lặng khóc
    nhớ mùa xuân
    dai dẳng
    cằn khô trên sa mạc tình
    bám víu
    mong manh
    gió run rẩy cuốn
    hao gầy
    bên đời bạc bẻo
    vô tình
    xanh lá
    đỏ hoa
    xám quả
    một cuộc tình
    đã qua
    em phôi pha
    theo chiều thoái tội
    đã hai mùa nắng mưa
    trốn vào trái phượng già nua
    hình xưa bóng cũ
    cuống cong queo
    kiếp sống thừa
    đánh nhịp đong đưa
    ru tình ngủ muộn.
    Giữa mùa hạ
    mây che kín nỗi niềm
    giông gió
    mưa bóc vỏ
    tách lớp hạt mầm
    rụng rơi
    vòng luân hồi
    chơi vơi
    bến bờ quên lãng
    dấu ấn nhoà một thuở
    đam mê.
    Nắng nghiêng
    mái tóc thề
    trong trắng hồn nhiên như hơi thở
    cuộc hồi sinh chỉ mới khởi đầu.
    ai_la_toi
  6. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng RockGirl13!
    ... Mỗi một con người đều có riêng cho mình một cách nghĩ, cách cảm về cuộc sống. Sự không pha trộn ấy tạo nên mỗi người một vẻ mặt con người.
    Như một sự tình cờ, tôi đã gặp em, một cô bé nhí nhảnh xứ Hà thành, có cái giáng người nho nhỏ, cái miệng to to, và một khối trí thức đủ làm nên một cái đầu già cỗi. Vâng, em tôi đấy, và mọi người hãy nhìn mà xem, nếu tôi không ngoa thì tôi và em là sự sắp đặt có ý của lão Tạo Hóa đấy. Tôi được sinh ra để mà ngoa với đời kiểu ngoa bà hàng xén, còn em tôi thì ngược lại, có cái ngoa của đàn chị, đàn anh. Hai chúng tôi - hai cụ non cùng đi bộ trên một con đường ngược chiều, như hai kẻ mắc chứng thần kinh cứ vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng lại há hốc miệng lên trời mà nhả thơ ra tung toé. Em tôi - hiện thân của của lửa, và tôi là đống củi. Chỉ có Tuân Tử đại ca mới có kế rút củi dưới đáy nồi. Chúng tôi đấy chư vị ạ!
    Ô hô, nói thế hóa ra đang quảng cáo mình à? khốn nạn thật, đúng kiểu chợ cá của người Việt Nam. Ấy thế mà lắm người khi nghe chuyện chúng tôi bảo rằng có mùi thơm, lại có kẻ lại cho rằng sặc mùi tôm cá. Xừ, dư luận. Dư luận là cái quái quỷ gì? Nó chẳng qua là thứ nhàn hơi ngứa miệng của bọn lắm calo, thừa nước bọt mà thôi. Chao ôi, thế mà vẫn có những người thời đại bây giờ rồi vẫn còn đam mê mấy trò dư luận. Thế có tốn rượu không cơ chứ! Cha tiên sư chúng nó! Kiểi chửi của Chí Phèo nghe lại thấy mùi tai.
    Em tôi ơi! Hãy cứ vui lên, cười to hơn nữa. Răng có đen rồi thì ngán ngẫm gì mà không khoe luôn cho thiên hạ biết! Còn hơn khối người răng đều hạt bắp mà lúc nào cũng ngậm miệng, để đến khi mở miệng ra ruồi muỗi bay tan tác cả. Mà ô hay, tôi đang trò chuyện với ai? vớ vẩn thật! Em tôi ơi là em tôi! ...
    Người thiểu số chúng tôi có cách ăn nói thô kệck, quê mùa như thế. Mong mọi người nhỡ đọc thì cũng lượng thứ cho. Chứ cứ để trong lòng như cô nào đấy lại nặng cái dạ dày, xổ không được lại nguy to lắm. Ừ, mà em sốt ruột làm cái quái gì, để tôi viết thêm giọng miền quê cho thiên hạ xơi đủ món. Ô kìa, cái nhà cô này, nói thế mà không nghe à? thôi được!...
    Được doigiobuitt sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 21/04/2004
  7. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng RockGirl13!
    ... Mỗi một con người đều có riêng cho mình một cách nghĩ, cách cảm về cuộc sống. Sự không pha trộn ấy tạo nên mỗi người một vẻ mặt con người.
    Như một sự tình cờ, tôi đã gặp em, một cô bé nhí nhảnh xứ Hà thành, có cái giáng người nho nhỏ, cái miệng to to, và một khối trí thức đủ làm nên một cái đầu già cỗi. Vâng, em tôi đấy, và mọi người hãy nhìn mà xem, nếu tôi không ngoa thì tôi và em là sự sắp đặt có ý của lão Tạo Hóa đấy. Tôi được sinh ra để mà ngoa với đời kiểu ngoa bà hàng xén, còn em tôi thì ngược lại, có cái ngoa của đàn chị, đàn anh. Hai chúng tôi - hai cụ non cùng đi bộ trên một con đường ngược chiều, như hai kẻ mắc chứng thần kinh cứ vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng lại há hốc miệng lên trời mà nhả thơ ra tung toé. Em tôi - hiện thân của của lửa, và tôi là đống củi. Chỉ có Tuân Tử đại ca mới có kế rút củi dưới đáy nồi. Chúng tôi đấy chư vị ạ!
    Ô hô, nói thế hóa ra đang quảng cáo mình à? khốn nạn thật, đúng kiểu chợ cá của người Việt Nam. Ấy thế mà lắm người khi nghe chuyện chúng tôi bảo rằng có mùi thơm, lại có kẻ lại cho rằng sặc mùi tôm cá. Xừ, dư luận. Dư luận là cái quái quỷ gì? Nó chẳng qua là thứ nhàn hơi ngứa miệng của bọn lắm calo, thừa nước bọt mà thôi. Chao ôi, thế mà vẫn có những người thời đại bây giờ rồi vẫn còn đam mê mấy trò dư luận. Thế có tốn rượu không cơ chứ! Cha tiên sư chúng nó! Kiểi chửi của Chí Phèo nghe lại thấy mùi tai.
    Em tôi ơi! Hãy cứ vui lên, cười to hơn nữa. Răng có đen rồi thì ngán ngẫm gì mà không khoe luôn cho thiên hạ biết! Còn hơn khối người răng đều hạt bắp mà lúc nào cũng ngậm miệng, để đến khi mở miệng ra ruồi muỗi bay tan tác cả. Mà ô hay, tôi đang trò chuyện với ai? vớ vẩn thật! Em tôi ơi là em tôi! ...
    Người thiểu số chúng tôi có cách ăn nói thô kệck, quê mùa như thế. Mong mọi người nhỡ đọc thì cũng lượng thứ cho. Chứ cứ để trong lòng như cô nào đấy lại nặng cái dạ dày, xổ không được lại nguy to lắm. Ừ, mà em sốt ruột làm cái quái gì, để tôi viết thêm giọng miền quê cho thiên hạ xơi đủ món. Ô kìa, cái nhà cô này, nói thế mà không nghe à? thôi được!...
    Được doigiobuitt sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 21/04/2004
  8. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng anh Quan_Di_Ngo
    Hình như em có bảo với anh về sở thích đi bộ, lang thang thả bước dạo chơi của em đúng không? Em thích điều đó, bởi lẽ cái thú an nhàn, ung dung bao giờ cũng làm cho con người ta sống bình yên và thoải mái hơn với việc lúc nào cũng chạy vùn vụt theo với vòng xoay của cuộc sống. Em thích cái cảm giác người ta chạy vội qua em, chạy vụt qua em để kịp với cuộc đời vốn luôn tất bật của họ, để xem họ sẽ như thế nào? Có sung sướng và thảnh thơi hạnh phúc hơn không? Có lẽ suy nghĩ của em quái dzị và sở thích của em quái đản nhỉ?.. Nói như anh nói ấy, em với anh, có lẽ do Tạo Hoá sai lầm khi đặt cạnh nhau rồi sẽ bước tiếp cùng nhau gần trên một con đường. Chỉ là gần thôi nhá, bởi lẽ mỗi người có một cuộc sống riêng, một cách đi riêng. Phải không nào?
    Em đôi lúc lại suy nghĩ rất vẩn vơ. Em không hiểu con người ta cứ chạy vội để làm gì? Tất bật để làm gì? Để rồi khi đi qua, khi già đi, mới cảm thấy tiếc nuối đã không biết nắm giữ lấy cơ hội thảnh thơi, rong chơi của tuổi trẻ, đã không biết nắm lấy từng niềm vui nho nhỏ để góp nhặt lại thành niềm vui lớn. Mà cứ vội chạy đi tìm cho mình điều gì đó cực kì vĩ đại thì phải. Thật nực cười đúng không anh?... Em với anh, ngược đường, đang đi trên con đường sai, nhưng lại nhàn nhã, lại vui vẻ cười đùa. Còn mọi người cứ ào ào vụt qua trên con đường lớn, cùng chiều với nhau, cái chiều đúng với luật giao thông người ta đặt ra, để rồi thấy vẻ mặt ai cũng hối hả đăm chiêu. Tự dưng em thấy... hơi thương cảm cho họ. Thế đấy. Anh mà biết được em nghĩ gì lúc đó, chắc anh lại cười ha hả rồi phán "Cô nhóc già cỗi sớm thế! Làm trẻ con đi!"... Biết chắc là anh sẽ nói thế, chắc chắn thế. Đấy, cái suy nghĩ của em bây giờ cũng giống như những người khác. Em không là anh mà cứ bảo là anh sẽ làm thế. Em không là anh mà cứ nghĩ là mình hiểu được anh nghĩ gì. Em không là anh mà cứ nghĩ mình thấu hiểu được con người anh ra sao. Quả là lố bịch quá. Em đúng trẻ con háo thắng, chẳng lớn lên được tí nào. Vì người lớn không bao giờ phán xét mọi điều bằng con mắt chủ quan của mình. Và vì nếu là người lớn, thì sẽ đứng đắn và chững chạc hơn trong suy nghĩ. Lắng sâu hơn cách đối nhân xử thế, chứ không phải tạo ra những điều sai đến gần 90% để người khác nhảy vào hóng hớt... Ơ, em lại lan man rồi.. Hi hi..
    Mà anh có thấy không? Quãng đường của em và anh đi cũng khá ngắn, ngắn so với quãng đường dài em đã đi qua, và quãng đường dài sẽ đi sắp tới. Nhưng, trên quãng đường ngắn đó, bước chân em đặt sâu hơn vào nhịp cuộc sống. Nhưng cũng chững lại chậm hơn để kịp thấy cuộc sống xung quanh đang trôi qua thế nào. Đó cũng là một cách để sống. Ôi, em lại triết lí. Triết lí như cái kiểu muốn tỏ ra mình hơn nhiều khác, muốn già dặn trước tuổi. Mà điều đó thì có tốt đẹp gì đâu? Em đã bảo rồi, ko phải em học cách già trước tuổi. Mà cuộc sống bắt em già trước tuổi. Thế đấy! Mà bằng cách đầu tiên con người ta sẽ cười cợt. Nhưng bằng lí do thứ 2, con người ta sẽ cảm thấy cảm thương và tội nghiệp lắm lắm...
    Mà có lẽ sự quen biết nhau sơ sơ giúp con người ta sống với nhau tốt đẹp hơn, cười với nhau vui vẻ hơn. Biết quá nhiều những điều mình không nên biết là một điều không hay. Sống mà cứ phải lo lắng nhìn nhận xem mọi người nghĩ gì về mình xung quanh, thì có lẽ nên đắp mền nằm nhà trọn đời, suốt kiếp có khi lại hơn, anh nhỉ? Thế đấy! Đôi lúc em cũng muốn đi thật xa, đến một nơi nào đó ko ai biết mình, mình cũng chẳng biết ai, sống một cuộc sống tự do tự tại. Sống thoải mái và không phải băn khoăn lo lắng. Nhưng rồi đó cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi. Còn hiện thực thì... vẫn khác, vẫn trần trụi, thực tế và tàn nhẫn hơn nhiều...
    Mà em đang tự hỏi, em với anh đi trên con đường ngược chiều đấy, rõ ràng là sai đấy, có người quan tâm có người không. Có người nhìn rồi đặt nghi vấn, có người thờ ơ bước qua. Nhưng đó là con đường mặt đất, con đường đi bằng đôi chân. Còn nếu con đường đó lại là con đường cuộc sống, con đường trong tâm tưởng. Thì mọi người xung quanh sẽ như thế nào? Chắc là sẽ nổ bùng một scandal mất thôi. Chắc thế, đúng không ạ?.. Ơ, mà em lan man đi quá xa mất rồi. Lại mắc vào cái tật triết lí cuộc sống. Dù sao thì em vẫn thích 2 câu này nhất, tặng anh luôn, mặc dù biết chắc anh không biết tiếng Anh. Mà có biết thì lại tonà thứ tiếng Anh "ăn cắp", theo như đúng cách anh nói. Phải ko nào. Thế thì em cũng đang ăn cắp đây anh ạ.
    Don''t care what people say
    Just follow your own way..

    --> Không cần quan tâm đến dư luận
    Hãy cứ đi theo con đường của chính mình...

    Và buổi sáng đó, em với anh đã đi theo con đường của chính mình àm không thèm để ý đến lời lẽ và ánh nhìn của người khác. Có lẽ rồi sẽ đi tiếp và đi mãi... đúng không anh?
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng anh Quan_Di_Ngo
    Hình như em có bảo với anh về sở thích đi bộ, lang thang thả bước dạo chơi của em đúng không? Em thích điều đó, bởi lẽ cái thú an nhàn, ung dung bao giờ cũng làm cho con người ta sống bình yên và thoải mái hơn với việc lúc nào cũng chạy vùn vụt theo với vòng xoay của cuộc sống. Em thích cái cảm giác người ta chạy vội qua em, chạy vụt qua em để kịp với cuộc đời vốn luôn tất bật của họ, để xem họ sẽ như thế nào? Có sung sướng và thảnh thơi hạnh phúc hơn không? Có lẽ suy nghĩ của em quái dzị và sở thích của em quái đản nhỉ?.. Nói như anh nói ấy, em với anh, có lẽ do Tạo Hoá sai lầm khi đặt cạnh nhau rồi sẽ bước tiếp cùng nhau gần trên một con đường. Chỉ là gần thôi nhá, bởi lẽ mỗi người có một cuộc sống riêng, một cách đi riêng. Phải không nào?
    Em đôi lúc lại suy nghĩ rất vẩn vơ. Em không hiểu con người ta cứ chạy vội để làm gì? Tất bật để làm gì? Để rồi khi đi qua, khi già đi, mới cảm thấy tiếc nuối đã không biết nắm giữ lấy cơ hội thảnh thơi, rong chơi của tuổi trẻ, đã không biết nắm lấy từng niềm vui nho nhỏ để góp nhặt lại thành niềm vui lớn. Mà cứ vội chạy đi tìm cho mình điều gì đó cực kì vĩ đại thì phải. Thật nực cười đúng không anh?... Em với anh, ngược đường, đang đi trên con đường sai, nhưng lại nhàn nhã, lại vui vẻ cười đùa. Còn mọi người cứ ào ào vụt qua trên con đường lớn, cùng chiều với nhau, cái chiều đúng với luật giao thông người ta đặt ra, để rồi thấy vẻ mặt ai cũng hối hả đăm chiêu. Tự dưng em thấy... hơi thương cảm cho họ. Thế đấy. Anh mà biết được em nghĩ gì lúc đó, chắc anh lại cười ha hả rồi phán "Cô nhóc già cỗi sớm thế! Làm trẻ con đi!"... Biết chắc là anh sẽ nói thế, chắc chắn thế. Đấy, cái suy nghĩ của em bây giờ cũng giống như những người khác. Em không là anh mà cứ bảo là anh sẽ làm thế. Em không là anh mà cứ nghĩ là mình hiểu được anh nghĩ gì. Em không là anh mà cứ nghĩ mình thấu hiểu được con người anh ra sao. Quả là lố bịch quá. Em đúng trẻ con háo thắng, chẳng lớn lên được tí nào. Vì người lớn không bao giờ phán xét mọi điều bằng con mắt chủ quan của mình. Và vì nếu là người lớn, thì sẽ đứng đắn và chững chạc hơn trong suy nghĩ. Lắng sâu hơn cách đối nhân xử thế, chứ không phải tạo ra những điều sai đến gần 90% để người khác nhảy vào hóng hớt... Ơ, em lại lan man rồi.. Hi hi..
    Mà anh có thấy không? Quãng đường của em và anh đi cũng khá ngắn, ngắn so với quãng đường dài em đã đi qua, và quãng đường dài sẽ đi sắp tới. Nhưng, trên quãng đường ngắn đó, bước chân em đặt sâu hơn vào nhịp cuộc sống. Nhưng cũng chững lại chậm hơn để kịp thấy cuộc sống xung quanh đang trôi qua thế nào. Đó cũng là một cách để sống. Ôi, em lại triết lí. Triết lí như cái kiểu muốn tỏ ra mình hơn nhiều khác, muốn già dặn trước tuổi. Mà điều đó thì có tốt đẹp gì đâu? Em đã bảo rồi, ko phải em học cách già trước tuổi. Mà cuộc sống bắt em già trước tuổi. Thế đấy! Mà bằng cách đầu tiên con người ta sẽ cười cợt. Nhưng bằng lí do thứ 2, con người ta sẽ cảm thấy cảm thương và tội nghiệp lắm lắm...
    Mà có lẽ sự quen biết nhau sơ sơ giúp con người ta sống với nhau tốt đẹp hơn, cười với nhau vui vẻ hơn. Biết quá nhiều những điều mình không nên biết là một điều không hay. Sống mà cứ phải lo lắng nhìn nhận xem mọi người nghĩ gì về mình xung quanh, thì có lẽ nên đắp mền nằm nhà trọn đời, suốt kiếp có khi lại hơn, anh nhỉ? Thế đấy! Đôi lúc em cũng muốn đi thật xa, đến một nơi nào đó ko ai biết mình, mình cũng chẳng biết ai, sống một cuộc sống tự do tự tại. Sống thoải mái và không phải băn khoăn lo lắng. Nhưng rồi đó cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi. Còn hiện thực thì... vẫn khác, vẫn trần trụi, thực tế và tàn nhẫn hơn nhiều...
    Mà em đang tự hỏi, em với anh đi trên con đường ngược chiều đấy, rõ ràng là sai đấy, có người quan tâm có người không. Có người nhìn rồi đặt nghi vấn, có người thờ ơ bước qua. Nhưng đó là con đường mặt đất, con đường đi bằng đôi chân. Còn nếu con đường đó lại là con đường cuộc sống, con đường trong tâm tưởng. Thì mọi người xung quanh sẽ như thế nào? Chắc là sẽ nổ bùng một scandal mất thôi. Chắc thế, đúng không ạ?.. Ơ, mà em lan man đi quá xa mất rồi. Lại mắc vào cái tật triết lí cuộc sống. Dù sao thì em vẫn thích 2 câu này nhất, tặng anh luôn, mặc dù biết chắc anh không biết tiếng Anh. Mà có biết thì lại tonà thứ tiếng Anh "ăn cắp", theo như đúng cách anh nói. Phải ko nào. Thế thì em cũng đang ăn cắp đây anh ạ.
    Don''t care what people say
    Just follow your own way..

    --> Không cần quan tâm đến dư luận
    Hãy cứ đi theo con đường của chính mình...

    Và buổi sáng đó, em với anh đã đi theo con đường của chính mình àm không thèm để ý đến lời lẽ và ánh nhìn của người khác. Có lẽ rồi sẽ đi tiếp và đi mãi... đúng không anh?
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Câu truyện ngắn này là truyện ngắn đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của tôi . Trước đây nó đã được gửi lên " Tản mạn Sài Gòn " và đã nhận được ít nhiều chia sẻ . Post lên đây mọi người đọc cho vui nhé !
    Cuộc hò hẹn đầu tiên
    ( Kỷ niệm cuộc thi viết " TTVN và tôi " chào mừng năm 2000 - Mạng Trí Tuệ Việt Nam FPT cũ . Dựa theo một tình huống có thật . ) .
    Ngày ấy tôi mới chập chững vào mạng . Cái thế giới ảo mà nhiều người đang phàn nàn là quá phức tạp và nhiều dối trá này lúc ấy đang còn vận động trên chương trình TTVN 7.2 với chỉ vỏn vẹn chưa đến chục người online mỗi lần . Lúc đó mỗi account đều được gắn với một biểu tượng nam hay nữ xinh xinh đằng trước trong bảng danh sách nhắn tin . Lúc đó mỗi một cuộc nhắn tin hay hội thoại trực tiếp đối với tôi đều là một kỷ niệm khó quên , một cuộc phiêu lưu ảo đầy kỳ thú vào thế giới tâm hồn con người .
    Đêm ấy tôi lại vào mạng khuya như thường lệ , tức là khi trời đã về sáng . Trên bảng danh sách user lúc ấy chỉ còn có bốn hay năm người . Tôi click ngẫu nhiên vào một account lạ có biểu tượng nữ đằng trước .
    " Chào bạn ! "
    " Hi ! "
    " Bạn thức khuya vậy ? "
    " Hì ... quen rồi ... "
    " Bạn hay vào giờ này sao ? "
    " Hì ... chắc vậy á ! "
    " Bạn thức vậy làm sao mà đi học , đi làm nổi ? "
    " Hì ... đã nói là quen rồi mà , mà đâu có thức một mình đâu chứ . Có người cũng thức mà còn nói người ta ... Hì ... "
    " Bạn còn học hay đã đi làm ? "
    " Hì ... đoán thử đi , đúng là có thưởng ... thiệt đó ... hì "
    " Lỡ đoán trật thì sao ? "
    " Thì ... mua kem mà đãi người ta chứ sao nữa ... hì ... "
    " Biết người ta là ai mà đãi bây giờ ? "
    " Hì ... thử đoán trật đi là biết liền á ... Hì ... "
    Tôi cũng không nhớ rõ là cuộc đối thoại qua bàn phím đầu tiên đó đã kết thúc như thế nào , nhưng có lẽ cái ấn tượng đầu tiên thật khó quên mà tôi có được là cái kiểu trả lời hay bắt đầu bằng " Hì ... " và kết thúc bằng " ...á " nghe nó ngồ ngộ , nó dễ thương đến lạ lùng và cái kiểu trả lời không bao giờ đi thẳng vào vấn đề nhưng cũng không thiếu tế nhị , không người lớn nhưng cũng không hẳn trẻ con . Những cuộc đối thoại như vậy đã dần dần cho chúng tôi một chút thông tin cơ bản về nhau . Em là một sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng đã đi làm cho một công ty nước ngoài , còn tôi chỉ khác cái là đã tốt nghiệp được vài năm .
    Mỗi đêm lên mạng chả hiểu sao tôi cứ thỉnh thoảng lại click vào cái bảng danh sách user đang online để xem em có vào mạng hay chưa . Thông thường là cứ vài ba lần click như vậy hai chúng tôi lại có dịp trò chuyện khi thì bằng nhắn tin , khi thì bằng hội thoại và những cuộc trò chuyện như vậy gần như luôn đi đến một kết quả rất tuyệt , đó là cả hai đều cùng khúc khích cười mỗi khi dồn đối phương vào thế bí không biết ăn nói thế nào cho khỏi " hớ " . Nụ cười và niềm vui đã không ít lần theo chúng tôi vào giấc ngủ và có lẽ vì thế mà tôi bỗng thấy yêu mạng hơn bao giờ hết . Tôi cảm thấy có một điều gì đó hơn cả sự thư giãn khi trò chuyện với em , người mà tôi chưa hề gặp mặt .
    Bẵng đi một dạo tôi click lấy click để mà không thấy em đâu trong cái bảng danh sách user mỗi đêm . Con người dễ lệ thuộc vào những thói quen cố hữu , vì thế mà tôi cảm thấy thật buồn khi không có ai hợp ý như em để chọc , để đùa , để lý luận mổ xẻ chuyện này chuyện nọ . Tôi cứ tưởng em đã không còn vào mạng nữa cho đến một hôm , cũng vào cái giờ khuya khoắt ấy .
    " Hì ... chào anh ! "
    " Ủa , chào em . Anh tưởng em biệt tích luôn rồi chứ . Mấy hôm rồi đi đâu thế ? "
    " Hì ... em đi công tác . Buồn không ? "
    " Không , vui lắm lắm . Đỡ phải thức khuya , đỡ phải suy nghĩ mình nên nói gì ... "
    " Hì ...xạo quá . Nhìn mặt biết liền ... Hì ... "
    " Biết mà còn hỏi . Hừm ... "
    " Hì ... thôi mà . Cười cái đi mà . Lẹ lẹ ... Hìhì ... "
    Thế là mối dây liên hệ qua mạng giữa chúng tôi lại được tiếp tục . Chưa có dịp gặp nhau , nhưng qua những cuộc đối thoại đêm đêm hình ảnh mà mỗi chúng tôi tưởng tượng về nhau ngày càng đẹp dần . Hàng ngày tôi đọc được càng lúc càng nhiều những thông tin về những cuộc tình , các đám cưới bắt nguồn từ tình yêu qua mạng . Nhưng tình cảm của chúng tôi chỉ mới có thể gọi là thiện cảm và sự quý mến mà thôi . Oái oăm thay , sự thiện cảm ấy mỗi lúc một tăng dần theo trí tưởng tượng đến độ khó tin . Cho đến một đêm nọ ...
    " Hì ... anh ơi ! "
    " Hả ? Kiếm chuyện gì nữa đây ? "
    " Anh gửi cho em một tấm hình . OK ? "
    " Khôn thế ? Còn em không gửi gì cho anh à ? "
    " Em sẽ scan hình em và gửi cho anh ... "
    " Nhớ nghe , em nói đấy "
    " Hì ... nhớ mà ... "
    Thế là hôm sau tôi đã gửi cho em một tấm hình của tôi qua bưu điện . Còn em thì vì lý do này lý do nọ đã không gửi được ảnh cho tôi . Rồi đến lượt tôi đi công tác mấy ngày . Về đến nhà tôi vào mạng ngay đêm hôm đó để tìm em .
    " Hì ... quà đâu ? "
    " Làm gì có ... ở chỗ anh đi công tác là rừng núi có ai mua bán gì đâu mà mua quà chứ ? "
    " Hì ...xạo ... vậy thôi em out á ... "
    " Từ từ đi ...à mà thôi ... out đi ! "
    " Hì ...thấy chưa ....xạo quá rõ . Giả vờ thế thôi chứ đâu có muốn em out , đúng không ? Quà đâu ? "
    " Nếu mà có quà thì đưa cho em bằng cách nào ? "
    " Thì gặp nhau mà đưa chứ sao ? "
    " Ok . Vậy mình hẹn nhau ở đâu ? Mấy giờ ? "
    " Anh đến quán kem Rose đi . Đường Lê Duẩn á . 7 giờ tối nghe . "
    " Chắc em đến không đó ? "
    " Hừm ... em đến mà . Vậy ha . "
    " Làm sao để nhận ra nhau ? "
    " Em biết mặt anh rồi mà . Anh cứ ngồi cái bàn trong góc trái , gần cửa ra vào á ... "
    Tối hôm ấy đúng hẹn tôi đến quán kem chờ em . Trong quán lố nhố Tây ta và có mấy cô gái ngồi rải rác đây đó . Tôi liếc nhìn quanh và có lẽ không có cô gái nào xung quanh là trùng hợp với hình ảnh của em trong trí tưởng tượng của tôi . Một tiếng đồng hồ trôi qua và sự chờ đợi trong tôi đã nhường chỗ cho lòng tự ái . Tôi cảm thấy thật buồn , khó hiểu và thất vọng cho cuộc hẹn đầu tiên qua mạng này . Em nghĩ gì và đang làm gì , hỡi cô bé ảo kia ơi ?
    Tối hôm đó tôi lại gặp em trên mạng . Như bao nhiêu kẻ giận hờn khác trên đời tôi đã làm điều cần làm là trút tất cả những giận dỗi , bực bội vào bàn phím , vào những câu nói cay độc của một anh chàng đang bị tổn thương và thất vọng .
    " Em đã đến đó . Anh tin em đi ... "
    " Vậy tại sao em không vào chào anh dù một lời ? "
    " Anh đừng giận em . Em chỉ muốn nói có vậy . "
    " Anh làm sao dám giận em chứ ? Anh chỉ buồn thôi . "
    " Anh đừng buồn . Em không muốn thế đâu . Em nói thật đấy . "
    " Anh chỉ muốn biết sự thật . Em có đến không và tại sao em không xuất hiện ? "
    " Em đang khóc đây này . Anh đừng có hỏi dồn như vậy ... "
    " Anh không muốn em khóc đâu . Nhưng có lẽ em nên nói thật xem chuyện gì đã xảy ra thì hay hơn là khóc em à . "
    " Thôi , em out đây . Anh ngủ ngon , lúc khác em sẽ nói cho anh hiểu .... "
    " Vậy cũng được . Byebye em . Ngủ ngon ! "
    Sáng hôm sau tôi nhận được một dòng e-mail ngắn ngủi từ em . " Em xin lỗi anh . Đừng giận em nhé ! Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc , anh nhé ! " . Bên dưới dòng chữ ấy là một bông hồng đỏ thắm .
    Và từ đó tôi không còn thấy account của em trên mạng nữa . Hình như gió , hình như mây đã cuốn em đi mãi . Tôi lại đêm đêm vào mạng và lại có những cuộc trò chuyện với bao bè bạn xa gần , nhưng những tiếng cười " Hì ... " rất ảo mà cũng rất thật của em vẫn còn đâu đây trong tâm trí tôi . Tiếng cười của một cô gái mà tôi chưa hề gặp mặt .
    ... Sau đó ít lâu nhân một cuộc đi chơi picnic với một nhóm bạn trên mạng . Anh bạn trẻ người Hà Nội trong đoàn là một account cũng khá thân với tôi . Đang đi cùng nhau trên đường đến một quãng vắng chợt anh bước chậm lại và nói với tôi với vẻ đăm chiêu ...
    " Cô nàng nhờ em nói với anh một lời là đừng nghi ngờ cô ấy mà tội nghiệp . Hôm ấy cô ấy đã đến điểm hẹn nhưng không dám gặp anh vì sợ mọi chuyện phức tạp ra . Chồng cô ấy ghen ghê lắm , cấm không cho cô ấy vào mạng nữa rồi . "
    Hình như chiều hôm ấy mây trước mắt tôi không còn bay và nắng không còn ấm nữa . Tôi chỉ muốn được gặp em , nhìn vào mắt nhau dù chỉ một lần , nói một lời chào nhau cũng đủ , mặc kệ cuộc đời này điêu ngoa .
    Mạng vẫn cứ hàng chục người online mỗi đêm và cuộc đời vẫn thế .
    Sáng 12.12.1999

Chia sẻ trang này