1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Câu truyện ngắn này là truyện ngắn đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của tôi . Trước đây nó đã được gửi lên " Tản mạn Sài Gòn " và đã nhận được ít nhiều chia sẻ . Post lên đây mọi người đọc cho vui nhé !
    Cuộc hò hẹn đầu tiên
    ( Kỷ niệm cuộc thi viết " TTVN và tôi " chào mừng năm 2000 - Mạng Trí Tuệ Việt Nam FPT cũ . Dựa theo một tình huống có thật . ) .
    Ngày ấy tôi mới chập chững vào mạng . Cái thế giới ảo mà nhiều người đang phàn nàn là quá phức tạp và nhiều dối trá này lúc ấy đang còn vận động trên chương trình TTVN 7.2 với chỉ vỏn vẹn chưa đến chục người online mỗi lần . Lúc đó mỗi account đều được gắn với một biểu tượng nam hay nữ xinh xinh đằng trước trong bảng danh sách nhắn tin . Lúc đó mỗi một cuộc nhắn tin hay hội thoại trực tiếp đối với tôi đều là một kỷ niệm khó quên , một cuộc phiêu lưu ảo đầy kỳ thú vào thế giới tâm hồn con người .
    Đêm ấy tôi lại vào mạng khuya như thường lệ , tức là khi trời đã về sáng . Trên bảng danh sách user lúc ấy chỉ còn có bốn hay năm người . Tôi click ngẫu nhiên vào một account lạ có biểu tượng nữ đằng trước .
    " Chào bạn ! "
    " Hi ! "
    " Bạn thức khuya vậy ? "
    " Hì ... quen rồi ... "
    " Bạn hay vào giờ này sao ? "
    " Hì ... chắc vậy á ! "
    " Bạn thức vậy làm sao mà đi học , đi làm nổi ? "
    " Hì ... đã nói là quen rồi mà , mà đâu có thức một mình đâu chứ . Có người cũng thức mà còn nói người ta ... Hì ... "
    " Bạn còn học hay đã đi làm ? "
    " Hì ... đoán thử đi , đúng là có thưởng ... thiệt đó ... hì "
    " Lỡ đoán trật thì sao ? "
    " Thì ... mua kem mà đãi người ta chứ sao nữa ... hì ... "
    " Biết người ta là ai mà đãi bây giờ ? "
    " Hì ... thử đoán trật đi là biết liền á ... Hì ... "
    Tôi cũng không nhớ rõ là cuộc đối thoại qua bàn phím đầu tiên đó đã kết thúc như thế nào , nhưng có lẽ cái ấn tượng đầu tiên thật khó quên mà tôi có được là cái kiểu trả lời hay bắt đầu bằng " Hì ... " và kết thúc bằng " ...á " nghe nó ngồ ngộ , nó dễ thương đến lạ lùng và cái kiểu trả lời không bao giờ đi thẳng vào vấn đề nhưng cũng không thiếu tế nhị , không người lớn nhưng cũng không hẳn trẻ con . Những cuộc đối thoại như vậy đã dần dần cho chúng tôi một chút thông tin cơ bản về nhau . Em là một sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng đã đi làm cho một công ty nước ngoài , còn tôi chỉ khác cái là đã tốt nghiệp được vài năm .
    Mỗi đêm lên mạng chả hiểu sao tôi cứ thỉnh thoảng lại click vào cái bảng danh sách user đang online để xem em có vào mạng hay chưa . Thông thường là cứ vài ba lần click như vậy hai chúng tôi lại có dịp trò chuyện khi thì bằng nhắn tin , khi thì bằng hội thoại và những cuộc trò chuyện như vậy gần như luôn đi đến một kết quả rất tuyệt , đó là cả hai đều cùng khúc khích cười mỗi khi dồn đối phương vào thế bí không biết ăn nói thế nào cho khỏi " hớ " . Nụ cười và niềm vui đã không ít lần theo chúng tôi vào giấc ngủ và có lẽ vì thế mà tôi bỗng thấy yêu mạng hơn bao giờ hết . Tôi cảm thấy có một điều gì đó hơn cả sự thư giãn khi trò chuyện với em , người mà tôi chưa hề gặp mặt .
    Bẵng đi một dạo tôi click lấy click để mà không thấy em đâu trong cái bảng danh sách user mỗi đêm . Con người dễ lệ thuộc vào những thói quen cố hữu , vì thế mà tôi cảm thấy thật buồn khi không có ai hợp ý như em để chọc , để đùa , để lý luận mổ xẻ chuyện này chuyện nọ . Tôi cứ tưởng em đã không còn vào mạng nữa cho đến một hôm , cũng vào cái giờ khuya khoắt ấy .
    " Hì ... chào anh ! "
    " Ủa , chào em . Anh tưởng em biệt tích luôn rồi chứ . Mấy hôm rồi đi đâu thế ? "
    " Hì ... em đi công tác . Buồn không ? "
    " Không , vui lắm lắm . Đỡ phải thức khuya , đỡ phải suy nghĩ mình nên nói gì ... "
    " Hì ...xạo quá . Nhìn mặt biết liền ... Hì ... "
    " Biết mà còn hỏi . Hừm ... "
    " Hì ... thôi mà . Cười cái đi mà . Lẹ lẹ ... Hìhì ... "
    Thế là mối dây liên hệ qua mạng giữa chúng tôi lại được tiếp tục . Chưa có dịp gặp nhau , nhưng qua những cuộc đối thoại đêm đêm hình ảnh mà mỗi chúng tôi tưởng tượng về nhau ngày càng đẹp dần . Hàng ngày tôi đọc được càng lúc càng nhiều những thông tin về những cuộc tình , các đám cưới bắt nguồn từ tình yêu qua mạng . Nhưng tình cảm của chúng tôi chỉ mới có thể gọi là thiện cảm và sự quý mến mà thôi . Oái oăm thay , sự thiện cảm ấy mỗi lúc một tăng dần theo trí tưởng tượng đến độ khó tin . Cho đến một đêm nọ ...
    " Hì ... anh ơi ! "
    " Hả ? Kiếm chuyện gì nữa đây ? "
    " Anh gửi cho em một tấm hình . OK ? "
    " Khôn thế ? Còn em không gửi gì cho anh à ? "
    " Em sẽ scan hình em và gửi cho anh ... "
    " Nhớ nghe , em nói đấy "
    " Hì ... nhớ mà ... "
    Thế là hôm sau tôi đã gửi cho em một tấm hình của tôi qua bưu điện . Còn em thì vì lý do này lý do nọ đã không gửi được ảnh cho tôi . Rồi đến lượt tôi đi công tác mấy ngày . Về đến nhà tôi vào mạng ngay đêm hôm đó để tìm em .
    " Hì ... quà đâu ? "
    " Làm gì có ... ở chỗ anh đi công tác là rừng núi có ai mua bán gì đâu mà mua quà chứ ? "
    " Hì ...xạo ... vậy thôi em out á ... "
    " Từ từ đi ...à mà thôi ... out đi ! "
    " Hì ...thấy chưa ....xạo quá rõ . Giả vờ thế thôi chứ đâu có muốn em out , đúng không ? Quà đâu ? "
    " Nếu mà có quà thì đưa cho em bằng cách nào ? "
    " Thì gặp nhau mà đưa chứ sao ? "
    " Ok . Vậy mình hẹn nhau ở đâu ? Mấy giờ ? "
    " Anh đến quán kem Rose đi . Đường Lê Duẩn á . 7 giờ tối nghe . "
    " Chắc em đến không đó ? "
    " Hừm ... em đến mà . Vậy ha . "
    " Làm sao để nhận ra nhau ? "
    " Em biết mặt anh rồi mà . Anh cứ ngồi cái bàn trong góc trái , gần cửa ra vào á ... "
    Tối hôm ấy đúng hẹn tôi đến quán kem chờ em . Trong quán lố nhố Tây ta và có mấy cô gái ngồi rải rác đây đó . Tôi liếc nhìn quanh và có lẽ không có cô gái nào xung quanh là trùng hợp với hình ảnh của em trong trí tưởng tượng của tôi . Một tiếng đồng hồ trôi qua và sự chờ đợi trong tôi đã nhường chỗ cho lòng tự ái . Tôi cảm thấy thật buồn , khó hiểu và thất vọng cho cuộc hẹn đầu tiên qua mạng này . Em nghĩ gì và đang làm gì , hỡi cô bé ảo kia ơi ?
    Tối hôm đó tôi lại gặp em trên mạng . Như bao nhiêu kẻ giận hờn khác trên đời tôi đã làm điều cần làm là trút tất cả những giận dỗi , bực bội vào bàn phím , vào những câu nói cay độc của một anh chàng đang bị tổn thương và thất vọng .
    " Em đã đến đó . Anh tin em đi ... "
    " Vậy tại sao em không vào chào anh dù một lời ? "
    " Anh đừng giận em . Em chỉ muốn nói có vậy . "
    " Anh làm sao dám giận em chứ ? Anh chỉ buồn thôi . "
    " Anh đừng buồn . Em không muốn thế đâu . Em nói thật đấy . "
    " Anh chỉ muốn biết sự thật . Em có đến không và tại sao em không xuất hiện ? "
    " Em đang khóc đây này . Anh đừng có hỏi dồn như vậy ... "
    " Anh không muốn em khóc đâu . Nhưng có lẽ em nên nói thật xem chuyện gì đã xảy ra thì hay hơn là khóc em à . "
    " Thôi , em out đây . Anh ngủ ngon , lúc khác em sẽ nói cho anh hiểu .... "
    " Vậy cũng được . Byebye em . Ngủ ngon ! "
    Sáng hôm sau tôi nhận được một dòng e-mail ngắn ngủi từ em . " Em xin lỗi anh . Đừng giận em nhé ! Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc , anh nhé ! " . Bên dưới dòng chữ ấy là một bông hồng đỏ thắm .
    Và từ đó tôi không còn thấy account của em trên mạng nữa . Hình như gió , hình như mây đã cuốn em đi mãi . Tôi lại đêm đêm vào mạng và lại có những cuộc trò chuyện với bao bè bạn xa gần , nhưng những tiếng cười " Hì ... " rất ảo mà cũng rất thật của em vẫn còn đâu đây trong tâm trí tôi . Tiếng cười của một cô gái mà tôi chưa hề gặp mặt .
    ... Sau đó ít lâu nhân một cuộc đi chơi picnic với một nhóm bạn trên mạng . Anh bạn trẻ người Hà Nội trong đoàn là một account cũng khá thân với tôi . Đang đi cùng nhau trên đường đến một quãng vắng chợt anh bước chậm lại và nói với tôi với vẻ đăm chiêu ...
    " Cô nàng nhờ em nói với anh một lời là đừng nghi ngờ cô ấy mà tội nghiệp . Hôm ấy cô ấy đã đến điểm hẹn nhưng không dám gặp anh vì sợ mọi chuyện phức tạp ra . Chồng cô ấy ghen ghê lắm , cấm không cho cô ấy vào mạng nữa rồi . "
    Hình như chiều hôm ấy mây trước mắt tôi không còn bay và nắng không còn ấm nữa . Tôi chỉ muốn được gặp em , nhìn vào mắt nhau dù chỉ một lần , nói một lời chào nhau cũng đủ , mặc kệ cuộc đời này điêu ngoa .
    Mạng vẫn cứ hàng chục người online mỗi đêm và cuộc đời vẫn thế .
    Sáng 12.12.1999
  2. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    i''ll follow the sun..
    1. 6h15, đồng hồ điện thoại dẫy nẩy inh ỏi.. Nó choàng dậy. Đánh răng rửa mặt. Mặc quần áo. Ì ạch nổ con xế già cũ kỹ. Mò vào một quán quen thuộc, cốc nâu nóng quen thuộc, điếu vina quen thuộc. Lên cơ quan, bật máy.
    2. Ta đang nhớ lại công việc hôm qua kết thúc ở chỗ nào.. chỉnh lại font slogan và kết thúc quá trình design layout. Hôm nay, ta sẽ bắt tay vào coding, với kế hoạch hoàn thành trong 4 tuần.
    3. Mi biết, đấy là một cơ hội. Mi biết, cần có một niềm tin. Mi biết, mi có một niềm tin.
  3. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    i''ll follow the sun..
    1. 6h15, đồng hồ điện thoại dẫy nẩy inh ỏi.. Nó choàng dậy. Đánh răng rửa mặt. Mặc quần áo. Ì ạch nổ con xế già cũ kỹ. Mò vào một quán quen thuộc, cốc nâu nóng quen thuộc, điếu vina quen thuộc. Lên cơ quan, bật máy.
    2. Ta đang nhớ lại công việc hôm qua kết thúc ở chỗ nào.. chỉnh lại font slogan và kết thúc quá trình design layout. Hôm nay, ta sẽ bắt tay vào coding, với kế hoạch hoàn thành trong 4 tuần.
    3. Mi biết, đấy là một cơ hội. Mi biết, cần có một niềm tin. Mi biết, mi có một niềm tin.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hồi này lại ốm đau bệnh tật làm đau người nhỉ bác nsn. Cố lên
    Anh Vô trùng ơi, đọc được đoạn anh đưa lên rồi .. yêu net.. em đã có lần nói rằng Net cũng chẳng khác gì như vùng đất hứa.. mà người vô danh chẳng hề có chút quen biết nào gặp gỡ nhau. Đó là miền gió mát, miền trăng sao.. nơi thời gian bên nhau chỉ là những giây phút ngồi trước cái laptop, chia sẻ yêu thương bằng con chữ, bằng những hình icon ngộ nghĩnh..cũng có thể, nó chẳng chứa đựng được hết tình cảm mà người vô danh muốn thể hiện, nhưng nó lại giúp cho họ cảm nhận dược rõ hơn.. bằng trái tim mình. đặt chân đến " miền yêu" này hư thực, thực hư.. hoá thành miền mơ ước...
    Pi đã từng nói với em: "ngừơi ta đâu có sống với mơ tưởng được nhất là tình yêu ko thể cứ ngồi mơ tưởng phải thực tế lên chứ, ít ra cũng phải gặp gỡ gì chư hơi đâu mà ngồi một chỗ mơ với tưởng. Bỏ cái mơ tửơng ấy đi đi tìm cho mình một cái gì đó thực tế để mà yêu để đựơc yêu nữa chứ, cứ ngồi mơ tửơng mệt lắm,sau một hồi suy xét xem sau nay 2 người có hợp với nhau ko mới đâm đầu vào... yêu bằng cả tấm lòng đấy phải như vậy chứ, ko thực tế thì ko có tốt . ôi trẻ con, suốt ngày ngồi nhớ mong mơ tưởng đâu đâu rồi bay trên trời (có ngày bắn cho rơi cái bẹt bây giờ ) người ta tình cảm và luôn gặp nhau chứ ai như nhóc cứ pi với pô trên mạng suốt với mấy cái status"

    Người ta không bao giờ tin vào sự mơ tưởng hão huyền, nhưng người ta lại sống như người ta tưởng vì tâm trí người ta lúc nào cũng hướng về chỉ một người thôi Không phải vô cớ mà em cảm thấy kiêu hãnh, vui mừng, hạnh phúc khi thấy mình đang đứng cao hơn những thói thường bon chen của tình yêu ngoài đời, đón nhận tình yêu net. Lúc ấy em hiểu được giá trị tình cảm Pi dành cho em, Pi hiểu em và em hiểu Pi hơn
    Nhưng cũng vì em còn đang mải mê với công việc học tập của mình, Pi cũng có công việc của nhau mà chưa có nhiều thời gian gặp gỡ.. hic xa mà cứ phải cười nhăn nhở trong nỗi nhớ làm em muốn khóc Nhưng còn gặp nhau cả đời kia mà.. cơ hội được gặp nhau nhiều hơn
    chúc ai chưa gì sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình và cảm thấy hạnh phúc như em

    ( nghĩ lại thì chính thức Pi khuyên rose đi tìm tình yêu khác em biết điều đó nhưng ko làm sao khác sự ảo tưởng stupid của mình đi được. )
    ............Ngoài kia nắng gió rất nhiều
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 16/05/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hồi này lại ốm đau bệnh tật làm đau người nhỉ bác nsn. Cố lên
    Anh Vô trùng ơi, đọc được đoạn anh đưa lên rồi .. yêu net.. em đã có lần nói rằng Net cũng chẳng khác gì như vùng đất hứa.. mà người vô danh chẳng hề có chút quen biết nào gặp gỡ nhau. Đó là miền gió mát, miền trăng sao.. nơi thời gian bên nhau chỉ là những giây phút ngồi trước cái laptop, chia sẻ yêu thương bằng con chữ, bằng những hình icon ngộ nghĩnh..cũng có thể, nó chẳng chứa đựng được hết tình cảm mà người vô danh muốn thể hiện, nhưng nó lại giúp cho họ cảm nhận dược rõ hơn.. bằng trái tim mình. đặt chân đến " miền yêu" này hư thực, thực hư.. hoá thành miền mơ ước...
    Pi đã từng nói với em: "ngừơi ta đâu có sống với mơ tưởng được nhất là tình yêu ko thể cứ ngồi mơ tưởng phải thực tế lên chứ, ít ra cũng phải gặp gỡ gì chư hơi đâu mà ngồi một chỗ mơ với tưởng. Bỏ cái mơ tửơng ấy đi đi tìm cho mình một cái gì đó thực tế để mà yêu để đựơc yêu nữa chứ, cứ ngồi mơ tửơng mệt lắm,sau một hồi suy xét xem sau nay 2 người có hợp với nhau ko mới đâm đầu vào... yêu bằng cả tấm lòng đấy phải như vậy chứ, ko thực tế thì ko có tốt . ôi trẻ con, suốt ngày ngồi nhớ mong mơ tưởng đâu đâu rồi bay trên trời (có ngày bắn cho rơi cái bẹt bây giờ ) người ta tình cảm và luôn gặp nhau chứ ai như nhóc cứ pi với pô trên mạng suốt với mấy cái status" [/blue]

    Người ta không bao giờ tin vào sự mơ tưởng hão huyền, nhưng người ta lại sống như người ta tưởng vì tâm trí người ta lúc nào cũng hướng về chỉ một người thôi Không phải vô cớ mà em cảm thấy kiêu hãnh, vui mừng, hạnh phúc khi thấy mình đang đứng cao hơn những thói thường bon chen của tình yêu ngoài đời, đón nhận tình yêu net. Lúc ấy em hiểu được giá trị tình cảm Pi dành cho em, Pi hiểu em và em hiểu Pi hơn
    Nhưng cũng vì em còn đang mải mê với công việc học tập của mình, Pi cũng có công việc của nhau mà chưa có nhiều thời gian gặp gỡ.. hic xa mà cứ phải cười nhăn nhở trong nỗi nhớ làm em muốn khóc Nhưng còn gặp nhau cả đời kia mà.. cơ hội được gặp nhau nhiều hơn
    chúc ai chưa gì sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình và cảm thấy hạnh phúc như em
    ............Ngoài kia nắng gió rất nhiều
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 03/05/2004
  6. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Khi quanh em chẳng còn lối đi nào khác....
    Chưa bao giờ em lại nghĩ mình lâm phải tình trạng thế này. Cô đơn. Tủi thân. Bế tắc. Em đã làm gì sai khi sống là chính mình? uh, em làm khổ mọi người. Đối với mọi người em có bao giờ được làm một người bình thường đâu? "Mày ko chịu được thì cút đi..." Chưa bao giờ cha nặng lời với em như thế. Chưa bao giờ. Em đi. Buốt giá tận xương. Toàn thân muốn tan ra vì mệt mỏi. Đã bao giờ em làm gì sai trái đến nỗi ấy đâu. Hôm nay cũng thế... Chỉ vì cha mẹ ko hiểu thôi. Cha mẹ sẽ ko thể nào hiểu được. Uh, rồi người ta lại nói lúc nào cũng bảo mọi người ko hiểu mình rồi chính mình thì có hiểu cho họ đâu. Em ko trách cha mẹ. Vì cha mẹ là người mình ko được quyền chọn lựa.
    Tự nhiên em thèm ra Biển. Thèm cái cảm giác đắm mình vào biển cả. Em thèm một thế giới riêng. Nhưng điều đó là không thể....
    Cuộc sống nội tâm của em phức tạp. Ai cũng thường nói thế. uh thì phức tạp. Họ nghĩ em tâm thần em cũng chẳng trách gì. Kệ, em vẫn muốn sống theo cách ấy. Em yêu cái nội tâm của chính mình. Thế giới xen lẫn những nụ cười. Những dòng nước mắt. Hạnh phúc. Đắng cay. Thương yêu và dối lừa. Tất cả....
    Chưa bao giờ em dám nghĩ mình sống hoàn toàn đúng. Thậm chí con người em có những tội lỗi mà ko sao làm lại được. Nhưng em muốn sống mãi là Em. Thánh thiện là em. Tội lỗi cũng là em. Cuộc sống phức tạp ấy là của em....
    Em nhớ đến anh. Người đàn ông sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm lấy cuộc đời em. Nhưng anh lại ở quá xa. Chẳng khi nào em cần anh mà có anh bên cạnh... Em ko biết mình đã đúng hay sai khi yêu anh thuở ấy. Chỉ biết rằng mỗi khi nhớ đến anh em thấy mình thanh thản. Mỗi khi được nghe anh nói "... Em à.." Em lại muốn thu mình lại như một đứa bé con...
    Giờ em bế tắc. Em ko thể tìm ra lối thoát cho mình. em ko biết phải đi đâu. ko biết phải làm lại bằng cách nào khi mọi điều trong em đều đổ vỡ.... Chẳng ai thương mình như chính bản thân. Em luôn hiểu. Nhưng những ngày qua em đã đối xử quá tệ với chính mình....

  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Khi quanh em chẳng còn lối đi nào khác....
    Chưa bao giờ em lại nghĩ mình lâm phải tình trạng thế này. Cô đơn. Tủi thân. Bế tắc. Em đã làm gì sai khi sống là chính mình? uh, em làm khổ mọi người. Đối với mọi người em có bao giờ được làm một người bình thường đâu? "Mày ko chịu được thì cút đi..." Chưa bao giờ cha nặng lời với em như thế. Chưa bao giờ. Em đi. Buốt giá tận xương. Toàn thân muốn tan ra vì mệt mỏi. Đã bao giờ em làm gì sai trái đến nỗi ấy đâu. Hôm nay cũng thế... Chỉ vì cha mẹ ko hiểu thôi. Cha mẹ sẽ ko thể nào hiểu được. Uh, rồi người ta lại nói lúc nào cũng bảo mọi người ko hiểu mình rồi chính mình thì có hiểu cho họ đâu. Em ko trách cha mẹ. Vì cha mẹ là người mình ko được quyền chọn lựa.
    Tự nhiên em thèm ra Biển. Thèm cái cảm giác đắm mình vào biển cả. Em thèm một thế giới riêng. Nhưng điều đó là không thể....
    Cuộc sống nội tâm của em phức tạp. Ai cũng thường nói thế. uh thì phức tạp. Họ nghĩ em tâm thần em cũng chẳng trách gì. Kệ, em vẫn muốn sống theo cách ấy. Em yêu cái nội tâm của chính mình. Thế giới xen lẫn những nụ cười. Những dòng nước mắt. Hạnh phúc. Đắng cay. Thương yêu và dối lừa. Tất cả....
    Chưa bao giờ em dám nghĩ mình sống hoàn toàn đúng. Thậm chí con người em có những tội lỗi mà ko sao làm lại được. Nhưng em muốn sống mãi là Em. Thánh thiện là em. Tội lỗi cũng là em. Cuộc sống phức tạp ấy là của em....
    Em nhớ đến anh. Người đàn ông sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm lấy cuộc đời em. Nhưng anh lại ở quá xa. Chẳng khi nào em cần anh mà có anh bên cạnh... Em ko biết mình đã đúng hay sai khi yêu anh thuở ấy. Chỉ biết rằng mỗi khi nhớ đến anh em thấy mình thanh thản. Mỗi khi được nghe anh nói "... Em à.." Em lại muốn thu mình lại như một đứa bé con...
    Giờ em bế tắc. Em ko thể tìm ra lối thoát cho mình. em ko biết phải đi đâu. ko biết phải làm lại bằng cách nào khi mọi điều trong em đều đổ vỡ.... Chẳng ai thương mình như chính bản thân. Em luôn hiểu. Nhưng những ngày qua em đã đối xử quá tệ với chính mình....

  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1. Thỉnh thoảng nhắn tin nhưng không thấy em trả lời.
    2. Lâu quá rồi không gặp em.
    3. Vẫn những nỗi niềm giống nhau, không sao giải toả được tâm lý ư?
    4. Thương em.
    5. Thương mình.
    6. Thử đọc cái này xem nhé:
    Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời
    nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc.
    Một chốc mà là tất cả.
    Cái sát na nhỏ bé của thời gian
    đôi khi cũng quy định cả đời người.
    Một người mẹ bỏ đi.
    Một người tình bỏ đi
    cũng nằm trong cái sát na đó.
    (Trích "Đêm giao thừa" - TRịnh Công Sơn)
    Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu
    để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời
    làm của cải riêng tư.
    (TCS, "Bài hát đầu tiên bài hát cuối cùng", Báo Lao Động, Xuân Tân Mùi 1991 )
    Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi.
    Nó đẹp vì bất toàn.
    Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi.
    Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng.
    (Trịnh Công Sơn)
    Và còn một câu này nữa, khi đọc được bên box Nhạc Trịnh, cái đứa tôi đã ngồi thừ ra tự hỏi mình "phải chăng mình là như thế?"
    Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương
    tưởng có thật mà không thật.

    (TCS, "Mở theo lời điệu", 1973, in trong Trịnh Công Sơn-Một nhạc sĩ thiên tài, Nxb Trẻ 2003)
    Còn nữa, đây là một bài của một người nào đó đã post ở trên TTVNOL này, chị chỉ làm cái việc "sưu tầm", và bây giờ post lại vào đây để em đọc, có thể tự an ủi được mình chăng??? (Cũng không rõ là đã gửi cho em chưa?)
    TÌNH YÊU & ĐAU KHỔ
    Đau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương. Cũng như thường hiểu thế nào là chia ly khi đã có xum họp. Cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi nhưng chẳng thấy vì thế mới có niềm đau. Yêu rồi khổ. Khổ đau đưa tới chân trời của nước mắt và màu tím của cô dơn.
    Nếu không có tình yêu. nếu không có người yêu. nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống? TY bang bạc như thời gian nên Ty va cuộc đời là một. Không có sự sống nào mà không liên hệ tới yêu thương. Không muốn yêu để tránh đau khổ là không muốn có yêu thương mà không co yêu thương thì tự nó đã là 1 đau thương rồi. Không có khả năng yêu thương thì là gỗ đá, củi mục. Có khả năng yêu thương mà không được yêu thì sự bất hạnh còn đắng cay hơn là đau khổ của Ty. Lẩn tránh đau khổ bằng oán trách Ty va chối từ yêu thương là đi tìm 1 khổ đau lớn hơn.
    Vì yêu mà tôi đau khổ thì có thể vì đau khổ mà tôi biêt yêu thương???
    Kẻ chạy trốn TY thực ra là kẻ đang đi tìm TY mãnh liệt. Kẻ oán trách TY thực ra là kẻ đang yêu như vũ bão. Không ai trốn TY để rồi không yêu mà chỉ trốn TY này để đi yêu 1 ty khác. TY vô hình nên không oán trách TY được mà chỉ có thể oán trách người yêu thôi nhung khó mà chỉ oán trách người yêu mà lại không gây thương tích cho mình. liên hệ giữa người yêu và kẻ yêu là liên hệ gắn bó , phức tạp. KHi yêu thì kẻ yêu va người yêu đi chung 1 con đường, bởi đó không có sự lạc lối nào mà không ảnh hưởng đến cả hai. Không có mất mát nào mà chỉ có một người gánh chịu.
    Không phải mối liên hệ ấy bị cắt đứt khi họ không còn đi chung đường. Không đi chung đường k0 có nghĩa là đã thoát được mọi ràng buộc. Nhiều khi càng cay ngiệt thì lại càng nhớ thương mà càng nhớ thương thì lại càng cay nghiệt. Vì thế khi mối liên hệ bị cắt đứt cũng chưa hẳn là kẻ yêu và người yêu xa cách được nhau.
    Khi nào chưa quên được vết thương thì lúc đó vẫn còn gần gũi. Khi nào còn thao thức thì vẫn còn liên hệ. Nếu còn liên hệ thì oán trách người yêu vẫn là oán trách chính mình. Càng oán trách bao nhiêu thì nỗi đau càng thêm sâu.
    Tuy còn ràng buộc, còn thao thức nhưng vì không đi chung 1 đường nũa nên cũng có nghĩa là biệt ly. Khi đã tạ từ, khi người yêu đã đi xa thì chỉ còn mình là gần mình thôi. Chỉ còn mình là biết rõ nỗi đau của mình thôi . Vì người yêu đã cách xa nên oán trách người yêu cũng chẳng làm người yêu đau khổ . CHỈ RIÊNG MÌNH CHỊU. Vì thế, người yêu có thể gây đau khồ nhưng sau đó chính mình lại là kẻ nuôi dưỡng vết thương khổ đau ấy lớn thêm và sâu thêm
    Giã từ . Xin để cho cánh chim muôn bay hãy bay xa. Nó chẳng thuộc về mình và cũng chẳng xứng đáng với TY mình ban tặng.
    Điều kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nảy sinh từ đau khổ Nhiều nhánh hoa TY đã nở rrộ sau những đêm dài của khổ đau. Sau đau khổ cây Ty có thể tái sinh và TY nào đã đi qua lăng kính của đau khổ thì thường bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.
    Nếu chỉ có TY không có đau khổ thì TY không có đối tượng để trang điểm. Tôi hiểu thế nào là yêu thương bởi trong tôi dã có sẵn khả năng dể hiểu thế nào là đau khổ. Làm sao xác định được ánh sáng nếu không có bóng đêm. Chối từ khả năng đau khổ thì cũng chẳng còn khả năng yêu thương nũa. Càng đau khổ tôi càng biết giá trị của yêu thương. Đau khổ dạy cho tôi thế nào là lầm lẫn thế nào là mất mát, thế nào là yếu đuối. Nhận thức được sự yếu đuối của mình để hiểu sự yếu đuối của người . Biết cay đắng về mất mát để đừng làm kẻ khác mất mát. Khi hiểu sự lầm lẫn của người gây đau khổ cho tôi để biết rằng sự lầm lẫn của tôi cũng gây đau khổ cho người thì đấy chính là con đường thức tỉnh, là lối đi dẫn tới yêu thương. như vậy đau khổ có là tặng vật trong cuộc đời???
    ==KHI YÊU tôi không chờ đợi một suối đời ngát hương, tôi không mong ước một dòng sông thời gian không gợn sóng. YÊU là tôi biết sẽ khổ đau. Đau khổ có thể làm cây tình yêu rụng lá .. Nhưng sau đó cây tình yêu có thể trổ sinh mầm non ngọc bạc lấp lánh .
    Yêu thương không chỉ là cho người khác một cái gì. Nhưng là cho đi chính bản thân mình, hy sinh tính ích kỷ của mình một chút, một chút. Yêu thương là tận hiến , là quên mình phục vụ người khác. Nhưng làm sao có thể cho đi nếu ta vẫn còn là nô lệ của sự vật này? Làm sao có thể cho đi khi chúng ta vẫn còn là nô lệ của người khác hay nô lệ của chính bản thân và lòng ích kỷ của ta???
    Nếu chỉ tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi cho chúng ta, nếu chúng ta chỉ bận tâm né tránh những gì phiền toái cho ta , làm sao có thể nói chúng ta biêt cho đi, biết vì người khác một cách chân thành. Tình thương đích thực không làm cho chúng ta nghèo nàn đi hoặc thiếu hụt mất mát đi mà trái lại nó càng làm cho chúng ta thêm tràn đầy niềm vui, sự phong phú và được tự do thật sự. Đó chính là bí quyết của hạnh phúc.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1. Thỉnh thoảng nhắn tin nhưng không thấy em trả lời.
    2. Lâu quá rồi không gặp em.
    3. Vẫn những nỗi niềm giống nhau, không sao giải toả được tâm lý ư?
    4. Thương em.
    5. Thương mình.
    6. Thử đọc cái này xem nhé:
    Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời
    nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc.
    Một chốc mà là tất cả.
    Cái sát na nhỏ bé của thời gian
    đôi khi cũng quy định cả đời người.
    Một người mẹ bỏ đi.
    Một người tình bỏ đi
    cũng nằm trong cái sát na đó.
    (Trích "Đêm giao thừa" - TRịnh Công Sơn)
    Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu
    để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời
    làm của cải riêng tư.
    (TCS, "Bài hát đầu tiên bài hát cuối cùng", Báo Lao Động, Xuân Tân Mùi 1991 )
    Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi.
    Nó đẹp vì bất toàn.
    Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi.
    Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng.
    (Trịnh Công Sơn)
    Và còn một câu này nữa, khi đọc được bên box Nhạc Trịnh, cái đứa tôi đã ngồi thừ ra tự hỏi mình "phải chăng mình là như thế?"
    Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương
    tưởng có thật mà không thật.

    (TCS, "Mở theo lời điệu", 1973, in trong Trịnh Công Sơn-Một nhạc sĩ thiên tài, Nxb Trẻ 2003)
    Còn nữa, đây là một bài của một người nào đó đã post ở trên TTVNOL này, chị chỉ làm cái việc "sưu tầm", và bây giờ post lại vào đây để em đọc, có thể tự an ủi được mình chăng??? (Cũng không rõ là đã gửi cho em chưa?)
    TÌNH YÊU & ĐAU KHỔ
    Đau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương. Cũng như thường hiểu thế nào là chia ly khi đã có xum họp. Cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi nhưng chẳng thấy vì thế mới có niềm đau. Yêu rồi khổ. Khổ đau đưa tới chân trời của nước mắt và màu tím của cô dơn.
    Nếu không có tình yêu. nếu không có người yêu. nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống? TY bang bạc như thời gian nên Ty va cuộc đời là một. Không có sự sống nào mà không liên hệ tới yêu thương. Không muốn yêu để tránh đau khổ là không muốn có yêu thương mà không co yêu thương thì tự nó đã là 1 đau thương rồi. Không có khả năng yêu thương thì là gỗ đá, củi mục. Có khả năng yêu thương mà không được yêu thì sự bất hạnh còn đắng cay hơn là đau khổ của Ty. Lẩn tránh đau khổ bằng oán trách Ty va chối từ yêu thương là đi tìm 1 khổ đau lớn hơn.
    Vì yêu mà tôi đau khổ thì có thể vì đau khổ mà tôi biêt yêu thương???
    Kẻ chạy trốn TY thực ra là kẻ đang đi tìm TY mãnh liệt. Kẻ oán trách TY thực ra là kẻ đang yêu như vũ bão. Không ai trốn TY để rồi không yêu mà chỉ trốn TY này để đi yêu 1 ty khác. TY vô hình nên không oán trách TY được mà chỉ có thể oán trách người yêu thôi nhung khó mà chỉ oán trách người yêu mà lại không gây thương tích cho mình. liên hệ giữa người yêu và kẻ yêu là liên hệ gắn bó , phức tạp. KHi yêu thì kẻ yêu va người yêu đi chung 1 con đường, bởi đó không có sự lạc lối nào mà không ảnh hưởng đến cả hai. Không có mất mát nào mà chỉ có một người gánh chịu.
    Không phải mối liên hệ ấy bị cắt đứt khi họ không còn đi chung đường. Không đi chung đường k0 có nghĩa là đã thoát được mọi ràng buộc. Nhiều khi càng cay ngiệt thì lại càng nhớ thương mà càng nhớ thương thì lại càng cay nghiệt. Vì thế khi mối liên hệ bị cắt đứt cũng chưa hẳn là kẻ yêu và người yêu xa cách được nhau.
    Khi nào chưa quên được vết thương thì lúc đó vẫn còn gần gũi. Khi nào còn thao thức thì vẫn còn liên hệ. Nếu còn liên hệ thì oán trách người yêu vẫn là oán trách chính mình. Càng oán trách bao nhiêu thì nỗi đau càng thêm sâu.
    Tuy còn ràng buộc, còn thao thức nhưng vì không đi chung 1 đường nũa nên cũng có nghĩa là biệt ly. Khi đã tạ từ, khi người yêu đã đi xa thì chỉ còn mình là gần mình thôi. Chỉ còn mình là biết rõ nỗi đau của mình thôi . Vì người yêu đã cách xa nên oán trách người yêu cũng chẳng làm người yêu đau khổ . CHỈ RIÊNG MÌNH CHỊU. Vì thế, người yêu có thể gây đau khồ nhưng sau đó chính mình lại là kẻ nuôi dưỡng vết thương khổ đau ấy lớn thêm và sâu thêm
    Giã từ . Xin để cho cánh chim muôn bay hãy bay xa. Nó chẳng thuộc về mình và cũng chẳng xứng đáng với TY mình ban tặng.
    Điều kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nảy sinh từ đau khổ Nhiều nhánh hoa TY đã nở rrộ sau những đêm dài của khổ đau. Sau đau khổ cây Ty có thể tái sinh và TY nào đã đi qua lăng kính của đau khổ thì thường bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.
    Nếu chỉ có TY không có đau khổ thì TY không có đối tượng để trang điểm. Tôi hiểu thế nào là yêu thương bởi trong tôi dã có sẵn khả năng dể hiểu thế nào là đau khổ. Làm sao xác định được ánh sáng nếu không có bóng đêm. Chối từ khả năng đau khổ thì cũng chẳng còn khả năng yêu thương nũa. Càng đau khổ tôi càng biết giá trị của yêu thương. Đau khổ dạy cho tôi thế nào là lầm lẫn thế nào là mất mát, thế nào là yếu đuối. Nhận thức được sự yếu đuối của mình để hiểu sự yếu đuối của người . Biết cay đắng về mất mát để đừng làm kẻ khác mất mát. Khi hiểu sự lầm lẫn của người gây đau khổ cho tôi để biết rằng sự lầm lẫn của tôi cũng gây đau khổ cho người thì đấy chính là con đường thức tỉnh, là lối đi dẫn tới yêu thương. như vậy đau khổ có là tặng vật trong cuộc đời???
    ==KHI YÊU tôi không chờ đợi một suối đời ngát hương, tôi không mong ước một dòng sông thời gian không gợn sóng. YÊU là tôi biết sẽ khổ đau. Đau khổ có thể làm cây tình yêu rụng lá .. Nhưng sau đó cây tình yêu có thể trổ sinh mầm non ngọc bạc lấp lánh .
    Yêu thương không chỉ là cho người khác một cái gì. Nhưng là cho đi chính bản thân mình, hy sinh tính ích kỷ của mình một chút, một chút. Yêu thương là tận hiến , là quên mình phục vụ người khác. Nhưng làm sao có thể cho đi nếu ta vẫn còn là nô lệ của sự vật này? Làm sao có thể cho đi khi chúng ta vẫn còn là nô lệ của người khác hay nô lệ của chính bản thân và lòng ích kỷ của ta???
    Nếu chỉ tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi cho chúng ta, nếu chúng ta chỉ bận tâm né tránh những gì phiền toái cho ta , làm sao có thể nói chúng ta biêt cho đi, biết vì người khác một cách chân thành. Tình thương đích thực không làm cho chúng ta nghèo nàn đi hoặc thiếu hụt mất mát đi mà trái lại nó càng làm cho chúng ta thêm tràn đầy niềm vui, sự phong phú và được tự do thật sự. Đó chính là bí quyết của hạnh phúc.
  10. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn!!
    Tôi chưa bao giờ gặp bạn, cũng không biết bạn là ai. Nhưng đọc những dòng của bạn, tôi giật mình thấy lại tôi.
    Những lúc đó, tôi đã đi lang thang trên phố...Tôi đã ngủ dưới mưa trên những con đường Hà Nội...
    Và tôi cũng ra Biển. Đứng trước biển, mọi nỗi đau dường như nhỏ lại. Tất cả những đau khổ dằn vặt, những oan ức, những điều muốn dẽ chia sẽ được lòng biển thẳm sâu, bao dung chia sẻ..
    Tặng bạn một bài thơ tôi làm trong lúc đó. Mong bạn tìm được sư đồng cảm nơi tôi.
    Biển đêm
    Những tiếng sóng vỗ bờ
    Phía bên kia thẳm ngắt
    Thấp thoáng ánh sáng mờ
    Đêm vừa thực vừa mơ
    Với bờ và với cát
    Với nhấp nhô người người
    Chút rì rầm của biển
    Tiếng nói cười vang vang
    Chìm vào một đêm biển./.
    Mong bạn tìm thấy sự bình tâm
    Con ngưòi ta có thể đi qua những điều nặng nề hơn nhiều, những điều mà ta tưởng như sức vóc nhỏ bé của mình không làm nổi.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này