1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi chẳng viết được về mùa về Hà Nội cả. cũng lâu lắm rồi, ta cứ cố xua đuổi những cảm xúc đó của một thời đã quá quen. ta sợ nhớ về mùa thu, nhắc về những cơn mưa, những buổi chiều, về phố, và những giấc mơ.
    mùa xuân có hoa sưa , mùa hè thì có bằng lăng tím , mỗi độ cuối thu thì hoa sữa nồng nàn , còn mùa đông là bông hồng vàng cổ tích.

    mỗi độ lá bàng thay áo ngoài khung cửa là một mùa đi qua. trong căn phòng của mình thì vẫn một sự lặng im và duy chỉ có một sắc màu của suy cảm.
    muốn chạy về với phố thân quen , với ngọn đèn đường luôn cùng ta đứng đợi, muốn chạy ào đến với những góc nhỏ thân thương ngày nào luôn đợi chờ ta bằng những loài hoa có tên và cả những loài hoa không tên tuổi.
    thèm nghe tiếng gõ nhịp khoan thai phát ra từ đâu đó trong tiềm thức. tiếng khúc khích mùa thu , tiếng dương cầm mùa hạ , tiếng thì thầm của đêm , và tiếng lảnh lót trong lời hát của chính mình.
    mình vẫn cứ ở đây thôi . vẫn cứ đi về đó chứ. sao bỗng thèm về với phố. phố ơi!!!
    có hai thứ vụn vặt từ lâu lắm rồi, hôm nay tìm lại được . gửi vào đây cho những người cũng yêu Hà Nội
    HOA VỀ TRÊN PHỐ
    bất giác trong cái màu vàng óng ả của con đường nắng,của những hàng cây nắng,của những bông hoa nắng .........tôi lặng đi trong cơn say
    nhớ nhớ quên quên,phù du,hay chỉ nửa phù du???tôi tìm tôi,tôi tìm người trong bốn mùa trên những lối dài trong chiều Hà Nội.
    lơ đãng trôi , lơ đãng tìm thấy những gánh hàng hoa trên con phố,lơ đãng mỉm cười,lơ đãng trao tặng cái nhìn âu yếm và nụ hôn ngọt ngào đến những cánh hoa kia.nhờ gió,nhờ gió cả thôi.đi qua, người vội đi qua,ta cũng vội vàng đi qua,lòng chợt trùng xuống,những gánh hàng hoa vẫn đứng đó bên đường,người đi qua,người vẫn cứ đi qua rất vội.
    lớn lên , để trang trải tháng ngày,để đếm tuổi mùa đi qua bên những loài hoa,ta bắt gặp lại mùa nào vừa đi qua vừa q uay trở lại.do cố tình quên,hay do lơ đãng,chẳng bao giờ nhớ nổi ngày tháng đi qua,và rồi những mùa hoa nhắc ta về năm tháng.
    đi qua bao con đường,bắt gặp bao nhiêu loài hoa,những loài hoa không tên,và cả những loài hoa quen tên từ lâu lắm.tất cả đều thật đẹp và dịu dàng lắm trong kí ức trong cái góc tâm hồn nhỏ xíu của ta,để một ngày như hôm nay bất chợt muốn kể lể về những loài hoa đi qua bốn mùa mưa nắng.
    mùa xuân hà nội rực nở sắc đào
    rồi khi những cơn mưa phùn rơi bừng nở trong không gian sương khói trắng mờ hư ảnh của gió mưa loài HOA SƯA ( HOA MUỐI ) bừng tỉnh trong giấc mơ;sự bừng tỉnh như một giấc mơ trong không gian đượm mùi liêu trai,phải rồi một giấc mơ đầy lãng mạn nhưng mà cũng như những cuộc hẹn hò mà không một lời hứa hẹn bởi những giấc mơ liêu trai thì sẽ tan biến mất hút vào không gian vào những giấc mộng giữa cuộc đời.hoa Sưa bừng nở,khiến lòng người dường như cũng trở nên trầm xuống bởi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy lãng mạn,người ta ai hình như cũng đôi chút dịu dàng hơn với chính mình,và rồi con đường vương những cánh hoa cũng vội vàng gột rửa.mùa hoa đi qua,trong mỗi người là một chút gì đó lắng sâu.một chút gì đó gợi nhớ kỉ niệm.
    một loài hoa của những ngày tháng ba,lan toả mãi trong cái ngõ nhỏ nơi ấy tuổi thơ nào ai đã đi qua?để bài hát ngày xưa bất giác khẽ vu vơ trên môi: bởi hương thầm níu mãi bước người đi.
    tháng 4,trên những con đường lại ngập tràn màu trắng,màu trắng tinh khiết đến tuyệt đối của hoa loa kèn,loài hoa cũng đỏng đảnh lắm chứ,cứ bắt người ta chờ đợi,chờ đợi hàng năm trời để một vài ngày được gặp và rồi lại vội vã chia tay.hoa loa kèn,một màu trắng tinh khiết,một chút gì đó man mác khiến tôi nhớ đến nhữg cô gái hà nội xưa ... tuy nhiên,có một lúc,nhìn vào những bông hoa dường như là hoàn hảo đó bất giác tôi cảm thấy nó xa lạ với tôi quá chừng,bạn thấy không hoa loa kèn luôn có 6 cánh,những cánh hoa được xếp đối xứng,cái màu trắng trong không một gợn pha tạp,và cả cái mùi hương đó nữa chứ,màu lá xanh,một màu xanh xẫm như làm đẹp hơn cái màu trắng của hoa.hoa luôn nở,hình như chiếc nụ nào dù nhỏ dù to rồi thì cũng đều nở rộ.phải chăng hoa được ưu ái quá chăng khi mà nhìn nó để ta chẳng thấy điều gì ngoài sự hoàn hảo,bất giác tôi thấy nó vô duyên lắm vì sao à? chẳng hiểu ...
    mới cách đây ít lâu đi dọc bờ hồ,để say sưa ngắm nhìn hoa gạo nở ........... hình như là lúc đó sắp vào hè,hoa gạo đến với mỗi người hình như qua thơ qua những bài học hồi cấp 1 thì phải.và rồi mối lần nhìn hoa gạo nở bắt gặp cái màu đỏ như mặt trời bừng tỉnh sau mỗi cơn mưa,thấy yêu lắm quê hương,hihihi giữa thành phố ồn ào lại thấy chỉ toàn không gian của những làng quê,của những nếp nhà.
    giờ là tháng 5,mùa hè đã trải dài trên mỗi con đường mỗi hàng cây,tụi học sinh lớp 9,lớp 12 chia tay nhau đầy luyến nhớ,ai trong chúng ta đã qua đi những giây phút đó,rồi thì cũng đều mỉm cười,cũng đều có chút gì đó hoài niềm về một thời mãi xa.ai cũng bảo:tháng năm học trò là những năm tháng đẹp nhất của đời người,hãy sống hết mình để không bao giờ tiếc những tháng năm tuổi mộng đó.uh mình cũng sống hết mình,sống hết với những mộng mơ những bỏng cháy của trái tim đó,chẳng còn gì ân hận,nhưng mà qua đi,giờ thì vẫn thấy tiếc.tiếc lắm ......
    trong tay ai đó là những chùm bằng lăng,những cành phượng vĩ.phải rồi,mùa hè chia tay để nở rộ những màu hoa học trò .....
    có người bạn từ xa đến hỏi tôi rằng : hà nội có con đường nào toàn hoa bằng lăng không? tự nhiên mình bật cười với chính mình, hihi con đường bằng lăng ,con đường bằng lăng đã có và sẽ còn mãi trong câu chuyện ngày nào mà mình đã viết ra.
    sẽ là thiếu hụt nếu ta không nhắc đến hoa sấu,dọc trên đường trần hưng đạo hoa sấu rụng đầy lênh láng,cái mùi hương mát dịu,những bông hoa li ti ...
    một phát hiện nữa,có lẽ là phát hiện đã cũ lắm rồi nhưng trên đường lí thường kiệt có một quán cafe khá độc đấo lan viên ta có thể xuống tầng hầm để tầm mắt của chúng ta là mặt đường,hay có thể ngồi ở sân để tận hưởng cả con đường và người người q ua lại.và đáng nói nhất đó là những cây hoàng lan ........ bạn đừng nhầm vơi ngọc lan nhé,ngọc lan màu trắng và những cánh nhỏ khép hờ với nhau với hương thơm trong lắm,và rất thanh khiết.hoàng lan cây rất cao lớn những cành lá duỗi dài trong không gian,hoàng lan lúc đầu hoa màu xanh,và mùa này thì hoàng lan chín,màu vàng ...... hương thơm của hoa không trong như ngọc lan,nhưng nó dịu dàng và ngọt ngào lắm ...... bạn đã đọc dưới bóng hoàng lan của thạch lam,tôi tin rằng bạn sẽ thích thú khi đi qua đoạn phố lí thường kiệt để trải nghiệm cái kết của câu chuyện đó.
    cũng nhanh thôi,sẽ rất nhanh thôi mùa hoa sữa.ngày nhỏ lắm hoa sữa là gió trong từng hơi thở từng con đường đi đến nhà trẻ,mỗi chiều khi ba mẹ còn đang dở ca làm,ba để mình một mình dọc theo con đường nhà máy,con đường hoa sữa,để rồi bây giờ và mãi về sau hoa sữa ở trong ta như ngọn nguồn hơi thở.ngày xưa ba mẹ yêu nhau cũng trên con đường đó,đưa đón trong chiều,mẹ còn bảo mẹ sợ hoa sữa lắm,vì nó làm đau quặn ruột,và rồi sẽ còn rất nhiều rất nhiều những lứa đôi yêu nhau,họ cũng sẽ nắm tay nhau trong chiều,trên những con đường hoa sữa,để rồi hoa trải kín lối đi,hoa vương đầy trên tóc.
    đã từ lâu lắm,khi qua đi cái tuổi chẳng thể định nghĩa cảm xúc hay suy nghĩ.tôi chợt nhận ra rằng hoa sữa là linh hồn của mùa thu,của hà nội ...... là dịu dàng và sâu lắng đến xốn xang.và thế là cứ thế cứ thế,yêu hoa sữa,yêu hà nội như thế .........
    mùa thu,mùa thu của hà nội cũng không thể không nhắc đến hoa cúc,hoa cúc vàng của hà nội xưa.anh Trịnh Công Sơn cũng thích hoa cúc vàng lắm.trong một góc trong gian phòng nhỏ của nhà cô bạn nhà văn,bó cúc vàng cắm giản dị chợt những ngày xưa đâu đó hiện về trong những ồn ào đến cuồng điên ngoài kia .
    mùa đông,mùa đông nào ta yêu lắm,chẳng thể nhở nổi hoa của mùa đông.mà có lẽ mùa đông cũng rất ít loài hoa để gợi nhắc,vì mùa đông là giá lạnh là đơn côi,có loài hoa nào vươn mình để lớn?ta cũng vẫn thương nói đến hoa tuyết,những bông hoa tuyết nhẹ như ru mát lạnh và ngọt ngào,và còn hay nói đến hoa tuyết mai nữa,vì vẫn nhớ câu thơ của : hoa mai trong tuyết hoa mai mới toả hương.nhưng mà thực ra nó đâu có mặt nơi đây,đâu từng hiện hữu trong ta.thôi thì mùa đông giờ đây sẽ gắn với hoa hồng vàng vậy nhé.cái màu vàng như những tia nắng,như những ngọn nến để thắp vào không gian , phà chút h ơi ấm vào không gian để rồi mùa đông là những ấm nồng .
    trong số rât nhiều những thứ không thể diễn đạt , thì còn một vài thứ vu vơ trong suy nghĩ về những loài hoa ,những loài hoa của hà nội , hay tình cờ tôi bắt gặp trên con đường ha nội , ngồi đây viết linhtinh , vì sợ rằng ngày mai tôi quên mất .........sợ rằng ngày mai hoa nở hoa tàn, mùa nào qua đi , mùa nào ở lại không còn làm tôi xốn xang ......

    PHỐ LẶNG YÊN HAY PHỐ LÃNG QUÊN ???
    là sự lặng im như muôn đời vẫn thế hay đơn giản vì đã qua lâu rồi để chẳng có thể nhớ nữa ???
    bốn mùa đi qua trên con phố,bốn mùa dòng đời dòng người vẫn vội vã đi qua trên con phố.mùa nào đi qua mùa nào đang đến?người nào đã đi qua và người nào sẽ còn quay trở lại?phố đang lắng nghe?hay phố cứ thản nhiên như thế muôn đời ?
    tôi cứ đặt những câu hỏi,đặt thêm nhiều những câu hỏi mà tự mình chẳng thể trả lời.chỉ một thôi , chỉ một mình phố biết được câu trả lời cho tôi,nhưng ...... phố lặng im.
    cái lặng im đến cút côi.cái lặng im đến muôn đời.giữa im lìm,giữa bóng đếm,giữa tôi với tôi,giữa tôi và phố.tôi bất chợt sợ cái im lặng đó,cái im lặng như đến tận cùng.
    không hiểu sao,nhưng tôi lại bất lực như kẻ sống trong giấc mơ,sống đó nhưng bất hạnh thay lại biết rằng mình đang ngủ,muốn gào thét vùng vẫy để phá tan cái sự im lặng đó,nhưng rồi giọng nói khản đặc lại.rồi thì tất cả chìm vào thinh không,đáp lại tôi lại chỉ là sự vùng vẫy đến tuyệt vọng.
    phố bốn mùa` thay lá,phố bốn mùa ra hoa.phố có bao giờ vui ? hay phố có buồn thực sự?
    có những đêm giữa những khoảng chập chờn của giấc ngủ.tình cờ thôi tôi bắt gặp giấc mơ về phố.phố đang nhìn,một cái nhìn biết nói.nước mắt cứ trào ra như nỗi buồn triền miên của phố muôn đời,nước mắt cứ trào ra trên môi trên mắt tôi mà không rõ nguồn cơn,chỉ biết rằng phố kia buồn lắm.
    rồi một ngày,một ngày như mọi ngày thôi,cứ lang thang trên phố,chỉ để nói với phố rằng tôi chính là kẻ tri âm,tôi đây đã từng mơ về phố,đôi khi muốn xuống phố để cùng phố thở dài,cùng phố trải cái nhìn buồn nao lòng về phía con đường sâu hút.nhưng ......nhưng ....nhưng......tôi lại bắt gặp chính mình với những ngượng ngùng.phố vẫn xanh,phố vẫn nhiều thêm những cuộc hò hẹn những nói cười,phố vẫn ồn ào với người người qua lại và vẫn cứ lặng im.phố vẫn vậy như sinh ra đã là như thế.phố chẳng nói cùng tôi và rồi cũng chẳng đợi tôi.tôi giưa phố đông.
    cuối cùng thì tôi là một người đi qua trên phố trong một chiều cuối đông.một người đã từng yêu phố và đã trót hẹn thề.biết rằng một ngày nào đó tôi phải xa phố thôi.phố ơi!phố có buồn không?
    yêu hà nội thật nhiều và rồi cứ đi mãi để thêm yêu những con đường góc phố.nhưng mà cuối cùng cũng chỉ vậy thôi,những cuộc hẹn hò vôị vã,những lời hẹn thề cùng gió mang theo.ta gặp phố,phố cũng hẹn hò.ta xa phố và phố cũng xa ta.tất cả đến rồi đi như những người qua lại hàng ngày trên phố .
    ta gửi lại trên phố những hàng cây , những hàng cây giữ những cái nhìn của ta , gửi lại trên phố những ngọn gió đã từng có tiếng thì thầm , gửi lại trên phố những giọt nắng , ấm áp như nụ cười , gửi lại trên phố những cơn mưa để rồi hạt mưa cuối là một điều kì diệu.gửi lại trên phố khe khẽ lời hát ru bình yên.bình yên nhé bình yên trong giấc ngủ !!!
    có một ngày ta có VỀ VỚI PHỐ ??? điều đó còn có ý nghĩa nữa hay không? và phố có đợi không ? cuộc sống cuốn ta theo những công việc và trách nhiệm với đời , ta có còn nhớ lời hẹn với phố , lời hẹn với chính lòng mình hay không?cuộc sống ta chỉ rõ về ngày đã qua,và đang có câu trả lời cho ngày hôm nay thôi còn ngày mai,ngày mai thì ai biết được.

  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em bay đâu rồi . hạt mưa nhỏ của tôi !!!
    mưa
    mưa chẳng quên những lời hẹn thề , mưa chẳng hề quên PHỐ .
    mưa đã về lại rồi, anh có thấy không anh ???
    con đường chúng mình đi,nhiều lắm những cơn mưa.để đôi lần ta đều nhớ khi mưa không về thăm phố nữa.
    hình như là em rất yêu mưa. để khi yêu anh, em yêu mưa nhiều hơn nữa. em chẳng sợ đối diện với những giọt nước mắt của chính mình.vì khi ấy mưa cùng em trò chuyện , và mưa khóc cùng với em .
    trên những con phố dài, để mặc mình một mình với cơn mưa. em nhớ anh . và thương anh biết bao nhiêu. anh giờ nơi đâu trong suốt dọc cơn mưa???

    anh chẳng giống em , thế nên mưa chẳng bao giờ làm anh ướt áo. anh chẳng là em , thế nên mưa chẳng bao giờ làm anh khắc khoải.
    em là giọt nước nhỏ bé và trong suốt. nhưng cũng chẳng phải giọt mưa cuối cùng anh nhỉ. em chỉ ước có trong tay hạt mưa cuối cùng, em sẽ mang nó đến cho anh.
    anh đã về chưa anh ??? sao em chẳng thấy............ anh đã về lại phố chưa anh ??? khi cơn mưa thì đã về với hẹn

  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tại ghét cái mẹt ku Út cứ bảo không đọc được cái chữ dài mà lại nhức đầu , cho ku Út tan xác phát xem nó thế nào . Một truyện vừa mới viết nhá !
    Vùng Cuối Bão
    Ông Chi nói sùi bọt mép , cổ ông bành ra như cổ gà chọi rướn lên phía trước, như muốn nói cho người đối diện biết tất cả mọi cay cú và ấm ức của ông là thật . Tất cả mọi đểu giả mà những thằng ở lại đổ lên ông và con trai ông là thật . Ông thấy mọi thứ quá bất công với ông , quá tàn nhẫn , ông mất niềm tin vào cuộc sống .Mà chính trước đấy không lâu ông thấy cuộc sống lại tốt với ông đến thế . Thu tránh sang một bên như từ chối những lời nói khiếm nhã của ông , tránh nước miếng ông văng ra , từ cái hàm răng sít lại như nghiến đi mọi thứ nếu có thể .
    - Cô không biết , chúng nó đểu , toàn thằng khốn nạn , toàn những thằng đạo đức giả , cái con mẹ nhà chúng nó ...! Trù úm thằng bé thế chắc chúng nó thấy sướng lắm .
    Thu chống chế một cách yếu ớt :
    - Anh nói thế nào , chứ em thấy thằng Hải con anh nó có làm được cái gì đâu ?
    Ông Chi nói to hơn , tiếng oang oang làm thằng Huy con Thu đang ngồi học trong nhà trong phải cau mặt lại , nó không hiểu mẹ nó với cái ông vừa đến có việc gì mà ầm ỹ cả nhà , nói chuyện như cãi nhau . Nó thì không biết dân thợ mắc cái bệnh nghề nghiệp nói cái gì cũng to ấy , trong tiếng ong nhức của xưởng sửa chữa , mọi thứ âm thanh đều ồn ỹ , váng óc , người ta nói với nhau gần như hét , nếu ai không quen thì nghĩ rằng ăn to nói lớn thế phải làm được những thứ to tát lắm .
    - Cô đ.. biết gì , thằng Hải nó làm được , chẳng gì nhiều việc thằng Phương không làm được nó làm đấy , cô không biết ,chẳng biết gì . Chúng nó ăn chia không sòng phẳng thằng Hải nhà tôi nó mới chán , ỳ ra thế .
    Sau câu nói cuối mặt ông Chi nhau lại , cay đắng và uất ức .Thu không lạ gì những con người này , là một người làm kế toán lâu năm , mọi thứ sổ sách , lương , thưởng dưới tổ đưa lên cô nắm rất chắc . Thằng Hải nó không làm được việc thì chỉ được thế , không phải cô mà tất cả anh em trong công ty đều nhìn nhận như thế , cô bắt đầu thấy không thể chấp nhận được cái cách bao che cho con của ông Chi , nhưng cô lại ngại ông ấy lại to tiếng thì rất phiền phức , xóm láng lại tưởng cô thiếu minh bạch vì ai cũng biết cô làm kế toán . Cô đấu dịu ,giọng nhỏ nhẹ :
    - Thôi anh Chi , em biết rồi , anh bớt tiếng để cháu nó tập trung học , nó sắp thi , rồi có gì em sẽ tìm cách nói lại với anh em trong tổ thằng Hải . Nhé !
    Người đàn bà thường biết cách lấy tính dịu dàng trời cho của mình để thuyết phục người khác , ông Chi mặt đã giãn ra , đưa chén nước trà lên miệng sít mấy cái ,rồi chẹp mồm mấy cái như cái kiểu uống sau bữa cơm ở nhà ông , Thu quay mặt đi , tránh đôi mắt thương hại của mình để ông Chi nhìn thấy . Với những con người như ông Chi , gần như là một đồng nghiệp gắn bó nhiều năm , cô không lạ tính ông , không lạ tình con ông , điều mà cô thấy thương cái gia đình ấy nhất không phải là những người cùng dòng máu với nhau kia , mà là đứa con dâu trưởng mỗi lần cho con ăn nhìn nó ngoặt ngoẹo , đôi mắt buồn xa xăm vớt vát những ngày tươi trẻ của nó . Đôi mắt ỉu xìu ấy đã đánh động lòng trắc ẩn trong cô , cô thương nó , mỗi lần nó sang chơi bế trên tay thằng con ,ngồi tâm sự với cô có những lúc cô thương nó phát khóc . Đời một người đàn bà như cỏ như hoa , rơi vào đâu chịu chỗ đấy , nhưng rơi vào đúng cái chỗ tưởng là tuyệt nhất mà bao đứa gái quê khác ao ước lại là địa ngục ,mà cái địa ngục càng ngày càng tối , càng ngày càng o bế và bí bách .
    Hải thấy thỏa mãn khi được bưng bát cơm hàng ngày , Hải ăn rất ngon , nhai chậm dãi , khề khà . Hà ngồi im bên cạnh không nói , đón ý chồng . Bốn năm năm nay , Hà đã quen với cái nếp của chồng mình , phục vụ chồng không chút thiếu sót nào , biết tính chồng ăn lâu , lại là người trước được chiều chuộng khi còn ở với bố mẹ . Bà giáo Hạnh đã chiều Hải thái quá khi nâng từng bữa ăn giấc ngủ . Hà thấy tủi thân , bao nhiêu việc bừa bộn chưa làm hết trong ngày , con thì ăn từ chiều rồi nhưng chắc giờ còn đói , mà chồng thì chưa xong bữa . Mỗi ngày chờ chồng hai ba tiếng mới được ăn như con ở , cơm nguội lại phải hâm lại . Thường thì Hải ngồi khề khà một mình bên mâm cơm , Hải thấy chỉ có lúc ấy Hải mới được là mình , không phải nghe tiếng quát nạt , nhắc nhở , không phải nghe những đàm tếu , miệt thị ... mà lúc này Hải là người cầm chịch những thứ đấy , thứ quyền của một thằng chồng mới thoát ly ra phố . Từ ngày bà Hạnh giới thiệu Hà cho Hải - Hà là đứa con gái quê nó ngoan , một đứa học trò cưng của bà Hạnh , mà Hải cũng thừa biết chấp nhận Hải là vì cái gì . Một căn nhà phố , một con xe xịn , và tất cả nội thất trong nhà mà ông Chi gom góp bao năm mới có để ra giá cho đứa con dâu sắp về làm vợ thằng con ông thương yêu nhất .Hải mãn nguyện với những gì Hải có , nó bắt đầu so sánh nó với những thằng công nhân như nó . Điểm trên tay chỉ có mỗi thằng con ông quản đốc phân xưởng nó là khá hơn nó , còn anh em toàn thằng chẳng ra gì , tự thấy thích thú với điều vừa nghĩ Hải hay cười lớn một mình , nhiều khi Hà bất thần giật mình hỏi lý nhí : Anh ấy nghĩ gì thế ?
    Thế là bao nhiêu điều Hải giữ giấu trong mình một ngày nói cho vợ nghe , tự bình luận và phân tích theo cái cánh mà ông Chi vẫn thường làm với bà Hạnh ngày trước . Với những điều xảy ra một ngày trong công ty của Hải , Hà chẳng biết mu tê gì , chỉ láng pháng hiểu là chồng mình đang bị nhiều người o ép , đối xử thiếu công bằng theo lời của Hải .
    Hà hay khóc , trước là sinh viên Hà cũng hay khóc , âm thầm trong lòng đứa con gái đa sầu, đa cảm như cô là cả một trời thương rộng lớn mà trước mặt cô là một người trong cái lúc già cỗi nhất của tâm hồn mình cô đã tặc lưỡi chấp nhận làm chồng và hòng rằng sau này nhờ mình mà thay đổi được những tính khí ngang trái mà Hải có . Từ khi đứa con đầu lòng của cô bị sảy , bao nhiêu phiền muội và mài miệt từ nhà chồng chút lên đầu cô , nghe Hải nói mà cô chẳng thấy Hải nói gì , trong tai cô lúc này là tiếng quát của ông Chi cái ngày thằng Giang bị đi ngoài :
    - Con đĩ này , ông tát chết ******* bây giờ , ăn gì mà ngu thế .
    Cô bím tay vào ống quần để khỏi bật lên tiếng khóc , cô sợ Hải nhìn thấy cô khóc , sợ trong cái chếnh choáng hơi men kia của chồng thành một trận cuồng phong trút đổ lên cô .Bao nhiêu lần Hải đánh cô , cô đều cam chịu , khuất phục như kẻ hèn mọn , mà khi đứng trước các em học sinh , cô chưa bao giờ bị khuất phục trước những trò quái ác của lũ học trò .
    Chuyện ông Chi đến nhà Thu được truyền nhanh từ tổ này sang tổ khác , có một sự xao động nhẹ trong tổ thằng Rùa , hai tuần nay rồi từ ngày Hải xin nghỉ tự túc để ra Quảng Ninh coi công trường xây dựng.Hải bỏ hẳn cái nghề thợ sửa chữa hôi mù dầu mỡ , thằng Rùa thấy đỡ hẳn sự cáu bẳn khó chịu trước một khuôn cách lỳ lợm chỉ biết mình chứ không nghĩ đến ai của Hải . Ông Cường từ ngoài xưởng tạt về chỗ thằng Rùa đang tháo mấy cái tổng côn rỉ tai nói nhỏ với nó :
    -Con ạ ! con thấy chưa ? Quả báo ngay lập tức chứ không phải đến đời sau hay lâu như con nghĩ , bá thấy thằng Phương chịu nó tốt thật .
    Thằng Rùa không nói gì , với nó tất cả mọi chuyện ở xưởng như là thứ thêm nếm cho cuộc sống của nó , nó không quan tâm lắm là sẽ thế này thế kia với một người , đến làm là vì cuộc sống , vì công việc , quan điểm của nó từ trước đến nay vẫn thế . Mọi đồng tiền mà nó có được từ cái nghề này chả bõ bèm lắm cho những thứ nó đang đeo đuổi , đang hết mình . Một cái nghề lỡ học , lỡ biết rồi là phải giỏi , nó tự nhắc nó thế và làm đúng như thế . Nó nói lại cụt lủn với ông Cường :
    - Kệ con mịa cái thằng người lợn ấy .
    Ông Cường cố lèo lái thêm câu nữa :
    - Ông Chi mới đến nhà cô Thu , nói nhiều chuyện lắm , toàn nói xấu mấy thằng ở lại , chắc ông ây cú là ông Tùng nghỉ 41 như ông ấy rồi mà vẫn được nhận về làm , còn ông ấy thì không .
    -Con không thích nhắc đến cái loại người dựa dẫm . Cái thứ người bao cấp như bố con ông ấy không mở mắt ra thì sớm muộn thế nào chẳng bị đào thải , đến đây để làm , lấy tiền , vì cuộc sống này chứ không phải đến đây để khệnh khạng và dựa vào người khác . Ông Phương chịu được còn con thì không . Mịa ! Sống trên đời nó phải biết người biết ta , chí ít ngày ông Chi nghỉ ,cũng phải nói với con một câu , mà như bá thấy còn nói con là không sòng phẳng với thằng Hải hồi xưa ? Con hỏi bá tiền chia đều , thuốc nước lúc nào thèm thì hút , một ca bên cạnh lúc nào khát thì uống , tiền đấy đâu ra ? Sáng con đi dọn đồ nó mới vào , uống nước thì thằng Rùa thanh toán . Mịa chứ ! Con nghĩ con làm một mình thì nó sang đỡ đần , con chiều nó như chiều vong thế , mười mấy năm trời chỉ biết bảo dưỡng với kê kích thì làm đíu jì cho đời ? đến cái ngày nó về ông Phương , rồi ông Phương về 41 , nó không còn chỗ dựa , xưởng mới ép đẩy về con , chẳng lẽ con nói toạc ra cho nó biết làm kiểu nó thì sớm muộn có ngày cũng không thể chấp nhận được , ông Thuận đã ghét cái kiểu ăn cháo đái bát của bố con nhà nó , xùa nó về con để làm gì bá biết chứ ? Để con vụt nó , dù con thương con bé bạn con , nhưng không thể chịu được cái loại ấy .
    Bà giáo Hạnh thở hắt ra , từ cái ngày nghỉ hưu đến giờ bà thấy bí bách , nhớ trường , nhớ lớp. Cái bệnh về thận nó hành bà . Bà xanh rớt , queo quắt . Ông Chi nghỉ được gần năm rồi mà chưa thấy ông ấy động tĩnh gì vào làm thêm cái này , cái kia , số tiền 41 khi công ty thành lập cổ phần trả cho ông ngày ông về đã cạn , trả tiền sửa nhà , rồi mua cho mỗi đứa một ít đồ , bà thương tất cả các con , cắt xén hết mọi khoản của mình cho chúng nó . Thằng út đang học trên Hà Nội , hôm rồi về xin bố nó nồi cơm điện ông Chi không cho , chắc nó lại lên vay dì nó , bà lại phải lên nói khó với dì nó trả dần . Cô em bà mở cửa hàng cầm đồ , tiền như lợn lái , có một đẻ mười , cho nó vay thế cũng như khách hàng , lấy khách ba phần trăm một tháng thì chí ít thằng cháu cũng phải trả lãi bằng một nửa người ta . Đời ai cho không ai cái gì ?
    Mọi bực bội ông Chi lại thường đổ vào bữa cơm , từ ngày nghỉ đến giờ cái tính sĩ của ông nó càng mạnh . Trước đây , ông thường lên mặt với bà con trong xóm mình là công chức nhà nước , giờ nghỉ hưu rồi chỉ có hưởng thụ chứ không phải đồng áng như mọi người , không phải buôn bán chụp giựt như những nhà ven lộ . Tính khí ông thế bà Hạnh chỉ biết đánh thượt mà thở dài . Cái rẻo đất cạnh nhà đẹp thế bỏ không chẳng làm gì , ông ấy có nghề cơ khí lại sửa chữa bơm nước ôtô rất khá , giá mà ông chịu khó mở một cái lán nhỏ rửa xe , sửa chữa lặt vặt thì ngày cũng được vài chục đỡ đần bữa cơm qua ngày . Bà Hạnh sợ cứ ngồi mà ăn như thế thì nát hết cả ,lại đám xá triền miên , trước hai ông bà còn đi làm còn tránh được , giờ nghỉ ở nhà thế này muốn tránh cũng không xong .Dân làng thì đua đòi hơn - được , nhà rộng thế chẳng làm toàn lên phố thuê khách sạn , mỗi lần đi cũng phải tiền trăm chứ ít gì . Góp ý cho ông ấy thì ông Chi xua đi bảo :
    - Tôi làm cả đời rồi , bây giờ được nghỉ không phải làm gì . Có tiền nhà nước nuôi tôi , rồi chúng nó nữa , tôi cho chúng nó nhiều rồi bây giờ chúng nó phải có trách nhiệm với tôi .
    Bà Hạnh không dám nói thêm gì sau mỗi lần ương ngạnh của ông Chi như thế . Bà sợ ông , thờ ông cũng vì ông nghĩa hiệp nhận bà và đứa con gái lớn trong bụng bà về . Tuổi trẻ thì non nớt bồng bột , làng bà ngày ấy gần đường người qua người lại , bà trót dại , có ông yêu thương bà , nhận bà làm vợ , chứ không bố mẹ bà chẳng biết ăn nói với làng nước thế nào . Bà Hạnh chịu ông và biết số phận đời mình đã gắn liền với ông , bà chấp nhận tất cả và nghe ông .
    Bữa cơm tối nay , bao nhiêu thứ không được của các con ông Chi đổ lên đầu bà , bà nghiến răng , bà hận là sao ông không nghĩ thoáng hơn một chút , sao ông chỉ nghĩ cho chúng nó tiền là xong trách nhiệm .Đời bà dạy dỗ bao đứa trẻ lên người , mà các con bà ,bà không được dạy dỗ chúng . Tất cả mọi thứ đều ông chồng quyết định , không cho bà được can dự vào , kể cả cái việc ra giá cho cô con dâu lớn khi lấy thằng Hải nhà bà . Bà thấy phiền muội , bà biết tính thằng Hải thế nào , chỉ có mẹ chịu con chứ ai người ta chịu được nó .Nó vừa vụng về , vừa chậm chạm lại ngắn nghĩ , ích kỷ như tính bố nó . Bà tưởng khi giới thiệu con mình cho con bé , chúng nó sẽ tìm hiểu mà yêu nhau thì cưới , chứ bà có biết đâu ông Chi năm lần bảy lượt gặp con bé , định giá cho nó , con bé hiền và ngoan thế nhà lại nghèo , nó không yêu thì tội nghiệp nó , lấy nhau rồi chúng nó sẽ sống thế nào . Cuộc sống trên phố phải bon chen nhiều thứ , đâu thể chân phương như dưới quê , đâu phải cứ nghĩ nào làm nấy là được , bà lo lắng cho hai đứa từ ngày đầu dọn nhà ra phố , ông Chi thì hưng hửng ,vênh váo với bà con chòm xóm . Nhà ông cũng có đứa thoát ly , ông tin vào con ông , tin vào thời gian nó phục vụ cho công ty , tin vào cái số tiền đóng cổ phần vào công ty cho nó , không ai có thế không ưu đãi nó được .
    Bà Hạnh thấy từ ngày ông Chi nghỉ, thằng Hải nhà bà chịu khó về nhà hơn , chắc lại xin tiền ông ấy , bà không dám hỏi chỉ đoán thế . Trước hai bố con cùng làm một nơi , ông ấy cho nó thế nào thì bà không biết , nhưng khi nghe thằng Hải nhà bà kể cho ông Chi mọi việc ở công ty, bà chạnh lòng khi thấy ông Chi nói với thằng con bạc nhược của mình :
    - Mày không phải sợ thằng nào , chúng nó chẳng là cái đinh gì cả .
    Đấy là trong đầu ông luôn có ý nghĩ mấy thằng tổ bơm và tổ thằng Rùa vào phe mà chèn ép thằng bé . Ông thì chưa quên cái ngày thằng Hải nhà ông bị rối loạn tiền đình nằm vật ra cái xe trượt gầm , mồm nôn thốc nôn tháo, không có đứa nào vào giúp , trong khi những đứa khác động một tẹo thì bao người xúm xít vào hỏi han , thăm nom . Ông hận tất cả những đứa ở lại kể cả ông quản đốc đã giúp đỡ ông biết bao lần trước công ty về việc ăn cắp và tráo đồ của khách . Ông không quên được cái ngày ông làm đơn xin tiếp tục đi làm , ông quản đốc Thuận vứt trả lại ông mảnh đơn mà nói :
    - Tôi nghĩ tốt nhất anh về bảo vợ anh viết lại lá đơn này , tôi không cần anh phải đóng góp gì cả , tôi cũng không cần tăng khoán nộp để anh được đi làm . Không ai đồng ý cho điều đó , mong anh hiểu cho . Anh viết lại và về chờ bao giờ chúng tôi cần chúng tôi gọi .
    Hơn nửa năm qua của ông ông sống trong hi vọng và chờ đợi , hơn nửa năm qua ông điên đảo với bao nhiêu ý nghĩ là mình phải là một cái gì đấy giá trị trong con mắt của đồng nghiệp để ông sớm được nhận lại tổ . Ông cũng lên giám đốc , cũng đi gặp người này người kia . Còn mấy thằng công nhân cùng tổ ông cũ ông không đoán hoài gì cả , vì chúng nó chẳng là gì trong mắt ông . Giờ ông bảo với con ông bằng cái suy nghĩ của mình , bằng con người mình .
    Ngày bà Hạnh nghe câu đấy ông Chi nói với thằng con bà cũng là ngày bà biết , tất cả mọi sự sẽ khác . Nhìn thằng con đăm chiêu chừng như quyết đoán lắm ,bà lại sợ nó làm việc hàm hồ , rồi lại mang họa vào thân nó . Chẳng biết nó có biết rằng đằng sau nó còn một con , một vợ .
    Lại một đêm nữa mất ngủ , bà trằn trọc trong giường , bên ngoài ông Chi vẫn xem trận bóng cuối tuần trên ti vi .
  4. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thằng Rùa thất thểu từ văn phòng xưởng về , nó cảm thấy mệt mỏi . Cho là cái mệt mỏi từ những buổi chiều đi miền miệt sau giờ làm . Sự mệt bắt nguồn từ những đêm không thèm ngủ sớm . Cái mệt ấy có lẽ thằng Rùa không biết là mệt từ trong tâm hồn nó , mọi thứ chực xé đầu nó , chui ra và nó cố sức cầm cự , chống trả lại .
    Trong cuộc họp giao ban khi quản đốc Thuận đề nghị mọi người cho ý kiến về việc phân loại lao động và sát nhập các tổ lại một lần nữa để cho công việc sản xuất được hiểu quả hơn , thực tế hơn .Nó thờ ơ , như nó không phải và chưa bao giờ thuộc phạm vi quản lý của người khác . Mọi thứ nó không cần thiết , không coi trọng .Việc sát nhập thì nó cho rằng thằng nào làm cũng được ,đến cái việc chia tiền theo phân loại nó cũng chẳng ngán mất đoàn kết hay ai đấy không ưng ý . Nó nghĩ làm được , và vỗ mặt ngay những thằng bàn lùi , chỉ sợ mình bị thiệt và không làm nổi những việc đó . Ông Thuật bắt đầu gắt gỏng với thằng con út tổ trưởng tổ Máy khi nó đưa ra những cái sợ của nó . Đã thế thằng Rùa lại như thêm dầu vào lửa ,mổ thẳng không thương tiếc .
    - Anh cảm thấy không làm được thì có người khác làm , chẳng có gì mà không làm được cả nếu động não một tý , chẳng qua như bắt bệnh con xe , nếu không bắt được bệnh thì anh là một thằng thợ tồi , như không quản lý được mấy việc vớ vẩn này thì anh là một thằng quản lý tồi . Để thằng khác nó làm tốt hơn mình nếu thấy sợ .
    Ông Thuận tức ngẹn cổ , chưa bao giờ ai dám bàn lùi trước những dự định của ông , vậy mà thằng con ông , nó sợ thế, rồi ngáng chân ông thế , thì ông nói được ai .Ông sửng lên quên mất là đang trong phòng họp phân xưởng :
    - Mày không làm được thì nghỉ , tao cho thằng khác làm , mịa ! Đã dốt lại đ.. chịu đi học .
    Thằng Rùa cười thầm cho cái sự thầy dùi của nó có trọng lượng . Nó biết thằng con trai ông quản đốc luôn dè chừng nó .Nó cũng biết đằng sau nó mọi thứ được thêu dệt cũng từ mồm thằng này . Thằng Rùa vốn ngang , mười năm làm trong cái công ty này chưa một lần nào đến lễ tết nhà cán bộ , có khi ông thày dạy nghề nó nghỉ rồi nó còn hay đến . Trong cái vốn sống chưa bao giờ biết khuất phục ai của nó thì duy nhất nó biết khuất phục trước thầy nó bằng lòng ngưỡng mộ và kính trọng . Cả cái việc thầy nó vác lơ via đòi đập mấy thằng trên phòng kỹ thuật nó cũng thấy thích thú .
    Với cái thiết lập và quy hoạch lại sản xuất này của quản đốc nó thấy được và được nhất là cái phân loại 10 -9 -6 mà nó đề nghị .Nó đã làm từ đầu năm nay với tổ nó , mọi chi tiết được tính toán một cách kỹ lưỡng .Nhật ký lao động nó cũng bỏ thời gian ra viết , không thằng nào cãi được khi trong tay nó có chứng cứ , hỏng phải đền , có công được hưởng .Nó kiên quyết là phải như vậy , nó đã đặt điều đấy làm tiên quyết cho bước sắp tới .Quản đốc lại gợi ý thế , nó được dịp hoạch toán lại toàn bộ những gì nó đã làm và sắp xếp một cách chặt chẽ . Còn cái gai nữa nó phải nhổ mà nó đã chí nhổ phải nhổ tận gốc . Điều tàn nhẫn nhất mà nó không muốn làm , đằng sau một thằng đàn ông là cả một gia đình nó hiểu , nó cũng thương con bé Hà khờ khạo , nhưng không thế không thể được . Nó nghĩ ,từ thiện cho những người cần còn hơn từ thiện cho những thằng dựa dẫm và không biết thọ ơn ai điều gì . Nó nguyền rủa cái loại người như thằng Hải .Bao nhiêu năm ông Phương nâng đỡ và bỏ qua cho nó nhiều thứ , đôi lúc bao che cả những cái sai của nó trước chủ xe và công ty , nhưng nó không biết . Ông Phương ốm nó cũng chẳng đoán hoài gì , mà ốm cái loại bệnh khó gặp nhất ở thằng đàn ông . Bệnh cường tuyến giáp ấy là cả một hành hình , từ hết chất dinh dưỡng trong cơ thể đến việc trị liệu , tiền tốn bao nhiêu cuối cùng cũng để trên cổ những mảng sẹo lớn , thỉnh thoảng trái gió trở trời rất buốt nhức . Hải nó cứ nghĩ chẳng việc gì phải lên thăm nom thày nó , mà thằng Rùa năm lần bảy lượt nhắc vẫn đâu đóng đấy . Khác tổ ,dù cùng một nghề , nhưng như thế thì thằng Rùa không thể nào chấp nhận được .Cái loại vong ơn bội nghĩa ấy khó lòng mà dung thứ .Nó thương cho ông Phương , giá mà ngày ấy ông Phương không cầm cái búa đinh đập vào gối nó về cái tội đi đánh hội uống nước với tụi học sinh , nó còn làm với ông thì chắc mọi công việc của ông nó cũng đỡ đần được phần nào . Thày nó thì thương nó , con nó như bạn , nó coi thày như bố nó .Ông Phương dạy mãi một thằng mà không thành nghề , nhiêu khi nó cũng tự hỏi hay là ông Phương giấu nghề thằng Hải mới sinh ra thế , nhưng nó dẹp ngay ý nghĩ ấy khi nhìn thấy ông Chi dúi tiền cho thằng con ngày lĩnh lương hàng tháng . Nó mới biết thằng Hải là thằng hay dựa dẫm và không có năng lực . Hải hơn nó sáu năm trong nghề , nhưng với nó thời gian chưa bao giờ là điều quan trọng , mà cái quan trọng hơn hết là nhiệt tình và trách nhiệm với cái nghề mình đang làm .
    Một tối mùa hè như mọi tối khác , Hà chưa thấy bao giờ ở chồng cô , Hải hôm nay ăn nhanh lắm , giục vợ ăn cùng , cô thấy lạ , lạ thêm ở chỗ chưa bao giờ mình được hưởng cái quyền lợi đấy từ khi lấy nhau . Nhìn Hải uống chén nước trà cô thấy rờn rợn , chưa bao giờ Hải uống thế , hất ngược chén trà nóng thế vào họng , không chíp , sịt thư thái như mọi hôm , không ngâm nga điếu thuốc lá , Hải rất vội ,vừa mặc quần áo ,vừa quay ra Hà nói lớn :
    - Để bát đĩa đấy , sang gửi thằng Giang cho bà Ngạn rồi đi với tôi .
    Hà tắp tự làm theo lời chồng , lòng cô phân vân bao nhiêu câu hỏi trong đầu . Hôm qua trong bữa cơm chồng cô đã kể về việc thằng Rùa ,chia lương cho chồng cô chỉ bằng hai phần ba so với mọi người . Cậu bạn thân thiết với cô , cậu ta không thể đối xử tệ với chồng cô như thế được , cô có ý giận thằng Rùa. Cái thằng mà hồi xưa cô đã một lần sợ chết khiếp khi nó thò tay vào hốc đá trên đồi Thiên Văn trong một dịp cùng mọi người đi chơi , nó móc ra một con hổ mang bự , tự nhóm lửa , tự kiếm mảnh chai rạch thịt , và không biết thủ đâu chai rượu nút lá , đưa cái hàm răng mẻ một miếng trên răng cửa , ám xịt màu khói thuốc , cắn cái đuôi con hổ mang chúa ấy một cách ngon lành , nhìn từng giọt máu hồng rỏ xuống miệng chai rượu một cách thích thú và đắm đuối , cô sợ cái mặt lạnh như tiền của thằng Rùa , nó làm cho cô cái cảm giác bất an , nhất là lúc chiều vắng , tiếng cười của Rùa hoang dã trong lòng núi làm cô phát gai người . Thằng Rùa không biết tuổi rồng hay rắn nhưng lại là chúa thích ăn mọi , ấy là theo cô nghĩ thế , tất cả mọi thứ tanh tưởi từ đồng ruộng , những thứ cóc nhái ... Mỗi lần nhìn thấy thằng Rùa về vùng ven nhà cô chơi .Vất vội mọi thứ ở lại ,Rùa ào ra đồng với mấy đứa trẻ trâu nhiều khi cô phì cười ,chập choạng về thế nào cũng giỏ lớn ,giỏ bé những thứ quà quê có từ đồng . Thứ tình cảm men men trong hồn cô thường được cô giấu nhẹn đi bằng những trách móc hay hờn giận : Ai biết làm đâu mà mang về làm gì hay ông mang về mà làm , tôi không biết làm . Những lúc thế nhìn thằng Rùa thật hiền , nó rinh rích cười như con chim sâu buổi sáng , nháy mắt rồi tự bắc bếp , tự làm lấy những gì nó thích . Mẹ cô thì quý nó , cứ bảo nó giá mà ông ấy còn thì cu con có một tay chiến rượu cự phách cùng . Thường những lúc ấy mắt hai mẹ con cô thường ướt .
    Từ ngày đi lấy chồng , cô hay tránh mặt thằng Rùa . Lên phố với chồng ,cô ở cùng khu phố nhưng chẳng bao giờ cô nhìn thấy thằng bạn từ hồi niên thiếu .Ngày cô vừa học trong trường cao đẳng ngoài phố vừa về làm đồng giúp mẹ ,gần hai chục km từ nhà đến trường cô vẫn thấy gần , mà hôm nay khi nghe chồng nói sang nhà thằng Rùa mà cô thấy xa thế .
    Nhà thằng Rùa khuất hẳn trong ngách cụt , đối diện bên kia là nhà cái Yến bạn cô . Yến lấy chồng mấy năm nay rồi thành ra cô cũng ít vào chơi . Cô bắt đầu run khi nhìn thấy mẹ thằng Rùa ra mời hai vợ chồng cô vào . Cô chào bà lý nhí , nhìn bà cười tươi rói , cô yên lòng . Vốn bản chất thiếu giáo dục của gia đình từ nhỏ , chồng cô cứ trân trân nhìn bà , rồi hai mắt nồi ra , soi mói tìm xem thằng Rùa có nhà không . Nhìn đôi tay bà rót nước , cô vội đỡ lấy , như sợ nhận trước bà một lời mời . Giọng bà ngọt và ân cần :
    - Hai cháu ngồi chơi , giờ này nó chưa về , trưa mà nó xách túi đi làm thì phải hơn mười giờ đêm mới nhìn thấy mặt nó ở nhà .
    Hà như thoát được cảm giác ngèn ngẹn , lo lắng trong lòng , nhìn chồng hậm hực cô thấy buồn , chẳng lẽ chồng cô không dám nói chuyện với thằng Rùa ở công ty hay sao ? Tám tiếng một ngày đủ để người ta làm được nhiều việc cho mình . Cô thấy chán nản , có chút man mác buồn nhen nhẹ trong lòng .
    Khi về gần đến nhà cô định nói với chồng suy nghĩ của mình , nhưng cô sợ chồng nổi khùng lên mà bảo dám dạy khôn chồng . Đêm ấy , lần đầu tiên Hải thấy cô hời hợt với mình .Còn cô như con chim én lạc lâu ngày tìm thấy bầy đàn .Hồi ức và kỷ niệm ngày nào ào ạt đổ về , làm cô thao thức , có lúc cô mỉm cười . Bao lâu nay cô cam nhịn giờ mới thấy rạo rực lại trong lòng , những vần điệu từ lâu cô quên rồi giờ như hoa **** tung tảy nhảy nhót trong cô , thứ cảm giác trừu mến và ngòn ngọt ấy cuốn cô đi , cô thấy mình bay , nhẹ bẫng trên tàng lá thông , những cái lá mùa đã bắt đầu khô xác , trải trên nền đồi một màu vàng nâu rưng mắt , những quả thông khô mùa già cỗi thoáng nhìn thấy rụng xuống rồi vụt lăn lóc xuống chân đồi .Cô thấy mình như có phép màu , hứng những quả khô đấy bằng đôi tay dài ma thuật của mình rồi bỗng chốc quả thông trong tay cô biến thành thằng Rùa cứ lớn dần , đến cái lúc đôi môi thằng Rùa đỏ lừ như môi em bé vừa chạm môi cô thì cô giật mình tỉnh giấc . Thằng con trai bé bỏng của cô cựa mình bên cạnh , dúi đầu vào ngực cô tránh tiếng gáy phì phò của bố nó bên kia .
    Cô thấy mình thèm khóc , thứ nước mằn mặn ấy cứ lăn đều xuống gối , một nửa theo xống mũi , cô thấy miệng cô nhơn nhớp và bắt đầu thấy khát .
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    - Thế bây giờ thì làm sao ? Thế bây giờ thì thế nào ?
    Thằng Rùa sang sảng trong nhà chờ , Hải cúi mặt như chưa hề nói với thằng Rùa về mấy chai dầu phanh . Hải muốn lấy một cái cớ để nói những việc quan trọng hơn . Thằng Rùa mặt lạnh như tiền hất hàm hỏi bằng thứ tiếng đàn anh , đàn chị ngoài chợ :
    - Anh muốn gì ?
    Hải tự hỏi mình muốn gì lúc này , bao nhiêu ý nghĩ trong đầu đêm qua Hải thu xếp để nói với thằng nhỏ giờ biến đâu hết . Trước cái uy bất cần thiên hạ của thằng kém tuổi hơn mình , Hải thấy chờn , không biết thằng nhỏ muốn gì , nghĩ gì và thế nào nữa với mình .Hải thần người , cum cúp về tổ , thay quần áo , lệ khệ kéo xe đồ ra bãi .
    Cái rơ le gạt mưa như trêu ngươi hai bá con thằng Rùa , trong cái lúc chán nản không được việc ấy , ông Cường khều qua thằng Rùa :
    -Mày có chuyện gì với nó mà nhìn mặt nó sưng như cái thớt vậy .
    - Hôm qua ông ấy dẫn cái Hà sang nhà con , chắc lại chuyện tiền nong ?
    - Khổ con bé , trước sau gì con bé cũng bỏ nó .
    Thằng Rùa văng tục như thói quen :
    -Mịa ! bỏ hay không con đíu biết , nhưng nó khổ thì nó chịu chứ ai hành nó , tự nó hành nó , con làm cho nó khổ đâu . Thích sướng chỉ có thế , con chẳng cần biết . *** .. ở với cái loại dở ông dở thằng như ông Hải con cũng đến chịu cái Hà , chẳng biết nó nghĩ thế nào .
    - Mày gọi là gì nhỉ ? Tự kỷ ám thị , đúng rồi ! Bố con thằng ấy cứ nghĩ là nhất mà chẳng biết mình đứng chỗ nào . Hôm qua , bá thấy ông Dũng nói ông Chi điện lên cho nhà ông Tùng , chắc là say ,văng lung tung , chửi ông Tùng bảo là các ông ấy nghe bá con mình đối xử chẳng ra sao với bố con ông ấy . Mịa chứ ! Cái loại nhiều chữ như thằng Dũng việc gì phải nghe đứa nào . Bá thấy hai ông ấy bảo mời ông Chi một bữa chia tay , ông Chi lại nghĩ hai ông chơi đểu ông ấy . Khỉ thật , trước bá tưởng ông ấy hay lắm , hoá ra chẳng phải , nghe ông Dũng nói mãi bá mới để ý . Mày thấy không , cứ xe vào là cho hai ông kia ra nhận làm , còn ông ấy đi đái , con người không dám nhận trách nhiệm thế thì làm gì được nữa . Còn bá còn mày , trước sau gì thì cũng quả báo , không sớm thì muộn nhìn thấy nhỡn tiền từ thằng Hải .
    Thằng Rùa im lặng , nó nghĩ đến ngày nhận ông Cường về làm cùng với nó . Nó đã tính kỹ , ông Cường nhiệt tình hơn ông Tiếp . Hai ông làm điện , một ông thì vợ mất con côi , một ông thì vợ bán xăng dầu , tối về chỉ việc điện thoại gọi mấy thằng hàng xóm sang đánh chắn . Cái dân xóm ba cờ bạc như thần , thằng Rùa cũng cờ bạc nhưng nó ghét con người ham bạc .
    So đo mãi nó mới nhận ông Cường về làm cùng nó . Ngày trước khi vào công ty nó cũng nghĩ thợ điện nhàn , lại đúng máu nó , nó cũng vì ham học thêm nghề mới giữ lại một người . Nó phong thanh đâu ông Tiếp giờ sang làm công ty khác , cũng chán lắm ,cờ bạc là chính . ÔngCường cố tình nói xấu Hải nhằm cho thằng Rùa không cắt xén phần không đáng được hưởng của ông . Thợ điện như ông , mỗi kỳ ba trăm , phụ thêm gầm nhiều thì chỉ được bảy tám trăm là cùng .Thằng Rùa nghĩ đến cái nghề cho anh em nó mới san bằng , chia đều cho ông Cường bằng nó . Chứ nó biết ông Cường cũng sợ nó một ngày nào hấp lên đi chỗ khác làm thì ông ấy mất nhờ . Có thằng Rùa ông mới qua được những cơn sóng gió nhất trong đời , trong thâm tâm ông thì lo lắm , chỉ sợ thằng Rùa chán chỗ này mà bỏ đi , cái thằng bất cần như thằng Rùa biết đâu mà lần .Có lần nó đã bỏ công ty đi chơi mấy tháng mới về , lại nghe hết chỗ này chỗ khác tìm nó về làm , ông cứ nhưng nhức trong lòng . Hai ba thằng khác trong tổ thì làm được cái gì . Ông không trông chờ cái gì ngoài việc kiếm thêm ,chờ sổ hưu lo nốt cho hai thằng con ông ăn học đến nơi đến chốn . Mỗi lần nhìn thằng Rùa vặc nhau với cán bộ phân xưởng ông cứ sợ một lúc nào đó nó không thể chịu được, nó phá nát hết thì ông cũng ra rìa , giám đốc là bạn ông cũng chẳng nhờ được gì . Phân xưởng tự quyết mọi việc từ lâu rồi , ông cũng biết thằng Rùa giữ ông lại từ cái ngày ông xin mãi mới về được 41 , kiếm tý tiền trả nợ việc lo cho vợ . Ông ra sức khuyên can nó , nhưng mà ông biết nó để đầu nó được tý nào hay tý nấy, còn không khéo đến lúc nó cũng chẳng coi ông ra gì .
    Sau một hồi im lặng , thằng Rùa bột miệng :
    -Anh ấy hỏi về tiền lương kỳ này .
    -Mày nói sao ?
    - Bá biết rồi còn hỏi ? Hôm họp tổ con công khai cho mọi người biết là thằng nào làm thế nào hưởng thế đấy . Bá nghĩ con ưu ái ai ? Ưu ái con á ? chắc là không . Chứ con nói thật với bá , như thằng Trưởng đấy , nó nói quần áo ai người ấy giặt , nó không muốn giặt hộ con thì con vẫn đi thuê bà Thoa , một bộ ba ngàn , rẻ như bèo . Thế mà nó giặt cho bá , chắc là nó yêu quý bá lắm đấy .
    Ông Cường biết thằng Rùa bắt đầu chuyển sang cái giọng mỉa mai vốn có của nó . Ông muốn xua trong đầu sự cố chấp của nó với thằng Trưởng , nhưng ông biết không ăn thua gì .
    Mặt thằng Rùa lạnh lùng , bíu vào tay lên xuống nhảy phắc ra khỏi ca bin .
    Ông Cường nhìn nó thất thểu , bóng thằng Rùa đổ dài trên đường thử , ông thấy thương nó . Nó sống thẳng như thước thế đến bao giờ mới khá lên được . Những thằng đệ nó giờ cũng cảm tình đảng chứ ít đâu . Hôm trước ông Cường còn nghe con bé căng tin nói rằng : Hôm qua thằng bí thư đoàn bảo vào đoàn là bắt buộc . Thằng Rùa buông thõng một câu : Em chưa đủ tư cách , đoàn chỉ giành cho người tốt đi cướp chồng , đoạt vợ người khác , ăn chơi trác táng trong quán vịn phố vẫy , còn em chưa đủ bãn lĩnh để làm người tốt .
    Ông Cường chạnh lòng , hai tay quơ đám dây điện loằng ngoằng nhét vời vào cái thùng các tông , quay kính và khoá cửa ca bin . Ông cứ lơ ngơ không biết mình đã đấu cái dây lửa vào cọc tám sáu a chưa . Ông vò đầu rồi mở lại cửa ca bin lên kiểm tra lại lần nữa rồi mới yên tâm về thay quần áo .
    Bóng ông Cường khắc khổ trên tường nhà xám ngoét . Hơn một năm nay , từ ngày vợ ông mất ,thỉnh thoảng ông cũng tý táy tý mẻ với mấy thằng con cùng tổ . Cũng may là ông gặp được chúng nó , ông biết nhiều chỗ hưởng thụ hơn , chứ đời thằng công nhân ngày tám tiếng cắm mặt vào mà làm thì biết được cái quái gì khác . Tự nhiên ông thấy mình lẻ loi , những chiều thế này , làm về đến nhà ông chị việc nghếch chân ngồi xem ti vi , uống nước trà , hút thuốc lá , chờ cơm vợ .Mất cái thói quen đấy ông thấy đời ông nhàm và đơn điệu . Ông nhớ đến cái đùi vợ to như bắp chuối , trắng nõn. Ông nuốt nước miếng đánh ực một cái , ngụm một miếng nước cố chèn lòng mình . Anh em cùng cơ quan và bạn bè cũng giới thiệu cho mấy đám , nhưng ông chưa muốn . Mấy thằng con ông chưa đâu vào đâu , ông đành để giành sự thèm khát trong mình mà cái tuổi bốn bảy bốn tám này ham muốn nó còn lớn và háo hức lắm .Thường thì ăn mãi một món cũng thấy chán , nhưng với ông chẳng bao giờ ông chán được khi còn vợ bên cạnh , càng sống lâu với nhau ông càng thấy gái quê vừa hay lam hay làm vừa khéo chiều chồng . Ông lại thấy tiếc , những lúc tiếc nuối và nhớ nhung thế ông thường đổ cho ông trời , đổ cho cái số của mình .Ông cứ tự hỏi mãi sao vợ ông lại mất sớm thế . Bất giác ông thấy tay mình thừa thãi , rút một điếu thuốc đưa lên mồm , ông tóp má châm lửa . Ánh lửa lùng bùng trong ánh sáng đèn hiu hắt càng làm ông thấy buồn . Như hồi xưa mỗi lúc ông rút thuốc vợ ông đã bật lửa sẵn từ bao giờ rồi .Thằng Hưng đang rửa bát , tiếng bát loảng xoảng trên cái mâm nhôm . Một cái bát nữa vỡ , tháng này vỡ gần chục cái rồi , ông nhẩm trong đầu mình chủ nhật này ra ngoài phiên , làm vài chục cái nữa cho mấy đứa đập cho nó sướng .Ông tìm thấy cái ý vừa nghĩ đấy , thấy thích thú .
    - Thôi mày bỏ bát đũa đấy , sang gọi hộ tao mấy bác , nhớ đừng gọi ông Chiến công an nhé . Mịa cái thằng nhà giầu thế mà bẩn , đánh được vài ván đã vay tiền .
    Ông thả người trên chiếc ghế gỗ , mắt nhắm lại , thư thái chờ đợi . Ông nghĩ rồi , thằng Chiến công an nó đã chơi bẩn lại đánh cao , ông không đánh lại nó .Toàn dân hưu trí với nhau , nhưng ông vốn ghét mấy thằng công an .Nhìn cái bản mặt chúng nó ăn tiền của mấy bà bán rau ông chỉ muốn lúc ấy vất xe đập cho mỗi thằng một nhát .
    Từ khi vợ ông mất , tối tối ông không phải sang nhà khác chơi bài nữa , bây giờ không có ai đá thúng đụng nia , ông thả cho mình chơi thả cửa .Nhưng kiểu gì thì kiểu cũng chỉ giới hạn cho mọi người đến mười một giờ đêm , mai ông còn đi làm , thứ bảy thì vô tư , đến sáng cũng được . Ông không ngại thằng Rùa nhắc nhở khi sáng sáng thấy ông vác cái mặt ngái ngủ đi làm . Tôn trọng nó một tý chẳng chết ai và chẳng mất gì . Làm ăn chỗ đấy với ông còn về lâu về dài . Thằng Rùa đi cứu hộ hơn ngày ngoài khẩu chưa về , ông cũng thấy lo lo không biết xe pháo thế nào . Được cái thằng Rùa nhiệt tình , lại ham đi , ông thấy ngày ông bằng tuổi nó chẳng như nó được .Ông nhớ đến lão Hồng già , bao sâu cay, thâm nho ông ngấm từ ngày làm với ông Hồng đến giờ mỗi khi nhắc lại ông vẫn chưa thể nào nguôi .
    -Ba cái đầu mà không bằng nửa cái đầu người khác .
    Ông mới hai hai , làm được mấy năm rồi nhưng vẫn nghe từ mồm lão Hồng già câu nói này .Ông thấy cay đắng , thề rằng nếu có điều kiện sẽ cho ông Hồng biết thế nào là lễ độ .Có cái kiểu ở đâu ông rửa sạch thế lão Hồng cầm miếng vải màn trắng tinh quệt thấy nhờ nhờ , bắt ông rửa lại đồ . Ông rửa rất kỹ rồi , nhiều lần , cũng thử đi thử lại vì ông biết tính thầy , nhưng có lẽ cái giẻ lau ông quệt thử không trắng bằng tấm vải màn của lão Hồng . Mà lạ thế , ngày nào cũng miếng vải ấy mà nó cứ trắng bóc , lão Hồng gấp làm tư , cài trên túi ngực như cái khăn mùi soa . Một lần ông nhìn thấy lão Hồng đưa lên mặt vắt nước mũi , cái đận mùa heo may ấy lão Hồng cảm cúm .Ông thấy thương hại cho lão Hồng , ông khinh lão Hồng và thường rủa : Đúng là cái loại nhà quê .
    Vành đai biên giới bàng bạc trong đêm trăng mùng chín .Xa xa , tiếng dòng Ka long chảy léo lắt , có tiếng chèo mái bí bách , có tiếng văng tục dưới bến thuyền rền rền như say .Thằng Rùa ngật ngưỡng gõ cửa từng nhà trọ ven đường . Một ngày thật mệt mỏi , lại vừa đói vừa rét , chân thằng Rùa bước không vững , run rảy theo từng cơn gió hùa về từ bên kia biên giới . Giờ này thì nó không thể tìm được con xe của Thành râu trong số hàng ngàn con xe đang chờ bốc hàng chuyển tải qua biên giới . Nó ngồi phịch xuống , cái lán lá bán hàng ăn không đủ che lạnh . Nó ước giá mà lúc này có bàn tay ai đấy để cầm , có ai đấy để nó ôm , để nó dụi đầu nó vào đôi ngực non nữ nóng hổi mà ngủ một giấc đến sáng .Chưa bao giờ nó thấy thậm tệ như lần này , cả ngày chưa kịp ăn gì , toàn phải uống . Bốn giờ chiều Thành râu vào tìm nó , khẩn khoản nhờ nó ra ngoài này sửa con xe vừa mất phanh buổi sáng , nó đã không muốn đi nhưng nghĩ đến việc lái , phụ ăn chầu ở chực ngoài ấy nó mới chẹp miệng . Nhảy xe ngoài bến lúc bảy giờ tối , đến Tiên Yên thì cái quán ăn không bán cho khách lẻ . Nó tức là tức cái việc mấy con phục vụ sắp hết bát đũa , lại thêm một bát mắm cay , nó uống hết bốn ly rượu ngô mật mía rồi mà chưa thấy đứa nào ra phục vụ . Trong khi những tốp khác đến sau nó thì được ăn trước . Gọi một thằng vào hỏi thì nó lại bảo hết đồ ăn . Nó cáu tiết lên : Hết đồ ăn thì nói mịa cho người ta biết còn đi quán khác , mang rượu với bát đũa ra làm đ.. gì ?
    Nó cầm chai rượu đập xuống nền đất đồi đánh cái bốp , khư khư nắm lấy cổ chai bảo tính tiền . Cả quán nó ùa ra vây lấy thằng Rùa , mắt nó gườm gườm chỉ chực xem có thằng nào ào vào trước là nện . Mấy tay xe khách vào can mãi nó mới thôi .
    Lúc này rượu đã ngấm hẳn vào xương tuỷ nó .Bao nhiêu tiếng đồng hồ trên đường mới ra đến ngoài biên giới nó cũng chẳng cần nhớ . Cục tiền trong túi nó dầy cộm mà không tiêu được vào việc gì , kể cả cái việc đơn giản nhất là tìm một chỗ qua đêm lúc này . Mắt nó bắt đầu thấy ướt , ngước đôi mắt sâu thẳm ấy lên nhìn trời trăng nó thấy sợ , ngộ nhỡ bây giờ có thằng cùn nào vào xin đểu nó , nó cũng đến chịu , thích làm gì thì làm , thích lấy gì thì lấy . Đầu nó ong ong , thân thì rời rã , nó kiên quyết phải tìm bằng được xe trong đêm nay để sớm mai còn sửa ,để tối về sớm mới hòng kịp ngay kia nhảy vào Vinh với con mẻng . Tự nhiên nó thấy nhớ cái miệng nhem nhẻm của người yêu mơn trớn nó . Chả mấy khi nó nhớ thế , con bé loắt choắt mà nhanh nhẹn phết . Chắc giờ này cũng mang cuối tuần nó vào với con bé lắm . Đến nhiều tháng ngày sau , thằng Rùa cũng không hiểu nó trải qua được cái đêm ấy như thế nào .
    -Bá đọc đi !Đơn xin nghỉ tự túc của thằng người lợn ấy đấy . Chắc ông ấy nghĩ không có ông ấy , nhiều việc thế thì bá con mình khó khăn đấy .
    - Chết con bà nhà nó đi !
    Thằng Trưởng nói chen vào .Thằng Trung có vẻ người lớn hơn :
    - Chắc là ông Thuận cho nghỉ luôn .
    Ông Cường vừa đóng cúc áo bảo hộ vừa chửi thề .
    -M.K ! Cái giống lợn ấy thì quan tâm lắm cũng thế , cho chết mịa nó đi , sang chỗ khác thử việc hả ? Được mấy hở ? Mịa cái loại lười chảy thay lại ì ạch như nó thì dăm bữa nửa tháng người ta cũng tống cổ ra ngoài đường .
    Thằng Trường trề mồm trêu cả tổ :
    - Các em , các chú dọn hộ cái tủ , bán được ít tiền sắt vụn , ít cũng phải nói với anh em một câu mời cả tổ đi bia , có sao đâu ?
    Thằng Rùa nặng nề đưa đôi mắt xa xăm , nó thấy thương cái Hà quá . Nó cũng chỉ mong con bé khi lấy chồng khá hơn những ngày còn ở quê , đằng này tệ hơn . Mỗi lúc qua khu tập thể nhà Hà , nhìn Hà ngồi đầu ngõ ,chống cằm nhìn thằng con rơn rớt của mình nún từng miếng cơm nó thấy lòng dạ cồn cào .Ai biết đâu được hoàn cảnh xô đẩy con bé lấy phải thằng chồng như Hải . Hải nhờ bố mẹ đến bao giờ nữa ? Vài năm , hoặc nhanh thì năm năm nữa khi ông bà Chi ốm yếu không kiếm ra tiền Hải nhờ ai ? Không tự thân vận động thì giết vợ ,giết con cho rồi .Hà thì dạy học mãi tận quê , mới ra trường thì đến bao giờ có đủ tiền để lo cho cuộc sống ra đình ?Thằng Rùa bật dậy đi lên văn phòng xưởng , nó chưa bao giờ thấy mình ảo não như thế . Cuộc đời nó vốn khốn khổ , khốn nạn từ lúc bé xíu , đến cuộc sống của nó còn chưa lo đủ cho mình huống hồ bạn bè , nó chỉ biết thương cảm và giữ ở trong lòng . Nhưng nó biết rồi thì Hà cũng không chịu được cảnh gia đình như thế , ngộ nhỡ Hà nghĩ dại thì sao ? Con bé trước vốn đã rất yếu đuối .Nó nghe đâu ông Chi bảo hai vợ chồng Hà bán nhà trên phố về quê mà sống .
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hải cắm mặt xuống đất . Tiếng ông chú như hàng ngàn mũi nhọn đâm nát nhừ mọi lo lắng và suy nghĩ của Hải .
    - Con mịa cái thằng ngu này , mày trông thế chúng nó rút sắt ra ngoài mà bán chứ còn gì .Thời buổi này làm gì có thằng nào khờ , tao cho mày lên trông , mày đi ngủ thế thì về con ****** nhà ôm vợ mà ngủ , cái đất này hở ra là vỡ nợ , mày muốn cho các em mày húp cháo suông à ? Con mẹ cái thằng ngu này .
    Ra đất Quảng mới được ba tuần , cái nắng cháy lại bí gió của vịnh Hải chưa thể quen được . Trưa ăn xong , Hải nằm có một tý , nghĩ là chỉ một tý thế rồi dậy ngay , ai dè làm một phát đến xẩm chiều . Hải thấy đầu óc mình quay cuồng , căn bệnh rối loạn tiền đình cũ nó chỉ chờ khi nào Hải mệt mỏi nhất tức khắc tái phát . Hải thấy buồn nôn , chừng như muốn ộc hết thảy mọi thứ trong người mình ra . ''''Nuốt khan , phải cố nuốt lại , nếu chú mà nhìn thấy mình bệnh tật lúc này thì hỏng hết .'''' Trong thâm tâm Hải nghĩ như vậy .
    Đêm vùng núi đá lạnh cắt thịt . Cái lán công trường phong phanh trong mù mịt sương rừng . Hải co quắp trong chiếc chăn dạ , Hải thấy lòng mình nóng như lửa , cái nóng một lúc một rữ rội , ngùn ngụt bốc lên mặt . Ăn tối , Hải có làm mấy chén rượu , cái thứ rượu nấu bằng sắn nương cay sè , mấy thằng công nhân công trường lại vớ đâu được ít xạ hương của bọn cầy núi ngâm vào mới được có hơn tuần . Thứ màu vàng sệt ấy nó hối thúc mọi thứ trong người , rân ran đốt ruột gan Hải lúc này . Ở lán bên cạnh , tụi công nhân Thanh Hoá vừa chơi bài vừa cười nói ầm ĩ , trong tiếng ồn ào Hải loáng thoáng nghe thấy tụi nó bảo buổi chiều hôm qua dưới đồi , bọn máy xúc mới bắt được một con nai đồng bằng . Gần chục thằng thay nhau hãm hiếp , giờ bên an ninh đang làm việc với phòng quản lý . Còn con bé nghe đâu ngất xỉu đang nằm dưới bệnh xá , hôn mê một ngày rồi vẫn chưa tỉnh .
    Hải nghĩ thầm : Chắc nó lên thăm ai !
    Hải muốn giấc ngủ đến thật nhanh , trời lạnh quá , Hải lại lồm cồm bò dậy chống tấm liếp làm cửa lán ra ngoài .
    Đêm đen thui , ánh sáng từ chiếc đèn mỏ lán bên cạnh leo lắt trong bảng lảng sương rừng . Hải thấy thèm thuốc .
    Từ sớm tinh mơ , Hải đã phải choàng dậy vì nghe tiếng ông chú đập liếp gọi . Tiếng ông chú hơi ngái ngủ nhưng vẫn còn rất dứt khoát .
    -Mày lên phòng trên với tao .
    Phòng quản lý là cái nhà cấp bốn mà đội giải phóng mặt bằng công trường khu liên hợp trước khi rút để lại . Mọi thứ được bày biện rất đơn giản , một cái giường cá nhân , một bàn làm việc ngay cửa ra vào là cái tủ lạnh cũ của nhật màu sữa đã loang nổ . Ba cái ghế , để chụm lại một góc , tít bên trong cùng sau cái bàn làm việc là một két sắt . Ông chú kéo ghế mời Hải , rồi mới yên vị sau bàn làm việc nhìn Hải một cách xoi mói và thương hại .
    - Tuần trước mày bảo cái Hà lên đây ?
    - Cháu bảo nó mang cho cháu ít quần áo với mấy tút thuốc .
    Mặt ông chú đanh lại , cơn giận dữ bốc lên mặt , hai thái dương ông mạch máu cuồn cuộn nổi .Nhưng ông kịp ghìm lại , ông không muốn vả vào cái mặt bì bì của thằng cháu .Ông phịch xuống ghế rồi phẩy tay :
    -Thôi ...! Mày xuống bệnh xá thăm nó đi .
    Ông chưa thể tưởng tượng nổi làm sao trên đời này lại có một thằng chồng ngu như thằng cháu mình . Đất rừng vốn độc , nơi heo hút này đến một thằng trai vạm vỡ đi một mình qua bảy km đường lên tới đây còn sợ huống chi là một đứa con gái mảnh mai và yếu đuối . Ông thấy thương cho bà chị dâu , chẳng biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này đẻ ra thằng con đần độn đến như vậy . Nếu ông nghe ông anh trai năn nỉ giúp đỡ thằng cháu thì cơ sự đã chẳng thế này . Ông thấy ân hận , tự trách cái tính thiếu quyết đoán của mình .
    Người thiếu phụ ngoài ba mươi bình thản ngồi bệt trước cửa bếp vừa nhặt mớ rau muống vừa nghển tai lên nghe tiếng đứa con gái năm tuổi của mình ê a đọc mấy mẩu thoại tiếng anh . Gió ngoài trời vẫn giật ầm ầm . Cơn bão đầu tiên trong mùa bao giờ cũng doạ dẫm , đe nẹt những gì yếu ớt .Cửa kính trên tầng hai nhà bên cạnh quên đóng , thỉnh thoảng lại nghe tiếng loảng xoảng rơi vỡ trong tiếng đập cửa chát chúa . Cô giáo Thuỷ ngơ ngãng chừng như tất thảy mọi thứ không có gì làm cô động tâm được . Chồng cô đi biền biệt ,năm may ra mới về được vài ngày , cái nghiệp thuỷ thủ không phải của mình mà vẫn cứ đeo bám , cố néo níu như chạy trốn . Cô cũng chẳng lấy làm buồn , nhớ cái ngày Huân -chồng cô còn trưởng khoa một trường đại học lớn trong thành phố ngáo ngơ tìm cô nhờ phụ đạo tiếng , cô cứ mủm mỉm cười vì sự ngượng ngạo mà người con trai hơn ba mươi tẹo đáng ra không có . Sau mới biết Huân mìn cô .Một giáo viên đại học hào hoa phong nhã như Huân chưa bao giờ biết ngượng ngùng trước một người đẹp nào . Rồi thì cái duyên cái số nó cũng đến , Huân và cô lấy nhau mặc dù gia đình nhà chồng kiên quyết không đồng ý . Cái ngày cô đi về nhà ngôi nhà này đâu như tiễn cô có vài đứa học trò . Cô xinh và bụ bẫm như một con búp bê , lấy chồng rồi ở nhà ,cô càng xinh đẹp hơn . Ở với nhau được hai năm , Huân bỏ dạy ,theo tàu đi suốt đến giờ .
    Cô nhớ đến những đứa học trò khoá đầu tiên cũng là khoá cuối cùng của mình .Cô thích thú khi nghĩ về những cô cậu học trò nghịch ngợm lớp A5 mà mình chủ nhiệm . Những ngày đi dạy cô còn trẻ quá , mới trung cấp ra trường trình độ sư phạm chưa đủ để dăn nẹt những thứ quái quỷ mà lũ học trò nghĩ ra . Cô được làm chủ nhiệm không phải vì trường thiếu người mà từ ngày ông hiệu phó dờ dẫm cô trong phòng chờ .Chẳng có đời nhà ai ,cái lớp có vài mống con trai mà chúng nó hò nhau đi học bằng chiếc xich lô không biết kiếm ở đâu ra . Cô biết trong cái cốp xe đấy là bà nhằng nhiều thứ ,từ pháo , rượu , bài lá , đến cái chiếu đôi lẫn cả điếu đóm . Trong những lần chờ tiết cô hay tò mò ra bãi gửi xe kiểm tra , thường thì cô chỉ lật cốp lên nhìn , nhưng một lần vô tình cô thấy cuốn sổ nhỏ thấp thoáng bên dưới . Cô lôi lên và dở ra đọc . Hoá ra một cuốn sổ tay viết nhì nhằng nhiều thứ , có cả cái thứ cô ghét nhất là những dòng thơ tình . Mấy hôm sau , cái cốp xe đặc biệt đấy đã được trang bị thêm một ổ khoá nhỏ xíu , đen xì .
    Lớp cô chủ nhiệm hay bị mất điểm thi đua . Cô dạy văn kêu là chúng nó ngang nhiên trải chiếu ra đất đánh chắn , hút thuốc lào , uống rượu . Mấy đứa con gái cũng a dua theo kiếm đâu cái ấm điện đun nước phục dịch chè cháo . Cô giáo văn nói chắc nịch .
    -Tớ không phải nói thách chứ , năm tới thi tốt nghiệp chúng nó không trượt bằng sạch tớ bé bằng cái kiến .
    Thày toán thì bảo : Chắc lớp này mê bóng đá hơn tốt nghiệp .
    Còn bà hiệu phó thì kiên quyết chỉ cho lớp cô giáo Thuỷ loại C .
    - Làm gì có thứ học sinh tay đôi với cô hiệu phó ở chợ , lại còn bảo ở trường cô to thế nào thì to , còn ở chợ cô gian lận thì tôi chẳng kiêng nể gì mà không đập vào cái mặt nhà cô .
    Mà em thấy nhé , cái giò sen đá đấy con em gái trên Hà Nội về mua tặng chị , chị không ưng ra đổi lại .Nó còn sửng cồ lên dạy mình là không biết tôn trọng tặng vật của người khác . Chị ức ngẹn cổ chẳng lẽ lại tát cho nó một cái . Cuối năm nay các em làm gì thì làm , kiên quyết phải cho nó thi lại .
    Cô lý thì nhẹ nhàng hơn :
    -Chúng nó bỏ cả năm tiết học đi ra biển với nhau , em phải tìm cách bảo ban chúng nó chứ .Chị thấy đầu têu vẫn là cái thằng nhỏ nhỏ mặc áo ga xanh ngồi cuối cùng đấy , em xem thế nào gặp riêng nó mà nói chuyện tình cảm , may ra nó nghe .
    Cái thằng bé hơn chục năm sau ấy , giờ đã khác nhiều . Trong trí nhớ mỏng manh của cô ,chắc cũng chỉ còn lại nó . Mỗi nó còn nhớ sinh nhật cô , năm nào cũng vậy kiểu gì nó cũng lên đúng ngày tháng bảy ấy .Sinh nhật vừa rồi nó tặng cô một bức lục bình mùa cạn . Cô thấy dấm dứt trong lòng , nó lại tìm cách xỏ lá cô . Vẫn tinh nghịch và trong trẻo như cái ngày còn đi học , nhưng nó đã lớn và trưởng thành hơn nhiều . Hồi trước nhìn nó bé tẹo , hỏi nó thì nó bảo : Nhờ cái hơi dầu mỡ nó mới lớn nhanh được như thế . Thường thì nó đến nhanh rồi cũng ào đi rất nhanh . Cô nhớ có lần ôm con nhỏ đi tắc xi xuống nhà nó thăm nó ngã xe máy . Trên cái phản gỗ dầy , trong ngôi nhà cổ , nhìn qua khung cửa kính ,nó gọi với ra ngoài cổng . Cô mở then , lội bì bõm , vừa lội nước vừa bắt chước kiểu thằng học trò nói vọng vào : Hợp thế còn gì , chân đau mà lụt thế này khỏi phải lội .
    Cô giáo Thuỷ giật mình , ngừng tay , vất mớ rau muống sang một bên .
    - Ui , cô giáo ơi !ướt hết rồi , hôm nay em xin bữa cơm .
    -Cái thằng quỷ này , ngày khô ráo thì chẳng thấy mặt mũi đâu , mưa bão thế này ... Đi đâu , làm gì ?
    - Em đi đày bão , hì ! chục năm rồi mới có bão , xem bão thế nào ấy mà .
    Cô Thuỷ trở về trạng thái bình thản , nhìn thằng con trai gần ba mươi tuổi đầu .Cái áo xơ mi buộc túm quai túi , quần bò hai túi sau rách lỗ chỗ , xơ xước . Chiếc áo nót cộc tay loang lổ mùn lá với bùn đất đã ướt nhèm .Thằng Rùa tự nhiên như ở nhà :
    -Lụt hết rồi cô ạ , nó mượn nước cường oánh sạp một góc đê ngoài Tràng Cát . Em về đến phố nhà cô thì nước sông lên , còn mỗi ngõ nhà cô cao , vào ăn nhờ bữa cơm . Dãy xà cừ trên trung tâm đổ mất chục cây , còn gạo gai thì chiếm lĩnh hè phố , chẳng đâu đi được nữa , thằng Quỳnh đang ở ngoài hiệu ảnh , em vào đăng ký cơm trước . Còn bộ đồ nào của chú Huân không cô sắp hộ em hai bộ , tẹo nữa thay . Chứ ẩm thế này mà ngồi ăn cơm thì khó chịu lắm . Tủ lạnh còn rượu không cô ?
    - Nếu day dứt vì rượu thì tự túc xách chai đi mà mua . Bảo thằng Quỳnh lội sang siêu thị mua thêm đồ !
    Cô giáo Thuỷ không thấy hứng thú gì thứ bão gió này , gián tiếp từ đứa học trò cô mang về , cô thấy nó làm gì mà ghê gớm đến con người ta phải sợ nó .
    Chỉ còn mình thằng Rùa lếch thếch về , tay xách chai , tay xách túi cà muối . Như sợ cô Thuỷ hỏi , nó chen nói trước :
    -Thằng Quỳnh về rồi , nó đi bộ lên đầu nhà hát lớn gọi tắc xi , nó bảo không muốn gặp cô .
    -Lại thế nữa .
    Cô Thuỷ mủm mỉm cười , thằng Quỳnh như ông cụ non , nói toàn giọng khó chịu , cô cũng không thích . Ăn cơm mà ngồi với nó, chắc phải ngẹn với nó vài lần .
    -Thôi vào rửa chân tay rồi sắp hộ cô cái mâm . Bé mồm thôi để cái Hồng Hà nó ngủ , tý nữa nó ăn sau .
    Thằng Rùa vừa ăn vừa trầm ngâm , cô giáo Thuỷ biết nó nhiều trắc ẩn : Thôi kệ nó , uống tẹo nữa bao nhiêu lại phun hết ra . Cô nghĩ thế , gắp cho nó miếng thịt rồi giục :
    -Ăn cho xong rồi quẳng bát đũa xuống bếp , lên uống nước rồi nói gì thì nói .
    Trước chồng cô còn ở nhà , thằng Rùa cũng hay lên , ngồi khà khướt với chồng cô . Trong câu chuyện của hai người thường cô ít để ý , nhưng cô biết hai chú cháu nó quý nhau lắm . Tháng đầu tiên xoè trước mặt thằng Rùa hơn ngàn Mỹ , bảo cho nó vay làm vốn . Nó đánh thõng một câu : Bao giờ em cần thì em lấy , hoặc lúc nào ngắc ngoải không thể lo nổi cho mình, thì em lên nhờ , chứ bây giờ đưa cho em bằng thừa , không tiêu hoang thì cũng mang đốt rồi cũng phí cái tốt của cô ra .
    Cô muốn nó gọi cô bằng chị vì hai cô trò chênh nhau cũng không nhiều . Nó thì nhất định không chịu , một điều cô hai điều cô . Cô biết tính thằng Rùa , cái gì nó không nghe cứ ''''dạ '''' để đấy .Còn thằng Rùa thì sợ , gọi cô bằng chị khoảng cách gần quá , nó khó xử .
    Hết non nửa chai , thằng Rùa mới cất lời :
    - Cô nhớ con bé Hà mít không ?
    -Con bé có hai bím tóc đuôi sam hay khóc nhè ? Thế làm sao ?
    Thằng Rùa lạnh lùng :
    -Mới mất chừng hai tháng , ngoài Quảng , tụi dân mỏ ...
    Nói đến đấy thằng Rùa ngẹn lại . Nó khóc , oà lên như một đứa trẻ .Cô giáo Thuỷ chợt hiểu vì sao mưa gió thế này thằng Rùa đày mặt ra đường , nó muốn bão cuốn xéo hết mọi thứ trong nó , nhưng cơn bão lòng không thể nào tan nhanh như cơn bão trời . Cô thấy thương thằng bé .Trước nó sợ trường thành phố học mất nhiều tiền , nó dạt mãi về vùng ven nơi cô dạy kiếm tẹo chữ cho hết mười hai . Con bé Hà hiền lành , hai đứa nó quý nhau , cô cũng chỉ biết chừng ấy . Nhiều khi hai đứa trốn học thả diều ngoài bãi ,nhìn chúng nó sao cô thấy cuộc đời tươi đẹp thế .
    Rồi cô ngẫm đến đời mình , đời cô tưởng vớ được tấm chồng là xong , ai mà ngờ có cũng như không , chồng thì heo hút phương trời nào cô chẳng biết . Hoạ hoằm lắm mới gọi điện về thăm hỏi , nói chuyện với con Hồng Hà là chính , còn cô như giọt thừa vãi rơi giữa đời . Cô cũng chẳng thiết hoặc lâu rồi cũng không còn mong nhớ nhiều như những ngày đầu xa chồng .Niềm vui của cô ngoài việc ra siêu thị và dọn nhà cô cũng chẳng biết làm gì khác để cuộc sống mình bớt buồn tẻ . Hi hữu lắm mới có mấy người bạn ngày trước đến chơi , qua loa xong rồi thôi . Cô lại một thân một mình .Con bé Hồng Hà càng lớn càng lỳ lợm , cô không dạy được nó nữa , nó chỉ nghe bố , thờ ơ với cả người mẹ đẻ ra nó . Còn cô , sống bằng tiền của chồng gửi về .Cô thơ ơ với mọi biến động từ bên ngoài , chẳng có gì làm xáo trộn cuộc sống nhàn nhạt của cô .
    Thằng Rùa đã ráo hoảnh từ bao giờ , giọng còn run run nấc :
    -Tại em cô Thuỷ ạ ! Nếu em biết trước mọi thứ như vậy chẳng bao giờ em tàn nhẫn với người ta như thế .
    -Thôi em ! cô hiểu . Nhưng thằng đàn ông sinh ra trên đời , đến lúc hiểu cuộc sống thì thường nghĩ mình đúng . Nhưng cô thấy ngu như một con bò . Những gì người ta tốt đẹp cho mình thì lại đặt một dấu hỏi lớn .Cái không phải sợ thì lại sợ , cái phải sợ thì lại lao đầu vào . Coi những điều lớn lao không là cái gì , lại mất công xét đoán những thứ vớ vẩn .
    -Nhưng...
    -Không nhưng gì hết , nó qua rồi thì chịu vậy chứ khó mà làm khác được .
    Cơn bão đầu mùa không mưa nhiều mà ngập nước . Nước sông dâng lên , theo đường cống lấn sâu vào thành phố . Từng cuộn nước đỏ quạnh chặn hết mọi ngả đường , từng ngõ nhỏ như ốc đảo dập dềnh rác rến . Những chiếc lá úa mục trôi lẫn những cánh phượng đỏ rực cuối mùa . Đêm hôm ấy thằng Rùa không về nhà .
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ông Cường lật đật thay quần áo . Hôm nay ông đi làm muộn , không phải vì đêm qua thức khuya đánh bài .Thằng Hưng mới tốt nghiệp loại giỏi , trường giữ lại , hôm qua ba bố con ông liên hoan . Ông không biết bia rượu , uống tý là say cả chấy . Ông vừa xỏ giầy vừa với sang thằng Trưởng trong nhà chờ :
    - Anh Rùa vào chưa ?
    -Ông ấy đang dưới tổ bơm .
    Thằng Trung chen ngang :
    -Hay cười thế mà dạo này nhìn mặt như mới mất sổ gạo .
    -Bá thấy anh ấy có vẻ buồn , hay chiều nay bá con mình nghỉ sớm , bão lại sắp về rồi ! Hôm nay bá khao , ăn gà Quảng Đông cho nó máu , hay lên Rượu quê cũng được .Tuỳ ý chúng mày .Thằng Hưng mới tốt nghiệp , thế là đời bá hoàn thành nghĩa vụ một nửa với cô ấy rồi . Chúng mày thích ca ba cũng được , hôm nay bá bao tất .
    Thằng Rùa lại mới cạo đầu . Từ trước đến giờ cả công ty vẫn cứ theo mấy thằng lái xe gọi nó thế .Người ta đến quên cả tên cúng cơm của nó . Ai đấy vào công ty mà hỏi tên nó có khi chẳng ai biết . Thằng Rùa vất vả , trong cả cách đi khật khưỡng của nó . Với công việc thì nhiệt tình và rất trách nhiệm , còn với bản thân thì chừng như là chưa thể yên ổn được . Con người nó là những chuyến đi . Ngày này qua ngày khác là những vật lộn và trăn trở hết cái này đến cái khác .
    -Rùa !
    Nó không nghe thấy tiếng ông Cường gọi giật giọng , hay đang để ý đến điều khác , phải đến tiếng thứ ba nó mới ngước đôi mắt mệt mỏi đến thểu não lên . Tìm ở nó một nụ cười trong đôi mắt kia quả là điều mà ông Cường không thể làm nổi . Ông nói nhỏ chỉ đủ nó nghe thấy :
    -Tối nay đi nhậu !
    -Con không có thời gian !
    -Bận gì thế , đi với các em cho vui .
    -Con đã bảo là không có thời gian mà lại .
    Tiếng thằng Rùa bắt đầu gắt . Dạo này nó sinh cáu bẩn , công việc thì một lúc một ngộn lên , còn nó cứ thấy bí bách , khó thể dứt ra nổi cái cảm giác thất vọng và chán chường .Xe pháo thì phản tu nhiều .
    Ông Cường vẫn nài nỉ :
    -Hôm nay bão về , đi làm tý men cho nó ấm .
    -Con yếu lắm , không uống được rượu nữa .
    -Đấy là mày thấy thế .
    -Bá buồn cười , để hôm khác đi . Con hôm nay chịu .
    Bão về sớm hơn dự báo , gió về từ đầu giờ chiều . Công ty báo động khẩn giữ lại toàn bộ đoàn thanh niên , còn cho công nhân nghỉ . Cơn bão thứ hai trong mùa , thời gian hơn mười năm chưa đủ cho một thân cây bám chặt rễ xuống tầng đắt cằn thành phố . Lại sẽ có những thân cây chắn ngang đường , vẫn vin nước cường dâng lên ngập những đoạn đường thấp .
    Thằng Rùa bì bõm trên con xe Tàu . Nước ngập gần cổ xả , chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là nó ra khỏi thành phố . Mây trên trời quần đảo dữ dội .Tiếng xe cơ giới gầm rú trong tiếng mái tôn hai bên đường vỗ gió phầm phập .Thằng Rùa co rúm lại , nó thấy thấp thoáng một bóng người quen ôm chặt người đàn ông lạ vụt qua đang trên đường về thành phố . Mái tóc ngang vai không kẹp loà xoà trước mặt . Ẩn sau mớ tóc dầy và đen kia là đôi mắt bồ câu tròn vạnh , ánh lên niềm hạnh phúc ngời ngợi .Nó buột miệng gọi :
    -Cô Thuỷ !
    Tiếng gọi của nó nhoà trong gió . Bên đường một cây me già trơ lá ,chết khô vì trận bão trước .Trên tít tắp ngọn cao ấy , một cánh diều ba lá đứt dây chao đảo nửa như muốn bíu giữ lại không muốn rời xa cái cành khô kia , nửa như muốn theo gió bão bay vào tầng cao tìm cho mình nơi đáp mới .
    Thằng Rùa chợt mỉm cười , nó nghĩ đến điều ước của ai đó khi tự tay cắt đứt cánh diều .Có lẽ điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực . Nếu không có những cơn bão, thì lời ước chỉ ngắn ngủi nằm lại trên thứ khô cằn mà người ta sắp lìa bỏ .Sẽ còn nhiều cơn bão nữa , và trong sự chống chọi để sinh tồn , con người ta buộc phải lựa chọn thứ duy nhất .Không thể tham lam ôm đồm hết tất cả mọi thứ về mình .
    (Hết )
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 21/08/2005
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Sẽ không có Victoria Habour với những ngọn đèn màu rực rỡ về đêm, không có cả Nathan, shopping paradise không có Teddybears world (ôi những con gấu mới dễ thương làm sao - Hình như đã có lần mình lấy nick là teddybear ). Ngày mai tôi sẽ bay.
    Hongkong, ngày tháng năm ...
    Vịnh Victoria lộng gió .. hình như đêm đã về khuya, những ngọn đèn như ánh sao đêm dần tắt... trai gái tay trong tay đi dạo dọc con đường đầy gió, đầy những ánh sáng lung linh huyền ảo hắt lên từ mặt vịnh hình như họ đem cả hạnh phúc của mình cho những người khác. Đôi trai gái vẫn hôn nhau, hình như có ai đó mỉm cười và nói "be happy" rồi mỉm cười quay đi.
    "Have u every seen such a beautiful night
    I want to kiss the stars cause it''''s so bright"
    Tự dưng lại nhớ Trâm... mà T là gì nhỉ có phải người yêu mình quái đâu. Nhớ cái hôm tết ấy em với anh ăn bánh tổ T nhỉ. Tự dưng thấy đôi môi em bóng loáng ...mỡ.. tự dưng muốn ....
    "Mưa rơi dầm mái cọ
    Mái tóc em ướt rồi
    Đôi má em bừng đỏ
    Muốn hôn quá lại thôi" (*)
    Cả cái ông Tố hữu, cả mình nữa đều là ..thằng ngốc cả. đáng ghét.
    Đêm rồi, cô ả người mĩ latinh (chắc thế) gật đầu cười với khách ở đầu metro. Chắc kiếm được mối nào qua đêm không? Thằng say đang ngồi gục đầu bên kè đá.. ngoài kia biển vẫn rì rầm những lời bao dung. Gió vẫn giật ào ào ngoài vịnh. Gió và sóng biển co biết ?
    Nửa đêm, Haiphong st. (đường Hải Phòng đó mà) vẫn còn sáng đèn. Hàng cây bên công viên tối đứng lặng yên. Những nhà hàng bán xíu cảo há cảo hay mì vẫn sáng đèn - cả cái "city of life" này vẫn sáng đèn.
    Do u remember the night ?
    When all the stars shine
    in your eyes
    As I hold u tight
    Feeling so right
    Feeling so hight
    Tomorrow I will fly
    Over the sky
    .......................

    (*) Mưa rơi - Tố Hữu
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Giữa những ngày
    có ai biết
    đời sống của tôi
    đang rơi như chết

    (Bùi Chát)
    Đôi khi, cái chết diễn ra thật dễ. Bạn thử tưởng tượng xem. Chân bạn vẫn bước đều, một người bạn đang ở bên cạnh, những câu chuyện vu vơ và một bài hát nho nhỏ buột trên miệng bạn. Người bạn của bạn đang nói về cô bé hôm qua ăn cơm cùng. Nhỏ nhắn và hay đỏ mặt. Bạn đang nghe âm điệu của hắn hơn là câu chuyện đó. Vô ưu và luyến láy. Bạn khuyến khích hắn rủ cô bé đi chơi. Có lẽ không cần thiết vì câu chuyện chắc chắn sẽ diễn ra như thế. Dòng người đang trôi về phía căngtin của nhà máy. Nườm nượp vô tận. Những câu chuyện bị nuốt chửng không để lại dấu tích gì nữa trong không khí này. Và bạn nữa, cũng tan ra trôi bất định như trong một dòng người số hoá. Mọi tình cảm, suy nghĩ, hành động trở nên thừa thãi trong guồng máy cần nhịp nhàng đồng bộ. Bạn đang chết. Nhưng có thể, bạn sắp hoá thân thành một cái máy.
    Bạn đi trên đường về. Con đường dài dằng dặc. Những đôi nam nữ im lặng chở nhau đi. Bầu trời mùa thu thì đẹp thôi rồi. Bạn tự hỏi họ có hạnh phúc không? Người con gái tựa cằm lên vai người nam ngồi trước làm bạn nghĩ tới con chó nhỏ ở nhà. Nó hay gác đầu lên đùi bạn, nhìn xa xăm. Cảm giác lúc đó thật yên bình. Giờ chó nhỏ đã già, nó chỉ chịu nằm yên một lúc nếu bạn giúi đầu nó xuống. Người con gái gương mặt vô cảm. Hạnh phúc đã trở nên nhàm chán rồi ư? Bạn đang bay lơ lửng khỏi xe, cái thân xác vài chục ký đang treo lơ lửng trên bầu trời xám. Bạn bốc hơi theo cái nắng cuối ngày. Bạn đang chết.
    Nghĩ về mấy người bạn cũ. Họ hay hỏi bạn xem dạo này bạn thế nào? khoẻ chứ? đang đọc gì vậy? Bạn mỉm cười và tự hỏi: Này cả lú, mày đã chết chưa? Xời, chết dễ lắm. Năm nào bạn chẳng chết một mùa thu.
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vớ được trên thica 2 bài hay một lúc.
    Một là bài này, nhiều ý tưởng trong sự nhuần nhuyễn của lục bát (khổ cuối hơi dễ dãi):
    Ghen ư, tính của đàn bà
    Người phát minh nó chính là Hoạn Thư
    Chữ ghen có nghĩa hình như
    Những gì em viết kể từ phía trên
    Cấm anh không được nhìn lên
    Hoa hậu váy ngắn phía trên đang ngồi
    Cấm anh không được cập đôi
    Đói cơm không được ăn xôi nhà người
    Việc nhà không được phép lười
    Mà lo hàng xóm thiếu người đàn ông
    Ra đường mắt cấm được trông
    Các em áo lưới, má hồng đi qua
    Nếu mà áo có nước hoa
    Báo cáo , giải thích trước toà là em
    ...
    Nhưng
    ..
    Đa tình anh tính đã quen
    Kệ cho em có đánh ghen .. chít người
    Nhe răng anh vẫn mỉm cười
    Ghen một thì lại yêu mười đó thôi
    ...

    nguồn: http://www.ttvnol.com/thica/573442.ttvn
    Một là bài của Đê. Câu này rất phê: "Bầu trời mùa thu thì đẹp thôi rồi.". Sẽ bắt chước lúc nào đi với phụ nữ.
    Nghĩ về cái chết thì cuộc sống rộng ra (vì nghĩ trong lúc sống mà), công nhận không?
    (Hehe, nịnh tí để kéo dài thời gian mượn sách)

Chia sẻ trang này