1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1 ngày... 2 ngày... 3 ngày... thời gian cứ thế trôi qua... mỗi lần nhìn vào gương, em thấy mình hình như càng ngày càng khác đi, dửng dưng, lạnh nhạt, khô khan... bây giờ em lại thấy mình.. già quá thể
    Em không ngờ rằng mọi tính cách hành động của em lại được anh khai thác một cách triệt để thế, đừng nhìn em lâu quá, mòn đấy !
    Đã có nhiều người hỏi em sao không yêu anh, trong khi anh rất quý em, anh có tất cả những gì mà bất cứ một người con gái nào cũng cần, đấy là người ta nói đấy nhé, chẳng phải em đâu ! Anh hỏi em : " thế em trả lời thế nào?" trả lời thế nào nhỉ? em quên mất rồi, thế anh có nhớ không vậy???
    Thời quan qua, mỗi lần anh có tâm trạng, thì em lại là người được nghe những suy nghĩ, những lo lắng, và cả những tình cảm mà anh dành cho các chị ấy nữa, nhưng chỉ có thể nghe thôi, chẳng giúp được gì, lại còn chọc phá trêu ghẹo anh nữa chứ ! đáng đời anh chưa! ai biểu... gửi nhầm chỗ !
    Mỗi lần anh viết một cái jì đấy, em lại chui vào xem, xem coi có viết cho em không ấy mà, nhưng hỏng có dòng nào cho em hết ! buồn hết 2 phút ! em chỉ nhớ là anh có viết cho em mỗi một bài duy nhất, em biết nơi nó nằm nhưng lại chẳng nhớ ở trang nào trong ấy .
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 01/10/2005
  2. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh tự nhận mình là kẻ hèn nhát với khoảng cách , hèn nhát với chính cuộc sống nội tâm mà anh chứa đựng .Sao anh không dám nói yêu ? Anh sợ anh khổ hay là sợ em bị khổ ? Chẳng biết được .
    Một năm ... hai năm ... rồi nhiều năm sau nữa anh có dám khác hẳn cái ngày mà em được biết ? Dám phá bỏ tất cả , buông xả tất cả để nghe tiếng con tim mình gọi , nghe tiếng ai đấy gõ cửa tâm hồn , nghe lời yêu , say , và thương ?
    Anh đã viết cho em không phải một hai , hay một số đếm nào đấy ít ỏi , cái cách mà anh quan tâm nó cũng khác so với những người bạn khác , bởi anh có yêu không nhỉ ? Có rung động chút nào không nhỉ ? Anh đã dám phủ định là không bao giờ ? Nhưng vì sao anh ơi ? Vì sao nào ? Có phải trái trên cành chưa kịp chín đã thu , có phải lá non trên cành chưa kịp xanh đã vàng ? Tất cả mọi thứ chẳng phải phải không ? Tự bản thân anh phải thấy mình cần gì ? Có lẽ là như thế .Tốt hơn rất nhiều phải không ? Em tự hỏi lòng em , hay anh cứ tự hỏi lòng anh đi .Chúng ta cần có nhau hay không ? Và để làm gì ? Có lẽ điều duy nhất mà ai ai cũng biết là để đời mình một quãng dài sau nữa bớt quạnh côi và buồn chán không ? Anh tin nhé , vào điều đó .
  3. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Đôi lúc em nghĩ về anh, nghĩ nếu chúng mình gần nhau một chút thì thế nào nhỉ, thì chẳng phải cũng đã có đôi lần chúng mình đã thật sự cần nhau, muốn có nhau, hay chỉ là những phút yếu mềm của anh?... nếu gần nhau thì chắc là sẽ ...
    Em chẳng dám tin rằng anh sẽ về bên em, bởi vì từ lâu em đã nghĩ như thế rồi, em trầm lặng nhìn anh qua bức tường trong suốt đi đứng nói cười yêu thương người khác... trầm lặng như vốn dĩ tính em nó thế...
    Em biết anh vẫn luôn quan tâm đến những thăng trầm trong cuộc sống, suy nghĩ của em, và em vô tư đón nhận điều ấy như một hiển nhiên vậy....
    Em có đủ dịu dàng? có đủ vén khéo? có đủ để cùng anh dựng nên một gia đình? Dạo này em thèm trẻ con kinh khủng, thèm giọng nói ngây thơ, ánh mắt trong veo... thèm sự quan tâm trìu mến của ai đấy....
  4. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đêm qua em phải khóc ? Tại sao anh có biết không ? Ở một nơi nào đó , anh phủi bước chân mình lạ hoắc trên đường , lại chống chếnh thêm lần nữa .Em có thương anh không ? Hay anh thương em hơn ? Bao lần anh đã tự nhủ với lòng là mình sẽ tử tế , sẽ đạt được điều gì đó trong mọi thứ đam mê của mình .Anh đã đạt được nó chưa ? Hay là vì anh nhiều đam mê quá ?
    Hà nội vào thu , đêm anh có lạnh , có trọi trơ tung đôi mắt ướt mình lên trời cao nhìn về phương em ? Có nhớ em không ? Nào ai mà biết ? Nhưng có một lúc tìm về trong giấc mơ con , khuôn trăng em vẹn tròn .Có lẽ anh bắt đầu biết nhớ , biết tháng năm xa không thể phí thêm một lần nào nữa .Mọi cơ hội như cơn lũ cản qua , chẳng để lại gì , còn lại mỗi em cứ lần mãi vết theo xem đời mấy lúc buồn vui tráo đổi thế nào .
    Vì sao đêm qua em khóc ? Mọi thứ tủi thân chỉ để trong lòng , em có nhận thấy gì nếu biết rằng đâu đó xa lắm anh gối mềm cũng ướt . Một chút thoáng buồn chạm mình vào heo may mùa lá úa .Em tìm thấy nụ cười viên mãn giấc mơ hoa .
    Thèm một tiếng trẻ thơ hay tại bởi trăng đã chớm già .Thế thì sợ lắm .Mới rồi vẫn khóc .
  5. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh đã cần một chỗ tựa cho những dự kiến tương lai của mình .Em phải không ? Anh đã đi mãi con đường mình chọn lựa rồi cuối cùng lại trở về chính chỗ xuất phát điểm của mình .Để ru ngủ những hoài bão và giấc mơ năm tháng . Giầu mới lấy được vợ xa , anh đã lăn xả trở lại cuộc sống để đoạt tất thảy những gì mình muốn có trong tầm tay của mình , trong khả năng có thể của mình .Em tin anh , và anh tin đi chỉ sợ anh không đủ lòng tin vào em , chỉ sợ rồi thì thời gian và khoảng cách xoá nhoè hết vết .Anh tin đi , một chỗ cho hồn anh tựa lại , thương mến và cham sóc .Cái điều mà anh cần em có làm được không ? Được quá đi chứ .Anh tin đi .
    Thu man mác lạnh , hương hoa nồng nàn ru anh vào giấc ngủ , lại một ngày nữa rất mới mà từ xa ấy ta cần cho nhau , cần những thứ để tựa lòng vào .Em hay anh , hay giấc đêm dài liệu có xua tan mệt mỏi ? Anh tin đi .
  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghe mãi người khác nói về anh , cứ nghe mãi những chật chội và ồn ã trong lòng để lúc này bình yên . Bình yên trong mắt anh .Chẳng lẽ em không thể tin anh chân tình và chung tình đến thế nào ? Chẳng lẽ anh không thể hay có những thứ từ anh em cần .Anh có những đức tính ấy là đáng ghét lắm phải không ? Mùa đông đạp chân qua mùa thu , rồi nhoà nhạt cái lạnh vào xuân nồng ấm , rồi anh về bên em .Rồi xuân sẽ bù cho anh . Cứ cho là như thế .Liệu anh có cần nhiều tiền hơn không ? Chẳng cần nhiều lắm .Đường thì xa nhưng lòng chúng ta thì gần .Em biết , đất trời biết , và anh biết . Đêm những giấc mơ kéo ta lại gần nhau hơn .Có lẽ cũng chệch choạng nhiều lắm rồi .Ta phải cần nhau đúng không ? Phải cần chứ để làm được nhiều thứ nữa .
    Đến lúc thu gần tàn , từ trong em và trong em , đã bắt đầu giống nhau hết thảy mọi thứ , chẳng phân biệt đâu là ai nữa .Ta tan vào nhau phải không anh ? Tan hết chẳng còn giữ gì riêng cho mình .Tan mãi để đời không bao giờ phải quạnh côi thêm nữa .Chỉ có ấm nồng và men say . Em say , anh say , đất trời này say cùng , bạn bè cũng say cũng mừng , em và anh tìm được một bến đỗ cho mình .Có thể là mãi mãi chứ ? Có thể là vĩnh cửu phải không ? Em vẫn tin lắm chứ , và chắc anh cũng thế .Tin lắm đấy .Chẳng khó khăn gì để tin cả vì ta đam mê mãi . Bỏ làm sao ? Khó , chẳng cái gì phá được đâu .Anh biết thế đúng không ? Và em biết hơn thế nữa .
    Ở đây không có hương hoa như chân trời nào ấy xa xôi , ở đây không có nắng hanh hao như thu nào đấy xào xạc lá , không có vòng tay , không có nụ hôn , nhưng trong âm hưởng sống đời mình ta có nhau .Gần hơn và gần lắm rồi .
    Một giờ ... hai giờ ... một tháng ... hai tháng .... cứ cho là nhiều tháng nữa , xuân sẽ về bên nhau , xuân hàm tếu hồng nắng , hồng em , hồng cả đời anh phải không nào . Em chỉ thích một lúc nào , bên dòng sông quê hương , ta tựa lưng vào nhau , ta tan hết rồi chảy về một phía .Biển thì lớn , đời này rộng lắm , em không sợ gì nữa , vì có anh rồi . Ta làm con sóng nhé ?
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 10/10/2005
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không còn ranh giới
    Từ trong chiều hoang .Anh phủ nhận mình .Chẳng còn một thứ ranh giới nào giữa con người và thiên nhiên .Có thể ngày hôm qua qua rồi .Nó chẳng đáng để anh phải buồn , chẳng đáng để anh phải dột nát với chính mình .Anh vẫn có thể quên dù còn nhiều khoảng khắc nhưng nhức lòng .Rồi mặt trời , mây gió , rồi lòng người cũng theo cái lẽ tự nhiên mà cuộc sống ban tặng , không hề khiêm cưỡng , không hề vật nài hay cố gắng .Tất thảy mọi thứ ấy đã là sự khẳng định bền vững mà rất đỗi mong manh kia .
    Từ trong nếp thời gian , anh nhìn vào năm tháng trước , thấy hoang tàn , điêu phế , thấy anh trong đó , thấy cây cỏ và im lặng trầm tư gọt dần mình trơ từ thân trơ ra , nhưng rêu cỏ bám đầy và chặt chẽ . Anh không biết nó có ý nghĩa jì với mình không nhưng không thể nói khác là anh đã phủ định tất cả , mọi thứ khái niệm mà anh có đấy chẳng là cái jì ý nghĩa hơn thứ anh đang nghĩ .Đúng ! Chính xác thế ! Anh đã nghĩ đến một sự hoàn toàn khác , dám chấp nhận và dám nếm trải .Anh không cần biết mình có đủ sức hay may mắn , không cần biết cơ hội nào là cơ hội tốt , chẳng cần biết để thực sự mình không phải tính toán bất cứ cái jì khác ngoài cái mình đang làm , đang hết lòng , hết mình cho nó .
    Phế bỏ mọi thứ đẹp đẽ .Anh nhận ra mình giản dị và chân phương hơn anh tưởng .Anh nhận ra mình có thể làm được những việc mình không dám , và hơn hết kể cả thời gian kia có bôi xoá hết thì đống đỗ vỡ và hoang nát này vẫn nguyên vẹn là anh .Không bao giờ khác .

  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phút giã từ .
    ~~~~~~~~~
    Ngày mưa , tôi biết chắc là như thế , những giọt nước mưa tháng Ngâu ngậm ngùi tiễn nhau đi .Vòng tay đã quên nắm chặt lần cuối , và rượu chẳng còn lúc nào nữa mà sóng sánh thẫm đẫm hồn người . Tất cả tan nhoà vào khói sương , mịt mù trong lớp bụi đường . Lần cuối cùng để nhìn thấy nhau , lần cuối để cuộc đời thêm một lần nữa trống rỗng và đơn điệu . Tôi đã mỉm cười .Chính xác thế . Tôi đã cười dù sau đấy rất lâu nữa tôi không cần biết phải ăn năn hay hờn tủi , thương xót hay có thể lại rưng trong lòng cảm xúc . Tôi sống mà gần như là chết .Vô Hồn , Vô Cảm ... không một jì có thể lấp nổi .
    Tôi đã muốn san sẻ cái buồn kia một lần cuối , muốn khoả lấp sự trống rỗng và mênh mang kia một lần cuối .Sao không ?
    Tôi tự hiểu rằng mọi giá trị trên đời đều không có ý nghĩa jì . Người ta phát triển và tiến lên bằng sự đổ vỡ , hay nôm na tôi hay dùng từ : Hỏng .
    Tạ từ nhau bằng thứ lưu luyến đầy ma quái , của hương hoa và cỏ úa , của rượu ngập ngừng chỉ chực rớt ngay tức khắc rồi ngấm sâu vào đâu đó .
    Ngày tôi biết trời sẽ mưa .Chẳng thể nào tháng Ngâu mà không khóc .Đường thì xa , đời vạn nẻo .Môi hương còn hồng lên khoe héo hắt .Trời khuya và tàn lụi , người vịn bóng hoàng hôn bước lại vào ngày .

  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hắc Đông Lan.
    ~~~~~~~~~~~~~
    Gió xám trời sương vương lả lơi
    đông lan trầm ấm nụ hương mời
    rượu cất vừa chung hai chén ngọc
    hừng lên nắng sớm sắc xuân khơi ...
    Đã một lúc nào ấy ả yên trong lan , tựa vào trời đông xám mây , buốt gió nhận hương về cất thứ men lự lòng thứ khách đường xa mới về . Tôi đã chẳng quên những phút giây bên lan , nhìn lan hàm tếu , khoe môi hồng run run trong gió bấc , và cái rét ngọt lử cùng thứ trầm hương kỳ dị vướng vất . Quên và quên hết .Chẳng để làm jì cả mọi thứ ngoài kia .Chẳng để làm jì cả .
    Ai đã một thời tri kỷ bên lan , ai đã một thời yêu rồi phụ ? Ai đã một thời bỏ lại hết đằng sau mình mà đi .Để rồi đến mùa vẫn nụ , hoa chẳng mấy khi tiếc hương sắc với người . Em phố chợ em cười .Trong vòng tay ai đấy . Còn hờn xuân không ?
    Chẳng để làm jì cả khi mùa cứ đi qua ta , người cứ đi qua nhau , bỏ lại bão gió dập vùi không thương tiếc . Tôi đã đủ buồn , đủ đau , đủ để không còn cảm nhận thấy cuộc sống đang từng ngày chạm vào cơ thể , không còn cái jì động tâm vào trong cái tôi vốn bé nhỏ và yếu ớt . Sau mỗi trận cuồng phong , trời trả về cho trong xanh và êm ả , trả lại hết không giữ jì , chẳng để làm jì .
    Hắc Đông lan bao mùa đi qua , bao mùa lại tới , lại ngước ngác đón xuân . Kéo hồng môi nắng xanh về làm bạn . Một mùa sắp tàn . Và hoa cũng sắp trầm mặc tìm mình .Con đường tìm về chính mình là con đường luôn chông gai nhất .Nhưng có điều jì là không thể trong lúc này .Con đường ấy rất gần .

  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cho Kanran .
    ~~~~~~~~~~
    Đã một đời xin là Kiến , kanran chỉ lặng lẽ tìm vui trong mươn man cành cộc , vào rồi lại ra . Ta một lúc trầm tư , một lúc chao đảo , một lúc khác lặng im . Hương Kiến lan nhẹ như giấc mơ xa , hoa Kiến lan xanh như màu lá , và ta tuổi đời xanh bỏ lại sau .Cả một kiếp hoang cho đi và chẳng bao giờ thèm nhận lại .Chẳng thể cần hơn là ta biết mình vui .
    Người bảo ta ma quái trong kỳ hoa dị thảo , người bảo ta là bức mành sương khói lập lờ khó hiểu .Ta có hỏi mình là ai chứ ? Cần không ? Chẳng để làm jì nhỉ ? Phơi ra đi .Màu gió sương kia , trải hết chẳng giữ jì lại nữa . Chẳng biết để làm jì khác .Ta vô ích trong chính ta , vô ích .
    kanran cười mỉm , hương vẫn xa xôi , sắc chìm vào lá , nhìn ta hình như chút ngậm chút ngùi . Đừng thương nữa .Ta chẳng là jì cả trên đời .
    Cho tàn xanh , cho lụi xuân , ta chừng cận kề dốc xuống , về bên phía kia trơn . Khúc nào cua tay áo , khúc nào bằng im , khúc nào dựng ngược , khúc nào ta xuôi tay .
    Cả đời xin nhỏ bé .Kanran chừng cười máo mếu , méo mó .Sương đêm đọng lại hình như vừa gặp gió .Rơi hết mỏi phiền .

Chia sẻ trang này