1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM BAO DUNG
    Đêm đã kịp về sau hoàng hôn cháy dở. Ánh trăng cũng đã nhô lên. Và kìa, gió cũng đưa mây về mơn man câu hát. Ôi, đêm bao dung!
    Chẳng biết tự bao giờ tôi rất thích ban đêm. Như một người độc hành nhưng không hề cô đơn, tôi cùng đêm trăn trở. Sự im lặng của đêm, màu đen của đêm... tất cả như một lăng kính phản chiếu hồn tôi. Đêm bao dung hơn nhưng gì ta vẫn nghĩ. Và đêm nay, nơi vầng trăng không tìm ra mặt đất để chiếu rọi ánh vàng bởi chi chít những tầng nhà, em đang làm gì em nhi? Em có biết rằng, những ánh vàng ấy đang xuống đây cùng tôi thức, cùng tôi thổn thức trước những suy tư dị dạng. Đêm bao dung mà em ở đâu? em nơi đâu?

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày đã xa
    Em trở về biển vào một buổi sáng mùa đông không có nắng và cũng không có bất kỳ một điều ngẫu nhiên nào từ trên trời rơi xuống cho chúng mình gặp nhau. 1000 năm nữa thì mọi việc cũng thế thôi và chúng ta đâu còn bên nhau như những ngày xưa đó. Sóng biển vẫn xô mạnh như đem lời anh trở về bên.
    -Em ôm chặt anh một tí chắc anh vui suốt đời.
    -Em ôm anh năm phút có được không?
    -Được - Anh hét to trong gió ngàn , trước biển cả sóng vỗ nhịp nhàng - mọi người có thấy nhỏ ST đang ôm tôi không?
    Tình yêu sao kỳ lạ thế, yêu nhau rồi lại để xa nhau, em muốn hỏi nghìn nghìn con sóng ngoài khơi xa kia trả lời giùm em điều mà em không thể nào giải thích được...Sóng vẫn dàn ra mênh mông đến hư vô. Chỉ có hàng phi lao đứng bên sóng xanh kia , gió thổi vào cứ tự nhiên phát ra lời ràu rĩ. Tại phi lao buồn hay tại gió buồn, hay chỉ vì tại gió bay biển cả, thấy nhiều không gian quá mà sinh ra bâng khuâng?
    Một trời xanh một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em
    Em viết tên anh trên cát rồi lại xoá đi, những lúc như thế này là em buồn lắm. Ngạc nhiên về sự can đảm của mình em cũng không thể tưởng tượng được mình đã chờ đợi một điều không bao giờ là có thật và có lẽ em sẽ được cấp bằng ưu tú về môn học "chờ đợi và thất vọng"...Một tình yêu mong manh...
    Em ngồi lại chỗ kè đá trong thời khắc đã chuẩn bị trở nên cũ mèm của ngày để chờ anh. EM đã làm điều đó quá lâu rồi và có lẽ đây là lần cuối cùng. Chỗ ngồi này chúng mình đã trò chuyện đến quên cả thời gian. Anh đã chỉ những đám mây trên bầu trời xanh mà nói với em rằng:
    -Em có biết mây bay đi đâu không?
    Em lắc đầu không biết.
    -Mây đi báo tin cho mọi người biết là anh yêu em
    ...vậy mà giờ đây, em ngồi một mình mà bên trái không bao giờ là anh. Kỷ niệm mãi là quá khứ mà quá khứ thì quá thể vô tình. Người ta chỉ có thể làm được một việc là thay đổi được tương lai chứ không bao giờ biến đổi được quá khứ. Và đến giờ chắc gì anh còn nhớ nơi ấy là quá khứ, là Kỷ niệm? Có thể được không khi mỗi ngày một xa, em toàn lấy những ảo ảnh mong manh như sương khói , lấy những điều huyễn hoặc ngàn đời không bao giờ có thật để nuôi dưỡng trái tim mình.... Anh bây giờ ở xa lắc, xa đến mức không ai đủ ước để mong gần lại. Chẳng có cách nào ngăn được giông bão ở trong lòng...
    Đã lâu lắm rồi em không cầm bút viết nhật kí kể từ ngày dặn lòng " hãy tự quên đi khi có thể" .Em sẽ phải ngẩng đầu lên và bước tới, chẳng biết em đang cười hay đang khóc nữa...hạnh phúc hãy luôn mỉm cười với anh và ít nhất có một người là em luôn cầu chúc như thế.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 08/06/2003
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày đã xa
    Em trở về biển vào một buổi sáng mùa đông không có nắng và cũng không có bất kỳ một điều ngẫu nhiên nào từ trên trời rơi xuống cho chúng mình gặp nhau. 1000 năm nữa thì mọi việc cũng thế thôi và chúng ta đâu còn bên nhau như những ngày xưa đó. Sóng biển vẫn xô mạnh như đem lời anh trở về bên.
    -Em ôm chặt anh một tí chắc anh vui suốt đời.
    -Em ôm anh năm phút có được không?
    -Được - Anh hét to trong gió ngàn , trước biển cả sóng vỗ nhịp nhàng - mọi người có thấy nhỏ ST đang ôm tôi không?
    Tình yêu sao kỳ lạ thế, yêu nhau rồi lại để xa nhau, em muốn hỏi nghìn nghìn con sóng ngoài khơi xa kia trả lời giùm em điều mà em không thể nào giải thích được...Sóng vẫn dàn ra mênh mông đến hư vô. Chỉ có hàng phi lao đứng bên sóng xanh kia , gió thổi vào cứ tự nhiên phát ra lời ràu rĩ. Tại phi lao buồn hay tại gió buồn, hay chỉ vì tại gió bay biển cả, thấy nhiều không gian quá mà sinh ra bâng khuâng?
    Một trời xanh một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em
    Em viết tên anh trên cát rồi lại xoá đi, những lúc như thế này là em buồn lắm. Ngạc nhiên về sự can đảm của mình em cũng không thể tưởng tượng được mình đã chờ đợi một điều không bao giờ là có thật và có lẽ em sẽ được cấp bằng ưu tú về môn học "chờ đợi và thất vọng"...Một tình yêu mong manh...
    Em ngồi lại chỗ kè đá trong thời khắc đã chuẩn bị trở nên cũ mèm của ngày để chờ anh. EM đã làm điều đó quá lâu rồi và có lẽ đây là lần cuối cùng. Chỗ ngồi này chúng mình đã trò chuyện đến quên cả thời gian. Anh đã chỉ những đám mây trên bầu trời xanh mà nói với em rằng:
    -Em có biết mây bay đi đâu không?
    Em lắc đầu không biết.
    -Mây đi báo tin cho mọi người biết là anh yêu em
    ...vậy mà giờ đây, em ngồi một mình mà bên trái không bao giờ là anh. Kỷ niệm mãi là quá khứ mà quá khứ thì quá thể vô tình. Người ta chỉ có thể làm được một việc là thay đổi được tương lai chứ không bao giờ biến đổi được quá khứ. Và đến giờ chắc gì anh còn nhớ nơi ấy là quá khứ, là Kỷ niệm? Có thể được không khi mỗi ngày một xa, em toàn lấy những ảo ảnh mong manh như sương khói , lấy những điều huyễn hoặc ngàn đời không bao giờ có thật để nuôi dưỡng trái tim mình.... Anh bây giờ ở xa lắc, xa đến mức không ai đủ ước để mong gần lại. Chẳng có cách nào ngăn được giông bão ở trong lòng...
    Đã lâu lắm rồi em không cầm bút viết nhật kí kể từ ngày dặn lòng " hãy tự quên đi khi có thể" .Em sẽ phải ngẩng đầu lên và bước tới, chẳng biết em đang cười hay đang khóc nữa...hạnh phúc hãy luôn mỉm cười với anh và ít nhất có một người là em luôn cầu chúc như thế.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 08/06/2003
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Viết cho TĐC thương yêu của tôi.
    Đêm qua nó đã say, ở tuổi này thì say sưa là điều mà mọi người đều lên án, nhưng có ai lên án, một cách thực sự, những cuộc chia tay gây khốn cùng không? . Những dự báo cũng chỉ là dự báo còn tương lai của những đứa trẻ trong cuộc chia li thì chắc chắn vẫn là một tương lai đen tối. Nó đã hụt hẫng rất nhiều với cuộc sống gia đình cha mẹ li tán. Trong cơn say nó khóc thật nhiều và im lặng trong nỗi đau khổ riêng mình. Cánh hải âu dang rộng trên vùng biển kia vì một niềm kiêu hãnh tột cùng, thì tại sao nó lại phải đắn đo, phải buông thả mình chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình? Nó muốn xé tung cảm giác bí bích trong tâm hồn quá nhỏ bé này, muốn mình được tung hoành giữa trốn trùng khơi để được như cánh chim hải âu đó. Nó quyết định thu xếp cho mình một tương lai gần nhưng thực tế hơn. Nó bỏ học và đi làm để có tiền mà không cần phải ngửa tay xin ông bố và bà mẹ nó ngấm ngầm khinh ghét. Sự thu xếp của nó là một nỗi đau thoát xác khủng khiếp đối với nó và với bạn bè xung quanh.
    Biển rộng kia cũng là một cuộc đời với bao lớp sóng đẩy xô. Và nó - cánh chim non đang sắp lao vào vùng trời bao la nhưng sẵn sàng bão tố. Bàng hoàng và kinh ngạc nhưng hãy tin rằng còn rất nhiều, rất nhiều cánh hải âu sẵn sàng dang rộng đôi cánh che chở cho vùng biển thân yêu.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Viết cho TĐC thương yêu của tôi.
    Đêm qua nó đã say, ở tuổi này thì say sưa là điều mà mọi người đều lên án, nhưng có ai lên án, một cách thực sự, những cuộc chia tay gây khốn cùng không? . Những dự báo cũng chỉ là dự báo còn tương lai của những đứa trẻ trong cuộc chia li thì chắc chắn vẫn là một tương lai đen tối. Nó đã hụt hẫng rất nhiều với cuộc sống gia đình cha mẹ li tán. Trong cơn say nó khóc thật nhiều và im lặng trong nỗi đau khổ riêng mình. Cánh hải âu dang rộng trên vùng biển kia vì một niềm kiêu hãnh tột cùng, thì tại sao nó lại phải đắn đo, phải buông thả mình chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình? Nó muốn xé tung cảm giác bí bích trong tâm hồn quá nhỏ bé này, muốn mình được tung hoành giữa trốn trùng khơi để được như cánh chim hải âu đó. Nó quyết định thu xếp cho mình một tương lai gần nhưng thực tế hơn. Nó bỏ học và đi làm để có tiền mà không cần phải ngửa tay xin ông bố và bà mẹ nó ngấm ngầm khinh ghét. Sự thu xếp của nó là một nỗi đau thoát xác khủng khiếp đối với nó và với bạn bè xung quanh.
    Biển rộng kia cũng là một cuộc đời với bao lớp sóng đẩy xô. Và nó - cánh chim non đang sắp lao vào vùng trời bao la nhưng sẵn sàng bão tố. Bàng hoàng và kinh ngạc nhưng hãy tin rằng còn rất nhiều, rất nhiều cánh hải âu sẵn sàng dang rộng đôi cánh che chở cho vùng biển thân yêu.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    GIẤC MƠ KHÔNG ĐẾN HAI LẦN...
    Anh chở nhỏ trên con đường khuya vắng..mưa vẫn lặng lẽ rơi..Đột nhiên nhỏ nói :
    - Ước gì người đang chở em là người yêu nhỉ?
    - Sao lại ước điều đó ? - Anh hỏi như trêu chọc
    - Hi..hi...thì để ôm sát nhau cho đỡ lạnh...em muốn đóng băng rồi đây này.
    - Không được nghĩ đến chuyện ôm ở đây, anh không phải người yêu của em, ôm là "banh", nhớ nhé !

    Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật...Nhỏ chợt thấy giận. Anh vô tình hay cố ý không thấy cái khoảng trống trên chiếc xe khi anh chở nhỏ mà còn nói thế. Nhỏ tự ái, ngồi tít ra sau..lòng buồn rười rượi...Rồi cũng đến nhà, nhỏ mở cửa đi thẳng vào trong, không thèm quay lại nhìn anh. Tắt đèn nằm xuống, nhỏ nghe giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má...
    " Tít..tít.."Nhỏ lau vội nước mắt. đưa tay cầm lấy điện thoại:
    - A lô, Na nghe đây ạ...
    - Anh đây honey...Thế nào, không ngủ được hay sao mà giọng còn tỉnh queo thế?
    - Dạ không có, hôm nay em học hai buổi, nên hơi mệt, có lẽ tí nữa sẽ ngủ thôi. Anh khỏe không?
    - Nghe tiếng em là khỏe rồi..hi..hi..Nhớ em qúa, sẽ về thăm em sớm hơn dự định, chịu không honey?
    - Um..dạ chịu..chịu lắm...
    - Sao thế em? Hôm nay có chuyện gì buồn à? Hay là đang nhớ anh nào?
    - Dạ đâu có..Anh sao thích nói tào lao qúa. Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé...
    - Anh đùa tí mà, đừng giận. Anh biết người yêu của anh chỉ yêu mình anh thôi, đúng không nè? OK em ngủ đi nhé, anh sẽ đợi em trong giấc mơ. Muah..muah..hôn hai cái rồi nhé, đến em hôn anh đi...
    - Không thèm..ai thương anh đâu mà hôn chứ..
    - Được rồi, nhớ nhé..Anh về là chết với anh. Good night honey !

    Nhỏ buông điện thoại trong thẫn thờ..Vũ luôn là thế, yêu nhỏ bằng những vòng tay ôm chặt, những nụ hôn đắm say ,những lời nói tình tứ và những thứ vật chất cần thiết nhất...Nếu xét kĩ thì Vũ là mẫu người mà phụ nữ dễ cảm mến nhất. Nhưng sao với nhỏ, hình ảnh Vũ mờ nhạt..Phải chăng vì ở xa nhau, và vì Vũ không đem đến được cho nhỏ những điều nhỏ cần ? Mà đó là những thứ gì nhỉ? Chả phải Vũ luôn cho nhỏ bất cứ thứ gì nhỏ cần đó sao?
    " Cộp! Cộp!"
    - Ai đấy?
    - Na ngủ rồi hả? Ra nhận "hàng" nè....Thì ra là tiếng của anh, nhỏ mở cửa trong vui buồn lẫn lộn:
    - Gì thế anh?
    - Nè ..Nhớ ngủ sớm nhé.... em gái !
    -Anh nói và quay đi sau khi trao tay nhỏ một gói đồ khá to.
    Nhỏ đóng cửa, mở gói đồ...Hai bịch trà sữa mà nhỏ nói là thích uống nhất, mấy vỉ thuốc bao tử, mấy gói mì...Nhỏ cảm động và lại khóc. Mới lúc chiều khi ngồi ăn cơm nhỏ nói dạo này ăn thấy no hơi..lại mệt..Bây giờ thì nhỏ hiểu cái nhỏ cần là gì..và vì sao Vũ lại mờ nhạt trong lòng nhỏ đến thế...
    Nhỏ nằm xuống, nhắm mắt lại, thấy anh đang cười và vui đùa cùng nhỏ trên những ngọn đồi của vùng thảo nguyên hoang vu nào đó..Nhỏ giật mình...không thể như thế được ! Anh đã có người yêu, một cuộc tình bền vững nhất trong các cuộc tình của con người mà nhỏ biết đến từ trước đến giờ . Và nhỏ đã có Vũ...Người ta không chỉ sống với tình yêu mà còn trách nhiệm và danh dự..Bao ràng buộc vô hình luôn ẩn quanh con người. Chả phải vì thế mà Ba dù không còn yêu Mẹ nữa nhưng vẫn phải sống với Mẹ và luôn làm ra vẻ một gia đình hạnh phúc đó sao? Nhỏ hiểu, phải dừng lại...dừng lại thôi...
    Nhỏ cầm lấy điện thoại, tay run run ấn số, nước mắt chảy dài. Đầu dây bên kia tiếng Vũ nhẹ như ru:
    - Ôi sao thế mèo con? Nhớ anh không ngủ được à ?
    - hic..hic..dạ...
    - Em khóc đó à? Sao vậy em? Anh làm em buồn hả? Xin lỗi nhé honey, đừng giận anh..Nói cho anh nghe đi, buồn anh chuyện gì hả? Đừng làm anh lo lắng mà...
    -...hic..hic..Dạ không có gì...Mai anh về nhé anh..Mai nhé anh....
    - Hihihi..thì ra là nhớ anh đến phát khóc à? Nhõng nhẽo quá..OK cục cưng, mai anh về...nhất định thế, có chết cũng phải lết về với em, đừng khóc nữa nhé..
    - hic..hic..vâng, em không khóc nữa đâu, vì em có anh rồi...
    - Nói gì lẩn thẩn thế? Ngoan nè, nằm xuống và ngủ đi honey. Mai gặp anh rồi. Mặc sức mà mè nheo. Bye honey, ngủ ngon nhé...
    - Bye anh...

    Nhỏ nằm xuống...Buồn! Nhưng giấc mơ về anh không còn đến trong giấc ngủ. Bởi cuộc sống vốn tồn tại từ những điều tưởng chừng đơn giản nhưng ý nghĩa vôn ngần. Một trong những điều đó là nhỏ không thể tiếp tục nhận và anh cũng không thể tiếp tục cho..Như hai người còn lại không thể sống thiếu hai chúng ta, phải không anh?
    Ngưòi ơi! Đừng yêu tôi...
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 10/06/2003
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    GIẤC MƠ KHÔNG ĐẾN HAI LẦN...
    Anh chở nhỏ trên con đường khuya vắng..mưa vẫn lặng lẽ rơi..Đột nhiên nhỏ nói :
    - Ước gì người đang chở em là người yêu nhỉ?
    - Sao lại ước điều đó ? - Anh hỏi như trêu chọc
    - Hi..hi...thì để ôm sát nhau cho đỡ lạnh...em muốn đóng băng rồi đây này.
    - Không được nghĩ đến chuyện ôm ở đây, anh không phải người yêu của em, ôm là "banh", nhớ nhé !

    Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật...Nhỏ chợt thấy giận. Anh vô tình hay cố ý không thấy cái khoảng trống trên chiếc xe khi anh chở nhỏ mà còn nói thế. Nhỏ tự ái, ngồi tít ra sau..lòng buồn rười rượi...Rồi cũng đến nhà, nhỏ mở cửa đi thẳng vào trong, không thèm quay lại nhìn anh. Tắt đèn nằm xuống, nhỏ nghe giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má...
    " Tít..tít.."Nhỏ lau vội nước mắt. đưa tay cầm lấy điện thoại:
    - A lô, Na nghe đây ạ...
    - Anh đây honey...Thế nào, không ngủ được hay sao mà giọng còn tỉnh queo thế?
    - Dạ không có, hôm nay em học hai buổi, nên hơi mệt, có lẽ tí nữa sẽ ngủ thôi. Anh khỏe không?
    - Nghe tiếng em là khỏe rồi..hi..hi..Nhớ em qúa, sẽ về thăm em sớm hơn dự định, chịu không honey?
    - Um..dạ chịu..chịu lắm...
    - Sao thế em? Hôm nay có chuyện gì buồn à? Hay là đang nhớ anh nào?
    - Dạ đâu có..Anh sao thích nói tào lao qúa. Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé...
    - Anh đùa tí mà, đừng giận. Anh biết người yêu của anh chỉ yêu mình anh thôi, đúng không nè? OK em ngủ đi nhé, anh sẽ đợi em trong giấc mơ. Muah..muah..hôn hai cái rồi nhé, đến em hôn anh đi...
    - Không thèm..ai thương anh đâu mà hôn chứ..
    - Được rồi, nhớ nhé..Anh về là chết với anh. Good night honey !

    Nhỏ buông điện thoại trong thẫn thờ..Vũ luôn là thế, yêu nhỏ bằng những vòng tay ôm chặt, những nụ hôn đắm say ,những lời nói tình tứ và những thứ vật chất cần thiết nhất...Nếu xét kĩ thì Vũ là mẫu người mà phụ nữ dễ cảm mến nhất. Nhưng sao với nhỏ, hình ảnh Vũ mờ nhạt..Phải chăng vì ở xa nhau, và vì Vũ không đem đến được cho nhỏ những điều nhỏ cần ? Mà đó là những thứ gì nhỉ? Chả phải Vũ luôn cho nhỏ bất cứ thứ gì nhỏ cần đó sao?
    " Cộp! Cộp!"
    - Ai đấy?
    - Na ngủ rồi hả? Ra nhận "hàng" nè....Thì ra là tiếng của anh, nhỏ mở cửa trong vui buồn lẫn lộn:
    - Gì thế anh?
    - Nè ..Nhớ ngủ sớm nhé.... em gái !
    -Anh nói và quay đi sau khi trao tay nhỏ một gói đồ khá to.
    Nhỏ đóng cửa, mở gói đồ...Hai bịch trà sữa mà nhỏ nói là thích uống nhất, mấy vỉ thuốc bao tử, mấy gói mì...Nhỏ cảm động và lại khóc. Mới lúc chiều khi ngồi ăn cơm nhỏ nói dạo này ăn thấy no hơi..lại mệt..Bây giờ thì nhỏ hiểu cái nhỏ cần là gì..và vì sao Vũ lại mờ nhạt trong lòng nhỏ đến thế...
    Nhỏ nằm xuống, nhắm mắt lại, thấy anh đang cười và vui đùa cùng nhỏ trên những ngọn đồi của vùng thảo nguyên hoang vu nào đó..Nhỏ giật mình...không thể như thế được ! Anh đã có người yêu, một cuộc tình bền vững nhất trong các cuộc tình của con người mà nhỏ biết đến từ trước đến giờ . Và nhỏ đã có Vũ...Người ta không chỉ sống với tình yêu mà còn trách nhiệm và danh dự..Bao ràng buộc vô hình luôn ẩn quanh con người. Chả phải vì thế mà Ba dù không còn yêu Mẹ nữa nhưng vẫn phải sống với Mẹ và luôn làm ra vẻ một gia đình hạnh phúc đó sao? Nhỏ hiểu, phải dừng lại...dừng lại thôi...
    Nhỏ cầm lấy điện thoại, tay run run ấn số, nước mắt chảy dài. Đầu dây bên kia tiếng Vũ nhẹ như ru:
    - Ôi sao thế mèo con? Nhớ anh không ngủ được à ?
    - hic..hic..dạ...
    - Em khóc đó à? Sao vậy em? Anh làm em buồn hả? Xin lỗi nhé honey, đừng giận anh..Nói cho anh nghe đi, buồn anh chuyện gì hả? Đừng làm anh lo lắng mà...
    -...hic..hic..Dạ không có gì...Mai anh về nhé anh..Mai nhé anh....
    - Hihihi..thì ra là nhớ anh đến phát khóc à? Nhõng nhẽo quá..OK cục cưng, mai anh về...nhất định thế, có chết cũng phải lết về với em, đừng khóc nữa nhé..
    - hic..hic..vâng, em không khóc nữa đâu, vì em có anh rồi...
    - Nói gì lẩn thẩn thế? Ngoan nè, nằm xuống và ngủ đi honey. Mai gặp anh rồi. Mặc sức mà mè nheo. Bye honey, ngủ ngon nhé...
    - Bye anh...

    Nhỏ nằm xuống...Buồn! Nhưng giấc mơ về anh không còn đến trong giấc ngủ. Bởi cuộc sống vốn tồn tại từ những điều tưởng chừng đơn giản nhưng ý nghĩa vôn ngần. Một trong những điều đó là nhỏ không thể tiếp tục nhận và anh cũng không thể tiếp tục cho..Như hai người còn lại không thể sống thiếu hai chúng ta, phải không anh?
    Ngưòi ơi! Đừng yêu tôi...
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 10/06/2003
  8. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    CÂU HÁT CỦA CHA TÔI
    Chẳng biết đời người có mấy khúc ca dao, mà đời cha tôi là một chuỗi dài những khúc chân quê, mộc mạc. Ông có thói quen hút thuốc lào, thói quen này nay đã nhiễm qua tôi. Mỗi khi lờ đờ phun khói thuốc lên tận nóc nhà, ông nhấm nháp li chè xanh đặc quánh và bắt đầu hát những khúc ca dao. Cuộc đời nhẹ nhàng đến thế sao Cha? Tôi hỏi Cha tôi như vậy. Ông không trả lời mà nhắm mắt lại thở dài.
    Chiều nay, Cha tôi lại ngồi hút thuốc lào và hát. những câu hát nặng nề như ai đó cố tình lôi ra từ cửa miệng. Mắt Cha căng ra như nhìn thấu khoảng mây chiều. Những sợi râu đốm bạc xoăn lên như trăm nghìn những câu hỏi xoáy vào bài hát. Cha khẽ cuối xuống nhìn tôi: Mẹ đâu con?????

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  9. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    CÂU HÁT CỦA CHA TÔI
    Chẳng biết đời người có mấy khúc ca dao, mà đời cha tôi là một chuỗi dài những khúc chân quê, mộc mạc. Ông có thói quen hút thuốc lào, thói quen này nay đã nhiễm qua tôi. Mỗi khi lờ đờ phun khói thuốc lên tận nóc nhà, ông nhấm nháp li chè xanh đặc quánh và bắt đầu hát những khúc ca dao. Cuộc đời nhẹ nhàng đến thế sao Cha? Tôi hỏi Cha tôi như vậy. Ông không trả lời mà nhắm mắt lại thở dài.
    Chiều nay, Cha tôi lại ngồi hút thuốc lào và hát. những câu hát nặng nề như ai đó cố tình lôi ra từ cửa miệng. Mắt Cha căng ra như nhìn thấu khoảng mây chiều. Những sợi râu đốm bạc xoăn lên như trăm nghìn những câu hỏi xoáy vào bài hát. Cha khẽ cuối xuống nhìn tôi: Mẹ đâu con?????

    Em khai khẩn tim tôi như khai khẩn một hành tinh lạ! Tìm được gì không em??? Trịnh Tuấn
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hoa ngọc lan toả hương ​
    này nhé, viết cũng chỉ để viết mà thôi...Hư ảo lắm
    Cuộc sống vốn không ai lại không có kỷ niệm. Với bạn, kỷ niệm đó là gì em không hề biết. Nhưng với anh là con phố nhỏ, nơi ấy anh đã từng vui buồn cùng em . Anh hoàn toàn không hiểu tại sao người ta có thể quên mất rằng những chiếc lá vàng không phải vô cớ đợi cơn gió thoảng qua để rơi như trút.Nếu chẳng có ai ngước nhìn thì những chiếc lá vàng kia rơi rụng để làm gì? Và chắc hẳn rằng những chiếc lá vàng ấy sẽ buồn khôn nguôi.Những chiếc lá vàng rơi trong chiều cũng là kỷ niệm. Em như chiếc lá thu vàng rụng như trút hay em là cơn gió để làm cho những chiếc lá vàng rơi? Có thể em đã dỗi hờn vì mải mê chờ đợi, còn anh thì cố tình trông ngóng những con tàu cứ lênh đênh qua những trùng dương không hẹn ngày neo bến.Đại dương kia mênh mông mà con tàu thì bé nhỏ.Anh đợi mãi mà con tàu chẳng chịu về bến với người đang ngóng đợi.Nhưng giờ đấy dẫu có biệt xa con phố nhỏ của em rồi, anh mệt mỏi đi loanh quanh anh có nhớ đến em, như thể em là con phố đó hay em là những mái nhà đầy rêu phong, mà trong mỗi ô cửa sổ che kín là những phận người đưa đẩy? .Có thể vào một buổi sớm mai nào đó bước chân hai ta cùng dẫm lên một phiến gạch vỡ của vỉa hè xưa cũ mà vẫn không thể ngờ rằng ta đã chối bỏ viên ngọc quý nhặt được giữa đại dương mênh mông.Liệu lúc đó ta có nhận ra nhau hay không?
    Một lần im lặng em viết cho anh với một dòng chữ :" Anh có yêu hoa ngọc lan không?" Anh phân vân chẳng biết đó là lời tỏ tình hay là sự đùa cợt? Khi đó em mải mê chiêm nghiệm tình yêu theo cách riêng của mình. Đối với anh em chi là một cô bé xấu xí luôn hờn dỗi nếu ai làm cho em phật ý. Còn với em cả bầu trời gom lại chỉ bằng nụ cười của anh.Anh yêu người khác mà không biết rằng chính tình yêu của anh làm cho em đau khổ. Người ấy đã đến trước khi anh biết em và anh đã yêu mê đắm, anh chờ đợi như người nông dân kiên trì gieo hạt trên cánh đồng nắng cháy, nhỏ bao giọt mồ hôi mà chẳng nhận được mùa vàng tốt tươi. Trong khi anh yêu thì em vẫn đợi chờ và tin rằng sau những ngày nắng hạ cơn mưa rào sẽ đổ xuống để hạ nhiệt và làm mềm những cánh lá trong vườn. Người ấy đã ra đi và anh còn mải mê ..
    Biết điều ấy nhưng em vẫn bước vào cuộc sống của anh, em muốn anh cảm nhận cùng em được con đường nhỏ với những quán hàng che nằm áp sát dấu chân người là những nét chấm phá trong cuộc đời. Em muốn anh cần có em bên cạnh, muốn tình yêu của em là những con sóng vỗ bờ từ biển xa ập vào trong giấc ngủ của anh.Em đã từng hỏi anh: "Nếu em đẹp như chị ấy thì anh có yêu em không?" Anh nheo mắt nhìn em: "Yêu , nhưng em còn nhỏ quá" . Anh không thể vượt qua được giới hạn của tuổi, dù thực tế thì giữa anh và em hoàn toàn không có khoảng cách. Nhưng có lẽ vì anh còn bận lòng bởi mối tình kia. Có lẽ anh đã giả vờ quên đi một bóng hình nhưng cũng không thể nào dùng một bóng hình khác để lấp đầy sự trống vắng. Có phải tình yêu là như vậy? và ai có thể tự hào được rằng mình đã nắm chắc được trái tim người mà mình yêu thương?
    Em cũng viết cho anh những vần thơ và cũng đã tự hỏi:" Chắc anh làm thơ tình cho chị ấy nhiều lắm phải không? Khi nào anh làm thơ cho em? "....
    Cơn mưa hôm đó mù đất mù trời như nhắc anh về cái ngày người ấy ra đi, mưa giăng trước mặt, anh nhìn những bóng người lầm lũi bước đi trong con phố nhỏ này mà quên rằng em đang ở sau anh, đang đưa mắt trong veo ngước nhìn anh. EM đã muốn nói những điều kì diệu hơn tất cả những điều mà trái tim lên tiếng gọi nhưng tại sao vậy anh?. Anh đã đẩy em ra khỏi vòng tay mình, em thoát khỏi vòng tay anh lao vào trong cơn mưa như thế.Em đã đi, và anh không hiểu nổi tại sao anh không đuổi theo em trong cơn mưa chiều hôm đó giữa con phố nhỏ chen cùng vũng nước đọng lại khiến em dễ dàng vấp té. Cơn mưa ấy có thể giúp anh giữ em lại trong vòng tay mình, dẫu chẳng có thể là mãi mãi những chắc chắn rằng sẽ không làm cho em đau khổ và cũng không làm cho anh phải mất bao nhiêu chiều lang thang giữa phố rộng để tìm em.
    Ngọc lan vẫn đưa hương vấn vít quyện cùng tiếng còi tàu trong gió toả đi rất xa...
    Có thể mai sau này trong dòng đời xuôi ngược ta chẳng cùng đi chung một con đường, nhưng có khi nào anh nhớ tới hình ảnh một cô bé như em?
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------

Chia sẻ trang này