1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn!!
    Tôi chưa bao giờ gặp bạn, cũng không biết bạn là ai. Nhưng đọc những dòng của bạn, tôi giật mình thấy lại tôi.
    Những lúc đó, tôi đã đi lang thang trên phố...Tôi đã ngủ dưới mưa trên những con đường Hà Nội...
    Và tôi cũng ra Biển. Đứng trước biển, mọi nỗi đau dường như nhỏ lại. Tất cả những đau khổ dằn vặt, những oan ức, những điều muốn dẽ chia sẽ được lòng biển thẳm sâu, bao dung chia sẻ..
    Tặng bạn một bài thơ tôi làm trong lúc đó. Mong bạn tìm được sư đồng cảm nơi tôi.
    Biển đêm
    Những tiếng sóng vỗ bờ
    Phía bên kia thẳm ngắt
    Thấp thoáng ánh sáng mờ
    Đêm vừa thực vừa mơ
    Với bờ và với cát
    Với nhấp nhô người người
    Chút rì rầm của biển
    Tiếng nói cười vang vang
    Chìm vào một đêm biển./.
    Mong bạn tìm thấy sự bình tâm
    Con ngưòi ta có thể đi qua những điều nặng nề hơn nhiều, những điều mà ta tưởng như sức vóc nhỏ bé của mình không làm nổi.
    Thân mến!
  2. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    -Đảo vốn là một gồ đất đá, biệt lập với những phần đất liền khác, riêng biệt.
    -Đảo đứng quần tụ, liền kề nhau hợp thành quần đảo.
    -Đảo một mình đơn độc giữa biển khơi thì là hoang đảo.

    Đảo - Người?!!
    Từ thuở bé thơ, mỗi người đều rất thích thú với những tác phẩm đầy lí thú về những câu chuyện kỳ bí ở những hoang đảo ngoài khơi xa, những kho báu, những tên cướp biển độc ác và tàn bạo, những chàng thủy thủ dũng cảm, trung thành và những người thổ dân mộc mạc, thủy chung. Phần lớn những câu chuyện đó là hư cấu, nhưng cũng ít nhiều đọng lại nơi mỗi tâm hồn của hàng triệu độc giả thế giới một niềm tin, dẫu là ảo hiện xa xăm...
    Thế giới hiện đại, cuộc sống phát triển dần lên, những hòn đảo, quần đảo được khai thác triệt để nhằm sinh lợi về kinh tế, du lịch. Những hòn đảo tuyệt diệu như Hawaii, Síp... là thiên đường mơ ước của bất cứ ai trong mỗi chúng ta. Đẹp và đầy đủ những điều hay và thú để xua tản mệt nhọc, mang đến những cảm giác thư thái tột cùng.
    Đảo cũng như người, phong phú và đa dạng. Và mỗi người lại đều tự chọn cho mình những hòn đảo, quần đảo thấy thích để gửi gắm những kỳ nghỉ, để tìm những phút bình lặng, thảnh thơi.
    Tôi thích những quần đảo hoang sơ, biệt lập. Ở nơi đó, với những hình thái căn nguyên nhất của tự nhiên, những người dân truyền đời tồn tại, và không quá lợi dụng khoa học kỹ thuật để tác động vào cuộc sống. Những nơi ấy, đẹp, bình yên và tinh khiết.
    Nếu để chọn, tôi vẫn muốn được có những khoảng bình tâm trên hoang đảo của Robinson Crusso ngày xưa hơn là một Hawaii náo nhiệt. Hoang đảo đấy có thực vất tươi tốt, có những bãi biển vắng lặng, bình yên. Những con thú thân thương ngày ngày vẫn hồn nhiên hưởng thụ thanh bình trong lãnh địa mà thượng đế đã ko tạo ra chỉ để cho riêng ai cả. Có những cơn giông bão bùng, những trận địa chấn bất chợt. Ta sẽ được gần với đất trời, được gần thiên nhiên nhất.
    Và hoang đảo không cô đơn. Có những Người tôt, có những Kẻ xấu, có Nhân từ và Độc địa, có Lỡ lầm và Sám hối. Có những Duyên lành Thứ 6 gặp Rôbinxơn, có những kỳ tích giật lại cuộc sống từ cái chết.
    Nghĩa là Hoang đảo không tách biệt, không thiếu thốn. Hoang đảo đủ đầy.
    Hawaii kia ngày ngày tập nập khách thập phương, xô bồ, ngập ngụa sắc thái phô trương và hưởng thụ. Và Hình ảnh của nó được tạc dựng từ những người bỏ 1 phần vật chất ra để đến đó trườn trên cát, quẫy nhục thể dưới làn nước trong xanh.
    Những hòn đảo du lịch không có cá tính, không có hình hài chân nguyên của nó. Và nó sao đẹp, sao trân quý bằng những hoang đảo lặng mình trong những phần riêng khuất của địa cầu.
    Nếu bạn là Hoang đảo, bạn sẽ có lúc thấy cô đơn. Nhưng bạn là chính bạn, và cái cô đơn, cái thiếu thốn là bởi bạn tự cảm thấy.
    Nếu bạn là Danh đảo, bạn sẽ thường luôn thấy mình ngập trong rực rỡ hào quang của nắng, ca tụng của người. Nhưng những mối ràng buộc quá nhiều, quá rộng và không định dạng nhất thể sẽ làm bạn thấy rối, thấy mệt mỏi và mất đi phần thanh lặng của riêng mình.
    Mỗi hòn đảo cũng như một con người, có những người dễ dãi sẽ chia, và sằn lòng vui, cho với đủ loại thành phần qua lại. Họ sướng mà không hề sướng?!!
    Còn hoang đảo? Ừ, ai cũng thấy nó buồn, hay hình ảnh biểu hiện luôn là một bí mật, thầm kín và u uẩn. Hoang đảo luôn khắt khe với những luật lệ của tự nhiên, và không thừa thãi để ban phát cho đủ loại chúng sinh.
    Hoang đảo có thực sự buồn không? Có là buồn không?

    [​IMG]
  3. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    -Đảo vốn là một gồ đất đá, biệt lập với những phần đất liền khác, riêng biệt.
    -Đảo đứng quần tụ, liền kề nhau hợp thành quần đảo.
    -Đảo một mình đơn độc giữa biển khơi thì là hoang đảo.

    Đảo - Người?!!
    Từ thuở bé thơ, mỗi người đều rất thích thú với những tác phẩm đầy lí thú về những câu chuyện kỳ bí ở những hoang đảo ngoài khơi xa, những kho báu, những tên cướp biển độc ác và tàn bạo, những chàng thủy thủ dũng cảm, trung thành và những người thổ dân mộc mạc, thủy chung. Phần lớn những câu chuyện đó là hư cấu, nhưng cũng ít nhiều đọng lại nơi mỗi tâm hồn của hàng triệu độc giả thế giới một niềm tin, dẫu là ảo hiện xa xăm...
    Thế giới hiện đại, cuộc sống phát triển dần lên, những hòn đảo, quần đảo được khai thác triệt để nhằm sinh lợi về kinh tế, du lịch. Những hòn đảo tuyệt diệu như Hawaii, Síp... là thiên đường mơ ước của bất cứ ai trong mỗi chúng ta. Đẹp và đầy đủ những điều hay và thú để xua tản mệt nhọc, mang đến những cảm giác thư thái tột cùng.
    Đảo cũng như người, phong phú và đa dạng. Và mỗi người lại đều tự chọn cho mình những hòn đảo, quần đảo thấy thích để gửi gắm những kỳ nghỉ, để tìm những phút bình lặng, thảnh thơi.
    Tôi thích những quần đảo hoang sơ, biệt lập. Ở nơi đó, với những hình thái căn nguyên nhất của tự nhiên, những người dân truyền đời tồn tại, và không quá lợi dụng khoa học kỹ thuật để tác động vào cuộc sống. Những nơi ấy, đẹp, bình yên và tinh khiết.
    Nếu để chọn, tôi vẫn muốn được có những khoảng bình tâm trên hoang đảo của Robinson Crusso ngày xưa hơn là một Hawaii náo nhiệt. Hoang đảo đấy có thực vất tươi tốt, có những bãi biển vắng lặng, bình yên. Những con thú thân thương ngày ngày vẫn hồn nhiên hưởng thụ thanh bình trong lãnh địa mà thượng đế đã ko tạo ra chỉ để cho riêng ai cả. Có những cơn giông bão bùng, những trận địa chấn bất chợt. Ta sẽ được gần với đất trời, được gần thiên nhiên nhất.
    Và hoang đảo không cô đơn. Có những Người tôt, có những Kẻ xấu, có Nhân từ và Độc địa, có Lỡ lầm và Sám hối. Có những Duyên lành Thứ 6 gặp Rôbinxơn, có những kỳ tích giật lại cuộc sống từ cái chết.
    Nghĩa là Hoang đảo không tách biệt, không thiếu thốn. Hoang đảo đủ đầy.
    Hawaii kia ngày ngày tập nập khách thập phương, xô bồ, ngập ngụa sắc thái phô trương và hưởng thụ. Và Hình ảnh của nó được tạc dựng từ những người bỏ 1 phần vật chất ra để đến đó trườn trên cát, quẫy nhục thể dưới làn nước trong xanh.
    Những hòn đảo du lịch không có cá tính, không có hình hài chân nguyên của nó. Và nó sao đẹp, sao trân quý bằng những hoang đảo lặng mình trong những phần riêng khuất của địa cầu.
    Nếu bạn là Hoang đảo, bạn sẽ có lúc thấy cô đơn. Nhưng bạn là chính bạn, và cái cô đơn, cái thiếu thốn là bởi bạn tự cảm thấy.
    Nếu bạn là Danh đảo, bạn sẽ thường luôn thấy mình ngập trong rực rỡ hào quang của nắng, ca tụng của người. Nhưng những mối ràng buộc quá nhiều, quá rộng và không định dạng nhất thể sẽ làm bạn thấy rối, thấy mệt mỏi và mất đi phần thanh lặng của riêng mình.
    Mỗi hòn đảo cũng như một con người, có những người dễ dãi sẽ chia, và sằn lòng vui, cho với đủ loại thành phần qua lại. Họ sướng mà không hề sướng?!!
    Còn hoang đảo? Ừ, ai cũng thấy nó buồn, hay hình ảnh biểu hiện luôn là một bí mật, thầm kín và u uẩn. Hoang đảo luôn khắt khe với những luật lệ của tự nhiên, và không thừa thãi để ban phát cho đủ loại chúng sinh.
    Hoang đảo có thực sự buồn không? Có là buồn không?

    [​IMG]
  4. teariant

    teariant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    BUỒN! RẤT BUỒN!
    Vì, Ai bảo Danh Đảo không cô đơn? Ai bảo Danh Đảo không đủ đầy???
    Hoang Đảo hay Danh Đảo không phải để đem ra so sánh, rồi vì yêu cái mình mà chê bai dè bỉu cái kia. Sống ở đời, nên biết vượt qua cái tôi của bản thân, sẽ biết Hoang Đảo cũng là vậy, mà Danh Đảo cũng là vậy!
    Thế nên BUỒN cho những ai nông cạn, hẹp hòi và tự kỷ vô lối...
  5. teariant

    teariant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    BUỒN! RẤT BUỒN!
    Vì, Ai bảo Danh Đảo không cô đơn? Ai bảo Danh Đảo không đủ đầy???
    Hoang Đảo hay Danh Đảo không phải để đem ra so sánh, rồi vì yêu cái mình mà chê bai dè bỉu cái kia. Sống ở đời, nên biết vượt qua cái tôi của bản thân, sẽ biết Hoang Đảo cũng là vậy, mà Danh Đảo cũng là vậy!
    Thế nên BUỒN cho những ai nông cạn, hẹp hòi và tự kỷ vô lối...
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO CỨ MỞ MIỆNG LÀ NÓI BẬY?
    Thơ chưa lần rắp tâm vần nguyền rủa
    Lời chửi thề e ô nhiễm chữ mẹ cha

    L.Đ.
    Một người bạn gửi link cho tôi topic đang có cãi lộn. Ở đâu đó? xa lắm? Tôi xin lỗi, chưa giờ tôi muốn đọc những chuyện như vậy. Các bạn thành viên box Thica, tôi không muốn các bạn chửi bậy ở đây hoặc lại đi đâu đó tham gia vào các cuộc đấu chữ nóng đầu và về box này với gương mặt khác!
    Trong một thế giới ảo có quá nhiều sự khác biệt giữa các thành viên, dường như chúng ta vẫn khoái thể hiện rằng mình đối nghịch ý kiến với một nick nào đó mà ít chịu tìm hiểu để đồng thuận với các suy nghĩ có thể trái chiều. Điều đó không lạ. Ở Việt Nam mình, chỗ nào cũng vậy. Khi va chạm với các ý kiến ngược chiều về một vấn đề mình quan tâm, bao giờ suy nghĩ chúng ta cũng muốn phản kháng lại, muốn bày tỏ ngay ra rằng: tôi suy nghĩ khác anh, và chẳng gì dễ dàng để khẳng định hơn là phủ định những suy nghĩ của người kia bằng cách nói: Anh sai rồi! Tốt thôi, điều đó không có gì là xấu cả, nếu trên tinh thần thực sự tôn trọng bạn bè cùng muốn suy nghĩ sâu hơn về một vấn đề mà, may mắn thay, có người cùng quan tâm với mình. Nhưng khi cố gắng chứng tỏ mình đúng, đáng buồn thay, người ta có khuynh hướng muốn hạ gục người đối thoại bằng những đòn không đúng quy ước tối thiểu của một con người lịch sự. Họ luôn đập đối phương bằng cách bới móc đời tư, xăm soi câu chữ, bịa đặt hoặc cố tình hiểu lệch lạc dẫn chứng. Chưa đủ, sau khi cái đầu đã quá nóng, họ sẵn sàng đập túi bụi nhau về những điều đố ai hiểu nổi là nó có quan hệ gì với chủ đề càng ngày càng bị xa rời kia. Điều đó cũng có thể có cái tốt là khẳng định tiếng nói riêng của họ về một vấn đề, nhưng đa phần, nó dẫn đến việc bảo thủ hoá những trái tim lạnh. Có vài kẻ tò mò đứng lại. Họ có thể là những người thờ ơ, ngáp dài xem những trò múa chữ gương dai rẻ tiền của các đấu thủ thừa thời giờ mạng. Cũng có thể, họ là người sẵn sàng nhảy vào cuộc, đánh hôi vài câu cho não bộ được hâm nóng, tay chân bớt ngứa ngáy nỗi thú tính của con người ít chịu vận động tiến hoá lên làm người văn minh. Cũng có thể, họ là ai đó mà tôi chưa rõ mặt, nhưng luôn luôn, tôi thấy phần mình trong những cuộc cãi vã chữ suông đó. Như các bạn, tôi không bao giờ hiểu nổi thực chất của các cuộc cãi nhau, những xích mích vụn vặt, những câu chữ náo loạn trên màn hình không cần biết là để diễn tả điều gì. Và trước những lời lẽ mang tính khiêu khích nhằm hạ nhục nhân cách người khác, chẳng gì khác hơn là hãy tự tạo lập cho mình một cơ chế tự kiểm duyệt trong não: tôi không hiểu nổi, và tôi delete chúng khỏi bộ nhớ của mình! Hãy học cách im lặng từ chối trước những lời khiêu khích, thoá mạ. Tốt hơn nữa, là học cách mỉm cười trước những suy nghĩ cứ cố tình khăng khăng không chấp nhận rằng: người khác là người có suy nghĩ khác mình.
    Và tôi nhớ về một câu danh ngôn như thế này: ?oOur understanding of how to live with one another is still far behind our knowledge of how to destroy one another?. Chúng ta đã biết quá đủ cách để hạ gục người khác rồi. Tôi thích một cách sống chung với người khác trong một môi trường văn hoá chữ lành mạnh dung chứa nhiều dị biệt. Và tôi chỉ muốn đọc & học cách nói về những cái mình thích hơn là tỏ thái độ xúc xiểm lẫn nhau, dù rằng đó chỉ là trong những cuộc đấu chữ ảo trên mạng.
    Và dĩ nhiên rồi, chẳng gì hay ho hơn là chúng ta cùng im lặng, mỉm cười trước những lời vô bổ bàn mãi về những cuộc đôi co có nguy cơ trở thành liên tu bất tận.
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    THÔI THÌ VIẾT, NHƯ NGÁN RỒI ĐÂY EM GIẬN MÌNH NHƯ THẾ NÀO
    Lấp lánh tin thương nghìn trường bức xạ
    L.Đ.
    Em gửi đến tôi những dòng tạp cảm vu vơ. Hứa rằng sẽ đọc, nhưng bẵng đi một dạo mải đi hoang, giờ mới về lục favorites ra dọn dẹp. Đọc, thờ ơ. Đọc, biết rằng mình không sao thâm nhập được vào những dòng chữ đó. Đọc, buồn vu vơ. Sao tôi sợ những lời tâm sự đến thế. Luôn luôn mạng có nguy cơ ngập chìm trong những lời tự sự gần như chỉ có thể một người đọc được, còn tất cả sẽ là những kẻ đứng ngoài tọc mạch vào đời sống riêng của những cá thể luôn xu hướng tự khép kín. Biết gọi là gì? xu hướng bó chữ chăng?
    Tôi biết mỗi người có những bức bối riêng khó nói được thành lời, nhất là giữa một cuộc sống mà dường như tất cả những cố gắng của chúng ta là con số zero tròn trĩnh. Và khi viết ra được (thường chẳng ai tự nhận là được vì họ vẫn muốn tiếp tục viết) thì nhẹ nhõm bao nhiêu. Nhưng cũng không hẳn thế. Chữ có đời sống của riêng nó. Đôi khi, nó có khả năng tố cáo chủ nhân đã ép uổng nó mở lời ve vuốt một bi kịch không căn nguyên. Em chịu sống đời một nghệ sĩ. Nhưng không phải nghệ sĩ chỉ nói về những đau thương mình nếm trải. Người đọc không chỉ riêng đồng cảm với những khốn khổ khốn nạn của người viết. Cần một điều gì hơn thế. Họ đọc và muốn nhận được một lời tận tâm có khả năng thức tỉnh họ khỏi những lùng bùng tạp cảm của đời sống. Cái cuộc sống bừa bãi này có khả năng làm tù mòn con người trong những cảm xúc hạn hẹp. Tôi cần một cái gì hơn thế. Một cái gì đó có khả năng liên kết tất cả lại (cùng múa hát om xòm). Một điều gì đó có khả năng thức tỉnh (tỉnh dậy rồi ngơ ngác nhìn quanh). Thơ không phải để giãi bày ẩn ức của một người. Và những dòng tản mạn kia không phải để hong gió cho hạ những bức xúc vốn xa lạ với tôi ngoài Bắc này. Và tôi chờ đợi, cái thời nhăng nhít nhố nhăng này rồi sẽ qua, tôi sẽ hát tặng em một bài rất sến: ?oHãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua??Vậy thực tình xin lỗi em, tôi không nghe được những lời tâm sự bên ly rượu!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nắng gió vô hồn
    Chẳng biết hấp đến độ nào nữa , cứ nhảy vào xem ku MD gõ jì mà mãi không vào được trang cuối , tiện thể làm phát xem nó có ra cái hình chữ không , hi hi ... MD , gõ xong thì cũng đọc được những jì ku Đăng viết , anh xin lỗi chẳng hạn , rút kinh nghiệm lần sau không để ku Đăng bẩn mắt .
    Khi dưng mọi thứ trở nên nhàn rỗi , hoạ hoằm lắm mới có đận ra hồ ngồi xem sáng bình minh nắng ngửa mặt chùa xuống nước thế nào . Tất cả vẫn câm lặng như trước , chao đảo đấy mà thản nhiên cỏ ướt . Hoá ra đêm qua mưa , mưa rất to , như nước từ đâu về thừa thãi , ta đủ hấp một lần nữa để làm một việc cuối cùng của một buổi sáng , phủi cái ghế đá ta ngồi đâu như dài năm tháng rồi và đi về , tất cả mọi thứ huyền hoặc và mơ ảo trên cao chỉ là những thứ hồ hởi lúc đầu , còn tấy cả đều tịt ngóm khi mặt màn trời cao quá đỉnh con nước , phủ mị xuống vũng cạn trơ đá cát kia là trời xanh , là mây trắng , là nắng vàng là rực rỡ cành hoa đỏ hôm qua theo mưa đêm rơi xuống ? Ta tự điều chỉnh mình để tin rằng tất cả mọi điều ta đã tự phủ mị mình - Đứng dậy rồi mà về đi làm .
    Nắng gió đã vô hồn từ rất lâu xưa , ta biết và tự ngậm ngụi cho khoảng khắc ngắn ngủi ấy - Chả để làm jì !
    Mọi kìm chế cũng đến lúc không muốn giữ lại cho mình , nhưng bung trỗi ra để rồi im lặng mãi thì tốt nhất cứ lặng im trước mà nhìn .
    Bắt đầu hấp tiếp , ta không tin là mình có động cơ lìa bỏ tất cả để trở lại ngày hôm qua hay đâu đó khi ta say , để rồi ta không nhớ jì nữa . Ngộ đòn .
    Nắng gió đã vô hồn , ta tự đánh thức ảo giác trong mình để mong mỏi điều jì đấy ta chưa từng biết , hoặc giả ta không thể biết hay chả bao giờ được biết . Một khúc sóng tầng vỉ von sáo sớm , diều nhà ai căng từ đêm qua quên kéo , mưa mà không rụng như ta .
    Cứ một lúc thấy tự hổ thẹn rồi một lúc muốn đập phá tiếp để tất cả trắng trơn không còn jì nữa , ta chẳng cần tiếc và chẳng cần biết tiếc .
    Tự nhiên thấy khù khờ và ngu dại hơn . Ta vô hồn và thấy mong manh lắm . Nắng gió quên mưa đêm nằn vũng nước , mặt người bạc tiếp thời gian , bạc cả tháng năm sau trước . Bắt đầu những tháng ngày vô cảm rất ngớ ngẩn mà ta biết kiểu jì cũng đến lúc về , tự nhiên quên là mình đã phủi ghế đá kia chưa , hay thói quen giữ sạch cho người khác cứ làm lại một lần nữa không thừa ?
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ kết thúc
    Chợt thấy những cuộc vui cần lúc kết thúc, những hồ hởi ban đầu, những dự định, những nụ cười dần lắng xuống, nhường chỗ cho những điều ý nghĩa, gần với hiện thực và tầm tay mình hơn.
    Anh nói: "trông em rạng rỡ ngay cả trong giấc ngủ". Em đã hạnh phúc tuyệt vời trong suốt hai tháng vừa rồi. Cảm giác được đứng vững chãi trên đất nước của mình, được âu yếm bằng những tình cảm của những người cùng sức và giai điệu rung cảm riêng, rất Việt Nam. Được âu yếm và hài hước trong ngôi nhà của mình, với những con người, từ đó mình đã đươc xuất hiện, được che chở. Nơi thuộc về mình, và nơi mình thuộc về.
    Không có bài hát nào nhiều giai điệu như thế, không có thứ coffee nào nhiều sức kích thích mạnh mẽ như thế, khi mình đã ở đây.
    Mình thích mê đi mọi điều, những con người cũ và mới. Ở đây, mình có thể là một điều gì đó, và mình thích làm vài điều để làm nó giàu hơn nữa. Mọi thứ, tình yêu, niềm tin, niềm hy vọng, sự ưu ái, lòng yêu quý ...
    Trái tim rung động quá tải và mệt mỏi. Giá có thể gói mọi điều đó vào vali, không cần phân loại ( vì hiện tại đã quá mệt) và chất lên máy bay. Quá cân cũng được. Hơn là chỉ giữ ở đây, nơi góc ngực trái này. Những cơn mệt sẽ làm lỏng dần lỗ khoá và sự bất cần vô tâm sẽ để cho chúng chảy ráo cả ra ngoài mà không kịp phản ứng gì.
    NT
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khi chẳng còn cái jì là chân lý
    Anh tự viện dẫn ra nhiều thứ để mọi khái niệm rối ren hơn , mớ lùng nhùng sống ấy nhìn từ xa vào nó ô tạp quá , mà nhìn gần thì nó chừng như quen quen , nếu thả hẳn mình trong nó nó lại quá mơ hồ để người ta cầm nắm thật chắc chắn . Mọi điều như con thoi theo thời gian bất cẩn quên lặng một thứ chân lý mà biết chắc nó chẳng phải là cái thứ jì cao cả : Đam mê , nhưng nó lại là thứ suy luận cho sự bền vững .
    Đã một thời gian dài anh xoay chuyển mình để Luận Thọ , luận cái bền vững vô hạn kia .Định giới của cuộc sống chừng như chưa bao giờ cho phép , nó nhố nhăng và ngu muội hết sức nếu cứ hết mình với tất cả để cuối cùng nhận ra là chẳng được một thứ jì ra hồn . Khi ấy liệu có còn thứ chân lý nào rực sáng ? hay chẳng còn jì mang lại ý nghĩa cho hiện tại đang khát khao những đỉnh lớn rồi cũng biết chắc mình cũng đến lúc phải tụt xuống .
    Phải là anh đang tự hành hạ bộ óc vốn chin sẻ của mình , bắt nó banh hết sức để chứa vào đấy những mầm mống của tàn phá ? Khi anh không thể hiểu động lực nào đang kiệt anh từng ngày , kiệt sự linh hoạt , sức sáng tạo ....kiệt bản năng sống thoả đáng để đối phó với khó khăn và vất vả mà cuộc sống mang lại ? Chẳng còn điều jì là chân lý , anh chính thống dần trong mình trong những tà ý . Ác khẩu !
    Khi mọi thứ lu mờ dần , ấy cũng là lúc bình minh ngày sớm nhất hé ra với những vẩn mây bàng bạc báo những ngày đón bão . Hay sự huỷ diệt là một chân lý chẳng bao giờ khác ? Mọi sự bền vững có lẽ bắt đầu từ nó . Ta chẳng phải mệt công luận thọ làm jì cho nhọc người . Sống đã .

Chia sẻ trang này