1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thu Lan .
    ~~~~~~~
    Chú nói rằng sợ nhất thằng nào chơi theo cơn .Còn em thì nói sợ nhất ở đời này ai chết cho cái thứ jì đấy không phải là thứ thuộc về con người . Anh thì vẫn thế .Thu về lại chạm mùa hoa , chạm vào thứ hương đời vơ vất lạ . Vị ngọt lùi mặn mòi của miền gió biển không thể kéo anh trở lại với mơ ước nào anh chắp cánh cho mình .Quanh quanh mang mang ủ ấp anh là cỏ xa hương lạ , là cuộc đời rừng rực ảo vọng , khát cháy những vị ngọt , khát đến buốt xiết một trời bình yên không giông gió và bão tố .
    Thu lan như con gái quê , dung dị và đằm thắm đến lạ kỳ , cái thứ hương giếng khơi ngày hanh heo ấy , thứ hương duyên thầm thăm thẳm cuốn tất thảy tan nhoà theo , chới với , chống chếnh như ảo ảnh , như sương khói .Mùa cứ mùa , cơn vẫn cứ hoàn cơn , anh bốc đồng trong từng khoảng khắc mà mình gom góp được , rồi đổ vùi vào bãi đời cạn ráo những hỉ hoan . Một lúc nào ấy thấy muốn giữ lại , muốn víu vó , vun vén , mà chẳng thể nào thoát được cái vòng trói rất chặt của cuộc sống . Muốn thoát hẳn ra để mình còn cảm nhận được thanh tao và mảnh mai các đài em ban phát .
    Nhiều khi chỉ muốn về đấy , gục đầu vào để hòng mượn một lời ru cho êm ả , để mình ngủ , để mình mơ những giấc mơ tuyệt vời nhất đời mình .Để thấy sự mền mại che chở .để thấy sự ngọt lành và mến trừu .
    Thu lan đến rồi đi , qua mùa lại tàn , chỉ còn xác hoa vô hồn , duy có hương còn quyện lại với người mêng mang đến diệu vợi và man mác đến nao lòng .

  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hội điểm.
    ~~~~~~~~~
    Tôi vẫn nghĩ rằng trong cả cuộc đời này người ta thường giành những jì tốt đẹp nhất cho nhau .Tôi đã thế và chắc mãi mãi vẫn thế dù mình chẳng phải thằng tử tế jì . Tôi đã có một mùa hoa lỡ , lỡ với cánh hoa phai phai màu lá , lỡ với cả lòng ai đó đang cho tôi , đang vì tôi , và đang vì cái jì nữa lớn hơn thế , ví dụ như một gia đình trong đó hội tụ mọi thứ đẹp đẽ nhất mà người ta có thể giành cho nhau chẳng hạn .
    Nhành hội điểm giờ đã xa tôi lắm , tôi cũng không biết cánh hoa mỏng manh kia có chịu nổi những đợt khô khốc gió Lào , hay vật vã cưỡng cựa đòi sống trong cái rét tê tái mùa gió bắc miền Trung . Em đã một đời mình cho tôi . Trong quẻ bói Cỏ Thi cuối cùng mùa Hạ đấy có lẽ tất cả tôi và em đều nhìn thấy , tôi chưa bao giờ tin mà cuối cùng vẫn vậy , vẫn tin lắm vì em tin lắm . Một thoáng ngậm ngùi ngày cuối chia xa , tôi đã chẳng còn jì để khóc , em thì nước mắt lưng tròng . Một sự nuối tiếc đến nặng lòng .Mà giờ hình như tôi vẫn còn nặng lòng : Thật đấy !
    Nhành hội điểm duy nhất của tôi ơi ! Giờ thế nào đây , xuân còn tung mình khoe màu lá , còn vun vén tinh hoa đất trời làm môi đỏ .Lự trong thứ hương man mác và mêng mang ấy tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình sống vì cái jì ? Sống cho ai nữa khi bản thân chẳng bao giờ sống cho mình .Không biết yêu bản thân mình thì còn yêu cái jì cho nó nghiêm túc , tử tế và kết quả nào đấy mà mình gặt hái ?
    Địa lan vẫn cứ trong mùa , hoa như hoa , hoa như hương , tôi càng lúc càng mỏi phiền hơn , không u uất , không cô tịch , không ưu tư trầm lắng nữa sao mà thấy như chống chếnh và chơi vơi thế .
    Tự một lúc trong mình lại thấy nhớ hương lan xưa , nhớ cái ngọt ngào mê đắm , nhớ cái run rảy rộn lòng trong những khoảng khắc mà tôi cho là Hạnh Phúc . Chỉ một chớp mắt .
    Tất cả đã là quá phù phiếm , kể cả cuộc sống tôi cũng thế .
    Đời sống để làm jì ? Ai đấy bạn tôi bảo để Nếm .Nhưng tôi đã chẳng tin lắm khi con người còn những ranh giới , còn những khoảng cách .Riêng với hoa thì chẳng thể giống người với người .Người với hoa làm một và chẳng thể cắt rời .
    Chút men hoàng hoa ngày nào còn phảng phất đâu đó . Vò cũ , người cũ , rượu vẫn thế chẳng khi nào khác được . Có chăng chỉ thời gian là khác . Mỗi lúc một tuồn tuột đi và chẳng thể nào níu nổi .
    U mê trong thế giới cỏ hoa để chợt nhận ra rằng : Chẳng có jì thiêng liêng hơn là hết lòng cho đam mê mình . Đấy mới là bền vững mà ai ai cũng muốn .
    Hội điểm sắp mùa tung sắc xanh lá cỏ .Tôi tựa mình vào đếm lặt những niềm vui .

  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày về trong chốn Mộng.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tôi ngửa tay lên nắm lấy thời gian , đêm thu chếnh chiếng gặt sương ướt mèn vai áo . Bao nhiêu năm qua đi cỏ hoa còn lại jì để tôi tựa vào bịn dịn , xin một chút dung thứ bấy lâu nay quên lãng . Mùa Trần Mộng như gieo hương gieo sắc vào lòng , lại bắt đầu khát , khát như những cơn khát ngày xưa yêu mến , thèm đến cháy cồn cào tình yêu ai đấy cho mình . Tôi bắt đầu biết ốm , không phải cái ốm của nỗi nhớ hành hạ thân xác , không phải cái ốm của cơn mưa thu điên rồ ngày hôm qua , hôm kia ngửa mặt lên trời hứng lạnh .Thèm một lúc giá rét đến buốt nhói , để biết mình còn sống .Thèm một chút đau đớn , để biết mình còn khả năng thoát cảm . Tự lúc ấy Trần Mộng gọi hồn về bằng thứ thiên hương dìu dịu , mơn trớn và đôi lúc đĩ thoã . Tôi đã biết ớn lạnh .Cái nhói chạy suốt xương tủy , nhập hẳn vào lòng . Tôi không muốn mình nhẹ nhàng trong cỏ hoa như ngày xưa nữa , tôi sợ lắm .Cái lúc mà con người ta không động tâm đến jì khác , không khuấy đảo để lòng lại hàm hồ trôi dạt tôi vào trong vô nghĩa . Mọi cực nan đi qua , mọi đớn đau đã như trò đùa , mọi thứ không còn khiêu khích bắt tôi phải lột hết mình trải lòng cùng ai đó .
    Mùa Trần Mộng nữa lại về , lại là những tháng ngày đằng đẵng mong nhớ , thèm muốn , khát đến bỏng lòng . Bước chân hôm qua ai còn du lãng , mắt ai còn buồn không trong chiều về kéo mây trời đỏ quạnh ? Hương Trần léo lắt tìm giấc mộng .Đêm vùi vào đêm một mắt môi sáng rực hiếng háy tìm trăng xế qua mùa trong vắt dưới xa xa tàng núi . Tự một lúc nào đó thấy nhớ rừng , nhớ bước gập ghềnh đời để tìm đúng lối .

  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Nương vào Mặc Lan.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tự độ nào tôi đã quấn quýt bên hương lan mỗi độ xuân về ? Tự độ nào thứ hương trời ngây ngất và mê đắm đó đã ru ngủ hồn con người , vốn chẳng lúc nào yên ?Tôi bỏ hết mọi thứ tanh tao , bon chen giữa cuộc đời , đổ lòng mình vào hoa cỏ một thời . Mặc Lan trầm mà không buồn , u tịch mà thanh thoát đến lạ thường . Nhớ cứ độ Hoa triêu về , Mặc lan còn ngậm nụ , những chồi nụ ánh cát xinh xắn ấy đã sớm nựng mùi thơm , thứ mùi của quế, hồi rừng , của mưa gió đại ngàn , của hương nồng nàn thơm đồng nội , khi lúa vào thì con gái .Nó man mác một sự cô tịch từ hương khói chùa chiền ...Nó làm yếu lòng kẻ giữ , nhẹ lòng người buồn và thêm sức cho người khao khát sống . Tôi cũng chẳng biết được rằng tôi là một thằng yếu đuối hay bạo liệt giữa cuộc sống này , nhưng cái duyên đến với lan là cái thứ duyên trời bắt người ta bỏ hết thời gian công sức mình vào .Bắt người ta phải cô độc trong thứ ngàn ngạt , khắc khoải và thổn thức mỗi khi vào mùa . Tôi vốn quen một mình trong cuộc sống này, quen cái không khí ẩm mốc vườn mỗi chiều đi làm về , chân đếm bước chân mình hằn in trên nền hôm qua cỏ cũ . Thứ cỏ hoang thiếu bàn tay chăm sóc của một người chăm vườn tận tuỵ , thứ cỏ gặp mưa thì tốt mà khô thì lụi ấy luôn thách thức , luôn làm con người ta phải chạnh lòng, lại là thứ để hiu hắt nhớ , một dáng ai ngày trước bên vườn . Nương vào hương lan bao nhiêu năm đằng đẵng , tôi vẫn thế , chẳng có jì thay đổi nhiều trong cuộc sống này , vẫn ngày sớm tối đi về , vẫn tuần hai lần nhớ vuốt lá lan .Vẫn đợi mùa lan về . Đợi những mầm chồi bóc bao , tách nụ , vẫn nâng niu và e ấp loài kỳ hoa dị thảo này như e ấp nâng niu tâm hồn mình .
    Ai đấy có hỏi rằng tôi dành cho lan một tình yêu như thế thì chắc tình yêu của tôi cho con người say đắm và si mê lắm .
    Nhưng ...
    Cứ người đến rồi lại đi , như một cơn gió thoảng qua đời , bỏ tôi lại cùng cỏ hoa mình , bỏ tôi lại trọi trơ trong cuộc đời cô quạnh và lạnh lẽo này .
    Vẫn thế , tôi chừng chưa bao giờ thay đổi . Vẫn quẫy đạp hồ hởi trong cuộc sống mình , vẫn phiêu bạt và phong trần .Gió sương bao nhiêu nữa mỗi lần về bên lan lại gột sạch ra ngoài , cho mọi thứ bên ngoài kia cuộc đời không còn hoen vết vào mình .Quên hết mọi thứ thị phi trên đời để mình lắng lại , suy nghĩ và trầm tư bên lan một mình .
    Bao nhiêu mùa hoa qua đi , tôi vẫn thế .Bao mùa hoa một mình .Mùa vẫn thế . Nhiều khi tôi tự hỏi mình có phải mọi giấc mơ tuyệt vời trong cuộc đời chẳng mấy khi vừa ý điều jì ? Chắc tôi chưa biết rằng trời cho ta thứ này sẽ lấy đi của ta thứ khác . Nhiều lúc tạm bằng lòng với mình như vậy mà vẫn thiếu , thiếu , rất thiếu một bàn tay ai đấy trong tay mình .Để chăm sóc và thương yêu , để quan tâm và hạnh phúc .Hoặc giả chung cho nhau cả những khổ đau và vất vả chồng chất .
    Trơ lại mình tôi cùng lan .Bao mùa qua vẫn thế .Người đến rồi lại đi , chỉ có hương lan cho hồn tôi nương vào trú ngụ .Qua những lúc nhàn chán và đơn điệu nhất của cuộc đời .
    Lan chẳng lỡ hẹn bao giờ .Lại một mùa hoa nữa bắt đầu , lại những chống chếnh từ ngàn ngày xưa vọng lại , lại tay tự nắm lấy tay mình , đăm đắm mắt dõi theo lan từng ngày , từng những chồi xinh bóc bao cựa mình trỗi dậy . Hồn ta ngày qua chiều cỗi cằn thêm .

  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồng Huyết Lan
    ~~~~~~~~~~~~~
    Ta ký tên mình bằng hương hoa , bằng hai tay khum khum , lạy cả ngàn sao trên trời , lạy cả đất dày , lạy cả mây bay qua hôm nay .Quay lại lạy hồn mình đừng rỗng nữa . Ta có thể viết , viết đến bao giờ những ngón tay co quắp , rần rật , run rảy , viết để khơi màu hoa , gọi hồn hương về , và gọi lại tiếng ta trong trẻo , nhìn đời bằng con mắt kỳ khôi vui vẻ .
    Hương lan hồng huyết ngậm ngùi , man mác như cái phút từ ly , chia cách . Hương lan không đều đặn mà đột ngột bắt ta sực tỉnh dù lúc nào ấy rất say , say lắm .Ta đã chẳng biết mình phải làm jì nữa , cho thế gian ta vuông tròn hơn , để nhìn thấy bằng mắt mình sòng phẳng . Ta chẳng biết .Có khi chẳng bao giờ cần biết . Kiêu hùng là cái cách mà hồng Huyết nhìn ta , ngạo nghễ đùa cợt ta , sao ta không thể thích ? Hay tại ta chưa bao giờ thích ? Những cái màu của máu , của chiều hoang hoang vắng ấy chẳng thể nào làm ta một lần nữa chạnh lòng . Nhớ , chợt chút thôi là vàng xưa rừng Trúc , mái đầu chẳng còn tóc để bạc thêm , thây ta lụi theo tháng năm , hồn thây còn đuổi cả bóng sương chiều lẩn quất .Hồng huyết cười tiếp một lần nữa , đưa thứ hương đời bắt người ta phải sống , phải tâm niệm và tử tế .Ta cũng chẳng biết ta tử tế để làm jì ? Lạy hồn cho ta một khoảng khắc , một tẹo thôi để nao lòng tiếp .Rừng xưa cứ êm bước chân .Bàn tay cứ quên ngày tháng .Và ta tự hỏi lòng mình , lòng ta đang vời vợi nơi nào trong thế giới tâm Linh ?
    LạY hỒn !
    Lạy nắng , lạy mưa , lạy gió
    lạy giọt men của hôm qua
    lạy chân đời ta xa lạ
    Lạy hồn thoáng chốc tay tiên .
    Lạy hương bông lan hồng huyết
    giữa xuân xanh thừa máu đỏ
    cả đời ta cúi lạy chiều
    víu gió mà nhận thương yêu .
    Lạy hồn mênh mang ta hoang
    lạy bàn tay đời thiếu ngón
    lạy nửa chừng quên đau xót
    mặt quay đi giấu ngẹn ngào .
    Ta lạy giọt nước mắt trong
    hôm qua ai vừa mới khóc
    Ta lạy những điều thoáng chốc
    nằm lại mồ hoang tiêu điều .
    lạy thời gian , thú tiêu diêu
    lạy quãng đường chờ phía trước
    chân ngập ngừng chân tìm bước
    rỗng mình ta tựa bình minh ...
    Lạy khóm trúc trước sân đình
    thẳng một đời cho quân tử
    lạy phút giây nào tạ từ
    Ta lặng thiền trước vàng lá
    Rừng xưa ...

  6. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em cơ hội được chăm sóc cho anh , cho em cơ hội được chia sẻ và cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Em đã tìm thấy bình yên trong mắt anh, hạnh phúc trên đôi tay anh, ấm áp và ngọt ngào trên bờ môi anh... Tình cảm của em tuy giản dị và bình thường, nhưng nó lại tồn tại vĩnh cửu. Nghĩa là không chán được, nghĩa là bền lâu , nghĩa là đam mê , luôn được nuôi dưỡng và không có gì phá vỡ được nữa .
    Anh có dám chắc đấy là cơ hội của hai chúng ta không ? Có ai phải cho ai đâu ? Cơ hội này tự cuộc sống mang lại cho mình đấy chứ , cơ hội mà cả em và anh đều biết đáng lý nó phải xảy ra rất lâu rồi . Từ lâu lắm .Khi lần anh Dỗ em quên đi buồn chán , dỗ mắt em thôi buồn , và dỗ nước mắt đừng rơi xuống nữa . Em không định nghĩa được cái từ yêu quý mà anh vẫn dành cho em , không định nghĩa được đâu là yêu , đâu là thương .Chỉ đến những ngày anh trơ vơ nhất . Anh cần một chút êm ấm để tựa mình , cần bàn tay và cả tấm lòng người khác cho mình , anh lại tìm đến chính em chứ không phải là ai khác .
    Ai bảo anh sống tình cảm nào ? Em đấy .Ai bảo anh trên đời này là người chung tình nhất ? Cũng em đấy ! Ai bảo mắt anh lỡ một lần nhìn vào cả đời này ám ảnh ? Cũng là em đấy , chẳng ai khác cả .
    Cuộc sống đủ vật vã , đủ chật chội , đủ ồn ã , em đi biết bao nhiêu , lang thang biết bao nhiêu để tìm con đường thăng hoa nhất cho tâm hồn mình .Lại là anh , con đường mà đúng ra em được rẽ vào từ lâu lắm rồi , con đường mà đáng ra em được bước chân vào nó , cùng cảm nhận , cùng khổ đau , cùng hạnh phúc mãi cả đời này cùng nhau lâu lắm rồi .Vậy mãi đến bây giờ .Khi Anh chẳng còn gì nữa , sống chẳng cần một nghĩa lý nào cho đời mình nữa , cằn khô hết mọi cảm xúc thì lại là em . Ai thương yêu nhau ? Ai yêu quý nhau ? Ai là người hết lòng cho nhau ? Chỉ có anh biết , em biết và một vài điều nữa được biết .Sao em không nói là ai đấy hay trời đất ? Sao em không nói là ai đấy biết ? Vì anh cô trọi trong mọi thứ đông đúc mà anh có . Ít người hiểu anh quá , mà có hiểu đôi khi anh trở lên đáng sợ . Em có sợ không ? Đã bao giờ em đặt cho mình cây hỏi ấy bao giờ đâu . Anh không ưa thanh minh những việc anh làm , không hoàng nhoáng trong lớp vỏ ngoài anh có . Tâm hồn anh như mây gió đong đầy sương khói , đong đầy mặn chát ,dạn dày , đong đầy cả hạnh phúc lẫn khổ đau .Vậy mà có lần anh đã dám khóc .Ngon lành .Ngậm ngùi . Khóc để cho sạch hết mọi tỳ vết cuộc đời chạm khắc lên mình .Chẳng ai dỗ anh như anh đã dỗ em .Chẳng ai động lòng như anh động lòng về em .Chẳng ai dám nói yêu anh vì sợ một vô số trách nhiệm mà cuộc đời anh mang nặng . Sau lần anh dỗ em thôi khóc , dỗ đôi mắt em thôi buồn , em đã dần khôi phục tâm hồn. Sau đó em lại đi theo con đường mới, bắt đầu cuộc hành trình thật đẹp, dọc con đường toàn hoa với ****, em còn thấy cả những lời nói có cánh nữa, nó cứ bay lơ lửng cùng với những bài thơ đầy ma lực và quyến rũ... Em say, khi ấy cứ làm thơ suốt, cứ tung tăng một mình trên con đường ấy... Nhưng khi đi được nửa đoạn đường, bàn chân em bị gai đâm phải đến rướm máu, những cái gai do con đường tạo ra, có lẽ do nó nguỵ trang bằng những thảm cỏ êm dịu, để giấu đi những cái gai sần sùi sắc nhọn... con đường xây những bức tường thật cao, vì cao quá nên em chẳng thể nào biết được phía bên ngoài kia, nhịp sống thật náo nhiệt, nó không cho phép em được biết điều gì ngoài con đường em đang đi... Và mỗi ngày, em nhìn thấy con đường ấy thật đáng sợ...
    Cuối cùng thì em cũng quyết định rẽ sang một con đường khác. Con đường mang tên anh... Con đường mà lần đầu tiên gặp, em đã muốn bước vào. Nhưng lúc ấy cánh cửa lại khoá chặt quá. Em làm sao dám phá vỡ khi mà em cảm thấy mình không đủ sức.
    Bây giờ thì chẳng còn nhiều sức lực thì em lại bắt đầu lại từ đầu bước từng bước vào con đường em và hình như anh hằng khao khát .Thèm một tiếng trẻ nhỏ quanh mình , thèm một vòng tay ôm , thèm một nụ hôn nồng . Thèm được tận hưởng mọi hạnh phúc mà em và anh đều xứng đáng có phần .
    Cho em một cơ hội . Cơ hội không phải của riêng em , riêng anh nữa , mà cơ hội của cuộc sống dành cho cả hai người . Là cơ hội của cả cuộc đời .Em đã tin vào điều đó đúng không ? Và mong anh cũng tin vào nó như anh từng tin em .
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thanh âm ngày tháng
    Người ta bảo cuộc đời anh không yên ắng .Không lặng im như cái thanh đạm mà anh có . Không trơn trắng như vốn trong con mắt người ta nhìn thấy .
    Anh lại thấy cuộc sống mình không đến mấy sóng gió , chẳng qua cũng chỉ tự mình làm khổ mình , tự mình chuốc vào mình những phiền toái . Anh không biết . Lần đầu tiên trong đám cỏ hoa dung dị trong vườn , nhành Thanh Vân đùa bỡn duyên anh . Cũng phát sung sướng cho cái mình đam mê . Lan không phụ mình , không phụ bàn tay mình iu ấp tháng ngày . Lần đầu tiên anh cảm nhận thấy mình có chút hạnh phúc . Và hơn thế , anh biết về một thứ hương sắc hiếm hoi trên đời này mà tạo hoá ban tặng cho mình . Ngày còn thập thững theo Nội ra vườn , anh đã mê lan lắm rồi , thứ hương mà chẳng jì sánh nổi , nó không kiêu xa , không các đài , thứ hương mà chỉ thật tĩnh lòng mới phảng phất thấy , nhưng mỗi lúc chợt nhận ra nó thế , nó ngấm sâu lắm vào cả hồn vía mình , ngấm vào tận xương tuỷ không thể nào dứt ra nổi . Anh đã bỏ quên nhiều thứ trong đời để chỉ có lan . Rất nhiều , nhiều lắm , chẳng biết là năm hay mười năm hay lâu hơn thế , anh ngủ vùi trong hoa cỏ , quên hẳn cuộc sống mình còn cần nhiều thứ hơn thế . Chợt tỉnh , anh ngu ngơ nhìn ra thế giới quanh mình , tìm những thứ mình cần , tìm những thứ người ta cho rằng hạnh phúc hơn nhiều thời gian đợi chờ năm này qua năm khác , từng nhành hương kia bung nở . Anh không biết nữa . Có lẽ anh đã rất khờ . Anh chắc là như thế , rất dám chắc là như thế .
    Vậy đau khổ từ đâu mà chui ra trong cuộc đời anh ? Có hay không mọi nỗi ám ảnh ảnh từng gặp , có những thứ ăn năn mà muôn đời không bao giờ sám hối hết ? Có hay không những lần vấp ngã , rồi lại đứng dậy ? Anh phải chăng đã trưởng thành từ những thứ đổ nát và hao hỏng ? Anh cũng chẳng biết . Mà nhiều khi cũng chẳng cần biết . Cứ sống , cứ tự nhiên mà sống , hoang dã như cây cỏ , không cần gì uốn nắn . Anh đã tự nhủ mình tự nắn mình , theo cái hướng mình muốn . Anh ghét nhất khi nói từ này , ấy là hai chữ : Vậy mà ....!
    Trong mọi thứ tồn dư lại cuộc đời mình có thanh âm ngày tháng cũ . Nó không đủ sức ảm ảnh anh nhưng nó cũng một phần nào đấy rất ảnh hưởng , trong cả cách mà anh phiên bạt mình kiếm tìm những thứ mà anh cho là giá trị nhất của cuộc đời mình . Anh có nói viết văn , làm thơ , hay chụp ảnh ...v...v... hay nhiều thứ khác hơn nữa , biết để đỡ sợ những người làm ra được những thứ ấy . Chính xác thế . Anh vô ích . Cực vô ích khi thực ra mình chỉ có một thứ để theo đuổi duy nhất ấy là Lan , và một người theo anh đi hết cuộc đời ngắn ngủi này . Tháng ngày cứ trải dài lên đời mà anh vẫn thế , vẫn loay hoay , vẫn vòng quanh trong thứ mình có , không dám xa hơn , không muốn cao hơn , không muốn cuộc đời mình tồn dư thêm nhiều thứ khác mà anh không muốn nữa . Trong thanh âm ngày tháng trở về . Trong thứ cỏ hoa u mê đầy sương khói , đầy âm u kia ? Anh chưa một lần nhận ra mình , chưa một lần nhận ra anh đang và sẽ làm jì ? Chưa có một hoạch định nào lớn hơn những thứ anh đang có . Thế là thiếu lý tưởng lắm rồi đấy . Có khi lại thành thứ vứt bỏ .
    Theo dấu chân hương , là anh , theo dấu thời gian là hoa , và theo cỏ hoa kia sẽ là em . Chỉ có như thế thì mới muôn thuở không bao giờ thay đổi . Anh đã theo dấu của hương , men theo thời gian , tìm thấy hoa , và trong thấp thoáng hoa kia là bóng hình em . Chỉ một tầm tay nữa là với tới tất cả mọi thứ anh muốn . Rất ngắn ngủi nữa .Anh dám chắc thế . Hoa đang chờ xuân hàm tếu , lại mùa xuân nữa đi qua đời mình , đón một năm mới ả yên hơn .
    Trong lòng anh thanh âm từ ấy dội về .

  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em. Mùa cốm xanh lại trở về Hà Nội cùng với một tiết trời se sắt như hơn mười năm trước. Lúc chúng ta nắm tay nhau đi dạo trên con đường đầy lá rụng trong công viên, mùi không khí trong thoáng làm mùi hoa sữa được bay xa hơn, từ đường Nguyễn Du vượt qua hồ Thuyền Quang lan sang tận bước chân chúng mình. Em bảo giá gì thời gian ngưng đọng lại để chúng mình hưởng mãi không gian này, để hít mãi mùi hoa sữa thoang thoảng thơm hắc. Anh hứa rằng sẽ gom hoa sữa lại thật nhiều để khi đi chơi,anh sẽ rải quanh chỗ mình ngồi.
    Nhưng đến năm nay, nếu chúng mình còn bên nhau, anh sẽ chẳng đi gom hoa sữa làm gì, thiên hạ nó chửi anh là dở hơi. Anh bỏ ra 50 nghìn thuê hai thằng chợ người một tối đi quét hoa sữa đầy một cái xô. Anh đổ vào trước cửa nhà em. Hay anh nhờ bọn công viên cây xanh, nhân dịp đốn cây phòng bão. Mỗi hôm chặt cho anh một cành to bằng bắp chân. Anh thuê xe thồ đem về dựng dưới cửa sổ nhà em.
    Đấy là nói ví dụ vậy thôi, chứ người thực dụng như anh thì có mà thần kinh, dở chứng lãng mạn như vậy. Với số tiền đó anh mua cho em một chai dầu gội đầu Enchanteur. Cả họ nhà em gội một tối cũng chả hết được cái hương thơm quyến rũ ngọt ngào ấy, có mà đổ quanh nhà mới hết được.
  9. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời anh đã lang thang mãi rồi . Nhìn mắt anh sâu hun hút lụi từng chút sinh lực mãi mãi chưa bao giờ là cuối cùng , em chạnh lòng , em lo lắng , em thấy đảo điên chỉ muốn ngay lập tức về với anh , ào vào lòng , để sưởi cho tan hết lạnh giá , hết bụi trần đang phủ càng lúc càng kín lên tâm hồn anh .
    Có những bước chân đi mang trong mình giấc mơ hoa , tất cả mọi thứ đã trở lên tuyệt vời hơn , ý nghĩa hơn , tất thảy mọi thứ đã trở nên đáng yêu và trừu mến hơn . Lâu không làm thơ cho anh , cho em , cho chúng ta vì sợ chạm vào thơ là chạm vào cả những nỗi buồn anh muốn xoá , phá , muốn gỡ bỏ , muốn tức khắc một lúc tan biến hết .
    Con đường nào anh đang đi , giấc mơ nào anh đang ấp ủ , cuộc đời nào anh đang xây từng viên gạch làm thềm , em đừng khóc đúng không ? Không được khóc vì anh sẽ ghét , anh đã ghét những giọt nước mắt rơi xuống đời anh , rơi xuống xung quanh , rồi chẳng thấy đâu lại chìm vào đất ẩm . Thu tàn đi , anh có tàn đi ? Nước mắt em cứ chảy , cứ ... chẳng biết thế nào hơn được nữa , chỉ muốn ta ghì xiết vào nhau che chở . Chỉ muốn hơi thở nồng nàn quấn quýt bên nhau .Chỉ muốn tất cả cho nhau . Em đã không ngại trải lòng mình để có anh , anh cũng đã không ngại giải bày lòng để yêu em . Ta quen nhau lâu thế , sao bây giờ mới dám nói câu trừu mến . Anh thương em , vẫn yêu quý em , rồi thì yêu hơn , em có cần không một tình yêu đích thực đầy đam mê và cuồng si ? Cần lắm phải không anh ? Tự nhủ lòng ta sẽ bất tử trong nhau .Một lúc nào em đã tin là như thế .Tin vào nhau , tin vào cuộc sống này , tin vào cuộc đời này ta sẽ làm được nhiều hơn nữa cho mình , cho nhau .
    Cụng lên chung rượu ấm tình xa
    em rưng rưng nhớ ngập áng tà
    đường tình muôn nẻo ngàn sương gió
    gột hết cho nhau để một nhà...

    Còn nhớ hay không lời lúc nào thủ thỉ , còn nhớ không anh ước nguyện bao lâu rồi anh chưa dám bung mình phá bỏ .Mọi thứ ranh giới chẳng qua chỉ là bức tường giấy mỏng manh không cản được ước muốn con người . Em đã cần anh , anh đã cần ai ,cuộc đời này cần cả hai đứa chung tay dệt những giấc mơ đời tuyệt vời và chọn vẹn . Anh mềm ướt trong cái vỏ bọc mình , nhưng đằng sau kia em biết phải không ? Anh sẽ làm được những điều anh muốn . Kiêu hùng là cái tình anh chưa bao giờ bỏ được trong mình .Và em cần nó chứ ? Để anh khẳng định rằng anh sẽ làm được mọi thứ .
    Mãi mãi không bao giờ cho anh cô lặng nữa .

  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ thì sao bac ơi ? Em nghe nói Hồ Thuyền Quang là chỗ rất nguy hiểm . Thế mà dám vác người ta ra đấy .Khổ thân quá !

Chia sẻ trang này