1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Có thể nó còn kéo dài đến sáng ngày mai ... tôi đã không dám đoán chắc điều đó , vệt mây đen xám kéo từ phía tây bắc cứ mút mít , dầy và chắc là sẽ mưa dai lắm .
    Không ai nhấc máy , một người nữa từ dưới biển lên hẹn 10h đêm , rượu Đông Phong đã mang đủ cho anh em , rất đủ , một chiều tối u ám , không nán lại lâu trên phố , chui tọt vào quán và bắt đầu gõ , những con chữ nhảy múa loạn xị . Tự nhiên muốn ăn kem , hấp thế chứ .
    Cơn mưa này chưa chắc đã to bằng cơn mưa ở nhà , nhưng một điều rất giản dị là không thể tiếp tục bước thêm được bước nào nữa , trời làm thì đành chịu vậy . Chán ngắt !
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ............................
    "Tôi viết cái quái này làm cái quái gì?"
    Tại góc phần tư thứ nhất của một giây, tôi phải quyết định: hoặc là lao xe ra để rồi ăn một cú húc ngang hông; hoặc là thắng (1)lại để ăn một cú húc sau đít. NO vấn đề đối với tay lái lụa - Cái xe tự lách tôi sang bên.
    Tại góc phần tư thứ hai của một giây, người lạ phải quyết định: hoặc lao xe ra để ăn cú húc của xe tôi; hoặc dừng lại để ăn cú húc của xe khác. NO khác nhau - Có phải ai cũng tay lái lụa đâu.
    Tại góc phần tư thứ ba của một giây, tôi nghe một tiếng "Keeeeeé ..t" -"rầm.."; còn kịp ngoái đầu lại để nhìn người lạ chới với.....
    Tại góc phần tư cuối cùng của một giây, tôi thấy trời xanh quá - phải chi về quê thả diều thì thích biết mấy. Mẹ ở nhà chắc đang nấu cơm. Bố chắc xem thời sự, đọc báo. Thằng em giờ này làm gì nhỉ - kệ (cái thằng chẳng mấy khi vác mặt về nhà). Ờ mà mấy cái xe kì cục thật, cứ trượt trên nền trời xanh bằng những cái "nồi cơm điện", mấy cái bánh chổng ngược cứ quay tròn hoài. Rồi cả mấy cái xe to nữa (đoán thế - vì trông chúng không giống cái gì cả), trông cứ như mấy cái xà lan xấu xí đang trôi lừ đừ trên nền xanh - dòng sông lộn ngược. Một cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng, tôi mỉm cười với những đôi giầy dép bắt đầu bu lại.. chợt nhớ đến thằng ba tàu với câu chuyện "cai lon co chut xiu ma long oi la long"(2)..
    Hàng trăm, hàng triệu phần tư của giây sau đó, trên mặt đường ngay chỗ ngã tư, hai vòng tròn trắng đã bị nắng mưa làm nhạt đi. Vết đỏ bầm (vốn bị người nào đó lấy cát hất lên) giờ chẳng còn dấu vết. Bụi vẫn bốc lên mù mịt mỗi lần xe qua.
    Chỉ có cái miếu nhỏ lâu lâu vẫn có mấy con **** thắp nhang mong vào cầu!
    (1) thắng: phanh - tiếng nam
    (2) "cãi lộn có chút xíu mà đông ơi là đông" - Nói nhái theo tiếng Hoa.
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 10/07/2005
  3. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    bút chì và cục tẩy
    cuộc sống là cả một công trình nghệ thuật vĩ đại. mỗi cuộc đời là một bức tranh, và con người sở hữu cuộc đời đó chính là người hoạ sĩ.
    người hoạ sĩ bước đi trên những con đường. lê bước chân trên lộ trình dài dặc. và chính mỗi bước đi đã là một đường nét trên tấm toan cuộc đời.
    cuộc sống thật lắm những sắc màu. sống động có, rực rỡ có , mà thâm trầm , và ngay cả nhờ nhoẹt cũng có hết.
    không ít lần tôi thấy tiếc những bước chân chệch hướng, tôi tiếc những ngu ngốc dại khờ của mình. không ít lần, tôi mong muốn xoá đi những dấu vết mình đã để lại trong cuộc đời. nhưng tiếc thay những đường nét đã in hằn lên tấm toan. tôi bật khóc
    như cái lúc này. cảm giác của cơn bệnh đang cào xé. mình chỉ biết bất lực. tôi ngùi ngẫm những điều không đâu. và chợt nghĩ tại sao những sắc màu không thay bởi một màu chì duy nhất nhi?
    và khi vẽ cuộc sống bằng những mảnh chì. ta sẽ có thêm những cục tẩy dễ thương. rồi một khi chẳng may nghuệch ngoạc những đường nét xấu xi, ta có thể tẩy xoá rồi vẽ lại.
    hình như lúc này tôi đang mong muốn có cục tẩy của DOREMON. tôi sẽ tẩy xoá bớt một vài gương mặt người, tẩy xoá bớt một vài kí ức.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mưa, mỗi lúc một to , cả đám nhìn đồng hồ , bắt đầu thấy cái sốt ruột hiện lên mặt từng thằng . Cái Hiền mập đang băt đầu mặc áo mưa , rồi lại thấy nó cởi ra . Ném phăng vào cái ghế , cái áo mưa không thèm ngồi yên trên ghế , nó tụt xuống đất ...
    _ Anh thử xem đê , chứ cái kiểu này mưa còn lâu lắm ..
    _ Uh , nào thôi ! tất cả , trừ thằng Bình, đó đê , bảo chúng nó nếu khơi cuối rãnh chú ý lạt nhé ...
    Sườn đồi vậy mà không còn thoát kịp nước , nước bắt đầu vượt qua gióng luống , phía cuối gióng nước đã ngập hết phần lá nách dưới , một vài cây chỗ đó nghiêng nghiêng theo chiều nước trôi .
    _ Lên đoạn đầu này đi, bỏ ruộng đấy đi ... lên cả đây , giữ mấy xào này thôi ...
    Lắc đầu ... vuốt nước mưa ... uh ...màn mặn hả em ... Thôi nào , nín đi ....
    _ Anh quá đáng thế , cố chứ , trời sắp tạnh rồi...
    _ Tạnh thế nào được , quá ngọ đc 1 tiếng rồi bà ạ ...
    _ Nhưng anh nhìn đi ...cây kìa nó đang cố lắc loải cái ngọn kìa ...
    _ Uh biết chứ ....mà thằng Vân đâu rồi , cái xe dắt đi đâu rồi , đưa lên trạm chưa ?
    _ Trạm cái gì ? có cầu đâu mà dắt ?
    _ THế nó đâu ?
    _ Ơ thế không nhìn thấy cái gương nó vẫn thò lên kia à?
    Cái Hiền cho gọi chị em phía kia lên hết đây đi , thôi bỏ đi, khéo mà ....
    .........
    Bây giờ anh nói thế này ... tất cả nhìn lại đi, lúc trưa nước còn đến kia , đấy chỗ chạc của Bồ kết đấy , bây giờ tính ra là cao hơn khoảng 1 mét rồi đấy...Cái Min khờ và cái ETZ cũng có lẽ trôi rồi , à uh may còn cái Kích của thằng Thân , nhẹ nên còn kia , bây giờ về trạm cũng ko được , đứa nào liều thì cho cái chậu này bơi về , còn thì tất cả dải cái ống bơm này ra , mỗi đứa quấn quanh mình 1 vòng , bọn thằng Vân , Ngọc Thức , Hồi chúng mày tháo dây lưng ra đi , đây xỏ vào cổ tay , nếu có gì tung ra cho đứa nào cần , thế này ...thế này , rõ chưa ?Tao chỉ sợ tháng sau mới tìm ra ...còn thì cột với nhau cho dễ tìm , nhỉ !
    ......mời các bạn đón nghe bản tin.... về cơn lũ lịch sử tại Lạng sơn , theo tin từ đài phát thanh Lạng sơn tính đến trưa ngày .... lũ đã cuốn trôi ...2 cha con ông đang đi thả trâu ... 1 đoàn ...mất tích ...
    ....
    _ A lô , Vân à ? mày xem Titanic chưa ? thấy bảo hay lắm tao thuê về xem rồi , uh mịa , làm tao nhớ hồi ở Bình gia thế , sởn cả gai ốc ...
    ...........
    .................
    Chợt nhớ ngày ấy Bình gia 1993.
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vùng ven không cằn
    Hình như trong cơn mê đêm qua , nền đất cằn xơ xác ấy có những khung xương trắng bật dậy hù doạ tôi trong cái khí lành lạnh và phảng phất hơi sương của ánh trăng mùa này sớm . Đơn và lạnh quá , từ những khẳng khiu cành kia là cái chết , là sự vô ý , là vô tình từ đất nghiền nát và bóp chết màu xanh nõn nà đáng ra mùa này những tàng cây kia được nhận . Một tuần tôi đã không cô đơn , dù chỉ là trong khái niệm rằng hình như không còn ai quanh mình , hai đứa trẻ lũi thũi theo sau , chiều vùng ven như đốt cháy mây trời , đốt cháy mặt nước , và con người khét nẹt mùi bùn đất .
    [​IMG]
    - Anh có biết vì sao cây kia nó chết ? Có phải vì nó không có mẹ ?
    - Anh có biết vì sao lục bình lại sống tươi tốt và ra hoa cả trên vùng đất khô cằn kia ? Có phải vì nó là loài bèo bọt chỗ nào cũng cắm rễ xuống được .
    [​IMG]
    -Nó có biết khóc không khi không có một ai bên cạnh , phơi dưới nắng giời và đêm lạnh ?
    Tôi đã không kịp trả lời những câu hỏi đại loại như vậy , nó đầy soi mói và suy xét , nó liên hợp với tổng thể cuộc sống mà các em đang vác trên mình . Tưởng rằng những tâm hồn đã sạn nhiều ,khi lăn vất ngoài đường không còn những mến trừu hay một nét thơ mộng nào đấy dù nhỏ xíu xịu , nhưng chừng như mọi điều giả tưởng và đoán định đều chả đúng được , thả các em về thiênnhiên mới biết còn non nớt ,trong trẻo đến nhường nào .
    [​IMG]
    - Sao góc này thanh bình thế anh ? Sao người ta không giống mình ? Chỉ cần một con đò năm này tháng khác cứ đêm mà chui vào đấy như con mèo chui vào chăn ấm ? Sao phải ở nhà ?
    - Em ước một cái nhà đất như thế kia , chắc con lạch này nhiều cua cá lắm , rau cỏ đầy đồng , chả phải nghĩ anh nhỉ ?
    Tôi vỡ oà tiếng cười , cả ba cùng cười đầy sảng khoái , giá mà hiểu được tất tật mọi thứ từ các em , giá mà tôi biết rằng được như thế này hôm nay với các em là cả một bữa tiệc lớn , chẳng bao giờ có được ,giá mà tôi được phép giầu hơn .
    - Em chụp anh nhé , anh cứ đứng thế , thế ... được rồi , xấu lắm , chả đẹp vì em sắp loá mắt rồi .Sao cái mặt trời đỏ thế ?
    - Nếu anh có vợ , sau này cho anh sống ở đây anh có thích không ?
    Không ! Tôi đã không biết trả lời các em nó thế nào , người ta sống trên đời liệu có cần đòi hỏi nhiều thứ thế không vậy ? Người ta có cần phải sạch sẽ và tinh khôi trong cái vỏ ngoài không vậy ? Nếu các em biết rằng đó chỉ là nơi người ta kiếm sống , là một nơi tạm bợ bên cái vó bè và vườn dưa thì chắc các em đã không nghĩ thế . Trong làng kia , sâu trong làng kia nhà người ta cũng bằng thiên hạ , cũng bề thế chẳng kém nhà trong phố là mấy .
    -Anh chụp con rồng đi , mây đẹp thế , thích quá ! Sao Mây làm con rồng được mà người lại không hả anh ?
    - Chắc tại con người không tốt ?
    - Thế cái jì tốt ?
    -Mặt trời ! Cho con người nhiều thế chả bao giờ kể công cả anh nhỉ ?
    -Anh chụp lúc đang cất vó nhé , nhớ đặt tên cho em là Bầu sữa mẹ , mà cái vó ấy ... thôi em không nói nữa ...
    Tôi ngậm tăm và liên tưởng đến nhiều thứ vừa ngộ nghĩnh vừa tức cười với con bé hơn mười , nó không khờ như đủ lớn để hiểu rằng những thứ nó bắt đầu không cần nói nữa , thằng bé thì loay hoay hơn , nó rê xuống tận bờ cỏ lấp sấp mặt nước , nó đang soi cánh chuồn kim bé xíu , đến bao giờ nó mới có một cái máy tử tế để từ trên cao rọi xuống mà bắn thoải mái con chuồn bé xíu ấy , mặt nó ngẩn ngơ khi nước động từ chiếc vó bè được người đàn bà vừa chui vào lều vó cất lên , con chuồn kim bay mất , không còn tăm tích .
    [​IMG]
    Vùng ven yên bình và thanh thản quá ! Nhiều khi tức tưởi với cuộc sống mà quên mất một góc nhỏ thôi có thể làm hồn con người ta hiền lại , lâu lắm rồi không được nhìn cảnh hoàng hôn , lâu lắm rồi không được nhìn thấy sự thanh bình từ đồng quê , không bon chen , không lừa lọc .
    - Sao anh không gọi mặt trời ở lại ? Một cái UV nữa đúng không ? Trong túi còn mỡ bò đấy , như anh dặn nhé , nó sẽ loá hơn anh nhỉ ? Chắc là tím như lần trước đấy ?
    [​IMG]
    Lần cuối cùng , gọi lại mặt trời , tôi quên khuấy rằng rồi đêm sẽ kéo về , ấy là thời gian mà không ai cưỡng lại , gọi thì gọi , nhưng choá lắm , bấm nhanh .
    Con bé chừng như buồn , lại một ngày nữa rồi , mà với nó chỉ có đầy một tuần , không hơn được , thằng bé thì láu lỉnh hơn ,
    - Hay là tuần nữa cho em đi ké ? Em không hỏi nhiều , để dứa khác hỏi , em chỉ ké .
    Tôi cười khì khì , xoa đầu nó , tóc nó đã dài hơn từ cái ngày đầu hè khi khắm răng cho nó , hình như tóc mình cũng dài rồi , không còn cua lông lốc như đợt trước . Chạm nhớ vườn , nhớ cái nỗi nhớ yên ả và mê muội đến lịm người . Có lẽ tôi đã yêu rồi , không biết , chắc là không cần biết vì cuộc đời vốn dĩ đã tự nhiên lắm rồi . Không phải thử , không phải cố rồi cũng sẽ cái jì đến sẽ đến .
    Vùng ven không cằn cỗi , một tuần hơn thế chưa làm được jì nhiều trước nó , nhưng mà vui vì cành khô trăng lạnh mà đơn kia không thể giống tôi . Tôi không cô đơn , vì tôi còn các em , còn trừu mến , còn yêu quý và những câu hỏi đầy sức sống , đầy ham muốn khám phá .
    [​IMG]
    Cố níu lại lần cuối nơi bờ đất vỡ , tôi đã muốn giữ lại sự sống bạo liệt của lục bình , nó mãnh liệt và đầy khao khát thế chứ .
    - Anh có biết vì sao nó sống được không ?
    -Vì nó là bèo !
    Con bé đã tranh phần trả lời , tôi im lặng rồ ga hướng về thành phố , bỏ lại đằng sau mình một cơn giông chiều .
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Thư cho con gái
    Con gái yêu quý !
    Có bao giờ con nghĩ rằng bố còn mình khó còn cơ hội nào gặp nhau nữa không ? Bố buồn cái buồn của thằng giai lông bông , cù bơ cù bất , bố buồn cái buồn của một thằng giai chẳng mấy tiền đồ , không lý tưởng , biết ngày nào hay ngày đấy .
    Con gái yêu của bố , con có nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng cho bố con mình , con có nghĩ rằng sau đấy nhìn con chẳng bằng đôi mắt trừu mến thế mà bằng đôi mắt qua khung kính , nhược bạc và tò mò ? Nhìn con bằng đôi mắt thương hại , một đứa trẻ bị đánh rơi , một đứa trẻ nghi nhiễm căn bệnh thế kỷ , sao mà bố yêu con đến thế ! Bố cũng chẳng biết nữa , đến bao giờ bố có một đứa con kháu khỉnh , đầy khôn ngoan và bướng bỉnh như con , bố chẳng biết nữa , đến bao giờ bố có một chái nhà đầm ấm với người vợ hiền và một đứa con như con ?
    Con gái yêu của bố !
    Con nhìn đi , nhìn cuộc sống đang chảy quanh mình đi , liệu sau này còn có ai nhìn cuộc sống này bằng con mắt chân thực của mình ? Con nhìn đi , nhìn đi , liệu có bao giờ con chắc rằng tất cả cuộc sống này đều đẹp đẽ như thế , tất cả cuộc sống sau này của con người ta sẽ đón nhận tất cả mọi điều tốt lành cho mình mà không chút hoài nghi ? Tất cả những mối lo sợ với mình đều không đáng sợ , liệu có ai đấy bỏ những cái tưởng chừng như hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời mà mất thời gian xét đoán những điều vớ vẩn ?
    Bố thương con , nhưng biết rằng ngày mai ấy con không còn là của bố , không còn là của các dì , không còn của những đôi mắt hực lửa sống đầy dâng hiến và chẳng bao giờ toan tính , con có biết rằng nhớ thương từ mọi người giành cho con thế nào ? Con có biết rằng bao đôi mắt đổ về con dù là qua khung kính , hay tận mắt dụi vào con cũng đầy lo âu , đầy thương , đầy yêu hay không ?
    Bố chỉ mong rằng ngày mai , ngày mai nữa , con sẽ là cái gì đấy đầy giá trị , chân giá trị và tất cả mọi thứ hoàn mỹ nhất khi con cống hiến cho cuộc sống này , không toan tính , không vụ lợi , nhiệt tình và hết mình , không có chút nào giả tạo hay cưỡng ép trong đấy phải không con ?
    Thương con lắm !
    Bao nhiêu tháng ngày gắn bó với con , từ lúc đỏ hỏn đến lúc biết ngồi một mình chiêm nghiệm phải không con ? Tất cả những người xung quanh con là ai ? Thế nào ? Liệu con có cần phải tự hỏi như vậy không ? Bố nghĩ chẳng cần . Giá mà ... lại giá mà rồi , bố nghĩ rằng nếu bố còn cơ hội gặp con , không phải trên những nẻo đường tìm sống , không phải trên những lề hè qua ngày thì rõ ràng bố sẽ nói với con rằng : Bây giờ con mong ước điều gì ?
    Mọi mong ước dù nhỏ nhoi nhất của con người con có biết là dù được đáp ứng một phần nào đấy ít ỏi và chẳng là jì cả nhưng ta vẫn trân trọng và đáng nhớ nhất không ?
    Bố cứ ước rằng sau này con sẽ đừng là một đứa yêu thơ , lạnh lùng như con , lỳ như con , thơ được quá đi chứ , cả con người con và tâm hồn lẫn cuộc đời con đã thơ lắm rồi , nhưng con đừng làm thơ , mọi đứa thơ đều khách sáo và giả tạo , con cứ trừ bố ra vì bố không làm thơ , con cứ yêu thơ và trải hết lòng con lúc nào con muốn , chẳng biết đâu đấy trên văn đàn của con lại có đứa tên Nga , không đệm không họ , Nga hay Rơi như nhau , bố nhớ thế là được rồi , nếu không con cứ làm nhà văn , vì nhà văn thường sâu cay , bố lại sợ con như những đứa gái nhà văn khác , lập dị và biết dị , con có biết hạnh phúc nhất của cuộc đời là jì không ? Là có một người bên mình để san sẻ , để thông cảm , để ngõ hầu tất thảy mọi thứ mà cuộc sống mang lại đến cho hai người , vậy mọi mong muốn của bố về con là vứt hết rồi , còn lại mỗi cái giản đơn và bình dị nhất : Bố ước sao con được làm người bình thường , như những người bình thường nhất , thế phải chăng là hay hơi khi cứ cố muốn con thành một cái jì đó chỉ để tự giải trí mình và giải trí cuộc đời chẳng phải là thiệt thòi và bi kịch phải không con ?
    Con gái yêu !
    Đã bao giờ người ta nghĩ đến những điều đớn đau và bất hạnh hay không ? Có phải là cái chết ? Con và bố đều trả lời là không , đúng không ?
    Có những điều khổ đau hơn nhiều là cái chết , bố biết chắc là thế và liệu khi con đủ tuổi trưởng thành , biết toàn bộ bí mật của đời con , con có chịu được hay không ? Có chịu được rằng một con đàn bà đi bụi , sống bất cần , sinh ra con và bỏ rơi con ? Không biết bố nó là ai ? Con có chịu được hay không khi trong tiềm thức thơ dại của mình là bốn bức tường , một khung kính , ngày 20 tiếng một mình , con không biết khóc phải không ? Kể cả là con ngã rất đau trong mỗi lần đưa con ra ngoài chơi , với những đứa trẻ khác nó cần một sự chở che để nũng nịu , còn con thì không phải không ?
    Con nhìn cuộc sống ngoài kia đi , con yêu quý !
    Và đừng bao giờ nghĩ rằng ngoài kia là một tác phẩm tuyệt vời và tươi đẹp , con biết không khi nhìn ra mọi thứ tốt đẹp đấy , người ta phải nhìn được những cạn bã và xấu xa nhất mà cuộc sống mang lại , còn không con chỉ nghĩ là tốt đẹp và tuyệt vời đi , con sẽ biết , một ngày nào đó con sẽ biết , tất cả mọi điều con chưa chuẩn bị để đón những thứ đó chỉ là giả tưởng , chỉ là hư ảo , hoặc là con nghĩ tất cả mọi thứ đều tuyệt vời như chính bản thân con , cuộc đời sẽ tự đào thải những cái tôi đấy , không cho con chút nào đẹp đẽ nữa , mà đổ vào con hay con tự chuốc lấy như nhau cả thôi là cả một chuỗi dài khổ đau và bất hạnh con muốn vậy hay không ?
    Con gái yêu của bố !
    Hôm qua một ngày bão
    Ngày hôm nay đẹp đẽ và nắng rất nhiều , con thấy nhé , cuộc đời con người ta chỉ cần nhau lúc ấy , phải rằng con coi bố là tri kỷ đời con chưa nhỉ ? Chẳng phải đúng không ? Đấy là bố cần một nụ hôn nhỏ bé của con , cần một sự yêu quý lẫn nhau mà con mang lại , cần một ngày bão , có ai đấy , không ai đấy thì con , phải rằng bố cần con trong cuộc đời này lắm phải không con ? Cần một sự che chở lòng mình mà chưa ai mang đến được cho tâm hồn cằn khô của bố , bố buồn , nhiều khi phải biết buồn chứ đúng không , buồn để tự chiêm nghiệm đời mình còn ai nào ? Đấy con thấy chưa ? Bên bố chẳng còn ai cả , chẳng còn ai . Bố không khóc đâu và con cũng đừng khóc như thế , rồi bố sẽ đưa con đi chơi , cho con hoà mình vào cỏ hoa , cho con biết cái trầm tịch mà hàng năm , hàng tháng , hàng ngày bố phải đối mặt , con có thích không ?
    Con gái yêu của bố !
    Một ngày nào đấy bố sẽ nhìn lại thấy con , lại thấy đứa trẻ trong bố đầy lạnh lùng , đầy bản năng , một mình sống , một mình vươn lên , giấu đời không cho ai thấy mình , nhưng bố nhìn thấy con , vì bố luôn là người hiểu con nhất , phải không nào ?
    Ngày mai ... ngày mai nữa .. những ngày sau nữa ... biết đến bao giờ bố được ôm con mà chỉ cho con thấy cuộc đời như thế , như thế ... đấy .. nó biến loạn và khôn lường ,con phải tự biết bảo vệ mình , tự biết đúng , biết sai , biết những điều phải tránh ... Giá như .. bố lại giá như rồi : Cuộc đời mình có con bên cạnh ... con hiểu không ? Không phải vì con mà vì cái lúc tuổi đã già rồi không ai che chở , dù che chở ấy từ một bàn tay bé nhỏ , nó cũng đáng giá biết nhường nào với bao điều to tát trước cuộc sống này ...
    Lần cuối cùng gặp con , lần cuối cùng để biết rằng mãi mãi bên mình không còn một con người , một người bạn , một chỗ tựa cho mình , chỉ mong rằng sao cuộc sống sau này của con được trọn vẹn và đặn đầy , bố vẫn ước nguyện cho những linh hồn cô trọi như thế phải không con ?

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 01/08/2005
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cháu bé có phải ở trong Vinh không. Tôi nhìn thấy giống cảnh trong Nghệ An quá. Câu chuyện của người cha này thật cảm động.
    Cách đây mấy năm, tôi có anh bạn người Hải Phòng yêu một cô gái trong Vinh. Nhưng vì xa xôi , cách trở họ không đến được với nhau dù đã yêu hết mình. Bây giờ cứ nhìn thấy trẻ con là tôi thấy ái ngại cho họ. Nếu hồi ấy suôn sẻ thì đứa con họ cũng bằng cháu bé trong ảnh trên rồi.
  8. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bố
    ...Mẹ bảo với con hôm nay mẹ bận cùng Bác đi mời bác sĩ, Bà thì bận bán hàng ở nhà chưa ra, mấy Bác ở trong quê thì chưa ra kịp... và Bố thì chỉ có một mình trong Viện... Đã trưa rồi và Mẹ vừa từ chỗ Bố về, Bố cần phải ăn trưa, và con mang cơm cho Bố...
    Con lúc đấy ko biết có chuyện gì cả, có lẽ con mới chỉ có 7 tuổi thôi, và con hào hứng lắm, được mang cơm vào Viện cho Bố mà...
    Viện không cách nhà xa lắm, chỉ 100m, và con cũng quen đi bộ đi học một mình ở trường cách nhà 2km, nên Mẹ cũng yên tâm... và con vào Viện thăm Bố...
    Tìm được phòng Bố nằm không khó lắm, vì con cũng thường đi học tắt qua Viện này, Bố nằm ở tầng 2, nơi mà có nhiều người rất hay la hét rất nhiều, chắc là vì đau... và con cũng sợ nhất chỗ này trong Viện...
    Thu hết can đảm, con bước vào phòng Bố nằm, lúc đấy Bố vẫn còn khỏe lắm, nhưng đôi mắt hơi buồn, và mệt mỏi hơn... Mọi người xung quanh nhìn con, cười với con trìu mến, nhưng hình như có chút gì đó xót xa thì đúng hơn... Bố mỉm cười, và vẫn thơm lên má con như mọi ngày trước đó, Bố biết con mang cơm vào cho Bố, và Bố thương con lắm...
    Cơm đưa vào cho Bố, con ngồi ăn hồn nhiên cùng Bố, hoa quả nhiều quá, và Bố gọt cho con ăn tráng miệng, mọi người xung quanh rất thân thiện, và Bố luôn rất tự hào về con, luôn luôn khen con với mọi người, và họ khen con ngoan... biết tự lập...
    Bố bảo con về để Mẹ đỡ lo, con muốn chơi ở đấy lâu hơn, vì con cũng đã quen với mọi người xung quanh rồi... và với một đứa bé luôn hiếu động như con, thì đấy là một nơi rất tuyệt... nhưng con nghe lời Bố...
    Sau đó, con không được vào trong Viện nữa, và Mẹ gửi con sang để Ông Bà trông nom, con cũng quên dần mọi thứ nhanh chóng...
    Ít tháng sau, Bố mất...
    Con chẳng thể nhớ rõ mọi thứ được nữa, và đã lâu rồi, có khi con đã quên hẳn nét mặt Bố cười thế nào... chỉ còn lại trên giấy ảnh thôi... Đừng trách con nhé, vì đã lâu rồi mà, và con vẫn nhớ là mình cũng đã từng có Bố... và chỉ một mình Bố duy nhất thôi...
    Con yêu Bố!

  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Trả giá
    Cuộc ngã giá kết thúc, chúng tôi ế ẩm nhìn nhau thất vọng. Chiếc máy được bán với cái giá thấp nhất khả năng được phép của công ty. Người khách hàng này khó tính, cặt nhặt từng đồng euro nhỏ. Bà sắc sảo trong kỹ thuật, nhạy bén với đồng tiền. Thậm chí giữa cuộc nói chuyện, chúng tôi buộc phải ngừng giây lát để hội ý bằng ngôn ngữ riêng về khả năng chấp nhận tối thiểu của công ty, chúng tôi không muốn thua trong hợp đồng mua bán này.
    Một vị khách đáng nể, tiếng Anh trơn tru, giao tiếp tinh tế, nhẹ nhàng và cương quyết. Bản hợp đồng bán mày được ký, kết thúc buổi làm việc.
    Bắt tay người khách hàng, chúng tôi chết sững:
    - Xin cảm ơn các ngài về bản hợp đồng, chúc các ngài một ngày tốt lành.
    Khách hàng nói bằng ngôn ngữ của chúng tôi, trơn tru!
    Hoá ra, bà không những là chuyên gia về máy móc, mà còn là chuyên gia ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ của chúng tôi, điều chúng tôi không ngờ tới khi ung dung bàn bạc về giá cả với sự có mặt của bà. Sai lầm của chúng tôi là không biết đối thủ của mình có những thế mạnh nào.
    Trong mỗi sân chơi đều có những đòn phạt treo lơ lửng, người ta hoặc "muốn biết" để chiến thắng hoặc "phải biết" sau khi tự mình trả giá! Đó là quy luật.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 08/08/2005
  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN THƯỜNG
    Rất nhiều người thấy chị, một khuôn mặt lửng lơ sau cánh cửa. Vô hồn ! Chị - người đàn bà không tuổi trong chiếc lều tranh không nóc, cạnh dòng sông không tên. Chị đã ở đó từ bao giờ, không ai biết chính xác và cũng chẳng ai quan tâm đến làm gì. Chị ở đó nhưng không hiện hữu. Vì đã bị lãng quên.
    Người ta đương nhiên có thể quên hết mọi sự ngay cả những thứ sờ sờ trước mắt hay đang diễn ra hàng ngày. Nhưng cũng oái oăm thay đôi khi người ta lại không thể hay không muốn quên những giây phút đã từng khiến người ta thấy đắng chát trong lòng.
    Thực ra, cũng khá lâu rồi, có vài người bàn luận về chị và vài người còn cảm nhận được chị - một đôi mắt lững lờ sau ô cửa - còn sinh tồn.
    Ở cái làng này chưa từng ai thấy chị tiếp xúc với ai hoặc trò chuyện với bất cứ người nào . vậy cuộc sống của chị diễn ra như thế nào ? hàng ngày chị nhìn gì phía ngoài xa kia? có phải chị đang đợi điều gì đó không nhỉ ? Không một ai cần biết và quan tâm tới.
    Khi người ta có quá nhiều thứ phải bận tâm, phải lo toan hay quá no đủ, dư dật người ta có thể trở nên dửng dưng với thế giới bên ngoài , có khi còn bỏ quên chính mình nữa.
    Rồi bỗng dưng một ngày, không ai còn thấy chị sau khung cửa . Vài người tần ngần và chép miệng lầm bầm gì đó khi đi ngang qua túp lều tranh của chị.Họ có cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không nhỉ ...?
    Thì cũng nổi lên một vài câu chuyện được thêu dệt quanh chị. nghe nói có người nhìn thấy một cậu thanh niên không rõ từ đâu , đến đứng trước ô cửa rất lâu. Hình như anh ta đợi chờ gì ở chị. Có người nói chị đã đưa bàn tay gầy guộc qua ô cửa và người thanh niên đã nắm lấy . Lại có người nói chính người thanh niên đã đưa tay ra và đợi chờ bàn tay của chị. Người thanh niên kia là ai ?
    Có lẽ cuối cùng chị đã chờ được, cũng mừng cho chị, mặc dù không ai biết chính xác chị chờ gì. Ban phát tha thứ hay chờ được tha thứ ???
    Hãy đưa tay bạn ra nếu muốn được ......tha thứ

Chia sẻ trang này